19. Ánh Trăng

  Trong dân gian lưu truyền câu chuyện cổ về một nhân vật ngồi gốc cây đa trên cung trăng được biết đến với tên gọi Cuội, ngày đêm canh giữ gốc một cây thuốc cải tử hoàn sinh. 

   Hôm nay thời tiết vô cùng lạ thường. Sáng thì nắng chói chang, chiều lại sầm sì cơn dông. 

   Diệp Nương, người vận váy áo vải trơn đơn điệu một sắc nâu đơn bạc, đứng dựa vào lan can trong sân nhỏ của mình mặt mày cau có nhìn sắc trời, trong lòng chưa từng chút nào yên. Nàng nhăn mày lẩm bẩm: "Bầu trời Thủy Vĩ chưa bao giờ u ám đến thế..." - Nàng trầm lặng không suy chuyển ánh mắt, có điều tiêu cự lại chẳng đặt vào vùng trời trước mặt mà tựa như xuyên tới một cảnh trời xa xăm nào đó. Trên khuôn mặt với gò má cao, ẩn hiện những nét sương gió khắc sâu dấu vết năm tháng luôn được nữ tử che giấu khéo léo dưới vẻ nóng nảy bồng bột. 

   Diệp Nương không khỏi buột miệng: "Giống như... hôm đó..." - Tức thì cảm giác ớn lạnh toàn thân ập đến làm nàng khẽ rùng mình, khuôn mặt xương xương chuyển màu xanh ngắt. Lắc đầu thật mạnh tựa như muốn giũ bỏ mọi suy nghĩ, Diệp Nương vỗ vỗ vào má mình, cắn răng tự mắng mình một tiếng: "Miệng thối!"

   Chợt ào tới một cơn gió lạnh lẽo, cuốn theo mùi vị tanh tưởi ẩm thấp của mặt đất thiếu hơi nóng Mặt Trời, Diệp Nương, vẻ mặt ghét bỏ, lấy tay xua đuổi thứ mùi lạ xa xa khỏi khứu giác của mình, nàng định xoay người vào nhà thì bỗng nhìn thấy một thứ làm khuôn mặt vừa mới bình thường lại được trong thời gian một cái lật tay lập tức chuyển trắng bệch như tờ giấy.

   Tiểu Lôi - tín ưng của Nguyệt Nhã - gần như là rơi bịch xuống trước sân nhỏ của Diệp Nương. Nó giống như là bay thẳng một đường không ngừng nghỉ, há miệng trên mặt đất thở khó nhọc. Thân thể lông cánh tả tơi hết cả, vô số vết thương hở miệng đang rỉ ra những dòng máu đỏ chói mắt. Nhưng hút lấy ánh nhìn của Diệp Nương hơn cả là đoạn lụa ngũ sắc thêu hình ngân nguyệt quấn quanh ở cổ chân của ưng điểu.

   Lụa ngũ sắc, chính là tín hiệu báo nguy cấp của bọn họ.

   Diệp Nương lảo đảo không tin vào mắt mình, cả người run lên bần bật, há hốc miệng, cố gắng mấy lần mới phát ra được âm thanh thét gọi nha hoàn trong Viện.

   Trong căn nhà gỗ khang trang rộng rãi thuộc về Trưởng thôn, Hoa Thanh Nga vận một thân y phục màu ngọc bích thêu hoa trắng kiều diễm, ngồi tại bàn cánh trái của Thư phòng chăm chú tính toán sổ sách, tiếng gảy bàn phím lạch cạch lạch cạch rời rạc.

   "Lại tính sai rồi!" - Hoa Phu nhân ảo não thở dài, buông bỏ cuốn sổ dài dặc những con số. Thật ra, nàng là một nữ tử thông tuệ hiếm có, tính toán đối với nàng mà nói, không phải chuyện gì quá khó, huống hồ từ lúc bước chân vào nơi đây cũng đã sớm quen với việc cộng trừ những con số lên đến hàng chục, hàng trăm vạn từ những khoản thu khổng lồ của Thôn không một chút sai sót. 

   Nhưng Hoa Thị lúc này vô cùng buồn bực đến nỗi sẵng tay buông sổ sách xuống bàn, bởi hôm nay, nàng tổng cộng đã tính sai những bốn lần.

   Đều nói quá tam ba bận, chẳng lẽ nàng già thật rồi?

   Nhưng Hoa Thanh Nga chẳng có thời gian để buồn lâu, vì đúng lúc đó, Diệp Nương lấy tốc độ sét đánh ngang tai ập vào trong phòng.

   "Thanh Nga! Thanh Nga, ngươi, không! Phu quân ngươi đâu? Nguyệt Phong đâu?" - Diệp Nương gấp gáp không kịp thở, lôi kéo tay áo Hoa Thị đến mức vải vóc chất lượng cao của Vân Tú Thôn cũng nhăn nhúm hết cả.

   Hoa Thanh Nga cũng không có vẻ gì là tức giận mà lại bình thản lạ thường. Trước hết ấn Diệp Nương ngồi xuống ghế, rồi lại thong thả tự tay rót nàng một chén trà mát. Tính khí Diệp Nương vốn nóng nảy, tính khí phu quân nhà mình lại hay thích bỡn cợt đùa dai, nói không ngoa thì hai người chính là thủy và hỏa, cho nên dăm bữa nửa tháng Diệp Nương tới nhà nàng làm ầm ĩ một trận là chuyện như cơm bữa, người không biết liền tưởng là hai người nhập nhằng với nhau. 

   Chẳng qua nếu Hoa Thanh Nga nàng thật là người dễ bị ảnh hưởng lại không thấu đáo, có lẽ đã mất chồng lâu rồi.

   Ép cho Diệp Nương nuốt xuống một ngụm trà xong xuôi, Hoa Thị mới cất lời: "Lần này phu quân lại gây chuyện gì với tỷ nữa?"

   Diệp Nương lắc đầu quầy quậy, cả thân người vừa ngồi xuống lại bật đứng dậy: "Không! Không phải hắn! Mà là Tiểu thư có chuyện rồi!"

   "Choang" một tiếng vang đinh tai. Hoa Thanh Nga không dám tin trân trối nhìn thứ trong tay người trước mặt, run run chạm đến mảnh lụa ngũ sắc. Thanh âm run rẩy thì thào: "Không... không thể nào..." - Một cơn choáng váng ập đến, Hoa Thị lập tức ngã xuống đất, thần trí mơ hồ còn thấy văng vẳng bên tai tiếng Diệp Nương thất thanh.

   Tại Ưng Sơn Trang cao cao trên vùng Yên Tử Sơn. Nguyệt Mẫn đứng trong bếp tự tay đảm nhận vai trò người con dâu hiếu thảo, trước mặt là hai nồi gì đó đang ra sức rít gào, thét ra những luồng khói trắng mù mịt. Còn nàng vận váy dài màu mận tía, ngang hông quấn tạp dề trắng, lại mặc áo tay lỡ sắc lục non thêu hoa mận li ti, tóc cũng được búi lên theo kiểu dáng của phụ nhân đã có gia đình, cả người toả ra một loại khí chất đằm thắm, thành thục, bớt đi vài phần thâm trầm.

   Đang chăm chú nấu nướng, Nguyệt Mẫn bỗng nhiên cảm thấy bên vai trĩu xuống, quanh hông đã nhiều hơn một cánh tay.

   "Mẫn Mẫn, việc này nàng đâu cần phải làm, cứ sai hạ nhân làm là được rồi. Ta cưới nàng về không phải để nàng tối ngày vất vả như vậy." - Lã Đại Thương không biết từ lúc nào tiến vào, áp sát nàng, giọng điệu vô cùng uất ức. Hắn cưới nàng về cửa vừa đến ngày thứ hai nàng đã ngay lập tức tới chỗ mẫu thân hắn ngoan ngoãn học tập gia quy, ngày ba bữa thức khuya dậy sớm cơm nước đúng giờ, tận tình chăm sóc mẫu thân hắn. 

   Lã Đại Thương ban đầu căn bản là rất đỗi vui mừng. Tức phụ cùng bà bà hoà thuận với nhau, thử hỏi thế gian này có trượng phu nào lại không sướng rơn lên cơ chứ? Nhưng ngay sau đó, hắn liền bi ai phát hiện ra, tâm tư của thê tử mình cơ hồ đặt hết cả lên người bà bà, bản thân tướng công là hắn bị nàng quăng tới xó xỉnh nào rồi.

   Nguyệt Mẫn nghe những lời trượng phu nói, mọi mệt mỏi phiền não liền tan biến hệt như luồng hơi trắng tràn ra nắp nồi, khoé môi không kìm được mà kéo lên cao. Nàng xoay người, ôm lấy khuôn mặt thấm đẫm nắng gió của nam nhân, hôn nhẹ lên môi hắn nói: "Tất cả là thiếp tự nguyện."

   Không biết là không vừa lòng câu trả lời của nàng, hay là không vừa lòng hành động của nàng, Lã Đại Thương hừ mạnh một cái, hai tay đặt bên hông thê tử tăng thêm chút lực, cúi đầu dán môi vào đối phương, đòi hỏi nhiều hơn.

   Dù đã cuối thu nhưng không khí trong Trù phòng lúc này oi bức như hạ chí, lẫn trong tiếng thở phì phò ầm ĩ của nồi đất trên bếp là tiếng hô hấp đứt quãng mơ hồ. Rõ ràng trong không khí là mùi thức ăn thơm lừng, lại vẫn cứ nghe nhiều hơn một vị gì đó ái muội.

   Thất thanh tiếng kêu của ưng điểu xen ngang hai người đang chìm trong cơn say. Nguyệt Mẫn bừng tỉnh, vội đẩy nam nhân khỏi người mình ra một chút, kéo rộng khoảng cách giữa hai người. Lã Đại Thương đích xác là bất mãn, bắn cặp ưng nhãn sắc như dao hai lưỡi vào "kì đà" đáng chết kia, lòng chỉ hận không thể đem đi nhúng nước sôi, vặt lông cho hả.

   Tam Hoàng không hề nhìn thấy ánh mắt chết chóc của nam chủ nhân, nó gần như là hoảng loạn bay thẳng đến bên Nguyệt Mẫn, cánh đập loạn xạ chưa từng ngừng, cổ họng chưa từng thôi phát ra tiếng kêu, liên tục giơ cao một bên móng vuốt nắm chặt đoạn lụa ngũ sắc thêu hoạ tiết ngân nguyệt. 

   Lã Đại Thương cũng cảm thấy ưng điểu này ngày hôm nay có gì đó không đúng, chuyển tầm mắt sang Nguyệt Mẫn, hắn vừa định lên tiếng đã thấy vẻ mặt nàng nháy mắt chuyển trắng bệch, đôi con ngươi thâm trầm mang mù mịt cuồng phong. Một cảm giác bất an bỗng xâm chiếm trong lòng, Lã Đại Thương lên tiếng: "Mẫn Mẫn, nàng...."

   "Tướng công,..." - Nguyệt Mẫn rất nhanh bình ổn cảm xúc, nàng nói - "...ta phải xuất môn một thời gian..." - Nắm chặt dải lụa ngũ sắc trong tay, ánh mắt nàng loé lên thứ ánh sáng lạnh lẽo quỷ dị tựa như ma trơi chết chóc mang hơi thở tử vong điên cuồng.

Huyện Việt Châu, Phủ Gia Hưng, Trấn Hưng Hoá.

   Mạc Tử Như Nguyệt giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man tưởng chừng như dài đằng đẵng. Nàng mơ thấy những người của Vân Tú Thôn, tất cả đều đã chết, sắc đỏ của máu nhấn chìm cả một vùng rừng xanh. 

   Vừa khẽ cựa mình, sau vai truyền tới cơn đau buốt làm Mạc Tử Như Nguyệt hoàn toàn tỉnh táo. Nàng đang ở đâu đây?

   Phòng lớn đầy đủ nội thất, cây cột trụ bằng gỗ nâu bóng nhẵn khắc hoa văn hình hổ cuồn cuộn uy vũ. Chiếc giường lớn nàng đang nằm, chăn nệm chính là dùng một loại lụa thượng hạng của Vạn Phúc thêu mẫu đơn tím tinh xảo nổi bật trên sắc xanh ngọc bích óng ả. 

   Mạc Tử Như Nguyệt hơi bất ngờ một chút, đóa mẫu đơn này kích thước vừa phải, màu sắc nổi bật nhưng không gắt, độ dày mũi thêu hợp lí, tạo chiều sâu tối đa, nhìn thoáng qua rất dễ nhầm tưởng là hoa thật, hơn nữa, còn thoang thoảng hương thơm mẫu đơn đặc trưng không lẫn đi đâu được. Bức mẫu đơn này đích thị là do tú nữ Vân Tú Thôn mà ra. 

   Vạn Phúc tuy đứng đầu về phương diện dệt nhưng thêu thùa bậc nhất phải nói đến Vân Tú thôn. Mỗi một mùa, Vạn Phúc sẽ mang gấm lụa tới để Vân Tú Thôn điểm vài nét, sau đó, số lụa là gấm vóc này tất cả sẽ được tiến Hoàng Thành phục vụ cho các vị Cung nhân.

   Mạc Tử Như Nguyệt tự hỏi không biết ân nhân của nàng là Quý nhân nào lại có mệnh tốt như vậy. Phải biết đồ tiến Cung tuy tốt nhưng tuyệt đối không thể ban thưởng bừa bãi. Ngoài chăn lụa ra, dựa vào nội thất cùng hoa văn trong phòng, nàng có thể nhìn ra được địa vị người này tuyệt đối không thấp.

   Đúng lúc đó, một nữ tử trong trang phục áo trắng quần nâu tiến vào, nhìn thấy người đã tỉnh thì kinh hỉ ra mặt: "Tiểu thư, cô tỉnh rồi! Thật tốt quá! Chờ một chút, tôi sẽ đi báo với Vương gia, Gia rất lo lắng cho cô..."

   Mạc Tử Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn nữ tử khoảng mười sáu tuổi trước mắt: "Cô là ai? Đây là đâu?"

   Nữ tử vỗ trán "à" một tiếng, thanh âm tút tát nghiêm chỉnh lại: "Tôi tên Nguyễn Hạ, là nha hoàn ở đây, cứ gọi tôi là A Hạ, mọi người đều gọi tôi như vậy. Còn chỗ cô đang nằm chính là phòng lớn thuộc về Chủ mẫu Thiệu Thành Vương Phủ của Thiệu Thành Vương gia."

   Mạc Tử Như Nguyệt nhíu chặt chân mày khó mà tin được thầm buột ra tiếng: "Thiệu Thành Vương?!"

   Nhân sinh tuy dài ngắn không chắc chắn nhưng có một điều chắc chắn là có một số người không biết do hữu duyên hay là vô duyên mà sẽ liên tục chạm trán. 

   "Được rồi!" - A Hạ nói - "Cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi, cô đã nằm một ngày rồi, chắc cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Tôi phải đi bẩm báo với Gia đã!"

   Chống đỡ đầu óc quay cuồng cùng cơn đau buốt sau vai, Mạc Tử Như Nguyệt nhổm dậy xỏ giày, lảo đảo bước từng bước khó khăn tới ngưỡng cửa. Đưa mắt nhìn sắc trời đã vào chiều rồi, trước khi mất đi ý thức, nàng nhớ khi đó cũng là buổi chiều.

   Suy nghĩ chậm chạp quay trở lại, Mạc Tử Như Nguyệt bỗng bừng tỉnh, cả cơ thể mất khống chế run rẩy từng đợt .

   "Mạc Tiểu thư." - Một vòng tay vững chãi kịp thời giữ lấy thân thể gần như ngã xuống của nàng, giọng nói của nam nhân rắn rỏi vang lên - "Nàng không sao chứ? Cơ thể nàng còn rất yếu, vừa mới tỉnh đừng hoạt động quá nhiều."

   Mạc Tử Như Nguyệt ép bản thân mình thật bình tĩnh, nắm lấy cánh cửa, nàng từ từ ổn định thân thể, sau đó liền cúi đầu hành lễ với quý nhân trước mặt: "Tạ Vương gia quan tâm, cơ thể tiểu nữ, tiểu nữ hiểu. Vương gia có tấm lòng bác ái, cứu ân ngày hôm nay, tiểu nữ sau này nhất định sẽ trả."

   Nam nhân chậm chạp rút về đôi tay bị nàng vô tâm gạt ra, chắp lại phía sau lưng, mang theo một chút nặng nề mờ nhạt hòa vào hơi thở: "Thái độ của nàng như vậy là không thích Bản Vương sao?"

   Mạc Tử Như Nguyệt bình thản trả lời: "Tiểu nữ chỉ là bất ngờ thôi." - Mạc Tử Như Nguyệt xác thực nhìn ra ân nhân của nàng không phải là người thường. Nhưng chẳng qua, nàng không ngờ được cứu mình lại chính là Thiệu Thành Vương - Hồ Hán Thương.

   Hồ Hán Thương khoác áo bào hắc sắc, thêu hình bạch hổ dữ tợn càng tôn thêm khí chất cường đại, uy vũ của một vị Tướng dày dạn nơi chiến trường. Song nhãn ánh lên màu ngọc biếc nổi bật trên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh với ngũ quan cân đối từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi nữ tử một thân bạch y mảnh mai trước mặt. Hắn nói: "Coi như chúng ta có duyên."

   Mạc Tử Như Nguyệt chợt nhớ đến ma đầu nào đó cũng đã từng nói với nàng một câu như vậy, nhất thời không có đáp lại.

   Nàng không lên tiếng, Hồ Hán Thương cũng không đả động gì đến việc đón tiếp, hắn chỉ đơn giản đứng tại ngưỡng cửa nói hai ba câu: "Cuối giờ Mùi chiều hôm qua, Bản Vương về tới trúc lâm, trên đường bắt gặp nàng cùng ngựa Xích Thố một nhân một mã mình mang thương tích, không thể thấy chết mà không cứu. Sau đó nàng hôn mê một ngày, Bản Vương cho Thái Y bên người bắt mạch, bốc thuốc, phát hiện nàng trúng mê dược, còn có nhuyễn cốt tán, lại còn độc dược trên ám khí, còn phát hiện bản thân nàng tồn dư một lượng lớn độc dược X qua thời gian dài khiến cơ thể suy nhược..." - Hồ Hán Thương liếc mắt nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, thấy nàng cụp mắt, không hề có bất kì ý tứ muốn giải thích, đành nói tiếp - "Chẳng qua nàng đã tỉnh lại, mấy thứ đó cũng không đáng ngại, Thái Y trong phủ có thể giúp nàng điều dưỡng."

   "Tạ Vương gia quan tâm. Chuyện của tiểu nữ nhỏ bé, không đáng để Ngài lo lắng. Chỉ xin hỏi Vương gia, Ngài có thấy người nào vận bộ hành xám y tới hỏi thăm tin tức tiểu nữ hay không?"

   Song nhãn biếc xẹt qua một tia sáng kì dị, Hồ Hán Thương nheo mắt nhìn nữ tử quật cường nắm chặt hai tay run rẩy giấu trong ống tay áo rộng lớn, bỗng cảm thấy không biết phải trả lời như thế nào.

   Đợi hồi lâu không thấy tiếng đáp lại, Mạc Tử Như Nguyệt ngẩng đầu lên vô tình chạm phải ánh mắt phức tạp kia, trong lòng bất an dậy lên.

   "Tổng cộng cả thảy thập bát bộ thi thể, huyết nhục lẫn lộn, không thể phân biệt được. Nhưng may mắn là nhờ vào ngọc bội trên người bọn họ, vẫn có thể xác định được danh tính." - Tri phủ Việt Châu nghe tin Thiệu Thành Vương tới bèn đích thân ra đón tiếp. Đối mặt với những nghi vấn của Thiệu Thành Vương vẫn là thành thành thật thật trả lời - "Không giấu gì Vương gia, Nha sai trong phủ đã phải mất cả một ngày để di chuyển toàn bộ thi thể về phủ, pháp y cũng đã khám nghiệm qua, trong máu bọn họ đều có mê dược cùng nhuyễn cốt tán, trên miệng vết thương đều có độc X."

   Mạc Tử Như Nguyệt ngồi một bên lắng nghe đã sớm bị kinh khủng không chịu nổi. Mặt nàng tái nhợt không còn chút huyết sắc, toàn thân trên dưới phải cố gắng lắm mới không ngã khỏi ghế.

   Đều chết hết cả rồi? 

   Huynh đệ, tỷ muội của nàng, những người bên nàng đã mấy năm. A Hàn, Nhã tỷ, Hiền tỷ... 

   Đều chết cả rồi. 

   "Đây là ngọc bội thu được từ các thi thể." 

   Mạc Tử Như Nguyệt vươn tay tiếp nhận chiếc hộp gỗ chất liệu tầm thường. Cẩn thận chạm vào ngọc bội đựng bên trong, nàng tựa như có thể nhìn thấy lại mấy bóng lưng thẳng táp không ngần ngại chắn trước mặt nàng, thấy đôi mắt trong suốt kiên định của Nhã tỷ cùng dáng vẻ mạnh mẽ của Nguyệt Hàn. 

   "Xin hỏi Tri Phủ đại nhân... tiểu nữ có thể an táng bọn họ được không?" 

   "Được, tất nhiên là được. Hiện tại tử thi khám nghiệm cũng đã xong, theo lệ, nếu không có ai nhận, những thi thể này Bản quan sẽ cho Nha sai mang lên núi hỏa táng." - Đối với nữ tử nhan sắc động lòng người cùng xuất hiện bên cạnh Thiệu Thành Vương nổi tiếng không gần nữ sắc, Tri phủ đã có phần lờ mờ cảm thấy nàng ta rất có phân lượng trong lòng Thiệu Thành Vương, cho nên thái độ cũng hòa hảo không ít. 

   Đóng lại hộp gỗ, Mạc Tử Như Nguyệt trấn tĩnh nói: "Vậy đa tạ Tri phủ đại nhân, ngày mai tiểu nữ sẽ qua mang người đi. Phiền đại nhân chuẩn bị giúp vài cỗ quan tài tốt và một chiếc xe ngựa tốt. Tiền bạc, tiểu nữ ngày mai khi đến sẽ mang theo." 

   Hồ Hán Thương nhíu mày nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, hừ một tiếng trầm thấp: "Lát nữa Bản Vương sẽ phái người đưa ngân phiếu tới, Tri phủ đại nhân cứ y theo lời nàng làm là được." 

   Tri phủ nuốt ngược câu nói không cần trở lại trong bụng. Dù hắn thật muốn ra vẻ rộng rãi một chút nhưng Thiệu Thành Vương đã nói như vậy thì đây chính là Hoàng lệnh, cãi lại chính là tìm chết, mà hắn thì vẫn còn muốn sống thật lâu. 

   Tận khi trở lại xe ngựa, Mạc Tử Như Nguyệt mới mở lời phá vỡ trầm mặc: "Tạ Vương gia ra tay giúp đỡ, nhưng tiểu nữ trên người vẫn có tiền, lát nữa cứ để người trong phủ tới chỗ tiểu nữ lấy đi. Vương gia là người bộn bề nhiều sự vụ quan trọng, chút việc nhỏ này vẫn là xin Ngài không cần để ý." 

   Hồ Hán Thương không bằng lòng ra mặt, thanh âm lạnh nhạt: "Thiệu Thành Vương Phủ cũng không thiếu tiền." - Hắn hừ một tiếng, không nhìn về phía nàng nữa. Nữ nhân này thật sự quá cứng nhắc, nàng ta không biết nếu nàng ta yểu điệu một chút sẽ làm nam nhân rất vui vẻ hay sao? Hồ Hán Thương trong lòng vô thức bắt đầu mong chờ dáng vẻ mềm yếu của nàng. 

  Nhưng Mạc Tử Như Nguyệt vốn dĩ không phải là loại nữ tử biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện chứ đừng nói gì đến biết lòng nam nhân. Đôi mày thanh mảnh tao nhã khẽ chùng xuống, nàng mím môi không đáp lại một lời. 

    Xe ngựa ước chừng chạy gần một khắc (15 phút) thì dừng lại, Hồ Hán Thương cất tiếng hỏi, giọng nói không mang theo cảm xúc: "Hoàng Nghĩa, có chuyện gì?" 

   Mạc Tử Như Nguyệt vén rèm ngó lơ ra ngoài, hoàn toàn không có bất kì một chút lưu tâm đến thanh âm cận vệ truyền vào. "Gia, trước Vương Phủ chính môn có một hài tử..." 

   Cận vệ Hoành Nghĩa còn chưa có nói hết câu đã thấy nữ nhân bên cạnh Vương gia nhà mình đột ngột hất rèm, sắc mặt tái nhợt bước vội xuống mã xa. 

   Mạc Tử Như Nguyệt cơ hồ là nhào đến bên hài tử nằm bất động trên mặt đất, nàng gọi thất thanh, giọng nói tràn ngập khủng hoảng: "Minh Minh... Minh Minh! Ta là cô cô của con! Mau nhìn ta xem! Mau nhìn ta đi Minh Minh!" 

    Hồ Hán Thương cũng đã sớm bước ra khỏi cỗ xe ngựa xa hoa, nhìn khuôn trang tuyệt mĩ vì hoảng sợ đến tận cùng mà trắng bệch không chút sinh khí, tận sâu trong lòng có cảm giác nhói đau. 

    Ngoài Thái Y họ Cao trong Thiệu Thành Phủ còn có một người họ Hy tên Trọng Nhân, là một trong những lang trung có tiếng của Đại Việt, năm nay đã trạc tam tuần. Hắn tài năng xuất chúng, thậm chí còn hơn mấy vị Thái Y lão làng trong Cung một bậc nhưng nhất quyết khước từ mọi vinh hoa phú quý quan lộ, nguyện vô danh đi theo bên người Thiệu Thành Vương, cũng đã được mười năm.

   Hy Trọng Nhân bước ra từ sau bình phong lớn, bắt gặp ánh mắt của Hồ Hán Thương thì lắc đầu thở dài bất lực: "Hài tử đó một thân trên dưới bị cường bạo gây tổn thương nghiêm trọng, không có khả năng phục hồi, hơn nữa, trong cơ thể còn có một loại kịch độc mà thần không thể nhìn ra, còn sống đến tận bây giờ đã là kì tích. Hài tử đáng thương đó chỉ e cũng không nổi qua hôm nay." 

   Hồ Hán Thương gật đầu, để cho Hy lang trung cùng tất cả hạ nhân đều lui xuống, đưa mắt nhìn bóng người gầy yếu phủ phục bên giường qua tấm bình phong, song nhãn biếc ngọc ánh lên đều là cảm thông. 

   Người đi hết rồi. Mạc Tử Như Nguyệt vẫn duy trì tư thế ngồi ghé người mép giường, bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh, không ngừng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh nhưng không một chút huyết sắc của hài tử. 

   Vẫn đôi mi dày cong vút, vẫn những đường nét yêu kiều, vẫn thân hình nhỏ nhắn ấy, giờ đây lại đầy khắp những vết bầm tím, vết phá da rách thịt, những dấu vết kinh hoàng của một trận bạo hành. 

   Mạc Tử Như Nguyệt cắn chặt vào môi mình, cảm giác thấu ngực từng trận đau đớn đang rít gào, hai mắt nàng mù mịt bởi cuồng nộ và uất hận. Bé con của nàng xinh đẹp là thế... đáng yêu là thế... Vậy mà... lũ khốn nạn ấy lại dám ra tay hủy hoại! 

    "Nguyệt... cô cô..." 

    Mạc Tử Như Nguyệt giật mình bởi tiếng gọi yếu ớt của hài tử. Nàng nén xúc động nắm chặt lấy tay bé con: "Ta ở đây, Minh Minh tiểu tâm can, ta ở đây!" 

    Thanh âm trong trẻo của hài tử giờ phút này trở nên khản đặc, Mạc Tử Như Nguyệt nghe mà lòng đau xót khôn cùng: "Cô cô, Minh Minh... đau..." 

   "Không sao rồi... tiểu tâm can, có ta ở đây rồi!" - Mạc Tử Như Nguyệt nhịn xuống đau đớn trào lên đến cổ họng, run rẩy vươn tay nhẹ hết sức xoa cái đầu nho nhỏ.

   Lần đầu tiên gặp mặt, hài tử cũng là toàn thân đầy vết thương phá da nhìn nàng với ánh mắt trong suốt đầy chờ mong, cũng nói với nàng một tiếng "đau".  Nàng biết, bé con của nàng vô cùng ỷ lại vào nàng. Nàng biết, bé con thật sự là rất đau, nhưng lại bướng bỉnh chỉ cần nàng dỗ dành một câu, bé con lập tức sẽ không còn đau nữa. 

   Nàng tiếc hận chính bản thân mình thật sự không có quyền năng giống như bé con nói, chỉ cần nàng nói một câu, mọi vết thương của bé con dù khủng khiếp nhất cũng sẽ được chữa lành trong tích tắc. Nhưng dù cho nàng có nói cả vạn câu, cũng sẽ không có bất kì một vết tím nào nhạt đi.

   "Cô cô... Minh Minh hết...đau rồi..." - Khó nhọc nói một câu hoàn chỉnh. Gương mặt Nguyệt Minh không khỏi nhăn lại vài lần. 

   Lòng Mạc Tử Như Nguyệt như dao cắt, nàng nhẹ giọng dỗ dành: "Minh Minh thật ngoan, đợi Minh Minh khỏe lại, ta sẽ dẫn con xuất môn đi chơi có được không? Sẽ chỉ có hai chúng ta mà thôi!" - Nàng đã từng hứa đưa bé con đi lên đỉnh ngọn núi cao nhất ở Thủy Vĩ ngắm tuyết, rồi sẽ cùng nhau dựng một người tuyết ở đó. Nàng từng hứa sẽ làm diều sáo bằng lụa ngũ sắc độc nhất vô nhị cho bé con, hứa sẽ kết vòng hoa phượng đỏ thành một chiếc mũ đặc biệt cho bé con. Nàng còn hứa sẽ đưa bé con ra biển chơi, sẽ cùng nhau lượm vỏ sò, cùng nhau xây một lâu đài bằng cát to nhất Đại Việt này. Và còn rất nhiều rất nhiều những lần nàng hứa hẹn nhưng thực sự chưa từng có một lần làm thành.

   Nguyệt Minh lẳng lặng nằm yên trên giường lớn, không hề có một chút hứng thú với những lời nàng nói. Giống như hài tử biết, những lời hứa hẹn của nàng sẽ vĩnh viễn là những lời hứa hẹn, sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Bởi vì: "Nguyệt cô cô... đã tối rồi sao?"

   "Ừ." - Mạc Tử Như Nguyệt mờ mịt đáp.

   "Tối nay... có trăng... không?" - Hài tử lại hỏi. 

   Cho là bé con muốn ngắm trăng, Mạc Tử Như Nguyệt cẩn trọng ôm lấy cả thân thể bé nhỏ bước tới trường kỷ bên cạnh cửa sổ: "Nhìn thấy không? Có trăng. Nếu con thích, tối nào ta cùng con cũng sẽ như thế này. Cùng nhau ngắm trăng, ta cũng sẽ hát dân ca cho con nghe nữa." 

   Nguyệt Minh híp mắt nhoẻn miệng cười: "Cô cô... thật tốt với Minh Minh... Con... rất thích, cũng... rất muốn như vậy... Nhưng mà... Minh Minh... sắp phải đi rồi..." 

   Thân hình Mạc Tử Như Nguyệt đột nhiên cứng ngắc như đá, đáy lòng từng đợt từng đợt run sợ đánh úp tới trái tim thấp thỏm loạn nhịp. 

   Thanh âm hài tử vẫn thì thầm: "Cô cô... cô cô nói... ngoại tổ mẫu (bà ngoại)... đang ở nơi nào?"

   Mạc Tử Như Nguyệt cắn môi trấn định tinh thần, nhẹ đáp: "Ở cung trăng..." 

   Hài tử "Ồ" lên một tiếng vốn dĩ là đầy thích thú nhưng dường như chạm đến vết thương trên người, thanh âm phát ra mang theo vài phần đè nén: "Ở đó... có Cuội ca ca sao... Có... Hằng Nga cô cô... sao?" - Không đợi câu trả lời, bé con không tiếng động lại nhoẻn miệng cười lần nữa - "Minh Minh ngốc quá... Nguyệt cô cô... chính là... Hằng Nga cô cô..." 

   Mạc Tử Như Nguyệt bắt ép chính mình nở nụ cười, nhưng hai mắt nàng đong đầy dòng đau xót: "Phải, cung trăng có Cuội ca, có cây đa, có rất nhiều đồ chơi xinh đẹp, còn có... ngoại tổ mẫu nữa..." 

   Song nhãn Nguyệt Minh ánh lên tia sáng yếu ớt: "Vậy... thật tốt..." 

   "Nhưng ở đây Minh Minh cũng có rất nhiều người thân, những bà bà, gia gia, cô thúc, các huynh đệ tỷ muội trong Nguyệt Viện, có Đại Xích, Nhị Mã, Tam Hoàng, lại còn có rất nhiều đồ chơi, chỉ cần con thích, ta sẽ mua cho con. Không phải con muốn xem hoa mai trắng sao, một thời gian nữa, khi tuyết trên Thủy Vĩ đổ xuống, hoa mai nở, ta nhất định sẽ mua cho con một cây. Con muốn ngủ nướng, ta cũng sẽ không trách mắng con nữa. Con muốn học nấu ăn hay học gì cũng được, ta theo ý con." - Mạc Tử Như Nguyệt cẩn thận siết lấy thân thể nhỏ bé của bé con vào lòng. Giờ phút này tất cả quy củ, tất cả mọi điều phép tắc, nàng đều không màng nữa. Nàng nguyện chiều theo mọi ý muốn của bé con, chỉ cần bé con ở bên cạnh nàng. 

   "Cung trăng rất đẹp... Minh Minh rất muốn... tới đó... một lần..." - Hài tử tiếp tục thì thầm. 

   "Lúc khác con đến cũng được. Bây giờ ta muốn con ở đây, ở đây với ta! Con có hiểu không?" - Mạc Tử Như Nguyệt ôm chặt lấy thân thể hài tử mỗi lúc một lạnh đi trong tay mình. 

   Nàng chỉ còn mỗi bé con. Nàng chỉ còn một mình bé con. 

   Nàng không thể đánh mất, bằng mọi giá, nàng phải giữ được bé con của nàng. Bé con chính là ý chí, là sinh lực của nàng. 

   Nàng chính là kẻ ích kỷ. Phải, vì nàng ích kỷ, cho nên, xin đừng lấy bé con của nàng đi, đừng lấy đi nốt tia nắng cuối cùng trong trái tim của nàng, nàng không chịu đựng nổi khung cảnh tối tăm lạnh lẽo ấy. 

   Nàng chỉ cầu có như vậy thôi. Chỉ như vậy thôi có được hay không?

   Cuộc đời có hiểu hay không? 

   "Nguyệt cô cô... sẽ nhớ Minh... Minh chứ?" 

   "Nhớ..." 

   "...cô cô sẽ không... giận... chứ?" 

   "...Ừ..." 

   "...Cô cô... gọi... tên con... muốn nghe..." 

   "Minh Minh tiểu tâm can... Tiểu Nguyệt Minh tâm can của ta.... ở lại với ta... đi con..." 

   "...Cô cô yên tâm... chúng ta... vẫn sẽ gặp... nhau... dưới... ánh... trăng... Minh Minh... sẽ lấy cho cô cô... thật nhiều... nhiều... lá cây quý... cô cô sau này... sẽ không phải... uống thuốc đắng nữa..."

   Thanh âm Mạc Tử Như Nguyệt đã gần như là vỡ òa: "Chỉ cần con ở lại..."

   "Cô cô hát dân ca... Minh Minh... muốn nghe..." - Thanh âm hài tử nhỏ dần, tan vào trong tiếng gió khẽ xào xạc qua kẽ lá. 

   Mặt Trăng đột ngột như sáng bừng lên, mở ra một con đường mờ ảo trong suốt xuống nhân gian dẫn lối đến Cung Trăng vĩnh hằng mà xa vời vợi, nơi của tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên, nơi của sự sống bất tận, nơi của cây thuốc cải tử hoàn sinh, nơi hạnh phúc ngự trị vĩnh viễn, nơi của những người ta chẳng thể gặp lại.

   Trong đêm, thanh âm nghèn nghẹn khản đặc tựa như tiếng gió rít gào thổi khắp trong không gian.

   "Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ..."

   Đêm qua, ngày lại tới, Thái Dương nhàn nhạt lê lết đôi chân vô hình lên quá ngọn tre. Giờ là thời điểm giao mùa Thu - Đông, gió heo may vẫn thổi nhưng lại lạnh lẽo thấu vào lòng người. 

   Trên con đường mòn lên núi hẻo lánh, đơn độc thân hình nữ tử cao gầy một thân quần áo vải thô trắng u buồn cưỡi trên lưng ngựa Xích Thố bao quanh thân hình là vải thô trắng rầu rĩ, kéo theo cỗ xe ngựa to lớn chi chít những đoạn lụa bạch sắc tang thương.

   Dừng chân trên một khoảng hoang vắng, xung quanh bốn bề là núi cao tịch mịch, Mạc Tử Như Nguyệt xuống ngựa, chầm chậm gỡ cương, dắt Đại Xích Mã cách xa khỏi cỗ xe. Con ngươi hổ phách u tối chưa từng rời khỏi cỗ xe ngựa dù chỉ một giây, bên trong nghiêm chỉnh xếp đặt mười chín cỗ quan tài làm bằng gỗ sưa hảo hạng. 

   Mọi người... lấy cả tính mạng để đi theo ta... đổi lại... ta chỉ có mấy hộp gỗ đắt tiền này...

   Mạc Tử Như Nguyệt cắn môi đè nén cảm xúc đau thương cuồn cuộn trong mắt đã sớm bùng nổ làm tư vị chát chúa lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng. Rung run từ túi vải bên thân ngựa Xích Thố lấy ra một vò nhỏ giống như vò rượu, Mạc Tử Như Nguyệt đem toàn bộ chất lỏng đổ vào khắp trong ngoài xe ngựa, mùi thơm chợt lây nhiễm khắp không gian. 

   Đây là loại chất lỏng dẫn lửa đặc chế của Hoa Đà Nguyệt Hoa, tác dụng chính là để hỏa thiêu, các nàng đều mang bên người, phòng trong... những tình huống như thế này.

   Mồi lửa nhỏ nhanh chóng bén đượm và trở thành ngọn lửa lớn đỏ rực. Ngọn lửa mềm mại uốn lượn bốc lên thật cao, tựa như một chiếc thang nối thẳng lên cõi tiên giới. Ánh lửa rực rỡ lấn át cả Nhật Tinh ngàn năm, chói sáng đến đau đớn nhức nhối khắc sâu trong đôi con ngươi hổ phách tràn ngập bi thống. 

   Ngọn lửa dai dẳng kéo dài nửa ngày. Tất cả đau đớn, thương tổn, xấu xí xác thịt hóa thành tro bụi theo gió vô định bay đi. Từ đây âm dương cách biệt, chỉ còn lại những kí ức là sống mãi.

   Ầm ầm. Mưa không báo trước mà rơi xuống xối xả. Từng giọt từng giọt mặn đắng. 

   Một nhân một mã vẫn thẳng tắp đứng trong trận mưa cuối thu lạnh buốt. Mạc Tử Như Nguyệt mắt chưa từng rời khỏi tại vị trí nơi cỗ xe ngựa, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh bên ngoài, chỉ cảm thấy bên trong từng đợt lại từng đợt lạnh thấu tâm làm cho xúc cảm nàng nhất thời ngừng trệ.

   Hồi lâu sau, Đại Xích Mã tiến gần cọ cái đầu to lớn vào Mạc Tử Như Nguyệt. Nàng quay lại nhẹ xoa đầu nó, hai ánh mắt gặp nhau, không có bất cứ ngôn ngữ nào nhưng lại tương thông hết thảy. 

   Níu lấy yên ngựa đạp lên, một người một ngựa chậm chạp xuống núi. Dấu chân lặng lẽ dần xóa nhòa trong làn mưa ầm ĩ. 

_____09.07.18_Thanks_for_attention_____

   Chuyên mục đố vui không có thưởng: Có ai biết tên chương ẩn giấu bí mật gì không?   (^. ^  )

   Xin gửi lời xin lỗi chân thành sâu sắc với những độc giả trung tín của tôi. Lý do, tất nhiên khi một tác giả nói lời xin lỗi độc giả thì không có chuyện gì khác ngoài ra chương muộn hoặc tuyên bố bỏ dở tác phẩm. Trong trường hợp của tôi, là ý đầu tiên.  

   Ai bảo nghỉ hè là rảnh? Lúc đi học đương nhiên là bận học, lúc nghỉ hè lại bận đi làm thêm, làm vú em kiêm ô sin cao cấp miễn phí, bận đi du lịch này nọ... 

   Thật sự là quá bận mải, chứ không phải tính tôi hay trễ nải như vậy. 

   Thật đấy! ...Dù cho tuần đầu tiên đi làm liên tục đến ...muộn.   TT TT 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top