31. Gia chủ
Nguyệt Ký Bạch là lão nhân trạc thất tuần có mái tóc hoa râm, thân hình cao gầy, khuôn mặt đầy nếp nhăn toát lên vẻ hiền từ, một đôi mắt hổ phách trầm lặng sâu kín tựa như giếng cổ lưu giữ những huyền bí của năm tháng, không thể bị suy chuyển bởi ba đào. Vận một thân áo xám không quá nổi bật, ông yên tĩnh ngồi đó, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ khí chất thanh cao, thoát tục tựa như tiên như bụt ung dung thoát ẩn thoát hiện trong các mảnh đời hiền lành cơ cực, được kể lại theo lời của những người già cho đám trẻ nhỏ. Bên tả ông trấn giữ một con bạch hổ to lớn hiếm có, trên tai nó đâm xuyên một cái khuyên bằng ngọc bội bạch sắc hình bán nguyệt vừa lạ vừa quen, bên hữu là Mạc Tử Như Nguyệt. Vô hình chung cảm giác khung cảnh này là một miếu thờ dân gian cổ kính, có vị Tôn Thần oai nghi tĩnh lặng đưa mắt nhìn nhân gian vô thường cùng tiên đồng xinh đẹp và ngọa thú dữ dằn thủ hộ hai bên.
Nguyệt Ký Bạch tọa nghiêm trang trên chiếc ghế gia chủ, phong thái hết sức tự nhiên, vừa liếc mắt cũng có thể nhận ra ai là vị gia chủ của nơi này. Mạc Tử Như Nguyệt đứng bên cạnh quy củ châm nước bưng trà cho ông, hàng mi dày buông xuống cũng không giấu nổi nỗi vui mừng khôn xiết chan chứa trong đáy mắt. Khỏi phải nói gặp lại thân nhân của mình, nàng phấn khích dường nào.
Lãnh Dạ khẽ cau mày, hắc nhãn lộ ra chút mất hứng. Chứng kiến nàng cứ quẩn quanh lão nhân như đứa bé nhỏ vui thích quấn lấy chân phụ mẫu không buông làm lòng hắn liền bực bội. Tựa như thứ yêu thích nhất của mình lại đột nhiên nằm trong tay người khác, phản ứng nguyên thủy nhất chính là muốn đòi lại. Mọi người đều ngồi trong khi mình nàng đứng, Lãnh Dạ vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh hắn, hữu ý ra hiệu cho nàng. Mạc Tử Như Nguyệt khẽ lắc đầu đáp trả, dùng ánh mắt nói hắn đừng lộn xộn rồi lại đúng lễ nghi cụp mắt đứng sau lưng gia gia. Mặt Ma Đầu nháy mắt đen xuống.
Nữ nhân nửa đời người nương nhờ phụ mẫu nhưng nửa đời sau phải nhờ trượng phu. Nàng dẫu có thâm tình với gia gia cũng không thể không nhìn đến hắn như thế!
Dường như không phát hiện hai người đá nheo qua lại, Nguyệt Ký Bạch thong thả nhấp một ngụm trà nóng. Giữa tiết trời heo may mới chớm đông mà thưởng thức một chén trà thơm phức nóng ấm khi vừa từ bên ngoài về, nghe hương vị trà theo hơi nước lan tỏa từ tỳ vị tới từng lục phủ ngũ tạng khiến ông khẽ thở ra một hơi khoan khoái. Ông lên tiếng hòa nhã hỏi thăm cố nhân: "Thanh Nga này, Diệp Nương, Nguyệt Mẫn và Nguyệt Hoa, thật đông đủ! Lão đã lâu không gặp các ngươi."
Hoa Thanh Nga mỉm cười, khéo léo nói: "Tiên sinh đi nhiều nơi, gặp nhiều người, ngài trở về còn có thể nhớ rõ tên chúng tôi chứng tỏ ngài càng ngày càng minh mẫn!" – Thanh âm nàng hàm chứa trách móc nhẹ nhàng đủ để nhìn ra mối quan hệ giữa mọi người rất tốt.
Nguyệt Ký Bạch vuốt chòm râu hoa râm, cười cười: "Sao lão nghe như ngươi đang khen ngược lão?"
Hoa Thanh Nga chưa lên tiếng, Diệp Nương đã nói: "Gia gia còn nói sao! Ngài lần nào cũng đi không từ, về không báo, làm sao chúng con biết mà chuẩn bị? Ngài có biết ngài đã bao nhiêu tuổi rồi không? Tuổi của ngài lẽ ra nên ngồi ở nhà, để chúng con là phận con cháu đến hầu hạ! Chứ không phải đi Đông đi Tây nghe chuyện lạ, xem trò vui, rồi người ta lại nói con cháu ngài chẳng ra gì!"
Tề Vũ thoáng ngạc nhiên khi thấy thái độ rất kém của Diệp Nương. Quả nhiên hổ cái thì vẫn là hổ cái. Dù cho có ở đâu bản chất vẫn không thay đổi.
Nàng vừa mở miệng là trách cứ, thế nhưng lão nhân cũng không nổi giận. Tấm lòng của những đứa nhỏ này, ông đều biết, chỉ là trong lòng có lo âu, nếu ngồi ở nhà chờ đợi tuổi già không bằng ra ngoài nghe ngóng tin tức thì hơn.
Nguyệt Ký Bạch cười xòa: "Hầu hạ cái gì? Lão vẫn còn gân cốt mà lại cần các ngươi đến hầu hạ sao? Mới đó mà ta xuất môn cũng đã gần một mùa trăng. Nhớ ngày ta đi là sau dịp Tết Nguyên Đán, cũng là ngày thành hôn của Phong tiểu tử và Thanh Nga. Ồ, cũng đã khá lâu rồi, hai ngươi đã có tin vui chưa?"
Minh Ảnh vô cảm liếc mắt nhìn về phía nữ nhân, thấy sắc mặt nàng hơi tái, kín đáo đánh giá nàng, song nhãn u lãnh không nhìn ra tâm tư.
Nguyệt Mẫn đưa mắt khẽ nhìn Hoa Thanh Nga, phát hiện nàng thế nhưng thất thần.
Nha hoàn Tường Vi đứng phía sau phải gọi nhỏ một tiếng, Hoa Thanh Nga mới hồi thần, lúng túng đáp: "Vẫn... vẫn chưa..."
Diệp Nương thấy vậy trêu chọc: "Ngươi chắc là nhớ phu quân chứ gì? Gớm chết! Mới xa nhau có một tháng đã không thể sống như vậy, coi chừng Phong về nhìn thấy ngươi liễu yếu đào tơ, mềm mại ngọt ngào lại không thể để ngươi "ra khỏi nhà" nữa bây giờ. Đến lúc đó, hắn bỏ bê công việc, ta sẽ đau đầu lắm!"
Nghe ra Diệp Nương trêu ghẹo, Hoa Thanh Nga xấu hổ đỏ mặt, lí nhí nói: "Không có đâu! Không có mà!"
Nguyệt Ký Bạch bật cười: "Người trẻ tuổi quả thật cậy sức khỏe! Nhưng có thể "cậy" ra vài đứa nhóc, như vậy mới thật là khỏe, còn không chỉ là gióng trống khua chiêng thôi. Ngươi nói xem có phải hay không, Diệp Nương?"
"Đúng, đúng!" - Diệp Nương gật đầu liên tục.
Mọi người cười òa theo lời nói bông đùa của Nguyệt Ký Bạch. Chỉ có Hoa Thanh Nga là cúi đầu, che lấp đi tia đau đớn trong ánh mắt.
Mạc Tử Như Nguyệt đứng một bên cảm giác hôm nay nàng thật lạ.
Nguyệt Ký Bạch nhìn Diệp Nương cười hỏi: "Diệp bà bà ngươi có khỏe không?"
Tề Vũ nghe nhắc đến Diệp bà bà thì tò mò dựng đứng lỗ tai. Hắn thực lòng muốn biết người mẫu thân như thế nào có thể dạy ra cái nữ nhân "hổ cái" này.
Diệp Nương cười: "Ai chứ mẫu thân con khỏe như vâm! Gia gia không biết chứ ngày nào bà cũng lên núi hái thảo dược đủ một canh giờ mới chịu."
Nguyệt Ký Bạch khẽ vuốt chòm râu hoa râm không quá dài của mình, trầm ngâm: "Đó cũng là một cách rèn luyện sức khỏe nhưng hãy khuyên bà, đừng để cho bà quá sức."
Diệp Nương gật đầu: "Con lúc nào cũng khuyên mẫu thân như vậy. Dạo này thần trí của bà không tốt lắm, thường xuyên nhớ về chuyện ngày trước. Cũng may có gia gia về bầu bạn, tâm trạng mẫu thân sẽ tốt hơn rất nhiều."
Nguyệt Ký Bạch nhíu mày: "Diệp bà bà lại đi tìm Sỹ Thạch sao?"
Sỹ Thạch? Tề Vũ nhướng mày, lại là một nhân vật sóng gió nào mà đến cả lão nhân đầu hai thứ tóc cũng biết?
Diệp Nương bỗng nhiên cúi đầu, song nhãn ẩn hiện đầy hoài niệm và buồn bã: "Ngày nào mẫu thân cũng sắc một ấm thuốc bắc, nói là để chữa bệnh cho phu quân. Nếu con có nói chàng đã tạ thế rồi thì mẫu thân sẽ thẫn thờ không màng cơm nước, chỉ khi đun cạn ấm thuốc thì bà mới đi nghỉ."
Tề Vũ kinh ngạc, hóa ra Diệp Nương đang nói chuyện về mẫu thân phu quân quá cố của nàng.
Nguyệt Ký Bạch khẽ thở dài. Nhân sinh càng dài, con người ta càng có nhiều thứ nuối tiếc, hối hận thường đem chôn giấu sâu trong đáy lòng mà bình thường chẳng có ai nhìn thấy. Chôn giấu kĩ đến nỗi cứ ngỡ đã quên, vết thương đã hoàn toàn bình phục nhưng thực chất chỉ là những nỗi đau ngủ quên bất cứ lúc này cũng có thể thức giấc.
"Nói với bà, nay mai ta sẽ qua thăm bà."
Diệp Nương cười cười nói "dạ" đầy cảm kích.
Ông nhìn Nguyệt Mẫn, lấy từ trong tay áo ra một túi vải màu chàm phổ thông, từ tốn nói: "Hôn lễ của ngươi, lão ở xa, nhận được tin đã qua mất hai ngày. Không tham gia được nhưng đây là lễ vật của lão, hi vọng ngươi không trách ta chậm trễ."
Minh Ảnh không khỏi liếc mắt nhìn lại đây, bên cạnh hắn, trên bộ mặt hung hãn của Tề Vũ lộ rõ vẻ kinh ngạc: nữ nhân mặt sắt này thế nhưng cũng có người chịu cưới?
Nguyệt Mẫn dùng cả hai tay tiếp nhận, kéo mở miệng túi, bên trong là hai chiếc vòng tay phỉ thúy huyết sắc. Chất ngọc trơn bóng như bôi mỡ, hạt nào hạt nấy tròn trịa đồng đều chứa vân trắng tinh uốn lượn vừa nhìn đã biết là ngọc tốt.
Nét kinh ngạc rõ ràng trên đôi mắt sâu thẳm, Nguyệt Mẫn ngần ngại nói: "Hôn lễ của con ngài gửi thiệp mừng, đối với con như vậy là đủ. Còn cái này con mạn phép không nhận, nó quá giá trị."
Nguyệt Ký Bạch ngăn lại động tác của nàng: "Quà mừng đám cưới tự nhiên là giá trị. Vả lại đây là tấm lòng của ta, không phải cái này cái khác."
Ông đã nói như vậy, Nguyệt Mẫn không thể phụ tấm lòng của ông, cẩn thận nhét vào ngực áo.
Đưa mắt lướt qua những khuôn mặt cả mới lẫn cũ, Nguyệt Ký Bạch ngầm đánh giá: "Các ngươi là người phương nào?"
Trong ba người, Tề Vũ tự tin là người thân thiện, không khiến người ta nghi ngờ nhất, liền ôm quyền, hướng lão nhân chào hỏi: "Tôi là Tề Vũ, người quê Tĩnh Gia. Đây là Minh Ảnh, người Hương Sơn. Còn đây là Lãnh Thiên Dạ người kinh thành. Chúng tôi là... đi du ngoạn đây đó."
Diệp Nương âm thầm bĩu môi, mới nãy còn nói là về thăm cố hương, sao giờ đã chuyển thành đi du ngoạn? Nói láo cũng thật quen mồm!
Nhìn ba nam nhân lạ mặt, càng không giống người thường, Nguyệt Ký Bạch nổi nghi ngờ, không biết bằng cách nào lại có dính líu đến mấy đứa nhà mình? Ông nhìn Tề Vũ nói thẳng: "Ta xem tướng ngươi là hạng phàm phu tục tử, ngươi làm gì ở Thanh Hóa? Trong nhà có ai là đồ tể sao?"
Trong phòng lập tức có mấy người che miệng cười.
Tề Vũ hóa đá, không nghĩ bản thân mình đường đường là Sát Thần lại bị một lão nhân nói thành phường chuyên "giết lợn". Nhìn đồng đội không ai tỏ vẻ biết hắn, hắn méo mặt nói: "Tiên sinh, ta ở Thanh Hóa tốt xấu gì cũng là thợ săn, sao ngài lại có thể nói ta là đồ tể?" – Hắn đích xác là một thợ săn, không phải săn thú vật, mà là săn kẻ tiểu nhân!
Nguyệt Ký Bạch tỉnh bơ nói : "Lão chỉ đoán như vậy. Còn ngươi, ngươi ở Hương Sơn, vậy là rất gần Đường Môn, ngươi có quen biết Đường Môn hay không?" – Hướng nhìn nam nhân một thân áo chàm rộng thùng thình, tóc búi củ hành lộ ra thần sắc vô cảm, ông nhíu mày hỏi. Hơi thở nam nhân này rất khẽ, tới mức tưởng không có. Người này nếu là chính đạo thì tốt.
Minh Ảnh thờ ơ buông một câu: "Không quen."
Đường Môn danh nổi như cồn, số người không biết ước chừng chỉ vài nhóm người trên núi, huống hồ là người ở ngay tại địa phương đó! Xem chừng là một kẻ lai lịch không đơn giản, Nguyệt Ký Bạch âm thầm đánh giá, tiếp tục hỏi : "Ngươi làm nghề gì?"
"Chuyển thư." - Minh Ảnh nhả từng chứ. Hắn vẫn luôn kiệm lời là thế.
Con ngươi Nguyệt Hoa khẽ động, song nàng không nói gì.
Đưa mắt nhìn đến người nam nhân mặt sẹo dung mạo tuấn tú kiệt xuất, trong lòng Nguyệt Ký Bạch nghi ngờ càng sâu. Không có lý một người dung mạo đặc biệt như vậy ông lại chưa từng nghe nói tới. Ông hỏi: "Ngươi quê ở Thăng Long?"
Lãnh Dạ không đầu không cuối đáp: "Phải."
Không thể xuôi nổi kiểu đối đáp cụt lủn, Nguyệt Ký Bạch nhíu mày: "Nói cho rõ ràng một chút thân thế của ngươi."
Lãnh Dạ rất đúng mực ôm quyền, tự nhiên trình bày: "Tôi tên Lãnh Thiên Dạ, năm nay nhị thập tứ, là người gốc ở phụ cận Thăng Long, từ nhỏ mồ côi cha mẹ, theo thân nhân đi lên Việt Châu, ở tại đó vài năm." – Hắn nhận biết lão nhân này hoặc là sẽ là người tận lực giúp hắn hoặc là người cật lực cản trở hắn với Mạc Tử Như Nguyệt. Cho nên, Ma Đầu chục năm qua chưa từng cúi đầu một ai lúc này lại dễ dàng cúi đầu trước người khác.
Nguyệt Ký Bạch nhướng cao đôi mày rậm tinh tường: "Việt Châu? Ngươi làm gì ở đó?"
Lãnh Dạ không nghĩ giấu giếm, vì sớm muộn ông cũng sẽ là trưởng bối trong nhà mình, cho nên hắn đường đường hoàng hoàng chính chính nói: "Tôi làm Giáo chủ Minh Giáo."
Lãnh Dạ vừa dứt lời, không gian nhất tề im bặt. Tề Vũ đổ mồ hôi hột, trong lòng kêu gào: Giáo chủ ngài đừng có ngố tàu như vậy. Minh Ảnh bên cạnh mím môi, mơ hồ lộ ra nét căng thẳng. Bọn hắn chưa biết tính cách lão nhân này, thẳng thắn như vậy chưa chắc đã là ý tốt.
Hoa Thanh Nga ngây người, không nghĩ người nam nhân này thế nhưng lại có lai lịch ghê gớm đến như vậy. Diệp Nương trừng lớn mắt, trong lòng mắng tên yêu nghiệt kia cả trăm lần. Chỉ có một cái danh Giáo chủ, hắn ra oai cái của khỉ gì! Làm như nhà mình là cha thiên hạ hay sao?
Nguyệt Hoa bóp trán, hoàn toàn hết biết, Nguyệt Mẫn chỉ đơn giản là liếc nửa con mắt nhìn một cái.
Mạc Tử Như Nguyệt cũng bị câu trả lời của Ma Đầu làm choáng váng. Nàng kín đáo lôi kéo tay áo Lãnh Dạ, truyền thông điệp qua đôi mắt hổ phách trong suốt: Ngươi nói cái gì thế?
Lãnh Dạ dùng hắc mâu u tối học theo nàng bày tỏ suy nghĩ, song nhãn hấp háy: Ta nói sự thật.
Chỉ thấy Nguyệt Ký Bạch nhíu mày nhìn hắn nghi hoặc, ông cao giọng: "Giáo chủ Minh Giáo? Ngươi là Đại Ma Đầu cả giang hồ đang đuổi giết kia sao?"
"Có lẽ vậy." - Lãnh Dạ không phủ nhận. Trước kia còn là Giáo chủ thì còn có thể gọi hắn là Đại Ma Đầu, giờ hắn chỉ là một kẻ phản đồ bị đuổi khỏi Minh Giáo. Có lẽ danh xưng 'Đại Ma Đầu' không chóng thì chầy sẽ được đội lên đầu tiểu sư đệ hắn.
"Không biết ngọn gió nào đưa Giáo chủ chí tôn chí cao tới chốn Thủy Vĩ xa xôi quê mùa này? Vinh dự này chúng ta không dám nhận đâu." – Nguyệt Ký Bạch đột nhiên đổi giọng mỉa mai. Không cần biết những kẻ này tới đây có ý tốt hay xấu nhưng chỉ cần có chút đe dọa đến gia đình ông, ông tuyệt đối không cho phép.
Lãnh Dạ mặt không đỏ, hơi thở không biến đổi nói: "Tôi tới cưới vợ."
Nguyệt Ký Bạch nhíu mày: "Ngươi đang đùa với lão nhân ta sao?"
Lãnh Dạ nở một nụ cười nhạt làm cả ngũ quan vốn đã kiệt xuất lại càng thêm chói lóa. Có lẽ đây là nụ cười chân thật nhất suốt những năm tháng qua của hắn trước mặt những người khác. Hắn bình tĩnh nói: "Không phải." – Ánh mắt hướng đến thân ảnh nữ nhân thanh nhã như ngọc lan, hắc nhãn tối tăm phảng phất những tinh quang ấm áp.
Mạc Tử Như Nguyệt mất tự nhiên, tránh né ánh mắt của nam nhân. Nàng nghe thấy bên tai tiếng trống ngực đập liên hồi, âm thanh lớn đến nỗi nàng không dám thở mạnh.
Nam nhân tuấn tú kiệt xuất cao lớn, quanh thân phảng phất một luồng khí ấm áp tươi sáng khi lập hạ, hắc nhãn lấp lánh si mê không suy chuyển. Nữ nhân xinh đẹp tuyệt mỹ như nụ hoa xuân e ấp nhuốm nét tao nhã ngọt ngào. Tựa như bầu trời đen sâu thẳm mang đến thiên tai kinh hoàng dịu dàng ôm lấy Mặt Trăng đã hàng vạn năm, tựa như con sóng xanh biếc dữ dội luôn luôn nhè nhẹ liếm lên bãi cát trắng tinh, hai người tưởng chừng khác biệt vô cùng lại đặc biệt gắn kết.
Mọi người kinh ngạc không nói thành lời. Hóa ra một nam nhân khi yêu, dù lãnh khốc vẫn có thể trở nên dịu dàng đến thế. Hóa ra một nữ nhân lạnh lùng khi trong tim chôn giấu một bóng hình vẫn biết ngại ngùng. Và hóa ra tình yêu lại có sức mạnh to lớn đến thế!
Lãnh Dạ chân thành nói: "Tôi muốn cưới nàng."
Cả một phòng kinh ngạc. Nguyệt Ký Bạch đặt mạnh ly trà xuống bàn, thanh âm chùng thấp tản mác đe dọa: "Ngươi nói gì?"
Cho rằng bản thân chưa đủ quy củ, Lãnh Dạ lập tức ôm quyền, lấy tư thế khom người cúi đầu đủ lễ nghi, nói từng chữ: "Tôi muốn cưới Như Nguyệt, xin tiên sinh tác thành cho chúng tôi."
Minh Ảnh đảo mắt, không nói một lời. Tề Vũ xúc động tới nỗi đấm mạnh một quyền vào đầu mình. Giáo chủ của bọn họ thật sự không có tiết tháo gì hết!
Nguyệt Ký Bạch lạnh giọng nói: "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể mặc kệ truy sát của giang hồ mà ẩn nấp tại chỗ này, ung dung tự tại sống qua ngày hay sao? Nghĩ cũng hay lắm! Nhưng để ta nói cho người biết, lão già ta còn sống ngày nào, ngày đó ngươi đừng hòng nghĩ lợi dụng gia đình ta như cái mai rùa của ngươi!"
"Gia gia, hắn không có ý như vậy." – Mạc Tử Như Nguyệt lo lắng lên tiếng giải vây. Nếu cứ để hai người lời qua tiếng lại, không biết chừng sẽ thành quyền qua cước lại, vậy thật đáng lo.
Lãnh Dạ khẽ ngẩn người, không nghĩ nàng thế nhưng lại vì hắn mà nói chuyện. Khỏi phải nói, lòng hắn vui mừng đến độ nào, hắc mâu nhìn nàng càng thêm mềm mại.
"Ngươi biết hắn có ý gì?" - Nguyệt Ký Bạch híp mắt nhìn nam nhân mạng sống đầy nguy cơ vẫn thờ ơ, thanh âm lạnh lùng tỏa ra uy áp.
"Tôi muốn cưới Như Nguyệt!" – Lãnh Dạ giống như bị ngu ngốc mà lặp lại. Câu trả lời của hắn khiến cho cả phòng rơi vào im lặng một lần nữa.
Hoa Thanh Nga che miệng đầy bất ngờ, không nói được lời nào. Diệp Nương sửng sốt nhìn Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa bàng hoàng nhìn nàng, không ai nghĩ rằng Ma Đầu tàn độc còn cố chấp như thế. Ánh mắt Nguyệt Mẫn tối tăm nhìn không ra tâm tình tốt, song thủ nắm chặt đến nỗi trắng bệch.
"Ta không hỏi chuyện này!" – Nguyệt Ký Bạch xoa trán, cảm thấy kiên nhẫn cả đời ông sắp bị dùng hết.
Lãnh Dạ thẳng thắn đáp lại: "Tôi chính là muốn nói chuyện này. Ngài là gia gia của Như Nguyệt, vậy mong ngài cho phép tôi cưới nàng làm thê tử."
Nguyệt Ký Bạch nhíu mày, song nhãn hổ phách trầm tư cô đọng. Nam nhân này không biết là thật lòng với cháu gái ông hay chỉ là lợi dụng nàng?
"Hôn nhân là chuyện đại sự, không thể vội vàng, hơn nữa tình cảnh của ngươi hiện tại như vậy, vẫn là nói sau đi." – Nguyệt Ký Bạch nhẫn nại phân tích. Không cần biết có phải là một mảnh chân tình hay không, ông cũng không có quá nhiều ủng hộ chuyện cháu gái ông cùng với nam nhân này.
*
Không đợi cho nam nhân có thêm bất kì động tác nào khác, Nguyệt Ký Bạch gọi Mạc Tử Như Nguyệt: "Ngươi đi theo ta." - Lạnh lùng bỏ lại một câu, Nguyệt Ký Bạch dứt khoát xoay người rời khỏi phòng, đôi con ngươi hổ phách tối tăm không gợi lên nổi một tia hảo cảm.
Nhìn theo bóng lưng lão nhân rời đi, Mạc Tử Như Nguyệt lòng thấp thỏm không chút chậm trễ đuổi theo.
"Như Nguyệt!" - Lãnh Dạ gọi nàng, trao cho nàng một ánh mắt tin cậy. Cho dù có như thế nào, hắn vẫn sẽ đứng về phía nàng, tuyệt không quay lưng!
Mạc Tử Như Nguyệt khẽ đáp: "Ừ." - Lòng cảm thấy vui vui khó tả. Nàng chỉ là lo sợ gia gia nổi giận thôi, hắn vì nàng mà cuống lên. Nàng biết hắn sẽ luôn chống đỡ cho nàng dù trời có sập xuống.
Mạc Tử Như Nguyệt theo Nguyệt Ký Bạch bước tới thư phòng của ông trong khoảng Tây viện. Ông trầm lặng uy nghiêm đứng trước án thư bằng gỗ sưa vân đỏ như huyết, nàng trầm mặc cúi đầu đứng phía sau lưng. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hai người.
Lúc lâu sau, Nguyệt Ký Bạch cất tiếng hỏi: "Nghe nói ngươi đã bị đuổi khỏi cửa Mạc gia?" – Thanh âm lão nhân ổn định, có chút đạm mạc nhưng vô cùng tao nhã. Ông đi nhiều nơi, giang hồ đồn thổi đây đó ông cũng biết.
Mạc Tử Như Nguyệt hơi bất ngờ, không nghĩ việc đầu tiên ông hỏi là chuyện này. Nàng cúi đầu đáp một tiếng: "Dạ."
Nguyệt Ký Bạch lại nói: "Ngươi vẫn làm thương vụ?"
Mạc Tử Như Nguyệt đáp: "Dạ phải."
Hơi cau mày, giọng nói lão nhân gia không hờn không giận vang lên: "Ngươi có qua lại với triều đình?"
Mạc Tử Như Nguyệt lập tức lắc đầu: "Không ạ. Con chỉ theo phụ thân tiến Cung một lần ngày Trung Thu." – Nàng biết thân thế nàng phức tạp, tính cách không tốt, nhan sắc lại quá nổi trội, nếu thật sự dính lính với triều đình thì cả đời này cuộc sống sẽ không thể dễ chịu.
Nguyệt Ký Bạch nhíu mày: "Nhưng ngươi lại trú ở Thiệu Thành Vương Phủ nhiều ngày, chẳng nhẽ ngươi có ý với hắn?" – Đừng trách ông tin miệng lưỡi thiên hạ, có trách cũng hãy trách ông không chịu được những lời người ta nói về tôn nữ mình.
Mạc Tử Như Nguyệt lắc đầu: "Không phải ạ, là con trong chuyến buôn gặp sơn tặc, Vương gia chỉ ra tay hỗ trợ và cho con ở nhờ... vì... con bị thương..."
"Ngươi bị thương?" – Nguyệt Ký Bạch nhíu chặt chân mày, lập tức bắt lấy cổ tay Mạc Tử Như Nguyệt, song nhãn hổ phách nồng đậm lo lắng.
Mạc Tử Như Nguyệt vội giải thích: "Con không sao rồi..."
Bất ngờ sắc mặt Nguyệt Ký Bạch chuyển biến, song nhãn hổ phách trầm lặng đột ngột che phủ bởi thịnh nộ, khí chất vốn tao nhã nháy mắt chuyển thành lãnh ý. Trong đầu ông lúc này hiện lên hình ảnh nam nhân cao ngạo có vết sẹo dữ tợn nơi mắt trái, hành động, cử chỉ toát ra vẻ nhàn tản, lòng ông hận không thể một chưởng đập chết hắn.
Mắt nhìn thấy ông toan xoay người, Mạc Tử Như Nguyệt vội bắt lấy ống tay áo của lão nhân, thanh âm căng thẳng: "Gia gia, ngài làm gì vậy?"
Nguyệt Ký Bạch trừng lớn mắt, thanh âm lạnh băng không giấu được phẫn nộ: "Ngươi có biết trong cơ thể ngươi có cổ trùng của hắn hay không?"
Mạc Tử Như Nguyệt mím môi không đáp, nàng cư nhiên quên mất y thuật của ông cao sâu như thế nào.
Nàng không trả lời, Nguyệt Ký Bạch tự nhiên thông suốt: "Ngươi biết?"
Mạc Tử Như Nguyệt cúi đầu giống như một đứa trẻ làm sai, lí nhí thốt ra một tiếng: "Dạ."
Nghe như ngọn đuốc rơi xuống đất xèo một cái tắt ngấm, song nhãn hổ phách trầm lặng ảm đạm thoáng thất vọng, Nguyệt Ký Bạch giật tay áo khỏi tay nàng, thanh âm thoáng lạnh đi: "Trước đó ngươi biết thân thế hắn ra sao hay không?"
Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng thoáng run, nàng lên tiếng thanh minh: "Gia gia, hắn rất tốt với con, hắn trở thành Ma Đầu cũng chỉ là bị ép buộc thôi. Ngài đừng hiểu lầm..."
"Hiểu lầm?" – Nguyệt Ký Bạch lạnh lùng liếc Mạc Tử Như Nguyệt – "Ta hiểu lầm cái gì?"
Mạc Tử Như Nguyệt e ngại ấp úng: "Hiểu lầm hắn là người xấu..."
Nguyệt Ký Bạch thu hết biểu hiện của nàng vào mắt, lòng không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Chất nữ của ông oanh liệt một thời năm xưa là thế cũng không thoát khỏi chữ "Tình", giờ lại đến lượt nữ nhi của nàng.
Rốt cuộc tình ái là gì? Một thứ không thể nhìn, không thể cầm giữ, vô pháp nhận biết thật giả lại ba lần bốn lượt khiến cho gia đình ông nổi sóng gió?
*
Không có được đáp án mình muốn, Lãnh Dạ duy trì trầm mặc, lòng biết ông chỉ muốn tốt cho nàng nhưng hắc nhãn vẫn tối tăm.
Mạc Tử Như Nguyệt không biết cảm xúc trong lòng nàng là như thế nào, vừa có chút mừng, lại vừa có chút không thoải mái. Nàng vốn dĩ vô cùng khó xử khi nam nhân đưa ra yêu cầu thành thân với nàng nhưng thái độ gia gia không ủng hộ cùng biểu cảm cam chịu của hắn lại làm nàng có chút khó chịu.
Nguyệt Ký Bạch liếc mắt đã nhìn ra nàng bất thường, gắp bỏ vào bát nàng một miếng sườn xào chua ngọt mà nàng thích ăn nhất, khẽ hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?"
Mạc Tử Như Nguyệt hồi thần, dùng đũa đảo quanh miếng sườn đầy nước sốt, lí nhí đáp: "Dạ không ạ."
Đúng lúc đó Lãnh Dạ cầm thìa xúc toàn bộ sườn đã được gỡ xương, xé thành từng miếng nhỏ từ bát của mình chuyển đến bát của nàng. Hắn ân cần nóiĂn cái này. Ta đã bỏ xương cho nàng rồi." – Lúc thu đũa lại tiện tay mang đi miếng sườn lạc loài kia.
Diệp Nương trợn mắt chứng kiến hành động trắng trợn của yêu nghiệt không biết phân biệt lớn nhỏ trên dưới kia.
Nguyệt Ký Bạch cũng không khỏi nhíu mày: "Nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi đừng nghĩ là có tình cảm thì có thể đi quá giới hạn."
Mạc Tử Như Nguyệt vốn là có chút lúng túng đối với chăm sóc quá mức ân cần của Lãnh Dạ ngay trước mặt mọi người, nghe gia gia nàng khiển trách trực diện, cũng không thể mặt không có biểu tình, có hơi e ngại không dám đụng tới thức ăn trong bát.
Nàng e ngại gia gia của nàng, bởi vì nàng trân trọng phần tình cảm gia đình này có lẽ còn nhiều hơn cả phần cho hắn. Nhận ra điều này, nơi đáy hắc nhãn u tối tĩnh lặng chậm chạp chuyển động. Dù sao so với gia đình từ nhỏ lớn lên, tự nhiên là một nam nhân xa lạ độ tin cậy thua kém không chỉ một, hai phần. Hắn có thể lý giải tâm tư của nàng, nhưng nếu vì thế mà khiến nàng không chịu ăn uống đầy đủ thì hắn không thể thỏa hiệp. Lãnh Dạ lạnh lùng nói: "Giới hạn, luật lệ vốn là do con người đặt ra để kiềm hãm chính con người, thỏa mãn lòng tham quyền lực của kẻ quan quân, còn gia đình sẽ không có luật lệ. Vả tôi sớm muộn sẽ cưới nàng, đối với thanh danh của nàng vô ngại."
Hoa Thanh Hoa trong lòng thầm khen nam nhân ăn nói rất có đạo lí. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Nguyệt Ký Bạch hừ lạnh: "Nhà muốn đứng vững cần có rường cột, nếu không tuân theo những điều này, làm sao có nhà? Không có nhà, làm sao có thể gọi là gia đình?"
Lãnh Dạ từ trước tới nay chưa từng chịu thua ai, bất kể là địa vị, võ công hay lời nói. Hắn đối lại gần như ngay lập tức: "Gia đình là nơi người sống, không phải là quân doanh, không cần thiết có những quy tắc hà khắc như vậy. Nếu chỉ vì chống đỡ cả căn nhà xa hoa mà cả đời luôn gắng sức, vậy kẻ chết rồi xem ra còn thoải mái hơn."
Hoa Thanh Nga cơ hồ gật gù, rất có thiện cảm với nam nhân này. Diệp Nương âm thầm bĩu môi mắng gà trống choai mới là gà trống gáy to.
Nguyệt Ký Bạch không thể chấp nhận nổi, ông dùng những quy tắc bảo vệ gia đình ông, cháu gái của ông lại bị một kẻ tuổi đời còn chưa chín nhạo báng. Tay đập mạnh xuống bàn, ông cao giọng: "Hà khắc? Lão nhân chúng ta, còn có những người sinh thời còn trước chúng ta, đã từng sống và sống rất tốt khi còn có nhiều điều hơn như thế này. Quy tắc đặt ra là để bảo vệ con người, bảo vệ gia đình, quốc gia. Người trẻ tuổi các ngươi ngày nay lại coi những điều này là hà khắc, là trói buộc các ngươi! Vậy thử hỏi, sống như phường trộm cướp, ăn mày mới gọi là sảng khoái ư?"
Mạc Tử Như Nguyệt cau mày, kín đáo kéo tay áo của Lãnh Dạ, ngăn hắn đừng nói thêm lời nào nữa. Một bên là gia gia của nàng, một bên là người thương, nàng tự nhiên không muốn hai người bất hòa. Trước cơn giận giữ của lão nhân, Mạc Tử Như Nguyệt nhu mì cúi đầu nói: "Ngài dạy dỗ rất đúng, con không có ý kiến gì. Hắn, trước đây hắn sống ngông cuồng, tự tung tự tác, không ai quản nổi hắn cho nên mới có những suy nghĩ như vậy. Nhưng xin ngài đừng quá ghi nhớ việc này, hắn cần thời gian thích ứng, qua một thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ khác."
Nàng nói đỡ cho hắn nhưng vẫn là vì lão nhân kia quan trọng với nàng hơn. Lãnh Dạ tâm tình không thể tốt, mặt mũi tối tăm, hắc nhãn lạnh băng.
Đôi mắt hổ phách trầm lặng xẹt qua một tia sáng, Nguyệt Ký Bạch vô thức vuốt râu, tôn nữ ông tính tình lạnh nhạt vậy mà lại nói giúp một người ngoài?
Hoa Thanh Nga nhận thấy tình hình căng thẳng, vội lên tiếng đỡ lời: "Thôi thôi, mọi người vừa mới xa xôi trở về, ăn cơm trước, sau có chuyện gì hẵng nói sau cũng chưa muộn."
Nguyệt Hoa gật đầu: "Đúng, nên ăn cơm trước đã! Gia gia, ngài ra ngoài lâu ngày chắc hẳn đã quên mất mùi vị món ăn do Nga tẩu làm rồi! Để con gắp cho ngài một miếng!"
Ở đây còn có người ngoài, Nguyệt Ký Bạch không tiện nhiều lời hơn, đành khách khí nhận lấy đồ ăn mọi người đưa tới. Lãnh Dạ không nói thêm gì, tiếp tục gắp đồ ăn vào bát Mạc Tử Như Nguyệt.
"Ngài ăn bữa này của Thanh Nga, vậy bữa sau nhất định phải ăn của con." - Diệp Nương không chịu thua kém xen vào.
Tề Vũ sực nhớ ra, nhỏ giọng nói với Diệp Nương: "Ngươi đừng có quên đã hứa gì với ta." – Hôm đó nàng đã hứa sẽ tự tay đãi hắn một bữa cơm rượu hảo hạng.
Diệp Nương thúc một cái vào vòng eo cứng như đá, bĩu môi khinh thường: "Bà đây đã nói thì sẽ làm. Ngươi tưởng Như Nguyệt dựa vào cái gì mà tín nhiệm ta?" – Nàng là chưởng quản chục cửa tiệm lớn nhỏ của Vân Tú thôn, khối tài sản lớn như vậy, nếu không phải người trong nhà, tự nhiên phải giao cho người có uy tín.
Tề Vũ nghĩ ngợi một lát rồi thật sự nói: "Ta cho rằng nàng nhìn nhận khẩu khí của ngươi."
Trước mặt tiền bối, Diệp Nương không tiện phát tác tính khí, chỉ đành căm phẫn trợn mắt với nam tử hán thiển cận.
*
Hoa Thanh Nga vừa bước tới ngưỡng cửa đã nghe tiếng của nô bộc hô lên: "Phu nhân, gia đã về rồi!"
Bước chân ngừng lại, cả cơ thể dường như hóa đá, Hoa Thanh Nga nghe bên tai mình có một âm thanh thét gào số phận của nàng sẽ chẳng mấy tốt đẹp.
Thanh âm nha hoàn Tường Vy nhỏ nhẹ nhắc nhở bên cạnh: "Phu nhân, gia đã trở về, ngài không đi đón gia sao?"
Phải rồi, chàng trở về, nàng phải đi đón chàng trước đã.
Hoa Thanh Nga vừa xoay người, đã thấy Nguyệt Phong tăng tốc từng bước tiến lại phía nàng.
"Phu nhân!" – Hắn cất tiếng gọi, thanh âm khó lòng nén nổi tâm tình.
Nguyệt Phong nắm chặt lấy hai tay mảnh khảnh của thê tử, mười ngón tay đan khít vào nhau, ánh mắt đong đầy tình cảm. Vốn dĩ là tiểu biệt thắng tân hôn, huống hồ hai người vừa là tân hôn lại vừa là tiểu biệt. Xa cách một tháng, Nguyệt Phong nhớ thê tử đến cồn cào.
Nô bộc trong nhà vừa thấy phu thê hai người thắm thiết như vậy, tự biết mà tránh mặt đi hết.
Lòng của Hoa Thanh Nga bủn rủn bởi nhiệt độ nóng rực lan truyền từ tay trượng phu, nàng giãy tay khỏi bàn tay ấm áp của hắn, cố tỏ ra tự nhiên cúi đầu nói: "Phu quân đã về rồi, mau vào nhà ngồi nghỉ đi, thiếp đi pha trà cho chàng."
Nguyệt Phong thoáng cảm thấy nàng là lạ nhưng khi thấy nàng bận rộn vì hắn châm trà, chuẩn bị khăn ấm thì lòng cao hứng vô cùng.
"Phu quân đói rồi, thiếp dọn cơm lên cho chàng."
Nguyệt Phong bất ngờ nắm lấy tay áo, kéo nàng ngã vào lòng mình.
Hoa Thanh Nga hoảng hốt kêu một tiếng, nàng trừng mắt nhìn trượng phu: "Chàng làm gì vậy?"
Nguyệt Phong ập tới hôn cuồng nhiệt lên đôi môi thê tử gây thương nhớ cho hắn suốt quãng thời gian xa cách, thanh âm khàn khàn ỉ ôi: "Ta đói nàng."
Hoa Thanh Nga bị động tiếp nhận tình cảm của trượng phu, trái tim tội lỗi bị đánh thức, hai hàng lệ nóng không kiềm chế được mà rơi xuống.
Cảm giác bỏng rát làm cho Nguyệt Phong giật mình mở choàng mắt. Nhìn thê tử kìm nén tiếng khóc, cả người run lẩy bẩy trong lòng hắn, Nguyệt Phong đau lòng ôm lấy nàng an ủi: "Thanh Nga, đừng khóc! Vừa mới tân hôn ta đã đi ra ngoài lâu như vậy, đã làm nàng chịu tủi thân rồi. Ta xin lỗi."
Nghe trượng phu nói vậy, Hoa Thanh Nga lại càng khóc dữ dội. Hắn quá bao che khiến nàng cảm thấy bản thân xấu xa: "Xin lỗi phu quân... thiếp xin lỗi!"
Nguyệt Phong cau mày đau lòng xoa lưng nàng: "Không, nàng không có..."
Hoa Thanh Nga run rẩy đưa tay che miệng trượng phu, ép buộc hắn nghe hết lời nói đứt gãy của nàng: "Có! Thiếp có lỗi! Là thiếp sai... Thiếp... thiếp... thiếp đã... không bảo vệ được con... chúng ta..." - Chỉ nói được hết câu, Hoa Thanh Nga đã đấm ngực khóc rống lên.
Nguyệt Phong kinh hoàng, dường như bên tai ập tới thấy tiếng sét đánh đùng đoàng, đau buốt và nhức nhối.
Từng hạt mưa nặng hạt ào ào rơi xuống mặt đất, Nguyệt Phong bất chấp một thân áo ướt sũng ngồi trong thư phòng của Mạc Tử Như Nguyệt. Khuôn mặt thường ngày mỉm cười hòa nhã không còn, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo đầy sát khí, hơi thở nhiễm mưa đầu mùa đông lạnh lẽo đến gai người: "Nàng nói kẻ đó mặc đồ tro y, thân thủ nhanh nhẹn lẻn vào trong kho sau nhà, có vẻ rất thành thạo đường đi."
Nguyệt Mẫn nhíu mày trầm ngâm: "Tro y là y phục đặc biệt của Vân Tú thôn, chỉ những người làm việc trong thôn mới có..."
"Huynh đã kiểm tra lại đồ đạc trong kho chưa? Có thiếu cái gì hay không?" – Nguyệt Hoa lên tiếng. Tuy nàng không rõ là trong kho đựng thứ gì nhưng cũng đoán được đồ vật trong đó rất quan trọng với thôn này.
Nguyệt Phong lắc đầu: "Thanh Nga đã kiểm kê lại đồ vật một loạt, không thiếu thứ gì."
Tài liệu mật của Vân Tú thôn thực ra chẳng phải ở trong kho lớn đặt ở giữa thôn có vòng lớn vòng nhỏ vệ sĩ canh gác như nhiều người vẫn nghĩ, mà là ở kho đồ nhỏ trong nhà Trưởng thôn.
"Kì lạ!" – Diệp Nương lẩm bẩm – "Liều mạng trèo tường vào nhà người ta, ấy thế nhưng một thứ cũng không lấy?"
Mạc Tử Như Nguyệt cũng cảm thấy khó hiểu, nàng khẽ chuyển tầm nhìn bắt được sắc mặt nghiêm trọng của Nguyệt Phong từ đầu đến bấy giờ, lòng khẽ nổi nghi ngờ, cất tiếng hỏi: "Nga tỷ không sao chứ?"
Nguyệt Phong vừa nghe nhắc tới thê tử, nhớ lại bộ dạng dằn vặt của nàng, trong đáy mắt nam nhân toát ra ngọn lửa hừng: "Nàng bị kẻ đó đẩy ngã... bị sảy thai..."
Mọi người nhất tề kinh khiếp. Diệp Nương vội vã hỏi: "Thanh Nga có bầu sao? Nàng có bao giờ? Sao trong thư không thấy nàng nhắc gì đến chuyện này?"
Bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trong nhà chỉ có một nam nhân là Nguyệt Phong, nếu biết nàng ở nhà có chuyện, hắn về cũng không được, ở lại cũng chẳng yên lòng như vậy khác nào làm khó hắn. Nguyệt Phong hoàn toàn lí giải được tâm tư của thê tử, liền đáp lời: "Chúng ta vừa rời đi, liền khám ra nàng có mang đã được tháng rưỡi. Vì thai còn nhỏ, chưa có bất tiện gì nên nàng không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người."
Nguyệt Hoa thở dài, Thanh Nga tốt quá đáng. Không biết khi nãy ngoài mặt nàng vui vẻ tiếp đón mọi người, trong lòng có bao nhiêu khó chịu?
"Ngày mai muội sẽ tới thăm tẩu ấy." – Nguyệt Hoa nói.
Diệp Nương cũng nói thêm vào: "Ta cũng sẽ cùng đi. Chuyện này đối với nữ nhân mà nói không khác nào là là một kiếm cắt vào máu thịt cả. Chúng ta sẽ an ủi nàng, hai ngươi còn trẻ, không cần quá lo lắng vấn đề nhi nữ."
Nguyệt Mẫn siết chặt tay, quả quyết nói: "Ta sẽ đi Vạn Nhãn một chuyến, chúng ta cần siết chặt vòng bảo vệ hơn nữa. Nhất định sẽ truy được ra kẻ đứng đằng sau chuyện này."
"Được!" – Nguyệt Phong khẽ nghiến răng phun ra một chữ. Hắn hào phóng, những tuyệt không dễ tính. Động đến thê tử của hắn, hắn sẽ khiến cho kẻ đó hối hận.
Mạc Tử Như Nguyệt nặng nề thở dài, bàn tay nắm chặt chén trà, ánh mắt cụp xuống ẩn giấu toàn bộ tâm sự.
*
Mạc Tử Như Nguyệt tựa người trên trường kỷ ưa thích, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay Mặt Trăng khuyết chỉ còn một nửa, nhìn thật giống cặp mắt của bé con lúc cười rộ lên. Chói sáng như ánh mặt trời, thuần khiết như nước suối đầu nguồn và kiên cường như mai vàng trong tuyết lạnh. Nàng tự hỏi liệu có phải tất cả đôi mắt của hài tử nào cũng sẽ trong vắt như vậy hay không?
Nàng vốn dĩ có thể biết, đợi Hoa Thanh Nga sinh, nàng có thể nhìn thấy đôi mắt của cháu nàng. Nhưng mà, lại chẳng cho nàng đợi...
Lòng thắt lại, cả người không khống chế được mà run lên. Bé con ra đi đau đớn như vậy, rồi sau đó chuyện xảy đến với Nga tẩu, tất cả đều là do nàng, do số mệnh tai ương của nàng. Thế nhưng nàng, nguồn cơn của mọi thứ, lại có thể bình an ngồi ở đây, yên ổn sống!
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Tử Như Nguyệt quay đầu đã thấy Lãnh Dạ đứng giữa phòng, cặp mắt tối tăm nhìn nàng chăm chăm. Hắn cứ đứng như vậy một lúc lâu, ánh mắt thâm thúy khiến cho nàng không thể rời khỏi sự chú ý khỏi hắn. Nàng không phát hiện mọi dằn vặt vừa rồi tựa như sương mù tan vào không khí.
Đôi mày tinh xảo khẽ cau mày lại, nàng lên tiếng: "Sao huynh không nói gì?"
Lãnh Dạ hỏi ngược lại: "Ta phải nói gì?"
Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng. Nhưng đứng trước mặt nàng, hắn lo sợ đáp án hắn nhận được là tồi tệ đối với hắn, thành ra hắn không biết phải nói gì nữa.
Mạc Tử Như Nguyệt không hiểu, ban ngày trước mặt gia gia nàng, hắn ràng mạch nói muốn cưới nàng, ban đêm trước mặt nàng, một lời cũng không nói. Đây là vì sao?
"Tự huynh biết." - Mạc Tử Như Nguyệt lãnh đạm trả lời. Giọng nói phảng phất có chút hờn mát.
Nghe ra tâm tình của nàng, khóe môi nam nhân mờ nhạt kéo cao, Lãnh Dạ lại gần, khẽ vuốt ve gò má của nàng: "Nàng không giận vì ta chưa hỏi ý nàng đã trực tiếp đề cập với gia gia nàng chứ?"
Hắn không nói ra nhưng cả hai người đều biết hắn đang nói đến chuyện gì.
Mạc Tử Như Nguyệt khẽ đỏ mặt. Có nữ tử nào được nam nhân mình có tình cảm hỏi cưới mà giận dỗi chứ? Hắn lại còn dám hỏi nàng chuyện này!
Mạc Tử Như Nguyệt hất tay của Ma Đầu ra, bối rối nói: "Đó là chuyện của huynh, ta không quan tâm."
Thanh âm nam nhân ấm áp, dịu dàng tựa như đang cười: "Như Nguyệt, ta phát hiện nàng đang ngại ngùng."
Mạc Tử Như Nguyệt hơi gắt lên: "Không phải!"
Tiếng cười của nam nhân càng trở nên rõ ràng. Mạc Tử Như Nguyệt cắn môi, dứt khoát không quay đầu lại mặc cho Lãnh Dạ lôi kéo.
"Như Nguyệt, nàng gả cho ta nhé."
Mạc Tử Như Nguyệt sửng sốt. Đột nhiên Lãnh Dạ hết sức nghiêm túc nói với nàng: "Ta muốn ở cùng một chỗ với nàng, muốn chăm sóc cho nàng, cả đời yêu thương một mình nàng, ngoài nàng ra tuyệt đối không có nữ nhân thứ hai. Nàng muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng nàng, vĩnh viễn đối xử tốt với nàng. Cho nên, nàng gả cho ta có được không?"
Mạc Tử Như Nguyệt yên lặng, lúc này lòng của nàng rất rối bời. Nàng có tình cảm với Lãnh Dạ là thật nhưng để nói chuyện hôn thú dường như vẫn còn là quá sớm... tuy hắn quả thật có đủ mọi thứ so với điều kiện của nàng.
Nhân sinh ngắn ngủi, nhân gian có cả vạn điều để bận tâm, con người phải sống sảng khoái, vô tư để tận hưởng bằng hết những hạnh phúc ẩn giấu đâu đó. Lời này có thật sự đúng hay không?
Mỗi người sinh ra trong một bối cảnh, mang trên vai một trách nhiệm, sống trong tâm một ước vọng, làm sao có thể đem người này so sánh với người kia? Làm sao có thể tùy tiện đặt ra một hình dạng mẫu mực và bắt tất cả phải co mình cho vừa với cái lồng ngột ngạt ấy?
Nàng e ngại điều gì? Nàng có quá nhiều thứ cần phải e ngại. Nàng đã từng mất đi, cho nên nàng càng cẩn thận, càng cẩn thận lại càng e ngại. Với nàng, kết hôn rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cả hai người thực sự hiểu hết được ý nghĩa của chữ này.
"Huynh cũng đã nghe gia gia ta nói rồi, chuyện này không vội được."
Nàng điềm đạm nói, trong thanh âm không có lấy một tia phập phồng khiến lòng của hắn bồn chồn không thôi.
"Ta đã biết rồi. Nhưng ta muốn hỏi nàng." - Lãnh Dạ cố chấp nói.
Mạc Tử Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn mặt trăng khuyết bé tẹo đã bị mây tím che phủ mất ba phần mà trở nên mờ ảo như đôi mắt sáng biết cười, giọng nói chắc nịch: "Trước giờ ta chưa từng cãi lời gia gia, ý của gia gia chính là ý của ta."
Lãnh Dạ nghe như có thứ gì đó đổ vỡ trong lòng, mùi vị cay xót theo đó lan tràn, kết thành một bức màn mờ mờ chắn ngang hắc nhãn u tối lãnh ngạo. Mặc dù hắn bị từ chối, nhưng từ chính miệng nàng nói ra lại khiến hắn thật sự đau đến vậy.
Hắn cười chua xót: "Nàng biết ta yêu nàng nhiều như thế nào... Nàng... ta đau lòng quá..."
Mạc Tử Như Nguyệt mím môi, nén lại những lời từ đáy lòng muốn nói. Lòng nàng muốn an ủi hắn, nói nàng thực sự trân trọng hắn. Nhưng chẳng qua nàng không làm được, nàng không dám mạo hiểm.
"Ta chỉ nói thật lòng..." – Nàng thanh minh.
Lãnh Dạ cười bất đắc dĩ: "Ngay cả như vậy, nàng cũng không thể nói vài lời ngon ngọt để dỗ dành ta được hay sao?"
Mạc Tử Như Nguyệt nhìn nam nhân một hồi, song nhãn hổ phách ảm đạm phủ đầy phức tạp. Nàng cúi đầu, hai vai cơ hồ run lên, tựa như đứa trẻ nhỏ đang phải ôm nỗi lo sợ quá lớn, thanh âm phát ra cơ hồ là gằn ra từng chữ: "Xin lỗi."
Lòng khẽ đau xót, Lãnh Dạ kéo tay nàng, ôm thân thể gầy yếu trong vòng tay chặt chẽ, thanh âm phát ra có cơ man nào là gấp gáp: "Ta không trách nàng, chuyện này không thể gấp. Chúng ta cùng nhau chờ là được."
Người không vì mình, trời tru đất diệt. Huống hồ nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối lo lắng nhiều hơn một chút cho đời mình mà thôi.
Mạc Tử Như Nguyệt không trả lời. Nàng lẳng lặng vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn của nam nhân.
Lãnh Dạ cảm nhận được động tác của nàng, hàng lông mày dãn ra rất nhiều. Hắn biết, lòng của nàng đã ngả về hắn rồi chỉ là nàng không chịu thừa nhận thôi.
_____25.08.2019___Ruth_Panda___Many_thanks_____
Dòng đời xô đẩy, cuộc sống bận rộn, deadline đè đầu... however anybody care me?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top