21. Đoạt Người
Hồ gia, cũng như những triều đại khác, ghi dấu trang sử của mình với các anh tài và chiến công hiển hách. Một trong số anh tài đương thời là Hồ Nguyên Trừng, trưởng nam dòng thứ của Hồ Quý Ly với tài năng thiên phú sáng chế vũ khí.
Trở lại, Mạc Tử Như Nguyệt phát hiện Vương Phủ đã sớm loạn như ong vỡ tổ.
Song nhãn biếc sắc lạnh của Hồ Hán Thương quét tới đội hộ vệ toàn thân chật vật nằm la liệt trên đất thì ánh sáng chợt tắt ngúm, thanh âm lạnh lẽo trùng xuống: "Xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói mang theo áp bách của kẻ luôn đứng ở thượng vị, không giận mà uy khiến cho hết thảy hộ vệ không kìm được lòng run lên. Trưởng đội hộ vệ vội quỳ xuống trước mặt Thiệu Thành Vương, đầu cúi gằm, khẩn cấp trình bày: "Khởi bẩm Vương gia, nửa khắc trước có một nữ tử lạ mặt xông thẳng vào Vương Phủ, không nói không rằng đã động thủ đánh người. Chúng thuộc hạ vô năng, thỉnh Vương gia trách phạt!"
Song mày kiếm kéo lại, năng lực lĩnh hội của Hồ Hán Thương hiển nhiên không phải là dạng vừa, rõ ràng hộ vệ kia không xưng, nhưng Hồ Hán Thương lại nghe ra: "Ngươi nói các ngươi đều không đánh lại ả?"
Đội trưởng đội hộ vệ đích xác là không đành lòng, cắn chặt răng biện minh: "Luận về võ công, thuộc hạ tin tưởng không thua kém ả, nhưng nữ nhân đó ngoan độc, hạ thuốc tê và nhuyễn cốt tán, còn có bên người ả đi cùng một con đại hắc lang hung dữ, vô cùng khó đối phó..."
Chung quy vẫn là không đánh lại. Hồ Hán Thương không kiên nhẫn cắt ngang: "Giờ người đang ở đâu?"
Hộ vệ kia thức thời đáp: "Thưa, ở Hậu viện."
"Vương gia..." - Mạc Tử Như Nguyệt lên tiếng. Nàng đã xuống khỏi xe ngựa từ nãy, nhìn cũng đã nhìn, nghe cũng đã loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại giữa hai người. Nhưng nàng là một thương nhân, cố nhiên mang theo lối suy nghĩ thiệt hơn trong buôn bán, cho nên không phải chuyện của bản thân, nàng tuyệt sẽ không tham gia vào mà nếu có ảnh hưởng đến bản thân, nàng sẽ là người tránh đi trước nhất. Nàng nói: "Tiểu nữ quấy rầy Vương Phủ khá lâu rồi..." - Hồ Hán Thương mờ mịt, rõ ràng là không hiểu ý tứ của nàng, Mạc Tử Như Nguyệt đành nói thẳng - "Hiện tại thương thế của tôi đã khá hơn, thiết nghĩ ở lại Vương Phủ cũng không cần thiết..." - Hơn nữa Vương Phủ giờ không còn an toàn.
"Không được!" - Hồ Hán Thương hiểu ra ý của nàng, không để nàng nói hết câu đã gấp gáp cắt lời, sau đó nhận ra bản thân thất thố, liền nói chữa - "Chuyện này để nói sau. Giờ nàng vào Chính phòng chờ đi, Hậu viện tạm thời chưa thể quay lại."
Mạc Tử Như Nguyệt đành gật đầu nhu thuận theo chân nha hoàn rời đi. Bằng chút kinh nghiệm thương trường của mình, nàng nhận biết các vị nam nhân có chức có tiền, bao gồm luôn cả Thiệu Thành Vương này chính xác là những kẻ thích ăn mềm, chuyện này không thể vội được.
Hồ Hán Thương trầm mặc nhìn theo bóng lưng nữ tử mảnh mai, hơi thở trở nên nặng nề. Chính hắn cũng không rõ ràng cảm xúc trong lòng mình lúc này, nhưng chính vì không rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không để nàng rời đi.
Vậy là trong lúc Thiệu Thành Vương Phủ biến loạn ầm ĩ, Mạc Tử Như Nguyệt bình thản ngồi trong Chính phòng khang trang thưởng trà.
Hồ Hán Thương lập tức cất bước tới Hậu viện, Hoành Nghĩa như hình với bóng yên tĩnh theo sau. Vừa rẽ qua lối hành lang ở góc khuất, khung cảnh Hậu viện tường tận đập vào mắt hai người. Quả nhiên, tình trạng gà bay chó sủa cũng không hề kém cạnh Tiền sảnh chút nào.
Hồ Hán Thương nhíu mày nén bực dọc. Hắn đường đường là Thiệu Thành Vương thiện chiến uy dũng, nắm trong tay hai vạn quân đội tinh nhuệ nhất Đại Việt, đối mặt đủ loại quân địch, đánh thắng không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ, thế nhưng giờ chỉ có một nữ nhân, theo như lời hộ vệ khi nãy nói thì chính là võ công không bằng bọn họ, tức là không bằng cả một binh lính hạ đẳng xông vào phủ của hắn, toàn hộ vệ lớn nhỏ trong phủ lập tức trở thành hình nhân giấy.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng an bài cho Mạc Tử Như Nguyệt bật mở ra, một nữ tử hình dung xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Nàng vận áo ngoài bạch sắc, áo trong hồng sắc chói mắt, tóc chính là dùng một dải hồng trù đơn giản buộc lên. Cùng bước ra ngay sau đó là một con hắc lang to lớn bộ dạng dữ tợn khác thường.
Cận vệ Hoành Nghĩa đi sau Hồ Hán Thương chớp mắt liên tục, hết nhìn hiện trạng toàn sân lại nhìn nữ tử nhỏ nhắn kia, có chút không thể xác định chính nàng là người đả thương cả một đội thủ phủ cao cấp cùng tác giả của một bãi lộn xộn trong phủ. Nhìn thế nào đi nữa, nàng ta cũng chỉ là một tiểu cô nương khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Thân hình cao ngất đứng nơi hành lang, song nhãn biếc phát ra tia sắc bén, Hồ Hán Thương hô lớn: "Người phương nào? Cả gan dám xông vào phủ của Bổn Vương?"
Nữ tử xoay người lại, lộ ra khuôn trang xinh đẹp, đôi mắt dài tinh xảo, toát lên vẻ gian giảo, dung nhan của nàng nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có mấy phần âm u bất định. Trong tay nàng cầm một hộp gỗ, Hồ Hán Thương nhận ra ngay đó là hộp đựng mấy miếng ngọc bội của Mạc Tử Như Nguyệt, trong lòng nổi lên suy đoán, hoàn toàn bỏ quên miếng ngọc bội trắng ngà cùng một dạng lấp ló trong ống tay áo của nữ tử.
Nguyệt Hoa đồng thời cẩn thận tỉ mỉ đánh giá Thiệu Thành Vương gia thanh danh bay xa này. Thân hình cao lớn, mặt mũi góc cạnh, mày kiếm sắc bén, thuộc điển hình nam tử hán vai hùm lưng gấu. Cẩm ý thêu hổ dũng mãnh, ngọc bội cực phẩm đeo bên hông chính là đại diện cho thân phận cùng quyền lực. Tuy nhiên song mắt biếc biệt lập cùng ngoại hình tuấn tú lại khiến cho hắn không quá dung tục mà ngược lại càng thêm tôn quý. Hơi thở trên người của hắn, Nguyệt Hoa cảm nhận được nó, hơi thở của kẻ Quân Vương, vô cùng uy vũ.
Bên cạnh hắn, hộ vệ hình dung cùng dáng vóc có kém một chút nhưng ánh mắt người này đặc biệt sắc nhọn, giác quan trông cũng rất nhạy bén. Bằng đôi mắt Thần Y của mình, nàng vô cùng chắc chắn dưới lớp hắc y kia chính là một thân thể dẻo dai linh hoạt với sức chiến đấu đứng hàng cao thủ.
Hai nam nhân này, người trước lẫn người sau, đều không thể khinh nhẹ.
Song nhãn gian manh tựa như hồ ly nhìn thẳng vào Hồ Hán Thương, khóe môi của nàng tự nhiên kéo ra một nụ cười nhạt quen mắt, mang theo hai phần thờ ơ, ba phần trào phúng: "Tiễn kẻ sống về cõi chết, cướp người trong tay Diêm Vương chính là công việc thường nhật của ta, có thể nói lá gan ta quả thật rất không nhỏ. Thế gian này chẳng có nơi nào mà Hoa Đà ta không dám tới."
Khuôn mặt nghiêm túc của Hoành Nghĩa dần mất khống chế hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử tự xưng là Hoa Đà kia. Hồng y, độc vật, hắc lang, đích xác là dấu hiệu của Hoa Đà mà giang hồ đồn thổi. Nhưng Hoa Đà danh chấn thiên hạ chẳng lẽ thực chất lại là một thiếu nữ tuổi chỉ một nắm tay như vậy?
Hắc lang đột ngột quay đầu, dùng cả thân hình to lớn chặn lại tầm nhìn của Hoành Nghĩa, con ngươi âm trầm tỏa ra thứ ánh sáng nguy hiểm, tiếng gầm gừ theo cổ họng mà ra, không chút nào thu liễm sự đe dọa dành cho đối phương. Giác quan của động vật vốn là nhạy bén hơn con người, mà hắc lang, chính là cùng Hoa Đà hành tẩu giang hồ nhiều năm, tiếp xúc độc vật là chuyện thường như cơm bữa, tự nhiên giác quan cũng bén nhọn khác thường.
Hoành Nghĩa giật mình thu lại ánh mắt lỗ mãng của mình. Nếu như Hoa Đà nữ tử mang cho hắn cảm giác bán tín bán nghi thì hắc lang kia thực sự khiến cho bản năng cảnh giác trong hắn vô thức trỗi dậy mạnh mẽ.
Hồ Hán Thương cũng nheo mắt nhìn nữ tử trước mặt, giọng nói vang vang, dò hỏi: "Không biết phủ Bản Vương có thứ gì mà lại hấp dẫn Hoa Đà Thần Y cao quý ghé thăm?"
Nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của nam nhân, Hoa Đà - Nguyệt Hoa cười đáp lại, chỉ có điều sự khinh miệt đã tăng thêm ba phần: "Có điều này Thiệu Thành Vương nên biết, ta tới phủ của Vương gia, không phải vì Vương Phủ có vật đáng giá ta muốn, cũng chẳng phải ta ăn no rỗi hơi mà kiếm chuyện. Thứ Hoa Đà ta nắm trong tay, cam đoan không kém hơn kim bảo mà Quốc khố sở hữu là bao, Thiệu Thành Vương Phủ há lại có thứ gì tốt hơn Quốc khố hay sao?" - Nàng ngẩng cao đầu, ngạo nghễ mà nói. Sự thật đã chứng minh, chỉ bằng cái danh tiếng 'Hoa Đà Thần Y' này thôi cũng đủ tiền bạc cho nàng ăn chơi một tuần lễ rồi. Một khi nàng đã xuất đầu lộ diện, châu báu cùng lúc cũng chắc chắn sẽ bay vào túi nàng - "Ta tới là để tìm người."
Tầm mắt Hồ Hán Thương chạm phải chiếc hộp gỗ tầm thường trên tay Nguyệt Hoa thì nhíu mày: "Người Hoa Đà muốn tìm không lẽ liên quan đến đồ vật kia?"
"Đúng vậy." - Nguyệt Hoa không chút che giấu trả lời.
Hồ Hán Thương suy nghĩ, cho rằng độc ở trên người Mạc Tử Như Nguyệt có liên quan đến người này liền lập tức cảnh giác: "Ngươi có quan hệ gì với nàng?"
Nguyệt Hoa nghe vậy liền đại khái biết nam nhân này rõ tin tức của Đại Lang, một thoáng mừng rỡ khẽ lóe lên nơi mắt. Tuy nhiên nàng hiển nhiên là không thể ưa nổi nam nhân quá tọc mạch, khẽ cau mày, nàng sẵng giọng: "Cùng với ngươi không quan hệ. Nàng đang ở đâu?"
Hồ Hán Thương hừ lạnh: "Bản Vương không nói."
Mắt nheo lại, Nguyệt Hoa phất tay, tức thì ba cây châm theo đó bắn ra hướng thẳng tới yết hầu Hoành Nghĩa, nhưng hắn dễ dàng thoát được. Hoành Nghĩa kinh ngạc nhìn cột gỗ bị ăn mòn chỉ trong nháy mát, vô thức đưa tay che lại cổ mình. Hiển nhiên chiêu thức vừa rồi chỉ nàng không thực sự động sát ý.
Nguyệt Hoa nhìn thẳng vào nam nhân cao lớn vận cẩm y tôn quý, buông lời cảnh cáo: "Tiếp đến sẽ là ngươi."
Hồ Hán Thương nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Ngươi tự tiện xông vào phủ Bản Vương, đả thương binh lính của Bản Vương, náo loạn cả Thiệu Thành Vương Phủ, ngươi cho rằng giang hồ nhân thì có thể coi thường Vương pháp, muốn làm gì thì làm sao?"
Nguyệt Hoa nhếch môi cười, nụ cười xinh đẹp khiến cả dung nhan khuynh thành của nàng thêm diễm lệ, hồng y như liệt hỏa chói lọi bị gió lùa khẽ bay bay, tiếng cười trong trẻo ngang ngược lọt vào tai nam nhân nghe cực kì khó chịu: "Hoa Đà ta chính là bất trị như thế mà lớn lên, cũng chưa từng có quan gia nào tới nói chuyện Vương pháp với ta. Ngày hôm nay ngươi không nói cho ta biết nàng đang ở đâu, ta sẽ thổi bay cả Thiệu Thành Vương Phủ này, tiện thể để xem Vương pháp mà Thiệu Thành Vương nói tròn méo ra sao đi!" - Dứt lời, nàng từ trong áo khoác lấy ra một khối tròn nhỏ, dùng bảy phần sức lực ném lại.
Con ngươi Hoành Nghĩa co rút, vội phi thân lên trước đá dị vật bay lên không trung. Chỉ ngay sau đó một khắc, tiếng động tựa như núi lở vang vọng khắp phủ.
"Bộc lưu phá" danh chấn thiên hạ, uy lực dời non lấp bể, một khi xuất ra, nhất định là một hồi tinh phong huyết vũ.
Hoành Nghĩa tư thế cứng ngắc đứng trong sân, nét kinh hách tràn ngập trên mặt, ống quần một bên của hắn đã rách một lỗ nhỏ, lờ mờ có thể nhìn thấy da thịt bên trong đỏ rực lên. May mắn vừa hắn phản ứng nhanh, nếu không đã sớm thành một đống mắm tôm.
Hồ Hán Thương híp mắt, lần nữa đánh giá nữ tử trước mắt, hơi thở hóa thâm trầm. Nữ tử này trừ bỏ tính khí ngang ngược, phách lối kia, nàng ta có thể tính là một kì nhân hiếm có. Dòng suy nghĩ của Hồ Hán Thương lập tức bị cắt đứt khi nữ tử phi thân tới lần hai.
Một đợt châm độc không chút lưu tình phóng về phía Hoành Nghĩa, thân là cận vệ của Thiệu Thành Vương, đương nhiên không phải là hữu danh, hắn xoay người một cái liền toàn vẹn tránh thoát. Ngay sau đó, hắc lang lao tới, dùng móng vuốt sắc nhọn táp thật mạnh, Hoành Nghĩa lại né thoát, nhưng nhìn đến viên gạch bị vỡ nát dưới chân vẫn là toát mồ hôi. Quả nhiên Hoa Đà không phải là người thường, mà ngay cả sủng vật của nàng ta, cũng chẳng phải thú vật bình thường.
Hồ Hán Thương mắt không chớp dễ dàng tránh thoát được chiêu thức của đối phương. Nguyệt Hoa dùng võ công sở trường 'thập trảo âm công', lấy thế tấn công như vũ bão hướng đến đối phương. Đối với loại võ công lạ lùng này, Hồ Hán Thương chính là lần đầu gặp nhưng như vậy không có nghĩa là hắn dễ dàng bị chiếm thượng phong. Mười ba tuổi theo phụ thân ra chiến trường, hắn kì thực là tắm trong máu lửa mà lớn lên, bản lĩnh tự nhiên không phải dạng vừa. Hơn nữa, tuy Hoa Đà ra chiêu ngoan độc, hắn vẫn nhìn ra nàng kém hắn không phải chỉ một hai.
Giao thủ hơn mười chiêu, Nguyệt Hoa dần dần bị rơi xuống thế hạ phong. Nàng đưa tay vào trong túi móc ra một khối "bộc lưu phá" ném về phía Hồ Hán Thương.
Đã lĩnh hội được uy lực của thứ này, Hồ Hán Thương lập tức học Hoành Nghĩa, đá văng thứ đó. Bất ngờ, hắn vừa chạm đến, thì thứ đó vỡ tung, bột phấn màu trắng bay ra, Hồ Hán Thương bị bất ngờ liền hít vào mấy ngụm. Nguyệt Hoa liền tận dụng sơ hở phi một loạt mười đầu châm độc. Hồ Hán Thương thân thể cực tốt, xoay người tránh né, cuối cùng vẫn sơ sẩy nhận một châm trúng vai.
Hoành Nghĩa khó khăn vận khinh công tránh thoát khỏi "vuốt trận" sắc nhọn của hắc lang, vội lao tới đánh một quyền vào vai Nguyệt Hoa, ép nàng lui lại mười bước. Nhìn sắc mặt Hồ Hán Thương vì trúng độc mà nhanh chóng chuyển sang tái nhợt, Hoành Nghĩa gầm lên: "Ngươi dám đánh lén!"
Nguyệt Hoa ngẩng cao đầu, bộ dáng ngang tàng, không coi ai ra gì: "Hoa Đà ta chưa từng nhận mình là quân tử." - Quả thật, vốn dĩ nàng trừ khinh công thượng thừa ra thì võ công về cơ bản là không địch nổi đối phương. Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm đã khiến nàng đúc kết ra một chân lý: "Kẻ không vì mình thì trời chu đất diệt".
"Hoành Nghĩa ta từ xưa đến nay chưa từng đánh nữ nhân, nhưng hôm nay ta nhất định không thể nương tay với ngươi." - Dứt lời, nam tử đưa tay rút ra nhuyễn kiếm vốn được quấn tại thắt lưng, một luồng ánh sáng sắc lạnh lóe lên mang làm cho không khí đột ngột hạ nhiệt.
"Vậy ta rất hân hạnh." - Nguyệt Hoa buông một câu, cũng lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt âm trầm trở nên nghiêm túc. Nàng biết là nàng đã chọc tức nam nhân này rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi là hùm đang tỉnh mà nàng lại nắm râu nó.
Hoành Nghĩa dùng tốc độ sét đánh phi tới, mắt thấy là đánh thẳng về phía Nguyệt Hoa. Hắc lang cũng không phải là dễ đối phó như vậy, lập tức tiến lên bảo hộ chủ tử. Hai bóng đen một người một thú đâm sầm vào nhau rồi nhanh chóng bật trở lại. Hoành Nghĩa thân thể toàn vẹn, chỉ có vai phải hắc lang đã có vết cắt qua.
Nguyệt Hoa nhíu mày, rơi vào trầm mặc. Nàng không nhớ rõ lần cuối cùng Nhị Lang ca ca này bị thương là bao giờ nữa.
Hoành Nghĩa lần nữa phi tới, hắc lang tựa như bị kích thích gầm lớn một tiếng, cũng không chậm một nhịp. Thân thể xoay tròn đột ngột rẽ hướng, hắc lang hai mắt rực sáng chuẩn xác ngoạm được chân Hoành Nghĩa ném cả thân thể nam nhân ra xa.
Hoành Nghĩa còn chưa ổn định thân thể, hắc lang đã lập tức lao tới, tốc độ thậm chí còn không kịp để chớp mắt một cái. Hắn vội nín thở đưa kiếm lên đỡ lấy cặp vuốt uy lực mười phần của hắc lang, một đầu gối đã khuỵu xuống, ong ong chạm vào nền gạch.
Mắt thấy hai bên đã rơi vào thế cục giằng co, Nguyệt Hoa lần nữa cất giọng: "Chủ tử ngươi không nói, vậy ngươi nói xem nàng đang ở đâu? Ngươi nói, ta liền cứu hắn."
Hoành Nghĩa nhíu mày, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Hắn đương nhiên là muốn bảo toàn tính mạng cho Gia nhưng hắn cũng nhìn ra Gia có ý tứ với vị Tiểu thư kia.
Đúng lúc này, Hồ Hán Thương vốn là đã trúng độc suy yếu, lại lạnh lẽo lên tiếng: "Chưa từng có kẻ nào uy hiếp được Bản Vương!"
Lòng trung thành của Hoành Nghĩa trỗi dậy, hắn hít một hơi thật sâu, bất ngờ hất văng hắc lang sang một bên, đồng thời dùng cả mười phần công lực phi kiếm về phía Nguyệt Hoa. Nhuyễn kiếm bén ngọt lấy tốc độ chớp nhoáng xé gió mà tới, Nguyệt Hoa trợn trừng mắt, hoàn toàn không kịp tránh.
Ngay khi mũi kiếm chỉ còn cách Nguyệt Hoa một ngón tay, một viên sỏi không biết từ phương nào đến chuẩn xác đập vào mũi kiếm làm lệch hướng đi của nó, đâm thật sâu vào cây cột trụ cách đó ba thước đằng sau Nguyệt Hoa. Một lọn tóc mai đen nhánh nhẹ rơi xuống bên chân nàng.
Nguyệt Hoa cau mày nhìn về phương hướng hòn sỏi vừa bay tới, vừa kịp bắt được một góc hắc y mờ ảo chớp nhoáng làm nàng bỗng chốc ngây người.
"Tam Lang!"
Nguyệt Hoa giật mình quay đầu, tức thì khuôn mặt trở nên kinh hỉ vô cùng: "Đại Lang!"
Mạc Tử Như Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở hành lang, Nguyệt Hoa mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy nàng, thanh âm gấp gáp: "Đại Lang, tỷ không sao chứ? Muội cùng Nhị Lang đã rất lo cho tỷ!"
"Ta vô sự." - Mạc Tử Như Nguyệt vỗ lưng nhè nhẹ trấn an Nguyệt Hoa, lại vươn tay xoa đầu hắc lang, áy náy nói - "Thật xin lỗi!"
Hắc lang nhu thuận tựa như một con chó nhà lớn vô hại, thân thiết dụi dụi vào tay Mạc Tử Như Nguyệt.
Một bên Hoành Nghĩa đỡ lấy Hồ Hán Thương, nội tâm không khỏi một lần nữa co rút. Nữ tử và hắc lang này vừa nãy âm hiểm như thế nào hắn vẫn còn nhớ rất rõ.
Tầm mắt Mạc Tử Như Nguyệt bắt gặp thần sắc tái nhợt của Hồ Hán Thương thì chợt hiểu ra: "Tam Lang, mau đưa giải dược cho Vương gia, Vương gia chính là ân nhân của ta."
Nguyệt Hoa rất là không đành lòng lấy ra giải dược đưa cho Hoành Nghĩa, hậm hực nói: "Uống một nửa, bôi một nửa, chia năm phần, mỗi ngày một phần, dùng giờ Tý, tránh nước, kiêng rượu, càng không được hoạt động mạnh, nghỉ ngơi đúng giờ."
Hoành Nghĩa không nhịn được mà nói: "Phiền phức như vậy?"
Nguyệt Hoa không chút khiêm tốn đáp lại: "Độc của Hoa Đà ta há lại dễ giải như vậy thì tùy tiện khoai lang ngoài chợ cũng có thể trở thành nhân sâm được rồi!"
Hoành Nghĩa trợn mắt, lần đầu tiên cảm thấy giận mà không nói lại được câu gì.
Mạc Tử Như Nguyệt tiến lên phía trước, che chở Nguyệt Hoa sau lưng, hướng Hồ Hán Thương lên tiếng: "Vương gia, nàng còn nhỏ tuổi, tính cách có chút lỗ mãng, chuyện lần này chắc chắn là có chút hiểu lầm gì đó, cầu xin Vương gia giơ cao đánh khẽ."
Hồ Hán Thương trong lòng rất không thích nhìn nàng che chở người khác như vậy, giống như là hắn rất đáng sợ. Thanh âm hắn không tự chủ mà trùng xuống: "Nàng ta là gì của nàng."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Nguyệt Hoa, Mạc Tử Như Nguyệt vừa định trả lời là bằng hữu, thì ngay lập tức Nguyệt Hoa đã giành lên tiếng: "Chúng ta là thân tỷ muội." - Không chút e dè, nàng nhìn thẳng vào Hồ Hán Thương, ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng cảnh cáo.
Vì thân phận của nữ tử vô cùng đặc biệt (ít nhất là đối với Hồ Hán Thương), hắn liền xem nhẹ ánh mắt của nàng, ngay lập tức hòa hoãn: "Vậy là thân nhân của nàng, chuyện này coi như là hiểu lầm. Về phòng ốc..."
"Toàn vẹn!" - Nguyệt Hoa nhanh nhảu nói, không hề có ý tứ để nam nhân này chiếm ưu thế trước mặt Đại Lang. Nam nhân này nghĩ gì, nàng đại khái có thể nhìn ra được bảy, tám phần.
Hồ Hán Thương nhíu mày, hiển nhiên là không vừa lòng thái độ của nàng. Mạc Tử Như Nguyệt vội đỡ lời: "Phòng vốn là không có tổn hại gì, lát chỉ cần một vài nha hoàn qua sân thu dọn là được. Vương gia thân thể không tiện, chúng tôi xin phép lui về nghỉ ngơi."
Hồ Hán Thương quả thật là thân thể không tiện, đành nói: "Vậy Bản Vương đi, tối nàng nhớ dùng cơm đúng giờ."
Cũng không đợi Hồ Hán Thương rời đi, Nguyệt Hoa ngay lập tức lôi kéo Mạc Tử Như Nguyệt trở lại phòng, để hắc lang canh giữ bên ngoài, nàng cài then chốt cửa cẩn thận.
Nhận ra Nguyệt Hoa bất an, Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ nói: "Nguyệt Hoa, ta không sao mà." Nguyệt Hoa ngồi xuống bàn tròn cạnh Mạc Tử Như Nguyệt, thanh âm đều là uất ức cùng chất vấn: "Tại sao tỷ lại dễ dàng tin người như vậy? Phủ Thiệu Thành Vương là nơi nào chứ? Tại sao tỷ lại có thể "tình cờ" lạc vào đây khéo như vậy? Tại sao tỷ lại không viết thư báo tin về cho bọn ta? Tỷ có biết tất cả mọi người đều rất lo lắng cho tỷ hay không?"
Đối diện với những chất vấn của Nguyệt Hoa, Mạc Tử Như Nguyệt trầm mặc cúi đầu.
Chuyện mấy ngày qua xảy đến, thực sự khiến nàng không còn biết nên làm gì nữa.
"Ta xin lỗi..."
Nguyệt Hoa kinh ngạc bắt gặp ánh mắt tràn ngập bi thống cùng hối hận của Mạc Tử Như Nguyệt, nhất thời lòng chỉ còn lại đau xót. Lần nữa ôm lấy Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Hoa cố nén nước mắt nghẹn ngào: "Được rồi muội không nói nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi."
Nằm phủ phục trước cửa phòng lớn, hắc lang bị thương yên tĩnh ngước mắt nhìn trời xanh, có điều, đêm nay đã thiếu vắng một vầng bạch nguyệt.
Tới vãn thiện, Nguyệt Hoa mới hiểu ra tại sao nam nhân kia trước khi đi lại nói lời ân cần với Đại Lang như vậy.
"Mạc Tiểu thư, Vương gia cho mời cô cùng Hoa Đà cô nương tới dùng vãn thiện." - A Hạ quy củ đứng ở cửa truyền lời, lén lút nhìn nữ tử lạ mặt xinh đẹp gian xảo như hồ ly ngồi bên Mạc Tử Như Nguyệt. Trong đầu nhớ đến bộ dạng nàng ta ác liệt đánh bay đội hộ vệ, đập phá Vương Phủ, toàn thân A Hạ lại run lên.
Ngồi tại căn phòng hoa lệ, trên bàn bày đặt hơn mười món sơn hào hải vị, Nguyệt Hoa đưa ánh mắt chắc nịnh nhìn Mạc Tử Như Nguyệt. Mạc Tử Như Nguyệt hạ mắt từ chối cho ý kiến.
Hồ Hán Thương ngồi phía đối diện mở lời, giọng nói vô cùng hữu lực, không còn nửa điểm suy yếu: "Hôm nay Bản Vương cùng muội tử Mạc Tiểu thư xảy ra chút hiểu lầm, liền thiết một bàn yến này coi như hai bên xí xóa. Không biết Hoa Đà cô nương có nể mặt Bản Vương hay không?"
Nguyệt Hoa trong lòng đích xác là thầm phỉ nhổ cái bản mặt nam nhân này. Ngoài mặt thì ra vẻ muốn làm hòa, nhưng thực chất trong bọc của hắn lại không biết là giấu cái kim gì. Thế gian này còn chưa tốt đến mức không dưng có người mang đồ tốt đến cho ngươi đâu.
Nguyệt Hoa không đáp, ra vẻ suy nghĩ. Mạc Tử Như Nguyệt liền nói: "Vương gia quá lời rồi. Tiểu muội tôi đáng ra mới là người nói xin lỗi, Ngài đã nói là hiểu lầm, vậy chuyện này bỏ qua đi."
Hồ Hán Thương nào không có nhìn ra thái độ không hợp tác của Nguyệt Hoa, nhưng vốn dĩ, hắn là đang làm cho Mạc Tử Như Nguyệt xem, cho nên, hắn lấy làm rất vui vẻ mà nói: "Hoa Đà còn nhỏ tuổi, tính cách chính là dễ kích động, không thể trách nàng ấy, ngược lại là Bản Vương không phân rõ thị phi. Bữa cơm này, các nàng tự nhiên dùng, xem như là thành ý của Bản Vương."
Nguyệt Hoa lúc này phì cười: "Thiệu Thành Vương lại nói quá lời rồi! Thành ý của ngài đâu phải chỉ đáng giá có vài món mĩ thực này chứ!"
Hồ Hán Thương tay cầm đũa gắp một miếng nem công vào bát của Mạc Tử Như Nguyệt chợt cứng đờ, hắn thu tay, rót một chén rượu thong thả nói: "Hoa Đà cô nương nói rất phải. Bản Vương nhiều năm ở tại quân doanh cùng tướng sĩ, binh lính, đều là phàm phu tục tử, thành ý của chúng ta đơn giản chỉ là lấp đầy cái bụng. Nếu cô nương không nói Bản Vương có lẽ thật quên mất người Đại Việt bản tính hành xử khôn khéo, nói năng ý tứ. Chi bằng, Hoa Đà Thần Y là người hành tẩu giang hồ ít lâu, tầm nhìn sâu rộng, liền nói xem có việc gì mới thích hợp thể hiện thành ý của Bản Vương."
Nguyệt Hoa xoa cằm, song nhãn ánh lên tia giảo hoạt: "Có phải thành ý hay không còn phải tùy thuộc vào người nhận thành ý. Vương gia không trách ta không khách khí, ta liền nói."
Hồ Hán Thương nhẹ cười, song nhãn hứng thú nhìn nàng. Hắn không nói được hay không, nhưng thái độ này chín phần là không ngăn cản.
Mạc Tử Như Nguyệt vô thanh truyền cho Nguyệt Hoa một ánh mắt có chừng mực, Nguyệt Hoa cười cười nói: "Nếu ta đứng ở lập trường của Vương gia mà nói, ta sẽ đích thân dẫn kẻ đó đi thẳng tới Ngân khố dồi dào của mình, hết sức rộng lượng cho hắn mặc sức muốn lấy gì thì lấy, 'của đi thay người' như vậy mới nên là thành ý của một bậc Quân Vương. Dù sao thì tiền bạc thật sự rất hữu dụng, kẻ chê cũng không nhiều lắm, mà tiền bạc đối với các Ngài mà nói, không phải là 'lời nói đáng giá ngàn vàng' hay sao?"
Hoành Nghĩa đứng bên ngoài cửa canh gác, nhìn thấy bộ dáng hai mắt tỏa sáng kim tiền của Hoa Đà mà thân hình không khỏi lung lay. Nghe đồn Hoa Đà nắm giữ không thiếu của tốt, làm việc tùy hứng, dẫu có ra giá trên trời, cũng không dễ dàng vời được nàng. Hắn chợt hiểu ra chỉ sợ không phải nàng làm việc tùy hứng mà là thành ý của những người đó chưa đủ mà thôi.
Đến lượt Hồ Hán Thương bật cười, giọng cười hào sảng mà vang vọng, thì ra Hoa Đà ngang ngược vẫn còn phần tính cách thẳng thắn này, hắn nói: "Quả thật là Bản Vương nên làm như vậy! Được, vậy ngày mai, mời Hoa Đà Thần Y nhìn xem Khố phòng của Phủ Bản Vương, Thần Y hợp mắt thứ gì, Bản Vương cũng không ngại cho đi chút thành ý. Như vậy, Thần Y nói đã được rồi chứ?"
Nguyệt Hoa hình dung tới Khố phòng đầy tràn tiền tài cùng bảo vật của Hồ Hán Thương thì cười không khép được miệng, gật đầu như mắc cửi: "Được, được! Rất được!"
Mạc Tử Như Nguyệt yên tĩnh ngồi một bên ăn đồ ăn, hoàn toàn không để ý đến hai người đang đưa đẩy trước mặt.
Hồ Hán Thương mỉm cười, lòng đầy sảng khoái nâng ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt rơi trên người nữ tử áo trắng dung nhan tuyệt diễm lãnh đạm. Xem ra nếu hắn thành công thu phục được những người xung quanh nàng, có lẽ nàng cuối cùng cũng sẽ ngả về phía hắn chăng?
Đúng lúc này, Hoành Nghĩa bước vào, ghé tai Hồ Hán Thương truyền tin.
Vẻ tươi cười trên mặt Hồ Hán Thương biến mất, hắn nói: "Có việc gì sao?"
Hoành Nghĩa còn chưa trả lời, ngay lập tức một tiếng cười đặc biệt vang vọng cất lên: "Vương đệ, trong phủ có mỹ nhân, sao lại không báo cho Trẫm biết sớm một chút. Vương đệ đây là ngăn cản Hoàng huynh ta đến uống rượu mừng hay sao?"
Hồ Hán Thương lòng hồi hộp khẽ liếc nhìn sang Mạc Tử Như Nguyệt, quả nhiên thấy thái độ của nàng vẫn thờ ơ như vậy. Kín đáo thở dài, hắn cất bước ra ngưỡng cửa, cung kính cúi người hành lễ: "Hoàng Thượng ngự giá tới chỗ của thần đệ, thần đệ không tiếp đón từ xa thật là thất lễ, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt."
Đang yên đang lành tên Hoàng Đế này rảnh rỗi sinh nông nổi từ Thăng Long chạy tới Việt Châu xa xôi làm gì? Nguyệt Hoa hồ nghi nhìn sang Mạc Tử Như Nguyệt. Đối lại, Mạc Tử Như Nguyệt kéo Nguyệt Hoa cùng đứng dậy, tiến lên phía sau Hồ Hán Thương hành lễ với Hoàng Đế.
Hoàng Đế vi hành, vận chính là một bộ hoàng bào may bằng vải lụa cao cấp, hơi thở Đế Vương không chút giấu giếm mang theo uy áp với người xung quanh. Nếu nói y phục của người này tùy tiện thêu một con giao long (rắn nước) vào cũng có thể trở thành Long Bào thì quả là không ngoa chút nào.
Nguyệt Hoa không nhịn được mà nhăn mày. Người này quá phô trương rồi!
Hoàng Đế chính là bằng mặt mà không bằng lòng người đệ đệ này của mình, nhưng trước mặt hết thảy mọi người, hắn vẫn phải tỏ ra mình là một bậc Quân Vương đức độ: "Chúng ta là người một nhà, Vương đệ khách sáo như vậy làm gì, mau bình thân." - Thanh âm mờ nhạt có chút phiền phức, động tác chính là chắp tay đứng đó, tuyệt nhiên không hề có ý đỡ người đứng lên.
Nguyệt Hoa đảo mắt, nhạy bén nhìn ra điểm bất thường giữa hai người này.
Trước thái độ sốt sắng nửa vời của Hoành Đế, Hồ Hán Thương cũng là không quá bận tâm: "Tạ Hoàng Thượng."
Hoàng Đế một đường bước thẳng tới bàn tiệc, tự nhiên ngồi xuống, chỉ vào Mạc Tử Như Nguyệt hắn nói: "Ngươi lại tới để cho Trẫm nhìn một cái, xem rốt cuộc mỹ nhân của Vương đệ ta bản lĩnh như thế nào lại có thể khiến Vương đệ của Trẫm động lòng."
Nguyệt Hoa nhíu mày, không thể nghe lọt tai những lời của Hoàng Đế nói. Đại Lang của nàng chính là cực phẩm bảo bối của Vân Tú Thôn, đâu phải là thú vật vô chủ mà có thể tùy tiện nói là của người này người kia được.
May mắn thay, trước khi Nguyệt Hoa bộc phát tính khí, Hồ Hán Thương đã lên tiếng trước: "Hoàng huynh hiểu nhầm rồi! Nàng chỉ là khách tại Vương Phủ, giữa chúng ta hoàn toàn không phải kiểu quan hệ như Hoàng huynh nói."
Hoàng Đế hai mắt lóe lên tia thích thú, miệng ồ một tiếng: "Trẫm nhầm sao? Đệ có biết khắp Việt Châu đều nói đệ giấu chúng ta đưa mỹ nhân qua cửa không? Nếu để Phụ Hoàng biết còn không biết sẽ như thế nào?"
Hồ Hán Thương lập tức đáp lời: "Lời đồn thổi của dân gian đương nhiên là không xác đáng. Hoành huynh muốn biết thực hư không phải chỉ cần thả một tín thư lại đây, thần đệ đảm bảo sẽ hồi kinh trình bày tỉ mỉ cặn kẽ sự tình, Hoành huynh không cần phải hạ thấp, tự mình đến đây như vậy."
Hoàng Đế bị lý lẽ hợp tình hợp lý của Thiệu Thành Vương làm cho không còn lời nào để nói lại, đành khẽ ho chuyển đề tài: "Vậy không biết quý danh của Tiểu thư đây là ai? Như thế nào lại trở thành khách của phủ đệ Vương đệ Trẫm?"
Mạc Tử Như Nguyệt cúi đầu nhẹ đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, dân nữ tên Mạc Tử Như Nguyệt, vài ngày trước dạo chơi qua Việt Châu bị thổ phỉ cướp giết, đúng lúc gặp được Thiệu Thành Vương, Vương gia chính là đức độ như núi liền ra tay cứu giúp dân nữ, lại rộng lượng cho dân nữ tá túc tại Vương Phủ. Đối với dân nữ, Vương gia chính là ân nhân cứu mạng."
Nguyệt Hoa không có chú tâm quá nhiều đến nội dung câu chuyện Mạc Tử Như Nguyệt nói, bởi vì vẻ mặt Hoàng Đế kích động thực sự là khiến nàng rất khó hiểu. Hoàng Đế cơ hồ là thốt lên kinh hỉ: "Nàng là Mạc Phủ Đại Tiểu thư?"
Hồ Hán Thương âm trầm nhìn Hoàng Thượng. Mạc Tử Như Nguyệt vẫn cúi đầu đáp: "Thưa, chính là dân nữ."
Trong con ngươi Hoàng Đế một tia tính toán xẹt qua, rất nhanh đều bị Nguyệt Hoa và Hồ Hán Thương bắt được.
"Tốt lắm Vương đệ! Thiệu Thành Vương Phủ không phải là giấu mỹ nhân mà thực ra lại là đại mỹ nhân! Tốt lắm! Hoàng huynh ta đây quả thật càng ngày càng bị đệ làm cho bất ngờ!" - Hắn ôm trán cười to, miệng liên tục nói "tốt".
Hồ Hán Thương lập tức ôm quyền thanh minh: "Hoàng huynh nói quá lời rồi, nam quốc sơn hà đều thuộc lòng bàn tay Hoàng Thượng, nhân thế há có điều chi mà Ngài lại không biết?"
Thái độ của Hoàng Đế thật sự là thay đổi đến chóng mặt, ngay lập tức đập tay xuống bàn, nén giận nói: "Hồ Hán Thương, ngươi đây là đang mỉa mai Trẫm?"
Hồ Hán Thương cúi đầu: "Thần đệ không dám."
Nguyệt Hoa không thể nào chịu đựng nổi không khí này nữa, liền lập tức động thủ, cắt một vết thương lên cánh tay, lại bôi chút thuốc đỏ, nhìn qua rất giống vết thương bị rách miệng. Xong xuôi, nàng liền "a" một tiếng, cả thân hình lảo đảo ngã vào người Mạc Tử Như Nguyệt.
Mạc Tử Như Nguyệt bị giật mình, vội đưa tay đỡ lấy nàng: "Tam Lang?"
Lực chú ý của cả hai nam nhân Hoàng tộc đều bị rời sang người các nàng, Nguyệt Hoa nhanh miệng nói: "Xin Hoàng Thượng cùng Vương gia thứ cho dân nữ thân thể không tiện, không thể ở lại bồi tiếp nhị vị, thỉnh ban cho dân nữ lui về."
Hoàng Đế có chút ngây người nhìn Nguyệt Hoa. Tuy nhan sắc nàng không bằng Mạc Tử Như Nguyệt, nhưng vẫn thuộc hàng khuynh quốc.
Nguyệt Hoa cụp mắt che dấu nét chán ghét. Mạc Tử Như Nguyệt nhìn ra ý đồ của Nguyệt Hoa liền hướng Hoàng Đế cùng Hồ Hán Thương bày ra ánh mắt khẩn cầu: "Thỉnh Hoàng Thượng cùng Vương gia thành toàn cho chúng dân nữ!"
Bắt gặp bộ dạng mỹ nhân yếu đuối tội nghiệp, Hồ Hán Thương tâm chấn động, nếu không có Hoàng Đế ở đây, hắn nhất định sẽ đưa các nàng về tận sân mới thôi. Còn Hoàng Đế thì nào có đủ định lực chống lại ánh mắt của mỹ nhân, liền tức thì gật đầu: "Vậy hai ngươi mau lui xuống đi."
Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Hồ Hán Thương quay lại vô tình bắt gặp ánh mắt tính toán của Hoàng Đế, trong lòng lạnh xuống.
Hoàng Đế ho khẽ che giấu sự thất thố của mình, cất tiếng hỏi: "Vương đệ, nữ tử vừa rồi là ai?"
Hồ Hán Thương ngồi xuống bàn tiệc, sai nha hoàn dọn lên một bộ bát đũa mới, lại rót một ly rượu dâng tới tay Hoàng Đế, mới nhàn nhạt đáp lời: "Nàng là Hoa Đà cô nương, tiểu muội của Mạc Tiểu thư."
Hoàng Đế suýt đánh rơi ly rượu: "Đệ nói nàng ta chính là Hoa Đà Thần Y?"
Hồ Hán Thương biết rằng Hoàng Đế thể nào cũng sẽ điều tra về các nàng, cho nên chuyện Vương Phủ rối loạn hồi chiều chắc chắn sẽ tra ra, cũng không giấu giếm nói: "Đúng là như vậy."
Hoàng Đế nâng ly rượu nhấp một ngụm, cảm khái nói: "Thật không ngờ được bên người đại mỹ nhân còn có một tiểu mỹ nhân thân phận đặc biệt như vậy! Chuyến này Trẫm vi hành, thu hoạch kì thực không ít."
Hồ Hán Thương tựa hồ là khẽ cười: "Hoàng huynh, các nàng dù có mỹ, cũng chỉ là những đóa hoa dại, làm sao sánh được với Vườn Thượng Uyển nơi Hoàng Cung?"
Hồ Nguyên Trừng từ khi lên ngôi, có hai việc hắn tích cực làm nhất. Một là chèn ép đệ đệ này của mình, còn lại chính là nạp phi. Cho tới nay, người người đều biết Hậu Cung của Hoàng Đế đã có tới hơn mười phi tử, các nàng đều thuộc hàng con nhà thế gia, cầm kì thi họa thuộc hàng tài nữ, dung mạo trâm anh đài các sắc nước hương trời.
Hoàng Đế cũng cười nhạt: "Cổ nhân có câu: 'Lấy người có đức làm thê, có sắc làm thiếp', Trẫm chỉ là kẻ luôn nói đạo lý mà thôi."
Hồ Hán Thương không đáp, nâng ly uống rượu. Hơi cay nồng chảy vào ruột gan khiến cho hắn cảm thấy nóng bừng.
Trở lại trong sân, hắc lang đánh hơi thấy mùi máu liền lập tức nhổm người chạy lại.
"Nhị Lang ca, ta không sao." - Nguyệt Hoa xoa đầu hắc lang, rồi nhanh như chớp kéo Mạc Tử Như Nguyệt vào phòng. Lấy trong túi ra dược chữa ngoại thương, Nguyệt Hoa nói ra tính toán của mình - "Đại Lang, đợi mai sau khi muội đi Khố phòng về, muội sẽ nói là muốn cùng tỷ đi dạo, sau đó hai chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây."
Mạc Tử Như Nguyệt chỉ yên lặng gật đầu. Nhìn Nguyệt Hoa thành thục tự rửa sạch vết thương rồi bôi dược, nàng cảm thấy lòng nặng trĩu: "Nguyệt Hoa, lần tới muội đừng làm như vậy nữa!"
Nguyệt Hoa chợt đình chỉ lại động tác, nâng mắt chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của Mạc Tử Như Nguyệt, trong lòng thầm kêu "không xong rồi", cười khan hai tiếng: "Muội biết rồi Đại Lang." - Lại thầm cảm thấy may mắn vì Đại Lang không biết mấy việc tự đả thương để thoát thân khác của nàng.
Tối đó, khi hai nàng đang thu dọn đồ đạc thì bất ngờ nghe thấy tiếng Hồ Hán Thương trước cửa: "Như Nguyệt, nàng ra đây gặp Bản Vương một lát."
Nguyệt Hoa cau mày, lập tức nói vọng ra: "Giờ cũng đã không còn sớm, có việc gì thỉnh Vương gia mai lại đến!"
Thanh âm nam nhân trầm trầm lại cất lên: "Chỉ một khắc."
Nguyệt Hoa còn định cự tuyệt, Mạc Tử Như Nguyệt ngăn nàng lại: "Để ta đi."
Nguyệt Hoa chính là vô cùng bất mãn, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Mạc Tử Như Nguyệt.
Ngoài sân, Hồ Hán Thương nhìn trân trối vào cánh cửa lớn sáng đèn sau lưng hắc lang bộ dáng cảnh giác nằm trấn thủ, khóe môi nhẹ kéo lên nụ cười sống động. Hóa ra thích một người, tư vị chính là như vậy.
Cửa lớn kẽo kẹt mở ra, hắc lang lập tức đứng dậy, bộ dáng trở nên vô hại chạy lại chỗ Mạc Tử Như Nguyệt. Nàng nhẹ xoa đầu hắc lang, ánh mắt dịu dàng trấn an nó. Nhìn nam nhân thân phận tôn quý trước mặt, nàng nhẹ cất tiếng: "Vương gia gặp tôi có lời gì chăng?"
Hồ Hán Thương nhìn nữ tử áo trắng dung nhan tuyệt diễm tinh khiết mị hoặc chúng sinh, mâu sắc biếc không khỏi mê man. Lòng sẵn có hơi rượu, hắn lại càng cảm thấy bản thân say đắm nàng thêm một phần.
"Như Nguyệt..." - Nam nhân khẽ gọi, thanh âm tràn ngập nhu tình.
Mạc Tử Như Nguyệt nhíu mày, lập tức phân rõ ranh giới: "Thỉnh Vương gia cứ gọi tiểu nữ là Mạc Thị, cách xưng hô này, tiểu nữ không sao quen được."
Không chút để tâm đến lời nàng nói, Hồ Hán Thương tiến lại gần, tức thì hắc lang cất tiếng gầm gừ đe dọa, hắn đành dừng lại bước chân. Hắn nhìn nàng, tròng mắt biếc tựa như thanh thiên cao vời chỉ chứa đựng hình bóng xinh đẹp xuất trần của trăng rằm, hắn nói: "Như Nguyệt, nàng gả cho Bản Vương đi."
Chân thành, vô hại, Thiệu Thành Vương xưa nay quen dùng mệnh lệnh sinh sát giờ lại nói ra những lời trai gái tầm thường đến như vậy? Hồ Hán Thương tựa hồ nghe thấy tiếng trái tim mình đập thịch thịch trong lồng ngực.
Mạc Tử Như Nguyệt hoàn toàn không hề bất ngờ, nàng nhìn thẳng vào hắn, đôi con ngươi sâu không thấy đáy không phản chiếu bất cứ điều gì. Nàng bĩnh tĩnh đến mức Hồ Hán Thương cảm thấy trái tim căng nhức khó thở. Vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, thờ ơ trước sau như một, nàng nói: "Vương gia, xin thứ lỗi."
"Tại sao?" - Hồ Hán Thương nghe lòng chua xót, gạn hỏi - "Ta có tiền, có quyền, gả cho ta, nàng nhất định không thua thiệt gì."
Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ cười, nụ cười trong trẻo tựa như con gió mát lạnh theo hơi thở đi sâu vào lồng ngực, tràn trề sảng khoái nhưng vô pháp nắm bắt: "Mạc Tử Như Nguyệt không cầu tiền, không cầu quyền. Những thứ Vương gia có, với tôi, hoàn toàn không đáng chút trọng lượng."
Quả thật thế, tiền bạc, cho đến tận bây giờ chính là thứ mà nàng dư thừa nhất. Mà sức hút của đồng tiền thậm chí vẫn có tác dụng nhất định trên cả quyền lực nữa kìa.
Tựa như nghe kẻ tiều phu nói muốn dệt vải, Hồ Hán Thương kì thực là không hiểu nổi Mạc Tử Như Nguyệt. Phải biết, trong bốn nghề sĩ - nông - công - thương, thương nhân chính là hèn kém nhất, thứ bọn họ yêu thích, đích thị là tiền bạc, còn thứ mà họ muốn, đương nhiên là quyền lực. Nàng là thương nhân, chẳng nhẽ lại bất đồng với những thương nhân khác?
Mạc Tử Như nhìn nam nhân ngây người, cười nhạt. Nàng quyết định đã vô duyên, vậy nói rõ ràng tất cả ở đây đi: "Vương gia biết không, thứ mà tôi muốn, Ngài sẽ vĩnh viễn không thể nào đáp ứng được."
Hồ Hán Thương lắc đầu không cho là đúng, cười khẩy: "Nàng nói Bản Vương nghe thử."
Nụ cười trên môi Mạc Tử Như Nguyệt càng sâu: "Thứ tôi muốn chính là sự an tâm. Vương gia ngài có không?"
Hồ Hán Thương nhìn nàng khó hiểu: "An tâm? Như thế nào là an tâm?"
"Chính là biết trong lòng người đó luôn có tôi, chỉ thuộc về một mình tôi, tin tưởng tôi vô điều kiện. Trước mặt người đó, tôi không cần che dấu, không cần giả bộ, không làm gì cả, chỉ cần ở bên người đó liền cảm thấy ấm áp. Người đó là người mang lại cho tôi cảm giác của một gia đình nhỏ, cùng tôi trải qua một đời bình lặng, êm đềm, chính là vậy." - Mạc Tử Như Nguyệt nhìn hắc lang nhưng tiêu cự lại như đặt tại ở một nơi xa xôi nào đó lắm. Nàng xoa đầu hắc lang đầy dịu dàng, hai mắt chứa chan chờ mong khi nhắc đến ý trung nhân nhưng niềm hạnh phúc mờ nhạt nơi đáy mắt của nàng lại chẳng thể làm ấm lòng bất kì ai.
Hồ Hán Thương cho rằng nàng nói đến nam nhân trong lòng, liền thở dài nói: "Trên đời có nam nhân như thế sao?" - Phải biết nam nhân ở đời chính là đầu đội trời, chân đạp đất, khát khao mưu sự lớn. Có mấy ai tình nguyện vì một nữ nhân mà rời bỏ cả tiền đồ công danh của mình?
Mạc Tử Như Nguyệt cơ hồ là cười rộ lên, âm thanh thanh thúy chậm rãi thấu vào lòng người: "Tôi vẫn luôn chờ người đó xuất hiện."
Hồ Hán Thương càng lúc càng không theo kịp suy nghĩ của nàng, lại sốt ruột vì không có được đáp án mong muốn, thanh âm trở nên bất mãn: "Nàng định chờ cả đời hay sao? Chỉ vì một hình bóng mơ mộng của bản thân, cứ như vậy, bỏ lỡ một đời sao? Đừng ấu trĩ như vậy, gả cho Bản Vương, nàng muốn an tâm, Bản Vương cho nàng!"
Từng lời, từng lời của nam nhân xoáy vào lòng nàng đau nhói. Tựa như cánh chim én nhỏ lạc giữa cánh đồng hoa mà bỏ quên gió mùa đông lạnh lẽo đang thét gào xung quanh.
Nàng đã chờ, chờ đợi rất lâu cho tới khi bé con xuất hiện. Ấm áp, hạnh phúc, đó là quãng thời gian an tâm nhất của nàng. Lúc đó, nàng thậm chí đã nghĩ cuộc sống chỉ cần thế thôi đã là viên mãn.
Nhưng, nhân sinh vô thường. Bé con của nàng đã sớm tới một nơi nàng chẳng thể chạm đến, viên mãn của nàng cứ thế mà bị giết chết, trái tim khô cằn âm ỉ nhỏ máu không ngừng chẳng biết bao giờ sẽ cặn kiệt. Nàng sống, nhưng tâm đã nguội lạnh, hít thở không khí và chờ đợi ngày tàn của mình. Đến bây giờ, nàng chẳng còn đủ kiên định để chờ thêm ai nữa rồi.
Lạnh lùng xoay người che giấu ánh mắt vụn vỡ, nàng nói: "Thỉnh Vương gia về đi, cuộc đời của tôi, tôi tự có chủ trương. Vị trí nữ chủ nhân Vương Phủ này, người thích hợp nhất vẫn là Quận Chúa Phủ Hầu Vương, tôi không dám trèo cao, càng sẽ không cùng một nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của mình."
Bóng lưng Hồ Hán Thương cứng đờ, thẳng tắp như thân tre cao vút. Đợt gió lạnh đầu mùa đã về đến nơi rồi.
Ẩn mình cẩn thận lẫn trong tán dày cây cổ thụ, Ma đầu nào đó khóe môi giương cao, tự kỷ cười thầm. Yêu cầu của nàng, nhìn khắp thế nhân, duy độc hắn là phù hợp.
_____16.09.18_Thanks_from_Ruth_Panda_____
Thú thực là tôi rất muốn tự tay múa bút điên cuồng họa ra nam nhân vật, nữ nhân vật vô cùng thần thái của mình. Chỉ tiếc là năng lực có hạn! 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top