15. Du Ngoạn
Yên Tử là một dải núi cao nằm ở phía Đông Bắc của Đại Việt Nam, đỉnh núi thường có mây bao phủ nên từ ngày trước còn có tên gọi là Bạch Vân Sơn. Đường bộ lên đỉnh Yên Tử dài khoảng 6000m với sáu giờ đi bộ liên tục qua hàng ngàn bậc đá, đường rừng núi.... Rừng có thảm động thực vật phong phú, đa dạng.
Lễ thành hôn kết thúc, khách nhân đã sớm ra về gần hết, chỉ còn lại vài người vì chút tư vụ mặt dày trụ lại thêm một đêm nữa. Sáng sớm nay, khách nhân cũng không một ai có ý kiến gì khi thấy mình Lão Phu nhân mặt mày rạng rỡ, cười như phú ông được mùa cải bắp đích thân ra cửa đưa tiễn bọn họ. Một là vì cớ đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của phu thê Trang chủ, tự nhiên sẽ chẳng ai vô duyên phá đám tân phu thê nhà người ta, hai là bởi chỗ "lễ vật" của Ưng Sơn Trang. Một chuyến xuất môn này, họ vừa có của ăn, lại có ưng điểu quý của Ưng Sơn Trang mang về nhà, cao hứng còn không kịp ấy chứ. Những kẻ được mời không thể đến chỉ còn biết tiếc hận không thôi.
"Sao cơ? Đệ muốn lưu lại?" - Diệp Nương cao giọng, sửng sốt nhìn nam tử vận xám y tầm thường trước mặt. Có thể vì thanh âm của nàng quá đột ngột, lũ ưng điểu trong lồng bị giật mình đập cánh loạn xạ phản ứng lại kêu inh ỏi.
Nguyệt Phong đang cùng Mạnh Thuận và một nam tử khác đi cùng dàn xếp lũ điểu, chán nản không thôi, lập tức quyết định đem lồng điểu treo ra phía sau xe ngựa, mặc kệ cho dầm mưa nắng khiến mấy vị khách nhân đang rời đi trừng lớn mắt nhìn lại. Ai bảo bọn họ thì che chắn cẩn thận từng li từng tí cho Ưng điểu như là tiểu Hoàng Đế còn mấy người Nguyệt Phong coi chẳng khác gì gà rù đem vứt ra ngoài xe.
Hoa Thanh Nga nghe động tĩnh liền tiến lại gần: "Diệp Nương tỷ, Công tử, có chuyện gì sao?"
Hôm nay Mạc Tử Như Nguyệt vận nam trang màu xám ổn trọng, trên khuôn mặt thậm chí có dùng qua phấn màu để giấu đi dung mạo thực sự nhưng vẫn rất khó để che lấp được mỹ mạo của nàng. Chỉ là dung nhan từ tuyệt mỹ tinh xảo hạ xuống còn tuấn tú thanh tao mà thôi. Thấy Hoa Thanh Nga, nàng cũng không ngại mà lặp lại: "Ta nghĩ sẽ ở lại Trùng Khánh chơi mấy hôm. Hiếm khi có dịp xuất môn, ta muốn đưa Minh Minh đến mấy Châu xung quanh du ngoạn. Mọi người cứ trở về trước..."
"Không được!" - Diệp Nương là người rất dễ xúc động, trực tiếp cắt ngang. Nếu như Nguyệt Hoa còn ở đây, nàng tự nhiên sẽ đồng ý để Mạc Tử Như Nguyệt dạo chơi vài hôm, nhưng mà Hoa Đà cũng không phải ăn không ngồi rồi, nàng có chuyện cần phải làm, cho nên đêm qua đã sớm cùng Nhị Hắc Lang rời đi - "Nguyệt Nhã không có ở đây, Nguyệt Hàn cũng không, ta căn bản không an tâm để đệ ở bên ngoài một mình!"
Sau sự việc kia, Nguyệt Nhã đã rất thức thời xin ở lại trong Nguyệt Viện chăm chỉ làm tú công (may vá thêu thùa), Nguyệt Hàn đương nhiên là đang ở địa phương bí mật của Vạn Nhãn tiếp nhận lệnh phạt nên chuyến này tự nhiên không thể đi cùng các nàng. Nguyệt Hoa cùng Diệp Nương căn bản là không có thói quen đem người theo bên cạnh. Mạc Tử Như Nguyệt cơ hồ suốt ngày dính cùng một chỗ với bé Nguyệt Minh, còn có Nguyệt Hoa, Diệp Nương đi cùng, căn bản nghĩ cũng chẳng cần mang theo nha hoàn đi làm gì. Cuối cùng chỉ có Hoa Thanh Nga lo xa, mang theo một nha hoàn Tường Vi.
"Ta không đi một mình, còn có Nguyệt Minh."
Diệp Nương trừng lớn mắt, bộ dáng giống như sư tử Hà Đông giận dữ: "Đệ còn nói! Nguyệt Minh hiếu động, đệ chắc chắn sẽ thuận theo ý hài tử đó, rồi lại không biết sớm tối gì. Tóm lại đệ không thể ở một mình được!"
Mạc Tử Như Nguyệt khẽ xoa xoa thái dương có chút đau. Không biết từ khi nào Diệp Nương đã bị lây nhiễm cái lối suy nghĩ coi nàng là hài tử của Nguyệt Mẫn rồi? Còn có bộ dáng kia, thật sự là không kém cái bộ dáng thường thấy của Nguyệt Mẫn những lúc nạt nộ nàng đâu. Tuy nhiên, lần này nàng nhất định phải lưu lại: "Diệp Nương, ta thực sự là nghiêm túc muốn đưa Nguyệt Minh đi du ngoạn."
Diệp Nương hơi chột dạ nhìn Mạc Tử Như Nguyệt. Bình thường, Mạc Tử Như Nguyệt đều sẽ gọi Diệp Nương nàng là "Diệp tỷ" hay thân cận hơn nữa là "Yến tỷ tỷ", nhưng cũng chỉ có lúc nàng thực sự nghiêm túc hay sinh khí mới dùng đến danh xưng "Diệp Nương" này với nàng. Chẳng qua, Diệp Nương dù sao cũng nhiều tuổi hơn Mạc Tử Như Nguyệt, xét vai vế, nàng là tỷ tỷ, còn Mạc Tử Như Nguyệt là muội muội. Có câu "Trưởng tỷ như mẹ" không phải sao? Nghĩ vậy, Diệp Nương trong lòng yên tâm hơn một chút. Không nhân nhượng, Diệp Nương giơ tay làm biểu hiện ngừng: "Chớ nhiều lời! Theo chúng ta về đi!"
Sắc mặt Mạc Tử Như Nguyệt lập tức trầm xuống, mím môi không nói thêm bất cứ một lời nào. Bộ dáng thập phần giống tiểu hài tử uất nghẹn xin kẹo mà không được.
"Diệp tỷ!" - Hoa Thanh Nga kéo tay Diệp Nương nhỏ nhẹ khuyên bảo - "Công tử nói cũng có lý, hiếm khi có dịp ra ngoài, chi bằng cứ để Công tử chơi khuây khỏa rồi hẵng về. Nhân tiện cùng Nguyệt Minh bồi dưỡng thêm tình cảm không phải tốt sao?"
Diệp Nương nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh Nga, con ngươi nhiễm ý cười hòa nhã của nàng hàm chứa một tầng ý tứ, Diệp Nương lập tức hiểu ra. Hoa Thanh Nga còn nói thêm: "Muội sẽ để Tường Vi và Mạnh Thuận lại theo Công tử, Tường Vi rất hiểu chuyện, Mạnh Thuận võ công cũng tốt, sẽ không có chuyện gì!" - Nàng hướng Diệp Nương cười trấn an.
Hoa Thanh Nga cười lên thật sự rất xinh đẹp, dung nhan kiều mỹ mang theo vẻ dịu dàng vốn có của nữ tử nhiễm một tầng phong tình, cơ hồ khiến hoa đào thêu trên bộ y phục của nàng nở rộ, đến cả trong không khí cũng phảng phất thấy mùi hoa.
Chẳng trách sao mấy năm đó nàng nắm giữ vị trí Hoa Khôi của Thanh Lâu chắc như vậy - Diệp Nương trong lòng cảm thán - Quả nhiên là phu thê, đến tướng cười cũng đều là một bộ mị nhân tương tự nhau.
"Nếu Nga muội nói vậy, ta cũng yên tâm phần nào rồi..." - Diệp Nương không đành lòng nói - "Chẳng qua, Băng Băng, đệ nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân..." - Rồi sau đó cũng không ngại có bao nhiêu người đang ở đây, nàng thao thao bất tuyệt dặn dò - "Sáng dậy và tối trước khi đi ngủ, đệ nhớ uống một chén trà cam thảo nóng. Đừng có ăn quá nhiều bánh ngọt, chỉ được ăn vào bữa nhẹ, mỗi bữa chỉ được ăn một cái thôi, nếu không sẽ loãng khẩu vị của đệ mất. Chớ có bỏ bữa, nhất định phải ăn hai bát cơm, đủ năm món! Hừ, ta sẽ bảo Tường Vi để mắt đến đệ! Thời tiết này tuyệt đối không được tắm nước lạnh, đều phải là nước nóng nguội bốn phần. Tắm xong chớ ra gió ngay lập tức, nhớ thong thả một tuần trà để thân thể đệ ấm lên đã. Không ra ngoài trong giờ Tỵ, giờ Ngọ (từ 9 giờ sáng -1 giờ chiều), nhớ trở về trước giờ Tuất (7 giờ tối), nhất định đi ngủ đúng giờ Hợi (9 giờ tối). Đêm Thu có chút lạnh, nhớ đắp chăn mỏng giữ ấm thân thể, còn có thứ trầm hương kia rất tốt, đệ đốt một chút lúc ngủ sẽ rất có lợi với sức khỏe. Da đệ rất mỏng, khi ra ngoài nhớ mang theo ô tránh nắng. Đồ ăn vặt trên đường rất nhiều cũng đừng tùy tiện cái gì cũng ăn, không an toàn! Cẩn thận với mấy hàng hóa Trung Hoa rởm giá rẻ đấy, đệ cảnh giác chút đừng để bị lừa! Còn có ngân phiếu, bạc với tiền xu lát nữa ta sẽ đưa Tường Vi chuyển lại đây..."
"Diệp Nương!" - Mạc Tử Như Nguyệt hắc tuyến đầy mặt. Diệp Nương thực sự nhận định nàng là tiểu hài tử chưa lớn lần đầu xuất môn sao?
Diệp Nương giật mình nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, rồi cười ngọt ngào lấy lòng: "Ta chỉ là quan tâm đệ thôi mà! Được rồi! Còn nữa..." - Mắt thấy mặt người đối diện có xu hướng càng lúc càng đen lại, Diệp Nương vội vàng nói - "...có ham chơi thì cũng sớm chút trở về!" - Nói xong, nàng lập tức chạy thẳng không hề ngoái đầu lại.
Hoa Thanh Nga che miệng cười nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của Diệp Nương, lại quay đầu rất có ý tứ nói với Mạc Tử Như Nguyệt: "Công tử, người sẽ còn gặp lại, chỉ là khoảng cách về địa lý mà thôi."
Mạc Tử Như Nguyệt khẽ giương cao khóe môi cười mờ nhạt. Người tẩu tử này thực sự là rất nhạy bén, trên đời này khó có gì qua được mắt nàng.
Đúng vậy, chỉ là khoảng cách về địa lý hữu hạn mà thôi, cũng chẳng phải khoảng cách về tâm lý vô biên.
Suy nghĩ thông suốt, Mạc Tử Như Nguyệt gật đầu nhẹ với Hoa Thanh Nga: "Ta đã biết. Cảm ơn tẩu."
Sau cùng, Hoa Thanh Nga cũng không có đi theo vết xe đổ của Diệp Nương, chỉ là ngắn gọn dặn dò vài câu: "Công tử giữ gìn sức khỏe, thượng lộ bình an, sớm trở về!"
Nhìn theo bóng xe từ từ đi xa, Nguyệt Minh hào hứng, hai mắt sáng bừng bừng như đuốc ngước nhìn Mạc Tử Như Nguyệt đứng bên: "Nguyệt cữu cữu, chúng ta sẽ đi đâu?"
Mạc Tử Như Nguyệt cúi đầu nhìn hài nữ một thân thanh y kín đáo nhưng vẫn không làm mất đi nét xinh xắn linh hoạt của bé, song nhãn lấp lóa sắc hổ phách ấm áp: "Minh Minh thích nơi nào, chúng ta sẽ đi nơi đó!"
"Tuyệt vời!" - Bé con reo lên - "Vậy chúng ta đi vào rừng bắt dế được không? Lúc đi lên đây, Minh Minh nhìn thấy trong bụi cây có rất nhiều!"
Hài tử quả nhiên là ham chơi, và đúng như Diệp Nương nói, Mạc Tử Như Nguyệt thuận theo không chút nghĩ ngợi. Gọi một tiếng: "Đại Xích!" - Mạc Tử Như Nguyệt ôm bé Nguyệt Minh đặt trên lưng ngựa rồi cũng lăng thân ngồi lên, động tác rất thành thục. Quay đầu nhìn người đằng sau, nàng ngắn gọn nói - "Chúng ta đến bìa rừng phía trước, hai người cứ thong thả." - Theo dây cương bị giật nhẹ, Xích Mã vạm vỡ nhu thuận phi nước đại mà đi.
Mạnh Thuận trừng mắt cơ hồ sắp rớt ra đến nơi rồi, hiển nhiên là kinh ngạc không nghĩ nữ tử nhìn gầy yếu, trói gà không chặt kia lại có thể dễ dàng điều khiển Xích Mã hung hăng như vậy, thậm chí so với ngựa nhà lành tính còn có vẻ dễ dàng hơn. Theo am hiểu sâu rộng của Mạnh Thuận hắn, Xích Mã xác thật là con ngựa cực kì tốt, chẳng qua lại bất trị. Nếu không phải hắn có kinh nghiệm nhiều năm mới có thể "hầu hạ" tốt "tiểu tổ tông" này, chỉ sợ đã sớm ngày ngày được ăn móng ngựa thay cơm rồi.
Mắt thấy người đã di chuyển, Mạnh Thuận cũng vung roi thúc hắc mã kéo cả cỗ xe ngựa bám theo.
Lần đầu tiên cưỡi ngựa, Nguyệt Minh hoảng sợ túm chặt lấy cái bờm dài được chải chuốt tỉ mỉ của Đại Xích Mã, cả người đều run lên. Mạc Tử Như Nguyệt cũng không có để cho Đại Xích Mã đi quá nhanh, vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng bé con vừa dụ dỗ: "Minh Minh xem kìa, nơi này có rất nhiều hoa đẹp, rất nhiều bươm bướm nhiều màu." - Nguyệt Minh vẫn không có phản ứng gì hết, Mạc Tử Như Nguyệt cũng không có thoái chí, giọng nói đột ngột nâng cao âm sắc - "Minh Minh xem thỏ con kìa! Mau nhìn!"
Đúng như dự tính, bé con ngẩng phắt đầu, ánh mắt sáng rực đầy hào hứng hoàn toàn quên sợ. Thanh âm hài nữ lanh lảnh vang lên: "Nguyệt cô cô, thỏ con ở đâu? Đâu nào?"
"Đằng kia." - Mạc Tử Như Nguyệt không nén được mà môi hồng vẽ ra ẩn hiện nụ cười - "Chúng ta qua đó xem một chút."
Đại Xích Mã thông tuệ hiểu ý tứ chủ nhân, ngoan ngoãn bước từng bước tách khỏi đường cũ, tiến sâu vào trong rừng.
"Oa! Nhiều hoa quá!" - Nguyệt Minh bật thốt lên - "Ô, Nguyệt cô cô mau nhìn, có dế kìa!"
Trước mặt là một cánh đồng đầy các cây tán rất thấp, cơ hồ phủ kín cả mặt đất, giữa các tán nở vui mắt những hoa rừng là hoa rừng muôn hình muôn vẻ. Nơi đây là khu vực bên trong rừng rất hoang sơ, hoàn toàn cách biệt với con đường rẽ cỏ lên núi in đậm dấu vết con người.
"Nguyệt cô cô, Minh Minh muốn bắt dế! Cho Minh Minh xuống nào!"
Mạc Tử Như Nguyệt ổn định thân thể đứng trên mặt đất. Phía sau, bé con không ngừng vươn tay ra với nàng, giọng nỉ non không ngừng. Mạc Tử Như Nguyệt cười nhẹ không có sự lựa chọn nào khác đành nhấc hài nữ xuống khỏi lưng Xích Mã. Hai chân ngắn vừa chạm đất, Nguyệt Minh đã khởi động sức lực toàn thân lao tới mấy tán cây, đồng dạng con mèo nhỏ thấy thịt mỡ vậy.
Bé con đông nghe, tây ngóng, bắc nắm, nam chạy, cơ thể nho nhỏ tựa như tiềm tàng nội lực vô tận, tưởng chừng chạy cả ngày cũng sẽ không mệt. Nguyệt Minh hai mắt đen láy sáng bừng lên như đèn hoa đăng đêm trung thu mang theo vô hạn tinh quang cùng ước nguyện đẹp đẽ. Bé con không biết chán mải miết vạch lá, đào đất bắt dế, thi thoảng lại có tiếng cười trong trẻo rộ lên tựa như tiếng suối reo thần kì làm thanh mát tấm lòng kẻ bộ hành qua vùng hoang vu vắng lặng.
Mạc Tử Như Nguyệt lẳng lặng đứng cạnh Xích Mã dõi mắt theo Nguyệt Minh, sâu trong vị trí ngực lại nổi lên cảm xúc tê tê ấm nóng quen thuộc. Thời khắc này, nàng có cảm giác trong trái tim lạnh lẽo của mình có gì đó đang dần dần ấm lên, tựa như mồi lửa âm ỉ cháy làm căn nhà lá lụp xụp ẩm thấp một lần nữa có hơi thở con người, một lần nữa được hồi sinh trong hy vọng.
Thật giống như... Mẫu thân?!
Mạc Tử Như Nguyệt giật mình đầy kinh ngạc, chợt nhận ra không biết từ lúc nào, nàng đã vô thức đối xử với bé Nguyệt Minh hệt như cái cách Mẫu thân ngày ấy yêu chiều nàng.
Lẽ nào Nguyệt Minh là tiểu tiên nữ Mẫu thân gửi đến cho nàng chăng?
Ý nghĩ này làm cả người Mạc Tử Như Nguyệt run rẩy trong đợt xúc cảm ập tới, ánh mắt lây nhiễm một tầng sương mù.
Có lẽ... Mẫu thân còn muốn nàng ở lại nơi này... để chăm sóc thật tốt cho bé con...
Mạc Tử Như Nguyệt chậm rãi nở nụ cười thuần khiết đẹp đẽ tựa như Mặt Trời mới nhú lúc bình minh. Trong đáy đôi đồng tử màu hổ phách kinh diễm kia lần đầu tiên xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ màu xanh hoạt bát, tràn đầy sức sống.
Được, vậy nàng nhất định sẽ dưỡng Nguyệt Minh khôn lớn, nhất định sẽ dùng toàn lực cho bé con cả một đời bình an, vui vẻ.
Ở xe ngựa phía sau đuổi đến, nha hoàn Tường Vi một tay vén rèm ngó ra bên ngoài, một tay cẩn thận ôm hộp gỗ chứa ngân phiếu, bạc và tiền xu Diệp Nương giao cho, sửng sốt cực độ nhìn về hai thân ảnh một lớn một nhỏ kia. Tường Vi là nha hoàn đã đi theo Hoa Thanh Nga từ thuở còn ở Thanh Lâu, vị Nguyệt Tiểu thư này, số lần nàng gặp cũng không phải là ít. Trong ấn tượng của Tường Vi, Nguyệt Tiểu thư là một người mặt sắt khó dò, tuyệt không nghĩ nàng ấy cũng có những lúc dịu dàng như vậy.
Cũng khỏi phải nói Mạnh Thuận bên cạnh tưởng chừng như hóa đá đến nơi rồi. Cả cuộc đời của hắn gặp nhiều nhất không phải là trăm vạn giống ngựa hắn say mê ngày ngày đêm đêm truy lùng mà đau lòng thay chính là bộ mặt của mấy người ở Nguyệt Viện này. Mạnh Thuận có chút không đành lòng nhìn hài nữ đang chơi đùa ở phía xa, thầm cảm tiếc hài nữ ngây thơ đơn thuần này sợ là lớn lên cũng sẽ trở thành "đa diện nhân" (người nhiều mặt, người giả dối) giống như những người bên cạnh nó.
Cùng bé Nguyệt Minh chơi trong rừng cả buổi sáng, đến gần trưa mấy người Mạc Tử Như Nguyệt mới chính thức xuống núi, đi vào trong thị thành tìm khách điếm.
Yên Tử Sơn tuy thật là vùng sơn thôn cách xa Kinh Thành nhưng nơi đây quanh năm tấp nập khách nhân lên Chùa trên núi bái Phật cho nên khu vực dưới chân núi thật ra lại nhộn nhịp không mang theo chút dáng vẻ quê mùa gì, nhưng cùng những thị thành gần Thăng Long vẫn kém một chút.
Xích Mã dừng bước tại một tửu lâu cỡ trung nhìn qua khá khang trang. Mạc Tử Như Nguyệt xuống ngựa, ngước mắt nhìn biển đề hai chữ "Thanh Thu", con ngươi tối đi không ít.
Mạnh Thuận đánh xe theo sát phía sau, cũng đưa mắt tìm tòi. Tường Vi nâng rèm ngó ra ngoài nhìn thấy tòa tửu lâu thì không khỏi có chút khó hiểu. Vị Nguyệt Tiểu thư này tính vốn ưa yên tĩnh thanh cảnh nhưng lại chọn chốn ồn ào tạp nham này trú lại? Tuy nhiên Phu nhân (Hoa Thanh Nga) có dặn dò qua nàng chỉ cần an phận đi theo hầu hạ nàng ấy là được, thế nên Tường Vi nửa chữ cũng không có nói ra.
"Vị Công tử này là muốn thuê phòng hay dùng bữa?" - Tiểu nhị không biết từ lúc nào đã đứng chờ ở trước cửa, thấy mấy người Mạc Tử Như Nguyệt ngẩn ngơ liền tiến lên theo quy củ không mặn không nhạt hỏi.
Mạc Tử Như Nguyệt liếc nhìn tiểu nhị - nam tử khoảng mười lăm tuổi, nước da hơi trắng giống như không có huyết sắc, dáng người nhỏ gầy, bù lại đôi mắt rất sáng toát ra vẻ tinh ranh. Nàng lãnh đạm cất lời: "Một bữa thịnh soạn."
Ánh mắt tiểu nhị đột nhiên lóe lên đầy hân hoan, ngay lập tức, giọng nói phát ra cũng mang theo chút nịnh nọt: "Quý hóa quá, quý hóa quá! Hoan nghênh Công tử! Xin mời vào trong!" - Nói rồi vươn đôi tay gầy tưởng như vô huyết ra phía Xích Mã to lớn có ý muốn thay nàng dắt ngựa.
Ai dè, Đại Xích Mã vừa thấy người lạ muốn tiếp cận nó thì nổi đại tính khí: hai mắt long lên, hí vang một tiếng, không lường trước dựng đứng hai chân, hung hăng đạp tiểu nhị ngã lăn ra đất.
"A!" - Một cái thanh âm non nớt kinh ngạc thốt ra. Nguyệt Minh thấp bé nhẹ cân bởi hành động đột ngột của Đại Xích Mã mà bị hất văng khỏi tọa yên.
Mạc Tử Như Nguyệt nháy mắt mặt biến sắc cũng hô lên: "Minh Minh!"
Mạnh Thuận cùng Tường Vi phía sau đều bị giật mình bởi hành động của Xích Mã, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một thân hắc y bất thình lình xuất hiện trước mắt bọn họ, gọn gàng bắt được Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh tròn mắt nhìn "ân nhân" của mình, toàn bộ đều là ngạc nhiên cùng cảnh giác, không có lấy bất kì một tia sợ hãi nào.
"Minh Minh!" - Mạc Tử Như Nguyệt vội phi thân đến, nhìn thấy Nguyệt Minh vẹn toàn thì thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như gánh nặng ngàn cân nơi tim cũng được tháo ra.
"Nguyệt cữu cữu!" - Thế nhưng bé con ngay khi nhìn thấy thân nhân thì lập tức nức nở rơi nước mắt - "Nguyệt cữu cữu!"
Tay ôm hài nữ, mày kiếm không khỏi nhướng cao đầy tò mò, Lãnh Dạ, phải, chính là Lãnh Dạ bỗng nhiên nhận ra hài nữ này thật đặc biệt.
Gấp gáp ôm lấy Nguyệt Minh vào lòng, Mạc Tử Như Nguyệt vỗ nhè nhẹ sau lưng bé con dỗ dành: "Minh Minh tiểu tâm can đừng khóc. Không sao hết, có ta đây rồi, đừng sợ, đừng sợ..." - Từ hành động cho đến lời nói, đồng một dạng như nâng trứng trên tay sợ vỡ, ngậm ngọc trong miệng sợ rơi vậy.
Một màn này thu hết vào tầm mắt, Lãnh Dạ mất hứng phất tay áo. Hắn vừa mới ra tay nghĩa hiệp cứu giúp các nàng đây, phải biết rằng hắn không phải người tùy tiện, cũng chẳng phải người nhân từ gì, lần đầu hắn ra tay với người ngoài là vì nàng, thế mà nàng cùng nữ hài kia lại chẳng có một ai đem hắn đặt vào mắt là như thế nào?
Tường Vi ở phía sau quan sát tình hình, rất thức thời tiến lại đây, khéo léo mở lời trước: "Tạ Công tử ra tay tương trợ!"
Lúc này Mạc Tử Như Nguyệt mới nhớ ra "ân nhân" vẫn còn đứng kia, liền cứ thế ôm Nguyệt Minh mà hơi cúi đầu tỏ thái độ: "Đa tạ Công tử cứu giúp..."
Nàng còn chưa nói hết câu, "ân nhân" đã "hừ" rõ ràng một cái bất mãn: "Bây giờ mới nhìn đến người "ân nhân" này, Nguyệt huynh cũng thật là đủ chân thành."
Thanh âm nam tử quen thuộc truyền đến làm Mạc Tử Như Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu lên xác nhận, nàng không khỏi ngây người: "Hách Thiên Dạ!"
"Chính là ta." - Lãnh Dạ vui vẻ đáp lại, mọi buồn bực vừa rồi thoáng hóa thành mây khói theo gió bay xa. Vì nàng còn nhớ rõ hắn, cho nên hắn sẽ không so đo nữa.
Thanh Thu Lâu không phải là tửu lâu lớn nhất, đẹp nhất ở Trùng Khánh nhưng nhờ có một tay trù nghệ độc đáo cùng cách bài trí nắm bắt được tâm tư khách nhân cho nên vừa mở ra đã dành được tiếng tăm ở khắp đất An Bác này.
Trong một gian phòng khép kín, trước mặt một bàn đầy đủ mười món thịnh soạn cao cấp, Mạc Tử Như Nguyệt trầm mặc ngồi một bên, ánh mắt tối sầm một khắc không rời trên người nam tử vận hắc y tuyền một màu. Lãnh Dạ ngồi phía đối diện thong dong nhấm nháp ly rượu, thập phần thoải mái, thế nhưng cũng không nói chữ nào. Tường Vi chỉ an phận gắp thức ăn tới bát của Nguyệt Minh, có thế nào đi nữa, chuyện của các chủ nhân, tôi tớ như nàng tuyệt không được phép xen vào. Bé con nhiều chuyện dù đầu đầy hoài nghi nhưng trước mỹ thực cùng cái bụng rỗng vẫn là thức thời chọn mỹ thực.
"Tại sao lại là huynh?" - Mạc Tử Như Nguyệt lạnh lùng mở lời.
"Tại sao không thể là ta?" - Thanh âm nam tử điềm nhiên vang lên. Lãnh Dạ khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ nàng không nhận ra đó là hắn?
"Huynh có mục đích gì?" - Mạc Tử Như Nguyệt cũng khẽ cau mày. Nàng vốn dĩ cùng nam tử này không thù không oán, ấy vậy mà hắn hết lần này đến lần khác bám riết lấy nàng, thậm chí đêm qua còn gửi thư đe dọa nếu hôm nay nàng không gặp mặt, hắn sẽ đem chuyện Nguyệt Mẫn đêm tân hôn tới tìm nàng đi nói khắp nơi hòng hủy hoại danh dự Nguyệt Mẫn, li gián quan hệ tân phu thê nàng. Mạc Tử Như Nguyệt thừa biết lời nói vô căn cứ kia căn bản là vô hại nhưng thật đáng giận là nàng vẫn tới đây.
Đối lại, Lãnh Dạ ngả ngốn ngồi trên ghế, nhởn nhơ đùa nghịch ly rượu trong tay, ly làm bằng chất liệu ngọc cao cấp, xanh biếc một màu, xúc cảm trơn láng, mát lạnh, một khi chạm vào quả thật là không muốn buông xuống nữa.
Hắn ở đây đã chờ nửa ngày vẫn không thấy nàng xuất hiện, lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Nếu nàng thực sự không đến, hắn nghĩ hắn chắc sẽ nhanh chóng hóa thành "Tô Thị - hòn vọng phu thứ hai" mất. Chẳng qua, Lãnh Dạ rất rõ ràng tâm tư Mạc Tử Như Nguyệt đặt trên người nữ tử Nguyệt Mẫn kia rất nặng, nàng nhất định sẽ tới đây tìm hắn, để "cảnh cáo" hắn.
Cẩn thận quan sát kĩ nàng, Lãnh Dạ phát hiện ra đôi phượng nhãn tuyệt diễm của nàng hàm chứa tinh quang hổ phách hiếm có vô cùng, càng ngày càng hút mắt, lại nhìn sâu một chút sẽ rất dễ dàng ngã vào mị hoặc nơi đáy mắt nàng, cả đời cam chịu cảnh tù ngục không cách nào thoát ra. Chẳng qua, giữa hai hàng lông mày hoàn mỹ như họa của nàng lại mang theo chút hỏa khí. Hắn biết là hắn làm nàng mất hứng, nhưng cũng chẳng sao, ít nhất hiện tại trước mặt hắn, nàng sẽ không có cái bộ dáng "Nữ Băng Vương" là được.
Thanh âm biếng nhác phảng phất mang theo ý cười vang lên: "Tại sao huynh không cho rằng chúng ta là hữu duyên thiên lý cho nên năng tương ngộ? Ta quả thật cảm thấy hai ta chính là như thế."
Mạc Tử Như Nguyệt cũng đưa ly rượu tới bên môi, giọng không đổi mà nói: "Chỉ e rằng không phải thiên duyên mà là có người nhàn rỗi ép duyên thôi." - Ngừng một chút, môi chậm chạp nhấp vào một chút rượu. Lần này khó khăn lắm nàng mới có thể xuất môn một mình, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội thưởng thức những "thức cấm" mới mẻ này, mà trong số đó, rượu chính là thứ đứng đầu bảng. Lưỡi vừa chạm, vị cay nồng tựa như liệt hỏa dữ dội của rượu làm Mạc Tử Như Nguyệt sửng sốt. Nhịn xuống cảm giác muốn phun ra ngoài, nàng kín đáo đặt lại chén rượu xuống bàn.
Một màn này Lãnh Dạ thu hết vào mắt, dung nhan tuấn tú lộ ra ý cười cổ quái: "Loại này là mỹ tửu nổi tiếng của An Bác, gọi là rượu làng Vân. Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là do được nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng thơm ngon trồng trên cánh đồng làng Vân Xá, cộng thêm men gia truyền bằng các vị thuốc bắc quý hiếm sau tam thập lục canh giờ ngâm ủ và nấu theo phương thức đặc biệt mới chưng cất ra loại rượu này. Không biết rượu có vừa khẩu vị Nguyệt huynh hay không?"
Nhận ra ý tứ khiêu khích của đối phương, Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng cơ hồ có ai đem dầu đổ thêm vào lửa, hành động liền đi trước suy nghĩ, tay vững vàng nắm lấy ly rượu, nàng đứng phắt dậy tựa như là chính nhân nam tử đầu đội trời chân đạp đất: "Rượu quả thật rất ngon! Ta rất thích." - Trước cái nhìn kinh ngạc của người đối diện, nàng một hơi không chút do dự đổ rượu vào trong cổ họng. Nhưng mà ngay sau đó Mạc Tử Như Nguyệt liền hối hận không thôi.
Hành động của nàng quá đột ngột, căn bản là khiến cho không ai trở tay kịp. Nhìn khuôn mặt gầy lộ ra từng nơi xương đỏ bừng, thân hình mảnh khảnh run bần bật ho đến long cả phổi khiến cho trái tim Lãnh Dạ thật cũng muốn long ra ngoài.
"Nguyệt cữu cữu!" - Nguyệt Minh bị dọa hoảng lao vội tới.
"Nô tì đi lấy nước!" - Tường Vi cũng gấp gáp chạy khỏi phòng.
Không chờ được Tường Vi trở lại, Lãnh Dạ cầm một chén trà lạnh bước tới bên Mạc Tử Như Nguyệt, thanh âm ôn nhu dỗ dành: "Đây, mau nuốt tạm một hớp trà đi."
Mạc Tử Như Nguyệt không biết tại sao bản thân không cự tuyệt mà tiếp nhận lấy. Rõ ràng kẻ này vừa nãy mới khích nàng chứ ai. Nàng uống một hớp rồi lại thêm một hớp nữa, cuối cùng đến khi chỉ còn lại đáy, rốt cuộc cũng cảm thấy khá hơn một chút.
Thấy nàng suy yếu chống tay vào thái dương hổn hển thở, Lãnh Dạ trong lòng nổi lên tự trách. Hắn vốn dĩ là chỉ muốn trêu ghẹo nàng một chút, không ngờ lại khiến nàng mệt như vậy. Nàng vốn dĩ đã rất gầy yếu, trải qua một trận vừa rồi dường như nước da của nàng lại thêm một phần nhợt nhạt.
Thật sự là đau lòng.
"Tiểu tâm can, nàng ổn chưa?"
Song phượng nhãn lập tức mở lớn trừng trừng nhìn Lãnh Dạ, Mạc Tử Như Nguyệt kinh ngạc ngỡ là mình nghe nhầm: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Lãnh Dạ cười nhạt đầy bất đắc dĩ. Quả nhiên nàng vẫn mãi là "Nữ Băng Vương", hắn vừa lộ mình, nàng ngay cả một chữ khách sáo lễ nghi cũng không màng. Sửa lại dáng ngồi nghiêm chỉnh, Lãnh Dạ nghiêng đầu nhìn Mạc Tử Như Nguyệt thật sâu, đồng tử đen đặc cô đọng thâm tình phảng phất phát ra tinh quang thuần khiết. Hắn nói: "Ta nói nàng... là nương-tử-tiểu-tâm-can-của-ta."
Đôi hắc nhãn thuần khiết, bộ dạng săn sóc tận tâm, còn có cái danh xưng này...
Mạc Tử Như Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy choáng váng trời đất đều nhòe đi, đôi mày thanh nhã khó có được lúc nhăn chặt lại. Một cảm giác bồi hồi xúc động quái dị trỗi dậy nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ lục phủ ngũ tạng.
"Công tử, nô tì mang trà lại đây!" - Tường Vi bưng trà vào, bước vội tới chỗ Mạc Tử Như Nguyệt, nhưng nàng chợt nhận ra tình cảnh này có gì đó không đúng cho lắm.
"Tường Vi, ngươi dẫn Nguyệt Minh ra ngoài." - Mạc Tử Như Nguyệt bóp thái dương lãnh đạm nói.
Nguyệt Minh tròn mắt đen láy nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, tựa như cành mai nhỏ kiên định nói: "Cữu cữu, Minh Minh không đi đâu hết, Minh Minh ở lại đây với cữu cữu được không?"
Nếu là bình thường, Mạc Tử Như Nguyệt tự nhiên sẽ chiều ý bé con, chẳng qua lúc này thái độ của nàng vô cùng kiên quyết đến mức Nguyệt Minh chỉ còn biết đeo mặt uất nghẹn để mặc Tường Vi dắt một tay rời đi.
Mạc Tử Như Nguyệt dắt tay còn lại của Nguyệt Minh ra đến tận cửa thì dừng bước. Cho đến khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn, nàng mới nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Mục đích của ngươi là gì?" - Nàng lạnh lùng đối mặt, ánh mắt hóa thâm trầm, toàn bộ đều là cảnh giác cao độ.
Khuôn mặt Lãnh Dạ đầy ý cười nhu hòa, cũng đứng dậy theo, hai bước hóa một gấp gáp ôm chặt người trước mặt.
"Ngươi làm cái gì vậy?" - Mạc Tử Như Nguyệt sửng sốt, còn chưa kịp đẩy người ra, đã bị lời nói của hắn làm cho run rẩy.
"Như Nguyệt, ta rất nhớ nàng. Bảy năm nay không có lúc nào ta không nghĩ về nàng, ta luôn muốn đứng trước mặt nàng, gọi nàng một tiếng "nương tử tiểu tâm can" từ lâu rồi. Có thể nàng đã quên, nhưng chuyện xưa của hai chúng ta, Lãnh Dạ ta có chết cũng không thể quên được." - Thanh âm hắn trầm trầm mang theo chân tình thuần khiết không chút tạp nham tựa như không phải nói lên tình ý của hắn đối với nàng mà là đang kể lại một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm của chốn tiên tử vậy.
Một tia lý trí cuối cùng kiên cường kéo Mạc Tử Như Nguyệt trở lại hiện thực. Hắn nói hắn biết nàng đã bảy năm. Sợ là chuyện phát sinh trong lúc nàng gặp hiểm cảnh, thần trí mơ hồ, nhiều chuyện không còn rõ ràng, vẫn là nên xác minh trước đã. Nghĩ vậy, Mạc Tử Như Nguyệt đẩy nhẹ thân thể nam tử to lớn, nói ra nghi vấn: "Ngươi tên Lãnh Dạ, chính là kẻ đeo mặt nạ bạc sao? Ngươi nói chúng ta thật đã gặp mặt bảy năm trước?"
Lãnh Dạ thấy Mạc Tử Như Nguyệt không bài xích hắn, chỉ đơn giản là hoài nghi thì tâm trạng tốt lên rất nhiều, giọng nói không giấu giếm nổi vui mừng: "Phải, ta với nàng xác thật đã gặp nhau bảy năm trước."
Mạc Tử Như Nguyệt nhăn mày: "Nhưng ta không nhớ gì hết..."
"Là nàng vô tâm đã quên rồi!" - Lãnh Dạ trực tiếp cắt ngang.
Mạc Tử Như Nguyệt chán nản nhìn lên trần nhà. Thế nào tình cảnh này lại quen đến vậy? Hình như lần gặp mặt trước, hắn và nàng cũng có thảo luận qua vấn đề tương tự.
Đang âm thầm cảm thán, tay bất giác bị nâng lên, Mạc Tử Như Nguyệt chuyển mắt nhìn nam tử trước mặt đang rất thân thiết ủng bàn tay của nàng vào trong bàn tay to lớn như ngọc tạc của hắn, con ngươi đen đặc không dung nạp bất cứ một tia sáng nào nhìn nàng đầy ắp ôn nhu tưởng như có thể dìm chết một đại gia đình mười người: "Nàng không nhớ được cũng không sao. Dù quãng thời gian đó với ta quả thật rất trân quý nhưng hiện tại cùng nàng còn vô vạn lần trân quý hơn. Nếu nàng muốn biết, ta có thể từ từ nói cho nàng biết. Còn nếu nàng không muốn, ta cũng sẽ không nhắc lại lần thứ hai."
Mạc Tử Như Nguyệt trong nội tâm khẽ rung động. Tuy nhiên, lý trí vẫn đang nhắc nhở nàng rằng ngẫu nhiên có người tốt với ngươi như vậy, nhất định là có mục đích xấu. Mạc Tử Như Nguyệt mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Câu chuyện của ngươi rất hay, kịch cũng rất đạt, làm ta thực sự cảm động đến suýt rơi cả nước mắt. Thế nhưng kịch gì thì cũng phải có mục đích, vậy ngươi nói xem mục đích của ngươi là gì?"
Lãnh Dạ cười nhạt. Thái độ của nàng hắn đã sớm dự đoán từ trước, cũng không có cảm xúc gì nhiều. Xác thực bọn họ quá lâu chưa có gặp mặt, chỉ bằng vài câu nói mà khiến nàng thật sự tin tưởng hắn cho dù hắn ôm hi vọng như vậy nhưng là điều không thể.
Hắn cũng không có vội. Bảy năm hắn còn chờ được, huống hồ chờ thêm một đoạn thời gian nữa có gì là khó khăn.
Lãnh Dạ duy trì nụ cười sâu thêm một chút, lắc đầu nói: "Không có mục đích gì hết, đều là thật lòng của ta dành cho nàng. Ta biết thời khắc này nàng còn hoài nghi ta, nhưng ta nhất định sẽ nhanh chóng chiếm được tín nhiệm của nàng."
Mạc Tử Như Nguyệt nhíu mày, hoàn toàn không hiểu được lối suy nghĩ của nam tử này. Hắn muốn lừa nàng thì cũng không nên gióng trống khua chiêm như thế. Như thế nàng biết hết kế hoạch của hắn rồi còn đâu, sao có thể dùng được.
Chẳng qua thanh âm kiên quyết của hắn khiến nàng nổi lên bực bội.
"Công tử dựa vào đâu lại tự tin đến như vậy?" - Mạc Tử Như Nguyệt trào phúng nói, ánh mắt càng lúc càng thêm tối tăm lạnh lẽo. Nàng không phải loại nữ tử đơn thuần nhẹ dạ cả tin, càng không phải loại nữ tử không nền nếp ham tình háo sắc. Dựa vào đâu hắn lại kiêu ngạo như vậy? Là nhờ bản lĩnh tình trường sao?
"Chỉ bằng bảy năm tình cảm của chúng ta!" - Lãnh Dạ vững vàng đáp - "Như Nguyệt, nàng biết không, bảy năm trời, không có ngày nào ta không nghĩ đến nàng. Chỉ cần nàng cao hứng, muốn ta làm gì cũng được." - Sâu trong song nhãn đen tuyền tựa bầu trời đêm vạn năm duy độc một màu tịch mịch thời khắc này lạ lùng sáng lên một điểm tinh quang chói mắt, tinh khiết tựa như tuyết đầu mùa không chút tạp vật.
Mạc Tử Như Nguyệt phải công nhận ánh mắt này, thanh âm này, còn có tấm chân tình này quả thật là đủ khiến trái tim nữ tử dù kiên cường nhất cũng tan thành bọt nước. Chẳng qua... trái tim của Mạc Tử Như Nguyệt nàng vốn dĩ đã không còn đập lâu rồi.
Vật đã chết, sao có thể làm sống lại?
Khoanh hai tay trước ngực, hơi nhướng cao mày nhìn nam tử tuấn tú trước mặt, một thân hắc y quả thật khiến hắn càng thêm thâm trầm và có chút gì đó nguy hiểm. Mạc Tử Như Nguyệt khinh nhẹ nói: "Bảy năm tình cảm của chúng ta?"
Bàn tay trống vắng có chút lạnh, Lãnh Dạ gật đầu cười, tinh quang phảng phất toát ra từ đáy mắt: "Là tình cảm của ta, tình cảm của nàng. Cho dù nàng không nghĩ về ta, nhưng ta thời thời khắc khắc đều nghĩ đến nàng. Lúc nàng vui buồn ta đều nhận biết, dẫu xa cách vẫn sẽ đồng cảm với nàng. Làm việc gì cũng bận tâm đến nàng, lúc rảnh rỗi tâm trí chỉ toàn hình ảnh của nàng. Bảy năm, ta sống như vậy, động lực luôn vì nàng mà cố gắng. Tình cảm của chúng ta chính là tình cảm của ta dành cho nàng, cũng dành cho phần tình cảm hỉ nộ ái ố nàng chưa dành cho ta."
Một thoáng sững người, Mạc Tử Như Nguyệt khó tin nhìn người trước mặt. Nam tử này mặt dày như vậy? Ở trước mặt nàng nói mấy lời ngọt ngào dối trá đó, chẳng qua là nghe rất thật. Cái gì mà "động lực luôn vì nàng mà cố gắng", nàng suýt nữa đã đồng cảm với hắn rồi.
Cánh môi đầy đặn vẽ lên một nụ cười nhạt nhòa trong trẻo tựa như nước mưa mát lạnh, thanh âm không chút che dấu châm biếm: "Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất mà lại nói mấy lời ủy mị như vậy ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Lại nói, bảy năm qua tình cảm vốn dĩ chỉ là của một mình ngươi, đừng xem ta là cá mè một lứa với ngươi. Cho dù sau này có chuyển biến như thế nào, chuyện trước đây của ta không cần ngươi phải bận tâm!"
"Cần." - Thanh âm nam tử kiên định lạnh lẽo - "Sau này ta sẽ ở bên cạnh nàng, chuyện trước đây của nàng ta đã sớm bận tâm từ lâu rồi, sau cũng sẽ tiếp tục bận tâm."
"Ngươi và ta chưa có gì đã muốn quản ta?" - Mạc Tử Như Nguyệt xác thực là bực bội, giọng nói hơi gằn lên một chút, con mắt nhìn nam tử không khỏi lộ ra chán ghét. Tính tình nàng từ nhỏ luôn biết phải trái đúng sai, thêm mấy người Nguyệt Mẫn tôn trọng nàng, việc gì cũng đa phần thuận theo ý nàng, giờ đột nhiên có một kẻ xa lạ đến không nói lý lẽ muốn quản thúc nàng, làm sao nàng không giận cho được.
Nàng hiểu lầm, Lãnh Dạ lắc đầu giải thích: "Không, không phải là ta quản nàng, mà là lo lắng cho nàng. Chỉ khi hiểu rõ mọi sự về nàng, ta mới có thể bảo hộ nàng thật tốt. Tiểu tâm can nàng biết không, ước nguyện cả đời của ta chính là nàng ngày sau luôn vui vẻ, bình an."
Mạc Tử Như Nguyệt nhất thời kinh ngạc không nói được câu gì. Nói nàng không rung động là nói dối, nam nhân miệng lưỡi quá lợi hại, không chút cảm xúc thì có hơi không phải với hắn.
Nhưng chẳng qua nàng thật sự không hiểu trên đời này kì thực có cái gọi là "tâm ý tương thông" hay sao? Tại sao đến cả cái ước nguyện cả đời này cũng trùng hợp như vậy?
Thấy nàng yên tĩnh lại, Lãnh Dạ biết nàng không còn giận nữa. Tính tình của nàng tuy thất thường nhưng lại không hay để tâm, mau quên, hắn rất rõ ràng. Khẽ cười, Lãnh Dạ tiến gần một bước đem người trước mặt ôm vào lòng, ở bên vành tai trắng nõn xinh đẹp nỉ non: "Như Nguyệt tiểu tâm can của ta, ta yêu nàng."
Mạc Tử Như Nguyệt khẽ nhíu mày vì hành động thân cận của mức của Lãnh Dạ, tuy nhiên tận sâu trong thân thể nàng lại nảy sinh một cảm giác quen thuộc đến bất ngờ. Mùi hương nam tử vây quanh chóp mũi, nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm thoải mái lạ thường.
Thấy nàng không có đẩy hắn ra, Lãnh Dạ từ tận trong tim sinh ra một loại cảm xúc hạnh phúc vô cùng. Hai tay cũng siết chặt hơn một chút người ngày đêm tâm niệm vào trong lòng, mũi ra sức hít vào hương thơm chỉ có trên người nàng. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác lo sợ, giống như sợ nàng chỉ là một giấc mộng quá mức chân thực, nháy mắt tỉnh dậy sẽ không còn nữa. Nhưng nhiệt độ ấm áp của nàng, mùi hương hoa lan thoảng nơi khoang mũi lại là bằng chứng chứng minh hắn thật sự đang giữ nàng trong tay.
Bên tai bỗng truyền đến giọng nói lãnh đạm của nữ tử, tựa như một mũi tên sắc lạnh xuyên thủng tâm trạng đồng dạng tờ giấy bóng kính mỏng manh của hắn: "Lãnh Dạ, Đại Ma Đầu Giáo chủ Minh Giáo vô cảm, vô nhân tính. Đứng đầu Minh Giáo thủ đoạn độc ác, giết người không ghê tay, già không tha trẻ không thương, Thiên hạ cùng nhau gọi một tiếng "Ma Giáo"."
Lãnh Dạ buông nàng ra, song hắc nhãn tối tăm nhìn thật sâu vào phượng nhãn lạnh lùng trong veo không phản chiếu bất kì hình ảnh gì của nàng, chầm chậm nói: "Mạc Tử Như Nguyệt, Đích Trưởng nữ Mạc Phủ Long Thành. Thân phụ Mạc Tử Vượng đứng đầu Thương giới. Cố thân mẫu Nguyệt Vân Hà, đệ nhất thiên hạ đại mỹ nhân. Thân đệ đệ Mạc Tử Hạo. Giang hồ nổi danh Công tử Nguyệt Hà, phía sau chống đỡ cả Vân Tú Thôn cùng Vạn Nhãn."
Đúng như Mạc Tử Như Nguyệt suy tưởng, hắn kì thực rất tốn tâm tư điều tra về nàng, cũng không có gì quá ngạc nhiên, chẳng qua nơi ngực có cảm giác hụt hẫng mà thôi: "Vậy ngươi cũng đừng vòng vo nữa. Nói! Ma Đầu ngươi tới đây có mục đích gì?"
Nhìn thật lâu vào thân ảnh gầy gầy quật cường trước mặt, Lãnh Dạ suy nghĩ một chút, nếu hắn tiếp tục nói không, e là nàng sẽ càng thêm đề phòng hắn, đành bất đắc dĩ nói đại: "Mục đích... là muốn cùng nàng ăn cơm." - Thấy nàng nhăn mày lại, Lãnh Dạ vội giải thích - "Nam tử khó qua khỏi ải mỹ nhân, ta đây cũng là muốn chiêm ngưỡng nàng một chút."
Vậy nghĩa là bởi vì thân phận "nữ nhi Thiên hạ đệ nhất Đại mĩ nhân" của nàng cho nên hắn tò mò đi. Mạc Tử Như Nguyệt tự lý giải như vậy, song vẫn híp mắt tiếp tục nhìn.
"Sau đó muốn họa một bức..." - Lãnh Dạ chộp ngay ý tưởng đầu tiên vừa hiện trong đầu mà xuất khẩu - "Nghe nói họa kĩ Nguyệt Hà Công tử rất xuất chúng, cho nên ta thực lòng muốn có một bức."
Là muốn có tranh nhưng không phải trả tiền sao? Mạc Tử Như Nguyệt đột nhiên hoài nghi Minh Giáo trên thực tế chẳng lẽ lại đói nghèo đến vậy, khắp nơi giết người cũng là vì cướp của sao?
"...Sau đó muốn nàng cùng ta dạo chơi một chuyến." - Lãnh Dạ không hề biết Mạc Tử Như Nguyệt đang suy nghĩ gì, cực kì vui vẻ nói - "Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng, nàng cứ mặc nam trang cũng được. Ta chỉ muốn cùng nàng ở một chỗ ít hôm thôi."
Quăng một ánh mắt đầy ngờ vực lại phía nam tử, Mạc Tử Như Nguyệt đương nhiên không tin tưởng Đại Ma Đầu này bỏ nhiều tâm tư như vậy chỉ là muốn mấy thứ "vô giá" này.
Dưới ánh mắt Tào Tháo thâm trầm của nàng, Lãnh Dạ không khỏi dở khóc dở cười. Nàng khăng khăng đòi hắn mục đích, hắn cho nàng mục đích, thế nhưng bây giờ thái độ không tín nhiệm đó của nàng là sao?
"Như Nguyệt, đó đều thật sự là mục đích của ta. Bảy năm đắm trong mê hoặc của mỹ nhân, giờ có chút đó thôi cũng không được sao?" - Nam nhân nở nụ cười đầy bất đắc dĩ, vươn tay lại một lần nữa vây nàng trong vòng ấm ấp, thanh âm mang theo chút tội nghiệp tựa như hài tử bị oan ức.
Mạc Tử Như Nguyệt khẽ thở dài, không có cự tuyệt. Hắn là Giáo chủ Ma Giáo, nào ai biết hôm nay hắn đối với nàng còn dịu dàng ôn nhu, ngày mai có nổi điên một chưởng đập chết nàng hay không? Nàng tuy thật không để ý sinh tử nhưng bây giờ nàng còn có Nguyệt Minh cần nàng che chở, cho nên nàng không cho phép bản thân xảy ra sự gì.
Nàng cũng thầm cân nhắc chỉ đáp ứng hắn lần này, rồi sau đó sẽ không bao giờ qua lại với Đại Ma Đầu nguy hiểm tầng tầng như thế này nữa. Mạo hiểm, trước giờ tuyệt không phải phong cách của nàng.
Chẳng qua, nàng đột nhiên cảm thấy Đại Ma Đầu này cư xử có chút giống... Nguyệt Minh?!
_____23.03.18_Thanks for reading_____
Comment đánh giá và giúp tôi hoàn thiện tác phẩm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top