chap 1 - Trọng sinh 3/3

Hazzzz dưới ánh trăng kia ta cảm thấy đợm bùn!
Hắn bước đi bèn dừng lại, chú hai đã nhìn hắn,hắn cũng biết mình đã bị phát hiện ngồi trong phòng nãy giờ rồi,chú hai nhìn hắn lại lắc đầu rời đi bỗng nhiên ông dừng lại với 1 câu nói đến từ hắn *này lão nhị đi theo ta qua kia một lát* (theo cách gọi của Thiên Huyền nên sẽ gọi theo nhưng một số khi gọi khi không hoặc không gọi theo nhé!) Lão nhị bất ngờ trong mắt ông đứa em trai khi nào lại nói lưu loát được như thế không những lại là sắc thái này, bất giác ông đã đi theo hắn từ bao giờ, hắn dừng lại ở khu bài vườn săn sau tuy giờ mới có 7 giờ 42 phút tối nhưng đã rất yên tỉnh không một tiếng động hắn bèn dừng lại,nhìn lại phía sau bèn thốt *hazzz chuyện đã đến bước này rồi ta nói chuyện một lúc đi* Lão nhị bất ngờ bởi cách nói chuyện ấy nó trưởng thành cực kì, nó trưởng thành hơn cả ông, ông bèn nói "không có việc gì để nói đâu giờ này có lẽ tối giờ em vẫn chưa ăn gì nhỉ để anh dặn em tứ mang lên ích cơm ăn được không" hắn nhìn nói *Lão nhị anh đang nói gì vậy* tới tình hình này Lão nhị đã không nhịn nữa liền quát "đủ rồi Thiên Huyền em đang nói gì vậy mao về ăn cơm và ngủ đi!" bỗng chợt không gian hiện tại sau tiếng quát bỗng dưng yên tỉnh,hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Lão nhị đôi mắt đó hiến Lão nhị phải bất ngờ và dè chừng, hắn liền cười hahaha và nói *Anh nghĩ tôi là thằng nhóc không hiểu biết gì đúng không, hả (Lão nhị chỉ biết nhìn không nói lên được lời nào) hay anh nghĩ tôi là 1 đứa nhóc 6 tuổi không biết gì cả đúng chứ, đúng rồi chứ gì hazzz (hắn nhẹ giọng lại) những gì anh nói với cu Tuấn ta đều hiểu hết 1 câu nhiều nghĩa nhưng với nó chưa trải nhiều chỉ hiểu ít và đơn thuần không nhận ra được tâm tư sau xa của ngươi (quen miệng) chúng ta nhỏ bé chẳng bằng nổi ai phải muôn kiếp chịu khổ phải tự vực dậy nhưng bất thành hazzz có nhiêu lời cứ nói không ai quy định là nam nhi thì không được khóc cả* nghe xong Lão nhị liền nghẹn ngào rơi những giọt nước mắt đắng cay,chua sốt thốt ra "tại sao chứ hả tại sao chúng ta lại phải chịu những tuổi nhục này hả,luôn luôn là vậy,luôn luôn đời ta đã chai mòn những tuổi nhục cứ nghĩ ta chịu thì con trai ta phải không chịu nhưng ông trời bất công ai trong cái tộc này đều phải chịu tuổi nhục,ủy khức không bao giờ ngẩng đầu lên được hỏi tại sao nhưng chẳng được gì" ông nghẹn ngào,nỗi lòng này bấy ai thấu,hắn đứng nhìn trong lòng đau sót đây được coi là gia đình thứ 2 của hắn hazzz bất quá lại phải chua sốt (...) -> vì một số nguyên nhân đoạn này là tâm tư của Thiên Huyền nó khá phức tạp và đang sen nhiều, sẽ được làm rõ ở chap 3 (theo dự kiến không lệch) nếu để nó sẽ dẫn đến nhiều điều khó hiểu sau này nên sẽ bỏ qua!--------- Nỗi lòng khó tả,tình hình của Lão nhị tìm thức ta vẫn còn ít kí ức,Lão Nhị có 1 người vợ nhưng khi sinh ra cu Tuấn đã bỏ đi vì gia cảnh và thứ được cho là tuổi nhục nên đã bỏ đi bỏ lại lão nhị và cu Tuấn khi đó cu Tuấn mới có 3 tháng tuổi lão nhị khi đó chỉ mới đôi mươi hazzzz, hắn bèn nói *chúng ta chỉ là một cái tộc nhỏ bé thế lực thì chẳng có,thịt còn không có ăn đành nhịn thôi,nhịn thì mới sống tiếp được (sự hèn nhát trỗi dậy) trong lòng tự nhiên lại đau nhói một cảm giác kì lạ lại quen thuộc, hazzz vẫn may ra nó chỉ đánh gãy một cái chân vẫn lạnh lại được* sau khi nói lên lời đó trong thâm tâm hắn cực kì thấy khổ thẹn buồn bã đang xen nhiều cảm xúc khó tả nhưng cũng phải ngậm ngùi bất lực,hắn nhìn sắc mặt lão nhị cũng đã biết ông đã chấp nhận dù sau hắn không nói thì trước sau gì cũng phải chấp nhận nhịn nhục mà sống chỉ là hắn nói để phơi bày nỗi niềm của lão nhị cho ông bớt đi một phần gì đó hazzz bất quá, ngay lúc này lão nhị bèn gào lớn "chính tại cái lời nguyền chết tiệt mà khiến cho chúng ta phải sống khốn cùng như thế này đây hả tại sao,tại Saooooo!" ngay lúc này hắn cực kì bất ngờ *ý gì,lời nguyền là sao?* bèn sao lão nhị bình tĩnh lại rồi nói "lời nguyền sao thật nực cười hay là cái cớ cho ta để đổ lỗi hazzz,Thiên Huyền em không biết tộc chúng ta luôn luôn chịu khổ nạn không bao giờ ngốc đầu lên nổi cho dù làm gì cũng thế tất cả đều thất bại,ai trong đây cũng phải chịu tuổi nhục cả, ngay cả em cái thân thể này rồi ông trời thật bất công không phải lời nguyền thế là gì(gào lớn)....hazzz tất cả chỉ là cái cớ thôi" những lời nói đó hiến hắn bất giác cảm thấy đau nhói trong tim nhưng hắn nhận thức được càng nói nữa thì lão nhị trước mắt sẽ hóa điên mất,hắn bèn nói *thôi đã trễ rồi mao đi kiếm chút gì ăn rồi ngủ* bèn nhìn lão nhị thẩn thờ đứng đó hắn liền đi về phòng hay chút tâm tư này nên để đó cho bình tĩnh bởi chính cái cảm giác đau khổ liên quan đến người thân hắn là người hiểu thấu nên để lại không gian riêng,giờ cũng gần 9h tối rồi nhỉ,cái gia đình này ngủ sớm nhỉ bất quá không có thứ gì giải trí với không đủ khả năng chi tiêu vân vân càng ngẫm hắn càng nghĩ ở cái thế giới này thì sức mạnh vi tôn hắn đã xuyên không chứ không phải trùng sinh sau khi nghe về cường giả và cấp với nguồn khí này nữa bất mang hắn đã ngủ mơ màng từ lúc nào 'này này ngươi nghe ta nói gì không hả,này này "hở gì đây thật quen thuộc hức, ta đang say rượu sau haha hả người trước mắt này sao thấy quen thuộc nhỉ à Đoan Gia à hức....(tiếng thanh âm không rõ cứ sì sầm sì sầm) hức hử" này này ngươi say lắm hả mới uống có tí mà say thế à hứ à đúng rồi chúng ta tiếp tục nói về nhân sinh quán đi ha sức mạnh thì sẽ có quyền lực thôi kẻ yếu mãi mãi vẫn là kẻ yếu nhưng kẻ có đủ ý chí kiên định nhất định sẽ....."gì đây hả cơn say rượu đâu rồi -bùm bùm- tia sét tím lao tới trước mắt hắn....!

Hết chap 1

Đón chờ chap 2 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh