chap 2

Aaaaaaaaaaaaa!
Giật mình bừng tỉnh,hắn hỗn loạn, nỗi ám ảnh đó sao....,đây đã là lần thứ 2 ta mơ thấy nó,*hazzz kí ức giờ đây đã mơ hồ,nhưng ta đã nhớ ra vài chuyện, hửm...hazzz xem ra ta vẫn chưa hoàn toàn lấy lại toàn bộ những gì ta đã mất (sẽ được gọi là Thanh Nhân Phận) ta mất quá nhiều thứ...có lẽ như Thiên Nhất đã giúp ta một cái gì đó hoặc là thứ gì đã giúp ta mà ta cũng chẳng nhớ,kí ước ta quá sấu rỗng để ta xem chắc ta đã hồi 2 trên 13 Thanh Nhân Phận rồi nhỉ, hmmmm có lẽ dựa vào các dữ kiện ở thế giới này,các mạch dạng cảm xúc,...giúp ta đang dần dần hôi phục lại các Thanh Nhân Phận, chả biết thứ gì đã giúp ta mà nó hoạt động như thế nào nhỉ chủ động à, bỏ đi nếu không có nó chắc cũng 10 năm - 20 năm à không có lẽ khi chết ta vẫn chưa có lại ý thức,bất quá có lẽ quãng đường còn lại chắc sẽ dài lắm đây.*
Hắn ngồi dậy mồ hôi đã ước lắm lem,cơ thể của hắn nhường như đã khôi phục không ít,*mấy giờ rồi nhỉ* hắn đứng dậy lọ mọ với được cây gỗ bập bẹ đã theo hắn 6 năm dựa theo tìm thức thực hiện những nhu cầu thiết yếu nhưng lại cảm thấy không quen nào là rửa mặt,đánh răng,..(Bỏ qua tình tiết cái lu và cây khế vang cao) dưới ánh nắng sáng sớm tuy rằng không khí không trong lành cho lắm,nhưng đã gợi lại cho hắn nhưng kí ước thật đẹp,một cảm giác bình yên chưa từng có,Hắn ước cứ như này mãi nhỉ,Hắn đang đứng nhìn thì bỗng chợt cô cháu gái hắn hô lên "nay chú dậy sớm thế,đứng đó làm gì vậy để cháu đỡ chú đi đánh răng" liền vội chạy lại hắn,thì ra là tiểu chít chít cháu gái của hắn,hắn nói "ta đã làm rồi*,"cái gì cơ,chú tự làm á,chú nói gì thế đến đi còn không vững bình thường cháu hay giúp chú mà hay nay chú lười không muốn làm,thế là không được đâu" hắn ngẩng người thì ra Hắn có cảm giác không quen là do bấy lâu nay toàn được cô cháu nhỏ chăm lo việc vệ sinh hàng ngày,Hắn trầm tư nói *hãy nhìn cái bàn chãi kia đi ta đã đánh rồi* cô cháu nhỏ ngạc nhiên hô lên "chú tự làm được rồi á" hắn nhìn chít chít rồi nói *sau này không cần làm mấy việc này cho ta nữa,chắc có lẽ ta đang lớn,cơ thể đã khỏe lại* cô cháu nhỏ bất ngờ cười khúc hít "chú lớn thật rồi" hắn nói *thôi được rồi mao chuẩn bị rồi đưa ta ra chỗ bán sách* bỗng mấy hồi cô cháu nhỏ đã chuẩn bị xong, mang theo đồ đạc rồi diều anh đi ra qua những khúc gỗ xập xệ,miếng lát gạch mỏng nhiều chỗ thiếu xót,những cái khung cửa mộc nát,những thứ đồ cũ kĩ,bãi sân đất và cỏ dại đi qua cái cổng gỗ được sửa chữa không biết bao nhiêu lần,trên con gõ đó cực kì quen thuộc một lúc sau đã đến khu mảnh thèm của khu địa chấn nhỏ theo sự chỉ dẫn của cô cháu gái nhỏ hắn bắt đầu trải mảnh vải sắp xếp những cuốn sách cũ một hồi đã xong cô cháu nhỏ dặn dò vài lời rồi liền chạy đi học,hắn giờ đây trống rỗng thực sự đây là lần đầu tiên hắn đích thân làm vì giờ hắn mới có lại kí ước,hmmm sách sao... Hửm là sách hắn liền lọ mọ bươi móc trong đóng sách cũ tất cả hắn nhìn quanh nhìn queo đối với hắn giờ đây đống sách trước mắt không khác gì báu vật bởi vì đối với người xuyên không chả biết bất cứ thứ gì về thế giới này thì đống sách trước mặt không khác gì vị cứu tinh,bỗng chợt hắn nhìn thấy cuốn sách có tiêu đề Lịch sử và sự hình thành 100 năm và thuyết ngôn của Mạc Cao,vớ được cuốn sách này không khác gì vớ được vàng hắn cười hahaha, bỗng dưng hắn nhớ lại đây là đống báu vật của hắn lúc trước hắn cứ ôm hư hư không buông thì ra lúc trước hắn coi đây như báu vật là dựa theo bản năng của hắn,hắn cầm lên lật trang đầu tiên đập vào mắt hắn là thứ ngôn ngữ cổ quái gì đây nhưng hắn lại hiểu chắc do trí óc này với Thiên Nhất đã thông hợp giúp hắn hiểu, những trang đầu hầu hết là giới thiệu về tình tiết cuốn sách và sự ra đời,thêm đó là tác giả Mạc Cao lật tiếp đến thì hắn bất ngờ giờ đây toàn bộ cuốn sách được viết bằng tiếng việt nhưng nhiều tiếng lại sai không đúng cũng như hòa hợp mang,hắn đang bất ngờ thì bỗng chợt có tiếng nói "chào nhóc" hắn giật mình đóng cuốn sách lại ngẩng đầu lên thì thấy lão già nhưng lại trẻ trung tỏa ra sự mạnh mẽ,ông nhìn vào cuốn sách mà hắn đang đọc liền tỏ ra hứng thú,ông liền bảo "này cậu bé cuốn sách đó có thể bán lại cho ta không" hắn bất ngờ liền trầm tư đáp *không* ông ta nhìn rồi bỏ đi,một lúc sau hắn mới thở dài cứ ngỡ ông ta sẽ cướp nó chứ vì trong kí ước hắn cũng có mấy vụ tương tự,nhưng người đàn ông lúc nãy đã làm hắn cảnh giác hắn nheo mắt âm thầm quan sát xung quanh,ngẩng người mà phán đoán,vô tình hắn lia mắt tới một cuốn sách cũ rách nát có tiêu đề đạo sĩ diệt rồng,hắn liền lấy lên và đọc truyện kể xưa trấn Biên Thỳ là một nơi rất phồn hoa và thịnh vượng, nơi đây được một vị vua cai trị gọi Biên Thùy ông là một người có tấm lòng cao cả vì dân làng, trước đây nơi này gọi là làng san một ngôi làng nghèo nhưng không ai chết vì bên cạnh có con sông suối nguồn chảy về phía đông bắc tiếp giáp Lan Văn lượng cá dồi dào khiến cho người dân luôn luôn ấm no bên cạnh là một mỏ vàng nhưng vì không biết khai thác nên nó được coi như thứ có giá trị nhưng là đồ bỏ,người dân ở làng san này luôn yêu mến mọi người hòa đồng hiếu khách, kết giao với rất nhiều làng bên, nhưng vì mỏ vàng mà bị chiếm bởi Bắc Trấn Gia họ bóc lột người dân,phong tỏa con kênh,bắt người dân đi khai thác,tình trạng không có lương thực còn bị bóc lột khiến họ chết dần vì đói và quá sức, vì không chịu được cái cảnh đó một thiếu niên đã đứng ra kêu gọi âm thầm kết lực lượng, chiêu mộ,kêu gọi giúp đỡ,... Đã thành công đánh đuổi Bắc Trấn Gia đổi tên thành Biên Thỳ Trấn ông đã chiêu mộ được nhiều người tài trong đó có 2 người bạch liễm và cô bóc đã giúp ông ổn định và phát triển, Trấn ngày càng giàu có khiến vua Biên Thùy ăn chơi xoa đọa khiến ông càng yếu đi, một hôm xuất hiện một con rồng với đôi cánh màu đỏ gọi là rồng cánh đỏ,nó đến và tàn phá Trấn đối với sự chống trả từ những thủ hộ trước sức mạnh của một thể sinh vật to lớn thì chả là cái thá gì,đối với giặc trong và ngoài và sự yếu đuối của nhà vua ông đã đầu hàng chấp nhận trở thành nô lệ của nó chịu mọi sự bức bách,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh