17. Biến Cố

   Đại Việt từ trước cho tới nay vẫn thông hành tiền đồng. Theo đó, tiền đồng chia thành hai loại là Sử Tiền (chủ yếu chỉ dùng trong dân gian buôn bán với nhau) và Cổ Tiền (dùng trao đổi với triều đình như việc đóng thuế hay các lệ phí), chia thành bốn mệnh giá là văn, cưỡng, bách và quan. Đối với Sử Tiền hình thức mỏng, kích thước bé và xấu hơn, giá trị cũng thấp hơn, theo định giá cứ 360 văn = 36 cưỡng = 10 bách = 1 quan; còn với Cổ Tiền đẹp mã hơn mang giá trị cao hơn thì định giá những 600 văn = 60 cưỡng = 10 bách Cổ Tiền = 1 quan Cổ Tiền.  

   Bầu trời xanh trong tràn đầy nắng vàng mở ra khoảng không tươi tắn ngút ngàn dặm. Không khí tinh khiết lại có chút mát mẻ của tiết thu làm lòng con người ta khoan khoái, rộng lớn y như trời thu vời vợi bình yên.

   Đôi cánh ưng điểu đón gió lộng chao liệng trên không trung, tắm trong dương quang lung linh, thân thể nó cơ hồ phủ kín một tầng hổ phách tinh quang rực rỡ, tựa như bậc Vương Giả cao quý ngự trị chốn mây xanh được Tạo Hóa hết sức ưu ái. Ưng điểu đưa song nhãn dài, sắc bén hờ hững liếc xuống sự vật bên dưới, đột nhiên con ngươi lóe lên. Thanh âm không khí bị xé rách vang vọng khắp không gian.

   Đại Xích Mã thong dong thả bộ, bên cạnh là một hắc mã kéo xe ngựa gỗ trang trí đơn giản, nghe tiếng động cũng chỉ ngẩng cao đầu hí một tiếng đáp lại.

   Mạnh Thuận thủ vị trí Phu xe còn đang không hiểu có chuyện gì thì đã thấy ưng điểu sà xuống, đập cánh hai cái rồi bám lấy ngón tay hoàn mĩ như cẩm thạch vươn ra phía ngoài xe, bộ móng vuốt sắc nhọn trực tiếp tiếp xúc với da người, tài tình là đến một vết thương tổn đều không có. 

   Tam Hoàng kêu một tiếng đầy vui mừng. Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ kéo khóe môi vẽ ra một nụ cười nhỏ: "Hoàng Hoàng, dạo chơi sao?"

   Tam Hoàng dường như nghe hiểu nhân ngôn, lớn tiếng kêu đáp lại tỏ ý không thuận theo, cũng có chút mở ra hai cánh lớn của mình làm lộ ra vật thể nhỏ cỡ hai ngón tay cái, quấn quanh bởi dải lục sắc cột bên chân trái. Đôi mày hoàn mỹ của Mạc Tử Như Nguyệt khẽ co lại, tròng mâu sắc có điều suy tư. 

   Vân Tú Thôn, Thủy Vĩ Châu.

   Tại hậu viện gia thất của mình, Nguyệt Phong đang nhập tâm luyện kiếm. Thần thái hết sức nghiêm túc, hai con ngươi ánh lên vẻ sắc lạnh khác hẳn với vẻ ôn hòa thường thấy, đường kiếm lưu loát, nhanh gọn phá gió mà đi, vạt áo giao lĩnh hắc sắc mặc trên người cũng bị thổi bay trong gió.

   Một tiếng ưng điểu vang vọng trên đỉnh đầu, Nguyệt Phong thu kiếm, đón lấy ưng điểu bộ lông toàn thân màu vàng đuôi trắng, rút ra mẩu giấy hồng sắc bên chân ưng điểu, sau đó chuyển bước chân vào trong nhà. 

   Hoa Thanh Nga đang trong phòng xem sổ sách, mái tóc xõa dài vì vừa tắm xong vẫn còn ẩm như thác nước chảy xuống đôi bờ vai, cũng chảy xuống trước ngực, toàn thân khoác áo giao lĩnh rộng thêu hoa lan tím đơn điệu, lộ ra cái yếm màu trắng bó sát cơ thể phía bên trong, thân dưới cũng vận váy lĩnh trắng, thấy Phu quân đi vào, trên trán còn nhíu mày, nàng cũng chỉ là đảo mắt nhìn một cái, quay lại tiếp tục nhìn sổ sách. 

   Trong phòng nhất thời vang lên một loạt các tiếng động lạch cạch. Chưa đầu một khắc sau (15 phút), tiếng bước chân lại vang lên, Hoa Thanh Nga nghiêng đầu nhìn đôi cánh tay vây bản thân trong lồng ngực quen thuộc.

   "Thê tử..." - Nguyệt Phong ghé đầu vào hõm vai thê tử, hít hà hương thơm trên người nàng rồi cũng không khách khí hôn xuống một cái - "Vạn Nhãn vừa gửi tin tới, chuyện Mạc Phủ là nàng ra tay sao? Cũng không nói với ta một tiếng!" - Giọng nói nam nhân lầm bầm bên tai còn mang theo trách cứ nhẹ nhàng.

   Hoa Thanh Nga chớp mắt đầy ngạc nhiên: "Thiếp không làm. Chàng nói Mạc Phủ có sự gì sao?"

   Tam Hoàng quen thuộc một đường bay thẳng đến phía Tây Nguyệt Viện, vỗ cánh thong dong đậu xuống bên cửa sổ mở ra phía hành lang dài. 

   Gian trong, Diệp Nương vận y phục hạt sắc đơn điệu, cả cơ thể chỉ có búi tóc là mang trang sức - một chiếc trâm bạc kiểu dáng phổ thông ngồi ở trường kỷ bên cửa sổ chăm chú xem sổ sách, gảy bàn tính. Nghe động, nàng liền nghỉ tay bước ra, nhìn thấy Tam Hoàng thì có chút nhăn mày khó hiểu.

   Hàn nữ kia không phải giờ này đang trải qua những tháng ngày tân hôn ân ái ngọt ngào cùng với muội phu sao? Bằng hiểu biết của Diệp Phi Yến nàng, muội phu chính là kiểu người "chính nhân quân tử" luôn nói chuyện 'đạo lí' bất kể ngày đêm. Mà đạo lí của Tân Lang còn gì khác ngoài "mặn nồng" cùng Tân Nương nữa đâu? Sao lại còn có thời gian và sức lực viết tín thư cho nàng nhỉ?

   Vươn tay lấy xuống tín thư, Diệp Nương không khỏi dừng mắt lâu hơn chút tại vết sẹo dài dọa người trên cánh phải ưng điểu, vẫn không nhịn được nổi lên rờn rợn sau gáy. Tay nhanh nhẹn mở thư, mắt liền bắt gặp nét chữ dứt khoát quen thuộc, tuy nhiên lại có vài nét run run khó mà phát hiện ra. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải theo khóe môi nhiễm ý cười gian xảo, chẳng qua khi đọc nội dung bức tín, nụ cười nàng liền bốc hơi.

   Trên giấy trắng, Nguyệt Mẫn viết ngắn gọn vài chữ: 'Chuyện Mạc gia là ngươi làm?' 

   Diệp Nương mở to mắt mơ hồ không hiểu chuyện gì. Bình thường nàng ta đã ít lời thì thôi, đến tín viết cho nàng cũng ngại sức lực quá thịnh, viết không đầu không cuối thật giống như cho rằng Diệp Phi Yến nàng cái gì cũng biết phải không?

   Diệp Nương hừ mạnh, buông tín xuống bàn. Liền theo đó một bóng ưng điểu nữa xuất hiện ở bên cửa sổ. Ưng điểu kia lông vàng đuôi trắng, bộ dáng khá đẹp mắt, vừa nhìn thấy Tam Hoàng thì biết điều đậu lại bên lan can, cũng không ngẩng đầu lên. Tam Hoàng đương nhiên là ngay cả một cái liếc mắt cũng lười, vẫn nhàn tản nuốt thịt bò khô Diệp Nương phần cho nó, không chút nào có ý định chia chác. 

   Diệp Nương nhận ra đó là Phi Bão, tín ưng (chim ưng làm nhiệm vụ đưa thư tín) của Nguyệt Hoa. Phi Bão cũng là xuất từ Ưng Sơn Trang, Lã Đại Thương đem làm lễ vật tặng khách nhân ngày thành hôn của hắn. Chẳng qua với người trong nhà, hắn tự nhiên là đích thân cẩn thận lựa chọn Ưng điểu loại một, chịu qua huấn luyện nghiêm khắc hết sức thành thục, bản tính tinh khôn làm lễ vật. 

   Lại nói, kể cũng lạ, không những Ưng điểu bình thường nhìn thấy Tam Hoàng, mười cá thể thì sẽ có chín con chẳng dám tới gần mà còn có Ưng điểu Ưng Sơn Trang dẫu đã trải qua huấn luyện đầy đủ, bản lĩnh không nhỏ vẫn sẽ nhất nhất giữ khoảng cách ba thước (một thước = 3.33m) và bằng mọi hình thức tránh nhìn trực diện vào mắt tiểu tổ tông được nuôi dưỡng bởi một tay hai nữ nhân quyền lực ở Nguyệt Viện này. Chẳng một ai biết nguyên do là vì đâu.

   Diệp Nương rõ điểm này, cho nên đành tự bước ra hành lang lấy tín thư từ chỗ Phi Bão xuống. Thời điểm trở lại phòng, nàng cũng không khỏi cau mày, trong tín Nguyệt Hoa cũng viết: 'Diệp tỷ, chuyện Mạc gia là tỷ ra tay có phải không?'

    Cùng lúc đó trên hành lang có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Diệp Nương hơi ngây người thấy Hoa Thanh Nga xuất hiện trong phòng. Vận tử y ba lớp chỉnh tề, Hoa Thanh Nga mang theo nghi vấn đến làm Diệp Nương nhịn không nổi mà xoa thái dương.

   "Diệp tỷ, chuyện Mạc gia là tỷ chủ trương sao?" - Nàng gấp gáp hỏi. 

   Đặt hai bức tín cạnh nhau, nhìn hai bức trái phải nội dung không sai biệt lắm, Diệp Nương than thở trong lòng không thôi, hôm nay rốt cuộc là cái ngày hoàng đạo gì vậy?

   "Thanh Nga, muội nói rõ ràng xem Mạc gia đã xảy ra chuyện gì? Hàn Mẫn cùng với Hoa Đà vừa thả tín tới cho ta, cũng đều là nói chuyện Mạc gia không đầu không đũa gì hết!"

   Hoa Thanh Nga không xác định nhìn Diệp Nương bộ mặt mờ mịt, lúc bấy giờ nàng mới nhìn thấy hai bức tín xếp ngay ngắn trên bàn, lại còn Tam Hoàng và Phi Bão đậu phía cửa sổ. Nàng có điều hiểu ra một chút: "Sáng nay Phong nhận được tín thư từ Vạn Nhãn, thư ghi Mạc Phủ dính nghi án tàng trữ tiền giấy giả, Quan Phủ đã tới tận từng cửa hàng Mạc gia lục soát, cũng đã cho niêm phong vài cái rồi..."

   Khác với các triều đại trước ban hành tiền kim loại để tiêu dùng trong dân, nhà Hồ còn áp dụng thêm tiền giấy gọi là "Thông Bảo hội sao". Việc ban hành tiền giấy được thực hiện ngay khi Hồ Quý Ly nắm thực quyền trong triều đình nhà Trần và đã cho ban hành từ những năm Trần Thuận Tông - vị Vua cuối cùng của Triều Trần tại vị. Luật pháp Triều Hồ có ghi: 'Nếu người nào làm giả tiền giấy hoặc tàng trữ riêng hoặc tiêu dùng riêng thì phải tội tử hình'.

   Diệp Nương ngồi trên ghế không khỏi giật mình. Mạc Phủ đứng đầu là Mạc Tử Vượng tuy đích xác là nắm nơi tay quyền sinh sát trong thương giới, không chuyện gì không dám làm nhưng hắn thật sự sẽ vì lợi ích trước mắt mà ngay cả việc đòi mạng toàn gia này cũng dám làm sao? Quá không giống phong cách của hắn!

   "Ta thấy việc này không đơn giản." - Diệp Nương chống cằm trầm ngâm.

   Hoa Thanh Nga vuốt lại tay áo có phần hơi xộc xệch, nói ra nghi vấn trong lòng: "Tỷ không có tham gia vào sao?" 

   Diệp Nương nhìn Hoa Thanh Nga hai mắt trắng đen rõ ràng đến nỗi hiển lộ rõ ràng ngờ vực quá nửa thập phần, thực lòng rất muốn lật bàn, chửi ầm lên: chuyện này tự nhiên nên dính dáng đến nàng sao?

   Nguyên là Nguyệt Phong, Nguyệt Mẫn và Nguyệt Hoa đã nhận thức nhau một thời gian đủ để quen thuộc cách làm việc của đối phương. Nguyệt Phong tính tình nội ngoại bất nhất, mưu mẹo nhưng tuyệt sẽ hành động theo kiểu đường đường hoàng hoàng chính chính giữa thanh thiên bạch nhật. Nguyệt Mẫn thâm trầm, nguy hiểm đương nhiên là sẽ không trật mục tiêu, cũng không để lọt mục tiêu cho kẻ nào khác, một khi nàng đã ra tay, ấy nhất định phải trúng đích. Còn Thần Y Hoa Đà cái thế - Nguyệt Hoa, chính là kẻ "lòng dạ tiểu nhân", ăn dù chỉ một quả cũng nhất định sẽ trả "vàng", mấy vụ phá hoại "nhỏ" Thần không biết Quỷ không hay đích thị là do một tay nàng ấy tạo ra.

   Hoa Thanh Nga nhạy bén ngày ngày ở bên Phu quân Nguyệt Phong tự nhiên là rõ ràng những điều này. Sự việc Mạc gia lần này thần bí lại gióng trống khua chiêng tới tận Quan Phủ, chẳng hề giống phong cách của bất kì một ai trong ba người. Cho nên nàng, không đúng, là các nàng đều nghĩ tới Diệp Nương.

   Diệp Nương xoa xoa thái dương lần nữa, nếu như là người thân cận bên cạnh mình, nàng đã sớm dùng hai canh giờ nói chuyện đạo lý rồi. Ở cạnh nàng lại không hiểu được con người nàng, ở gần đèn mà vẫn tối vậy thì cần gì phải phí gạo với loại người như vậy? Hết sức nhẫn nhịn, Diệp Nương nói: "Muội cho rằng việc này giống phong cách của ta sao?"

   Hoa Thanh Nga có điều nghĩ ngợi, sau đó phán một câu xanh rờn: "Quả thật là không quá thích hợp với tính cách tùy tiện của tỷ."

   Diệp Nương xúc động trợn mắt nhìn Hoa Thanh Nga, miệng không cầm giữ nổi lời nói: "Tùy tiện?! Ta tùy tiện khi nào? Diệp Phi Yến ta con người rất là khảng khái, có làm có nhận, quang minh chính đại mà làm, cần gì phải núp sau bóng Quan Phủ Triều đình! Người khác nhìn còn tưởng ta sợ chúng đây!" - Hừ mạnh một tiếng, Diệp Nương sinh khí vung tay áo chụp lấy tách trà nguội trên bàn uống một hớp hòng hạ hỏa. Thế nhân có câu 'thế gian được vợ hỏng chồng, được ông thì hỏng bà' nhưng mà phu thê nhà này thực sự là được cả đôi, lần nào cũng thành công chọc nàng tức nghẹn, rất tốt, rất tốt!

   Hoa Thanh Nga dừng mắt tại người Diệp Nương có phần sáng tỏ. Với tính cách của Diệp Nương, chắc chắn là nàng ấy sẽ tới tận Mạc Phủ ầm ĩ một trận trước rồi sau đó mới quang minh chính đại "chẳng may" gây ra một cái sự cố gì đó mới đúng.

   Vậy rốt cuộc thì thủ phạm là ai lại có năng lực bỡn cợt trước mắt Mạc Tử Vượng cáo già như vậy?

   Hai người còn đang suy tư thì trước cửa đã nhiều thêm một người - một nha hoàn xuất hiện tại trước cửa, không có bước vào, chỉ quy củ hành lễ: "Diệp Nương, Phu nhân, Tiểu thư đã về tới nơi rồi!"

   Không hẹn mà cùng mở to mắt kinh ngạc nhìn nhau, Diệp Nương và Hoa Thanh Nga cố gắng tìm kiếm một tia manh mối trong mắt đối phương nhưng mà đều chỉ thấy những áng mây mù ngày không nắng. Diệp Nương đành thu hồi tầm mắt, bước tới ngưỡng cửa: "Người đang ở đâu?"

   Nha hoàn vận y phục hạt sắc tầm thường rất quy củ đáp lại: "Thưa, Tiểu thư đã trở về sân phía Đông rồi!"

   Hoa Thanh Nga cũng tiến tới đây: "Diệp tỷ, Tiểu thư vừa mới trở lại, chi bằng chúng ta qua xem nàng một chút."

   Diệp Nương cũng đang có ý này, tự nhiên là đồng ý.

   Tại trong phòng lớn của mình, Mạc Tử Như Nguyệt đã tắm rửa thay y phục bạch sa đơn bạc, tóc xõa dài nằm trên trường kỷ sau bình phong lớn, trong tay vân vê châu chấu lá dừa, cả người đắm trong tĩnh lặng. Cạnh đó tại bàn tròn bên cửa sổ, Diệp Nương và Hoa Thanh Nga đã dùng hết ba tuần trà rồi. Nửa canh giờ trước hai nàng đã qua, khi đó Mạc Tử Như Nguyệt đang tắm gội, đành ngồi một bên chờ.

   Mạc Tử Như Nguyệt nhạy bén nhận ra hai nàng có điều khẩn trương, lên tiếng trước: "Nhị tỷ tới tìm ta có chuyện sao?"

   Diệp Nương hơi chột dạ nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, Hoa Thanh Nga khéo léo tươi cười xinh đẹp như hoa đào tháng giêng mở lời trước: "Tiểu thư nói vậy là sao chứ? Chúng tôi nghe Tiểu thư du ngoạn đã về, đương nhiên là vui mừng muốn qua hỏi thăm chút tình hình mà thôi."

   Mạc Tử Như Nguyệt hơi ngồi dậy, để cho Nguyệt Nhã thay nàng lau khô mái tóc dài, nhẹ đáp: "Làm nhị tỷ lo lắng rồi. Ta vô sự, chuyến đi rất tốt đẹp."

   Diệp Nương cứng nhắc gật đầu: "Vô sự là tốt rồi! Không biết muội đã đi những đâu? Có điều gì thú vị hay không kể ta nghe xem nào!"

   Mạc Tử Như Nguyệt nhướng cao mày nhìn lại đây một lúc lâu làm cho Diệp Nương cảm thấy rất mất tự nhiên. Nàng lên tiếng: "Tại sao lại nhìn ta như vậy?"

   Mạc Tử Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, tiếp tục đùa nghịch châu chấu trong tay, thản nhiên nói: "Yến tỷ, tỷ rất không thích hợp đóng kịch, toàn bộ tâm tư đều viết hết lên trán rồi." 

   Diệp Nương có tật giật mình lập tức đưa tay che trán: "Ta không phải!"

   Hoa Thanh Nga chống tay nơi trán thở hắt ra, không còn biết nói lời nào với Diệp Nương nữa. 'Chưa đánh đã khai' còn không phải là nói Diệp Nương hay sao?

   Mạc Tử Như Nguyệt lại nói: "Hai tỷ không cần câu nệ, có chuyện gì trực tiếp nói là được."

   Hoa Thanh Nga đưa mắt nhìn Diệp Nương mang theo ý tứ dò xét, Diệp Nương xoay đầu ra dấu với nàng, Hoa Thanh Nga gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chuyển nhìn Mạc Tử Như Nguyệt mở lời: "Tiểu thư, Mạc Phủ xảy ra chuyện rồi."

   Suýt đánh rơi tách trà, Diệp Nương trợn trừng mắt nhìn Hoa Thanh Nga, không phải các nàng vừa thống nhất là không nói ra hay sao?

   Đối lại chính là ánh mắt Hoa Thanh Nga khó hiểu, không phải các nàng thống nhất là đem mọi chuyện nói rõ ràng hay sao? 

   Diệp Nương cắn răng thầm mắng chính bản thân mình sơ suất quên mất các nàng vốn không có quá am hiểu nhau, cho nên mới đọc sai dấu hiệu dẫn đến tình cảnh này, lại chuyển mắt về phía thân ảnh bạch sắc nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, tâm hồi hộp cơ hồ quên cả thở. 

   Mạc Tử Như Nguyệt hờ hững nhìn vào khoảng không trước mặt, tự chìm trong trầm ngâm một hồi, cơ hồ nửa ngày sau mới nói: "Chuyện là như thế nào?"

   Hoa Thanh Nga liếc nhìn Diệp Nương một cái, nhận lấy mấy cái gật đầu rõ ràng của nàng ấy, liền đem toàn bộ những gì mắt thấy tai nghe được từ Phu quân của mình kể ra. Mạc Tử Như Nguyệt từ đầu tới cuối thủy chung một chữ cũng không có để lộ ra, không hề đối mặt với hai người, hoàn hảo che giấu con ngươi u tối cuồn cuộn. Hoa Thanh Nga nói xong, lại nghe Diệp Nương phân tích tình hình một hồi, nàng chỉ lạnh nhạt nói: "Ta đã biết." - Rồi cũng không có ý định thêm thắt câu chữ.

   Diệp Nương và Hoa Thanh Nga không khỏi nhìn nhau đầy nghi hoặc. Dù các nàng thực không ưa nổi một nhà già trẻ lớn bé kia, cũng có chút rất đồng tình với kết quả hiện tại, vì nói thẳng ra Mạc Phủ chính là gieo gì gặt nấy mà thôi. Tuy nhiên Mạc Phủ dù sao vẫn là mẫu gia của Mạc Tử Như Nguyệt, người Mạc gia vẫn là thân nhân của nàng ấy, theo lý mà nói, nàng ấy không có mảy may một chút phản ứng gì thì cũng không đúng cho lắm.

   Diệp Nương cùng Hoa Thanh Nga nói hết chuyện, ngồi yên tĩnh quan sát nét mặt nữ tử lãnh đạm không đổi dựa vào trường kỷ. Nha hoàn Nguyệt Nhã sau lưng nàng giống như bị lây nhiễm tĩnh lặng vẫn tiếp tục chăm chú dùng khăn bông lau khô tóc nàng, hoàn toàn giống như tượng gỗ vô giác vô tri đối với câu chuyện đang diễn ra. Mạc Tử Như Nguyệt ngồi đó, lẳng lặng rơi vào những suy tư của riêng bản thân, hàng mi dài cong vút khép hờ, vô định quan sát không chán không khí trước mặt.

   Tâm tình Diệp Nương lúc này giống như là chạm phải khoai ngứa, vô cùng khó chịu. Một đằng nàng rất muốn buông vài lời "thô tục" cho thỏa lòng, cũng là thay Mạc Tử Như Nguyệt hả hê suốt quãng thời gian ngậm đắng nuốt cay tại Mạc Phủ. Tuy nhiên, đằng khác Diệp Nương hiện tại lại không rõ ràng tâm tư Mạc Tử Như Nguyệt, e sợ nàng ấy đau lòng đành nuốt tất cả lời ấy xuống.

   Hoa Thanh Nga ngồi bên có chút nặng nề khẽ thở ra, cái người này, chuyện gì cũng cứ ôm lấy một mình, có cậy miệng cũng không nói, thật là luôn biết cách làm người khác lo lắng mà.

   Thật lâu không thấy nàng nói gì, Diệp Nương rốt cuộc không chịu nổi, có chút nóng nảy: "Như Nguyệt, muội nói gì đi chứ!"

   Chậm chạp, trong tĩnh lặng khẽ nhỏ nhẹ ngân một tiếng chuông trong trẻo, thanh âm Mạc Tử Như Nguyệt như gió thoảng qua đêm tĩnh mịch: "Ta có chút mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi."

   Cả Diệp Nương cùng Hoa Thanh Nga đều ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ là Mạc Tử Như Nguyệt sẽ nói câu này. Diệp Nương còn định nói thêm với Mạc Tử Như Nguyệt vài lời nhưng Hoa Thanh Nga đã nhanh lắc đầu với Diệp Nương, tựa như nước dịu dàng nói: "Vậy chúng tôi đi, Tiểu thư nghỉ ngơi!" - Rồi lôi kéo tay nàng rời đi.

   "Nhã tỷ, tỷ cũng đi xuống đi." - Mạc Tử Như Nguyệt khép mí mắt lại, bộ dạng mệt mỏi.

   Nguyệt Nhã thuận phục "vâng" một tiếng li khai. 

   Rốt cục chỉ còn lại một mình, Mạc Tử Như Nguyệt dứt khoát nằm phục xuống trường kỷ trải nhung êm dịu, nàng nặng nề trút một hơi thở dài, cánh tay nắm châu chấu lá dứa vô lực buông lơi trong khoảng không.

   Chung quy vẫn là một giọt máu đào.

   Mạc Phủ, Kinh Thành Thăng Long.
   Bốn bức tường Mạc Phủ vẫn sừng sững vững chãi như núi, mái ngói đỏ tươi, biển khảm chữ vàng uốn lượn tựa rồng bay phượng múa vốn hoa lệ nhưng hôm nay lại nhuốm màu tiêu điều, u ám không ít.

   Trong Sương phòng của Lão Phu nhân, cơ hồ toàn bộ người trong Phủ đều tụ tập lại đây. Lão Phu nhân mặt đen hơn nhọ nồi nhìn một phòng người ăn mặc sang trọng nhưng vẫn không che lấp nổi nét bàng hoàng, rầu rĩ thì lòng càng thêm phiền muộn, oang oang mắng mỏ: "Các ngươi quản lí gia thất như thế nào lại để việc phát sinh lớn như vậy? Thân là chủ tử, là rường cột của Mạc Phủ, vậy mà cả một nhà lớn vẫn để cho kẻ gian ngang nhiên hắt nước bẩn vào? Các ngươi đây là làm sao? Ngại gia phủ quá lớn, ngại việc quá nhiều hay sao? Hay là có tâm tư bất chính? Hừ! Ta nói cho các ngươi biết, ở cái Mạc Phủ này nhất định không chứa chấp những kẻ ăn không ngồi rồi, kẻ ăn cây táo rào cây sung! Đã bước chân vào Mạc gia chúng ta, vậy thì có chết cũng không thoát được mộ phần Mạc gia, cho nên đừng có tính ngồi núi này lại trông núi khác!"

   Khỏi phải nói sắc mặt của toàn phòng khó coi như thế nào rồi. Lão Phu nhân mở miệng đã không phân rõ ràng, trút toàn bộ tức giận lên đầu ba vị Phu nhân, còn nói các bà tư thông với người ngoài, thật là quá oan uổng!

   Chuyện là sáng sớm nay, khi cả Mạc Phủ còn đang say sưa giấc nồng thì Quan Phủ đã ập đến đập cửa ầm ĩ đòi khám gia phủ. Vì bởi trong tay Quan binh thật có giấy thông lệnh đóng son đỏ của Tri Phủ cho nên Mạc Tử Vượng không còn cách nào khác là mở cửa tiếp khách. Mạc gia một nhà còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì có một tốp quan binh chạy lại đưa tin tìm thấy tiền giấy giả trong vài cửa hàng Mạc Phủ. Nhất thời toàn gia thất kinh. Mạc Tử Vượng đành phải theo Quan binh về Tri Phủ tiếp nhận tra hỏi, Mạc Tử Khang cũng xuất môn đi xem xét tình hình.

   Thân là Nhị Phu nhân chưởng quản gia vụ, Trần Thị đành là người đầu tiên lên tiếng đỡ lời: "Lão Phu nhân bớt giận, quả thật là đều do chúng con quản gia không nghiêm để kẻ gian lợi dụng mượn gió bẻ măng, hãm hại Mạc Phủ. Nhưng Mạc Phủ chúng ta không phải có Lão Phu nhân một lòng hướng Phật hay sao? Con tin Phật Tổ linh thiêng chắc sẽ động lòng từ bi ra tay phù trợ Mạc Phủ lần này." - Trần Thị một bộ nhún nhường, ngoan ngoãn nhận sai. Lửa nóng gặp nước mát kiểu này đương nhiên là sẽ bị dập tắt ngay lập tức chẳng thể nghi ngờ.

   Chẳng qua, Lão Phu nhân sống đến từng này tuổi, còn không rõ ràng phẩm hạnh người bên cạnh mình hay sao? Huống hồ Trần Thị còn là cháu gái ruột bà nhìn từ nhỏ đến lớn, chiêu 'lấy nhu khắc cương' này bà há không rõ ràng sao?

   Đập mạnh tay xuống bàn, Lão Phu nhân không chút cố kị hướng Trần Thị mắng té tát: "Ngươi im cho ta! Ý muốn của Phật Tổ ngươi dám đoán bừa sao? Ngươi tưởng ngươi chỉ cần khấn vài câu, vái vài vái thì Phật Tổ sẽ đứng ra bênh ngươi hay sao? Đừng tưởng ta không biết gì! Mấy cửa tiệm bị niêm phong cũng có đến vài cái ở tay ngươi quản lí, trách nhiệm của ngươi cũng không nhỏ đâu!" 

   Trần Thị ngây người nhìn Lão Phu nhân, không thể tin là bà vừa mới bị mắng. Thường ngày dù có thế nào, Lão Phu nhân cũng sẽ phủi tay, nể nang bà, cũng là vì bà là con cháu nhà mẹ đẻ của Lão Phu nhân, chứ đừng nói đến việc to tiếng.

   Các Phu nhân khác cũng có chút ngẩn người nhưng chỉ một khắc sau đó liền không nén nổi vui mừng. Trần Thị thế mà cũng có ngày bị Lão Phu nhân chán ghét! Thật đáng đời! Nhất thời trên những khuôn mặt tiêu điều lại như có như không những nụ cười hả hê.

   Sắc mặt Trần Thị khó coi, sắc mặt của Mạc Tử Diễm Ý cũng không tốt. Lão Phu nhân mắng thân nương nàng có khác nào tát thẳng vào mặt nàng một cái đâu. Vì vậy Mạc Tử Diễm Ý bèn lên tiếng: "Tổ mẫu, nương con chỉ là tin cậy vào nơi ngài cùng Phật Tổ thôi mà! Hơn ai hết, mấy cửa tiệm đó ngài cũng biết trước giờ nương con tốn tâm sức nhiều ra sao, giờ đột ngột có chuyện, nương con đương nhiên là người đầu tiên không thoải mái!"

   Lão Phu nhân đưa mắt nhìn Tứ tôn nữ thường ngày bà yêu thương nhất thì liền mềm lòng. Nghe Mạc Tử Diễm Ý giãi bày, Lão Phu nhân chợt nhận ra bà có chút cả giận mất khôn, người của mình, tự nhiên là nên bao che cho nhau mới phải. Vì vậy, đánh mắt nhìn lại phía Hoa Thị cùng Khương Thị đang len lén xem trò vui, Lão Phu nhân cười lạnh: "Hai ngươi cũng thật giỏi lắm! Cũng rất biết tương trợ lẫn nhau quản lí cái nhà này!"

   Hoa Thị cùng Khương Thị đồng thời biến sắc mặt. Ý tứ Lão Phu nhân đây chẳng phải là trách các bà không những không làm tròn phận sự quản gia mà còn liên kết với nhau chọc phá gia thất sao?

   Mạc Tử Tố Vũ và Mạc Tử Tố Vỹ kín đáo đưa mắt mờ mịt nhìn nhau, thế nào mà mũi nhọn của Lão Phu nhân lại đột ngột chĩa sang nương các nàng nhanh như vậy?

   Mạc Tử Liên Nhiên vụng trộm thu hồi tầm mắt nhìn xuống khăn tay đang bị vò nát, nàng vừa nhìn thấy Tứ tỷ cười nhạt, tuy rất nhanh nhưng nàng nhìn thấy.

   Hoa Thị vội lên tiếng: "Lão phu nhân, con không có!"

   "Đủ rồi!" - Lão Phu nhân trực tiếp cắt ngang - "Các ngươi ở tại Mạc Phủ, tiêu tiền do Mạc Phủ cấp, ngồi xe ngựa do Mạc Phủ mua, vinh quang gì cũng không thiếu phần các ngươi. Chẳng qua để lão bà ta nói cho các ngươi biết, vinh quang các ngươi nhận đã rất nhiều thì lụi bại các ngươi cũng không chối được đâu!"

   Nhất thời sắc mặt toàn phòng từ cháy đen đột ngột chuyển sang trắng bệch. Không gian yên tĩnh đến mức cơ hồ tiếng hít thở cũng không nghe được. 

   Lão bà này cư nhiên là muốn tất cả đồng sống đồng chết với Mạc Phủ sao? Có phải quá nhẫn tâm rồi hay không?

   Không khí âm trầm quá mức chịu đựng khiến Mạc Tử Hạo nãy giờ ngồi ngây người một bên bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, mới lên tiếng: "Tổ mẫu, xin ngài chú trọng thân thể. Chuyện này trước mắt chưa thể nói được gì. Chuyện phi pháp này Mạc Phủ chúng ta không làm, Tử Hạo tin Quan phủ sẽ sớm tra ra Mạc Phủ vô tội thôi."

   Đích tôn tử đã lên tiếng thì Lão Phu nhân nào còn có thể nói gì nữa, bà xoa thái dương phất tay cho toàn phòng giải tán. Cả một phòng cứ thế nặng nề rời đi.

   "Tổ mẫu!" - Mạc Tử Diễm Ý ngoan hiền cất tiếng gọi, nhanh nhẹn theo vào gian trong, tới phía sau Lão Phu nhân bóp vai cho bà. Lời vừa nãy của Lão Phu nhân hiển nhiên là không chút ảnh hưởng tới nàng. Vì vốn dĩ nương và nàng cùng một phe với Lão Phu nhân - "Tử Hạo nói rất đúng, quan trọng nhất vẫn là thân thể của tổ mẫu. Ngài không nên vì mấy kẻ không xứng mà sinh khí, rất tổn hại sức khỏe!"

   Lão Phu nhân thừa biết trong bụng Mạc Tử Diễm Ý ẩn chứa ý đồ: "Ý nhi, ngươi có việc gì?"

   Duy độc Mạc Tử Diễm Ý lưu lại tự nhiên là có mục đích, nàng nhẹ nhàng nói: "Tổ mẫu quả nhiên là không gì giấu được trước mắt ngài. Con thật sự không dám tưởng tượng, nếu một ngày vắng bóng Tổ mẫu, Hoa Thị cùng Khương Thị sẽ dám làm ra cái gì nữa."

   Lưng dựa vào trường kỷ khảm gấm nhung cực kì sang quý, Lão Phu nhân nhắm mắt rất hưởng thụ tay nghề của Tôn nữ, bà hừ nói: "Hai kẻ đó dám làm gì? Chỉ là một nữ nhi tiểu thương tầm thường cùng một nữ tử dốt nát quê mùa, ta thực sự mong đợi xem chúng sẽ làm nên trò vè gì!" - Lão Phu nhân căn bản là trừ người cháu gái Trần Thanh Loan ra, tất cả những nữ nhân khác của nhi tử mình bà đều hết sức coi thường. 

   Nguyên là Hoa Thị xuất thân quý nữ (con gái út) Hoa gia - một nhà tiểu Thương mới nổi, nếu không phải có hiền tế (con rể) Mạc Tử Vượng "hết lòng" giúp đỡ thì cả một nhà Hoa gia đã sớm tan tác lâu rồi. Còn Khương Thị, vốn là cô nương lái đò bên khúc sông Thái Bình, một lần ra tay giúp đỡ Mạc Tử Vượng thoát khỏi đoàn thổ phỉ, Mạc Tử Vượng ghi ơn, sau đưa Hoa Thị về Mạc Phủ, tuy không thể cho bà vị trí quyền lực nhất trong Phủ nhưng một cuộc sống êm ấm cả đời không lo nắng mưa thì vẫn thừa sức. 

   Mạc Tử Diễm Ý đương nhiên là đối với hai vị di nương này chẳng mảy may cảm thấy chút uy hiếp nào, hai bà đấu với nương nàng mười mấy năm không phải bại thì vẫn là bại hay sao? Chẳng qua là nữ nhi của hai bà, Mạc Tử Tố Vũ, Mạc Tử Tố Vỹ mưu mẹo và Mạc Tử Liên Nhiên "ngây thơ"(?) có thể lắm sẽ cản trở đến con đường tương lai của nàng. Nàng cũng chỉ là cẩn tắc vô ưu, sớm lo xa một chút thôi.

   Ghé đầu gần tai Lão Phu nhân, Mạc Tử Diễm Ý nhẹ nói: "Tam di nương cùng Tứ di nương đương nhiên là không thể tạo sóng gió gì được lúc này. Nhưng mà Tổ mẫu, chờ đến lúc Nhị tỷ cùng Tam tỷ gả đi, còn cả Ngũ muội nữa, không phải là các nàng có chỗ dựa vào hay sao?" - Mạc Tử Diễm Ý chính là ám chỉ các tỷ muội mưu mẹo của nàng sau khi gả đi biết đâu lại ăn cháo đá bát, dựa vào phu gia (nhà chồng) quay trở lại chèn ép mẫu gia chính mình.

   "Các nàng dám!" - Lão Phu nhân lập tức gồng thân mình lên, giống như một cánh túi vải chứa đồ căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung ra được - "Còn chưa biết được. Chuyện hôn nhân đại sự trước giờ luôn là chủ mẫu quyết định, Thanh Loan sờ sờ đó, ngươi nghĩ nương ngươi thực sự sẽ để cho hai ả kia có cơ hội cưỡi lên đầu nàng sao?"

   Mạc Tử Diễm Ý quả quyết: "Đương nhiên là không ạ!"

   Lão Phu nhân mỉm cười, hài lòng dựa người lên trường kỷ hoa lệ: "Vậy ngươi cũng không cần phải lo lắng."

   "Nhưng phụ thân..."

   "Phụ thân ngươi sẽ không nhúng tay vào." - Lão Phu nhân nói chắc nịch.

   Có lời này của Lão Phu nhân, Mạc Tử Diễm Ý tự nhiên là thoải mái. Lão Phu nhân đã nói như vậy thì sẽ là như vậy.

   Chiều. Mạc Tử Vượng cùng Mạc Tử Khang từ ngoài trở về, một đường đi thẳng tới thư phòng của Mạc Tử Vượng.

   Mạc Tử Vượng ngồi trước bàn lớn chất đầy giấy tờ, bàn tay đeo nhẫn vàng xoa trán đầy gân xanh.

   "Phụ thân, phía bên Quan Phủ nói như thế nào vậy?" - Mạc Tử Hạo lo lắng lên tiếng.

   Mạc Tử Vượng nghĩ lại bộ mặt sáng lên khi nhìn thấy tiền của đám Quan binh thì không khỏi nhíu mày sâu thêm: "Không lo lắng, chuyện này ta đã có tính toán." - Tính toán mà Mạc Tử Vượng nói chính là dùng của đi thay người. Hắn đã xác định sẽ nộp lại toàn bộ mấy cửa hàng dính nghi án vào tay Quan Phủ, tỏ rõ thái độ chính trực của bản thân. Chẳng qua là mấy cửa hàng đó thật sự mang giá trị không nhỏ, e là một sớm một chiều cũng không thể lấp đầy số tiền lỗ được. Cứ hễ nghĩ đến mấy chục vạn quan Cổ Tiền tự dưng không còn nữa là Mạc Tử Vượng lại thấy đau đầu không thôi.

   Đưa mắt nhìn nghĩa tử, hành động tháo vát của Mạc Tử Khang hôm nay thực sự là khiến Mạc Tử Vượng hài lòng, giọng nói cũng mềm mại đi không ít: "Tử Khang, hôm nay ra ngoài có phát hiện gì sao?"

   Mạc Tử Khang giữ thái độ ổn trọng trả lời: "Thưa, không có. Bút tích trên bức tín thủ phạm để lại con cũng đã cho người mang đi đối chiếu nhưng không có kết quả. Ngoài bức tín đó ra thì không còn sót lại bất cứ thứ gì."

   Mạc Tử Vượng cau mày hồi lâu, rồi sau đó phất tay để hai người đi về nghỉ ngơi.

   Mạc Tử Liên Nhiên trong lòng lo lắng không yên sốt ruột chờ tại trước cửa viện của mình. Trong số các Tiểu thư Mạc Phủ, nàng chính là người "yên ổn" nhất. Luận về gia thế bên mẫu gia, nàng cũng được xem là "tầm thường" nhất, thậm chí không có một phân lượng có thể đem ra so đo với các tỷ tỷ khác.

   Nếu không phải phụ thân là người nặng tình nghĩa, nàng cùng thân nương đã sớm bị đuổi khỏi tòa phủ này rồi. Nhưng những lời Lão Phu nhân nói sáng nay giống như là bóng ma bám mãi vào tâm trí Mạc Tử Liên Nhiên không cách nào xua tan được, khiến cho nàng cơ hồ trong lòng có lửa đốt.

   Và thế là khi Mạc Tử Khang cùng Mạc Tử Hạo đi qua thì thấy Mạc Tử Liên Nhiên chính là đang đi đi lại lại không dứt trước cửa viện.

   "Ngũ tỷ đang làm gì?" - Mạc Tử Hạo lên tiếng.

   Nhìn thấy hai người, Mạc Tử Liên Nhiên cơ hồ là chạy vội tới nhưng là nói với Mạc Tử Khang: "Biểu ca, ca đã trở về rồi, phía Quan phủ đã tra được gì hay chưa?"

   Mạc Tử Hạo nhíu mày nhìn Mạc Tử Liên Nhiên. Mạc Tử Khang liếc nhìn Mạc Tử Hạo, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tử Hạo, đệ quay về trước, ta có vài lời muốn nói với Ngũ muội."

   Mạc Tử Hạo thấm nhuần tư tưởng của phụ thân cùng tổ mẫu mình đương nhiên là đối với thứ nữ chính là không thèm bận tâm, cho nên khi Mạc Tử Khang nói vậy liền lập tức rời đi.

   Mạc Tử Khang nhìn theo bóng lưng thiếu niên, tròng mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Lại nhìn xuống Mạc Tử Liên Nhiên, ánh mắt chuyển nhu hòa không ít: "Trước mắt vẫn chưa. Ngũ muội lo lắng sao?"

   Mạc Tử Liên Nhiên dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương mới mười ba tuổi, vừa nghe lời Mạc Tử Khang nói, nàng bỗng cảm thấy vô cùng kinh khủng, có lẽ cái viễn cảnh Lão Phu nhân đề cập sắp xảy ra cho nàng thật rồi.

   Mạc Tử Khang bị bất ngờ không biết nên phản ứng như thế nào. Trước mặt hắn, Mạc Tử Liên Nhiên nước mắt lã chã không kiềm chế được thi nhau rơi xuống.

   Diện mạo của nàng xác thực rất tốt, mắt hẹp dài giống Phụ thân lại có chút tròn tròn ngây thơ giống với Khương Thị, khuôn mặt của nàng cũng nhỏ nhắn, mang mĩ cảm liễu yếu đào tơ gợi cho người ta sinh ý bảo hộ. Đặc biệt là lúc này, tiểu mĩ nhân lại còn đang khóc hết sức thương tâm ngay chính diện.

   "Ta phải làm thế nào bây giờ?" - Mạc Tử Liên Nhiên ôm mặt khóc nghẹn ngào.

   Mạc Tử Khang khi ấy mới có phản ứng, cơ thể liền căng cứng: "Ngũ muội nói vậy là có ý gì? Chuyện này liên quan đến muội sao?"

   Mạc Tử Liên Nhiên đưa tay gạt nước mắt, câu nói đứt quãng trong tiếng khóc ẩn nhẫn: "Lão Phu nhân nói... nói... nếu không tìm được thủ phạm... nếu... Mạc Phủ có như thế nào... chúng ta... nương... muội... đều... đồng dạng..."

   Mạc Tử Khang đã có đôi chút hiểu ra. Lão Phu nhân là người khá nóng tính, hắn có thể nhìn ra được, bà nói câu này tám phần chỉ là dọa nạt, nhưng mà tiểu cô nương này lại ngây thơ cho là thật. Khẽ thở phào, Mạc Tử Khang đưa tay vỗ về bờ vai người đối diện: "Ngũ muội đừng lo lắng nữa. Tuy thật chưa tìm ra thủ phạm, nhưng bên Quan Phủ thật đã xác định chuyện này không phải do Mạc Phủ nhân gia làm, sẽ không có việc gì."

   "Biểu ca nói thật chứ?" - Mạc Tử Liên Nhiên ngước khuôn mặt đầy nước mắt bán tín bán nghi nhìn Mạc Tử Khang.

   Mạc Tử Khang gật đầu: "Thật."

   Mạc Tử Liên Nhiên dùng tay áo lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười đẹp mắt: "Đa tạ biểu ca! Vậy không phiền ca nữa, muội về trước!" - Nói rồi ngượng ngùng xoay người đi vội vã.

   Mạc Tử Khang cũng bước trở về, chỉ là khóe môi bất giác vương lại nụ cười ấm áp. 

_____06.05.18_Thanks_for_reading_____

   21 deadline, 19 mới bắt đầu rặn từng chữ! 😱

   Và thế là lại sửa deadline!
  
   Lần sau thì xin chừa tùy hứng! 😭😭😭

   Trước đây kêu gọi các bạn comment quá nhiều rồi, nay chuyển kêu gọi vote.

   Nếu như các bạn yêu thích truyện thì không ngại vote cho tôi một sao chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top