24. Nội Bộ
Minh Giáo xuất hiện ở Đại Việt chưa tới mười năm đã có hơn mấy nghìn tín đồ, thái độ đều là một lòng đi theo giáo phái, trung thành với Giáo chủ còn hơn cả với Hoàng Đế, kính sợ Tư Tế còn hơn cả Ngọc Hoàng, chỉ cần Giáo Đầu xuất ra thánh răn liền nhất nhất làm theo. Triều đình lo sợ thế lực này một khi lớn mạnh, vậy nguy cơ về một cuộc đảo chính không phải là vô căn cứ, liền lớn tiếng công bố Minh Giáo là Giáo phái bất hợp pháp, các môn phái giang hồ cũng là nhìn mặt mũi Hoàng Đế làm việc, từng người từng người vu nói Minh Giáo là tà môn ma giáo, dẫn đến tình cảnh Minh Giáo vì sống còn đành chịu ẩn núp khỏi tai mắt của triều đình cùng giang hồ.
*
Sáng hôm sau, Nguyệt Hoa còn đang say giấc nồng thì bị một âm vực nữ tử cao vút làm thức giấc: "Ngươi đang làm gì? Ta vốn là thị nữ hầu hạ Giáo chủ, ngươi lại dám cản ta, ngươi không đặt Giáo chủ vào mắt nữa hay sao?"
Liền sau đó, thanh âm nam tử hán ồm ồm không khách khí đáp lại: "Giáo chủ có lệnh: không ai được đặt nửa bước chân vào Đông Viện nếu không được triệu, kháng lệnh, lập tức giết."
Nữ nhân kia giọng nói vô cùng tốt, chẳng qua lúc này xảy ra tranh cãi, thanh âm trở nên cao nhọn chanh chua, hàm chứa oán hận tự nhiên làm hỏng mất cả chuỗi giai điệu đẹp: "Tề Vũ, ngươi dám uy hiếp ta? Ta chính là thị nữ Tư Tế Đại nhân phân phó hầu hạ Giáo chủ, là thị nữ, có lí nào lại bỏ bê sinh hoạt thường ngày của chủ tử chứ?"
Nguyệt Hoa dụi mắt ngái ngủ, thân thể xiêu vẹo nửa tỉnh nửa mơ bước tới cửa phòng, hiếu kì ghé mắt nhìn qua. Tiền Đông viện này được xây dựng theo lối thông thường, tức là bố cục kiểu vành móng ngựa, căn phòng của Nguyệt Hoa chính là ở phía bên trái tiền viện, cho nên mọi thứ ồn ào diễn ra nàng dễ dàng có thể nhìn thấy.
Nam tử hán vai hùm lưng gấu cao lớn, vận y phục sắc chàm sẫm màu không một hoa văn tô điểm, trước ngực quấn quanh mảnh giáp đã sờn, lưng đeo đại đao khủng bố phát ra tiếng cười nhạo: "Tư Tế Đại nhân thì đã làm sao, ngươi lại còn dám lôi Tư Tế ra đây! Mị Sương, đừng quên ngươi chỉ là nữ tì bưng nước pha trà được dùng trên Giáo Điện, Giáo chủ chưa từng nói muốn ngươi tới Đông viện hầu hạ, cũng không phải chỉ có mỗi một mình ngươi mới là kẻ biết hầu hạ Giáo chủ. Ta lặp lại, Giáo chủ có lệnh: không được triệu, dám bước vào, lập tức giết!" - Dứt lời, nam nhân nâng tay, dễ dàng rút cây đao nặng trĩu khỏi vỏ như nâng một cây sào gầy, sát khí cùng lãnh ý ngùn ngụt tựa như cột âm khí đột ngột bạo phát, âm thanh u uất gió thổi qua các lỗ đao cơ hồ tiếng âm hồn tru tréo lởn vởn quanh không gian làm người ta ớn lạnh.
Hai người đứng quay lưng lại phía này nên Nguyệt Hoa không nhìn được dung nhan họ, chỉ có thể thấp thoáng thấy bóng dáng nữ nhân dong dỏng yêu kiều vận áo tứ thân sắc hoàng thổ sau thân hình vạm vỡ của gã nam tử hán.
Tà áo run lên trong gió, cuối cùng nữ tì tên gọi Mị Sương đó không đành lòng quay gót rời đi.
Nguyệt Hoa lúc này đã tỉnh hẳn ngủ, cẩn thận rà soát thông tin vừa lượm nhặt được. Hạ nhân gây náo loạn, nam tử hán kia chỉ dọa nạt nàng vài câu, thật sự không có ý định xuống tay, xem ra Tư Tế từ miệng nữ tì ắt hẳn là kẻ rất ghê gớm, quan hệ với Đại Ma Đầu không tốt lắm. Chợt nhớ đến vẻ mặt Ma Đầu đầy bất lực cùng đè nén, nàng bước đầu đưa ra kết luận: Minh Giáo nội loạn.
Mải miết suy nghĩ, Nguyệt Hoa bị cánh cửa đập phải, người mất đà ngã dúi xuống, vẫn là Minh Ảnh nhanh tay đỡ được nàng.
"Làm gì mà đứng ngây ra đấy?"
Nguyệt Hoa hừ lạnh, né khỏi tay nam tử ngồi xuống chiếc bàn tròn giữa phòng, hoàn toàn không nhận ra lời nói vừa rồi của hắn căn bản là phong phú ngôn từ hơn mọi khi.
Tự rót một chén trà lạnh, nàng lạnh nhạt: "Ngươi tới làm gì?"
Minh Ảnh nhìn Nguyệt Hoa nhiều một chút, phát hiện nàng mới ngủ dậy đôi mắt còn chưa hoàn toàn khôi phục vẻ lanh lợi sắc sảo, khuôn trang xinh đẹp lộ ra vài phần ngây thơ mềm mại, ánh mắt nhiễm hòa ý, giọng nói vô thức dịu xuống: "Đồ ăn sáng."
Nguyệt Hoa ngờ ngợ, đồ ăn sáng?
À phải rồi, mục đích nàng bị bắt tới đây không phải là muốn nàng chăm lo cơm nước thuốc thang cho Đại Lang hay sao? Ma Đầu này cũng thật chu đáo, biết thân thể Đại Lang suy nhược, sợ rằng chưa trộm được gà đã mất nắm thóc cho nên mới mang theo cả nàng?
Cho rằng động cơ của Minh Giáo là lợi dụng tài lực của Vân Tú Thôn mới để cho Lãnh Dạ tiếp cận Mạc Tử Như Nguyệt, mi tâm xinh đẹp không khỏi xoắn xuýt lên, Nguyệt Hoa bực dọc hướng cái bóng nam tử gần như quát lên: "Ta không quên! Mau cút đi nói với Ma Đầu kia, ta muốn thực phẩm tươi sống, chỉ hái xuống lúc sáng sớm còn đọng sương, dược phẩm ta chỉ tin tưởng ở Vân Lăng Đường. Không có những thứ ấy, hắn tự mà xuống Trù phòng!"
Minh Ảnh ngây ngốc đứng như trời trồng, không biết nàng tự nhiên nổi giận là vì đâu.
"Còn nữa, bản cô nương muốn tắm rửa, ngươi đi xách nước lại đây cho ta!" - Nguyệt Hoa bổ sung một câu liền bỏ đi vào sau bình phong, thái độ chân chính là không cho phép cự tuyệt.
Minh Ảnh lực bất tòng tâm không còn lựa chọn nào khác ngoài phục vụ tốt quý nhân này. Nếu phục vụ nàng không tốt, Mạc Thị kia không có đồ ăn đã đành, chính hắn cũng sẽ không được xơ múi được gì. Đồ ăn nàng nấu, đã không ăn thì thôi, một khi ăn liền phát nghiện.
Thiên Vân Lầu tiếng thơm bay đến đâu, người người nuốt nước miếng thèm thuồng đến đấy do một tay trù nghệ của Hoa Đà gây dựng nên đủ chỉ nói cũng biết tay nghề của nàng đến đâu.
Vậy là sáng sớm hôm đó toàn bộ thủ hạ trong Đông viện trợn trừng mắt chứng kiến Hộ pháp Minh Ảnh lãnh huyết lãnh cảm, xuất quỷ nhập thần, âm trầm quỷ dị xách cứ một chuyến bốn xô nước một về phòng, hành động thập phần cẩn trọng nhanh gọn khiến cho vài nam nô nhìn thấy mà phải đỏ mắt ghen tị.
Thấy không, làm việc vặt có chút công phu dù cho có đi xách nước thôi bộ dáng sẽ soái hơn đấy!
Tề Vũ, nam tử hán vai hùm lưng gấu cũng tranh thủ rời vị trí chạy đến phía bên này nhìn một cái. Thật sự là thấy Minh Ảnh tay cầm mấy cái xô đầy nước nóng, không nhịn được kinh ngạc: "Ảnh tiểu tử, ta nói nhà ngươi muốn tắm rửa cũng không cần phải kinh thiên động địa như vậy chứ? Ai không biết còn tưởng Hộ pháp ngươi cả năm mới tắm một lần đâu!"
Minh Ảnh lạnh nhạt buông một lời làm Tề Vũ muốn hóa đá: "Không phải ta, là nàng."
Tề Vũ trố mắt nhìn Minh Ảnh bước vào phòng rồi nhanh chóng trở ra, miệng lẩm bẩm kinh ngạc: "Rốt cuộc là ma nữ phương nào bản lĩnh cao cường lại có thể trấn áp được khối âm hồn này?"
Đến khi Minh Ảnh quay lại thì thấy người kia đang dòm dòm ngó ngó trước cửa, mặt lập tức xuống sắc trầm trọng: "Lão Tề, ngươi đang nhìn cái gì?"
"Ặc!" - Tề Vũ đích xác là bị thanh âm u uất như oan hồn địa ngục của Minh Ảnh làm giật mình. Hắn mạnh mẽ đưa tay gãi đầu, giả bộ đần độn cái-gì-cũng-không-biết - "Ta không nhìn gì cả!"
Minh Ảnh đương nhiên là không tin, ném cho nam tử hán một nhãn đao kèm tử khí âm lãnh, nhanh chóng lăng thân vào phòng, cánh cửa thô lỗ đóng sập lại. Tề Vũ vô tội thở dài thườn thượt, hắn thực sự là cái gì cũng chưa thấy nhớ!
Trong phòng, Minh Ảnh đem nước tới sau tấm bình phong dày, tự động nhắm chặt hai mắt, chuẩn xác một chiêu đổ nước vào bồn tắm lớn. Xong xuôi, hắn rất có tinh thần tự giác lùi ra phía bên ngoài bình phong canh gác.
Nhìn căn phòng tràn ngập hơi nước cùng âm thanh róc rách sau bình phong phát ra, Minh Ảnh mơ hồ cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng một chút. Hắn đứng như tượng đá quay lưng lại với bình phong, cứng ngắc phát ra âm thanh: "C..có... cần thêm?"
Nguyệt Hoa thích ý té nước lên cánh tay trắng ngần, nghe tiếng hắn căng thẳng thì có chút vui vẻ: "Không cần, như này là đủ rồi." - Lòng nổi lên hứng thú trêu chọc người, nàng liên tục quẫy nước tạo ra tiếng động "bèm bẹp" lại khe khẽ ngâm trong miệng một giai điệu khi trầm khi bổng, tạo thành thứ âm thanh đặc biệt dễ gợi liên tưởng.
Minh Ảnh gồng cứng cả cơ thể lẫn nội tâm. Hắn rõ ràng biết không phải là loại âm thanh đó, nhưng mà vô thức tâm trí vẫn nhận định là đó khiến hắn một phen khốn đốn.
Thẳng cho tới khi Nguyệt Hoa kiều mị nhẹ kêu một tiếng: "A... Dương lang..."
Minh Ảnh rốt cuộc nhẫn không nổi, gấp gáp như cuồng phong ào chạy khỏi phòng. Khỏi phải nói Nguyệt Hoa đắc ý như thế nào, tiếng cười như tiếng sơn ca trong trẻo vang mãi không ngớt.
Nam tử này, da mặt chính là rất mỏng.
*
Lãnh Dạ nằm dài trên trường kỷ, trên người đáp chăn gấm, vạt áo ngủ mở rộng lộ ra lồng ngực săn chắc, hiển nhiên là đã chen chúc trải qua cả một đêm ở đây. Chẳng qua khuôn mặt nam nhân sáng láng, trên môi treo nụ cười, song nhãn vô cùng có tinh thần, chống đỡ cả nửa người nhìn không biết chán mỹ nhân say ngủ trên giường lớn phía đối diện.
Nàng, làn da trắng nõn tựa tuyết sớm, tóc đen như mực thoảng hương lan tự do chảy dài trên gối nệm. Cặp mày sắc sảo như họa, hàng mi dài, cong như râu bướm hợp thành thế mày ngài mắt phượng tuyệt thế dân gian. Sống mũi cân đối thanh tú, đôi môi đầy đặn hồng hồng không còn tái nhợt, ngậm sáu phần huyết sắc tựa như quả đương chín. Nàng nằm nghiêng, người cuộn tròn thành một khối giống con mèo nhỏ, cổ áo theo đó hơi mở lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng đoạn băng vải che đậy vết thương.
Trước nay nàng không hề dùng phấn son, dung nhan vô cùng tinh khiết, lúc nàng ngủ, nét lãnh đạm rút đi, nhu hòa lan tràn, chính là nét đẹp đặc trưng của nữ tử khiến lòng của nam nhân xoắn xuýt. Ánh mắt nam nhân trầm luân, trong con ngươi đen kịt khảm sâu đến tận tầng đáy duy độc một Thái Bạch tinh tú.
Tối qua hai người náo loạn một trận, Lãnh Dạ thật quyết tâm mới có thể cùng Mạc Tử Như Nguyệt đồng phòng cộng chẩm. Vốn là nàng cương quyết muốn đặt bình phong trước giường nhưng hắn chờ tới lúc nàng ngủ say đã ném xa bình phong vướng víu đi mất.
Lãnh Dạ vươn tay toan chạm đến gò má xinh đẹp của nàng thì có tiếng thị vệ bên ngoài truyền vào.
Lãnh Dạ ngừng động tác, híp mắt nghĩ lão cáo già kia còn biết dùng công vụ tới chèn ép hắn, cũng thật có ý tứ. Chẳng qua quyền hạn của Tư Tế cũng không thể vượt qua đầu của Giáo chủ đâu, hắn cố tình, y cũng không dễ gì được như ý.
Thị vệ bên ngoài không thấy vị bên trong có động tĩnh gì, đánh bạo gọi lớn tiếng: "Chủ tử?"
Có thể là vì thanh âm thị vệ tương đối tốt liền đánh động tới Mạc Tử Như Nguyệt. Lãnh Dạ thấy đôi mày phượng của nàng khẽ nhăn, có dấu hiệu tỉnh lại liền sẵng giọng gấp gáp nói vọng ra bên ngoài: "Để y chờ."
Không xong, đánh động đến tâm can của hắn rồi!
Mạc Tử Như Nguyệt vốn còn mơ màng, nghe thấy thanh âm lạnh băng của nam nhân liền tỉnh hẳn, bắt gặp một đôi con ngươi thâm thúy khiến nàng giật mình. Tròng mắt đen huyền thuần túy không dung nạp nổi bất kì một tia sáng nào lúc này đầy ắp nhu tình, đem hình bóng của nàng chôn nơi đáy mắt, hắc sắc của con ngươi khít khao bao bọc lấy hình ảnh bạch sắc của nàng quấn quýt dung nhập thành một khối thống nhất.
Bỗng nhiên cảm thấy không tự nhiên, nàng đưa tay kéo chăn che kín đầu.
Lãnh Dạ ngăn lại động tác của nàng, không khỏi cảm thấy lòng ngọt ngào: "Nàng xấu hổ?"
Yên lặng. Mạc Tử Như Nguyệt cắn răng chôn khuôn mặt hồng hồng vào gối.
"Có gì phải xấu hổ chứ? Chúng ta tay cũng đã cầm, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, thậm chí còn ngủ chung..."
"Ngươi im miệng!" - Mạc Tử Như Nguyệt trừng mắt nhìn Lãnh Dạ - "Ta khi nào như vậy?"
Lãnh Dạ vốn đang cười nháy mắt sa sầm mặt: "Nàng nói cái gì? Nàng đây là ăn ốc đổ vỏ hửm?" - Bọn họ thật sự thắm thiết đến như thế, nàng lại coi giống cát bụi phẩy tay một cái là xong?
Mạc Tử Như Nguyệt thẹn đỏ bừng mặt chối bay biến: "Ta không có..."
Lãnh Dạ chẳng quan tâm nàng nói cái gì nữa, một phát nhào lên giường, dùng hai tay chặn đứng trốn tránh của nàng, dùng môi chặn lời nàng.
Tâm can nàng khá lắm! Dám ăn xong rồi chùi mép chối bỏ hắn, nàng thật đáng giận!
Nụ hôn này, Lãnh Dạ không thong thả như lần trước mà tựa như dã thú cuồng nộ, hết gặm lại cắn lên môi Mạc Tử Như Nguyệt.
Sáng sớm đã bị chọc, trong lòng Mạc Tử Như Nguyệt khẽ nhen nhóm một đốm lửa giận li ti, ban đầu cứng rắn mím chặt môi, sống mái cũng không để cho nam nhân được như ý nguyện.
Lãnh Dạ thấy nàng không hợp tác, liền đổi vị trí cắn xuống cần cổ tinh xảo của nàng. Mạc Tử Như Nguyệt bị tấn công bất ngờ, thở hụt một hơi, đưa tay giữ chặt vạt áo, gắng sức đẩy nam nhân trên người xuống, lo lắng hắn xằng bậy.
Lãnh Dạ nào có dễ dàng như vậy, dễ dàng chế trụ hai tay nàng đè lại trước ngực, thuận thế cách lớp vải mỏng mờ ám ma sát.
Toàn thân Mạc Tử Như Nguyệt trào lên cảm giác run rẩy khó hiểu, khuôn mặt trái xoan đỏ bừng, song nhãn hổ phách ngậm một tầng sương mù. Hơi thở rối loạn, càng lúc càng gấp gáp, Mạc Tử Như Nguyệt hoảng hốt yếu ớt chống cự: "...D..ừng..dừng lại..."
Đưa mắt nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, hai mắt hàm chứa hơi nước cùng hoảng sợ, Lãnh Dạ chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, thật sự biết điều dừng lại động tác. Môi lần tìm tới môi mềm của nàng, lần nữa hôn xuống, lại liếm khóe môi nàng, dùng đầu lưỡi chạm hai cái như động tác gõ cửa ra hiệu cho nàng. Mạc Tử Như Nguyệt sợ hắn túng quá làm liều, đành phối hợp hé môi giống như nghênh đón. Lãnh Dạ không khách khí ập vào, tung hoành ngang dọc trên dưới từng tấc một, chán chê liền quần đảo cái lưỡi mềm mại của nàng đã sớm bị hắn làm cho choáng váng.
Đầu óc Mạc Tử Như Nguyệt càng lúc càng mơ hồ, tận sâu trong lòng lan tràn cảm giác ấm nóng tê dại làm nàng chỉ có thể thuận theo sự càn quấy của Lãnh Dạ. Nàng thở ra một hơi, hắn liền đón lấy nuốt xuống, lưỡi mang theo dưỡng khí truyền tới cho nàng.
Việc này lặp lại vài lần, Lãnh Dạ mới thỏa mãn dừng lại. Mạc Tử Như Nguyệt như kẻ chết đuối được cứu lên bờ, dùng toàn bộ lực bình sinh để hô hấp. Lãnh Dạ ôm lấy nàng, bàn tay to lớn nóng rực đặt lên lưng nàng giúp nàng vuốt lưng nhuận khí, giọng nói vô cùng vui vẻ: "Nương tử, nàng lần tới không muốn mệt như vậy thì đừng làm vi phu mất hứng nữa."
Mạc Tử Như Nguyệt trừng hắn một cái, không đáp một lời, xoay người quẳng cho nam nhân bóng lưng lạnh lùng. Lãnh Dạ cũng không mất hứng, híp mắt, ghé sát vành tai hoàn mỹ từ tốn nói: "Ai~~~! Mới hôn một cái đã như vậy, nàng nói đêm tân hôn ta phải làm thế nào bây giờ?"
Hơi thở nam nhân ấm áp vờn qua vành tai trắng nõn nhuộm thắm sắc hồng. Mạc Tử Như Nguyệt run rẩy gạt hắn ra xa, khẽ oán hận nói: "Làm cái đầu ngươi!"
Lãnh Dạ bật cười một tiếng, sợ động chạm đến vết thương của nàng, chỉ đành nhẹ nhàng giữ lấy vai nàng, cúi đầu hôn ở vành tai nàng một cái mới vừa lòng rời giường.
*
Nguyệt Hoa mặc y phục chỉnh tề xong, định tới chỗ Mạc Tử Như Nguyệt xem một chút nhưng nàng vừa bước ra khỏi bình phong, Minh Ảnh đã lập tức sán lại.
Nguyệt Hoa trừng mắt cảnh giác: "Ngươi... làm cái gì?" - Lòng nàng lúc này có chút chột dạ, ai nói vừa nãy nàng làm việc không đứng đắn làm gì!
Nguyệt Hoa nàng dù có tâm chòng ghẹo người đi nữa thì nàng vẫn là một nữ tử có giáo dục với tấm lòng trong trắng không chịu nổi vấy bẩn. Nếu hắn ngược lại ra tay với nàng, dựa vào trình độ võ công mèo cào của nàng hẳn sẽ thất thủ không thể nghi ngờ.
Minh Ảnh chẳng mảy may một chút quan tâm đến suy nghĩ lung tung của Nguyệt Hoa, kiệm lời nhắc nhở: "Đừng ồn." - Rồi trực tiếp ôm nàng lăng thân qua lối cửa sổ.
Nguyệt Hoa theo phản xạ ôm lấy cổ nam tử, bên tai ào qua tiếng gió bấc se se lạnh.
Tuy khinh công của nàng đạt trình độ thượng thừa, là món võ công tối hậu nhất của nàng nhưng so sánh với cách phi thân thoắt ẩn thoắt hiện quỷ dị như Minh Ảnh lại khiến nàng cảm thấy bản thân rất tầm thường.
Minh Ảnh ôm Nguyệt Hoa ẩn khỏi mắt ám vệ trong chỗ tối một đường tới thẳng Thùy Sao Các. Đặt nàng xuống trước cửa, Minh Ảnh nhìn nàng nhẹ nói một tiếng: "Lưu ý xung quanh." - Không để Nguyệt Hoa kịp phản ứng đã nhún chân mất dạng.
Nguyệt Hoa trừng mắt, mím môi hít thở vài lần nhịn xuống hỏa tính sau mới gõ gõ cửa phòng: "Đại Lang, tỷ dậy chưa? Muội vào nhớ?"
Cửa phòng bật mở, Lãng Dạ một thân hắc y tùy tiện khoác áo choàng lam sắc thêu sóng nước ngạo ngược bước ra, thấy Nguyệt Hoa, hắn gật đầu nói: "Chăm sóc nàng ấy, ở lại đây cho tới khi ta quay lại."
Nguyệt Hoa mờ mịt nhìn bóng lưng nam nhân cao ngất xa dần, cảm thấy thập phần không thích hợp.
"Đại Lang, Ma Đầu kia có chuyện gì sao? Đột nhiên lại cẩn trọng như vậy?" - Nguyệt Hoa bước chân vào phòng, nghi hoặc nhìn Mạc Tử Như Nguyệt.
Mạc Tử Như Nguyệt ngồi trên bàn tròn dùng đồ ăn sáng, toàn thân vận một thân lam y xanh biếc thêu họa tiết sóng nước hài hòa, rõ ràng cùng với bộ y phục của Ma Đầu kia là một đôi, khuôn mặt lãnh đạm tuyệt mỹ nhìn phía trước mặt mơ hồ nhuốm tia lo lắng: "Ta không rõ, hắn không nói."
Nguyệt Hoa nhìn Mạc Tử Như Nguyệt một lượt, lại nhìn quanh phòng một lượt, thấy giường lớn chăn gối gọn gàng, thanh âm không khỏi khẩn trương: "Đại Lang, tỷ với Ma Đầu tối qua ở chung một chỗ... không, chung một phòng... không, không phải... hay là... chung một giường?"
Mạc Tử Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn Nguyệt Hoa, cái nhìn bình tĩnh của nàng tựa như tát vào cái đầu nóng nảy suốt ngày lo nghĩ không đâu của Nguyệt Hoa một cái: "Muội xem muội nói cái gì? Ta ngủ giường, hắn ngủ trường kỷ. Yên tâm, ta biết chừng mực."
Nguyệt Hoa không bày tỏ thái độ gì. Kì thật, nàng lờ mờ đoán được Minh Giáo không hẳn là thiên hạ của mình Lãnh Dạ, mọi cử động cũng không phải là có thể quá tùy tâm đi. Chuyển nhìn một bàn toàn là bánh nướng, bánh dày đỗ, bánh trôi nước, bánh rán khoai lang tím, bánh bao không nhân xếp quanh một tô mì gạo nấu thịt băm cùng rau cải canh thơm phức, nàng không nhịn nổi chớp chớp mắt mấy cái: "Đây đều là Ma Đầu chuẩn bị cho tỷ?"
Mạc Tử Như Nguyệt biểu cảm không nhìn ra cảm xúc, vô thanh gật đầu.
Nguyệt Hoa khẽ hừ lạnh. Ma Đầu này xem như rất giỏi dụ dỗ!
Mặc kệ Ma Đầu kia giở trò gì, Nguyệt Hoa giờ phút này chỉ quan tâm tới ẩm thực của Đại Lang nhà nàng. Đại Lang vốn kén ăn, thân thể thường không tốt. Trong ba bữa, bữa sáng chính là khó khăn nhất, thường khi thức dậy, Đại Lang không có chút khẩu vị nào, đến Nguyệt Nhã cao tay nhất cũng vất vả lắm mới có thể khiến nàng ăn một miếng bánh nướng mà thôi.
Mà giờ... đâu còn Nguyệt Nhã chứ...
Nguyệt Hoa khẽ lắc đầu giũ bỏ cảm xúc sang một bên, nhanh chóng tập trung. Thuận theo mánh khóe của Lãnh Dạ, nàng vô cùng phối hợp nhéo lấy một cái bánh bao nóng hổi cắn một ngụm, hương vị ngoài mong đợi khiến nàng ngạc nhiên. Vỏ bánh hơi dai, ruột trắng mềm xốp, vị bột gạo thanh thuần đọng sâu lại đầu lưỡi, ăn một miếng lại không kìm được muốn ăn thêm một miếng. Bánh bao nháy mắt ăn xong, Nguyệt Hoa tò mò cầm một miếng bánh rán khoai lên nhấm nháp. Khoai lang tím thái mỏng thành từng sợi đem hòa với bột mì và đường, chiên qua dầu cực nóng, các sợi khoai tím liền kết dính lại với nhau, vỏ bên ngoài nóng giòn, bên trong bở tơi, vô cùng kích thích vị giác. Ngón tay búp măng thon dài đầy mong đợi múc lấy một viên trôi nước, hương vị trôi nước trơn ướt ngọt dịu vừa phải thật sự là rất vừa miệng. Nguyệt Hoa thầm cảm thán, tuy đây toàn là các món ngọt ăn vặt tầm thường nhưng mùi vị thật sự sánh với cao lương mĩ vị nha!
Chẳng qua dù có đắm chìm trong ngạc nhiên thích thú các ẩm thực này, Nguyệt Hoa một bên vẫn kín đáo quan sát Mạc Tử Như Nguyệt. Nàng cảm nhận được, mỗi một lần nàng đưa tay chạm đến món ăn, Đại Lang sẽ âm thầm nhìn chằm chằm vào nàng, mà khi nàng chọn món, Đại Lang giống như theo phản xạ cụp mắt xuống che giấu phần kích động kia đi.
Nguyệt Hoa thử vươn tay, tựa như bị dính keo, Mạc Tử Như Nguyệt lập tức đưa mắt kín đáo nhìn theo. Song nhãn long lanh xẹt qua một tia gian giảo, Nguyệt Hoa liền ôm toàn bộ đĩa bánh nướng ưa thích của Đại Lang vào lòng. Quả không ngoài dự đoán, lông mi nàng run rẩy dữ dội.
Lòng Nguyệt Hoa khẽ động, cách này của Đại Ma Đầu dùng được!!!
Nguyệt Hoa giả bộ như nhìn sang thấy Mạc Tử Như Nguyệt vẫn bất động, kì quái hỏi: "Đại Lang, tại sao còn không ăn? Không nhanh sẽ nguội hết nhớ!" - Ý tứ chính là trước khi thức ăn nguội, nhất định phải ăn hết.
Mạc Tử Như Nguyệt mím môi nhìn tô mì trước mặt, trong đầu không khỏi nhớ tới lời Lãnh Dạ nói với nàng: "Nương tử, nàng nhớ phải ăn hết mì trước, sau đó những thứ này cùng những thứ khác nữa đều là của nàng. Nếu nàng không ăn mì, vậy cũng không sao, những thứ kia sau đó liền không có, còn nữa, ta bữa nào cũng sẽ bón cơm cho nàng." - Nói rồi hắn cười gian, chỉ vào môi mình.
Nàng rùng mình. Để hắn bón cơm cho nàng khác nào nàng tự châm lửa quẳng vào đống rơm? So đo thiệt hơn, Mạc Tử Như Nguyệt vẫn là chống đũa chậm chạp ăn mì.
Nguyệt Hoa lấy tay áo che lại cái miệng nhỏ đang cong lên vì cao hứng không sao chịu được. Nàng lúc này có xúc động mãnh liệt muốn chạy ngay đi túm lấy Nguyệt Mẫn cùng Diệp Nương tới xem điều kì diệu này.
*
Nữ tì kia vừa bỏ đi, chưa đầy một khắc sau, đã theo người quay lại.
Tề Vũ trầm mặt, gọi một tiếng: "Tư Tế đại nhân."
Trước mặt là một nam nhân trung niên trạc ngũ tuần, y phục màu đỏ tía thêu hoa văn kì dị đặc trưng của Minh Giáo mang theo hơi thở bí hiểm, tóc hoa râm để xõa dài đến ngang lưng. Người này khuôn mặt xương xẩu nhọn dài, mũi tựa như diều hâu, khoằm xuống, song nhãn ti hí cùng cặp lông mày mảnh như mũi kim chỉ nhìn cũng cảm thấy đau tay. Ngũ quan y tổng thể đều khiến người ta liên tưởng đến kiểu gian thần xảo trá, trước mặt một lời, sau lưng lại là cả bồ mưu mô.
Y cười, nụ cười không thể nói là hòa nhã: "Tề Hộ pháp, không biết Giáo chủ đang làm gì? Tư Tế có vài lời liên quan đến Giáo vụ cần bàn bạc với Giáo chủ."
Thanh âm y khàn khàn, âm sắc bình thường hơi cao chọc vào tai Tề Vũ vô cùng khó chịu. Y nói Giáo vụ, tự nhiên là khiến hắn không thể nào đưa đẩy ra một cái lý do để từ chối. Phất tay ra hiệu cho thị vệ đi báo tin, ngoài miệng nam tử hán nặn ra một nụ cười méo mó: "Xin Tư Tế đại nhân chờ cho một lát."
Tư Tế mỉm cười nói được, tay cầm chiếc quạt lông công lục sắc phe phẩy, chân bước vào chính phòng. Nữ tì Mị Sương lập tức bám theo tấm ván của mình, khi đi ngang qua Tề Vũ ném cho hắn một ánh mắt khinh thường.
Tư Tế ngồi nửa ngày, mãi cho tới khi trà gần nguội thì Lãnh Dạ mới đến. Tư Tế cùng nữ tì Mị Sương lập tức đứng lên khom người kính cẩn gọi một tiếng: "Giáo chủ."
Đến liếc mắt cũng lười, Lãnh Dạ trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị, nâng lên tách trà nam nô mang đến, nhấp một ngụm nói: "Mới sáng sớm Tư Tế đã đòi gặp Bản Tôn, mong là có việc thực sự rất gấp đi."
Tư Tế phất tay để Mị Sương lùi lại sau, tự mình cũng ngồi trở lại, y nói: "Tôi cũng không muốn quấy rầy Giáo chủ nghỉ ngơi nhưng mà Giáo vụ quả thật rất gấp."
"Bản Tôn sẵn sàng nghe." - Lãnh Dạ nở nụ cười nghiêng lệch trời đất, giọng nói nồng đậm trào phúng.
Tư Tế thản nhiên nhấp một ngụm trà, từ từ nói: "Giáo chủ cũng biết, từ khi Minh Giáo được dựng lập đến nay, mười lăm năm qua, Tư Tế tôi đã phụng sự bốn đời Giáo chủ, chứng kiến hết thảy thăng trầm vinh nhục của Giáo phái. Nhớ khi xưa, bản thân tôi chỉ là một giáo dân bé nhỏ tầm thường, một lòng trung trinh với Hỏa Thần, nhất nhất tôn trọng Giáo Đầu, lấy đại nghĩa của Minh Giáo mà dẹp bỏ tư tình hèn mọn, ngày đêm gìn giữ thánh răn. Đến khi thời khắc đến, được ân quang của Hỏa Thần chiếu tới, có thể bước vào hàng ngũ Tư Tế, tôi nguyện trọn đời vì toàn giáo mà tận tâm tận sức, lại trải nhiều năm lao tâm khổ lực, cùng toàn phái giành giật thế giới tốt đẹp đến gần linh quang của Hỏa Thần khỏi những bàn tay nhơ nhớp của nhân loại, dù tọa ở vị trí Đại Tư Tế ngày hôm nay, tôi vẫn là tấm lòng vẹn nguyên như trước."
Tư Tế chính là một lão nhân đã ngũ tuần, cho nên khi nói chuyện cũng không khỏi mắc phải tật dây cà ra dây muống.
Lãnh Dạ nhếch miệng cười nhạt: "Tư Tế đại nhân cũng là có bản lĩnh."
Tư Tế được người ta khen thì quả nhiên mặt mày hớn hở tựa những lão nhân khác, lại giả bộ khiêm tốn nói: "Nào có, nào có! Tôi tự nhận không có tài cán gì, đều là ân quang của Hỏa Thần cùng các Giáo chủ cất nhắc mà thôi. Nếu như không có sự tín nhiệm của Giáo chủ, cho dù tôi là sông lớn cũng không thể vã nên hồ được. Người đời nói có chí thì nên, nhưng tôi biết mọi chuyện đều nằm trong bàn tay của Hỏa Thần, ngay cả việc nâng đỡ tôi cũng là do Hỏa Thần ưu ái..."
Lãnh Dạ lười nhiều lời sáo rỗng với lão hồ ly này, trực tiếp bỏ qua đường vòng, đi thẳng vào vấn đề: "Ngài nói Giáo vụ là chuyện gì?"
Tư Tế phe phẩy chiếc quạt lông công lục sắc của mình, ánh mắt ti hí liếc nhìn Lãnh Dạ dò xét: "Giáo chủ trong người dạo này thế nào?"
Lãnh Dạ híp mắt nhìn y: "Ngươi có ý tứ gì?"
Thật ra, Lãnh Dạ nguyên từ trận hỗn loạn giữa các môn phái trước kia vô tình trúng một loại kì độc.
Chuyện này phát sinh bảy năm trước, khi Minh Giáo đang độ hưng thịnh, chữa lành, trục xuất ma quỷ, giúp đỡ nạn dân không lấy tiền, tiếng lành đồn xa, lương dân tìm đến gia nhập nhiều như lá mùa thu. Khi ấy không có một ai nghi ngờ Minh Giáo không chóng thì chày, sẽ trở thành một thế lực trọng yếu ngang ngửa với triều đình.
Đương nhiên, một núi không thể có hai hổ, triều đình ngấm ngầm rục rịch phát quang con hổ đáng uy hiếp kia.
Ngày rằm tháng bảy, Hoàng Đế theo thông lệ cùng triều thần ngự giá tới Trấn Quốc Tự dâng hương. Ai ngờ, giữa buổi, dị tượng xảy ra, tấm màn lớn thêu chữ "Vạn" hai bên bức tượng Phật Tổ to lớn bốc cháy hừng hực. Hoàng Đế cùng triều thần sợ xanh mặt, vội vàng gieo một quẻ thì thấy là quẻ Tổn, tiên báo rằng ắt có sự tổn hại. Lại liên hệ với tấm màn bị lửa thiêu, Hoàng Đế đưa ra kết luận: Minh Giáo chính là hạn, lập tức phát lệnh tuyệt diệt.
Người trên giang hồ không ai không biết Minh Giáo thờ Hỏa Thần, đối với chuyện xảy ra cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng một bên là Hoàng Đế nắm giữ vận mệnh cả quốc gia, một bên là người qua đường chưa từng chào hỏi, bọn họ bắt buộc phải ngả về phía đảm bảo cho họ một tương lai chắc chắn hơn.
Vậy là một đội ngũ gồm quân triều đình và các chính sĩ môn phái, khí giới trang bị chỉnh tề, sĩ khí hừng hực tiến lên đỉnh hỏa sơn Yên Ngựa, nơi đầu lĩnh Minh Giáo ấn trụ, hòng quét sạch toàn bộ những kẻ sa vào ma đạo này.
Thiếu niên Lãnh Dạ khi ấy mười sáu tuổi, nguyên là Thiếu Chủ Minh Giáo, không cách nào không thụ tổn thương trong trận tuyệt diệt đó. Dưới sự chém giết tàn độc, Đường Môn Thiếu Chủ năm ấy thừa dịp hỗn loạn đâm Lãnh Dạ một kiếm chứa độc dược, lại đạp hắn một cước mạnh đến nỗi hắn va nát cửa gỗ, văng ra xa khỏi viện. Chẳng qua Lãnh Dạ gian giảo phản xạ nhanh nhẹn nhờ vậy liền tẩu thoát.
Lại nói, thứ độc kia không mùi không vị, gần như không thể phát hiện ra. Độc ăn vào máu khi phát tác chính là đau đầu dữ dội, sinh cảm xúc hỉ nộ khó lường, không kiểm soát được hành vi của mình, đồng thời làm tâm mạch phình to, bức ép nhân thể dùng nội công liên tục đến tẩu hỏa nhập ma.
Nội bộ Minh Giáo trừ Tư Tế nuôi dưỡng mấy đời Giáo Chủ cùng một hai người thân tín của Lãnh Dạ ra, hầu như không còn ai biết chuyện này. Lãnh Dạ tính tình âm hiểm khó lường cộng thêm một thân mang kì độc làm tính cách càng trở nên khó nắm bắt, tàn nhẫn dọa người, bình thường sẽ không có ai thích vuốt râu hùm, tùy tiện nhắc đến loại chuyện mất mặt này với hắn.
Tư Tế thong dong nói: "Tôi đến báo cho ngài một tin tốt, đã tìm được dược nhân cho ngài rồi."
Mâu sắc đen tuyền lập tức trầm xuống: "Ở đâu?"
Tư Tế không chút nghi ngờ nói: "Mấy hôm trước tôi đã cho người chặn ả lại Việt Châu, chỉ cần Giáo chủ có lệnh, người sẽ lập tức được mang tới."
Tròng mắt nam nhân khẽ xẹt qua một tia sáng, Lãnh Dạ giống như vô tình nói: "Ngươi xác nhận là ả? Tình hình bây giờ của Minh Giáo không tốt lắm, triều đình như hổ rình mồi, chỉ cần chúng ta lộ sơ hở liền không khỏi bị ngoạm."
Tư Tế tự nhiên cười một tiếng, thanh âm khàn đục như một lão bà thời con gái chanh chua quá mức mà hỏng giọng khiến người ta sởn tóc gáy: "Ngài không phải lo, tôi đã dùng huyết trùng xác nhận qua, hơn nữa thân thế ả ta vô cùng thích hợp, dù cho có biến mất cũng sẽ không có mấy ai lưu tâm."
Thứ mà Tư Tế am hiểu nhất ngoài các nghi thức phức tạp kì dị của Minh Giáo ra chỉ có cổ trùng.
Bàn tay giấu trong tay áo của Lãnh Dạ vô thức nắm chặt lại, thanh âm phát ra có chút nặng nề: "Vậy chuyện này Tư Tế đại nhân lo liệu đi. Chẳng qua phải thận trọng một chút."
Tư Tế gật đầu, bộ dáng vô cùng thoải mái, cặp mắt ti hí không giấu nổi vẻ hài lòng trong ánh mắt: "Ngài an tâm, chú ý thân thể, mười ngày nữa là lễ trăng non, Giáo chủ phải thật khang kiện xuất hiện trước giáo dân, không thể để sơ sót được."
Trong lòng thầm khinh bỉ Tư Tế giả mù sa mưa, ngoài mặt Lãnh Dạ vẫn gật đầu nói: "Tư Tế nói phải."
"Vậy tôi cáo từ." - Tư Tế ôm quyền chào, định quay người rời đi.
"Đại nhân..." - Mắt thấy bè cứu sinh sắp vuột khỏi, Mị Sương khẩn trương gọi một tiếng.
Thế này Tư Tế mới nhớ bên cạnh còn có một vấn đề cần y giải quyết. Y nán lại nói: "Giáo chủ thân là Chân Hỏa Thiên tử, vì đại cục không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng e bên người ngài toàn là nam nô thô kệch, không có nữ tì tỉ mẩn biết săn sóc, chi bằng hãy giữ Mị Sương lại."
Lãnh Dạ cười khẩy. Giữ nữ tì kia lại, chỉ e không phải đến hầu hạ hắn mà là đến giám sát hắn đi. Trước kia hắn chưa từng muốn có nữ nhân thân cận, giờ nương tử tâm can hắn đã tới đây, lại càng không được phép.
Đưa mắt nhìn nữ tì từ trên xuống dưới, từ trái qua phải lại đảo vài vòng mắt, Lãnh Dạ càng nhìn càng thấy một mạt dung nhan son phấn kĩ lưỡng kia chướng mắt, càng nhìn càng cảm thấy thô tục. Nhớ đến nương tử xinh đẹp tựa Hằng Nga giáng trần trong phòng, dung nhan thuần khiết không cần trang điểm vẫn khuynh đảo chúng sinh, mâu sắc u tối không khỏi hóa mềm mại.
Nữ tì Mị Sương lén lút nhìn lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng như nước của nam nhân tọa trên ghế lớn, hai má liền nóng lên. Nàng biết nàng sinh ra dáng vóc cân đối, đầy đặn, dung nhan cũng vô cùng xinh đẹp, nàng có niềm tin, nếu ở cùng Giáo chủ, nam nhân quyền lực nhất Minh Giáo này, sớm muộn cái ghế Giáo chủ phu nhân còn không phải của nàng sao? Nghĩ vậy, Mị Sương hào hứng đến mức miệng cười không cách nào khép lại được, ưỡn thẳng lưng, bạo gan nhìn trực diện vào Lãnh Dạ, phóng ra mị nhãn hấp dẫn chết nam nhân của mình.
Bất gặp ánh mắt nóng bỏng ngập tràn toan tính của nữ tì, con ngươi Lãnh Dạ thoáng chốc hóa lạnh lẽo cực điểm: "Đũa mốc mà chòi mâm son."
Nữ tì Mị Sương ngây ra, kinh ngạc nhìn chăm chăm vào nam nhân kinh mỹ kia. Nàng ngỡ như đã nghe nhầm?
Chỉ nghe nam nhân tàn nhẫn nói: "Nữ tì này bộ dáng quá khó coi, gan quá lớn, dám nhìn Bản Tôn chằm chặp như vậy, Bản Tôn sợ sẽ không đủ kiên nhẫn mà lập tức móc mắt nàng ra. Móc mắt rồi nếu nàng la khóc chói tai, sẽ không nhịn được bóp nát cằm của nàng. Cuối cùng, nhìn thân xác xấu xí tàn tạ của nàng, Bản Tôn sẽ lại sinh phiền chán, không kiềm lòng ném nàng cho dã thú sau núi. Tóm lại là, sẽ phụ tấm lòng của Tư Tế, cho nên Bản Tôn có lòng nói trước với Tư Tế ngài một tiếng, nếu như ngài vẫn muốn để nữ tì lại, cũng không thể trách Bản Tôn chưa đầy nửa canh giờ tay đã nhuốm máu."
Tựa như bị ném vào hồ nước đen ngòm lạnh lẽo, nữ tì Mị Sương cả người run lẩy bẩy, tai không ngừng vang lên thanh âm trầm ấm dễ nghe phát ra những lời đoạt mệnh của nam nhân trước mặt. Nàng vội quỳ huỵch xuống, rối rít dập đầu: "Giáo chủ tha mạng! Giáo chủ xin tha mạng! Mị Sương không dám! Xin Giáo chủ tha mạng cho Mị Sương! Mị Sương thề từ nay về sau sẽ khuất xa khỏi tầm mắt Giáo chủ, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Ngài! Xin Giáo chủ tha mạng!"
Lãnh Dạ khẽ cười, nâng chén trà lên uống: "Chủ tử của ngươi đem ngươi cho Bản Tôn, dẫu Bản Tôn có tha mạng cho ngươi, nhưng nô bộc trái lời chủ tử, ngươi cho rằng ngươi có thể toàn vẹn quay trở về sao?"
Tư Tế khẽ trừng con mắt lươn của mình làm nó trông có vẻ to lớn hơn một chút, trầm mặc suy xét tình huống. Giáo chủ mấy đời đều là do một tay y bồi dưỡng, Giáo chủ hiện tại cũng không ngoại lệ. Đối với toàn giáo, y là Đại Tư Tế quyền lực tối cao, với Giáo chủ, y xem như chính là nửa phụ thân, phu tử của bọn họ, vì vậy từ trước tới nay, các Giáo chủ đối với y luôn là kính nể vài phần, cũng chưa từng có ai dám trái nửa chữ của y. Nhưng mà, đến đời Giáo chủ này...
Mị Sương thấy Tư Tế trầm mặc, không khỏi kinh hoảng, vội vã níu lấy vạt áo dài màu đỏ thêu hoa văn kì dị của y khóc lóc: "Tư Tế đại nhân xin cứu mạng Sương nhi! Ngài bảo Sương nhi làm gì, Sương nhi sẽ ngoan ngoãn làm, tuyệt không dám cãi nửa lời! Ngài mau cứu mạng Sương nhi với! Sương nhi thề sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài!"
Tư Tế nhìn nữ tì một chút, nàng ta dung nhan vốn xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, giờ khắc này dán sát vào chân y làm lòng y ngứa ngáy. Nếu không phải trước đây thấy nàng ta có khả năng tiếp cận Lãnh Dạ, y đã sớm hưởng dụng qua, làm gì có chuyện để cho miếng thịt mỡ ngon lành uốn éo qua lại trước mắt mèo như vậy đâu!
"Giáo chủ, hầu hạ ngài là phúc phận của nàng, nhưng nếu như ngài không muốn, có thể nói với tôi một tiếng. Trước mắt là ngày tế thần, ngài tuyệt đối không nên động tới sinh giới mới tốt."
Lãnh Dạ có điều suy nghĩ: "Quả thật là ngày tế thần rất quan trọng, Tư Tế đại nhân cũng nói trong Đông viện chỉ toàn nam nô, hầu hạ Bản Tôn không đủ chu toàn. Trước mặt Hỏa Thần nào có thể qua loa, vẫn là để nữ tì lại hầu hạ Bản Tôn đi. Tư Tế có lòng, Bản Tôn không thể không thụ, thế nhưng tính khí Bản Tôn cũng rất khó nói, nếu lỡ tay làm nàng ta chết, vậy chẳng phải là sẽ phụ lòng Tư Tế ngài? Nhưng không nhận, lại cảm thấy quá mức ẩu thả với Hỏa Thần. Ai... thật khó nghĩ..."
Tư Tế sâu kín nén giận, quai hàm khẽ bạnh lên đầy hung dữ. Nếu như Giáo chủ thật sự nhận Mị Sương, sau đó giết nàng ta, làm ô uế thân thể, khác nào muốn nói cho toàn Giáo đầu biết kẻ hãm hại Giáo chủ là y? Giáo chủ hắn, đây là muốn như thế nào?
Lãnh Dạ khẽ híp mắt, giấu nụ cười vào lòng. Vào được địa bàn của hắn không dễ, nhưng nếu vào được rồi, đừng cho rằng cũng có thể dễ dàng li khai.
Mị Sương ngu ngốc bị kẹt ở giữa, chỉ còn biết khóc lóc không ngừng. Dù cho nàng có chết, nàng tin tưởng, Tư Tế vẫn có thể cho nàng thật nhiều tài lợi trước đó, chỉ cần nàng thu được tâm của y, vậy còn lo gì sinh tử nữa?
Tư Tế thật không đành lòng buông bỏ miếng thịt ngon treo đến bên mép, không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ: "Giáo chủ, xin ban nữ tì này cho tôi! Tư Tế tôi thật là sơ suất, bên người Ngài có Nhị Hộ pháp, tự nhiên là có thể hầu hạ ngài chu toàn! Hơn nữa nữ tì này quả thật quá kém, không đủ khả năng hầu hạ ngài chu toàn, tôi nhất định sẽ giáo huấn nàng ta thật tốt!"
Song nhãn sắc hiện lên tia hài lòng, nhưng bên môi, Lãnh Dạ khẽ buông tiếng thở dài tiếc nuối: "Tư Tế đã nói như vậy thì nữ tì này ngài mang về đi, dù sao chuyện tế thần vẫn quan trọng hơn, làm việc mà tâm không tịnh thì không cần nói gì đến nghi thức nữa!"
Tư Tế cắn răng đáp phải, rồi sau đó ôm quyền cúi chào rời đi cùng với nữ tì vẫn còn thút thít theo sau.
*
Tư Tế vừa đi, Lãnh Dạ lập tức phi thân về thẳng Thùy Sao Các. Vừa đẩy cửa phòng bước vào liền thấy Mạc Tử Như Nguyệt cùng Nguyệt Hoa đang ngồi trên bàn tròn giữa phòng nói chuyện gì đó, Lãnh Dạ liền tiến tới bắt lấy cổ tay nàng, không bận tâm Nguyệt Hoa mắt to mắt nhỏ trừng hắn.
Mạc Tử Như Nguyệt bị bất ngờ, vốn muốn rút tay về nhưng thấy thần sắc ngưng trọng của hắn thì lại thôi.
Nguyệt Hoa phát hiện thái độ Ma Đầu bất thường, lòng mơ hồ dâng lên nỗi bất an, cũng vươn tay ấn lên mạch tay còn lại của Mạc Tử Như Nguyệt, sau đó nhanh chóng nhướng mày.
Mạch rất bình thường, Ma Đầu này bị cái gì thế không biết!
Nguyệt Hoa đưa mắt khó hiểu nhìn nam nhân tuấn mỹ kinh người thập phần tập trung, lần nữa rồi thêm lần nữa bắt mạch cho Mạc Tử Như Nguyệt. Cuối cùng, sau vài lần đổi tay ấn mạch, Nguyệt Hoa giống như phát hiện ra điều gì, trợn trừng mắt nhìn Mạc Tử Như Nguyệt.
Đương sự tự nhiên không thể ngó lơ được nữa, Mạc Tử Như Nguyệt rốt cuộc cũng lên tiếng: "Ta có chuyện gì sao?"
Nguyệt Hoa không hề đáp lời nàng mà quăng cho nam nhân đối diện một nhãn đao hừng hực lửa giận: "Ma Đầu chết tiệt, chuyện này là sao? Mau giải thích cho rõ ràng, nếu không đừng trách Hoa Đà ta thiêu trụi Đông viện này của ngươi!"
Mạc Tử Như Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn Lãnh Dạ: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Lãnh Dạ thở dài, thuận thế nắm lấy tay nàng vuốt nhẹ, từ từ nói: "Trong người nàng có huyết trùng, là do người trong Minh Giáo hạ."
Nguyệt Hoa nắm chặt các khớp ngón tay, hơi thở hết sức nặng nề, nàng cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội: "Được lắm! Ma Đầu khốn kiếp ngươi danh tàn độc chấn thiện hạ chẳng lẽ làm bằng giấy hay sao lại để cho người của mình làm ra chuyện tốt này? Mau nói, các ngươi có phải đã có âm mưu từ trước đúng không?"
Lãnh Dạ nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, song nhãn tối tăm tràn ngập bất an: "Chuyện này là lỗi do ta sơ suất nhưng ta cũng chỉ vừa mới biết chuyện..."
"Huyết trùng?" - Mạc Tử Như Nguyệt thản nhiên cắt ngang, chớp mắt nhìn về phía Nguyệt Hoa - "Đó là thứ gì?"
Từ đáy lòng Lãnh Dạ trào ra bất ổn. Gặp qua vạn cảnh đầu rơi máu chảy không kinh hoảng, vậy mà chỉ vì một ánh mắt nàng không nhìn hắn, hắn liền cảm thấy khí huyết hỗn độn như muốn bạo phát.
"Là một thứ không tốt lành gì!" - Nguyệt Hoa cơ hồ là rít từng chữ qua kẽ răng trả lời nàng - "Huyết trùng là một loại cổ trùng, mà cổ trùng chính là thứ sâu bọ được nuôi bằng độc dược để sử dụng cho mục đích hại người của mấy tên đầu óc bệnh hoạn coi mạng người như cỏ rác!"
Mạc Tử Như Nguyệt rũ mắt xuống lãnh đạm nói: "Nói vậy, cổ trùng là một loại độc vật."
Cố gắng hít lấy một hơi trấn định, Lãnh Dạ lên tiếng: "Thật ra không phải tất cả cổ trùng đều gây hại cho cơ thể con người. Trùng này có khả năng nhận biết huyết tinh của cá nhân này với cá nhân khác, các loại hàm lượng độc tính cao thấp có trong máu, cho nên được gọi là huyết trùng, về cơ bản sẽ không gây hại cho cơ thể nàng."
Huyết trùng thông thường không làm gây tổn hại cho thân thể con người, nhưng với những kẻ biến thái như Tư Tế, Lãnh Dạ không chắc y có dưỡng ra thêm một loại huyết trùng dị biến như vậy hay không? Nhưng thật may mắn, y không biết mối quan hệ của Mạc Tử Như Nguyệt và hắn, cho nên loại huyết trùng trong người nàng chỉ là loại thông thường, tương đối dễ giải quyết. Hơn ai hết, Lãnh Dạ thập phần hiểu rõ cổ trùng này nọ, bởi một thân tài nghệ của hắn chẳng phải học ở đâu xa lạ mà nguyên là do một tay Tư Tế dạy dỗ hắn.
Nguyệt Hoa cau mày đưa ra kết luận: "Ngươi rất hiểu biết về cổ trùng."
Lãnh Dạ cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Nắm lấy bờ vai gầy của Mạc Tử Như Nguyệt, để nàng nhìn trực diện với mình, Lãnh Dạ chân thành nói: "Nàng yên tâm, ta sẽ lấy huyết trùng ra khỏi cơ thể nàng, sẽ không khiến nàng hao tổn dù một sợi tóc nào."
Song nhãn hổ phách chạm đến đôi con ngươi đen kịt thấp thỏm lo lắng, Mạc Tử Như Nguyệt thấy lòng lạnh lẽo hóa thành nước ấm, nhẹ câu khóe môi, nàng chậm rãi nói: "Ta tin ngươi."
Một câu "Ta tin ngươi" của Mạc Tử Như Nguyệt làm Lãnh Dạ nháy mắt ngây ra, không dám tin nhìn chăm chăm vào nụ cười nhẹ tinh tế của nàng. Tựa như có sợi lông vũ cọ vào lòng khiến lòng hắn không khỏi run rẩy, tất cả khí huyết muốn chạy loạn nháy mắt hóa thành bụi phấn. Siết chặt bàn tay thon tuyệt mỹ của Mạc Tử Như Nguyệt bằng cả hai tay, Lãnh Dạ khẽ đặt xuống một nụ hôn nóng bỏng bộc lộ toàn bộ tâm tình của hắn.
"Cảm ơn nàng, Như Nguyệt." - Lãnh Dạ khẽ thì thầm.
Hắn tự tin về mọi thứ, ít nhất cho đến thời điểm vài giây trước, hắn vẫn sống như vậy. Nhưng nhân sinh này, duy độc mình nàng, suy nghĩ của nàng, trái tim của nàng là những thứ hắn dù sống vạn năm nữa, nếm trải thập kiếp nhân loại cũng không bao giờ có thể tự tin nổi. Chỉ cần nàng còn một tia tin tưởng sót lại trên hắn, hắn đều có thể dốc toàn lực chứng minh cho nàng thấy nàng không hề sai bất kể giá nào.
Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy hai má nóng bừng lên, không khỏi nhìn chằm chặp vào ấm trà trên bàn.
Nguyệt Hoa cau mày nhìn hai người, thở mạnh một cái. Nàng lúc này cảm thấy vô cùng hoang mang.
Rốt cuộc Đại Lang cùng Ma Đầu là chuyện tốt hay không tốt đây?
_____07_12_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____
Đời người lúc thịnh, lúc suy
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
Bên nhau chua ngọt đã từng
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
Ở đời nhân nghĩa làm đầu
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên...!
-Sưu tầm-
Chỉ muốn nói, quý độc giả đọc truyện xin cho một sao để sớm có một dải ngân hà xinh đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top