27. Gợn Sóng

   Minh Giáo đứng đầu là Giáo chủ. Theo sau hỗ trợ Giáo chủ là Giáo đầu, đứng đầu Giáo đầu là Đại Tư Tế. Hộ pháp là một thế lực riêng biệt của Giáo chủ, không có vai trò chỉ huy giáo phái. 

*

   Chính Mão (6 giờ), Nguyệt Hoa đột nhiên thức giấc. Trở mình, nhìn chỗ bên cạnh đã trống không, Nguyệt Hoa không khỏi buông hơi thở dài. Đêm hôm qua nàng trở lại, Diệp Nương đã đi nằm trước, sáng nay tỉnh dậy cũng không thấy người đâu.

   Đừng thấy tính tình Diệp Nương tùy hứng, nóng nảy mà nghĩ nàng là kiểu người vô tư vô tâm, chỉ là không phải chuyện gì nàng ấy cũng giữ trong lòng. Nhưng nếu có tâm sự, Diệp Nương chắc chắn sẽ bày tỏ... bằng phương thức ngủ cả ngày hay thức nguyên đêm.

   Ngẫm nghĩ lại hành vi che giấu của Nguyệt Mẫn, Nguyệt Hoa phần nào cảm thông sâu sắc với Diệp Nương. Thật lòng mà nói, chẳng có một ai muốn người mình toàn tâm toàn trí hướng về lại là một người luôn có những bí mật với mình.

   Nhưng cũng bởi vì tâm trí hướng về người kia, cho nên Nguyệt Mẫn mới không để Diệp Nương biết những chuyện đen tối phía sau Vạn Nhãn. Đổi lại là Nguyệt Hoa nàng, nàng chắc chắn bản thân cũng sẽ làm như vậy. Chẳng qua...

   Vấn đề của hai con người kia không dưng lại lôi cả Nguyệt Hoa nàng vào cuộc là sao chứ?

   Nguyệt Hoa hùng hổ rửa mặt chải đầu, đi tới trù phòng chuẩn bị bữa sáng. Tầm này chắc chắn cái bóng kia đi chợ đã về rồi.

*

   Tề Vũ mở cửa phòng, trên lưng vác đại đao khủng bố, uể oải bước ra chào ngày mới. Chân quen thuộc tìm tới giếng, kéo một gàu đầy nước, Tề Vũ rửa mặt bằng cách dìm cả đầu xuống. Nước tràn cả vào mắt mũi, tai, miệng, thấm ướt cổ áo cùng vai áo.

   Quả nhiên là hành động vô cùng phù hợp với tính cách hùng hổ của đại hán tử.

   Ngâm dưới nước lạnh nửa khắc, Tề Vũ đột ngột ngửa đầu lên, các tia nước theo hành động của hắn văng tung tóe. Thở dài một cách đầy sảng khoái, Tề Vũ dùng tay không vuốt mặt mấy cái, mặc cho nước chảy xuống làm ướt y phục. Hắn xì mạnh mũi, bỗng nhiên, Tề Vũ hơi ngừng lại động tác, nhìn về phía cây si cổ thụ gần đó. Hơi nhướng mày nhìn một chút, hắn quay lại xì mũi thêm vài lần, rồi nghiêng đầu giũ nước khỏi tai.

   Lại dừng lại, ánh mắt Tề Vũ lần nữa nhìn về phía cây si cổ thụ, hắn cảm giác quanh đây có âm khí. Ngoáy tai vài cái để làm sạch, Tề Vũ không nhanh không chậm bước về phía cây si.

   Đưa mắt nhìn lên, Tề Vũ chỉ thấy một màu xanh già cỗi rợp cả vùng to lớn. Trên chạc ba phía trên, là một khối đơn điệu ủ rũ, không phải lá cũng chẳng phải cành...

   Sâu cây?

   Tề Vũ chợt nghĩ, rồi sau đó phát hiện nếu đây thật là sâu thì có lẽ con bướm mẹ của nó phải là một con trâu mộng!

   "Con sâu" này trông khác biệt với hình thể xương xương ốm tỏng teo có cái đầu dị hợm mọc tóc đen sì tựa như đầu người cùng một khuôn mặt nhọn sát phong cảnh mà Tề Vũ không muốn nhìn thấy đặc biệt là vào đầu buổi như thế này.

   "Nữ nhân thần kinh, mới sáng sớm ngươi đã treo ngược trên đó làm cái gì?" - Tề Vũ trợn ngược mắt, vừa mở miệng là tràn đầy khí khái đại trượng phu, xuất ngôn như xuất trận.

   "Sâu cây" mà Tề Vũ phát hiện, ai dè lại là Diệp Nương. Chẳng biết làm thế nào, Diệp Nương nằm giữa chạc ba cao quá đầu người, mái tóc xõa tung quay xuống đất, chân đặt lên cao, thần sắc chán chường âm u, trông không khác gì một xác chết bất hạnh bị treo trên cây không có đất dung thân.

   Diệp Nương dường như không quá có tâm trạng để tranh cãi, nàng buông lời đáp: "Suy nghĩ."

   Tề Vũ sinh hoạt tại nội bộ Minh Giáo quỷ quái nhiều năm cũng không thể nào hiểu nổi cái hành động treo ngược đầu lên suy nghĩ như thế này, nhất thời cho là Diệp Nương đang trả đũa hắn chuyện ngày hôm qua, không khỏi chửi ầm lên: "Mẹ nó! Ngươi chòng ta đấy à? Nữ nhân không đầu óc như ngươi có gì phải suy nghĩ? Lại còn chọn cách thức giả thần giả quỷ như vậy, ngươi nghĩ dọa được lão tử à?"

   Diệp Nương xoa xoa tai bị hét đến nhức nhối, khép lại hai mắt, hờ hững nói: "Chính vì không đầu óc nên mới càng phải suy nghĩ, nghĩ xem rốt cuộc là ta không có đầu óc tới cỡ nào."

   Tề Vũ hơi nghi ngờ nhìn Diệp Nương. Nhưng lập tức hắn tự thuyết phục bản thân rằng nàng ta chỉ đang đổi cách thức mới mà thôi, chân chính vẫn là muốn hắn hôm nay không được dễ ở. Chẳng qua Tề Vũ hắn hữu dũng nhưng sẽ không phải là kẻ ngu, sẽ không dễ để nàng ta đạt được mục đích như vậy.

   Giáo chủ nhà hắn có nói: "Tiên hạ thủ vi cường," kẻ ra tay trước sẽ chiếm thế mạnh.". Cho nên, không chút nể nang, Tề Vũ tuôn ra toàn những lời khó nghe: "Ngươi là nữ nhân vừa xấu vừa ngu ngốc, ăn no rỗi hơi lo việc thiên hạ! Ngươi ngu ngốc hơn bò, ngu ngốc nhất mà ta từng thấy!"

   Diệp Nương cao giọng nhưng cũng không phản bác: "Phải rồi, là ta ngu ngốc! Sớm tối ăn no rỗi hơi quan tâm thừa việc của người khác! Vốn dĩ bọn họ đâu có nghĩ ta như ta nghĩ bọn họ... Ngay từ đầu ta vẫn chỉ là... một người dưng mới ăn chung một bữa cơm đã nghĩ là có thể lập tức sống chung một nhà... Ngờ đâu... chỉ là một khách qua đường có thể ở lại cũng có thể đi... căn bản là chưa từng lưu tâm..." - Thanh âm nàng càng nói, càng nhỏ dần, cuối cùng nghẹn lại nơi lồng ngực.

   Tề Vũ ngạc nhiên, hắn đưa mắt nhìn Diệp Nương một hồi. Rõ ràng hôm nay nàng có gì đó không đúng. Dáng vẻ cam chịu và uể oải lần đầu xuất hiện này trái ngược với bộ dạng hổ cái sống chết cũng phải sống của nàng lần đầu chạm mặt khiến một kẻ sống giữa những toan tính và xảo trá nhiều năm như Tề Vũ chợt nhận ra một điều: hóa ra nữ nhân mạnh mẽ cũng vẫn biết yếu đuối thôi.

   "Này..." - Tề Vũ ngập ngừng - "... ngươi làm sao vậy? Bộ dạng thất bại này là sao? Chẳng lẽ ngươi đã nhận ra giá trị bản thân ngươi rồi sao?" - Thanh âm nam nhân trầm khàn kéo cao đầy vẻ khiêu khích. Vốn hắn định nói vài lời an ủi nàng, nhưng không biết sao lại thành như vậy.

   Diệp Nương chầm chậm mở mắt đưa tay chạm tới khoảng không đầy ắp những mảng xanh phía trên cao, trong trẻo nhưng chẳng chạm tới, lòng đầy buồn bực chầm chậm đáp: "Giá trị của ta vốn là không có..."

   "Ngươi quả nhiên là cực ngu ngốc!" - Tề Vũ phũ phàng xen ngang.

   "Gì cơ?" - Diệp Nương khó chịu nhướng cao lông mày nhìn hắn chòng chọc.

   Tề Vũ hất hàm nói: "Còn không phải à? Chẳng có người bình thường nào tự nói mình là ngu ngốc cả! Dẫu chăng cũng là những kẻ ngu ngốc, hoặc là điên loạn, hoặc là... vừa ngu ngốc vừa điên loạn."

   Tề Vũ cười lớn, tiếng cười sảng khoái như một kẻ hóc xương rốt cuộc nuốt trôi được mảnh xương mắc trong cổ họng nhiều ngày. Chuỗi âm thanh cao hứng hơn được mùa truyền vào tai Diệp Nương giống như tổ kiến lửa vạn phần nhức nhối.

   Nàng sai, có thể nhận, không tốt, có thể sửa. Nhưng bị sỉ nhục đến ba lần bốn lượt thì nàng tuyệt không thể cho qua.

   "Nam nhân chó chết!" - Diệp Nương giận tím mặt, không kiêng nể gì nữa hét rầm trời - "Ngươi dám giở trò mượn gió bẻ măng! Ta nói cho ngươi biết, quân tử động thủ không động khẩu, ngươi đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại buông lời khiếm nhã với một nữ nhân là ta! Khốn nạn! Ta nói cho ngươi biết, ngươi không phải là người!"

   Tề Vũ đã từng tay không giết hổ huống hồ trước mặt một nữ nhân gầy gò, hắn tự tin mười phần không cần dùng đến tay vẫn có thể thắng: "Nữ nhân thần kinh, con mắt điên loạn nào của ngươi nhìn ra lão tử là người? Cả thiên hạ này chưa từng có kẻ nào gọi ta là người, bọn chúng đều kêu ta là "Sát Thần"."

   Sát Thần Minh Giáo chính là đi tới đâu thây chất như núi, máu chảy thành sông tới đấy, là niềm kinh khủng của những kẻ ham sống, nỗi dè chừng của những bậc anh kiệt và là trở ngại lớn của những kẻ đối nghịch với Minh Giáo.

   "Ngươi là "Chó thần", "Lợn thần", "Bò thần", thần đầu trâu mặt ngựa!" - Diệp Nương giãy dụa chửi bới lớn tiếng. Nàng không cần biết hắn là ai, chỉ cần dám sỉ nhục nàng, nàng nhất định phải chửi chết hắn, chửi đến khi hắn phồng mang trợn má, mắt trắng dã, tinh lực bị hong quắt queo như con mực khô thì mới thôi!

   Sự thật chứng minh, Sát Thần của Minh Giáo cho dù có kinh khiếp hơn nữa cũng không thể dọa bay ba hồn chín vía dữ của Diệp Nương được.

   "Mẹ kiếp!" - Tề Vũ cảm thấy máu nóng trong cơ thể bắt đầu chảy ngược lên óc rồi.

*

   Trong Giáo Điện nguy nga tường hoa nền trắng, phía trên cao kê một chiếc ghế gỗ lim chạm khắc tinh xảo những hoa văn kì quái của Minh Giáo, Lãnh Dạ lười biếng ngồi ngả ngớn, bộ dạng ngang tàng bất cần đời, không để ai vào mắt.

   "Còn chuyện gì nữa không?"- Lãnh Dạ đưa mắt quét qua đám Giáo đầu quần áo chỉnh tề, thần sắc vô cảm đến kì quái đứng chính diện phía dưới một lượt, thờ ơ hỏi.

   Đám người đứng đầu Minh Giáo này có tám phần là người của Tư Tế, cho dù có ở trước mặt hắn diễn tuồng tranh luận tới lui đi nữa, không phải cuối cùng vẫn quy về kết quả y mong muốn sao? Cho nên, Lãnh Dạ cơ bản chỉ hỏi cho có lệ.

   Không một ai lên tiếng, Lãnh Dạ hừ lạnh, thẳng thừng rời đi. Chân chỉ vừa bước đến hành lang khuất, hắn đã nghe thanh âm gọi hắn dừng lại: "Giáo chủ, xin dừng bước."

   Lãnh Dạ nhíu mày nén khó chịu trong lòng. Hiện tại đã sắp tới giờ tâm can thức dậy, hắn mới không lãng phí thời gian của mình ở chỗ này với kẻ lòng dạ thâm hiểm như y.

   Lãnh Dạ duy trì biểu tình không nóng không lạnh, lạnh nhạt hỏi: "Ồ, Tư Tế có chuyện sao khi này không trình lên trước điện?"

   Tư Tế bày ra một nụ cười vô hại nhưng ánh mắt quá sắc lẹm lại cố tình xé rách vẻ giả tạo của y. Y nói: "Chuyện này tốt hơn chỉ nên có Giáo chủ cùng tôi biết."

   Lãnh Dạ nhướng mày, giọng mang theo vẻ giễu cợt: "Chuyện gì lại khiến Tư Tế không thể nói trước toàn thể Giáo đầu như vậy?" - Rõ ràng đều là người của y.

   Tư Tế híp mắt nhìn Lãnh Dạ hồi lâu, dường như là muốn dò xét điều gì đó. Sau y mới chậm rãi nói: "Giáo chủ có biết dược nhân chúng ta cất công tìm kiếm đã bị kẻ khác mang đi mất hay không?"

   Lãnh Dạ có vẻ sửng sốt: "Ngươi nói sao?"

   Nhắc lại chuyện, Tư Tế cũng không nén nổi thất vọng: "Người của tôi đã tới địa phương đó, nhưng có kẻ nhanh tay hơn chúng ta."

   Lãnh Dạ lộ rõ sự mất hứng trên khuôn mặt: "Chẳng lẽ chuyện đã bị lộ..."

   "Không." - Tư Tế quả quyết - "Người của tôi không có khả năng để lộ..." - Y chợt dừng lại, tầm mắt gian hiểm rơi tại trên người nam nhân ngông cuồng thần thái không mấy vui vẻ.

   Người của y không có vấn đề, chẳng lẽ lại là... hắn? Nhưng... sao có thể, y nghĩ nhiều rồi.

   Tư Tế đột nhiên khẽ kéo môi vẽ ra một nụ cười lệch, Lãnh Dạ chợt cảm thấy nguy cơ đầy mình. Y thản nhiên nói: "Giáo chủ xin đừng lo lắng, huyết trùng của tôi vẫn đang ở trong người của ả, tìm ra ả chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

   Hai nắm đấm siết chặt bị che lấp dưới ống tay áo rộng, Lãnh Dạ mâu sắc âm trầm, thanh âm nháy mắt chuyển u lãnh: "Đừng động đến ả..."

   Tư Tế có lẽ sẽ không ngờ hắn sẽ nói thế, nụ cười trên môi mờ dần, y nhíu mày không hiểu nhìn Lãnh Dạ.

   "Chuyện này không vội, mọi chuyện cứ đợi sau Tế Thần hẵng nói. Bản Tôn không muốn đánh rắn động cỏ, lại càng không mong có kẻ khác biết chuyện này." - Song nhãn tối tăm lạnh lẽo cực điểm từng đợt từng đợt phát ra tử khí lạnh lẽo vô cùng từ âm ti địa ngục, ánh mắt lãnh khốc ẩn ẩn thịnh nộ cuồng phong, không nhân nhượng, vô nhân tính.

   Ma Đầu khát máu, lãnh huyết đứng nơi tột đỉnh của Minh Giáo chính xác là kết quả Tư Tế muốn.

   Y chắp tay thành quyền, khom người, bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối của mình trước kẻ cai trị xứng đáng. Bạo ngược hất mạnh ống tay áo xé nát không khí, Lãnh Dạ nhấc chân li khai.

   Tư Tế còn duy trì tư thế một lúc lâu, tới khi nam nhân đã đi xa vài chục bước, y mới híp mắt không tiếng động nhìn theo.

*

   Mạc Tử Như Nguyệt trừng mắt nhìn nam nhân ăn no rửng mỡ lôi kéo nàng hát hò nhảy múa, rốt cuộc hiểu tại sao y phục tối nay chuẩn bị cho nàng lại là bạch y tay dài.

   "Nương tử bảo bối, mau lại đây vũ một khúc cho vi phu thưởng thức nào." - Bóng dáng nam nhân cao ngất tựa ngồi bên bàn đá trong đình nghỉ mát, Lãnh Dạ cười ngả ngớn, con ngươi cong thành hình lưỡi liềm phát ra tia dụ hoặc hào hứng nói.

   Nhìn một bàn có rượu, có đồ nhắm tươm tất còn có một cây đàn tranh đẹp đẽ đã được chuẩn bị sẵn, Mạc Tử Như Nguyệt không khỏi đầy một bụng hỏa khí, thiếu điều hét lên: "Vũ cái đầu nhà ngươi!"

   Lãnh Dạ đương nhiên là không bị khí thế của nàng lấn át, hắn cười cười, song nhãn đen tuyền lóe lên tia giảo hoạt: "Nếu nàng chiều lòng vi phu, ta đương nhiên là sẽ có phần thưởng lớn cho nàng."

   Mạc Tử Như Nguyệt khẽ siết chặt bàn tay. Cách hắn nói giống như nàng là chỉ là một con hát rẻ tiền, khiến nàng chán ghét.

   "Ta không cần." - Lạnh băng ánh mắt truyền ra, Mạc Tử Như Nguyệt thẳng thừng cự tuyệt.

   Nàng toan xoay người bỏ đi, bỗng một thanh âm trầm trầm ưu nhã quen thuộc cất lên, khiến đôi chân không thể không dừng bước.

   Trong đêm thanh vắng, thanh âm nặng trĩu xúc cảm vang xa, càng xa càng trong vắt, càng xa càng mơ hồ.

   Mạc Tử Như Nguyệt ngẩn ngơ nhìn không rời mắt khỏi nam nhân vận ngân y mang đến một hình ảnh khác lạ ngồi nơi ánh trăng chiếu vào trong đình nghỉ mát, tuấn nhan mỹ đến mức không chân thực, khí chất lành lạnh thoát tục, y phục phản chiếu ánh sáng tỏa bừng lên như là thần tiên thiên giới hạ phàm.

   Người chơi đàn, rung nắn phím tơ bằng gân tay. Người thổi tiêu dùng hơi thở của mình để tạo nên âm thanh. Hơi thở thổi vào lòng trúc, đôi tay với những ngón hoàn mỹ thành thạo uốn nắn cột hơi ấy theo từng lỗ hổng trên thân tiêu, phát ra âm thanh của sự sống.

   Các đầu ngón tay uyển chuyển lên xuống, thanh âm tiêu trúc mộc mạc, thanh nhã không chút tô vẽ, tựa sương khuya thanh thoát, tựa gió lùa qua khe núi thì thầm những lời thâm tình, rót vào tai nỗi lòng ai nhớ thương ai dàn trải trong không gian, theo chiều gió đưa đẩy gửi về muôn hướng.

   Lãnh Dạ chuyên chú nhìn nàng, song nhãn đen tuyền lấp lánh tâm tư đong đầy trong từng phím nhạc.

   Đây là tiếng lòng, là tiếng nói của tâm hồn hắn, là biểu đạt của những điều khó nói thành lời.

   Thanh âm trầm đục ngân dài như xoắn lấy lòng người rồi ngừng lại. Mạc Tử Như Nguyệt chớp chớp mắt hồi thần nhìn nam nhân cao lớn đã đứng trước mặt mình tự lúc nào, khuôn mặt hằn vết lãnh khốc lan tràn nhu tình, song nhãn tối tăm chỉ có tình thâm nhìn nàng đầy khát vọng. Cất giọng ấm áp, Lãnh Dạ cười nhẹ: "Nàng vũ một khúc, ta sẽ tặng nàng cây tiêu này."

   Mạc Tử Như Nguyệt đưa mắt xem cây tiêu bằng trúc xanh mướt, trên thân khắc hoa văn xoắn xuýt hình dạng tinh xảo độc đáo nằm gọn trong tay to lớn của nam nhân, im lặng không nói.

   Ý cười bên khóe môi càng rõ ràng, Lãnh Dạ lấy ra từ trong tay áo cây tiêu ngọc đơn điệu, nắm trong tay cùng với cây tiêu trúc. Hắn nói: "Cũng trả lại nàng cái này, có được không?"

   Cây tiêu ngọc này chính là đồ Lãnh Dạ đoạt mất của nàng vào đêm Trung Thu kia, hơn nữa nó còn là vật kỉ niệm mẫu thân nàng.

   Mạc Tử Như Nguyệt mím môi, mày đẹp khẽ nhíu lại, một hồi mới miễn cưỡng nói: "Khúc gì?"

   Lãnh Dạ cao hứng thôi rồi, cười không hạ được miệng, qua loa nói: "Tùy nàng."

   Mạc Tử Như Nguyệt ngẫm nghĩ một chút, rồi nói: "Du Xuân thì thế nào?"

   Mặc dù hiện tại mới lập đông, hoàn toàn không phù hợp với một vũ khúc xuân khí nhưng Lãnh Dạ hiển nhiên là không quá để tâm.

   "Được cả." - Lãnh Dạ ngay lập tức gật đầu.

   Chỉ cần nàng đồng ý vũ khúc cho hắn xem, hắn nào quan tâm là khúc nào. Với hắn, chỉ cần là có nàng, vũ khúc nào cũng là tuyệt phẩm nhân gian.

   Mạc Tử Như Nguyệt hơi nhíu mày nhìn bóng lưng nam nhân xa dần, có chút không thoải mái nhỏ bé vì thái độ chấp thuận nhanh tới mức tựa hồ là vô tâm của đối phương.

   Lãnh Dạ trở lại ngồi ngay ngắn trước bàn đá, các ngón tay quét một lượt trên toàn bộ dây đàn, thanh âm réo rắt như con suối chảy ra rào rạt.

   Mạc Tử Như Nguyệt lập tức thủ thế. Những dây đầu tiên vang lên, nàng chuyển động thân mình, phiêu theo điệu nhạc trong trẻo.

   Trên nền trời tím, tiếng đàn tranh trong trẻo vẽ ra khung cảnh ngày xuân sáng sủa, tươi vui, căng tràn sinh khí, cảnh tấp nập xe cộ qua lại, cảnh nhộn nhịp trò chơi sân đình.

   Mạc Tử Như Nguyệt vung tay, tà áo tinh khôi như bạch vân bồng bềnh bay lên. Nhón mũi giày để lộ cổ chân trắng như cẩm thạch, tựa như đóa bạch lan yêu kiều, nàng xoay vòng thân mình, vờn quanh làn gió. Se sẽ ngân nga theo nhịp điệu của nàng, lắc bạc tinh xảo lấp lánh ẩn hiện dưới làn váy dài nơi cổ chân thon.

   Hắc mâu tăm tối của Lãnh Dạ sáng bừng lên, khảm tận sâu trong đáy mắt là hình ảnh nữ tử bạch y tuyệt diễm uyển chuyển nhảy múa, khuôn mặt nàng lan tràn hòa ý cùng vui cười. Nàng như con đom đóm nhỏ kì diệu mang nguồn sáng duy nhất đến cái hang động tối đen nơi trái tim u uất của hắn.

   Khúc nhạc nhanh dần, động tác xoay tròn của Mạc Tử Như Nguyệt cũng gấp gáp dần lên. Cả thân mình lúc lên cao, lúc hạ xuống thấp. Lúc này, nàng giống như cánh hoa đào trắng bị gió đùa quanh, bứt khỏi cành, ngao du muôn phương cùng gió.

   Nhịp điệu dần ổn định, Mạc Tử Như Nguyệt dừng lại động tác, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm tối mịt mường tượng ra vòm trời cao rộng, ánh mắt lấp lánh chứa chan niềm vui, nàng nhẹ cất tiếng hát:

   "Ngày xuân cánh én chao nghiêng,

Người xuôi kẻ ngược, chùa thiêng, hội trần.

Hoa đào hồng thắm mười phần,

Lòng ai xao xuyến, bần thần nhớ ai?"

   Mạc Tử Như Nguyệt vung tay áo, tựa như trải ra con đường ngày xuân tràn ngập sắc hoa đào. Chân đá thật cao, cả thân mình lãng du trong không trung, nàng mím môi cười duyên dáng, tiếp tục cất tiếng hát:

"Trăm ngàn hoa xuân, nhất hoa đào,

Chồi non không lá nhuộm sắc xuân."

   Chân dài bước một bước lớn, nhặt một cành cây khô dưới đất, Mạc Tử Như Nguyệt thoăn thoắt múa ra những đường kiếm đẹp mắt. Động tác nàng dứt khoát, mạnh mẽ mô phỏng cảnh tượng người nam tử tuấn tú cưỡi ngựa dạo qua con đường hoa đào ngập sắc phong tình.

"Người quân tử cưỡi ngựa hồng,

Mắt ngài mày phượng đong đầy ánh quang.

Chàng đi đất Bắc trời Nam,

Ngang qua thuyền nhỏ, ngỡ ngàng dừng chân:

Thiếu nữ nhà ai cười vang phố?

Tiếng cười thánh thiện ngỡ tiếng chuông... "

   Lãnh Dạ gảy đàn lúc nhanh lúc dồn dập, lực đạo hoàn hảo, nhịp phách chắc chắn cơ hồ là đã chơi qua cả ngàn lần đến nỗi thuộc lòng. Ánh mắt thâm sâu nhìn nữ tử bạch y càng lúc càng mê đắm.

   Hắn yêu dáng vẻ này của nàng. Không có ưu tư, không có suy tính, chỉ có say mê cùng nhập tâm.

   Nàng trời phú ngoại hình tuyệt mỹ, tài năng cộng thêm một thân khí chất tao nhã của nàng thật khiến nàng giống như Hằng Nga tiên tử xinh đẹp nghiêng lệch nhân gian ghé ngang chỗ hắn đêm nay. Tuy ca múa không phải là một thứ cao quý, thậm chí chỉ phù hợp với nữ tử thanh lâu hèn hạ nhưng vũ khúc của nàng không hề thấp kém một chút nào. Trái lại nàng làm cho người ta cảm giác thanh nhã tuyệt đối như đang dự yến tiệc nơi thiên giới.

   Vung ống tay rộng e thẹn che lấp nửa khuôn mặt tuyệt diễm, ánh mắt ngại ngùng của thiếu nữ mang theo tình ý gửi đến người nam nhân trong lòng - cũng chính là nam nhân duy nhất đang gảy đàn ở trong đình nghỉ mát, Mạc Tử Như Nguyệt nhập tâm diễn tả tâm trạng của cô gái nọ, tiếp lời hát:

"Hoa đào xao xuyến lòng ai,
M

ắt chàng xao xuyến phủ trùm mắt ta.

Cành cao én gọi mời nhau,

Tay trao tay ấm tín vật ngày sau."

   Mượn lực cành cây cổ thụ gần đó, Mạc Tử Như Nguyệt đu cả người lên cao. Một cơn gió thổi tới, thổi tung mái tóc dài cùng vạt áo bạch sắc uốn lượn như có sinh khí. Trái tim không khỏi lỡ một nhịp, Lãnh Dạ sửng sốt nhìn thấy trước mắt hình ảnh Hằng Nga ngồi nơi Nguyệt Cung, mỹ nhan tinh xảo xán lạn, tóc đen thuần túy như gỗ mun trăm năm, xiêm y trắng như tuyết mờ ảo trong lớp mây xốp bồng bềnh.

"Dẫu nhân sinh chỉ một lần có,

Nguyện cùng người tóc trắng bạc đầu."

   Xoay tròn người trên không rồi nhẹ nhàng hạ xuống ngồi trên mặt đất, vạt váy trắng tinh của Mạc Tử Như Nguyệt mở rộng tựa như đóa hoa tình yêu nở rộ diễm lệ đến chói mắt.

   Tiếng nhạc kéo cao vút rồi ngân thật dài trước khi dừng lại, thanh âm vang vảng lan xa, một hồi lại một hồi dư âm còn mãi không dứt.

   Mạc Tử Như Nguyệt hơi bất ngờ, không khỏi nhìn về nam tử ngân y ngồi đằng xa, ngón tay không ngừng qua lại trên dây đàn nhưng ánh mắt mê luyến một giây cũng chưa từng rời khỏi người nàng.

   Khúc nhạc này thực chất là do mẫu thân nàng, Nguyệt đại mỹ nhân năm xưa soạn ra. Khúc nhạc này nói khó thì không khó, hiếm lạ cũng không phải, chẳng qua từ trước tới nay, người chơi thể hiện được hết sắc thái của nó, vốn không có mấy ai.

   Thế nhưng yêu nghiệt này lại làm được!

   Khúc nhạc vừa dứt, Lãnh Dạ lấy tốc độ sét đánh ngang tai đứng trước mặt Mạc Tử Như Nguyệt, trong mắt là xúc động nhộn nhạo khó kiềm giữ, hắn vươn tay, lòng bàn tay toàn bộ phô bày ra ngoài.

   Nhìn bàn tay hoàn mỹ biểu đạt ý tứ chân thành, Mạc Tử Như Nguyệt không do dự đặt lên. Tay nàng nằm trong tay hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến làm lòng nàng khẽ run.

   Kéo nàng vào lòng mình, một tay ôm chặt chẽ eo gầy của nàng, Lãnh Dạ xúc động đặt một nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi mềm mại. Tham lam mút lấy cánh môi ngọt lịm, lưỡi ngang tàng thâm nhập vào địa phương không phải của mình, cưỡng chế đối phương theo kịp động tác.

   Cả người Mạc Tử Như Nguyệt đều run lên, lồng ngực bị chèn ép trong ngực cứng rắn của nam nhân không thể thở. Sự xâm phạm cuồng nhiệt làm cả người nàng trên dưới đều nóng bừng bừng.

   Trao nhau luồng hơi thở nóng rực, Mạc Tử Như Nguyệt có cảm giác nơi eo sắp bị siết thành hai phần, hai chân bủn rủn vô lực làm nàng bắt buộc nắm lấy cổ áo của Lãnh Dạ mới có thể đứng vững. Dưỡng khí hầu như không có, đầu óc tự nhiên là không còn minh mẫn, nàng chỉ có thể há miệng đón hùa theo động tác xâm lấn của đối phương, đến nước bọt cũng mất khống chế trào ra.

   Lãnh Dạ cuồng nhiệt hôn liếm, cũng mút hết dòng chất lỏng hắn cho là đường mật có trong miệng nàng tựa như kẻ lữ hành lâu ngày qua vùng sa mạc nóng bỏng khô cằn tìm được nguồn nước mát trong.

   Cho đến khi cảm giác cả thân nhiệt hai người cùng tăng cao, Lãnh Dạ mới ngừng lại động tác. Khi môi hai người rời nhau, một thứ lấp lánh như sợi tơ bạc giăng giữa hai môi. Mạc Tử Như Nguyệt xấu hổ đến đỏ bừng cả người, vội vàng đưa tay lên quệt ngang miệng. Lãnh Dạ đương nhiên là không chịu, đè lại tay nàng, môi một lần nữa lại dán lên, mút nhẹ một cái rồi tách ra. Quả nhiên thứ kia đã không còn nữa.

   Mạc Tử Như Nguyệt không đủ can đảm nhìn thẳng nam nhân trước mặt, đầu dường như muốn bốc khói ngay lập tức.

   Đến cả mẫu thân nàng cũng sẽ... không làm như vậy...

   Đang lúc bấn loạn, trước mắt Mạc Tử Như Nguyệt xuất hiện hai cây tiêu một đơn giản một tinh xảo. Thấy nàng ngẩn người, Lãnh Dạ buồn cười đặt đồ vào tay nàng, ôn nhu nói: "Như ta đã nói, những thứ này là của nàng."

   Mạc Tử Như Nguyệt nắm chặt hai cây tiêu có trong tay, phát hiện treo lủng lẳng ở dưới cả hai cây tiêu đều có một dây đồng tâm kết hình con bướm tinh xảo bằng sợi chỉ đỏ chói mắt. Hai chân con bướm buộc hai viên đá hổ phách nhỏ trong suốt, dưới ánh sáng phát ra tia lấp lánh bắt mắt.

   Mạc Tử Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải ánh mắt nhu tình như nước của nam nhân, nàng thoáng chút bối rối nói: "Cám ơn..."

   Lãnh Dạ cười đầy thỏa mãn, con ngươi u tối phảng phất phát ra ánh sáng lấp lánh chiếu xuống người nữ tử trước mặt. Đột nhiên, hắc mâu nhu hòa chuyển lạnh, Lãnh Dạ vung tay áo như gió ào tới ôm lấy Mạc Tử Như Nguyệt, dùng cả thân thể to lớn che chắn cho nàng, chân đạp một nhịp, vận toàn lực khinh công di chuyển về phòng.

   Một đường ôm thẳng nàng tới giường lớn sau bình phong dày ở nội thất, Lãnh Dạ đặt Mạc Tử Như Nguyệt xuống, kèm theo căn dặn: "Nàng ở đây đợi ta quay lại."

   Mắt thấy Lãnh Dạ chuẩn bị đi khỏi, bất an trong lòng Mạc Tử Như Nguyệt như đống bột lên men dậy lên. Níu lấy ống tay áo của nam nhân, nàng cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

   Lãnh Dạ hơi bất ngờ, quay đầu bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của nàng, lòng hắn không khỏi trầm xuống. Bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt gầy, thân mật kề sát hai khuôn mặt, Lãnh Dạ trấn an nói: "Không có chuyện gì cả, ta lập tức sẽ trở lại. Nàng nhớ dùng dược, mệt thì nghỉ trước không phải chờ ta." - Dịu dàng hôn lên chóp mũi, hai má rồi cuối cùng là môi mềm của nàng, Lãnh Dạ mới lưu luyến rời đi.

*

   Nguyệt Hoa đứng trong phòng bếp, tay cầm các vị thuốc trăn trở thực đơn cho ngày mai. Đột nhiên, một cơn hắc phong đẩy tung cửa sổ, ùa vào phòng. Nàng vội dùng thân mình ngăn không cho chỗ dược liệu bị hao tổn, chớp mắt đã thấy Minh Ảnh một thân hắc y đứng giữa phòng.

   Nguyệt Hoa cau mày, vốn đã muốn nói lời chê trách quen thuộc, nhưng Minh Ảnh thân thủ nhanh nhẹn tuyệt nhiên không để nàng có cơ hội, chớp mắt đã ôm lấy nàng rời đi. Chớp mắt cái nữa, Nguyệt Hoa kinh ngạc phát hiện mình đang đứng trong phòng rồi.

   "Xảy ra chuyện gì?" - Nguyệt Hoa níu lấy Minh Ảnh đang chuẩn bị rời đi, khẩn trương hỏi.

   Minh Ảnh nhìn song nhãn nàng tràn ngập lo lắng, lại nhìn bàn tay với những ngón búp măng đẹp mắt đang nắm chặt lấy tay hắn, trầm mặc.

   Nguyệt Hoa không hiểu thái độ của hắn, nàng giục: "Ngươi nói đi!"

   Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đạp mở ra, Tề Vũ tay cầm đại đao, vai vác Diệp Nương vẻ mặt nghiêm trọng bước vào, nhìn thấy hai người Ảnh - Hoa đứng giữa phòng đang giằng co, mặt Tề Vũ nhất thời đơ ra.

   "Diệp Nương!"

   Lực chú ý của Nguyệt Hoa thành công bị dời đi. Minh Ảnh mơ hồ thở phào.

   "Tỷ ấy làm sao vậy?" - Nguyệt Hoa vội tiến gần, một mùi hương nồng nặc sặc sụa xông thẳng vào cánh mũi nàng. Nguyệt Hoa nhướng mày nghi hoặc - "Tỷ ấy say rượu?"

   "Không phải." - Tề Vũ bước chân thẳng đến chiếc giường, đặt Diệp Nương nằm nghiêm chỉnh, hắn giải thích ngắn gọn - "Chúng ta thi uống rượu, sau đó ta cảm thấy xung quanh khác thường, ta nói nàng ta quay về phòng, nàng ta đôi co với ta, gấp quá nên ta làm nàng ta ngất đi."

   Minh Ảnh vô cảm nhìn Tề Vũ chòng chọc. Nguyệt Hoa híp mắt nhìn nam nhân trước mặt, hoàn toàn không thể ngờ một đại nam tử hán dũng mãnh như hắn lại có thể ra tay với nữ nhân.

   Tề Vũ đen mặt vội thanh minh: "Ta đã khống chế lực rồi, chỉ lát nữa là nàng ta sẽ tỉnh lại thôi!"

   Bên ngoài lúc này chợt nổi lên ồn ào. Tề Vũ không thể nói gì thêm, lập tức rời đi. Nguyệt Hoa lòng thấp thỏm không yên, nàng đang muốn nói, Minh Ảnh đã lên tiếng đánh gãy lời nàng: "Ở yên đây."

   Nguyệt Hoa trân trối nhìn theo bóng dáng nam nhân rời đi, song nhãn sáng hiện lên tia chua xót.

   Cả Minh Cung sáng bừng trong ánh đuốc, những người mặc đồ kín mít màu đỏ tía hoa văn kì dị, cầm trong tay gươm kiếm sáng lòa, bước chân khẩn trương chạy dọc các lối đi.

   Cả người che kín trong hắc y tối đen, Nguyệt Mẫn dùng khinh công toàn lực thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao, tâm tình không một chút dám sơ xuất.

   Đêm tối trăng mờ, một tiếng tru dài thật dài của dã lang vang lên, khuấy động không gian bằng sự ghê rợn và lạnh lẽo. Nấp trong bóng tối, Nguyệt Mẫn tuyệt nhiên không cảm thấy lo lắng, trái lại, thêm vài phần yên tâm. Nàng nhận ra tiếng tru này đích thị là của hắc lang to xác vô phép tắc các nàng tìm kiếm mấy ngày nay, hiển nhiên là Nhị Hắc lang cũng đã phát hiện ra các nàng, cho nên hành vi này của nó thực chất là đang hỗ trợ. Lúc này trên bầu trời truyền đến tiếng đập cánh quen thuộc, Nguyệt Mẫn ngước nhìn, kia, Tam Hoàng nhà nàng đã đuổi đến rồi!

   Nhẹ giọng giả tiếng ưng phát ra ám hiệu, Nguyệt Mẫn bí mật truyền tin cho Tam Hoàng. Tam Hoàng nhận được tín hiệu, khéo léo chao liệng một vòng hết sức tự nhiên quanh vị trí của Nguyệt Mẫn, rồi vỗ cánh hướng một bên bay đi, Nguyệt Mẫn lập tức bám theo. Tới một căn phòng nọ, Tam Hoàng xòe móng vuốt nhảy trên mái nhà một cái rồi bay mất, Nguyệt Mẫn lập tức dừng chân, trú tạm vào bên trong.

   Bên trong căn phòng tối đen, Nguyệt Mẫn đè lại hơi thở, tất cả các giác quan đều cảnh giác mười phần. Một vật thể đột ngột lao đến, Nguyệt Mẫn nghiêng người, dùng tay bắt được ám khí. Nhìn cây châm vừa mảnh vừa dài, trong mắt nàng ánh lên nét nghi hoặc.

   Lại một đợt châm nữa vô ảnh mà đến, Nguyệt Mẫn thành công đều bắt được, nàng khẽ gọi một tiếng: "Tam Lang?"

   Ẩn nấp sau bình phong dày, Nguyệt Hoa ngạc nhiên nhìn hắc y nhân vừa đột nhập vào phòng. Người gọi nàng như vậy, chỉ có các nàng!

   "Mẫn tỷ?" - Nguyệt Hoa thò đầu ra khỏi bình phong, thấp giọng thăm dò.

   Nguyệt Mẫn kéo khăn che mặt, nhẹ đáp: "Là ta."

   Nguyệt Hoa mừng rỡ chạy tới, nắm chặt lấy tay Nguyệt Mẫn, thiếu điều ôm chầm lấy nàng. Nguyệt Hoa hạ giọng thì thầm: "Sao tỷ lại ở đây?"

   Có trời xanh mới biết Nguyệt Hoa nàng mong các nàng đến như thế nào. Mỗi ngày nhìn thấy Đại Lang cùng Ma Đầu thân thân ái ái, Nguyệt Hoa nàng hận bản thân không đủ năng lực một chưởng vỗ bẹp yêu nghiệt kia. Lại chứng kiến bộ dạng thần thần bí bí, tinh thần cảnh giác cao độ của Minh Ảnh cùng những kẻ ở Đông Viện, nàng càng thêm tha thiết Nguyệt Mẫn các nàng mau tới đưa nàng rời khỏi địa phương ngàn cân treo sợi tóc vô hình kinh khủng này.

   Nguyệt Mẫn vỗ nhè nhẹ lên tay Nguyệt Hoa đè lại kích động của nàng ấy: "Ta lần theo dấu vết của bọn muội tìm được chỗ này, rồi liền vào trong xem thử."

   Nguyệt Hoa lo lắng: "Tỷ có biết đây là đâu không? Tỷ thế mà đi một mình ư?"

   Nguyệt Mẫn xoa đầu tiểu muội tựa như thói quen lâu ngày, đáp: "Ta đương nhiên biết nơi này, cũng có Miễn Trúc và Mặc Lan cùng đi với ta."

   Nguyệt Hoa còn muốn hỏi gì đó nhưng ồn ào phía bên ngoài truyền vào không khỏi khiến hai nàng im lặng.

   Trước Đông Viện đứng đầy những người Minh Giáo ăn mặc kín mít, đuốc đốt sáng bừng cả một vùng trời. Tư Tế vẫn một thân y phục sắc đỏ tía với hoa văn kì dị như trước dẫn đầu, hai mắt y híp lại nhìn chằm chằm vào đoàn người của Đông viện đang đứng xếp thành một hàng dài ngay trước tiền viện hòng ngăn cản bước chân của hắn.

   Minh Ảnh lạnh lùng nhìn những kẻ lạ mặt xâm nhập vào địa phương của bọn họ bằng ánh mắt âm lãnh không chút độ ấm tựa như quỷ nhãn kinh hồn từ âm ti hiện về đòi mạng. "Sát Thần" Tề Vũ vai vác đại đao khát máu từng nhuộm huyết không biết bao nhiêu nhân mạng, khàn khàn cất giọng hữu lực: "Tư Tế đại nhân tới Đông viện có sự gì sao?"

   Đối mặt với Sát Thần, Tư Tế nửa điểm yếu thế cũng không có, y từ từ nói: "Minh Cung đột nhiên có thích khách xâm nhập, không biết Tề Hộ pháp có biết chuyện này?"

   Tề Vũ nhướng mày, giọng nói mang theo khiêu khích: "Ồ, không phải cả Minh Cung đều được Tư Tế trông nom rất khá hay sao? Sao lại có thể lọt lưới một thích khách như vậy?"

   Cả một cái Minh Cung, nói Tư Tế một tay giăng lưới bủa vây bốn phương quả không ngoa chút nào. Cả Minh Giáo này, có ai không phải là lâu la của y? Chỉ trừ ngôi vị cao nhất ra...

   Tư Tế lạnh nhạt cười. Trong mắt y, chó cậy gần nhà mới là chó sủa nhiều nhất, tự nhiên là lời nói gió bay. Y thản nhiên đáp: "Bản Tế quả không biết là Hộ pháp lại đề cao ta như thế, thật là khiến ta vô cùng cảm kích. Nhưng ta cũng không phải là thần tiên, có ngoại lệ cũng không có gì là lạ hết."

   Tuy không được ăn học đàng hoàng nhưng ở lâu ngày với một kẻ giảo hoạt như Tư Tế, nếu Tề Vũ không học được chút công phu đả xoáy thì có lẽ sẽ không được cất nhắc lên vị trí chỉ huy ngày hôm nay. Tề Vũ đón ý nói hùa theo một câu: "Tư Tế nói chí phải, trên đời này những chuyện ngài không nắm chắc được cũng không phải không có nhỉ?"

   Đến một thích khách tầm thường y còn không khống chế được vậy y còn ôm dã tâm khống chế Giáo chủ cường đại hắn?

   Tư Tế nghe ra Tề Vũ đang mỉa mai y, khuôn mặt già đầy nếp nhăn không khỏi thêm âm trầm.

   Giống như không để ý đến sắc mặt của kẻ trước mặt, Tề Vũ giả bộ quan tâm hỏi: "Không biết Tư Tế đã bắt được thích khách hay chưa?"

   Tư Tế duy trì nụ cười nhạt trên môi, bình tĩnh đáp: "Vẫn chưa, nhưng nếu như nhị vị Hộ pháp hợp tác với Bản Tế, ta tin chắc tên thích khách kia không chạy thoát được đi đâu."

   Tề Vũ khẽ cau mày nhìn lướt qua Minh Ảnh âm trầm đứng bên cạnh: "Ý của ngài là..."

   "Lục soát." - Tư Tế hơi ngửa đầu, kín đáo phô bày vẻ ngạo mạn ẩn dưới nụ cười nhạt không đổi. Thanh âm y bén nhọn và dứt khoát, hiển nhiên không phải đang thương lượng với bọn hắn mà là hạ lệnh cho đám tay chân của mình hành động.

   Lũ chó nhà muốn sủa cắn y? Chúng nên biết ở đây ai mà là chủ nhân thực sự. Minh Cung vốn dĩ là nằm trong bàn tay y!

   Đám người sau lưng Tư Tế bắt đầu nhúc nhích. Tề Vũ mới không khách khí nhằm ngay tên xung phong trước tiên tặng một cước mười phần uy lực. Tên đó như một con gà lông lá tả tơi bị ném mạnh xuống đất, hoàn toàn không thể dậy nổi.

   Minh Ảnh liếc mắt nhìn kẻ thoi thóp nằm trên mặt đất, lòng vô cùng không tán thành cách làm của Tề Vũ, quá mất sức. Là hắn, hắn sẽ tặng kẻ đó một châm ngay huyệt Thái Dương.

   Tư Tế híp mắt nhìn nam tử hán mang đao dữ tợn, thanh âm không khỏi lạnh đi vài phần: "Tề Vũ ngươi đây là đang làm gì?"

   Tề Vũ rút đao, mũi đao chạm mạnh xuống đất phát ra những tiếng u u ghê rợn: "Cứ cho là cả Minh Cung Tư Tế ngươi có thể tùy tiện muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm nhưng Đông viện không phải nơi các ngươi có thể tự do ra vào."

   Con giun xéo lắm cũng phải quằn huống chi bọn hắn đều là những nam tử hán đầy tự tôn có danh tiết. Đừng tưởng bọn hắn chịu nhượng bộ là do bọn hắn hèn yếu!

   "Các ngươi dám cản trở ta?" - Tư Tế cao giọng nén bực bội.

   Tề Vũ cười lạnh. Có gì mà hắn không dám.

   Đối mắt trực diện với lão quỷ già Tư Tế, Tề Vũ dõng dạc nói: "Ta chỉ làm những việc Giáo chủ bảo ta làm."

   Sắc mặt Tư Tế nháy mắt biến sắc hết xanh rồi lại đỏ. Bao nhiêu năm đứng trên vạn người, lòng tự tôn của Tư Tế đã được luyện gần lớn bằng Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Giờ có kẻ ở trước mặt y dám nghịch y, tự nhiên là y tuyệt không thể chấp nhận. Chất giọng mũi the thé bị gằn xuống, Tư Tế bộc phát tính khí tung ra lí lẽ của mình: "Bản Tế là nghĩa phụ của Giáo chủ các ngươi đây!"

   Tư Tế xác thực là kẻ bồi dưỡng cho mấy đời Giáo chủ Minh Giáo, một tay y nuôi dạy ra không biết bao nhiêu Ma Đầu. Đối với Lãnh Dạ cũng không ngoại lệ, y vừa là phu tử, đồng thời cũng là nghĩa phụ của hắn.

   Bất tuân y là bất hiếu. Mà bất hiếu, miễn là con người sẽ không có ai muốn mang tội danh cả thế gian phỉ nhổ này lên người.

   Nguyệt Mẫn trong chỗ kín khẽ nheo mắt nhìn Nguyệt Hoa, thái độ hiển nhiên là ngoài ý muốn phát hiện một đại nhân vật tưởng chừng vô danh của Minh Giáo. Trái lại Nguyệt Hoa không quá bất ngờ với thông tin này, trước đó nàng đã lờ mờ đánh hơi được mối liên quan phức tạp giữa hai kẻ này.

   Minh Ảnh đột nhiên lên tiếng: "Thì sao? Ngươi nuôi hắn, một chút cũng không can hệ với chúng ta."

   Dù cho "Hiếu" có nặng như thế nào, giữa "Trung" và "Hiếu", chữ "Trung" tự nhiên là trọng hơn.

   Tư Tế trừng lớn mắt, cả khuôn mặt nhọn dài hằn lên nét dữ tợn, còn đâu vẻ hoàn hảo thoát tục của một kẻ ngày ngày gần thần linh? Giọng y ác liệt mà lãnh khốc: "Không có ta, hắn có được như ngày hôm nay không? Xét theo vai vế, ta chính là chủ tử của chủ tử các ngươi, vậy mà lũ trung khuyển các ngươi ở đây lại dám lớn lối với ta?"

   Giữa lúc hai bên rơi vào thế giằng co, bất ngờ vang lên thanh âm nam tử lạnh lùng: "Canh hai (21 - 23 giờ) các ngươi kéo nhau ầm ĩ trước sân của Bản Tôn là muốn không cho Bản Tôn nghỉ ngơi hay sao?"

   Lãnh Dạ khoác áo giao lĩnh rộng thùng thình hắc sắc bên ngoài trung y bạch sắc, vạt áo buông lỏng để lộ một mảng lớn da thịt rắn chắc trước ngực, mái tóc đen xõa tung hơi rối, trên khuôn mặt đẹp đến kinh người là bộ dạng uể oải, thiếu kiên nhẫn cơ hồ là đang ngủ bị thức tỉnh.

   Lãnh Dạ vừa xuất hiện, tất cả những kẻ có mặt vô thức khom người hành lễ với hắn. Lãnh Dạ một đường đi thẳng tới chỗ Tư Tế đang đứng, trực tiếp hỏi: "Ngươi tới có chuyện gì?"

   Thái độ Lãnh Dạ cáu kỉnh như vậy, không phải là không có lí do. Sáng nay lúc diện kiến trên Giáo Điện chính là thời điểm Tư Tế nên nói cái gì thì nói cái đó, hắn cũng đã hỏi y hai lần, vậy là đủ kiên nhẫn với y lắm rồi, còn hiện tại, y vốn là không còn quyền hạn nữa.

   Dù cho có như thế nào Lãnh Dạ cũng là Giáo chủ đứng đầu toàn Minh Giáo, Quân thần chi lễ, Tư Tế không thể không cúi mình trước hắn: "Giáo chủ, tôi phát hiện có thích khách đột nhập vào Minh Cung, trong quá trình truy đuổi vô ý kinh động đến ngài, xin ngài bớt giận."

   Lãnh Dạ nhíu mày, ánh mắt đầy hồ nghi: "Lại có thích khách qua mặt được Tư Tế hay sao?"

   Lần thứ hai trong ngày bị châm chọc cùng một câu nói, Tư Tế cúi đầu nén giận: "Giang hồ rộng lớn không gì là không có, tôi chỉ là một lão nhân đã lâu không giao du bên ngoài, không dám tự phụ."

   Lãnh Dạ hừ lạnh một cái, hoàn toàn không để tâm lời nói dối trá của y: "Vậy Tư Tế đã bắt được thích khách hay chưa?"

   Tư Tế lắc đầu: "Vẫn chưa."

   "Trong Cung có thứ gì bị lấy mất hay sao?" - Lãnh Dạ lãm đạm tiếp tục hỏi.

   Tư Tế xoa cằm nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Không có..."

   Lãnh Dạ liền nói: "Vậy các ngươi về đi, không cần cất công tìm nữa."

   Tư Tế ngây người: "Sao?"

   Lãnh Dạ khoanh tay, khuôn mặt u lãnh nhìn đám người Tư Tế một lượt, ánh mắt tối tăm ẩn chứa cuồng nộ: "Thích khách xông vào Minh Cung, chưa rõ ý đồ gì nhưng trước mắt không lấy đi bất cứ thứ gì, tạm thời không là nguy cơ. Nơi này giữa rừng núi hoang vu, chưa chắc thích khách biết thân thế của chúng ta. Các ngươi tốt nhất đừng đánh rắn động cỏ, để kẻ gian lợi dụng tình hình hỗn loạn động chân động tay. Quay về trấn thủ vị trí của mình cho tốt, nếu thích khách lại tới, tuyệt không thể thoát."

   Hắn nói xong thẳng thừng không coi ai ra gì rời đi. Đám người Tư Tế tuy là theo phe Tư Tế nhưng Giáo chủ vẫn còn sờ sờ ra đó, nhất thời tất cả lưỡng lự đứng yên nhìn nhau.

   Người trong Đông Viện vẫn một mực đứng im ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, hiển nhiên nếu địch chưa rút, ta tuyệt sẽ không lui. Tư Tế híp mắt dài nhìn theo thân hình nam nhân cao ngất thong thả đi xa dần, nghi ngờ càng lúc càng mất khống chế nổi dậy. Y giơ tay ra hiệu cho đám người giải tán, bản thân là người rời đi sau cùng.

   Minh Ảnh trầm mặc bắt được ánh mắt suy tính của Tư Tế, khẽ cau mày có chút không yên trong lòng. Trái lại, bên cạnh hắn, Tề Vũ vô tư vác đao lên vai, nhếch cao khóe môi cười nhạt: "Tư Tế đại nhân đi thong thả."

   Nhìn đoàn người đang dần dần tản đi, Nguyệt Mẫn biết bản thân cũng không thể ở lại lâu, nàng nắm tay Nguyệt Hoa khẩn trương dặn dò: "Tam Lang, muội nghe những gì ta nói đây, muội phải tuyệt đối cảnh giác với người Minh Giáo. Chúng ta thăm dò được tin tức Ma Đầu Giáo chủ mắc phải một loại kì độc gì đó, cần phải có dược nhân thích hợp mới có thể giải được, mà tiểu thư nàng chính là dược nhân mà bọn chúng tìm kiếm."

   Nguyệt Hoa cảm thấy như có sét đánh ngang tai, nàng mở to mắt trân trối hồi lâu cũng không thốt ra được chữ nào.

   Nguyệt Mẫn còn nói thêm: "Bằng mọi giá, muội phải bảo vệ tiểu thư khỏi âm mưu của bọn chúng, muội biết chưa?"

   Nguyệt Hoa bị Nguyệt Mẫn giục chợt bừng tỉnh, vội nói: "Muội biết rồi."

   Nguyệt Mẫn không yên lòng nhìn Nguyệt Hoa rồi nói lời cuối: "Các muội phải tự biết chăm sóc bản thân, chờ khoảng ba ngày nữa huynh đệ tỷ muội Vạn Nhãn đầy đủ, chúng ta sẽ nhanh chóng tới mang các muội đi."

   Nguyệt Hoa trấn an nói: "Muội biết rồi. Tỷ yên tâm, Đại Lang là giải dược của hắn, Ma Đầu sẽ không làm gì Đại Lang đâu."

   Nguyệt Mẫn gật đầu một cái rồi theo lối xà ngang trên mái nhà biến mất trong đêm tối. 

_____20.03.19___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Bà con ạ, lâu lắm rồi tôi mới lên sóng. Tôi xin nói ngắn gọn nếu bạn yêu thích thì xin vote cho bút gia để tôi có thêm động lực ra chương mới phục vụ nhu cầu bà con quần chúng nhé. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top