35. Đoạn Tuyệt

Giờ Mão, bầu trời vẫn âm u nặng trĩu từng đám mây xám dồn dập, gió lạnh buốt từng cơn kêu gào qua tấm mành trúc trước cửa khép hờ. Thời gian đã dần trôi đến Đông chí, cả buổi không có được nổi một tia rực rỡ nào, ngày lẫn đêm lạnh lẽo mưa phùn càng tô điểm thêm se sắt tấm áo choàng băng lãnh của mùa đông. Cả đất trời lâm vào một trận khắc nghiệt nhưng điều lạ lùng là nó mang đến cảm giác hòa hợp không ngờ với nhân thế của Nguyệt Viện.

Tại căn phòng lớn trong dãy nhà khách, sáu con người ngồi đối diện với nhau, trên mặt không hẹn đều mang biểu cảm nghiêm túc như thể bọn họ không phải đang ngồi trong một căn nhà gỗ bình thường mà là tham dự một buổi chầu Đức Hoàng Đế tại Điện Thiên An sơn son thiếp vàng. Ngạo mạn ngẩn ngơ ngồi phe Tả - ba kẻ đã từng dùng tay che trời, đem bóng ma Minh Giáo lộng hành khắp tứ phương nay trở thành phản đồ của giáo, tội phạm thuộc hàng trọng mà cả giang hồ lẫn triều đình truy tìm gắt gao hai mươi ngày nay. Ngậm một khối căm hờn trong lòng, ánh mắt không chứa nổi một tia hảo cảm, phe Hữu của bốn huynh muội một nhà thương nhân phú khả địch quốc chỉ cầu an cư lạc nghiệp, ngày ngày chịu vô số nhòm ngó từ quan phủ và thương giới.

Những ngày qua, Nguyệt Viện, hay chính xác hơn phải là Mạc Tử Như Nguyệt bất chấp cho ba người này vào nhà, che giấu hành tung của những kẻ tội phạm truy nã quốc gia này. Thế nhưng giấy không gói được lửa, ba ngày nay đã bắt đầu có quan phủ thường xuyên tiến vào thôn, hỏi thăm nhà dân tin tức của ba người khiến cho cục diện ẩn náu an toàn hiện tại có nguy cơ bị đánh vỡ. Hơn nữa, Nguyệt Mẫn các nàng không tin tưởng ba người này. Dầu gì, bản chất của bọn họ cũng chính là những con dã thú tàn bạo, không có ai dại gì mà lưu giữ những con thú ngủ say này trong nhà, biết đâu đến khi chúng thức giấc, cả nhà lập tức sẽ thành tang gia.

Giữa khí thế giằng co âm thầm, bầu không khí nhỏ giọt, ngưng kết thành từng đợt hương trầm lượn lờ quanh lư hương đốt trên lò sưởi.

Tọa ở ghế thứ hai bên trái, Diệp Nương khẽ vuốt lại ống tay áo lục sắc, đảo mắt nhìn một lượt những người trong phòng. Nhìn đến nam tử hán lưng hùm vai gấu cùng kẻ mặt sắt vô cảm đang ngồi nhàn nhã ở kia, Diệp Nương không khỏi nhíu mày. Nàng khều tay Nguyệt Hoa ngồi bên cạnh, khẽ thì thầm: "Này Hoa Đà, muội có biết Nguyệt muốn chúng ta tới đây làm gì không?"

Nguyệt Hoa ngồi tại ghế thứ ba bên trái, nhìn vị trí ghế gia chủ trống vắng, lại đảo mắt ra phía ngoài cửa, hạ giọng đáp: "Ta không rõ, nhưng xem chừng chín phần là chuyện quan trọng liên quan đến bọn họ." – Nguyệt Hoa vừa nói, vừa đánh mắt sang phía hai nam nhân ngồi đối diện gần cửa.

Diệp Nương bĩu môi, chuyện này phàm là người có đầu óc, dùng ngón chân cái cũng có thể nghĩ ra, cái nàng muốn hỏi không phải là chuyện này. Dù nàng lát nữa có thể trực tiếp biết những kẻ này đã gây ra chuyện gì thì bản tính tò mò lại khiến nàng mấp máy miệng: "Bọn họ lại làm chuyện gì xấu à?" – Diệp Nương xoa cằm, híp mắt nhìn dung nhan của hai người kia, cảm thấy với cái bản mặt này, không phải phường lục lâm thảo khấu giết người cướp của thì e rằng quá lãng phí thiên phú – "Hôm trước ta nghe Thanh Nga nói trong nhà nàng có trộm, không phải bọn họ làm đấy chứ?"

Nguyệt Hoa tròn mắt nhìn Diệp Nương, nàng ấy thật sự cho rằng những kẻ hung thần ác sát kia chỉ là hạng chuột nhắt không hơn? Nguyệt Hoa không khỏi thốt lên: "Tỷ suy luận thật giỏi!"

"Đương nhiên!" – Diệp Nương nghe được lời xuôi tai thì suýt nữa phổng cả mũi, hoàn toàn không nghe ra ẩn ý của Nguyệt Hoa.

Thanh âm của Diệp Nương và Nguyệt Hoa không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để một phòng lớn tĩnh mịch nghe rõ ràng. Các ngón tay hữu lực chống đỡ chén trà khẽ ngừng lại, hồ nhãn tối tăm nhoáng lên một tia bất an nhưng nhanh chóng bị Nguyệt Phong che khuất đằng sau ống tay áo rộng màu hoàng thổ.

Minh Ảnh lơ đễnh đón lấy chén trà nóng, bỏ ngoài tai những lời sau lưng. Trong lúc hắn nghiêng người nâng lên chén trà, vô tình bắt gặp ánh mắt khác thường của Nguyệt Phong, con ngươi u lãnh kín đáo chậm rãi xiết chặt. Nguyệt Phong ngồi tại ghế đầu tiên phía bên phải, vị trí cao trọng thứ ba, phát giác ra ánh mắt của Minh Ảnh đang nhìn, hắn lập tức trưng ra nụ cười hòa nhã thường ngày, có điều ý cười không chạm tới đáy mắt. Minh Ảnh cúi đầu uống trà, qua làn hơi nước tỏa ra nghi ngút, hắn phát hiện con ngươi của Nguyệt Phong khá đỏ, bớt đi vài phần giảo hoạt, dần hiện rõ lãnh ý bị che giấu.

Riêng mình Tề Vũ là kẻ thô tục, dù giữa trời mùa đông vẫn trung thành với kiểu áo cộc màu chàm. Nghe loáng thoáng thấy các nàng bàn luận đến mình, vẻ khinh thường hiện rõ lên khuôn mặt vốn chẳng bao giờ nhìn ngang của hắn. Hắn tằng hắng một cái, đập bàn nói lớn: "Sao giờ này còn chưa thấy người tới? Muốn chúng ta ở đây làm cái gì chứ?"

Vận một thân váy áo đơn giản màu đen tuyền, hết sức lạnh lùng và kiệm lời, Nguyệt Mẫn ngồi trên ghế thứ nhất phía bên trái, vị trí quan trọng thứ hai, liếc mắt sâu kín nhìn sang, không nặng không nhẹ nói: "Tiểu thư gọi chúng ta tới đây tự nhiên là có việc quan trọng. Không muốn nghe có thể lập tức rời đi." – Nói xong, cũng chẳng quan tâm người đối diện có phản ứng như thế nào, Nguyệt Mẫn khép mi mắt dưỡng thần. Gần đây nàng đặc biệt thấy mệt mỏi, có lẽ là do sự xuất hiện của ba kẻ lưu trú bất hợp pháp này.

Nhận thấy đôi bên mới bắt đầu đã có dấu hiệu căng thẳng, phận làm huynh trưởng, Nguyệt Phong tự nhiên phải lên tiếng xoa dịu: "Tề huynh có chút sốt ruột, xin đừng để ý xá muội tôi thẳng tính. Đến cũng đã đến rồi, vậy thì chờ thêm một hai khắc chắc cũng không phải là chuyện gì to tát đi."

Tề Vũ trừng mắt dữ tợn nhìn Nguyệt Mẫn. Ánh mắt của nữ nhân này làm hắn cảm giác như ánh mắt lạnh lẽo của dã thú núp trong bụi rậm quan sát bọn họ. Nàng ta giống như là kẻ đi săn, còn bọn họ là con mồi, chỉ chờ bọn họ sơ sẩy, là sẽ một đi không trở lại. Mà nhìn thái độ hờ hững của nàng ta, cứ như biết trước đến một lúc nào đó, bọn họ chắc chắn sẽ ngã xuống cho nên một chiêu nàng ta cũng lười xuất ra. Hắn đường hoàng chính chính là Sát Thần của Minh Giáo, mỗi bước đi, thây chất cả núi, máu đầy một sông, đương nhiên dã thú chẳng phải là nguy cơ của hắn. Chẳng qua từ trước đến giờ chỉ có hắn đi săn, chưa từng bị coi là con mồi, không ngờ lần này hắn không những thất thế lại còn có dã thú theo sát, hơn nữa vẫn là nữ nhân, cho nên nhất thời không để đâu hết giận. Tề Vũ phỉ nhổ trong lòng: Quả đúng là hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn!

Bên cạnh hắn, Minh Ảnh thong thả uống trà, ánh mắt sâu thẳm kín đáo đã sớm rơi xuống trên người nữ tử xinh đẹp hồng y như lửa, hoàn toàn có bộ dạng của đồng bọn tốt nên có.

Nguyệt Hoa cảm giác được có ánh mắt gát gao nhìn mình, không cần quay đầu lại nàng cũng có thể đoán ra là ai, tâm tình vốn phẳng lặng khẽ cộm lên. Bàn tay đặt trong lòng thoáng dùng lực, Nguyệt Hoa cưỡng ép chuyển sự chú ý của bản thân ra ngoài cánh cửa lớn ngăn cách không gian trong ngoài bằng một tấm mành trúc đan khít nhau.

Không đến nửa khắc sau, Lãnh Dạ theo sau Mạc Tử Như Nguyệt, một hắc y một bạch y xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Nam nhân thân hình cao lớn bọc trong y phục mỏng hai lớp độc một màu đen tuyền, điểm xuyết vài đường thêu chỉ bạc, mang cảm giác quyền quý vi thượng, thâm sâu khó lường. Nhãn phượng u tối khẽ nhấc, tấm mành trúc họa bức thủy mặc "Tản Viên Sơn" cao lớn sừng sững trong mây trắng cùng với nét chữ phóng khoáng, hữu lực bên cạnh trọn vẹn được thu vào tầm mắt.

"Châu hình đẩu tiễn thiên hoành không

Hạo khí quan mang vạn cổ tồn"

(Dáng hình sừng sừng ngang trời rộng

Hạo khí mênh mang vạn thuở còn)

Lãnh Dạ thoáng suy tư, bức sơn đồ thủy mặc mười phần cứng nhắc, cảnh vật toàn núi đá vô vị này hiển nhiên không hợp với sở thích nguyệt dạ đồ hữu tình, mềm mại, thiên địa hài hòa của nàng, có lẽ là của Nguyệt lão nhân. Tuy nhiên, hắn đã đặt chân tới gian nhà của ông, phong cách của ông đạm mạc, ung dung tựa như tiên, đối với nhân tình thế thái, thái độ của ông là thấu hiểu, đồng cảm. Còn nét bút này mạnh mẽ, mang theo bảy phần ngạo khí ba phần ngông cuồng tàn nhẫn này so với tính cách của ông thì hoàn toàn khác xa...

Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến vẻ lãnh khốc nơi đáy viên hắc châu trong chớp mắt thức tỉnh: Rốt cuộc là đồ vật nam nhân nào đưa đến? Càng nghĩ càng sai, mi tâm của Lãnh Dạ sớm cuộn thành một mớ bèo rối ren.

Đi phía trước, nữ tử mặc áo choàng bạch sắc lông sói tuyết, bao trùm toàn bộ cơ thể mảnh mai, tóc vấn một kiểu tương đối cầu kỳ hơn so với thường ngày nhưng vẫn chỉ dùng một cây trâm cài kiểu dáng thanh nhã. Gần đến ngưỡng cửa, Mạc Tử Như Nguyệt hơi ngập ngừng nhịp chân, đôi ngươi hổ phách thoáng qua một tia do dự: Thật là buồn cười, chính nàng đi đến bước đường này, cũng chính nàng lại do dự ư? Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ hít đầy lồng ngực không khí lạnh toát của mùa đông, một chút giãy giụa cuối cùng nhanh chóng bị băng giá tê liệt vùi lấp. Bàn tay tuyệt mỹ vén lên tấm mành, Mạc Tử Như Nguyệt dứt khoát nhấc chân bước vào, một hồi gió lạnh theo động tác của nàng ùa vào căn phòng ấm áp.

"Đại Lang!" – Nguyệt Hoa là người đầu tiên nhìn thấy Mạc Tử Như Nguyệt, trước nhất cất lời.

Thanh âm của Nguyệt Hoa thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người, tất cả cùng nhìn về phía cửa. Diệp Nương có vẻ hơi sốt ruột, lập tức đứng lên đón nàng: "Ô, Nguyệt tới rồi!"

Nguyệt Mẫn nghe thấy âm thanh huyên náo, mở bừng mắt. Nàng chậm rãi đứng dậy hành lễ với Mạc Tử Như Nguyệt: "Tiểu thư."

Mạc Tử Như Nguyệt lập tức đưa tay đỡ Nguyệt Mẫn, nàng lắc đầu, trong song nhãn hổ phách là chân thành và không nỡ: "Ca đã gả ra ngoài, thân phận đã khác rồi, không cần phải giữ lễ với ta nữa."

Trong lòng như có ai đó bỏ một chậu than vào, Nguyệt Mẫn chợt thấy mắt hơi cay, cảm giác khoảng cách kéo dài trong mối quan hệ của hai người kể từ khi Lãnh Dạ bước theo họ lên cùng một chiếc xe ngựa trong giây phút chỉ bằng một câu nói của nàng mà tan thành mây khói.

Ở một bên, Tề Vũ không nhìn nổi cảnh chị cúi em nâng này, hừ một cái: "Này nữ nhân, làm cái gì mà Mặt Trời lên đỉnh mới thấy mặt? Mới từng bây tuổi mà đã lười biếng, với cái đức hạnh này, ngươi gả đi được mới là lạ đấy!"

Tề Vũ vừa mở lời đã xuất ra một câu xúi quẩy, Diệp Nương đương nhiên là không thể nào chịu để yên, nàng ầm ầm lên: "Sơn tặc chết bầm! Gả được hay không gả được có liên quan gì đến ngươi? Sao ngươi dám nói khuê nữ nhà ta như thế? Ngươi có mắt hay không? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Mặt Trời trong cái tiết trời như này?" – Diệp Nương trừng mắt, nghiến răng, bộ dáng dữ tợn xắn ống tay áo, chỉ thiếu nước cầm chày xông vào đánh người.

Đâu phải chỉ mình Diệp Nương tức giận, mặt mũi Nguyệt Mẫn tối tăm mù mịt, đến Nguyệt Hoa cũng nhăn tít đôi mày đẹp, hiển nhiên là không thể nào vừa lòng thái độ của Tề Vũ. Nói cho cùng bọn họ cũng là ăn nhờ ở đậu tại nhà của người khác, chẳng phải nên cúi đầu một chút, bóc người tay ngắn, cắn người miệng mềm hay sao?

"Ngươi..." – Tề Vũ nổi giận, vừa định nói lại mấy câu thì ngay lập tức nhận được ánh mắt uy hiếp mang theo u lãnh âm trầm, nhất thời câm như hến.

Đối với người khác, hắn luôn là đuổi đánh dọa giết, đối với nữ nhân sắp gả cho chủ tử của hắn này, hắn đương nhiên là phải dọa không ai dám cưới nàng, như vậy mới phải lẽ chứ? Hắn không hiểu!

Lãnh Dạ thu hồi ánh mắt, thản nhiên tới ghế trống giữa Nguyệt Phong và Minh Ảnh ngồi xuống, lười để ý xung quanh. Minh Ảnh lầm lì ngồi yên, một câu cũng không nói.

Quả đúng là máu lạnh vô tình, Diệp Nương thầm nghĩ.

Nguyệt Phong kín đáo quan sát thái độ của Lãnh Dạ, thấy hắn thờ ơ, hiểu rằng chuyện này không nên dây dưa lâu, một lần nữa lên tiếng cởi nút: "Tiểu thư đến rồi, mọi người đều đã có mặt đông đủ ở đây, chúng ta nên bắt đầu thôi, thì giờ là vàng bạc."

Mạc Tử Như Nguyệt gật đầu: "Phong ca nói đúng, chúng ta nói chính sự trước, chuyện nhỏ nhặt không cần phải phí tâm."

Diệp Nương không thể làm gì khác là hừ lạnh một cái, uống cho hả giận một ngụm lớn trà... nóng(!) khiến nàng lập tức phun ra toàn bộ. Nguyệt Mẫn nhíu mày, phiền chán nhìn bộ dạng già không nên thân của Diệp Nương, không một lời thừa thãi đưa nàng ta khăn lụa.

Bất đắc dĩ nhìn Diệp Nương, Mạc Tử Như Nguyệt chuyển mắt nhìn khắp căn phòng, tất cả đều có mặt theo đúng ý nàng muốn.

"Hôm nay mạn phép mời mọi người đến đây, cốt là để làm rõ chuyện này." – Mạc Tử Như Nguyệt mở lời, thanh âm ổn định, quả quyết – "Mong rằng, chúng ta đều là người ngay thẳng, có thể thành thật đưa ra lời xác đáng."

Lãnh Dạ khẽ nhếch khóe miệng nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến bộ dạng quyết đoán của nàng như thế này, quả thật là có chút bất ngờ.

"Mẫn ca..." – Mạc Tử Như Nguyệt nhìn nàng – "Ca nói đi."

Diệp Nương liền nhíu mày nhìn sang Nguyệt Mẫn, rốt cuộc có việc gì mà nàng ấy biết nhưng nàng thì không?

*

Nguyệt Mẫn đứng dậy, lãnh đạm cất lời: "Đây là tóm lược những sự việc xảy ra trong tháng trước: Ngày mùng mười tháng mười, trên đường từ Tô Châu trở về Thủy Vĩ, khi đi qua khu vực Việt Châu, thuộc sự quản lí của Thiệu Thành Vương, đoàn buôn chúng ta đã ghé vào trạm nghỉ trong thời gian một tuần trà. Sau đó, tiếp tục lên đường được hai khắc, thì bị tập kích. Dựa theo kết quả quan sát hiện trường, Tri phủ Việt Châu phỏng đoán đây là vụ án sơn tặc giết người cướp của. Nhưng sau khi tôi xem kết quả khám nghiệm tử thi, phát hiện máu của những người trong đoàn chúng ta có "nhuyễn cốt tán"."

Nguyệt Hoa nhíu mày: "Nhuyễn cốt tán phát tác trong vòng nửa canh giờ, nói như vậy những người ở trạm nghỉ có liên quan tới những đám sơn tặc tập kích chúng ta?"

Diệp Nương không phải đơn thuần là thương nhân bình thường, chuyện hãm hại giao tranh như thế này với nàng không phải là hiếm lạ, nàng chỉ không hiểu: "Nhưng vì lí do gì?"

Nguyệt Mẫn tiếp lời: "Người của quan phủ chỉ tra ra được người của chúng ta trúng nhuyễn cốt tán, chúng ta cũng không tra được gì thêm ngoài vài manh mối mờ nhạt. Tiểu thư cũng là người liên quan đến sự việc ngày hôm đó, vì vậy tôi đã nói Nguyệt Hoa kiểm tra thân thể của nàng một chút, kết quả phát hiện trên người tiểu thư vẫn còn một lượng tàn dư của nhuyễn cốt tán và mê dược."

Nguyệt Hoa xác nhận: "Đúng vậy. Mê dược có thể xác định là do Ma Đầu thả trên người Đại Lang và ta khi hắn bắt cóc bọn ta từ Vương phủ đến Minh Cung còn... nhuyễn cốt tán chính là loại tương tự được ghi chép trong khám nghiệm của Pháp y." – Không mấy quan tâm có đương sự ngồi ở đây, Nguyệt Hoa thản nhiên nói ra cái tên gọi trời không dung đất không tha của Lãnh Dạ. Nàng chưa từng e sợ hắn, điều này là sự thật.

Tề Vũ mặt mày cau có, hoàn toàn không vừa tai cái tục danh ma nữ kia gọi chủ tử của hắn nhưng chủ tử hắn không tỏ thái độ gì, hắn cũng không dám có thái độ. Cái này chính là lòng trung thành của hắn.

Diệp Nương tuy không có hiểu biết sâu rộng về nhiều thứ này kia nhưng cả quãng thời gian sáu, bảy năm ở gần Nguyệt Hoa các nàng, tốt xấu gì cũng biết vài đơn thuốc phổ thông, cho nên vừa nghe đến, nàng đã nắm được mấu chốt: "Loại tương tự là thế nào?" – Diệp Nương chớp mắt, nhuyễn cốt tán không phải là một thứ dược sao, sao giờ lại thành một loại rồi?

Nguyệt Hoa giải thích: "Ta không nói nhầm đâu. Trong bản khám nghiệm, Pháp y có ghi chép lại thành phần tỉ mỉ của nhuyễn cốt tán nhưng lại có một vị thuốc cuối cùng không xác định được, có mùi gây gây như mùi lá cây mục rữa..." – Nguyệt Hoa nhíu mày nhớ lại phần ghi chép kỹ lưỡng khó hiểu của pháp y.

Thông thường, đối với những loại án bốc mùi "giang hồ" như thế này, quan phủ tự nhiên mong tránh xa mười dặm còn chẳng xong. Có lẽ là bởi Thiệu Thành Vương khi đó ra mặt cho nên Tri phủ làm việc đặc biệt tỉ mỉ mới cho ra bản khám nghiệm pháp y này. Nhưng mà Nguyệt Hoa đọc mãi cũng không hiểu, rốt cuộc vị thuốc cuối cùng mà pháp y miêu tả kia là gì?

Mọi người đều rất tập trung nghe các nàng phân tích, không ai phát hiện động tác cầm tách trà của Nguyệt Phong bỗng chốc cứng ngắc.

Nhuyễn cốt tán bị thả vào trong trà tại trạm nghỉ ở Việt Châu, thời gian phát tác trùng khớp với tính toán của bọn sơn tặc. Khi ở Minh Cung, nàng bốc thuốc cho Đại Lang đều là... Nguyệt Hoa bấy giờ liền thông suốt, nàng nhìn về phía Ma Đầu bằng ánh mắt không thể tin: "Là mùi máu trùng! Đó là nhuyễn cốt tán của Minh Giáo!"

Diệp Nương trợn trừng mắt, không thể tin nhìn nam nhân lãnh ngạo thản nhiên ngồi bên đối diện: "Nói như vậy, hung thủ là bọn họ?"

"Không thuyết phục." – Nguyệt Phong tận lực làm thanh âm của mình không quá căng thẳng, mi tâm nhíu lại – "Chỉ bằng một vị nhuyễn cốt tán mà kết luận người của Minh Giáo ra tay là hoàn toàn thiếu cơ sở. Dù cho thật là vậy thì đệ tử Minh Giáo cũng đến trăm người, không thể nói chắc chắn là ai làm."

Cảm nhận được ánh mắt bất thiện từ đối diện đồng loạt rơi xuống người mình, Lãnh Dạ dường như đã thành thói quen, điềm nhiên uống trà.

Mạc Tử Như Nguyệt liếc mắt nhìn xem một chút biểu cảm của nam nhân, chỉ thấy Ma Đầu nào đó một giây trước còn thờ ơ, bất cần, một giây sau phát hiện ra ánh mắt của nàng, thái độ chớp mắt thay đổi một trời một vực. Con ngươi đen tuyền một màu, sâu hun hút cuốn lấy ánh mắt nàng, âm lãnh nơi đáy mắt cũng hóa thành si mê nồng nhiệt, Lãnh Dạ không chút e ngại thể hiện tình cảm của hắn đối với nàng, ngay cả vết sẹo gồ ghề nơi mắt trái cũng nhu hòa một cách kì diệu.

Tề Vũ đập bàn, hùng hồn lớn tiếng nói: "Đúng vậy! Minh Giáo chúng ta trước đây chỉ chơi trùng độc, bây giờ chỉ cần ngươi có tiền, chúng ta sẽ cân nhắc cho ngươi tham gia. Nhiều người như vậy, ngươi làm sao chỉ dùng một vị "nhuyễn cốt tán" mà nói chúng ta làm?"

Mọi người nhất tề câm lặng. Diệp Nương đảo mắt thầm cảm thán cho những kẻ đồng môn với nam tử hán thô lỗ, đành rằng hắn đang bào chữa nhưng nghe thế nào cũng thấy ngu ngốc để lộ thông tin nội bộ. Giao việc cho hạng người này quả nhiên là thừa bại thiếu thành.

Tề Vũ bị đồng môn quăng cho hai đạo ánh mắt ghét bỏ, ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Có vẻ do uống nhiều trà nóng, Nguyệt Phong mở ra chiếc quạt vẫn luôn cất trong tay áo, phe phẩy xua đuổi chút ngột ngạt trong phòng. Bên ngoài thời tiết cắt da cắt thịt, bên trong động tác của nam nhân không khỏi thu hút vài lượt nhìn, đối lại, Nguyệt Phong hòa nhã nở nụ cười thân thiện quen thuộc: "Mẫn muội mời tiếp tục."

Nguyệt Mẫn nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, bắt gặp sự chấp thuận trong con ngươi hổ phách, liền nói tiếp: "Cũng mười ngày trước, chúng ta đều biết có kẻ gian đột nhập vào nhà Phong huynh, tuy vẫn chưa tra ra thân thế kẻ trộm này nhưng tôi đã nắm trong tay vật tùy thân của y." – Dứt lời, nàng lấy đồ vật từ trong tay áo, giơ ra trước mặt mọi người.

Minh Ảnh hơi mím môi, giữa mi tâm vô cảm mơ hồ xuất hiện dị tượng, cả người càng thêm âm trầm. Tề Vũ trừng lớn mắt bất ngờ, bộ dạng xấu xí dữ tợn như con lợn rừng, mọi suy nghĩ đều viết lên mặt. Phản ứng của hắn khiến cho Nguyệt Mẫn càng thêm chắc chắn.

Diệp Nương nheo mắt: "Cái này trông giống như... của đệ tử Minh Giáo."

"Đúng thế. Hơn nữa, ngọc bội chỉ dành cho những người thuộc phẩm cấp Giáo đầu trở lên, những đệ tử thấp hạng hơn là mộc bài." – Nguyệt Hoa xác nhận, sắc mặt hết sức u ám – "Cả Minh Giáo cũng không quá mười người có ngọc bội này."

Cánh mày của Diệp Nương dãn hết cỡ, vui mừng nói: "Như vậy chúng ta có thể dễ dàng điều tra rồi!"

Bàn tay dưới ống tay áo lặng lẽ siết chặt, trong mắt đan xen cảm xúc phức tạp, Nguyệt Phong dò hỏi: "Mẫn muội đã biết kẻ đó là ai rồi?"

Thẳng tắp đứng giữa phòng, Nguyệt Mẫn mặc áo gấm dài hắc sắc, biểu cảm thâm trầm: "Không hoàn toàn, nhưng không thể không dính dáng đến hắn." – Ánh mắt sắc bén như loài ưng điểu tập trung tại trên người ba nam nhân bên cánh Tả, đem nhất cử nhất động của từng người thu vào đáy mắt.

Phía sau Nguyệt Mẫn, Mạc Tử Như Nguyệt mặc áo lông tuyết lang yên tĩnh ngồi tại ghế chủ vị, biểu cảm trên mặt vẫn là thờ ơ. Thế nhưng sâu trong con ngươi hổ phách cất giấu điều gì, không ai có thể nhìn ra được.

"Các ngươi nói thế là có ý gì?" – Tề Vũ nghe các nàng nói tới lui, tuy cảm thấy vô cùng dông dài, không như Ảnh tiểu tử mỗi lần nói không quá ba từ nhưng hắn vẫn nghe ra các nàng đang buộc tội bọn họ, hắn lớn tiếng nói – "Cứ cho chúng ta là hắc đạo thì cũng là hắc đạo thượng đẳng. Diệt môn phái, cướp bảo vật thương hội, tắm trong máu tanh mới là chuyện chúng ta làm. Còn giết người cướp của vặt vãnh nhà các ngươi chúng ta há cần bận tâm sao? Loại hành động của đám chuột nhắt thế mà lại gán cho chúng ta? Thật là sỉ nhục!"

Con ngươi nổi cuồng phong mù mịt, Nguyệt Mẫn trầm giọng lạnh băng, hàn khí dày đặc đột ngột phát ra nháy mắt nuốt gọn vài phần ôn độ của căn phòng: "Ngươi cho rằng nhà chúng ta chỉ là một căn nhà giàu nứt đố đổ vách tầm thường chứa chấp mấy kẻ phản đồ Ma giáo bị hắc bạch lưỡng đạo đuổi giết như các ngươi, hàng ngày đúng giờ cấp cho ăn ngon mặc đẹp ư? Ngươi cho chúng ta là chùm khế ngọt sẵn có, muốn lợi dụng chúng ta sao?"

Nguyệt Hoa cúi đầu lén nhìn Nguyệt Mẫn, nàng nổi giận rồi!

Đúng vậy, Nguyệt Mẫn giận. Nàng không hiểu, tiểu thư chấp chứa những kẻ không nên chấp chứa này, đem đồ tốt tới cho những người này dùng thế nhưng bọn họ không tự nhận thức được bản thân mình, vẫn luôn kiêu căng, ngạo mạn như vậy!

Tề Vũ cứng họng, các nàng quả thật đã ra tay với bọn họ rất hào phóng nhưng... nhưng nói bọn hắn lợi dụng các nàng thì quá lời rồi: "Này nữ nhân, chúng ta lợi dụng các ngươi khi nào?"

Nguyệt Mẫn nheo mắt, ánh sáng sắc lạnh lóe lên tựa như ưng nhãn: "Ngươi dám nói các ngươi không lợi dụng chúng ta?"

Tề Vũ nói chắc như đinh đóng cột: "Sao lại không? Chúng ta khinh thường lợi dụng người khác."

Diệp Nương xoa ngón tay, chăm chú nhìn Nguyệt Mẫn. Thường ngày Nguyệt Mẫn luôn giữ dáng vẻ kiệm lời thâm trầm, khiến cho mọi người nghĩ nàng sẽ không biết xảo ngôn gì đó nhưng kì thực nàng âm thầm quan sát mọi việc và sẽ không nói điều gì không nắm chắc.

"Tốt lắm." – Nguyệt Mẫn chờ chính là để nghe câu này – "Nguyệt Hoa, đưa ta."

Nguyệt Hoa bị điểm tên, có hơi giật mình. Nàng rút trong ngực áo ra một thứ màu đen giống như cái túi da, cỡ bằng hai tay ngón, bốn đầu có dây buộc, đặt vào tay Nguyệt Mẫn, hiển nhiên là đã có sự chuẩn bị trước. Tức thì, biểu cảm của Lãnh Dạ và Minh Ảnh thoáng biến đổi.

"Đây là thứ gì?" – Tề Vũ nhíu mày, hoàn toàn khinh thường vật nhỏ nhỏ đen thui như cục than kia mà không biết rằng đó chính là thứ mấu chốt khiến bọn hắn hết đường chối cãi.

"Ồ, ngươi chưa từng thấy vật này?" – Nguyệt Mẫn nhướng mày, cười nhẹ, ý cười khiến cho khuôn mặt vốn lạnh lùng của nàng vơi bớt vài phần hàn ý.

Thế nhưng nụ cười này xem trong mắt Tề Vũ lại như là đang châm chọc hắn ngu dốt. Nam tử hán nói lớn, thanh âm có phần bực bội: "Ta chưa từng thấy đấy! Sao? Ngươi lại muốn dùng vật gì vu khống chúng ta đây?"

Nguyệt Mẫn liếc mắt đầy khinh thường, nàng mở túi da, lấy ra phong thư được cất kĩ ở bên trong. Tầm mắt khẽ chuyển, nàng hướng nam nhân âm trầm mặc hắc y ngồi bên cạnh Tề Vũ, khách khí nói: "Đồng môn của ngươi có thể không biết, nhưng Ảnh Hộ pháp ngươi chắc chắn biết đây là vật gì." – Mở rộng lá thư ra, nàng tiếp lời – "Đây là thư của Đại Tư tế gửi cho Giáo chủ Minh Giáo vào ngày hôm qua."

Diệp Nương sửng sốt, trước nhất lên tiếng: "Ngày hôm qua sao? Các ngươi vẫn còn giữ liên lạc ư?"

Nguyệt Phong không tiếng động cúi đầu, che khuất con ngươi âm lãnh phức tạp.

Tề Vũ lớn giọng nói: "Này nữ nhân, ngươi đang nói vớ vẩn cái gì thế? Khắp giang hồ ai chả biết ba người chúng ta bị Đại Tư tế khai trừ khỏi giáo phái, thậm chí còn không nể tình nghĩa mà truy đuổi đến tận cùng. Thế mà các ngươi còn nói y viết thư cho chủ tử ta? Đúng là nực cười!"

Nguyệt Mẫn cười lạnh: "Y chính là vì nể tình xưa nghĩa cũ với chủ tử của ngươi cho nên mới phóng thư này tới. Hạng người lỗ mãng như ngươi không biết, cũng dễ hiểu thôi nhưng chắc chắn chủ tử và đồng môn của ngươi không thể không biết. Ta nói như vậy có đúng hay không, Giáo chủ đại nhân?"

Tề Vũ bị mắng đến hồ đồ, không khỏi quát lên: "Này nữ nhân..."

"Chuyện này không phải như vậy." – Minh Ảnh bỗng nhiên lên tiếng, thái độ vẫn hết sức lãnh đạm.

Lời vừa rồi của Minh Ảnh không nghi ngờ gì chính là thừa nhận những lời Nguyệt Mẫn nói là đúng. Tề Vũ nghe mà trợn mắt nhìn nam tử trầm lãnh, khó mà tin Ảnh tiểu tử dám giấu mình chuyện này.

"Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận!" – Nguyệt Hoa bỗng nói, thanh âm trong trẻo bị đè thấp khác thường.

Mạc Tử Như Nguyệt chớp mắt nhìn về phía Nguyệt Hoa, tròng mắt sâu kín suy nghĩ.

Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt, Nguyệt Hoa khàn giọng lên án: "Nam nhân các ngươi cho rằng nữ nhân chúng ta rất ngu ngốc, rất dễ lừa gạt cho nên trước mặt đùa giỡn tình cảm của chúng ta, sau lưng mặc sức muốn mưu tính âm mưu chó chết gì đó nhằm vào người thân của chúng ta thì làm ư?"

Hắc nhãn trầm lãnh khẽ động, trên khuôn mặt vạn năm lạnh lùng dần lộ ra vài nét hốt hoảng mờ nhạt, Minh Ảnh trầm giọng phủ nhận: "Sự việc không phải như vậy, ta có thể giải thích..."

"Dối trá!" – Nguyệt Hoa khàn giọng, thủy mâu trong suốt lúc này bị che mù bởi giận dữ - "Có phải ngay từ đầu các ngươi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau đúng không? Có phải các ngươi đã bàn xong chuyện lợi dụng chúng ta làm núi tiền cho các ngươi đúng không?"

Minh Ảnh chầm chậm cúi đầu. Hình ảnh ánh sáng trong đôi thủy nhãn chầm chậm vỡ tan thành từng mảnh và dần bị thất vọng ảm đạm che lấp một lần nữa lại khiến trái tim hắn khẽ nhói. Hắn muốn giải thích, đáng lẽ ra nàng nên nghe hắn nói trước khi nhận định nhưng... âu cũng là tại hắn...

"Phải." – Cánh môi mỏng mấp máy, Minh Ảnh gian nan nói. Hắn cảm giác có lẽ cả đời tung hoành bốn phương của hắn, cũng chỉ có khi ở trước mặt nàng, trước người hắn yêu, hắn mới chật vật như vậy.

Nguyệt Hoa yên lặng không nói. Mọi thanh âm của nàng dường như đã bị lời thú nhận của nam tử cắn nuốt hết cả rồi, đến nỗi tâm cũng đau.

"Khoan đã!" – Diệp Nương rối rắm – "Các ngươi rốt cuộc đã thỏa thuận với nhau chuyện gì?"

Nguyệt Mẫn đưa mắt nhìn ba người, lạnh nhạt nói: "Đến bây giờ các ngươi muốn chính miệng thừa nhận hay là để chúng ta vu khống cho các ngươi lần nữa?"

"Ồ!" – Rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, Lãnh Dạ thản nhiên chống tay lên cằm, hắc mâu dài hẹp sắc lạnh vẽ ra ý cười, thế nhưng không ngừng tản ra hàn khí lãnh khốc. Cứ ngỡ hắn sẽ phản bác hoặc là biện minh gì đó nhưng không, hắn sảng khoái nói – "Rất hân hạnh."

Mạc Tử Như Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn đến biểu cảm của nam nhân rồi nhanh chóng hạ mắt, nàng vẫn luôn không thể nhìn ra sơ hở của hắn là vì hắn diễn quá xuất sắc ư?

Hắc nhãn sâu kín khẽ nheo lại, hoàn toàn không ngờ tới nam nhân sẽ ứng biến như vậy, Nguyệt Mẫn hừ lạnh, giơ lá thư trong tay, lần lượt liệt kê: "Vậy đừng trách ta không khách khí. Thứ nhất, các ngươi diễn một hồi kịch cho cả thiên hạ thấy ba người các ngươi bị đuổi đi, nhưng thực chất các ngươi chỉ muốn phân tán đi lực chú ý của Triều đình, hơn nữa gây náo loạn hắc bạch lưỡng đạo. Làm như vậy vừa khiến thông tin gián điệp trong Minh Giáo rối loạn, lại tranh thủ chĩa mũi nhọn của giang hồ vào Ma Đầu ngươi, như vậy vừa hay tránh cho Minh Giáo được một kiếp. Thứ hai, Giáo chủ các ngươi chủ động tiếp cận với tiểu thư nhà chúng ta, sớm không gặp, muộn không gặp lại chọn ngay thời điểm này, có phải là quá trùng hợp rồi không? Vì sao ư? Minh Giáo năm xưa tín đồ lên đến hàng trăm vạn, lừng lẫy vẻ vang, có thể coi là xưng hùng xưng bá một phương, nghiễm nhiên trở thành cây gai trong mắt Đế Vương. Nay vận đổi sao dời, để sinh tồn, các ngươi không ngần ngại bán cổ trùng cho quan lại và những kẻ lắm tiền. Nếu như lần này các ngươi có thể tranh thủ tình cảm của tiểu thư chúng ta, các ngươi hẳn sẽ có được một mỏ vàng khổng lồ. Hơn nữa, máu của tiểu thư chúng ta chính là cực phẩm giúp Ma Đầu ngươi giải độc trong cơ thể, cũng chính là dược nhân Tư Tế cất công tìm kiếm bao năm nay cho ngươi, huyết trùng y thả vào người tiểu thư chính là vì muốn nàng không thể phản kháng được. Chỉ còn Giáo chủ ngài mỡ đến miệng mèo, chẳng lẽ bỏ qua? Ta nói có đúng hay không?"

Sắc mặt mọi người nhất tề thay đổi. Nguyệt Phong ngồi bất động trên ghế, quai hàm bạnh ra dữ tợn, tận lực đè nén hàn khí âm trầm. Diệp Nương phần nhiều là không thể tin, nàng chính là không tin được một kẻ bề ngoài tỏ ra si mê Nguyệt, trái lại bên trong là độc mưu muốn hại chết nàng. Nguyệt Hoa hoàn toàn thất vọng, nàng không ngờ bọn hắn lại ôm cả một trời âm mưu như vậy ung dung sống giữa các nàng mà bọn họ chẳng hề hay biết.

"Nếu ta nói sự thật không phải như vậy, nàng có tin ta không?" – Lãnh Dạ chợt lên tiếng. Hắc nhãn u tối phát lạnh nhìn về phía nữ tử ngồi tại vị trí gia chủ, hắn không quan tâm thái độ của những người khác, hắn chỉ quan tâm thái độ của nàng.

Từ đầu đến giờ, nàng lãnh đạm âm thầm quan sát mọi người trong phòng, một lời tham luận cũng chưa từng nói ra, như thể nàng đã có sẵn kết luận ở trong tay rồi.

Hắc mâu thoáng biến đổi, khóe môi khẽ nâng lên vẽ ra ý cười bất đắc dĩ, Lãnh Dạ chợt hiểu, có lẽ từ tối hôm ấy, nàng đã biết hết những chuyện này.

*

Mạc Tử Như Nguyệt lạnh lùng đưa mắt đối lại ánh mắt nóng bỏng của nam nhân. Song nhãn hổ phách trong suốt và bình tĩnh tựa như mặt nước bị đóng băng trong mùa đông, không thể gợn lên được một chút sóng.

Giây phút ấy, Lãnh Dạ nghe lòng điếng lặng.

"Ngươi đi đi." – Nàng nói, thanh âm lạnh băng không chút cảm xúc, cơ hồ như nói với một người xa lạ.

Hắc mâu Lãnh Dạ sững sờ.

Nàng muốn hắn rời khỏi, cách biệt, đường ai nấy đi, như vậy từ nay về sau cả hai sẽ chẳng còn có mối liên quan gì đến nhau nữa.

"Nàng thật muốn như vậy sao?" – Hắn yếu ớt mỉm cười, con ngươi u tối lãnh khốc vẫn tràn đầy nhu tình cùng dịu dàng chỉ khi nhìn nàng.

Tâm của hắn, lòng của hắn đã trao trọn cho nàng. Hắn muốn thử sống lương thiện, sống một cuộc đời mới, ấm áp và tràn ngập ánh sáng bên cạnh nàng. Cho nên hắn không hề nghi ngờ đi đến bước đường này, dẫu có chút xảo trá, thêm chút bẩn thỉu đi nữa, hắn cũng chẳng ngần ngại nếu như có thể quang minh chính đại ở cùng nàng. Chẳng qua hắn không ngờ, sự đa nghi của nàng quá lớn, mãi không thể bao dung nổi một thân dơ bẩn của hắn.

Mạc Tử Như Nguyệt nhếch môi, tự giễu. Hắn thế nhưng hỏi nàng thật muốn như vậy hay không ư? Mọi chuyện từ ban đầu, không phải do một tay hắn bày ra ư? Hắn tiếp cận nàng, lấy lòng của nàng, cuối cùng cũng lấy được rồi, hắn còn muốn thêm nữa ư? Rất tiếc, nàng chỉ có thể để hắn tham lam đến mức này thôi.

Nàng vờ như không nhìn thấy những chuyện hắn làm, vờ như không nghe thấy những âm mưu toan tính của hắn, vờ như không cảm nhận được ánh mắt của hắn luôn tràn ngập tham vọng khi nhìn nàng. Nàng đã an tâm ngả trong lòng hắn, mơ tưởng huyễn hoặc về một tương lai hạnh phúc mà ở đó, nàng chân thật có được một thứ gọi là gia đình. Nhưng dường như hai chữ quá đỗi bình thường ấy với nàng chính là vô duyên, không thể cưỡng cầu được. Chỉ vì một chút ích kỷ, nàng nhắm mắt ngó lơ tất cả, cốt chỉ muốn kéo dài thêm một chút thời gian trầm mê. Thế nhưng giấc mộng dài ngắn nào cũng sẽ đến lúc phải kết thúc.

"Ngươi đi đi." – Bờ môi khô khốc, Mạc Tử Như Nguyệt thậm chí chẳng nghe thanh âm của chính mình – "Đi sớm một chút, ta chướng mắt nhìn thấy ngươi."

Lãnh Dạ cúi đầu, tóc đen che giấu đi vết sẹo dữ tợn bên mắt trái, hai vai vuông vức tựa như nam tử hán gồng gánh cả thiên hạ tung hoành ngang dọc khẽ hạ thấp, cơ hồ chính hắn cũng đã gò ép bản thân rất lâu.

Mạc Tử Như Nguyệt cười thầm, hóa ra hắn cũng không thật sự 'say đắm' khi ở cùng nàng, còn làm bộ si mê ngây ngẩn cho nàng xem. Còn nàng thì nhiều lần cảm động... thật ngu ngốc...

Mạc Tử Như Nguyệt chợt cảm thấy ngoài việc lòng trống rỗng thì một chút đau đớn cũng không có. Hóa ra khi chấm dứt một đoạn quan hệ, phần tình cảm oán hận không phải là do ta vẫn còn tình cảm, cũng không phải là do đối phương bội ước nhưng là do sự không cam lòng khi ta trao đi mà không nhận lại được gì. Hóa ra chuyện tình cảm, đầu môi chót lưỡi thì nói là vì đối phương nhưng rốt cuộc, lòng luôn hướng về những điều ta mong đợi.

"Phong ca..." – Mạc Tử Như Nguyệt nhìn Nguyệt Phong, ánh mắt phân minh rõ ràng, không chút cảm xúc dư thừa thường thấy trong những lần nàng bàn chuyện làm ăn với các con buôn – "Huynh thay ta chuẩn bị một nghìn văn Cổ tiền, giao cho bọn họ, coi như đáp lại tâm ý bọn họ giúp đỡ ta trong thời gian ta ở Minh Cung."

Từng lời từng chữ rõ ràng truyền vào tai Lãnh Dạ tựa như đao kiếm tàn nhẫn đâm sâu vào tâm hắn. Chân thành của hắn, tình cảm của hắn chỉ đáng giá một nghìn văn Cổ tiền ư? Tay nắm chặt thành quyền ẩn sau ống tay áo rộng, hắc nhãn tối tăm cuộn lên mù mịt bị một tầng sương mù che phủ không nhìn ra bên trong cất chứa điều gì, toàn thân nam nhân cao lớn tựa như bị sương giá bao quanh, hàn khí phát ra dày đặc.

Hắc mâu sâu kín đầy cảnh giác, Nguyệt Mẫn không dám lơ là, chỉ sợ Ma Đầu kia đau quá hóa giận, làm ra chuyện hung hiểm gì đó với Mạc Tử Như Nguyệt.

"Ta sẽ đi." – Lãnh Dạ lên tiếng, thanh âm khàn khàn ẩn nhẫn – "Như ý nguyện của nàng, ta sẽ rời đi. Ta là theo nàng tới đây, trên người không mang theo bất cứ thứ gì và cũng sẽ rời đi như vậy." – Đưa tiền bạc cho hắn, chính là sỉ nhục hắn.

Vốn dĩ hắn không phải là nam nhân kém cỏi sẽ lựa chọn rời đi thảm hại như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn không cảm nhận được một chút tình cảm gì của nàng đối với hắn, không có đau đớn, không có nuối tiếc, chỉ có bình tĩnh, bình tĩnh đến chính hắn nhói đau tựa như hai người chỉ là những kẻ xa lạ. Hắn tuyệt không muốn lấy đi của nàng thứ gì khác ngoài trái tim. Nhưng hắn đã không thể lấy được trái tim sắt đá của nàng thì cho dù có lấy đi những thứ khác cũng vô nghĩa.

Mạc Tử Như Nguyệt định xoay người rời khỏi, Lãnh Dạ bất ngờ lên tiếng: "Ta có thể nói với nàng thêm vài lời không?"

Mạc Tử Như Nguyệt không nói gì, đôi mắt đẹp như đôi đá hổ phách nhìn hắn chăm chú giống như hàng ngày nàng vẫn nhìn, thế nhưng đã vắng bóng ấm áp cùng vui vẻ, chỉ còn ánh sáng lạnh băng và trầm tĩnh, giống như ánh mắt thường thấy ở những thương nhân giỏi tính toán. Thái độ của nàng chính là đồng ý nhưng vì là muốn xem xem hắn còn chiêu bài gì.

Lãnh Dạ khẽ chớp mắt, nuốt chửng tia run rẩy vào bóng tối của con ngươi, hắn gian nan nói: "Nguyệt tiểu thư, trước đây nàng đã dùng chân thành đối đãi với ta, Lãnh Dạ ta cả đời cũng sẽ không lấy oán báo trả." – Hắn phát thệ. Cho dù hắn vô dụng, thất bại nhưng khiến nàng an tâm, hắn vẫn có thể làm được – "Thời gian qua chúng ta ở tại đây, đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Tạm biệt."

Dứt lời, nam nhân mạnh mẽ xoay lưng, bước chân từng bước vững vàng rời khỏi. Tư thế này của hắn có chút kì quái, nhìn bề ngoài giống như là đang dương dương tự đắc, ngạo mạn khi thoát khỏi chốn ngục tù, xập xệ thế nhưng riêng Mạc Tử Như Nguyệt lại mơ hồ nhìn thấy cả thân hình của hắn đều run lên theo từng nhịp chân nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị nàng bác bỏ.

Chỉ có một mình Lãnh Dạ biết, hắn chính là cố tình ra vẻ không sao. Khí huyết đã sớm cuồn cuộn trong lồng ngực của hắn mà nơi tâm lại đau đớn nhức nhối khôn cùng. Hắn sợ rằng nếu hắn không mạnh mẽ dứt khoát rời đi, e rằng cả đời đều không thể đi. Nàng không chấp nhận hắn vậy há có nơi nào cho hắn dung thân?

Tề Vũ không dám chậm trễ theo sát bên cạnh chủ tử. Minh Ảnh mím chặt môi, khẽ nhìn thoáng tới nữ tử kiều diễm hồng y như lửa, đổi lại chỉ thấy được đôi mắt hồng đầy oán hận của nàng. Lòng chua xót, hắn cúi đầu, cưỡng ép bước chân nhanh chóng rời khỏi.

_____Panda_Ruth___15.06.20___Many_thanks_____

Hết cả một mùa nghỉ dịch tôi mới có một chương mới, rất xin lỗi các độc giả yêu quý! TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top