28. Nghi Ngờ
Giáo chủ Minh Giáo là người đứng đầu giáo, đại diện cho uy quyền, sức mạnh của toàn giáo, chịu trách nhiệm cho toàn bộ hệ thống con người của Minh Giáo. Tư Tế của Minh Giáo là lãnh đạo Giáo đầu, đảm đương trách nhiệm tương thông tâm linh với Thần, là sứ giả của Thần.
*
Nguyệt Hoa còn đang bàng hoàng trước những gì Nguyệt Mẫn vừa nói với nàng, đằng sau chợt có tiếng động, Nguyệt Hoa thế mới nhớ ra nàng bỏ quên Diệp Nương mất rồi.
"Diệp tỷ, tỷ tỉnh rồi." – Nguyệt Hoa vội chạy lại, đỡ nàng dậy.
Diệp Nương xoa cái ót đau nhức nhìn quanh, không khỏi nhíu mày: "Ta nhớ là đang cùng tên lục lâm thảo khấu so uống rượu, thế quái nào lại ngủ trên sàn như vậy?"
Con ngươi khẽ chuyển, Nguyệt Hoa mường tượng trong đầu bộ dạng hung thần ác sát của nam tử hán kia, hoàn toàn không hình dung nổi sẽ thế nào nếu Tề Vũ biết bản thân đường đường là Hộ pháp tối uy quyền bên cạnh Đại Ma Đầu lại bị Diệp Nương gọi là phường trộm cướp.
Nguyệt Hoa đỡ Diệp Nương ngồi lên giường, rồi bước tới bàn tròn ở giữa phòng rót cho nàng một ly nước: "Tỷ uống say, chính Tề Vũ đã mang tỷ về."
Diệp Nương kinh ngạc lắc đầu: "Vô lí! Mới có ba vò rượu trắng, làm sao mà ta say được!"
Gia đình Diệp Nương quê vốn ở Ninh Bình, nổi tiếng với nghề nấu rượu. Nhưng sau đó vì cuộc sống khó khăn, Diệp Nương đành theo phụ mẫu tha hương cầu thực, mang theo cả nghề gia truyền. Từ nhỏ nàng chưa nhận thức hết thân nhân đã nhận thức rượu, thậm chí chữ đầu tiên nàng gọi cũng là "rượu", nói không ngoa thì cả cuộc đời thời con gái của nàng xoay quanh một chữ rượu. Nếu không phải phụ thân nàng khăng khăng không truyền nghề cho nữ nhi, bằng bản lĩnh của nàng chưa biết chừng bây giờ đã là bà chủ quán rượu lớn nhất Đại Việt rồi. Ba vò rượu trắng đối với nàng chỉ là muối đổ vào bể mà thôi.
Nguyệt Hoa không rõ sự tình nào dám nói lung tung, hơn nữa tại thời điểm hiện tại, ngoài chuyện kia ra, nàng chẳng thể nghĩ nổi những chuyện khác nữa.
"Diệp tỷ..." – Nguyệt Hoa khẽ gọi – "Muội nghe bên ngoài đồn một chuyện, không biết thực hư thế nào..."
Diệp Nương nghiêng đầu nhìn nàng, chăm chú lắng nghe.
Lòng rối loạn, Nguyệt Hoa cẩn thận lựa chọn từ ngữ: "Muội nghe nói, Ma Đầu bị trúng một loại kì độc, cần phải dùng dược nhân gì đó, mà dược nhân đó ít nhiều có liên quan tới... Đại Lang..."
Nguyệt Hoa dứt lời, cảm giác nơi lòng treo gánh nặng ngàn cân chùng xuống thật sâu. Nàng lẽ ra không nên nói chuyện này cho Diệp Nương vì cớ Diệp Nương là người rất dễ xúc động, chẳng may rút dây động rừng thì hỏng rồi. Nhưng nếu Diệp Nương biết, như vậy nàng ấy cũng sẽ cảnh giác hơn, nàng bớt đi một nỗi lo là bớt đi một gánh nặng. Chẳng qua chuyện tới đâu còn phải chờ phản ứng của Diệp Nương đã.
Nguyệt Hoa căng thẳng đến mức lông mày đẹp nhíu chặt lại thành mớ bùi nhùi. Diệp Nương trái lại bình thản uống hết nước trong ly, sau đó thản nhiên hỏi: "Muội thấy thái độ của yêu nghiệt đó với Như Nguyệt như thế nào?"
"Gì cơ?" – Hoàn toàn không nghĩ sẽ bị hỏi một câu như vậy, Nguyệt Hoa hơi ngẩn người rồi thật nghiêm túc suy nghĩ, nói – "Rất săn sóc, rất sát sao, rất tâm lí..."
Diệp Nương gật đầu: "Ừ, có cảm giác muội sẽ bị thừa ra nếu ở cùng hai người họ đúng không?"
"Đúng vậy! Nhưng..." – Nguyệt Hoa nghi hoặc – "Sao tỷ lại hỏi như vậy?"
Diệp Nương từ từ nói: "Ta nói cho muội biết, ta nhìn ra yêu nghiệt đó thực lòng yêu Như Nguyệt. Dù cho hắn có làm gì, ta tin tưởng hắn sẽ không tổn thương nàng."
Kết quả thực tế trái ngược với suy tưởng khiến Nguyệt Hoa cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nàng phản bác: "Nhưng ai biết tình cảm của hắn là thật hay giả? Đại Lang xinh đẹp, giàu có, có gì không đáng để hắn nhún nhường một chút. Đâu ai biết sau khi hắn thành công lấy được lòng Đại Lang sẽ đối xử với nàng như nào?"
Diệp Nương nhìn Nguyệt Hoa như tôm rang trên chảo nóng, lắc đầu: "Muội chưa từng trải sự đời, muội không thể thấy được ánh mắt hắn nhìn Như Nguyệt tựa như một đôi phu thê nhìn nhau, thấu hiểu mọi khía cạnh của nhau, chấp nhận mọi cái khác của nhau."
"Nhưng... nhưng hắn giả vờ thôi! Nếu để tỷ dễ dàng nhìn ra thì làm sao mà hắn lừa nổi Đại Lang đa nghi thâm căn cố đế nữa!" - Nguyệt Hoa không phục, cố chấp vin vào lí lẽ của mình.
"Không thể, sẽ không có kẻ nào giả vờ đến mức khí chất cũng biến đổi như vậy..." – Diệp Nương chớp mắt, nhíu mày nói.
Thật trớ trêu Nguyệt Hoa từng lo lắng Diệp Nương sẽ xúc động mà làm hỏng việc nhưng ngược lại lúc này, người xúc động là nàng: "Lại còn cả khí chất biến đổi cơ đấy! Đến tỷ cũng bị hắn lừa rồi!" – Nguyệt Hoa bực bội cao giọng – "Dựa vào đâu mà tỷ dám chắc Ma Đầu thật lòng với Đại Lang chứ?"
Nói Ma Đầu thật lòng với Đại Lang chẳng bằng nói chuyện chó đá vẫy đuôi còn có khả năng hơn. Những năm qua hắn đã làm những gì chẳng lẽ còn không đủ để chứng tỏ bản tính của hắn hay sao? Đáng giận là một kẻ lãnh huyết vô nhân tính như vậy tại sao chỉ mình nàng thấy hắn giả dối?
Diệp Nương hiếm khi thấy Nguyệt Hoa như vậy, hay chính xác là hiếm khi thấy có người nổi nóng trước cả mình thì hết sức sửng sốt.
Hỏi nàng dựa vào đâu ư? Có lẽ là bởi ánh mắt của Lãnh Dạ khi nhìn Như Nguyệt giống với ánh mắt phu quân quá cố của nàng đi. Phu quân của nàng ốm yếu, nhu nhược, vô năng khiến nàng phải gả vào một nhà bần cùng, cơ cực, thiếu thốn trăm bề, khiến gánh nặng kinh tế gia đình một mình nàng gánh vác, lại sớm ra đi khiến nàng mang tiếng xấu "sát phu" nhưng từ đầu tới cuối hắn chưa từng một lần dối lừa nàng.
Nghĩ đến những chuyện cũ, Diệp Nương không khỏi thở dài: "Dù sao hắn là người duy nhất khiến Như Nguyệt hạnh phúc đến như thế, vậy tại sao muội không thử ủng hộ bọn họ?"
Nguyệt Hoa cắn môi, siết chặt hai tay, nơi ngực lại ẩn ẩn đau, song nhãn lâm vào trong một tầng mây mù hồi ức.
Tâm đầu ý hợp thì sao? Bên nhau vui vẻ thì sao? Nếu đã không thể đi cùng nhau trọn đời vậy thà buông tay ngay từ đầu để đừng đặt chân vào cuộc sống của nhau quá nhiều.
Tình cảm say đắm để làm gì? Thời gian bên nhau khó quên để làm gì? Nếu chỉ là nhất thời, không thể có kết quả tốt đẹp thì đều sẽ chỉ là những sự phí hoài khắc khoải thôi.
Nàng tự nhiên muốn ủng hộ cho Đại Lang nhưng nàng tuyệt không muốn nàng ấy sẽ có kết cục giống nàng.
*
"Khốn kiếp!" – Tư Tế quật ngã đồ đạc trên bàn, nghiên mực thượng hạng vỡ tan tành nằm im trên đất.
"Khốn kiếp!" – Một lời thô tục nữa ra khỏi môi miệng của vị trưởng Tế quyền sang chức trọng, kim vàng thoa ngọc thuộc hàng bậc nhất Minh Cung, cùng với đó chiếc ghế đẩu bị đạp đổ ngã nghiêng trên sàn.
Nhìn chằm chằm các mảnh vỡ lớn nhỏ sắc nhọn cơ hồ mang theo oán khí âm u, con ngươi ti hí mở to hằn lên từng vệt máu đỏ ngoằn ngoèo tựa rắn rết.
Y nuôi hắn nhiều năm như vậy, cho hắn năng lực cùng địa vị để rồi bây giờ chó hắn nuôi lại dám diễu võ dương oai trước mặt y! Thử hỏi nếu hắn không tỏ thái độ thì liệu chúng có dám làm càn như vậy hay không?
"Khốn kiếp!" – Dồn hết hơi sức sinh ra từ lửa giận, Tư Tế lật đổ chiếc bàn lớn kê giữa phòng. Ngay lập tức chiếc bàn bằng gỗ lim khảm ngọc lưu ly đắt đỏ thường ngày y yêu thích được liệt vào hàng vật thể rơi vỡ trên sàn.
Trong đêm đen, ngoại trừ tiếng thở khàn khàn của Tư Tế, khẽ vang lên thanh âm thiếu niên run rẩy: "Chủ nhân... ngài không sao chứ ạ..."
Tư Tế cau mày, ánh mắt lộ vẻ hung tàn: "Kẻ nào?" – Y không nhớ nô bộc nào bên cạnh mình có giọng nói như vậy.
Bên ngoài truyền vào tiếng đáp run bần bật như con chó nhỏ bị mưa giội ướt sũng: "Chủ... chủ nhân... là con... Con là Độc Cô..."
Lời vừa ra khỏi miệng thiếu niên, trong tâm trí Tư Tế chợt hiện lên hình ảnh một thân hình gầy còm ốm yếu bẩn thỉu được bao trong mảnh vải mỏng manh ố màu nhìn không ra màu sắc với cặp mắt sáng lấm lét. Thế y mới sực nhớ ra kẻ y vừa mới mang về từ khu hồ cạn. Một kẻ sẽ sớm ngồi trên ngôi vị cao nhất, sớm thay thế kẻ đang tại thượng kia.
"À, Cô Nhi đó à, sao giờ này con còn chưa nghỉ? Mau về nghỉ ngơi sớm đi." – Tư Tế phẩy tay áo, hắng giọng qua loa nói.
"Dạ" – Thanh âm thì thầm đáp lại không che giấu nổi nỗi cô đơn cùng hụt hẫng. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi tan hẳn vào đêm đen tịch mịch.
Tư Tế híp mắt nhìn đống hỗn loạn dưới sàn, không một chút bận tâm toan bước vào nội thất. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên khiến y lập tức đề cao cảnh giác: "Ai?"
Trả lời y là thanh âm nam nhân có âm sắc cao đến kì cục: "Chủ nhân, là tôi, Tạ Vượng."
Nhận ra thanh âm thuộc hạ, Tư Tế liền mở cánh cửa sổ cho gã đi vào. Kẻ vừa đến cả người mặc đồ đen kín mít thân hình gầy trơ xương, chỉ lộ ra một đôi mắt lươn ti hí.
"Như thế nào?" – Tư Tế lãnh đạm hỏi một câu.
Tạ Vượng rút từ trong ngực ra một phong thư, thành thật khai báo: "Tôi đã làm theo đúng những gì ngài dặn, nhưng Minh Thế lão không nói không rằng..."
Bạch Minh Thế trưởng môn Đường Môn đương nhiệm, cũng là Minh chủ võ lâm hiện tại, lăn lộn giang hồ ngót bốn chục năm mới đạt được ngôi vị này. Y đưa ra một điều kiện tốt đến bất ngờ cho lão như vậy, lão đương nhiên phải suy nghĩ, hoặc là... tỏ ra như thế.
Tư Tế gật đầu, bình tĩnh hỏi: "Lão đã xem thư này rồi?"
Tạ Vượng xác nhận. Song nhãn Tư Tế híp lại che dấu con ngươi đang sáng lên.
Bạch Minh Thế là kẻ có dã tâm cũng giống như bao nhiêu kẻ khác, lại cũng có lòng hư vinh. Nếu lão thật sự không theo y, chỉ cần lập tức hạ lệnh bắt người lại là xong, còn nếu lòng có tâm tư khác... vậy mới tốt! Cứ để cho chúng trai cò đánh nhau đi, y sẽ là ngư ông nhàn tản ở đằng sau.
*
Thiệu Thành Vương Phủ, Huyện Việt Châu, Phủ Gia Hưng, Trấn Hưng Hóa.
Vừa sáng, Hồ Hán Thương ngồi trước án thư lớn bốn góc bịt vàng ròng nguyên khối, trên mặt la liệt các loại giấy tờ bất lực thở dài. Đã qua hai chục ngày mà hắn vẫn chưa tìm được chút tung tích nào của nàng, cũng không biết tình hình nàng hiện tại có phải lành ít dữ nhiều?
Hồ Hán Thương chợt nghĩ nếu như hôm gặp lại nàng, hắn mượn gió bẻ măng thu nạp nàng vào phủ, có phải hiện tại nàng sẽ vẫn ở trước mặt hắn hay không?
Đang lúc phiền muộn, Hoành Nghĩa đột nhiên xuất hiện ở trước cửa Thư phòng rộng mở. Không vội bước vào, hắn khom người trước cửa hô lên: "Bẩm Vương gia..."
Hồ Hán Thương ngắt lời: "Đã có tin tức của nàng rồi sao?"
Hoành Nghĩa một thân võ phục sắc chàm, bên hông đeo trường kiếm thuần thục của kẻ mạnh bạo xông pha nơi chiến trường khói lửa, giờ phút này lời muốn nói ra bên môi liền lưỡng lự: "Thưa, vẫn chưa..."
Hắn không hiểu, Mạc Thị lạnh lùng đó có chỗ nào tốt khiến Vương gia ngày nhớ đêm mong? Nếu xét về dung nhan, nàng ta đẹp nhưng quá mức cứng nhắc, không hiểu lấy lòng nam nhân, làm sao khiến Vương gia vui vẻ được? Luận về thân thế, với mệnh căn như vậy, làm tiểu thiếp nàng cũng không xứng. Hơn nữa những người ở dãy phòng khách kia cũng thật là không biết ăn của cây táo thì phải rào cây táo sao, thái độ khách khí như vậy sao Vương gia có thể chấp nhận được?
Hồ Hán Thương thở dài, đầu ngửa ra sau ghế, thần sắc lộ vẻ mỏi mệt: "Vậy có chuyện gì?"
Hoành Nghĩa lấy từ trong ngực áo ra một phong thư có dấu triện đỏ như máu cung kính dâng đến trên bàn lớn: "Bẩm, Hoàng Thượng lệnh cho ngài xuất quân sát phạt Minh Giáo nhũng loạn dân chúng ở vùng rừng phía đông."
Đến mức điều động đích thân quân đội tinh nhuệ triều đình giải quyết Minh Giáo đủ để thấy độ cứng đầu của "lũ tà ma ngoại đạo" này như thế nào.
Hồ Hán Thương cười nhạt: "Minh Giáo ẩn nấp ở chính đất của ta vậy mà Bản Vương lại chẳng hay biết... ngươi nói Hoàng Thượng làm thế nào mà biết được?"
Hoành Nghĩa yên lặng cúi đầu. Hoàng Đế có tài chế tạo vũ khí, thời niên thiếu từng giao thương với không ít người giang hồ, lúc cai trị tuy hắn không quá xuất chúng nhưng bù lại mối quen biết khá rộng, có tai mắt khắp nơi, nhờ đó những việc phiền toái giảm bớt, cũng có thể coi là một kiểu đức hạnh. Nhưng thậm chí rõ đến mức bọn họ chưa kịp nhận tin tức mà bên Hoàng Cung đã phát lệnh ra quân thì đây tuyệt đối là cố ý.
Bọn họ đều rõ ràng, vị ngự Ngai Rồng kia có khi nào chán ra uy với Vương gia nhà họ?
Rút từ trong tay áo ra một mẩu giấy được cuộn kĩ càng nhỏ như cán bút, hai tay dâng lên bàn lớn, Hoành Nghĩa từ từ nói: "Bẩm Vương gia, tin này vừa được do thám của ta gửi tới, thuộc hạ chưa kịp trình lên ngài, Hoàng Thượng đã truyền lệnh tới."
Hồ Hán Thương chậm rãi quan sát nét mặt của nam tử chàm y. Đây là hộ vệ đã đi theo hắn nhiều năm, hắn ta có thể nịnh hắn nhưng tuyệt sẽ không dám hồ ngôn.
Hồ Hán Thương vươn tay mở ra bức thư có dấu triện đỏ, nhìn qua một lượt rồi mở ra cuộn giấy tin tức. Trên mẩu giấy tin tức chỉ vỏn vẹn có ba dòng, cặp mắt biếc chậm rãi đọc hết những chữ cuối cùng, song nhãn đột ngột sáng bừng lên.
Minh Giáo toàn giáo tụ hợp rừng đông, ngày mùng mười Tế Hỏa Thần, phát hiện dấu vết Mạc Thị tại Minh Cung.
Hồ Hán Thương lập tức mang theo tin tức bước tới một viện tử nhỏ khép kín đầy đủ tiện nghi, là nơi được sắp xếp cho ba người Nguyệt Phong.
Nguyệt Phong đang luyện kiếm trước sân, trên người chỉ khoác một áo giao lĩnh rộng màu xám tro bên ngoài trung y bạch sắc, hiển nhiên là vừa rời giường không lâu. Nhìn thấy người đến, Nguyệt Phong hơi bất ngờ, hắn còn chưa lên tiếng, Hồ Hán Thương đã nói: "Bản Vương chờ các vị bên trong."
Nguyệt Phong khẽ nhíu mày nhìn theo bóng lưng hai người một trước một sau bước vào nhà, ánh mắt toát lên vẻ hồ nghi.
Chờ Nguyệt Phong ăn vận chỉnh tề trở lại cùng Nguyệt Mẫn một thân hắc y thâm trầm như trước, Hồ Hán Thương mới mở lời nói: "Bản Vương đã có tin tức của Mạc tiểu thư, nàng hiện đang ở trong tay Minh Giáo. Vừa lúc Bản Vương ba ngày sau sẽ xuất môn sát phạt Minh Giáo, cũng có ý định cứu nàng về, nhưng đòi hỏi một kế sách vẹn toàn cả hai, không biết Phong gia có cao kiến gì hay không?"
Nguyệt Mẫn nhìn thoáng qua Nguyệt Phong, ý tứ nói hắn cân nhắc lợi hại. Nguyệt Phong đưa tay xoa cái cằm nhẵn bóng không có một chút râu lông nào tựa như thói thường của những bậc thành nhân, từ tốn nói: "Vương gia nói cao kiến thì Phong không dám nhận là cao kiến. Chỉ muốn hỏi ngài một câu, ba ngày sau ngài sát phạt Minh Giáo có kế sách gì không? Chúng tôi có thể đi theo quân đội của ngài, nhân dịp hỗn loạn mà cứu đường muội trở lại, như vậy có lẽ là tối ưu nhất."
Hoành Nghĩa đảo mắt, thẳng đứng đứng sau chủ tử nhìn chằm chằm xuống những đôi bàn tay đang đặt trên bàn. Hắn đoán, những người này từ đầu không hề thật lòng với Vương gia, họ chỉ đơn giản lợi dụng ngài ấy để giúp họ cứu người. Hắn thầm nhắc nhở, Vương gia không nên nói cho bọn chúng biết kế hoạch của ta mới phải.
Đáng tiếc, Hồ Hán Thương dù thâm thúy đến mấy cũng không thể nghe được tiếng lòng của thuộc hạ, cho nên hắn nhanh chóng đáp lời: "Thật ra ba ngày sau là ngày Minh Giáo tổ chức lễ tế thần, sẽ có rất nhiều giáo dân ở đó, người trong Minh Cung chắc chắn phải xuất môn, Bản Vương tính nhân lúc đó quăng một mẻ lưới tóm hết bọn chúng."
Nguyệt Phong trầm ngâm, hình như hắn có nghe nói qua mùng mười tháng mười hàng năm là ngày Minh Giáo tế thần.
Cặp mắt thâm sâu không thấy đáy của Nguyệt Mẫn âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt, nàng lên tiếng: "Vương gia có vẻ vô cùng tin tưởng kế hoạch của ngài, nhưng ngài không biết Ma Đầu kia gian hiểm như thế nào đâu."
Hoành Nghĩa theo thói thường muốn quát lên, chợt nhớ đây không phải quân doanh liền im bặt. Trong quân đội không phải không có nữ tướng nhưng các nàng tuyệt đối không được nói nếu như Vương gia chưa cho phép. Nữ nhân kia là cái thá gì lại khiến người tôn quý uy vũ đứng đầu vạn quân phải nghiêng tai lắng nghe những lời ngạo mạn của ả?
Kẻ trong cuộc – Hồ Hán Thương hoàn toàn không để ý vấn đề giống như Hoành Nghĩa, hắn thật sự nghiêm túc lắng nghe: "Bản Vương mười hai tuổi đã ở quân doanh, lớn lên nơi biên cương, tự nhiên là không nhìn biết nhiều việc giang hồ, Mẫn cô nương mời nói thử xem."
"Dân nữ không dám." – Nguyệt Mẫn cười nhạt, cũng không khách khí, nàng đáp – "Nghe nói Ma Đầu Lãnh Dạ mười tuổi đã vào Minh Giáo, thẳng tay giết năm mươi thiếu niên đồng trang lứa để trở thành duy nhất. Mười ba tuổi lần lượt giết chết Tả, Hữu Hộ pháp của Ma Đầu Tuyệt Thái. Mười bốn tuổi hạ sát Tuyệt Thái, chính thức tiếp quản ngôi vị Giáo chủ, lại xóa sổ một nửa Giáo đầu chống đối hắn. Mười lăm tuổi Minh Giáo bị vây khốn, hắn toàn thân bị thương vẫn có thể dùng một cánh tay diệt ba trăm quân. Mười bảy tuổi hắn đơn thương độc mã xóa sổ một ngôi chùa của Thiếu Lâm phái vì có một sư vãi dám buông lời sỉ nhục Minh Giáo. Mười tám tuổi hắn đáp trả lời thách thức của một nhân sĩ giang hồ bằng cách phá nát Cố Đô Hoa Lư. Mười chín tuổi, hắn cùng song Hộ pháp diệt môn một kiếm phái, lại diệt nửa số người võ lâm đứng lên tìm hắn công đạo. Hai mươi tuổi đích thân đánh tàn phế Minh chủ võ lâm Bạch Thắng, rồi đánh trọng thương tứ đại cao tăng của Thiếu Lâm. Hai ba tuổi, tức năm ngoái, hắn vừa san bằng một ngọn núi để bắt bạch hổ. Hắn ngang tàng vô pháp bất trị, không có một ai muốn đối đầu với hắn hoặc kẻ nào có gan đối đầu với hắn đều không toàn mạng mà sống sót trên đất này. Vương gia nói một mẻ bắt hắn, thứ cho tôi nói thẳng, nếu kế hoạch của ngài không chu toàn, e là có đi mà không có về."
Hoành Nghĩa nặng nề hô hấp, sắc mặt trầm trọng. Hắn đã từng cho rằng Hoàng Đế không đủ tài mới để cho ngọn cỏ dại Minh Giáo cứ lan tràn từng ngày như vậy. Hôm nay lần đầu được nghe thấy những chuyện này, lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Hàng mày rậm cương nghị đan lại với nhau chặt chẽ như kỷ luật quân đội không lọt nổi dù chỉ một hạt bụi, Hồ Hán Thương nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Tuy hắn không đánh giá thấp đối thủ nhưng quả thật nếu đúng như những gì Nguyệt Mẫn nói, e là hắn phải lên kế hoạch cẩn thận. Xem chừng Minh Giáo thật sự không phải là phường lục lâm thảo khấu thường thường.
*
"Giáo chủ, thì ra ngài ở đây." – Một thân y phục hoa văn hồng sắc hoa lệ kì dị, Tư Tế cất giọng khàn khàn gọi. Chất giọng mũi kì quái ẩn chứa tia mừng rỡ nghe không ra chút cảm xúc nào.
Bên hồ, Lãnh Dạ lạnh lùng dõi mắt nhìn hoa sen tím kì dị từng đóa nở rộ trên mặt nước, trên tay vuốt ve miếng bạch sa tương phản mười phần với hắc y trên người. Không nhìn đến y, hắn lạnh lùng nói: "Tìm Bản Tôn có sự gì?"
Tư Tế tiến lại gần, giọng nói hết sức thư thả: "Tôi muốn giới thiệu một người với ngài. Lại đây."
"Hửm?" – Lãnh Dạ bị giọng điệu của y lôi kéo, mày sắc khẽ nhướng cao. Không biết lão quỷ này lại có âm mưu gì?
Tư Tế hơi nghiêng người, để lộ thân ảnh thiếu niên gầy xanh xao. Thiếu niên nhìn qua khoảng mười tuổi, áo tím đơn bạc dính sát vào thân thể còi cọc, bộ dạng khúm núm, ánh mắt sợ hãi không dám ngẩng đầu.
Song nhãn Lãnh Dạ không khỏi u tối đi. Tư Tế không nhìn hắn, điềm nhiên bắt đầu câu chuyện dài dòng quen thuộc: "Sự đời tre già măng mọc, sóng sau nối tiếp sóng trước, sau Tuyệt Thái, ngài là Thái Dương sáng nhất trên bầu trời Minh Giáo. Mà không, phải nói trong tất cả bọn họ, ngài là xuất sắc nhất, làm nhiều điều danh chấn giang san khiến cho Bản Tế tự hào. Võ lâm nghe tên ngài như khỉ nghe tiếng gầm của hổ, cuộc đời nuôi dạy ngài thành nhân như vậy, Bản Tế không còn tham vọng gì hơn." – Giọng nói khàn khàn âm sắc kéo thật cao đến nỗi không cần nghĩ cũng nghe ra y tự hào đến hỏng rồi – "Nhưng ngài cũng biết, Bản Tế ngày càng già, ước mong đến cuối cùng chỉ là một nơi nương dựa về sau, cũng không khác các lão nhân khác là bao." – Nói đến đây, Tư Tế dừng lại một chút để thở dài ra chiều thương cảm – "Đây là Độc Cô, đồ đệ mới của tôi, thiết nghĩ chúng ta có mối quen biết thân thiết, đưa hắn vào Minh Cung, việc đầu tiên tôi muốn trình diện hắn với ngài."
Ánh mắt Lãnh Dạ tối tăm, không khí quanh thân hình cao lớn như đột ngột giảm nhiệt độ. Lãnh Dạ trong lòng ngầm nổi gợn sóng lăn tăn. Còn nhớ năm đó, khi y dẫn hắn từ nơi địa ngục trần gian kia về Minh Cung, việc đầu tiên y làm cũng là dẫn hắn đến gặp Giáo chủ tiền nhiệm. Khi đó hắn hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhưng có một việc hắn nhớ rõ, sau đó chính y đã nói y nhất định sẽ khiến hắn trở thành kẻ cường đại đứng đầu thiên hạ.
"Độc Cô là cô nhi, tôi tìm thấy bên sườn núi, hắn vốn sinh ra mang mệnh tai tinh cho nên bị cả thôn vứt bỏ nơi rừng sâu. Thật đáng tiếc, bọn họ không nhìn ra hắn có tư chất rất khá, nếu được dạy bảo thỏa đáng, sau này sẽ nên làm nên việc lớn." – Tư Tế bên này vẫn thao thao bất tuyệt.
Bước chân nặng nề bước ra từ trong hồi tưởng, Lãnh Dạ lại gần thiếu niên, lạnh lùng hỏi: "Ngươi, ngẩng đầu lên."
Thiếu niên thân hình nhỏ bé run lên nhưng tuyệt không dám trái lời, chậm chạp ngước khuôn mặt lấm lét nhìn lên.
Chỉ cần nhìn lướt qua, Lãnh Dạ đã nhận định bộ dạng thiếu niên có tiềm năng trở thành một trang lam nhan họa thủy gieo rắc tai họa khắp nơi. Tuy tư tưởng Tư Tế thật vặn vẹo nhưng ít nhất từ trước tới nay y luôn có mắt nhìn người tài sắc song diện vẹn toàn.
"Ngươi tên Độc Cô?" – Lãnh Dạ vô cảm hỏi.
Các đời Ma Đầu qua tay Tư Tế phải kể đến Vô Khuyết, Tuyệt Thái, giờ là Lãnh Dạ và sau có lẽ sẽ là Độc Cô... nhưng tuyệt nhiên sẽ chưa phải là cuối cùng.
Bờ môi mỏng trắng bệch của thiếu niên khẽ run lên, nhả ra những thanh âm đứt gãy: "Dạ... phải..."
"Tên rất ấn tượng." – Lãnh Dạ tán dương.
Dưới đôi mắt săm soi của Tư Tế, thiếu niên giật mình, cứng đờ người. Tư Tế trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn không lí giải được tâm tư của Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ điềm nhiên hỏi: "Ngươi mười tuổi?"
Thiếu niên không vì được kẻ chí tôn chí ác khen mà bớt khẩn trương, cậu mấp máy môi: "Thưa... mười hai..."
"Mới có mười hai à?" – Lãnh Dạ cau mày – "Vậy mười lăm sẽ là chủ nhân của Minh Cung."
Chủ nhân Minh Cung hiện tại là Lãnh Dạ, Đại Ma Đầu máu lạnh vô nhân tính, giết người không ghê tay. Nói Độc Cô mười lăm tuổi trở thành chủ nhân của Minh Cung, tự nhiên đem cậu trở thành mầm tai họa, đối nghịch lại với Ma Đầu đáng sợ nhất thiên hạ kia. Như vậy so với nhổ xuống một sợi râu của đại hùm còn kinh khủng hơn vì ít nhất hùm nhai thịt vẫn còn bỏ lại xương. Những kẻ chết dưới tay Giáo chủ Minh Giáo, có ai còn thấy xác?
Thiếu niên kinh hoàng quỳ sụp xuống đất, đầu chạm mũi giày lãnh huyết của Lãnh Dạ tựa như một con chó con run rẩy trước thế lực cường đại của ngọn roi da, cậu luôn miệng nói: "Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!" - Thiếu niên bị dọa đến mức hồn sắp bay mất, khuôn mặt gầy yếu trắng bệch như tượng sáp.
Lãnh Dạ đối mắt trực diện với Tư Tế, bên khóe môi nhếch cao không khách khí hiển lộ khinh thường. Hắn muốn cho y biết, hắn là duy nhất. Muốn thay thế hắn bằng một tên nhãi vắt mũi chưa sạch, thật nực cười!
Tư Tế nín thở, khuôn mặt trắng trở nên đỏ hồng như con gà chọi, bàn tay thu lại trong ống tay áo rộng thùng thình nắm chặt lại. Y rõ ràng cố ý mang Độc Cô đến để dằn mặt hắn. Y muốn chứng tỏ cho hắn biết y có thể nuôi dạy ra một con mãnh thú cũng có khả năng nuôi ra một con mãnh thú khác, y có thể mang hắn tới đỉnh cao cũng hoàn toàn có thể hất hắn khỏi đó dễ dàng. Nhưng... trời đánh! Hắn còn là con mãnh thú chịu nuôi nhốt của y ư?
Lãnh Dạ nhìn thiếu niên phủ phục dưới chân, không khỏi cười ra một âm khinh thường: "Chỉ một tiếng gió lay đã khiến ngươi co rúm lại như vậy? Sau này làm sao quản nổi Minh Cung này?"
Trước nguy cơ, giữa mạng sống và khí tiết, một đứa trẻ đói rách sợ hãi sẽ chọn điều gì? Tự nhiên không phải là thứ mơ hồ đến bản thân nó cũng cảm thấy vô dụng.
Cả thân mình đang tiếp xúc trên đất bằng nhưng cả cơ thể thiếu niên lung la lung lay dường như có thể đổ nghiêng bất cứ lúc nào, từ miệng ra những lời run rẩy: "Tiểu nhân... không dám! Tiểu nhân ngu dốt, không hiểu biết, không làm nổi chuyện này! Tiểu nhân xin thề!"
"Cô Nhi!" – Tư Tế sửng sốt quát thiếu niên, không tin vào tai mình. Một luồng khí tức tối từ đâu xông lên đến tận óc làm hai mắt hắn đỏ bừng. Y còn chưa xuất trận lẽ nào lại nhục nhã chịu thua như vậy? Tuyệt đối không thể!
Lãnh Dạ điềm nhiên bỏ qua thái độ mất bình tĩnh của Tư Tế, hiếm khi nói thân mật như vậy, đáp: "Ngươi thề thốt cái gì? Ngươi vô dụng như vậy, sao nghĩa phụ có thể an nghỉ giao Minh Cung cho ngươi cai quản đây?"
Tư Tế hơi ngẩn người rồi bừng tỉnh. Hóa ra từ đầu tới giờ, Lãnh Dạ luôn cố ý nhét Độc Cô vào vị trí của y. Y... y vẫn luôn bị hắn xoay vòng vòng!
Hiểu ra ý tứ của Lãnh Dạ, Tư Tế trong lòng lửa giận khó nhịn, dằn giọng quát thiếu niên: "Ngu ngốc! Ngươi vô dụng như vậy làm sao Giáo chủ cho phép ngươi ở lại? Ngươi đừng tưởng ngươi nhận được ưu ái của Bản Tế thì có thể lười biếng! Đồ đệ của Bản Tế không cho phép là kẻ thất bại!"
Lãnh Dạ khẽ liếc hắc mâu khinh thường nhìn một hồi tuồng "phụ từ tử hiếu" giận cá chém thớt trước mặt. Diễn cũng rất khá, chỉ là hắn không có tâm trạng xem.
"Nghĩa phụ cứ từ từ dạy dỗ tiểu sư đệ, Bản Tôn còn có việc, không thể tiếp hai ngươi." – Lãnh Dạ nói qua loa một câu, trong giọng nói hàm chứa tiếng cười nhạo mờ nhạt.
"Ngài đi thong thả." – Tư Tế nuốt giận vòng tay ôm quyền dưới bước nam nhân lãnh ngạo.
*
Lãnh Dạ bước chân thong thả có phần lười biếng trên hành lang hoa lệ, Minh Ảnh không biết từ đâu như một làn khói quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, hạ giọng nói: "Có tin tình báo triều đình sẽ tiến đánh chúng ta ngày mùng mười, hiện tại quân đội ở Việt Châu đã được huy động."
Song nhãn u tối xẹt qua một tia sáng dữ dội, Lãnh Dạ thấp giọng gầm lên: "Mẹ kiếp!"
Triều đình sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào thời điểm hắn cần yên tĩnh nhất.
"Bên y đã biết tin tức rồi sao?"
Minh Ảnh lắc đầu. Lãnh Dạ lập tức nói: "Đừng để cho y biết, nếu không các nàng sẽ gặp nguy hiểm. Cắt nhiều người bảo vệ các nàng một chút."
Minh Ảnh kiệm lời ừ một tiếng. Cũng như Lãnh Dạ, hắn không hề mong muốn các nàng phải nhận bất kì nguy cơ nào.
Lãnh Dạ bước về phía Thùy Sao Các, nhịp chân càng lúc càng dồn dập, thiếu điều chạy thẳng vào phòng. Chuyện huyết trùng tạm thời được hắn xoa dịu nhưng tin tức Minh Ảnh vừa mang đến khiến lòng hắn đột nhiên trở nên hoảng hốt. Cho tới khi bước chân tới lối rẽ tại hành lang dài, suối tóc đen mượt như mây chảy theo làn gió lành lạnh, quyện vào lòng nam tử như hơi nước hòa vào con thác gột sạch mọi bất an trong lòng.
Lãnh Dạ cảm giác như có giọng nói từ tận sâu thẳm tâm hồn đột ngột lên tiếng khiến lồng ngực hắn run rẩy: "Như Nguyệt tâm can!"
Chỉ thấy nữ tử quay lại, đôi môi hoàn mỹ nở nụ cười đẹp như trăng tròn đêm mười sáu, con ngươi hổ phách ánh lên như Thái Dương ngày không mây. Nàng khẽ đáp: "Mau vào ăn cơm thôi."
Lãnh Dạ ngẩn người, trái tim trong lồng ngực dường như đứng yên rồi. Cho đến mãi sau này trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn vẫn luôn tin rằng đó là khoảnh khắc tuyệt mỹ nhất trên đời.
"Ừ." – Lòng ấm áp, dịu dàng đáp một tiếng, Lãnh Dạ tiến tới nắm lấy bàn tay từng ngón ngọc ngà của Mạc Tử Như Nguyệt, cùng bước vào nhà.
Minh Ảnh đưa mắt nhìn thân ảnh bận hồng y như lửa đang bận rộn xếp đặt đồ ăn trên bàn một cái, cũng không dám nhìn thêm lần nữa, hắn quay lưng toan rời đi. Hắn e ngại lòng chẳng nỡ rời khỏi đó.
"Đã tới rồi thì cùng vào đi."
Minh Ảnh sững sờ, cả thân hình cứng ngắc như rối gỗ bị giật dây chầm chậm quay lại. Ngoài ý muốn trong tầm mắt là bóng lưng thẳng tắp của nữ tử nhìn không ra chút cảm xúc nào.
Đằng sau yên lặng như tờ, Nguyệt Hoa cau mày, giọng không kiên nhẫn giục: "Còn không mau vào, cơm canh sẽ nguội mất."
Vài giây trôi qua vẫn không có động tĩnh, Nguyệt Hoa không kìm nổi lòng toan xoay người lại. Thế mới biết khoảng cách giữa hai người chỉ là một hơi thở, nàng gần như đang bị vây trong lồng ngực của người nào đó. Trong một giây, Nguyệt Hoa có cảm giác như mình bị rơi vào một hồ nước nóng hầm hập.
Nguyệt Hoa giật mình, theo phản xạ đập vào ngực nam tử một cái, mất tự nhiên đè thanh âm xuống hét lên: "Ngươi làm cái gì vậy?"
Minh Ảnh chớp mắt nhìn nàng, sóng mắt cuồn cuộn bị đè nén tĩnh lặng xuống, thành thật đáp: "Ăn cơm."
Có lẽ là vì động tác của hai người quá lớn, dẫn đến hai cặp mắt đang đắm đuối nhìn nhau phải quay lại phía này.
Nguyệt Hoa đỏ bừng hai tai, trốn tránh sáu con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, mất tự nhiên lặp lại lần nữa: "Cơm canh sẽ nguội đấy!"
*
"Trời..." – Diệp Nương chán nản ghé đầu trên chạc ba cây si thở dài.
Trên đời này, Diệp Nương nàng ghét nhất loại người dối trá, huống hồ còn lừa dối nàng. Nàng có thể chấp nhận mọi sự sỉ nhục, mọi sự khổ cực, mọi sự bất công nhưng dối trá thì tuyệt đối không thể. Huống hồ người lừa dối nàng lại là những người nàng thân thương nhất.
Nàng suy nghĩ tới lui vẫn không hiểu tại sao Nguyệt Mẫn phải giấu giếm nàng chuyện đó. Nàng không phải người ngoài, nàng là người thân của các nàng ấy!
Thân nhân không có che giấu, không có đề phòng, chỉ có thân thuộc cùng chân thành. Có như vậy từng ấy năm nàng ấy vẫn không chịu hiểu sự thật đơn giản này ư? Cứ khư khư ôm mọi thứ vào mình, không để cho ai tham gia, không chia sẻ cho ai, nàng ấy tưởng mình là thánh chắc!
Nàng biết Nguyệt Mẫn luôn muốn dùng hết tâm sức của mình để dựng nên xung quanh các nàng một bức tường thành thật cao, một mình đối mặt với tất cả những sự xấu xa, méo mó của nhân sinh để cho các nàng chỉ có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp, hiền lành của nó.
Nàng tự hỏi, có khi nào nàng ấy quên mất nàng ấy cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé có quá nhiều trách nhiệm giữa xã hội đầy bất công này hay chưa?
Diệp Nương thở dài. Nguyệt Mẫn... giận thì giận mà thương thì cũng thương...
Còn nàng giận quá mất khôn rồi!
Khẽ xoa bụng ẩn ẩn đau, Diệp Nương lần nữa buông hơi thở dài. Bụng dạ nàng vì ngày nhỏ lúc no dồn lúc đói góp, lâu dần sinh bệnh đau dạ dày. Nếu nàng không tỏ ra giận dỗi, chắc giờ này trước mặt nàng sẽ có một mâm cơm thịnh soạn do đích tay Hoa Đà nổi danh trù nghệ làm ra chứ không phải chỉ toàn lá cây với lá cây đâu.
"Trời..."
Một mùi hương thơm ngọt bay đến lôi cuốn sự hấp dẫn của khứu giác, Diệp Nương khịt mũi khẽ mắng: "Chó cắn áo rách, đã đói rồi thì chứ..."
"Con hùm điên nhà ngươi lại đang cắn ai?" – Thanh âm trầm khàn hữu lực của nam tử hán truyền đến màng nhĩ, tuy thô lỗ nhưng lại không có một chút âm sắc chế giễu nào.
"Liên quan gì đến ngươi..." - Diệp Nương ngạc nhiên nhìn nam nhân to lớn như con gấu đen lù lù đứng trước mặt mình, trên tay là đĩa bánh bao trắng nóng hổi vẫn còn đang bốc khói nghi ngút - "Ngươi đang làm gì ở đây?" – Diệp Nương nhướng mày nhìn Tề Vũ.
Hắn chìa đĩa bánh bao đến trước mặt nàng, sẵng giọng: "Ăn đi."
Diệp Nương ngẩn người nhìn bánh bao trắng chằm chằm, rồi lại nhìn Tề Vũ. Tướng mạo hắn vẫn dữ tợn như cũ nhưng trong mắt ẩn chứa sự quan tâm không biết cách che giấu. Chợt nàng nhớ có người từng nói với nàng kẻ thô lỗ thường chân thành.
"Tại sao?" – Diệp Nương chần chừ - "Ta và ngươi không thân quen đến mức như thế..."
"Ngu ngốc!" – Tề Vũ mạnh miệng nói – "Tỷ muội ngươi nhờ ta mang đến cho ngươi, nàng ta nói ngươi bị đau dạ dày, không thể để bụng đói. Vừa vặn ta đi ngang qua đây, nàng nhờ ta. Con hổ cái ngươi nghĩ gì?"
Cầm bánh bao nóng trong tay, Diệp Nương nhếch môi cười nhạt. Tên tướng cướp này trông thì lỗ mãng ai dè cũng là một kẻ có trái tim nóng. Nghĩ vậy, độ thiện cảm nhiều hơn trong lòng nhỉnh lên một chút, nàng nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Thân hình Tề Vũ cứng ngắc, có cảm giác như cả một ngọn hỏa diệm sơn đang chất trên người hắn, toàn thân cao thấp đều nhanh chóng phát nhiệt. Thanh âm ra khỏi cổ họng chệch khỏi quỹ đạo mà hòa dịu không ít: "Ờm." – Sau đó dường như ý thức được điều gì, hắn liền oang oang – "Ngươi đừng có hiểu lầm! Chẳng qua là vì muội muội ngươi nàng nhờ ta, chứ lão tử không phải lo lắng cho ngươi hay gì đó... Ặc! Chết tiệt!" - Tề Vũ mím môi quyết không nói thêm gì nữa. Nói nhiều quả nhiên sai nhiều.
Diệp Nương không nhịn nổi bộ dạng xấu hổ đỏ bừng mặt ngốc nghếch của nam nhân mà che miệng cười thầm. Hóa ra gấu lớn thực chất chỉ có bộ da lông là lớn thôi.
"Ta hiểu rồi." – Nàng nói – "Ngươi cũng lại đây ăn đi, ăn một mình tức lắm."
Tề Vũ nhướng mày, không phải ăn một mình lâu hết sao? Cũng không nhìn Diệp Nương một cái, hắn vươn tay cầm một cái bánh bao bỏ vào miệng.
"Thế nào?" - Diệp Nương hỏi.
"Ừm, mùi vị không tệ." – Tề Vũ thẳng thắn nói.
Diệp Nương đầy kiêu ngạo nói như thể là đang khen chính mình: "Đồ ăn Hoa Đà nấu, đương nhiên là ngon. Đi khắp thiên hạ này, chắc chắn sẽ không có ai có tay nghề thông thạo như nàng đâu." – Thanh âm biến đổi, nàng nói – "Nhưng sở trường của nàng là dược thiện, những món dân dã, nàng tuyệt không bằng ta. Sau này có thời gian, ta nhất định sẽ đãi ngươi một bữa thịnh soạn do đích thân ta nấu. À mà, ta và ngươi cũng cần phải luận bàn lại kết quả tỷ thí uống rượu hôm trước nữa!"
Tề Vũ khinh thường hừ một cái: "Ngươi nhìn xem có nữ nhân nào như ngươi hở chút là đòi tỷ thí uống rượu sao?"
Diệp Nương không chút ảnh hưởng bởi lời nhạo báng của hắn, sảng khoái đáp: "Ngươi chưa nghe qua câu "người không vì mình trời chu đất diệt" hay sao? Nữ nhân ta không phải là người ư? Ở đây ta giữ nết cho ai xem? Ngươi xem?"
Tề Vũ bị lời nói của nàng làm cho bối rối, liền gắt giọng: "Thần kinh! Ngươi cũng không phải là gì của lão tử!" – Rồi cũng không để ý đến nàng, hắn tập chú nhét bánh bao vào miệng.
_____16_04_19___Ruth_Panda___Many_thanks_____
Truyện càng lúc càng tốn nơ-ron để viết rồi. Bạn đọc thấy ok thì vote ủng hộ tôi nhé!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top