Chap 1 - Trọng sinh 2/3

     -Hở,..."thở dài, thở dốc,...,tâm trí lạc lục,....hồi ức?,không hẳn.
Hắn trầm tư,ổn định lại tâm trí,trong lòng suy nghĩ nó là ác mộng hay nền tảng di truyền kí ức sau khi mình có lại tâm trí..., lúc này đã xế chiều xung quanh hắn toàn là mồ hôi ướt đẫm, hắn giờ đây vẫn còn thẳng thờ,...,1 lúc sau hắn mới lấy lại ý thức, hắn suy nghĩ chính là nó đã đưa ta trọng sinh Lục hợp Thiên Thức "Thiên Nhất",hmmmm...hưm bất quá ngồi đây suy ngẫm chẵn được cái gì để ta xem thử cơ thể này làm được những gì, hắn ngồi xếp bằng hai tay đang nhau tạo ấn thức thử tái kích hoạt lại "Lục Nguyệt Thiên Chíu" bất chợt lúc này cơn đau từ cơ thể hòa trọn với cơn đau từ kinh mạch lẫn lục phủ ngũ tạng,dằn xé cơ thể hắn,cơn đau xé gan xé thịt xiết chặt xương cốt,đục khoét cơ thể hắn quằn quại những thứ ấy đối với cơ thể yếu đuối non nớt là một cực hình cộng thêm với cái ý chí yếu ớt của hắn càng khởi càng đau sau vài phút,... Hắn đã thất bại cơn đau như xé thất cơ thể hắn 1 cách từ từ và đau đớn, hắn giờ đây đến cả nói cũng không được chỉ biết ren rỉ,miệng thì chảy nước dãi liên tục, cơ thể thì không kiểm soát được, những cơn đau vốn có bắt đầu quằn quại,dằn vặt hắn, hắn giờ đây chỉ biết nhịn đau mà chịu đựng, cơ thể hắn rung lên tay chân thì co giật,khung cảnh ấy nhìn rất ghê rợn,..., hắn giờ đây rất bất lực nhưng lại không cam tâm, sử dụng chính thứ ý chí yếu ớt của mình để chịu đựng lại cơn đau nhường như đã chết,... 6 tiếng 13 phút 16 giây trôi qua,.. hắn giờ đây tàn tạ, nhưng nhìn ánh mắt đó của hắn thì biết chắc hắn vẫn luôn tin tưởng vào chính cái ý chí của bản thân, hắn nhìn lại bất chợt nói "ta sẽ không bao giờ làm chính bản thân mình thất vọng" hắn cảm nhận được giờ đây cơ thể hắn được tiếp thêm sức sống và đặc biệt hắn đã nói được cụ thể và tay chân không còn vấp lên vấp xuống nữa,tuy thất bại nhưng hắn đã tái kích hoạt lại được 3 trong 6 thức của "Lục Nguyệt Thiên Chíu" đó là "Thiên Bày Chíu","Thiên Bát Tự ","Tam Nhân Tướng" thức 1-3-4 ư?hahahaha cũng may nhờ có thức thứ 4 ta đã hạn chế đi cơn đau và nhưng bệnh vặt trong cơ thể, giờ đây cơ thể của hắn đã bớt tàn tạ hơn và hắn nhận ra âm thiên khí nó khá đậm đặc ( âm thiên khí là khí tụ giữa âm và thiên thể hiện rõ thông qua các nghi lễ cúng báy,đạo sĩ, thầy tướng,... luôn có để thi triển quyền năng,chổ nào âm thiên khí càng nhiều thì pháp càng mạnh ) vậy thể tuy thất bại nhưng hắn vẫn còn sống thì ra là tàn dư của Thiên Nhất,bỗng chợt lúc này cô cháu nhỏ của hắn chạy lại nói "tại sao chú lại nhiều mồ hôi như thế chắc chú bị bệnh rồi", hắn nhìn lên suy nghĩ rồi nói ta chỉ cảm thấy nóng nên ra nhiều mồ hôi,cô bé khá bất ngờ vì hắn nói chuyện khá bình thường không bị vấp nhưng cũng không quan tâm lại bảo tới giờ cơm rồi mau đến ăn cơm nhanh rồi cô dẫn hắn đến bàn cơm và cái ghế quen thuộc, hắn ngồi vào vẫn thường lệ chờ đông đủ rồi ăn cơm, bất chợt tiểu cáo nhỏ (Nguyệt Bé Cáo) là con nhỏ của chị tứ của hắn nói lớn "anh tuấn bị người ta đánh phế 1 chân rồi" khi nghe tin xong cả nhà hốt hoảng liền bảo cái gì? tiểu cáo lại bảo "ở ngay đường số chợ kìa" sau khi tiểu cáo nói xong cả nhà liền chạy tới đường số chợ hắn cũng không ngoại lệ được tiểu chít chít cổng đi, khi tới nơi có 1 đám người quay quanh chạy vào thì thấy Nguyệt Hành Tuấn nằm dưới đường chân thì bị đánh gãy 1 bên bên là 2 tên vệ sĩ và tên phú đại Ngựu Chư Thiên con trai út của nhà họ Ngựu, lập tức lão nhị và tụ dung chạy lại quỳ xịn cho cu Tuấn,xịn tha cho cu Tuấn 1 mạng chỉ là không hiểu chuyện,phú đại thiên cũng không so đo liền bỏ đi không quên bôi nhọ 1 câu loại phế vật cũng muốn thể hiện liền bỏ đi, hắn chỉ biết lặng im đứng nhìn,sau 1 hồi đám đông cũng giải tán cả nhà thì diều cu Tuấn về nằm trên giường của lão nhị,tại đây cũng có bác sĩ khám dùng và băng bó lại cái chân bị gãy ông là Thạch Thân cũng là người đã gắn bó luôn thăm khám cho gia đình họ Nguyệt này,chính ông cũng là người khám cho tìm thân của ta,sau khi xong ông nói "nó đang tuổi lớn cơ thể hồi phục nhanh chân bị gãy chỉ cần bó chờ hồi phục là xong nhưng lâu lâu sẽ nhức nhức nên mua thuốc uống vào,hazzz số nó xui đụng vào đại thiếu gia của Ngựu gia hazzz,thôi xin phép về trước,.." ông ấy đã đi về chỉ để lại cơn buồn bã của gia đình đến cả cơm còn chưa ăn,1 lúc sau cu Tuấn cũng tỉnh dậy cả nhà liền vào hỏi thăm thì biết được tuấn có tham gia các câu lạc bộ cũng như tham gia hoạt động văn nghệ chiều nay với sự điển trai thu hút được nhiều ánh nhìn và được một ánh của hoa khôi Ái Ti học trưởng của câu lạc bộ văn nghệ, vì lý do đó đã dính phải sự thù ghét của thiếu gia nhà họ Ngựu ( nơi ở của tộc họ Nguyệt tại thôn Hàn Trắng 1 trong 6 nơi ở khu Nam châu khu được cho là nghèo nhất trong 13 khu của mảnh đại lục Xích Sơn, tại khu Nam châu chia thành 12 gia tộc lớn nhỏ,Ngựu gia là 1 trong số đó xếp thứ 12 tuy là cuối bản nhưng thực lực, tiền tài, quyền lực khá mạnh có 1 đông thổ đỉnh phong cấp 6 tọa chắn với tài lực đó nhà họ nguyệt nhỏ bé cơm còn không có ăn không thể đắc tội được ) đành phải chịu ủy khức thôi, tụ dung nói "người ta thế lực lớn không nên đắc tội ủy khức lần này phải chịu thôi" cả nhà thở dài nhìn nét mặt chú hai rồi lặng lẽ rời khỏi phòng để lại chú hai có không gian riêng nói chuyện với cu tuấn, ông nhẹ lại lại ôm tay cu Tuấn đôi bàn tay hiện giờ yếu ớt trong lòng ông rất buồn nhưng không thể hiện ra bên ngoài, ông liền nói "ủy khức lần này xem như là bài học cũng nhận biết ra được thời thế,hazzz Mình không chọc nổi người ta đành phải chịu thôi phận nam nhi trải qua chuyện này phải có quyết tâm Thay Đổi Vận Mệnh không nên sống dưới kẻ khác hiểu chưa" rồi ông lặng lẽ rời đi,nhưng lời này Thiên Huyền ngồi ở dưới gốc bàn đều nghe thấy hết, nhìn mặt cu tuấn chắc sẽ nghe ra câu đó hết sức khó hiểu nhưng lại hiểu kiểu như người ta thế lực lớn, mình không đụng nổi phải chịu ủy khức, tuổi thân nét mặt buồn rào mang mát, hắn thở dài rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng thì gặp chú hai đang đứng một khoản khia buồn rào chảy những giọt nước mắt li ti, phần nào hắn cũng đoán được cảm thấy cực kỳ buồn rào khó phơi bày thản thơ.
                                                 Hết chap 1/2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trongsinh