6. Ân Nhân
Kinh thành Thăng Long trong giới thương nhân được biết đến với một tên gọi khác không chính quy là Kẻ Chợ.
*
Năm ngày sau là hưu mộc nhật, là ngày quan thần trong triều được nghỉ phép để tắm gội mỗi mười ngày một, Mạc Tử Như Nguyệt xin phép Mạc lão phu nhân xuất môn mua chút đồ. Lão phu nhân vốn dĩ không bằng lòng để tôn nữ chưa cưới gả ra ngoài, nhưng sau ma ma bên cạnh bà ghé tai nhắc rằng mấy ngày hôm nay Mạc Tử Như Nguyệt làm những gì những gì, thái độ nhu thuận như thế nào, nên lão phu nhân mới miễn cưỡng nói đồng ý, coi như là thưởng cho công khó của tôn nữ này mấy ngày qua.
Trong xe ngựa, Mạc Tử Như Nguyệt vận thanh y tao nhã thả lỏng thân mình, dựa vào vách êm nghỉ ngơi, bộ dáng lộ ra chút suy yếu. Nguyệt Mẫn ôm kiếm ngồi yên tĩnh một bên, lãnh đạm hết sức. Nguyệt Nhã ngồi đối diện cũng trầm mặc, ánh mắt hiển lộ không vui vẻ, âm thầm than thở trong lòng.
Mấy ngày nay tiểu thư các nàng quả thật sống không có mấy dễ chịu. Vì chuẩn bị cho chuyến đi Cung Yến suôn sẻ, Mạc lão phu nhân đã đích thân đi thỉnh một vị kì cựu cung nữ nổi tiếng có quy củ vào Mạc Phủ để cấp tốc dạy lễ nghi, cung quy cho toàn bộ mấy tiểu thư từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Chưa hết, Rằm tháng tám lần này lão phu nhân có ở trong phủ cho nên toàn bộ mọi sự từ trên xuống dưới đều nhất nhất nghe theo lời bà, mà yêu cầu của lão phu nhân chỉ là "thành tâm" mà thôi.
Ban đầu Nguyệt Nhã cho rằng Mạc lão phu nhân là người thành tâm cho nên sẽ không quá coi trọng tiểu tiết và sau đó nàng đã biết lão phu nhân tuyệt đối tín Phật này quả thật "thành tâm" cũng không phải kiểu tầm thường. Chỉ là yêu cầu toàn nữ quyến trong Mạc Phủ hết sức tỏ lòng hiếu thảo bằng cách tự tay dọn dẹp mọi ngóc ngách, từ ngọn cây đến sợi cỏ Từ Đường Mạc Phủ.
Nhớ lại chuyện này, Nguyệt Nhã tâm khỏi phát hỏa. Tiểu thư nàng cả ngày bị lão bà cung nữ nghiêm khắc kia gò ép thân thể yếu đuối học lễ nghi, học xong lại tới Từ Đường cật lực làm việc vốn là của nô bộc. Tâm còn chưa thành nhưng ma thiếu chút nữa là thành rồi!
Lén đưa mắt nhìn khuôn mặt Mạc Tử Như Nguyệt hơi nhọn lên, nước da nàng vốn đã trắng hơn người nay lại càng thêm nhợt nhạt, giữa đôi lông mày nhỏ dài không giấu nổi vẻ mệt mỏi, Nguyệt Nhã nhịn không được ánh mắt cuồn cuộn chuyển thương tiếc. Tiểu thư vốn thể chất không tốt lắm, nhờ có lão phu nhân "cực thành tâm" với hương khói tổ tiên mà mấy ngày nay thân hình nàng lại được gầy đi một chút, tối nào cũng mệt mỏi tới nỗi chỉ cần vừa về phòng là sẽ đặt lưng lên giường ngủ, đến ăn uống cũng không thiết.
Lần này Mạc Tử Như Nguyệt xuất môn, trước hết ghé qua Tuyệt Sắc Phường. Nguyệt Nhã ngước nhìn tấm biển lớn trước cửa, không khỏi thở dài một hơi. Vị kia nhìn thấy bộ dạng tiểu thư như vậy, không làm ầm ĩ lên mới là lạ.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Nguyệt Nhã, sau một hồi ngây người chằm chặp nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, như pháo hoa bị châm ngòi cho phát nổ, Diệp Nương sừng sộ muốn lập tức tới Mạc Phủ.
"Yến tỷ, tỷ lại làm sao?" - Mạc Tử Như Nguyệt giữ chặt tay Diệp Nương nhanh chóng ngăn lại cái người đang phừng phừng lửa giận muốn chạy đi, nhờ vậy tay áo tím thanh đạm của nàng cũng nhăn nhúm lại xấu xí y chang đôi lông mày đang xoắn thành một khối đen lớn của nàng lúc này.
Nhìn đôi mày ngài đang nhăn lại một chút, đôi con ngươi nâu sẫm bớt đi vài điểm sáng còn có âm vực hơi trùng lại, cả khuôn trang xinh đẹp tuyệt diễm nhiễm một tầng mệt mỏi cùng ẩn nhẫn, người tinh ý như Diệp Nương rất nhanh nhận biết Mạc Tử Như Nguyệt không thoải mái. Nhưng thế thì sao, Diệp Nương nàng cũng không có thoải mái đâu!
"Làm sao? Ta đây là muốn đòi lại cho muội chút công đạo. Muội có thể chịu đựng được tình cảnh này, nhưng ta không thể chịu đựng được khi chứng kiến muội như vậy!" - Diệp Nương bực bội cao giọng tới nỗi gần như hét lên.
Mạc Tử Như Nguyệt là người đầu tiên không phải sinh phụ mẫu của Diệp Nương nhưng lại quan tâm và đối xử chẳng hề có chút ghét bỏ nàng, kiêng kị kẻ mang điềm xấu là nàng. Diệp Nương là người dưng còn thấy Mạc Tử Như Nguyệt tốt như thế, rộng lượng như thế, lại cũng đáng thương như thế, vậy mà mấy người Mạc Phủ kia hết lần này đến lần khác cùng nhau ăn hiếp Tiểu Băng Băng của nàng. Thật đúng là quạ nào mà chẳng đen đầu, cả một nhà lòng dạ đều thối như nhau.
Mất hơn một tuần hương (khoảng 45 phút) để khuyên giải Diệp Nương lấy đại cục làm trọng, một điều nhịn là chín điều lành, lại giận quá mất khôn, rốt cục, Mạc Tử Như Nguyệt mới kéo được vị tỷ tỷ ương ngạnh này ra xa khỏi cơn nộ hỏa. Chờ Diệp Trúc - phụ tá của Diệp Nương - cầm lại thứ Mạc Tử Như Nguyệt muốn là hơn chục hộp gỗ nhỏ có điêu khắc hoa văn nguyệt - trúc, Nguyệt Nhã nhanh nhẹn nhận lấy, ôm cẩn thận, rồi ba người các nàng nhanh chóng ly khai.
Nhìn khuôn mặt của Diệp Nương vẫn chưa hết giận mà còn hơi hồng hồng song lại miễn cưỡng yên lặng không hé nửa lời, nốt ruồi nhỏ theo mắt phải nhăn lại, Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ thở ra một hơi bất đắc dĩ. Con người Diệp Nương nhìn chung rất tốt nhưng tính cách lại quá bộc trực. Nếu là nam nhân thì rất dễ dàng giao du giang hồ, kết bằng hữu tốt nhưng là nữ nhân thì lại quá bạo dạn, thiếu hụt đi tính nhu mì cần có. Cho nên, dù Diệp Nương hiện tại đã rất tốt, Mạc Tử Như Nguyệt tin tưởng với sự chỉ điểm của nàng, Diệp Nương hoàn toàn có thể tốt hơn, cũng mong rằng hạnh phúc vì thế sẽ sớm mỉm cười với người tỷ tỷ này hơn.
*
Rời Tuyệt Sắc Phường, Nguyệt Hàn đánh xe chạy về khu chợ Yên Thái họp tại hai bên bờ sông Tô Lịch xanh ngắt, hiền hòa. Rảo bộ trên đường phố tấp nập người qua lại, Mạc Tử Như Nguyệt khẽ liếc hết quán này lại tới quán nọ, con ngươi nâu sẫm trở nên trong trẻo lạ thường. Nguyệt Nhã đi ngay phía sau không khỏi vui mừng trong lòng.
Tiểu thư tâm tình tốt, đương nhiên là nàng vui vẻ. Tiểu thư không thích bị gò bó một chỗ, cho nên khi còn ở Nguyệt Viện tại Thủy Vĩ, bất cứ phiên họp chợ nào, nàng dù thân thể không tốt không phải cũng nhất định phải xuất môn xem bằng được hay sao? Huống hồ hàng năm Nguyệt Nhã theo tiểu thư về kinh thành, ngoài bị bắt ở riết trong sân nhỏ chép Kinh Phật để giảm bớt vận xấu cho toàn gia ra, nàng chưa từng chân chính được dạo chơi kinh thành một lần nào, hẳn là trong lòng tiếc nuối không thôi.
Nhìn đôi mắt đẹp hờ hững hiếm khi biết sáng bừng lên như đuốc cháy, vốn thờ ơ giờ tràn ngập hứng thú của Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Nhã trong lòng lại không khỏi trào dâng chua xót. Tiểu thư nhà nàng thực chất tâm tính chỉ như một tiểu nữ hài rất đơn giản, nhưng lại vì những con người ti tiện và xấu xa kia ép buộc mà miễn cưỡng trở thành người lãnh đạm, thâm trầm, luôn suy này tính nọ không có lúc nào an ổn... Chung quy, thật tội nghiệp cho nàng.
Mạc Tử Như Nguyệt và Nguyệt Nhã, một người bận rộn xem bên này ngó bên kia, một người bận rộn tập trung trông coi người bận rộn đi phía trước không khác gì hình ảnh bà vú cùng tiểu hài nữ, không hề phát giác ra sự biến hóa của người đi sau cùng.
Nguyệt Mẫn vẻ mặt lúc này vô cùng bồn chồn, không biết nghĩ cái gì mà trán nhăn hết lại tạo thành những nếp gấp rất khó coi. Nàng không ngừng đưa mắt lên phía trên nóc nhà, rồi cúi xuống, rồi lại nhìn lên, lại cúi xuống. Mạc Tử Như Nguyệt vô tình quay đầu lại thì bắt được một màn này.
Theo hướng ánh mắt của Nguyệt Mẫn nhìn, Mạc Tử Như Nguyệt phát hiện trên lầu ba của Giang Ngân Điếm bên cạnh có hai ưng điểu thân ảnh tụ cùng một chỗ. Một nhỏ hơn cánh đen, ức nâu vàng loại thường thấy, một to hơn cánh hắc lam, ức trắng vô cùng hiếm có. Mạc Tử Như Nguyệt lập tức hiểu ra vấn đề, khóe mắt cong cong khẽ hiện lên ý cười. Nguyệt Nhã cũng nhìn theo tầm mắt của Tiểu thư nhà mình, rồi không tự chủ được mà thốt lên đầy ngạc nhiên: "Là Tam Hoàng và Lam Phong? Như vậy thì..." - Đến đây Nguyệt Nhã bỏ lửng câu nói vì vế sau cả ba người ai cũng rõ ràng rồi.
Bị phát hiện, Nguyệt Mẫn lập tức nhìn chăm chăm xuống mũi giày, dường như là thẹn không dám ngẩng đầu lên, chỉ khác là khuôn mặt vẫn vô cảm không nhìn ra chút khác thường nào.
Mạc Tử Như Nguyệt thật sự không hề cười nhưng song nhãn hổ phách lại không che lấp nổi. Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nguyệt Mẫn và căn dặn: "Mẫn ca ca đi thôi, đừng để ca phu chờ lâu. Một canh giờ sau ta sẽ về Mạc Phủ, nếu ca không đi ngay, hai người chắc sẽ không có nhiều thời gian cùng nhau..."
Nguyệt Nhã cụp mắt, khóe môi nhẫn nhịn không cong lên. Nguyệt Mẫn bị trêu chọc mặt khẽ hồng, nhíu mày, mím môi muốn thanh minh nhưng mãi mới đáp lại được một câu: "Tôi biết rồi, tiểu thư phải cẩn thận."
Ánh mắt Mạc Tử Như Nguyệt tràn đầy ý cười trong trẻo, nàng gật đầu. Trong mắt Nguyệt Mẫn thoáng qua một tia lo lắng, lý trí cùng trái tim giằng co một trận quyết liệt, cuối cùng cũng rời đi. Nguyệt Mẫn hướng thẳng Giang Ngân Điếm vừa nãy mà đi tới.
Giang Ngân Điếm tuy không phải quán trọ lớn nhất ở Long Thành nhưng kể ra cũng có tiếng tăm, khách nhân qua lại thường là những người trên giang hồ từ ăn mặc đến hành xử khác hẳn với dân thường nên người trong kinh thành không quá khó khăn để giác ngộ ra vị lão bản của Giang Ngân Điếm này không phải dễ dàng động tay động chân vào. Không bị chèn ép, Giang Ngân Điếm ở kinh thành làm ăn cũng có thể nói là thuận lợi.
Nguyệt Mẫn bước vào Giang Ngân Điếm, cách bài trí của quán không có gì quá nổi bật, chỉ như các quán trọ thông thường, nhưng được cái không gian rất rộng rãi, sạch sẽ. Vừa nhìn thấy nàng, Phan Trưởng bản đã ngay lập tức tiến lại gần nàng, vuốt râu cười chào hỏi đầy thân mật: "Thương thẩm đến rồi đó à."
Môi hồng hơi mím lại, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn người nam nhân chưa đầy tứ tuần trước mặt, Nguyệt Mẫn chỉ nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là Nguyệt Mẫn tới Giang Ngân Điếm đã thành quen, lại đặc biệt thân cận Phan Trưởng bản làm cho mấy vị khách nhân đang ở trong quầy không khỏi liếc mắt tò mò nhìn xem bộ dáng vị cô nương kia là như thế nào, nhưng nàng ăn mặc nam trang tầm thường, tóc mái dài che chắn khuôn mặt của nàng rất tốt, lại thêm góc nhìn không thuận lợi cho nên cũng chẳng ai nhìn ra được quá rõ dung mạo của nàng.
Tuy Nguyệt Mẫn trầm ổn, che dấu cảm xúc cũng rất khá, nhưng dù sao Phan Trưởng bản cũng là người từng trải trên giang hồ, sớm tiếp xúc với đủ loại người, nào có không nhìn ra Nguyệt Mẫn là đang ngại ngùng. Lại cười càng thêm ý tứ, Phan Trưởng bản hiền lành nói với nàng: "Thương thúc đã chờ nửa canh giờ rồi, thẩm mau theo ca lên thôi."
Nguyệt Mẫn trước đây cũng có tiếp xúc với Phan Trưởng bản vài lần, nhận thức hắn là người tử tế, cho nên việc hắn cùng Lã Đại Thương kết nghĩa huynh đệ, nàng cũng cảm thấy không có gì là không ổn. Đối với sự nhiệt tình của Phan Trưởng bản dành cho chuyện tình cảm của hai người, Nguyệt Mẫn không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng trong lòng thực tình cũng rất vui.
Phan Trưởng bản dẫn Nguyệt Mẫn tới căn phòng ở cuối hành lang lầu ba, khẽ gọi người bên trong một tiếng: "Nương tử nhà thúc đến rồi, mau ra đến thẩm ý vào đi." - Rồi nhìn Nguyệt Mẫn cười đầy ý tứ trước khi xoay người ly khai.
Cửa phòng gần như lập tức bật mở ra, Nguyệt Mẫn nhìn người nam nhân trước mặt vận một thân áo tía gọn gàng, khuôn mặt rắn rỏi, làn da hơi đen chút so với trong trí nhớ của nàng nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc như ưng nhãn, giờ phút này nhìn chằm chặp không rời khỏi nàng, trong lòng thật sự xúc động.
Lã Đại Thương kích động, lập tức kéo Nguyệt Mẫn vào trong lòng, chân thô lỗ đá cửa "rầm" một cái đóng lại, làm kinh động đến Phan Trưởng bản đang ở lối cầu thang đi xuống. Phan Trưởng bản ảo não thở dài, xem ra hắn lại sắp phải thay cánh cửa phòng rồi, không biết đã là lần thứ mấy người thúc này làm hắn thiệt hại như vậy.
Tuy nhiên lúc này, Lã Đại Thương cũng chẳng còn tâm tư dành cho trăn trở của nghĩa huynh mình. Bởi vì hắn còn đang bận dồn hết sinh lực vào ôm ấp người trong lòng mình ngày đêm vọng tưởng.
Lã Đại Thương gắt gao ôm chặt lấy Nguyệt Mẫn, cuồng loạn hôn khắp mặt nàng, cổ nàng, rồi lại lần mò tới đôi môi mềm mại của nàng. Tựa như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, Lã Đại Thương gấp gáp hôn đến mức còn không để cho bản thân hô hấp. Bị Lã Đại Thương ôm chặt trong lòng, lại chịu tới tấp trận hôn, Nguyệt Mẫn còn không có thời gian để thở, vừa hé miệng ra đã ngay lập tức bị môi hắn che lấp, chút không khí cỏn con cũng bị lưỡi Lã Đại Thương đoạt đi mất. Cho tới khi nghe có tiếng ưng kêu, Nguyệt Mẫn mới tỉnh táo lại một chút, bất mãn cắn nhẹ vào tai Lã Đại Thương lúc này đang vùi đầu hôn sâu xuống xương quai xanh của nàng.
Quả nhiên Lã Đại Thương cũng dừng hôn, tay vẫn ôm chặt vòng eo thon, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Mẫn bị hắn hôn tới tối mắt tối mũi, thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên vô cùng kiều diễm, khác hẳn với bộ dạng thường ngày điềm đạm, thâm trầm. Cái người này cũng thật là quá mức càn rỡ, cũng đã không ít tuổi nhưng cư nhiên tấn công nàng tới tấp ở ngay cửa phòng, không lo lắng có người đi qua phát giác hai người họ hành động ám muội hay sao chứ?
"Sao chàng lại tới kinh thành? Không phải thời điểm này chàng đáng nhẽ ở nhà chuẩn bị Trung Thu sao?"- Nguyệt Mẫn không dừng lại bước chân, đặt câu hỏi.
Đột nhiên bị đẩy ra, Lã Đại Thương cảm thấy trong lòng trống vắng, ngay lập tức bước nhanh tới, kéo Nguyệt Mẫn ngồi trên tấm phản cạnh cửa sổ, cánh tay rắn chắc lại đem thân thể mềm mại kia kéo sát vào lòng.
"Ta nhớ nàng, Mẫn Mẫn!" - Gục đầu vào hõm vai Nguyệt Mẫn hít lấy mùi hương của nàng, Lã Đại Thương nỉ non.
Đưa tay xoa đầu Lã Đại Thương, nàng phát hiện mái tóc ngắn hơi ẩm nhưng lại không có mùi hôi. Người này chẳng nhẽ vừa tới kinh thành đã nháo nhào đi tìm Nguyệt Mẫn nàng, lại sợ bản thân nhiễm bụi bẩn nên đã đi tắm sạch sẽ trước rồi chờ nàng. Lại nhìn thoáng qua trên bàn tất cả các món ăn còn chưa có chạm qua, trong lòng Nguyệt Mẫn lại cảm thấy ngọt hơn bao giờ hết.
"Còn cứ như tiểu hài tử, chúng ta chưa từng phân tách sao? Chàng cũng sớm nên trở về với mẫu thân, đừng làm bà lo lắng." - Nguyệt Mẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ, vô tình liếc mắt ra cửa sổ nhìn thấy bóng dáng hai ưng điểu đang đậu sát nhau, đột nhiên cảm thấy kì quái.
Ưng điểu mái Tam Hoàng của Nguyệt Mẫn nổi tiếng khó gần, trừ Nguyệt Mẫn cùng Mạc Tử Như Nguyệt ra thì nữ bá này sẽ không bao giờ chịu thân cận hay chia sẻ với ai. Thậm chí, với cả những đồng loại khác, đối phương vô duyên chỉ cần đậu cùng một cành với Tam Hoàng thôi, chắc chắn nó sẽ ngay lập tức nổi khùng lên, đánh cho tới khi đối phương rụng hết cả lông, thập tử nhất sinh mới chịu dừng lại.
Ấy thế mà lúc này Tam Hoàng lại thật sự là đang đậu sát cạnh bên người Lam Phong trên mái nhà, mà xem chừng bộ dáng hoàn toàn không có tí nào là tâm tình xấu. Có chuyện gì bất thường sao? Nguyệt Mẫn lại không nhịn nổi hiếu kì nhìn sang Lam Phong bên cạnh.
Lam Phong vốn là ưng điểu đầu tiên Lã Đại Thương thu nhận, là ưng điểu trống, sau trở thành cánh tay đắc lực của hắn trong việc cai quản, bắt giữ các ưng điểu khác, nói không ngoa thì Lam Phong chính là Ưng Vương của bầy ưng điểu ở Ưng sơn trang.
Nguyệt Mẫn khẽ nheo mắt đánh giá Lam Phong, quả thật tiểu tử này không chỉ dung nhan mà đến khí chất lộ ra cũng không giống Ưng điểu thông thường. Bộ lông của Lam Phong thực là đẹp hiếm thấy, rõ ràng là sắc đen nhưng dưới ánh sáng lại lộ ra những đốm nhỏ sắc lam lạ mắt. Phần lông ức trắng tinh làm cho Lam Phong nhìn có vẻ cao quý của bậc Đế Vương. Mà thực tình, Lã Đại Thương cũng có nói qua với Nguyệt Mẫn về tiểu tử này tính cách rất lạnh lùng, rất xét nét, khó tính cực kỳ. Nhưng thời khắc thấy cả hai đứng cạnh bên nhau hòa hợp, Nguyệt Mẫn không tài nào lý giải nổi!
Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Tam Hoàng khép mắt rụt cổ lại, bộ dáng rất thỏa mãn, phía trước mặt còn chừa lại phần đầu cùng đuôi của xác con chuột đồng béo múp. Hiển nhiên là không phải nữ bá săn được con chuột đồng kia, bởi Tam Hoàng ngày thường ỷ lại vào Mạc Tử Như Nguyệt cùng Nguyệt Mẫn nuông chiều, chưa từng đi săn bắt con vật gì bao giờ. Hơn nữa, các nàng ăn cái gì, Tam Hoàng cũng sẽ có phần tương tự, cho nên chắc chắn nó không biết là ưng điểu còn có thể ăn được thịt chuột đồng tầm thường nữa.
Vậy thì là... Lam Phong bắt lại cho Tam Hoàng sao?
Nguyệt Mẫn đơ người, cảm thấy hơi khó tin. Tiểu tử kia cao ngạo, khắt khe, sớm chẳng vừa mắt bất kì con ưng điểu mái đẹp đẽ nào Lã Đại Thương mang về giờ lại để tâm đến Tam Hoàng vẻ ngoài tầm thường thậm chí nói ngoa một chút là xấu xí, khác thường kia của nàng sao? Thú vật không giống như con người còn có thể giả tạo. Bộ dáng tự nguyện nhún nhường, chủ động thân cận kia của Lam Phong tuyệt không phải là giả!
Dưới ánh sáng mặt trời tươi sáng, Nguyệt Mẫn cảm thấy hoa mắt nhìn Lam Phong vẻ rất yêu thích ăn nốt chỗ thịt chuột Tam Hoàng chừa lại chỉ toàn xương và da, lòng thắc mắc không hiểu có cái gì ngon mà tiểu tử kia chăm chú ăn hết sạch không còn lại dù chỉ một miếng da. Lại thấy hình như ánh mắt kia vô cùng vui vẻ, ấm áp lạ thường, không có lạnh lẽo như thường thấy. Còn có, vật nhỏ phản chiếu ánh sáng lấp lóa trên cổ tiểu tử kia hình như là... vòng cổ của Tam Hoàng!!!
Nguyệt Mẫn thực sự bị đông cứng toàn thân rồi, ngay cả đến đại não dường như cũng ngừng hoạt động, lòng cảm thấy cực kì khó tin nhìn chằm chằm vào đôi điểu trước mặt.
Cơ thể mềm mại trong lòng đột nhiên bất động như tượng đá làm Lã Đại Thương khó hiểu đưa mắt nhìn lên, rồi bất mãn cắn nhẹ vào xương quai xanh xinh đẹp của Nguyệt Mẫn. Nguyệt Mẫn vì nhột mà hơi rụt đầu lại, lúc này nàng mới phát giác ra cổ áo của mình đã bị mở rộng tới mức cái yếm đào của nàng gần như lộ hết ra ngoài.
"Mẫn Mẫn nàng thật quá đáng! Tướng công của nàng đang ở đây, nàng không quan tâm lại đi nhìn cái gì đến thất thần chứ?" - Lã Đại Thương nhỏ nhẹ hờn dỗi, đôi môi không ngừng gặm cắn tại cổ cùng ngực Nguyệt Mẫn, còn có tay cũng không yên phận bò vào trong áo nàng làm việc xấu.
*
Trên đường lớn, dòng người đi lại hối hả, tấp nập cực kì, hiển nhiên là người người nhà nhà cũng đều tất bật chuẩn bị cho cái Tết Trung Thu này. Trái lại, hai thân ảnh nữ tử một trước một sau lại thong dong nhàn nhã, quán này tạt vào một chút, quán kia nhìn xem một chút, vô tư không chút nhiều suy nghĩ như những người khác.
Tầm mắt Mạc Tử Như Nguyệt bị hút lấy bởi một quầy bán đồ trang sức nhỏ trên đường. Nàng dừng lại, chăm chú nhìn thật lâu tất cả những đồ được bày bán, con ngươi nâu sẫm tuyệt diễm không chuyển động nhưng con ngươi lại sâu thăm một tầng.
Nguyệt Nhã lòng đầy hiếu kì cũng nhẹ đưa mắt nhìn xem - cả một gian hàng chỉ bán những đồ trang sức bằng gỗ: vòng tay gỗ, trâm cài gỗ, lược gỗ,... tuy chất liệu đơn giản, nhưng tay nghề người làm rất khá, đồ làm ra vô cùng tinh xảo, mẫu mã lại rất đa dạng, quả thực không thua kém gì mấy đồ trang sức vàng ngọc trong các tiệm kim hoàn.
"Không biết tiểu thư ưng ý cái nào?"
Mạc Tử Như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chủ quầy trước mặt là một ông lão khoảng đã thất tuần tuổi, ăn mặc không khác những người dân kinh thành là mấy, thậm chí còn đơn giản hơn, nhưng nét mặt lại hết sức hòa ái, vừa nhìn đã khiến cho người ta cảm giác dễ mến.
Đưa tay xinh đẹp trắng nõn vuốt nhẹ lên một cây trâm gỗ đẹp đẽ gắn hoa lan làm bằng lụa trắng tinh tỉ mỉ trông cực giống thật, Mạc Tử Như Nguyệt cất giọng tràn đầy hòa khí: "Không biết gia gia mua được mấy món đồ này từ đâu? Đẹp thật."
Chủ quầy nghe Mạc Tử Như Nguyệt xưng hô thân thiện thì cười khẽ lên, không chút nào che dấu thiện cảm: "Không giấu diếm tiểu thư, mấy thứ này là lão cùng lão bà tự làm, tiểu thư không chê tay nghề kém cỏi thật sự chúng tôi rất cảm kích rồi."
Ông lão nhắc đến lão bà của mình, không tự chủ được mà đưa tay vuốt chòm râu hoa râm, đôi mắt sáng bừng lên nổi bật trên khuôn mặt in hằn dấu vết tuổi già xế chiều nhợt nhạt, ảm đạm. Mạc Tử Như Nguyệt lại hỏi: "Vậy không biết gia gia cùng bà bà nhà ở nơi nào? Ca ca, tỷ tỷ trong nhà chịu để cho hai người đi ra ngoài như vậy sao?"
Trong một chốc lát, Nguyệt Nhã cảm thấy nụ cười của ông lão kia đột nhiên cứng đờ lại, mắt ông lão hơi hạ xuống. Rất nhanh sau đó ông lại cười, chỉ khác, nụ cười không còn rạng rỡ nữa: "Nữ nhi của chúng ta đã không còn, nhi tử cũng vì chiến tranh mà bỏ mạng, chỉ còn hai thân già nương dựa vào nhau mà sống qua ngày. Nhà của chúng ta ở ngoại ô Long thành, đi bộ khoảng một canh giờ là tới."
Mạc Tử Như Nguyệt nghe vậy trong lòng đột nhiên trùng xuống, tay vẫn không rời khỏi cây trâm hoa lan, nàng âm thầm ra một quyết định: "Gia gia, gia gia có muốn tới chỗ ta sinh sống không?"
Ông lão bất ngờ, mắt mở thật to nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt.
Nàng nhã nhặn, cao quý, không tỏ vẻ kiêu ngạo, rụt rè, e thẹn như các tiểu thư quyền quý hay nữ tử khuê các chốn kinh thành thông thường. Dù khuôn mặt của nàng gần như bị che hết bởi tấm mạng sa trắng nhưng lại không khiến ông lão nảy sinh chút nghi ngờ nào bởi con người của nàng trong trẻo, đẹp như đá hổ phách, nhìn thẳng vào ông không chút né tránh. Trong đôi mắt nâu đẹp ấy có đầy chân thành, cũng đầy kiên định khiến ông lão cảm thấy vững tâm.
Con người ta khi còn trẻ sống nhờ cha mẹ, về già sống nhờ con cháu. Người già cả biết còn sống được bao lâu, tâm nguyện chỉ mong một cuộc sống bình lặng, no đủ bên con cháu để khi đau ốm nhắm mắt xuôi tay không cảm thấy cô quạnh mà thôi. Nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc, làm gì còn có ai muốn tiếp tục gánh thêm trên cái lưng đủ gánh tuổi của mình một gánh cơm áo gạo tiền chứ? Cho nên, không thể không nói, đề nghị của Mạc Tử Như Nguyệt thực sự đánh động lòng của ông.
"Nhưng... không biết tiểu thư ở phủ nào?" - Ông lão hơi do dự hỏi - "Lão cùng lão bà tuổi tác đã cao, cũng không thể làm được gì, sợ rằng theo tiểu thư chỉ khiến tiểu thư gánh thêm phiền phức."
Con ngươi Mạc Tử Như Nguyệt cong cong lên rõ ràng, nét nhu hòa lại càng đậm, dưới trời nắng vàng, đôi con ngươi nâu sẫm lại càng thêm long lanh: "Ta không ở kinh thành, chỗ ta ở, có rất nhiều gia đình như gia gia cùng bà bà, lại cũng có những nữ tử, nam tử, nữ hài, nam hài cô nhi rất nhiều. Tất cả chúng ta sống cùng nhau rất tốt. Gia gia hãy cùng bà bà suy nghĩ một chút, ở đó, gia gia cùng bà bà sẽ không lo buồn chán xa lạ, sẽ có rất nhiều bằng hữu, nhi tử, nữ nhi, tôn nhi. Hai người vẫn có thể ngày ngày làm trang sức đem bán, chắc chắn mọi người sẽ mua rất nhiều, cũng có thể đem bán cho ta, đồ đẹp như vậy, ta nhất định sẽ thu hết."
Nguyệt Nhã hạ mắt xuống, vẫn lạnh lùng không nói gì. Vẻ mặt của ông lão kia rất đa dạng, nàng đã nắm gọn hết vào mắt tất cả vẻ kinh ngạc, khó hiểu, kì cục, suy tư, sửng sốt, mừng rỡ cùng tò mò. Nhưng nàng cũng không lạ gì mấy biểu cảm thường xuất hiện ở trên mặt những người dân nghèo thiện lương này mỗi lúc chiêm ngưỡng phong thái "nữ anh hùng tái thế cứu người khó" này của tiểu thư nhà mình.
Quả thật lão nghĩ thế nào cũng không ra tại sao vị tiểu thư này lại tốt với mình đến vậy. Còn về địa phương kia, càng nghe ông lão lại càng thấy mơ hồ. Quả thật có một nơi như thế trên đời sao?
"Xin hỏi, địa phương mà tiểu thư đang nói tới là nơi nào? Có xa ở đây không? Lão chỉ lo lão bà thân thể cằn cỗi không thể đi xa được."
Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ chớp mắt, cánh môi hồng ẩn hiện sau mạng sa giương cao, làm cả người này phát ra hòa khí càng thêm nồng: "Gia gia quả thật rất yêu quý bà bà. Ta cũng không ngại nói cho gia gia biết, chỗ ta ở là Vân Tú thôn ở Thủy Vĩ."
Ngây người ra một hồi, mãi lâu sau ông lão mới ngộ ra, liền nắm lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt xúc động, nói cảm ơn tới tấp.
"Gia gia cầm lấy tấm thẻ này, lúc nào gia gia cùng bà bà đã bàn bạc xong thì tới Tuyệt Sắc Phường một chuyến, sẽ có người lo liệu chu toàn cho hai người." - Mạc Tử Như Nguyệt rút từ trong tay ra một tấm thẻ bài trao cho chủ quầy.
Nhận tấm thẻ bằng ngọc bội màu lam, bên trên khắc họa tiết nguyệt-lan cực kỳ tỉ mẩn tinh xảo, ông lão miệng lại nói cảm ơn rối rít. Ngẩn ngơ nhìn theo bóng người rời đi mãi, ông lão vẫn chưa thể tin được chuyện tốt như vậy lại xảy đến với mình. Mãi cho tới khi có một khách nhân khác ghé vào gian hàng mới làm ông lão bừng tỉnh.
"Không biết công tử đây ưng ý món đồ nào?" - Hơi giật mình nhìn tới khách nhân trước mặt, ông lão liền nghiêm chỉnh điệu bộ ôn tồn hỏi.
Bàn tay to lớn, thon dài cân đối, hoàn hảo như được gọt đẽo mà thành của nam nhân chầm chậm cầm cây trâm hoa lan kia lên, nhìn chăm chú. Hắc y bí ẩn thêu họa tiết mây hoa tử sắc tà mị một mình khẽ lay động trong gió, mang theo chút ý vị hoài niệm cô độc khiến tử sắc như hơi nhợt nhạt đi, hoàn toàn tách biệt với dòng người kinh thành hối hả.
*
Mạc Tử Như Nguyệt một mình đứng trên cây cầu gỗ cong cong ngắm nhìn dòng sông Tô Lịch. Tiết trời đang là mùa thu, nước sông xanh ngắt một màu, êm dịu, ngoan ngoãn nằm yên. Trên sông thuyền bè đi lại không ngừng buôn buôn bán bán, hai bên bờ tấp nập người qua kẻ lại không ngớt.
Đột nhiên trên đường lớn xuất hiện một người vận y phục dạ hành tối màu cưỡi ngựa ô tức tốc phi nhanh về phía cầu gỗ. Những người đi đường hốt hoảng vội vã chạy sang hai bên mép đường để tránh khỏi vó ngựa. Tuy nhiên, đường nhỏ hẹp lại đông người cho nên không tránh khỏi xô đẩy nhau. Đây la hét hoản loạn, kia kêu rêu phẫn nộ, quang cảnh cực kì hỗn loạn.
Mạc Tử Như Nguyệt đang ở trạng thái thả lỏng đứng nghỉ ngơi trên cầu, không chút phòng bị, bất ngờ bị xô đẩy, nàng mất đà cả người ghé sát vào bên thành cầu, thân mình nghiêng quá nửa ra ngoài. Lại còn, thành cầu rất thấp, chỉ tới nửa thân người, nên Mạc Tử Như Nguyệt lúc này trong lòng nắm chắc đến chín phần nàng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào lòng sông lạnh ngắt.
Chính lúc này, một cánh mạnh mẽ bắt lấy bàn tay ngọc ngà của nàng rồi kéo mạnh một cái, Mạc Tử Như Nguyệt ngoài ý muốn rơi vào lòng của ai đó thay vì lòng sông Tô Lịch xanh ngắt kia.
Mất vài giây để trấn định đầu óc vừa bị làm cho choáng váng, Mạc Tử Như Nguyệt mới ý thức được bản thân đang nằm trong một lồng ngực vững chắc, không biết tại sao, nàng lại cảm thấy lồng ngực này vô cùng ấm áp, thậm chí cả lòng nàng cũng đột nhiên thấy ấm lên vài phần.
Ấm áp?
Mạc Tử Như Nguyệt giật mình, cũng không biết do vừa mới nảy sinh tâm tư không đúng với người lạ hay là do ý thức được tình cảnh hai người không đúng, nhanh chóng đẩy tay người kia ra, cúi thấp đầu, đúng quy củ nói: "Đa tạ công tử giúp đỡ."
Đáp lại nàng là sự im lặng, trầm mặc im lặng. Mạc Tử Như Nguyệt hơi bất ngờ, nhẹ đưa mắt nhìn bộ y phục hắc tử y đẹp đẽ trước mặt, nàng xác nhận người này vẫn còn ở đây, tuy nhiên lại không nói một lời nào, khiến lòng nàng cảm thấy khó hiểu.
Thời gian một nén hương trôi qua, người đối diện thủy chung không lên tiếng, còn Mạc Tử Như Nguyệt đã tê cứng cả cổ, hơn nữa thắt lưng lúc nãy bị xô đẩy đập mạnh vào thành cầu âm ỉ đau làm sắc mặt nàng trở nên nhợt nhạt. Còn, ánh mắt của người nọ từ đầu tới giờ vẫn luôn đặt trên người nàng, mang lại cho nàng cảm thấy mình đang mang trên người gánh nặng nghìn cân. Mạc Tử Như Nguyệt bỗng dưng không biết nên làm như thế nào.
Hồi lâu, người kia mới lên tiếng, thanh âm trầm thấp lại vô cùng cẩn trọng: "Có thể... ngẩng đầu, nhìn ta một cái không?"
Rốt cuộc cũng chịu mở miệng, Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ thở ra. Nhưng câu đầu tiên nói ra lại là một lời đề nghị.
Mạc Tử Như Nguyệt thoáng nhăn mày, nhưng cũng rất nhanh giãn ra. Cho dù nàng không cầu nhưng sự thực là người ta vừa cứu nàng thoát khỏi lòng sông lạnh lẽo, giờ chỉ yêu cầu nàng nhìn người ta một cái, cũng không phải có cái gì quá to tát như lấy thân báo đáp. Nghĩ vậy, Mạc Tử Như Nguyệt đáp ứng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người nọ.
Có điều người này rất cao, Mạc Tử Như Nguyệt chỉ đứng đến ngực người ta, khoảng cách hai người lại chỉ cách nhau chưa đầy một cánh tay nên phải ngửa đầu hết cỡ, Mạc Tử Như Nguyệt mới lờ mờ nhìn thấy được dung mạo của người nọ, nhưng như thế cũng đủ để nàng phải mở to mắt kinh ngạc.
Quả thực là chốn kinh thành đất lành chim đậu, mỹ nam mỹ nữ nhiều vô kể, mà trước mặt Mạc Tử Như Nguyệt đây đích xác là một trong số đó.
Dáng người cao lớn, làn da trắng không hề giống kiểu thư sinh yếu nhược, ngược lại còn mang theo chút mờ ảo, tinh khiết. Trên khuôn mặt khôi ngô của người này, cơ hồ đôi mắt ngài dài sắc lạnh là nổi bật hơn cả. Đôi con ngươi nguyên bản đen đặc, không thấy bất kì một tia sáng nào lúc này lại phảng phất như sáng rực lên, nhìn thẳng vào Mạc Tử Như Nguyệt làm nàng cảm thấy có chút không tự nhiên.
Hắn đứng đó tản mát ra một thân khí chất thâm sâu, khó lường, lại hết sức lạnh lùng. Nhưng Mạc Tử Như Nguyệt lại cảm thấy giọng nói của người nọ lại rất nhu hòa, như một cơn gió mùa xuân ấm áp mang theo ánh nắng tươi đẹp thổi vào tận cùng khu lãnh cốc âm u: "Ta gọi là Dạ."
_____10.12.17_Ruth_Panda___Many_thanks_____
Nếu quý bạn yêu thích truyện của Ruth Panda, vậy xin hãy để lại sao và comment để tôi có thêm động lực tiếp tục ra truyện. Trân trọng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top