32. Cảnh cáo

   Kẻ uống rượu, đã không uống thì thôi nhưng một khi đã uống, sẽ liên tục uống, cho tới khi đạt tới cảnh giới cao nhất là say cũng chẳng dừng lại, Lãnh Dạ chợt phát hiện chỉ cần nghĩ đến Mạc Tử Như Nguyệt, tâm hắn liền ngà ngà hơi men.

   Say rượu khiến thần trí hắn trở nên liều lĩnh như hươu đực ngứa sừng, hung hăng, điên dại và khi tỉnh lại, nơi đầu chỉ còn lại nhức nhối khó chịu. Ái tình của nàng không phải rượu nhưng nặng độ hơn cả rượu lâu năm nhất, uống một giọt, cả đời say... có lẽ dù cho toàn bộ rượu ngàn năm trên thế gian này cộng lại cũng chẳng bằng.

   Đêm nay trăng thanh gió lạnh, theo lệ thường, Lãnh Dạ muốn đột nhập vào phòng, trèo lên giường, ôm ấp giai nhân cùng tiến mộng đẹp. Chẳng qua người trẻ tuổi tính không bằng lão nhân tính, Lãnh Dạ còn chưa kịp nhấc mắt về phía chiếc giường xinh đẹp đã vội phải tách người trong lòng ra. Nhướng mày kiếm sắc bén, bày tỏ toàn bộ sự không vừa lòng với bóng trắng vừa xen vào giữa hai người, Lãnh Dạ ở trước mặt Mạc Tử Như Nguyệt dù có tốt tính đến mấy cũng không thể nhẫn nại thêm: "Nó làm gì ở đây?"

   Mạc Tử Như Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém, nhưng trái ngược với nam nhân, song nhãn hổ phách không giấu nổi mừng rỡ: "Miu, qua đây ngủ với ta ư?"

   Bạch Hổ to lớn dữ tợn nhe nanh khoe vuốt với nam nhân nghe tiếng nữ tử lập tức dịu ngoan như con mèo lớn dụi đầu vào tay nàng... làm nũng!

   Hắc mâu u tối nhoáng cái nổi bão, Lãnh Dạ âm trầm nhìn con súc vật kia, nơi mũi cảm giác quanh quẩn có mùi âm mưu.

   Nguyên là trong bữa cơm chiều, chứng kiến hết cách hành xử của Lãnh Dạ và Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Ký Bạch xưa nay vốn tin tưởng tôn nữ tính tình luôn lạnh nhạt xa cách bắt đầu cảm thấy có nguy cơ, cho nên ông cố ý thả Bạch Hổ vốn luôn bám dính nàng để mặc nó chạy tới đây.

   Năm xưa Bạch Hổ cùng Mạc Tử Như Nguyệt được Nguyệt Ký Bạch tìm về cùng một thời điểm, nói không ngoa chính là lớn lên cùng nhau, tình cảm tự nhiên không thể so sánh với các con vật khác. Được Mạc Tử Như Nguyệt vuốt ve, Bạch Hổ càng lấn tới dùng sức dụi vào ngực, vào mặt nàng, thậm chí còn ra sức rên hừ hừ, cái đuôi dài quấn quýt lấy người nàng.

   Sâu trong hắc mâu lạnh băng như có một ngọn lửa bừng bừng cháy lên, Lãnh Dạ phun ra thanh âm không có chút độ ấm: "Sủng vật dù cho có yêu thích như thế nào cũng chỉ là súc sinh, nàng không nên dung túng nó quá mức."

   Mạc Tử Như Nguyệt không cho là như vậy, nàng nhẹ đáp: "Chúng ta từ nhỏ đã bên nhau, lớn lên cùng nhau, không ít lần ăn ngủ cùng nhau. Với ta, Bạch Hổ không chỉ là sủng vật mà giống như là một bằng hữu, càng giống như một người thân. Từ nhỏ đến lớn ở cùng nhau, ta chưa từng thấy nó tấn công một ai, huynh không cần lo lắng vấn đề này."

   Lãnh Dạ nhướng mày: Hổ không cắn người, chẳng lẽ là hổ giấy? Khi nãy thấy hắn, hành động như muốn ăn tươi nuốt sống kia là cái gì?

   Mạc Tử Như Nguyệt mải đùa giỡn với Bạch Hổ, không hề để ý ánh mắt nam nhân càng lúc càng lạnh lẽo.

   "Miu, mau lại đây! Ngươi nằm chỗ này, đêm nay hai ta sẽ cùng tâm sự thâu đêm." - Mạc Tử Như Nguyệt mở tủ lấy ra một cái chăn mới trải xuống sàn nhà ngay dưới chân giường của nàng.

   Lãnh Dạ cau mày nhìn đám lông trắng tinh chạy ngoằn ngoèo những vệt đen, càng nhìn càng không thuận mắt, lên tiếng: "Gần quá, nhỡ nàng hít phải lông của nó thì sao?"

   "Nó không bị rụng lông." - Mạc Tử Như Nguyệt cười khẽ xoa đầu con mèo lớn.

   Bạch Hổ vô cùng hưởng thụ động tác âu yếm của nàng, hướng nam nhân khoe khoang khẽ gừ một cái.

   Nhịn xuống xúc động muốn bóp chết con súc sinh động đực kia, Lãnh Dạ nói một câu: "Nàng cưng nó như vậy, hoàn toàn biến nó thành một con đại miêu thật rồi. Trông nó vô dụng như vậy, chưa biết chừng còn không chinh phục nổi những con hổ cái khác..."

   Nam nhân chưa nói hết câu, Bạch Hổ bất thình lình nhào tới, dùng đôi vuốt sắc nhọn ập xuống. Bị khiêu khích tự tôn, không có bất kì giống đực nào có thể nhẫn nhịn được!

   Dễ dàng lách mình khỏi thế bao vây, Lãnh Dạ khinh thường nhìn súc sinh dám giương nanh múa vuốt với hắn, hừ lạnh: "Nếu không phải ngươi là sủng vật của nàng, ta đã sớm rút xương ngươi đem nấu cao."

   Bạch Hổ dường như hiểu tiếng người, không có vẻ gì là bị vài lời đe dọa làm cho e ngại, ngược lại gầm gừ càng thêm dữ tợn toan xông tới lần nữa. Chẳng qua Mạc Tử Như Nguyệt thật sự bị vướng bận bởi lời nói của nam nhân, vội ngăn nó manh động: "Miu, yên nào!" – Nàng nhìn nam nhân, lắc đầu – "Nó là con vật đi cùng gia gia ta, huynh để nó yên đi."

   Hắc mâu khẽ động, Lãnh Dạ mờ nhạt kéo khóe môi thành một đường cong tuyệt đẹp, thanh âm nam nhân phát ra trầm thấp đầy dụ dỗ: "Nàng hôn ta một cái, ta sẽ không động vào nó."

   "Huynh..." – Mạc Tử Như Nguyệt nghẹn lời nhìn trân trối nam nhân treo trước mặt nụ cười ngây thơ vô số tội.

   Nam nhân cao lớn đứng trong bóng đêm, dung mạo tuấn tú bị bóng tối che mờ vết sẹo dữ tợn khiến hắn trông có vẻ huyền bí, không thực tựa như hoa sen tím kiêu ngạo, tà mị vạn năm mới nở một đóa mang theo hỗn loạn đến nhân gian. Mạc Tử Như Nguyệt hơi ngẩn người, nàng cảm giác bản thân đang đứng trước một bậc Vương giả không rõ danh vị, nhưng khí chất này cho dù đứng giữa vạn người cũng chẳng thể nào hòa lẫn. Một đôi con mắt sáng, hình dạng dài hẹp đẹp đẽ tựa như cú đêm, không thấy hình dung chỉ nghe tiếng, nhìn nàng phảng phất nét giảo hoạt.

   "Ta làm sao?" – Lãnh Dạ cười nhạt, ngập tràn song nhãn sâu thẳm là ấm áp nhu hòa.

   "Sao huynh phải hơn thua với một con vật như vậy?" – Mạc Tử Như Nguyệt khó mà hiểu được tâm tư nam nhân. Đường đường là Đại Ma Đầu, đừng cho là hắn chưa từng có lòng mang dã tâm chiếm đoạt thiên hạ, cần gì phải chấp nhặt chuyện không đáng này?

   Nhìn đôi mày tuyệt mỹ của nàng nhăn lại toát ra mị lực kinh người, nhịn xuống ham muốn vuốt nhẹ lên đó, Lãnh Dạ khoát tay áo, bình thản nói: "Ta không hơn thua, ta không quen chịu thiệt thôi. Nàng có cho hay không?"

   Tự nhiên là không nói lại hắn, Mạc Tử Như Nguyệt đè lại Bạch Hổ đang chực lao tới nam nhân, nuốt xuống ngại ngùng, nàng nói nhanh: "Huynh không được động đến nó nữa!"

   Lãnh Dạ cười: "Ta tuyệt không nuốt lời với nàng."

   Mạc Tử Như Nguyệt do dự, vuốt ve trấn an Bạch Hổ một hồi rồi chậm rì rì bước lại gần. Mỗi bước đi, nàng cảm thấy tim nhảy nhót loạn nhịp, chân nặng trĩu như đi lên Đoạn Đầu Đài xung quanh bốn phía là nguy hiểm rình rập. Đối diện với ánh mắt mong chờ của nam nhân, nàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, thân hình hắn cao tới thước tám, quả thật nếu nàng chủ động có chút khó khăn. Hít sâu một hơi, Mạc Tử Như Nguyệt nhón chân, môi chạm môi rồi nhanh như chớp rời đi.

   Hắc mâu ngập tràn ý cười, Lãnh Dạ bắt được tay nàng, kéo nàng vào lòng, thấp giọng nói: "Nàng gọi thế là hôn ư?"

   Mạc Tử Như Nguyệt xấu hổ trừng mắt, khẽ giãy giụa: "Huynh muốn nuốt lời?"

   Nhìn bộ dạng đe dọa trẻ con của nàng, Lãnh Dạ quả thật muốn cười lớn. Trước mặt hắn, nàng còn đâu là Nguyệt tiểu thư lãnh đạm, lý trí sáng suốt của Vân Tú thôn, chỉ còn lại thiếu nữ Như Nguyệt dễ xúc động mà thôi. Cố gắng không cười, hắn đè thấp thanh âm: "Ta đã nói không nuốt lời nhưng ít nhất nàng cũng phải cho ta một cách đàng hoàng chứ"

   "Thế nào là đàng hoàng?" – Mạc Tử Như Nguyệt thẹn quá mà hơi gắt lên: hắn rành rành là được voi đòi tiên!

   Khóe môi đuôi mắt cong cong tràn đầy nét cười, Lãnh Dạ vô pháp mạnh tay với nàng, hắc mâu lấp lánh ấm áp: "Giống như ta hôn nàng, như vậy mới được." – Hắn cảm thấy thật lạ, nếu như trước đây có kẻ cự lại ý của hắn, hắn nhất định sẽ không kiên nhẫn một chưởng ném kẻ đó đi chầu Diêm Vương. Nhưng nếu là nàng, hắn lại chẳng thể xuống tay. Cơ hồ là kẻ trồng hoa mê mẩn hoa đẹp, tìm mua thứ chậu tốt nhất, tìm loại đất thích hợp nhất, ngày đêm vun đắp gây trồng, dù cho hoa có trổ bông nhiều thế nào vẫn không nỡ hái xuống dù chỉ một cánh. Nàng đối với hắn là đóa hoa lan thanh tao độc nhất vô nhị, chỉ nhìn thôi cũng sợ gây nên thương tổn cho hoa.

   Mạc Tử Như Nguyệt chợt nhớ tới những lần hắn hôn nàng, không lần nào không làm nàng u mê không biết trời trăng gì, hai gò má cơ hồ bắt nhiệt nóng bừng lên.

   Nhìn ra nàng ngượng nghịu, Lãnh Dạ lòng cực kì vui vẻ, miệng càng ra sức dụ dỗ: "Nàng chỉ cần khiến ta mở miệng, như vậy ta sẽ tạm chấp nhận mà để cho con mèo lớn kia toàn vẹn lông da."

   Mạc Tử Như Nguyệt thoáng nhìn Bạch Hổ, thấy nó hết sức cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, lỗ tai không khỏi nóng bừng. Tuy thú vật không thông minh như con người nhưng bị nhìn thấy hết những việc thân mật, nàng thẹn vô cùng, vội nói lớn: "Miu quay lại, nằm xuống. Không được nhìn bên này!"

   Bạch Hổ bất mãn kêu ngao ngao hai tiếng nhưng cũng rất tự giác làm theo lời nàng nói. Nam nhân có thể nói lời ngon ngọt, mua quà lấy lòng nàng nhưng nó, là sủng vật, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy lòng nàng!

   Nàng cuối cùng vẫn là để ý đến hắn. Ý cười trong hắc mâu ngày càng nhiều, tựa như là cơn nước lớn tràn qua bờ mang theo toàn bộ phù sa lấp lánh bồi đắp khắp cả một vùng vực thẳm cằn cỗi tối tăm. Ghé sát bên tai nàng, Lãnh Dạ thì thầm: "Muộn rồi, chúng ta... bắt đầu thôi..."

   Hơi thở ấm áp phả lên da thịt mẫn cảm cảm giác như bị đốt, Mạc Tử Như Nguyệt cứng nhắc đối diện với nam nhân, cả khuôn mặt bao phủ bởi một tầng ánh trăng mờ ảo. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cho tới khi Lãnh Dạ đang cân nhắc bản thân có nên vẫn tiếp tục chủ động hay không thì bất thình lình, nàng túm lấy cổ áo hắn, nhón chân kề sát môi mềm lên đôi môi anh tuấn. Hơi thở mang theo hương lan quanh quẩn nơi chóp mũi, kích thích hắn thưởng nếm, cả người như bị ngâm trong nước nóng lên, nhưng Lãnh Dạ tỏ ra vẫn bình chân như vại. Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ phun một ngụm khí lên môi nam nhân, chiếc lưỡi mềm mại hồng hồng như con cá nhỏ ướt át rụt rè ra khỏi hang thăm dò địa phương trước mặt, từng chút một từng chút một động chạm, rồi lại liếm nhè nhẹ, nàng cố gắng dụ dỗ đối phương phối hợp.

   Cả người ngứa ngáy đến khó chịu, hắc mâu u tối nổi phong ba quay cuồng nhưng ngoài mặt Lãnh Dạ duy trì trạng thái tượng gỗ, quyết không chịu khoan nhượng. Ván này đặt cược, hắn chính là được – ăn cả, ngã – về không, làm gì có cái lý nào vừa mới bắt đầu hắn đã chịu ngã rồi?

   Đôi mày cong cong thông tuệ khẽ nhăn lại, Mạc Tử Như Nguyệt thầm buồn bực: nàng đã hôn lâu như vậy rồi, tại sao hắn vẫn còn bình thản được? Nàng bắt đầu nghi ngờ những lần trước chẳng lẽ hắn uống nhầm thuốc kích thích hay là giống như nữ nhân hàng tháng có vài ngày không thoải mái, hắn cũng như vậy?

   Đoán chừng Lãnh Dạ mà biết suy nghĩ này của Mạc Tử Như Nguyệt, nhất định sẽ làm ra một chuyện kinh thiên động địa, sinh linh đồ thán nữa.

   Lòng buồn bực làm tan đi ngại ngùng không ít, Mạc Tử Như Nguyệt mở mắt bắt gặp đôi hắc nhãn vẫn chăm chú nhìn nàng từ đầu tới giờ, tựa như là vui vẻ. Mạc Tử Như Nguyệt nhớ lại những lần nàng và hắn thân mật, chợt phát hiện ra trong chuyện này hắn là đại cao thủ, nếu nàng không dùng thủ thuật sẽ không bao giờ có thể khiến hắn phản ứng lại.

   Đột nhiên nàng dừng lại, Lãnh Dạ một câu cũng không nói chăm chú xem phản ứng của nàng. Chẳng qua nàng cụp mắt, hàng mi dày khẽ run như râu bướm che giấu toàn bộ tâm tư khiến lòng hắn vô thức còn ngứa ngáy hơn. Bất ngờ nàng kề sát vòm ngực hắn, hô hấp ấm nóng phả lên xương đòn rắn rỏi khiến hắn có cảm giác giống như bị thiêu đốt.

   Mạc Tử Như Nguyệt cúi xuống, không chút ngại ngần hôn xuống da thịt lộ ra của nam nhân. Ban đêm đầu mùa đông tiết trời có lạnh lẽo nhưng nam nhân này trước sau như một chỉ mặc hai lớp áo, thậm chí tối đến là thời gian nghỉ ngơi, cổ áo hắn còn đặc biệt mở rộng, lấp ló cơ ngực rắn chắc. Mạc Tử Như Nguyệt vốn không ôm nhiều hi vọng nhưng khi hôn xuống, nàng cảm nhận rõ ràng thân thể nam nhân khẽ cứng ngắc, song nhãn hổ phách bừng lên tia sáng. Phát hiện ra cách có hiệu quả, tâm tình chuyển biến vui vẻ, Mạc Tử Như Nguyệt thong thả hôn xuống khắp cổ nam nhân, dần cảm nhận hơi thở hắn biến đổi nặng nề. Mỗi một nụ hôn đặt xuống, nàng cố ý dừng lại thật lâu tựa như cá nhỏ nhởn nhơ vờn quanh hết chỗ này đến chỗ khác, cánh tay nam nhân theo đó dần siết chặt hai bên eo mảnh. Mạc Tử Như Nguyệt cố ý một đường vòng vèo hôn lên, tới vị trí yết hầu, bên tai nghe tiếng hô hấp trầm đục, song nhãn hổ phách hàm chứa ý cười, nàng hôn sâu lên địa phương đặc trưng của nam nhân, lại nhẹ vươn đầu lưỡi ướt át động chạm đến nó.

    Trong khoảnh khắc đó, Lãnh Dạ thật sự không thể kiềm chế nổi, hắn khẽ gầm nhẹ, không chờ nàng nữa, lập tức ôm chặt lấy khuôn mặt của nàng, môi đè chặt trên môi nàng. Chẳng quản cược lớn nhỏ nữa, hắn chọn chủ động. Mang theo tất cả khiêu khích trả lại, Lãnh Dạ giống như cuồng loạn hết hôn lại gặm cắn. Đôi môi xinh đẹp bị hắn hôn liếm đến bóng loáng sạch sẽ như lau rửa qua, Lãnh Dạ khẽ cắn lên môi mềm một cái như là bày tỏ sự trừng phạt của hắn. Đại Ma Đầu hắn ngang ngược tàn độc một thời rốt cuộc cũng chỉ có thể xuống tay với nàng theo cách này.

   Mạc Tử Như Nguyệt bị đau khẽ "a" một tiếng, cái lưỡi gian xảo của nam nhân theo đó chạy vào trong miệng nàng. Con cá nhỏ đáng thương bị con nước lớn xoay vòng vòng không còn biết đâu mới là chủ nhà, cái lưỡi bị mút, bị cắn đến tê dại, Mạc Tử Như Nguyệt chỉ biết thở dốc, lòng cực kì buồn bực: lần này chủ động là nàng nhưng đến cuối cùng tại sao vẫn là hắn?

   Môi lưỡi không đủ thỏa mãn, Lãnh Dạ đổi vị trí, khẽ gặm lên ráy tai mềm ngọt của nàng. Điểm mẫn cảm mới bị khai phá, Mạc Tử Như Nguyệt giật bắn mình, bật thốt lên, cả thân thể vốn cố sức dựa vào người nam nhân mới có thể đứng thẳng trong khoảnh khắc hoàn toàn suy yếu ngã vào lòng hắn. Mạc Tử Như Nguyệt thở dốc, cố gắng níu lấy cổ áo của nam nhân đẩy ra: "Thôi... huynh dừng..."

   Thu được phản ứng của nàng, hắc mâu u tối tràn đầy ý cười, Lãnh Dạ càng dùng sức mút vào. Hương vị của nàng vừa mềm lại vừa ngọt ngào, bảo hắn làm sao mà dừng lại được? May mắn hắn nắm được tâm nàng trước, nếu đổi lại là nam nhân kia, hắn ta cũng sẽ cùng nàng như thế này? Suy nghĩ vừa hiện, hắc mâu đột nhiên phát lạnh, động tác Lãnh Dạ vốn dịu dàng lập tức chuyển dữ dội, nụ hôn trượt dài từ cổ xuống xương quai xanh mảnh mai mang theo nhiệt độ nóng đến cháy bỏng.

   Thiếu nữ ngây thơ làm sao chống cự lại được dã lang như thế, Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy cả thân thể không còn chút sức lực, nếu không phải tay nam nhân đang ôm chặt lấy eo nàng, chắc chắn nàng đã không thể đứng từ lâu.

   Bạch Hổ tai thính, chưa từng rời sự chú ý khỏi chủ nhân, nhanh chóng phát hiện hơi thở của Mạc Tử Như Nguyệt bất thường, tiếng gầm gừ từ mảnh dần dần tăng cường độ.

   Mạc Tử Như Nguyệt bị đánh động, vội đẩy nam nhân đang mượn gió bẻ măng của mình ra khỏi phòng: "Đủ rồi! Ta làm được rồi, huynh nhớ lời của huynh."

   Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Lãnh Dạ nhíu mày lộ ra chút bất mãn nhưng rồi nhớ lại nàng chủ động khi nãy, khóe môi không nhịn được mà nở nụ cười: nàng đồng ý hay không đồng ý cũng không sao, miễn là trong lòng nàng có hắn. Ý cười vừa phát ra đến môi lại thành một hơi thở dài đầy bất đắc dĩ: hắn cuối cùng vẫn là thua trong tay nàng.

*

   Trong bóng đêm đen, mây tím cuộn lấy Nguyệt Tinh, gió luồn qua kẽ lá xào xạc khẽ ngâm bản ái ca thơ mộng khiến lòng người dịu mát, Nguyệt Ký Bạch trầm tư đứng, trông xem bầu trời, trên khuôn mặt nghiêm trang có chút khó chịu.

   Từ xa đã thấy ông, Lãnh Dạ không có vẻ gì là không tự nhiên, tiến lại gần chào hỏi: "Gia gia chưa nghỉ sao?"

   Tuy cả Nguyệt Viện này đều gọi Nguyệt Ký Bạch là "gia gia" nhưng nghe từ miệng nam nhân đối diện gọi trôi chảy, ông vẫn không nhịn được mà ngại thay cho hắn. Ông hắng giọng: "Lão nhân canh giờ ngủ được rất ít, thường nghỉ muộn. Cám ơn công tử đã có lòng. Chẳng qua công tử không nên gọi lão như vậy, chúng ta vốn không phải thân thích."

   Lãnh Dạ hạ mắt, này là muốn phân rõ ràng ranh giới với hắn?

   "Ngài là thân thích với Như Nguyệt, tôi là hôn phu của nàng, gọi một tiếng cũng không quá." – Lãnh Dạ từ tốn ứng khẩu.

   Nguyệt Ký Bạch cau mày: tên tiểu tử này coi vậy mà rất cứng đầu, chẳng qua lòng người không chỉ đơn giản nông sâu như vậy. Ông khách khí nói: "Ta tới đây tìm công tử là vì chuyện của tôn nữ. Con bé năm nay mới thập bát, luận về tuổi tác vẫn còn nhỏ, luận về gia thế cũng không hơn thua ai, luận về thân phận vẫn là nữ nhi trong nhà, cho nên lão muốn công tử vì thanh danh của nó, hãy có chừng mực."

   Lãnh Dạ nghiêng tai lắng nghe, từng chữ từng chữ đều ám chỉ rất rõ ràng ông không muốn nàng dính dáng gì tới hắn dù chỉ một chút. Không tức giận, Lãnh Dạ đáp lại: "Nữ nhi thập bát đã có thể gả cho người, hơn nữa chúng tôi thật lòng có tình cảm cho nhau. Thứ cho hậu bối ít học nhưng cũng biết ép dầu ép muối, chẳng ai nỡ ép duyên. Vả lại ngài là người đi nhiều hiểu rộng, ắt từng nghe qua những đôi nam nữ vì yêu, đến tận lúc chết đi, hóa hình cũng không tách rời."

   Lòng mang ý tốt tới khuyên nhủ nam nhân, ngược lại hắn không biết tốt xấu còn dám nói những điều này? Nguyệt Ký Bạch cao giọng: "Ngươi đe dọa ta?"

   Lãnh Dạ ôm quyền từ tốn nói: "Hậu bối không có ý đó. Nam nữ yêu thương nhau là duyên, tan hợp là số, bất luận như thế nào cũng ngài không thể ép buộc được. Tôi yêu Như Nguyệt, ngài cũng không thể chia rẽ."

   Nguyệt Ký Bạch nhíu chặt chân mày, giận tới mức lông râu run run: "Các ngươi quen biết nhau từ khi nào, đủ lâu, đủ sâu sắc để nói là yêu sao?Hứng thú một ít gọi là thích, mến mộ một ít cũng gọi là yêu, đồng cảm một ít lại gọi là duyên phận! Người trẻ tuổi các ngươi ngày nay làm sao hiểu được thế nào là chân tình thế thái? Các ngươi sống phóng túng theo dục vọng, còn nhận thức nổi trách nhiệm của mình sao? Hôm nay còn là người đầu gối tay ấp, ngày mai thậm chí còn không bằng người dưng! Ngươi nói ta đi nhiều hiểu nhiều, vậy ta cũng cho ngươi biết kết cuộc của những câu chuyện cổ mê hoặc lòng người ngươi nói, chính là chất nữ ta, mẫu thân Như Nguyệt cùng nữ nhi của nàng!"

   Nguyệt Ký Bạch có một người cháu gái, năm xưa rời khỏi gia tộc, ông ôm theo nàng khi đó mới 5 tuổi. Suốt mười lăm năm, ông yêu thương che chở nàng, coi nàng như con gái của mình. Chứng kiến nàng từng chút một lớn lên, trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp, thành niềm tự hào của ông. Nàng được cả giang hồ xưng tụng là Nguyệt đại mỹ nhân tuyệt diễm mỹ lệ, là sự kiêu ngạo cả đời của ông. Nàng từng nói sẽ cùng ông, xem ông khi tóc râu bạc trắng, mặt nhăn nheo như hạt đào. Một ngày kia, nàng e lệ nói với ông, nàng thích một nam nhân, nàng muốn theo hắn về gia môn, trở thành chính thê của hắn. Ông có thể nói gì hơn ngoài việc chúc phúc cho nàng? Ông ôm hy vọng cả đời mình: nàng sẽ được hạnh phúc. Chẳng qua ông mong là vậy nhưng thế sự chẳng có ai lường trước được. Năm năm sau, ông chết sững nhận được hung tin: nàng qua đời. Hi vọng cả đời của ông theo nàng vỡ nát thành từng giọt mưa lạnh thấu xương rơi xuống ngôi mộ côi cút trên đỉnh đồi. Khi đó, ông thật sự hối hận vì đã không ngăn cản nàng lại, cho dù nàng đau khổ nhưng biết đâu bây giờ nàng vẫn sẽ an ổn sống bên cạnh ông.

   Còn Như Nguyệt, kết quả tình yêu của người con gái ấy, nghiễm nhiên trở thành một đứa trẻ côi cút, không được gia tộc thừa nhận thậm chí bị cho là tai họa mầm độc. Một đứa trẻ đáng ra nên được yêu thương, chăm sóc từ nhỏ đã lớn lên trong cô độc và ghen ghét, trưởng thành trong đau đớn tự ti và thậm chí là thù hận? Thiệt thòi hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cô độc tới nỗi kết giao với thú vật là bản năng, đề phòng tới nỗi luôn giấu đi tâm tư bản thân, tựa như con rùa nhỏ nằm trong đầm nước cạn luôn trốn tránh dưới cái mai xỉn màu vỡ nát...

   Nét sửng sốt thoáng hiện trong con ngươi tăm tối, Lãnh Dạ cuối cùng cũng hiểu tại sao ông lại phản ứng dữ dội đến vậy. Ông yêu thương, bảo vệ nàng hết mực, ông muốn bù đắp cho nàng một cuộc sống bình an, một cuộc sống đầy đủ và ấm áp. Cho nên ông để nàng làm những điều nàng muốn, ông để nàng đi những nơi nàng muốn đi và ông không để nàng lại gần hắn.

   Hắc nhãn quả quyết đối diện với song nhãn hổ phách mù mịt, Lãnh Dạ kiên định nói: "Thưa tiên sinh, tôi thật lòng với Như Nguyệt. Tôi chắc chắn sẽ không làm nàng tổn thương. Xin tiên sinh tác thành cho chúng tôi." – Chuyện trước kia của nàng, hắn có thể không biết nhưng sau này, hắn tuyệt sẽ phụ trách tới cùng.

   Dường như nghe được một điều khôi hài, Nguyệt Ký Bạch cười lớn: "Ngươi ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, giờ lại muốn liên lụy cả tôn nữ của ta? Tôn nữ của ta không cần nam nhân dung mạo phi phàm, không cần người gia thế cao trọng, lắm của cải, chỉ cần một người đáng tin, thật lòng với con bé, ta lập tức sẽ gả không đòi hỏi sính lễ. Nếu thật như ngươi nói ngươi yêu nó, ngươi nên cách xa con bé mới phải, càng xa, càng tốt! "

   Lãnh Dạ nắm chặt hai tay, cúi đầu che giấu đi cuồng phong thét gào nơi đáy mắt. Nữ tử lạnh lùng luôn tỏ ra thờ ơ nhưng sự bồn chồn nơi con ngươi hổ phách trong suốt kia lại ấm áp hơn cả ánh mặt trời mùa xuân. Hắn đâu phải chưa từng nắm trong tay bảo vật, chưa từng gặp qua mỹ nhân? Con người là thế, đôi khi nắm trong tay tất cả mới biết hóa ra bản thân chỉ cần những thứ giản dị như một cử chỉ săn sóc chân thành của người ấy. Đại Ma Đầu một thời ngạo ngược, tàn độc, giết người không ghê tay, vô nhân tính, không chịu thua thiệt nhưng khi gặp nàng, hắn mới thấu hiểu thật lòng hai chữ "ham muốn".

   Lãnh Dạ rũ mắt, nhẹ buông một câu: "Tôi không thể."

   Nguyệt Ký Bạch nhướng mày: "Cái gì?"

   Lãnh Dạ cười nhạt nhòa, song nhãn tối đen thấp thoáng u buồn và cô độc bấy lâu nay được che giấu kỹ lưỡng: "Tôi không thể bỏ nàng được." - Hắn có thể từ bỏ tất cả danh vọng, địa vị, quyền lực nhưng là nàng, hắn không thể - "Ngài có lẽ nghĩ tôi nói láo nhưng giống nàng, tôi đã luôn sống khó khăn."

   Nguyệt Ký Bạch phá lệ trầm mặc lắng nghe những lời khó có thể nghe được.

   Nam nhân thân hình cao ngất khẽ hạ đầu không thấy được song nhãn, ánh trăng không chiếu tới hết khuôn mặt hắn, chỉ làm lộ rõ vết sẹo hình đuôi én nơi gò má, cố tình khắc sâu thêm dấu vết khốc liệt của quá khứ. Thanh âm không nặng không nhẹ phát ra, bình tĩnh không chút cảm xúc, Lãnh Dạ cơ hồ đang thuật lại câu chuyện cũ rích năm nào: "Năm bảy tuổi, kinh thành bùng phát một dịch bệnh lạ, cha mẹ tôi đều mất, sau đó tôi khăn gói theo người chú ruột đi xuống phía Nam tìm một nơi tốt hơn để sống. Giữa đường đi tôi gặp y, chạy Đông chạy Tây, rốt cục sáu tháng sau cũng bị y đón về. Ngài có từng nghe qua lời đồn đại Ma Đầu được sinh ra như thế nào hay chưa?"

   Nguyệt Ký Bạch khẽ chuyển động con ngươi: Ma Đầu là yêu nghiệt ngàn năm, là đại nạn của nhân gian, tuy chẳng có ai biết chính xác thực hư ra sao nhưng những lời truyền miệng cũng bởi vì vậy mà càng thêm phong phú. Họ đều nói Ma Đầu là yêu quái đầu thai, tự rạch bụng mẹ mình mà xuất thế, từ nhỏ được nuôi bằng máu người, ăn thịt sống mà lớn lên, cả đời chưa từng một lần sạch mùi máu tanh, lời này quá tám phần là phóng đại.

   Thấy thái độ trầm lặng của ông, cho là ông dè chừng, Lãnh Dạ cười nhạt: "Nghìn năm bia miệng vẫn còn quả chẳng sai. Chẳng qua thực tế, chúng tôi đều là những hài tử bụng không no sức không đủ, bị nhốt chung với đám dã thú khát máu, từng giây từng phút chết khiếp tìm đường sống. Chúng tôi ở trong cái hang đá đó 3 năm, học cách giết chóc để có thức ăn hoặc là bị giết. Còn nhớ trong số những đứa trẻ ấy, có những đứa sẵn sàng ăn thịt đồng đội để sống sót. Lúc đó tôi nghĩ cuộc chiến tranh đoạt mạng sống này chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc đây? Rồi đến năm mười tuổi, khi đã thành thục cách giữ lấy mạng sống, cách tàn nhẫn và giết người, chỉ còn một mình tôi được y đón nhận về Minh Cung. Lớn lên cùng y, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi điều tôi học được là tàn độc và khinh ghét của cả thiên hạ."

   Nguyệt Ký Bạch kinh ngạc không nói lên lời, ông sớm đã nghe qua thủ đoạn của Đại Tư Tế nhưng chưa từng nghĩ y lại quái ác như vậy. Ma Đầu – đại họa nhân gian tự nhiên không phải là yêu quái đầu thai, dẫu chăng chỉ là do lòng hư vinh quá mức của một kẻ ích kỷ bệnh hoạn mà thôi.

   Lãnh Dạ còn nói: "Nàng lớn lên trong sóng gió gia tộc, tôi trưởng thành trong ân oán giáo phái, chúng tôi biết thương tổn và ôm khao khát đồng cảm. Đối với tôi, nàng là người chân thành nhất, tôi không nghĩ muốn bỏ qua nàng, hơn nữa, ngài cũng thấy được, nàng đối với tôi không phải là vô tình. Ngài có một lần từng nghĩ chúng tôi có khả năng?"

   Nguyệt Ký Bạch chắp tay sau lưng, thanh âm vơi bớt xúc động trở nên tĩnh lặng tựa như mặt hồ mùa thu, âm sắc trầm trầm, chậm rãi tựa như giảng giải: "Con người sống trên đời không ai không có điều bất hạnh, nhân chi sơ tính bản thiện không phải vô cớ mà thay đổi. Ngươi có chỗ thân bất do kỷ, chúng ta không thể trách ngươi. Chẳng qua ngươi hiện tại chính mình khó bảo toàn, huống chi nhân đức của ngươi, thứ cho ta nói thẳng, một văn tiền cũng không đáng. Nam nhân không nắm bắt được như vậy, đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ đồng ý tác hợp cho tôn nữ của ngươi ư? Tôn nữ của ta không cần một nam nhân giỏi giang, chỉ cần là người đáng tin và thật lòng đối xử tốt với nó là được."

   Lãnh Dạ trầm mặc, không nói tiếng nào. Hắn biết bây giờ hắn không còn là kẻ cao ngạo nắm giữ vị trí người người phải cúi đầu kia, thậm chí còn là miếng mồi ngon mà lũ cẩu chính giáo đang săn đuổi. Hắn có tự tin bảo vệ được nàng nhưng cả cuộc đời của nàng, tự do tự tại của nàng có lẽ sẽ bị hủy ở trong tay hắn. Hiện tại, hắn chẳng có gì, làm sao... xứng nổi với nàng?

   Đưa mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi trầm mặc, Nguyệt Ký Bạch có cảm giác thật khó tin. Kẻ này tính tình bạo ngược, vô phép tắc, coi việc nhũng loạn giang hồ là niềm vui, lưu danh nhân gian hai chữ "Ma Quỷ" vậy mà khi đối diện với vấn đề liên quan đến tôn nữ của ông lại tỏ ra do dự và... cam chịu?

   "Tiên sinh..." – Lãnh Dạ đột nhiên ngẩng đầu, song nhãn u tối tựa như lây nhiễm lân tinh bừng lên thứ ánh sáng kiên định xuyên phá tầng tầng lớp lớp những dè chừng định kiến. Hắn nói – "Tiên sinh, tôi nhất định sẽ cưới Như Nguyệt, ngoài nàng ra, tôi không hề có dục vọng với bất kì điều gì. "

   Hắc mâu hổ phách trầm lặng lóe lên tia sáng, Nguyệt Ký Bạch không khỏi tán dương tấm lòng của người trẻ tuổi này. Nhưng rồi, ông kín đáo thở dài, nếu hắn không phải là Ma Đầu đang ở tình thế đầu sóng ngọn gió kia, tâm tính của hắn quả là rất thích hợp với tôn nữ của ông.

   Nguyệt Ký Bạch bỗng nói: "Một bên là dã thú, một bên là kiến, ngươi cho rằng bên nào sẽ dành phần thắng?"

   Dù không hiểu ý tứ của ông, Lãnh Dạ vẫn trả lời gần như lập tức: "Dã thú."

   Nguyệt Ký Bạch điềm nhiên vuốt râu, hoàn toàn lí giải được tại sao hắn trả lời như vậy. Kẻ từ nhỏ cô độc, luôn đối đầu với sinh tử, tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian đưa ra câu trả lời là dã thú.

   "Người trẻ tuổi, ngươi quá nóng vội. Dã thú tuy rằng rất mạnh nhưng sức mạnh của nó là ở năng lực cá nhân. Trong giao chiến năng lực này tuy rất hiệu quả nhưng vô cùng khoa trương, dễ trở thành tâm điểm. Còn loài vật nhỏ bé tầm thường như kiến, khiến cho người ta lầm tưởng nó chẳng đáng lo ngại. Nhưng thực chất, năng lực của kiến không phải ở nó mà nằm ở cả bầy. Kiến, mạnh vì bầy." - Nguyệt Ký Bạch giảng giải.

   Con ngươi u tối vụt lóe lên một tia sáng, Lãnh Dạ không khỏi liếc mắt nhìn lão nhân, ngoài ý muốn thu được đôi con ngươi đầy ẩn ý.

    Nguyệt Ký Bạch phẩy ống tay áo rộng, đưa ra kết luận: "Giao tranh giữa hai bên, khó mà nói được bên nào sẽ thắng. Nhưng có điều này chắc chắn, có chí thì nên, trời xanh tuyệt không chặn đường sống của người có chí." – Nói rồi, không để tâm đến nam nhân nữa, ông cất bước rời đi. Những gì nên nói, ông cũng đều nói cả rồi. Lĩnh hội được đến đâu là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Nếu hai người thật sự thương yêu nhau, sẽ không phải chỉ vì cá nhân mà ép buộc lẫn nhau.

   Không mảy may dụng ý của Nguyệt Ký Bạch, Lãnh Dạ còn đăm chiêu suy nghĩ, song nhãn sáng ngời không che giấu tính toán. Chỉ cần còn đường sống, hắn nhất định sẽ thử.

*

   "Sao ngươi còn chưa quay về?"

   Minh Ảnh vừa thả con quạ đen mang tin tức bay đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng Nguyệt Hoa. Bị bắt gặp trực tiếp, hắn không có một chút gì chột dạ, chỉ khẽ cụp mắt nói: "Ta không đi."

   Nguyệt Hoa khẽ cau mày khinh bỉ: "Lão già đó lại cho phép ngươi lưu lạc bên ngoài lâu như thế? Kể cũng lạ nha! Hay là tất các ngươi đều là một phường thích tầm hoa ghẹo liễu cho nên mới có lệ này?"

   "Nguyệt Hoa..." – Minh Ảnh gọi nàng, giọng nói chẳng có chút cao thấp nào tuyệt đối không mang theo hỉ nộ. Hắn không muốn nàng nói những lời khó nghe như vậy về phu tử và đồng môn của hắn, nhưng lại không dám lớn tiếng. Hắn chỉ đơn giản hỏi – "Nàng rất muốn ta trở về à?"

   Nguyệt Hoa nhướng mày, bực bội vô cớ: "Chứ ngươi nghĩ sao ta muốn ngươi tiếp tục ở lại đây, ngày ngày làm gai mắt ta?"

   "Vậy à..." – Minh Ảnh hạ mắt, thanh âm mang theo buồn bã – "Ta chưa thể trở về bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi... Đến lúc đó, sẽ không còn có thể nhìn thấy nàng nữa."

   Giữa hai người vốn đã có đủ khoảng cách rồi. Trước kia hắn từng cho rằng, nếu như hai người cùng cố gắng, không gì có thể phân tách họ. Đúng là nàng đã rất cố gắng, chẳng qua bản tính vô lo nghĩ của hắn khiến nàng áp lực, rồi cho tới ngày đó, nàng buông tay...

   Đôi mày thanh thoát nhăn lại thành một khối, thủy mâu tối tăm mang theo cơ man chất chứa cùng kìm nén, Nguyệt Hoa khống chế giọng thật bình tĩnh nhưng vẫn không thể không lộ ra run rẩy: "Ta chưa hề muốn gặp lại ngươi."

   Nghe ra tâm tình của nàng xúc động, Minh Ảnh hốt hoảng tìm kiếm ánh mắt của nàng, nơi đó có cả ngàn mảnh vỡ của đá lưu ly cứa vào tim hắn đau nhói. Giống như ngày đó, hắn cứ trân trối nhìn nàng, chẳng biết nói bất cứ điều gì.

   Ngày mới gặp hắn, nàng vui vẻ biết bao nhiêu, bây giờ đổi lại ân hận và đau đớn bấy nhiêu. Bởi nàng ngu ngốc, ngang ngạnh cho rằng đá lửa cũng chỉ là hòn đá bình thường vô hại để kết cục khiến những người quan trọng với nàng bị nguy hại.

   Dứt khoát xoay người, dùng bóng lưng kiên cường che chắn tầm nhìn của nam tử, Nguyệt Hoa tàn nhẫn nói: "Ngươi tốt nhất nên nhớ lấy lời ngươi nói sớm một chút cách xa tỷ muội của ta. Có các ngươi ở đây một ngày, chúng ta lại sống trong nguy hiểm một ngày. Ta thà bị Triều đình nhìn chằm chặp cũng không muốn dây dưa lằng nhằng với các người."

   Nói rồi nàng bỏ đi, để mặc nam tử hai mắt trống rỗng nhìn theo, bàn tay to lớn nuối tiếc vươn ra nhưng nào chạm được đến nàng. Giữa hai người giờ đây, có bao nhiêu phần tình cảm còn có thể níu kéo?

_____14.10.2019___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Truyện ủ lâu quá thành men chua luôn rồi! - Tác giả said :((

Chúc các độc giả trung thành của tôi đọc truyện vui vẻ nhé! 

Chương này thính của Ảnh - Hoa hơi nhiều rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top