chap 1
Trong khu rừng,mọi loại động vật đèu sinh sống. Và một phần của khu rừng đang dần sụp đổ, mỗi loại động vật đều chạy khỏi nơi đó là vì có đám quái vật đang đuổi theo cô gái. Có vẻ cô ấy đã đuối sức .
Bỗng nhiên có một mũi tên bay rất nhanh về phía cô, vì quá mệt nên cô không né được. Cô từ trên cây phải ngã xuống và làm cho cây cung cắm sâu vào người, cô cố gắng đứng lên và tiếp tục gắng sức chạy và chạy. Cho đến khi gặp một con suối nhỏ, cô nhìn lại thì không thấy lũ quái vật nữa, cô nghĩ "cắt đuôi được bọn chúng rồi, nhưng sớm muộn gì chúng cũng tìm thấy mình mà thôi nhưng cầm máu trước đã".
Cô ngồi chưa đến 1 phút thì nghe có tiếng động, cô liền núp sau bụi cây nhìn lên. Cô thở phào nhẹ nhõm, đó chỉ là 4 người đi qua đường, nhưng lại có tiếng gầm rú của bọn quái vật kia, cô suy nghi, gương mặt trắng đi :
"Thôi xong rồi không ngờ bọn chúng tìm thấy mình nhanh như vậy, còn 4 người kia nữa họ sẽ gặp nguy hiểm mất! Mình phải làm gì đó mới được"
Cô tính ra đánh bọn quái vật đó thì có tiếng phát ra.
- Sao lại có quái vật ở đây? Mà thôi kệ, để ta xem thử bình khí mới lấy được từ ông già đó có tốt không nào?
- Đệ cẩn thận chút.
Nói xong, cậu ta lấy thanh kiếm ra và đấu với bọn quái vật. Giết gần hết chúng thì một mũi tên xuất hiện, giác quan của cậu rất tốt nên đã tránh được những mũi tên đó đã bay đến bụi cây mà cô đó đang núp, cô nhảy lên nhưngkhông tránh được vì mũi tên kia đã đâm vào vai cô, 4 người kia quay lại bở ngỡ khi nhìn thấy cô gái ấy .
Bỗng nhiên lũ quái vật tan biến mà không hiểu nguyên nhân vì sao. Họ chạy lại chỗ cô bị thương và trị thương cho cô, nói :
-Cô có sao không
- Tôi không sao mà tui phải xưng hô 4 vị đây là gì?
- Tui tên là Nhất Thiên Ngạo
- Còn đây là Dương Thiên Hàn
- Tui là Triệu Hạ Vũ
- Còn tên kia là Vũ Tử Trạch
- Muốn gì tên họ Triệu kia- Tử Trạch dùng đôi mắt khinh khỉnh nhìn Hạ Vũ.
-Muốn đánh nhau đó!- Như bị khiêu khích, Hạ Vũ cũng đáp.
- Cô đừng để ý hai đứa nó.- Thiên Hàn nhếch mép.
- À, tôi tên là Tiêu Ngọc Nguyên, cứ gọi tôi là Ngọc Nguyên.- Cô nói với nụ cười vui vẻ.
- Tại sao cô lại bị đám quái vật đó đuổi theo vậy?- Thiên Ngạo thắc mắc
- Ờ.. Thì tui đi chọn đám quái vật đó để coi có tăng cấp không ai dè lại ra như thế.- Ngọc Nguyên cười tinh nghịch.
- Cô có vẻ thú vị đấy mà cô có ở nhóm nào không?- Tử Trạch.
Ngọc Nguyên nghe vậy nghĩ ngợi hồi lâu và đáp :
- Không có!
- Vậy thì vào nhóm tôi, nhóm tôi đang thiếu người.
- Được chứ!- Cô vui vẻ đáp lại không chút do dự.
Còn trong lòng cô lại nghĩ : "Sắp được đi chơi rồi!"
- Gần đây có một ngôi làng nghe nói là quanh năm điều có hoa anh hào.- Thiên Hàn nhắc.
- Vậy hả? Đi được không?
- Được.
-Yeah!!
Ngọc Nguyên mừng rỡ.
- Đúng là con gái.
Thế là 5 người họ đi thêm một khoảng mới tới nhưng đôi khi họ phải mệt mỏi vì cô gái tinh nghịch này.
- Haizz... mệt quá đi mất!- Hạ Vũ than thở.
- Mới có nhiêu đó mà than thở rồi.- Tử Trạch liếc xéo.
- Thi sao muốn gì?- Hạ Vũ giật giật mi mắt.
- Muốn đánh nhau đó!
- Nhào vô!
Bom!
Bom!
- Thôi đi!- Thiên Ngạo vốn ít nói và cũng có quyền nhất trong nhóm.
- Dạ vâng!
Tất cả đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top