14. Hôn Lễ

   Yên Tử Sơn, Châu An Bác, Phủ Trùng Khánh, Trấn Lạng Sơn, Đại Việt Quốc.

   Khắp non cao bể rộng Đại Việt được một phen náo nhiệt. Chả là vừa Trung Thu xong thì thiếp mời đỏ chói lại liền theo đến trên tay. 

   Không trật đi đâu được, đó là thiếp mời dự hôn lễ của Ưng Sơn Trang Trang Chủ quanh năm chỉ vùi đầu vào bầy ưng điểu hoang dã của mình đến nỗi thiên hạ còn kháo nhau Lã Đại Thương nửa đời còn lại đã định là với ưng điểu rồi.

   Ấy thế mà đùng một cái! Xem này, thiếp cưới thật chứ chẳng đùa đâu!

   Ưng Sơn Trang đêm sáng trăng. 

   Nam tử vận hoàng y nhã nhặn lẳng lặng đứng. Bóng dáng cô độc thản nhiên đổ dài dưới sân, hắt nghiêng lên cánh cửa của căn phòng đằng sau. Vóc hình nam tử có vẻ gầy yếu nhưng phảng phất quanh cơ thể là khí chất thanh cao tự nhiên, tựa như đóa hoa quỳnh trắng tinh huyền bí nở rộ trong đêm, phát ra một thứ hương mê hoặc làm say đắm lòng người. 

   Cả Ưng Sơn Trang treo đèn lồng đỏ, giăng hồng trù từ trong ra ngoài, chữ hỉ đỏ dán quanh nhà, toàn bộ chìm trong sắc đỏ chói ồn ào thì phía Viện này cơ hồ là một không gian khác, tao nhã, yên ắng, hoàn toàn tách biệt, tựa như địa phương cư trú lâu năm của lão ẩn sĩ ưa thanh tịnh, không màng thế sự.

   Theo hành lang từ từ tiến lại một nữ tử. Dung mạo nàng ưa nhìn, trên cổ lấp lánh phản chiếu ánh sáng của miếng lam bội hình trăng khuyết. Ở nàng toát lên nét đẹp chín chắn của nữ nhân, thêm một thân khí chất thành thục, quyết đoán. Không sai, đó chính xác là Nguyệt Mẫn.

   Để thuận lợi cho hôn sự của Nguyệt Mẫn, mấy người Mạc Tử Như Nguyệt từ chiều nay đã tới Ưng Sơn Trang tọa tại Yên Tử Sơn này. Lã Đại Thương kì thực là rất để ý Nguyệt Mẫn, phòng nghỉ cho các nàng cũng đã sớm sắp xếp ổn thỏa.

   "Công tử!" - Nguyệt Mẫn gọi một tiếng.

   Vị Công tử trong miệng Nguyệt Mẫn không ai khác chính là Mạc Tử Như Nguyệt phẫn nam trang, ẩn mình dưới danh xưng Nguyệt Hà.

   "Mẫn ca chưa nghỉ sao?" - Mạc Tử Như Nguyệt quay đầu, khẽ gật nhẹ, hành động hết sức khách khí. Không phải là nàng tỏ vẻ gì, nhưng nơi này không phải địa bàn của các nàng, nên cẩn tắc vô ưu một chút tránh tai vách mạch rừng, không thể tỏ ra thân cận giống ngày thường được. Còn có nàng bây giờ đường đường chính chính là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, tùy tiện thân cận với nữ tử lại càng không thể được - "Ca có tâm sự?" - Thật lâu không thấy Nguyệt Mẫn nói gì thêm, Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng khẳng định.

   Ánh trăng tinh khiết chiếu vào con ngươi sâu thâm trầm của Nguyệt Mẫn giống như đem lau sạch một lần, đồng tử vì thế tựa như hai viên dạ minh châu sáng ngời, còn có thể nhìn thấy dạ thủy chuyển động không ngừng trong đó. Nguyệt Mẫn mím môi, xác thật có điều khó nói. 

   Mạc Tử Như Nguyệt từng chút một kéo dài hơi thở, thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ: "Ca vẫn y như vậy..." - Ngừng một chốc, nàng nhẹ nói - "Mẫn ca, sau này trong lòng ca có gì hãy cứ nói ra, cũng sớm thành phụ nhân... Ca phu tuy không phải là người thô lỗ nhưng dù sao nam nhân vẫn là nam nhân, không hề nhạy cảm giống như nữ nhân. Ca hãy yêu nói cười một chút, có như vậy ca phu tối ngày sẽ bị ca hớp hồn, muốn hô phong hoán vũ thế nào đều tùy ý ca hết... Mọi chuyện ở phu gia ta nghe nói là phức tạp nhưng ta tin ca thừa sức để chấn chỉnh. Nếu như có chuyện uất ức, cũng đừng động thủ. Mọi chuyện ỷ lại vào ca phu là được. Ta nghe nói yểu điệu thục nữ quân tử đều hảo cầu, ca thử một chút xem sao... Còn có ngày mai..." - Mạc Tử Như Nguyệt nói vài chữ lại ngừng lại vài giây, cơ hồ là kiếm lời để nói, cơ hồ là ổn định tâm tình. Nàng chuyển tầm mắt đối trực tiếp với song nhãn của Nguyệt Mẫn, ánh mắt cũng dày đặc một tầng cảm xúc - "...Mẫn ca ca sẽ trở thành Tân nương vận giá y xinh đẹp, sẽ là nữ chủ nhân của nơi này... nhất định sẽ rất bận rộn."   

   Nguyệt Mẫn cúi đầu, lòng nghẹn lại. Không biết sao khi nghe mấy lời của Mạc Tử Như Nguyệt, nàng lại mơ hồ cảm nhận được một nỗi cô đơn không tên gọi. Phải rồi, chỉ cần qua đêm nay, kể từ ngày mai, nàng sẽ không còn mang thân phận là nha hoàn hay là cận vệ của Tiểu thư nữa, mà nàng sẽ trở thành Thê tử của Lã Đại Thương, là Phu nhân của Ưng Sơn Trang này. Cuộc đời nữ nô thấp hèn đi lên chủ mẫu cao quý chỉ sau một đêm, nghe giống như mỉa mai nhưng Nguyệt Mẫn nàng xác thực chính là một giấc mộng sống của biết bao nữ tử khác. 

   Chẳng qua, tận sâu thẳm trong tâm can nàng có chút gì đó mất mát không sao lý giải được. 

   Nguyệt Mẫn ngẩng đầu nhìn người trước mặt - hài nữ bé nhỏ yếu ớt trước kia giờ đã là một nữ tử trưởng thành mạnh mẽ, là người mà nàng đã ở bên, gắn bó từng ấy năm, bảo hộ từng ấy năm, chăm sóc từng ấy năm. Nói rời đi liền rời đi, nàng thực sự không sao đành lòng.

   "Công tử, Nguyệt Mẫn mãi mãi là người của Công tử..."

   "Đương nhiên rồi." - Mạc Tử Như Nguyệt điềm nhiên nói, thanh âm vô cùng quả quyết. Với nàng, đó là chân lý vĩnh viễn không thể nào suy chuyển.
  
   Đôi đồng tử nâu sắc vô đáy xoáy thật sâu vào trong đôi hắc châu trơn bóng thâm trầm, tựa như muốn mãi mãi khắc ghi bóng hình này, khắc ghi người nữ tử mười bảy năm ròng rã vẫn thời thời khắc khắc ở bên, mang đến cho nàng sự ấm áp còn vương lại của mẫu thân.

   Chẳng qua là bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Xuân hết, Hạ qua, Thu tới, Đông muốn về. Vốn dĩ đều là lẽ tự nhiên.

   Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng âm thầm tự chế giễu, chế giễu chính mình từng ảo tưởng có thể níu giữ lại mãi thứ hơi ấm đi vay mượn này đã thắp sáng nhân sinh lạnh lẽo ảm đạm của nàng suốt những năm tháng qua.

   Trên thực tế, Mạc Tử Như Nguyệt nàng là người rất ích kỷ. Của nàng, nàng nhất định sẽ không để cho kẻ khác có cơ hội dù chỉ là cái liếc mắt. 

   Nguyệt Mẫn từ đầu đã là người của nàng. Nàng đương nhiên không phải hết lòng muốn gả Nguyệt Mẫn cho Lã Đại Thương, chỉ là nàng biết, nàng không thể ngăn được chuyện này, tựa như dòng sông không ngăn được dòng chảy đổ ra biển vậy.

   Nhưng Mạc Tử Như Nguyệt cũng không phải là kiểu người sẽ ngồi yên chịu đựng. Nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh thì nàng thà ích kỷ hi sinh tư tình của mình chứ tuyệt sẽ không để bản thân bị bức ép. Thà chính tay dẫn Nguyệt Mẫn tới cho Lã Đại Thương, cũng quyết không để nam nhân kia đoạt lấy nàng ấy. Như vậy không phải là nàng vừa có thể diện, vừa lại khiến hai người kia cảm kích sao?

   Dù cho có hụt hẫng, tất cả cũng là lựa chọn của nàng, cũng đều đối với nàng chỉ có ích chứ không có hại.

   Chẳng qua, trong tâm can vẫn có chút gì đó lạc lõng.

   Nên níu kéo sao? Thân thể có thể bị giới hạn nhưng tâm trí là vô hạn, giữ được người nhưng không nắm được tâm, Mạc Tử Như Nguyệt không hề muốn. Căn bản, cố chấp níu giữ trước giờ không phải phong cách của nàng. Mà Nguyệt Mẫn gả đi, nàng ấy hạnh phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc không phải sao?

    "Không cần biết là ca bận đến thế nào, Tết Nguyên Đán và Rằm Tháng Tám nhất định phải trở về Nguyệt Viện cùng chúng ta ăn bữa cơm."

   Nguyệt Mẫn cảm động, nước bên trong cơ thể mang theo nhiệt độ nóng hầm hập đột ngột dâng lên mờ cả hai mắt. Quãng đường từ Ưng Sơn Trang về Thủy Vĩ mất khoảng hai đến ba ngày đường, tuy nhiên đối với Nguyệt Mẫn khoảng cách đó chẳng có gì là xa xôi cả. Chỉ là sau khi gả đi, việc nàng thường xuyên về Thủy Vĩ chắc chắn là không thể được.

   Thế nhưng Mạc Tử Như Nguyệt đã nói ra lời này tự nhiên là một lời hứa hẹn khiến tâm can trống vắng của Nguyệt Mẫn cứ như thế được lấp đầy. Nguyệt Mẫn gật đầu, mấp máy môi nói chắc nịch: "Nhất định ta cùng Thương sẽ về!"

   Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ kéo khóe môi cười. Nguyệt Mẫn có chút ngây ngẩn nhìn nụ cười tinh khiết nhưng mị hoặc đến mức lu mờ cả cảnh sắc xung quanh. Có trời cao mới biết, sau từng ấy năm ở chung với Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Mẫn vẫn không khỏi bị nụ cười mờ nhạt trong những khoảnh khắc hiếm hoi của nàng làm mê mẩn đến si ngốc.

   Vỗ vai Nguyệt Mẫn còn đang ngẩn ra, Mạc Tử Như Nguyệt không nín được cau mày bất đắc dĩ, trong hai con ngươi tuyệt diễm đều tràn ngập sắc hổ phách ấm áp: "Được rồi, ca nghỉ sớm đi. Ngày mai còn phải làm một Tân nương xinh đẹp."

   Khuôn mặt hiển lộ phân minh vẻ "không nỡ", Nguyệt Mẫn đáp ứng chầm chậm rời đi. Bóng lưng Nguyệt Mẫn vừa khuất tầm mắt, Mạc Tử Như Nguyệt đã cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ, nàng lập tức đề cao cảnh giác: "Là ai?"

   "Soạt" một tiếng gãy gọn, tử y huyễn hoặc tung bay trong gió, Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng sửng sốt chốc lát.

   "Ta là Hách Thiên Dạ, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?" - Người kia thản nhiên cười cợt nói, rõ ràng là không có ý thức mình vừa làm chuyện bất lịch sự - xâm nhập địa phận của người khác.

   Dáng người cao lớn, làn da trắng không giống kiểu thư sinh yếu nhược, đôi mắt dài sắc lạnh nổi bật trên khuôn mặt khôi ngô. Nam tử này chính là ân nhân "đất lành chim đậu" ra tay tương trợ Mạc Tử Như Nguyệt trên cầu chợ Yên Thái, nhưng không biết người này cùng ca phu Lã Đại thương của nàng là quan hệ gì, hẳn là đến dự hôn lễ ngày mai.

   Nếu là khách nhân tới dự hôn lễ thì Mạc Tử Như Nguyệt cũng không lạ, khách nhân ngụ lại như các nàng ở phía bên Viện kia cũng không phải là ít. Giang hồ mà, qua đêm tại nam nữ gia để thuận tiện tham gia hôn lễ là chuyện bình thường.

   "Nguyệt Hà." - Mạc Tử Như Nguyệt trả lời, đã là người giang hồ, tuyệt sẽ không câu nệ tiểu tiết - "Không biết đêm hôm Hách huynh chạy tới căn phòng của Nguyệt Hà ta lén lút làm gì?" - Phải biết đây là Viện Lã Đại Thương sắp xếp dành riêng cho Mạc Tử Như Nguyệt các nàng, không những tách biệt khu tiền sảnh tấp nập, cũng cách xa các khu nội gia của một nhà Lã Đại Thương cùng khách viện dành cho khách nhân khác, mà gian phòng Mạc Tử Như Nguyệt ở, còn cách các gian phòng của mấy người Nguyệt Mẫn một dãy hành lang.

   Nam tử không ai khác chính là kẻ tại chợ Yên Thái hôm ấy đỡ lấy Mạc Tử Như Nguyệt, cũng là kẻ đeo mặt nạ sắt đến trao tín vật cho nàng đêm Trung Thu, hắn chính là Lãnh Dạ. 

   Lãnh Dạ híp mắt nhìn người trước mặt. Chỉ cần liếc một cái là hắn đã nhận ra nàng rồi, huống hồ tai trái nàng vẫn còn đang đeo tín vật của hắn. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn khi trông thấy bộ dạng phẫn nam của nàng: tuấn tú, lãnh đạm, thanh tao từ tận xương. Nàng không đeo mạng sa thậm chí vẻ thần bí còn tăng nhiều lần hơn so với lúc có, hắn chỉ liếc mắt thôi đã nhịn không được cảm giác muốn thân cận nàng, muốn xé tan vẻ bí bí ẩn ẩn đó của nàng, muốn ép buộc nàng lộ ra những tình thái khác, còn muốn.... Khụ, thật ra không phải hắn có suy nghĩ biến thái gì đó mà là bởi mị lực của nàng khiến người ta dễ dàng nổi lên sắc tâm. Quả thật dù dưới hình thức như thế nào nàng vẫn có sức sát thương lớn như thế.

   "Quá lời rồi! Ta là đang thưởng Nguyệt. Đêm nay trăng sáng như vậy, không đối ẩm thưởng nguyệt quả thực đáng tiếc!" - Lãnh Dạ chấn chỉnh suy nghĩ lộn xộn, cười nhẹ, thong dong trả lời, một bộ dáng không biết là lời bản thân vừa phát ngôn có bao nhiêu mờ ám.

   Ánh mắt nam tử sáng rực nhưng thuần túy nhìn chăm chăm vào Mạc Tử Như Nguyệt gợi lên trong nàng một cảm giác quen thuộc. Vứt khỏi đầu lời nói ám muội, Mạc Tử Như Nguyệt nhướng cao mày nhìn bình rượu giắt bên hông người đối diện: "Hách huynh đối ẩm sao không về phòng mà thưởng thức cùng bằng hữu? Đêm khuya gió lớn chẳng phải dễ trúng gió sao?"

   Ý tứ chính là đuổi người. Khuôn mặt tuấn tú xuất ra một nụ cười nhạt đầy ẩn ý: "Bên này Nguyệt mỹ hơn."

   Mạc Tử Như Nguyệt nhíu nhíu mày. Đây là cái lý lẽ gì? Trăng ở chỗ nào mà chẳng giống nhau: "Hách huynh..."

   "Gọi ta là Dạ." - Nam tử ngồi xuống trước bàn đá thong thả thưởng rượu. Mái tóc đen dài ngang lưng tùy tiện cột lại bằng dây lụa phất phơ trong gió. Toàn thân tỏa ra nhàn nhạt hơi thở ma mị huyễn ảo. Bờ môi hoàn mỹ nhàn nhạt mấp máy - "Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển." - Ý tứ chính là hắn tùy ý.

   Mạc Tử Như Nguyệt lãnh đạm trực tiếp đuổi khách: "Nguyệt tôi mệt mỏi, phiền huynh trở về."

   Động tác của Lãnh Dạ hơi trì trệ một chút, hắn quay đầu nhìn bộ dáng lạnh nhạt như nước lã của nàng mà lòng không khỏi hụt hẫng: "Huynh làm việc của huynh, ta làm việc của ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

   Mạc Tử Như Nguyệt nhất thời á khẩu. Người này tại sao dung nhan đẹp đẽ mà mặt lại dày như da trâu thế kia? Nàng thậm chí đã không khách khí nói thẳng ra như vậy mà hắn vẫn cố tình giả bộ không hiểu? Hơi nheo mắt nhìn nam tử nhàn nhã đối ẩm, hô hấp của Mạc Tử Như Nguyệt có chút trì trệ.

   Nam tử đắm trong ánh trăng tinh khiết, làn da trắng như trở nên trong suốt, thân ảnh tựa mang theo hơi thở lành lạnh, mát mẻ tạo ra cảm giác không chân thật nhưng lại khiến nàng không thể rời mắt đi, bộ dáng nhàn tản giống như tiên tử ung dung hưởng thụ nỗi niềm của chính mình. Chẳng qua, Mạc Tử Như Nguyệt mơ hồ thấy như bóng lưng kia rất quen thuộc. Tựa như núi cao trơ trọi đứng vượt lên trên vạn vật nhưng lại heo hút ngoài núi cao ra cũng chỉ có núi cao mà thôi.

   Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng bỗng nổi đồng cảm, bước chân cũng vô ý thức tiến lên một bước.

   "Nguyệt cữu cữu!" - Thanh âm non nớt bé xíu từ cửa truyền tới làm Mạc Tử Như Nguyệt lập tức tỉnh táo.

   Nguyệt Minh mặc tẩm y trắng tinh mỏng manh, chân trần đứng cạnh cửa, mái tóc đen buông xõa có chút rối, bàn tay bé nhỏ dụi dụi mắt dường như ngái ngủ: "Cữu cữu làm gì đấy?"

   Mạc Tử Như Nguyệt cảm nhận được nam tử đằng kia cũng đang đưa mắt hiếu kì lại phía này, liền đổi phương hướng bước tới dùng cả cơ thể của mình ôm lấy thân hình bé nhỏ đang phát run vì cái lạnh heo may của đêm thu, hoàn toàn che khuất tầm mắt của người kia chiếu tới trên người bé con, ôn dịu lên tiếng: "Không làm gì cả. Minh Minh đang ngủ tại sao lại ra đây?" - Nàng rõ ràng là để bé Nguyệt Minh ngủ say mới rời giường, sao lại đột ngột tỉnh dậy?

   "Minh Minh không thấy cữu cữu... sợ cữu cữu rời đi... nên muốn đi tìm..." - Hài nữ ôm chặt lấy thân thể Mạc Tử Như Nguyệt, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn đem chôn vào lòng nàng, giọng nói có chút nghèn nghẹn, cả người cũng run lên.

   Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng rơi cạnh một cái, vị chua xót lan tràn toàn thân. Đứa bé này cũng thật là... Nàng đã nói sẽ không bao giờ rời xa bé, đương nhiên không phải là nói giỡn, thậm chí lần này xuất môn cũng mang theo bé. Thế nhưng Nguyệt Minh trước mặt nàng thì tỏ vẻ hiểu chuyện, kì thực trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ bị nàng bỏ rơi.

   Hài nhi đều rất đơn thuần, nếu ngươi cho nó kẹo, nó sẽ ăn kẹo, cho nó ớt, nó sẽ ăn ớt. Chỉ là nếu ngươi nói với nó ớt cay là kẹo ngọt, nó nhất định sẽ không bao giờ ăn kẹo nữa.

   Mạc Tử Như Nguyệt không biết, Nguyệt Minh đã bị ruồng bỏ bao nhiêu lần mới dẫn đến tâm lý bất an không ngừng như vậy.

   Bé con... thực sự toàn bộ đều rất ỷ lại vào nàng. 

   Mạc Tử Như Nguyệt vỗ lưng thân thể bé nhỏ mấy cái, theo trí nhớ về Mẫu thân năm xưa nhẹ dỗ dành: "Minh Minh tiểu tâm can, không khóc, không sao hết, ta ở đây rồi." - Cùng dạng nâng trứng trong tay, Mạc Tử Như Nguyệt dịu dàng bọc cả cơ thể mềm mại của hài nhi vào ngực, sâu bên trào ra một loại xúc cảm tê tê ấm nóng mềm mại lan đến tận xương tủy khiến Mạc Tử Như Nguyệt trong chốc lát hơi sửng sốt. Cũng không có suy nghĩ nhiều, trong đầu nàng lúc này đều là nghĩ phải làm sao để trấn an bé con, bước chân không lưỡng lự tiến vào phòng.

   Lãnh Dạ phía sau mặt sầm xuống, toàn thân ẩn ẩn hàn khí lạnh lẽo, hoàn toàn đánh mất hình tượng tiên nhân nhàn tản vừa rồi. Song nhãn đen đặc không dung nạp bất kì một tia sáng nào nheo lại chăm chăm dán vào ánh nến heo hắt trong phòng nhỏ. Đứa bé kia hắn cũng có nghe qua, thực sự không nghĩ nàng lại thân cận với nó đến thế. Lãnh Dạ hắn biết rõ ràng chân tướng nhưng chứng kiến nàng che chở bao bọc nó lại khiến hắn khó chịu nghĩ rằng nàng quả thật đang ôm ấp con của nàng với nam tử khác, còn tin tức hắn nắm được mới là giả đây.

   Hôm sau, từ sáng sớm, phía bên phòng của Nguyệt Mẫn đã tấp nập mấy vị phụ nhân tiến vào, ầm ĩ đến trưa, rốt cuộc cũng lắng xuống.

   Diệp Nương đưa tay lau mồ hôi khẽ thờ phào một cái, cả người cơ hồ đều ướt, ai không biết còn tưởng nàng vừa bộ hành qua Vạn lí trường thành chứ đâu phải là trang điểm cho Tân nương thôi. 

   Ấy thế mà trận này vừa qua, trận khác ngay sau đã đuổi tới. 

   Bên phòng Nguyệt Mẫn, các phụ nhân nữ khách vui vẻ cười cười nói nói vừa đi khỏi, đại môn Ưng Sơn Trang bên kia lập tức cho gióng trống thổi kèn bắt đầu thiết hôn tiệc.

   Hôn lễ của giang hồ nhân cũng không có quá mức quy củ giống  hôn lễ của thường nhân. Đại khái là nam nữ có thể ở chung một nhà trước khi bái đường, còn có sau khi bái đường xong, Tân nương không phải trực tiếp nhập Loan phòng chờ Tân lang mà là hai người cùng nhau chào hỏi, tiếp đón khách nhân.

   Trong Chính phòng lớn trang trí chi chít hồng trù, hồng tú cầu, Lão Phu nhân - sanh mẫu Tân lang, ngồi một bên ghế chủ tọa, ghế chủ tọa bên kia ngồi không ai khác chính là bà vú của Lã Đại Thương. Trong phòng ngoài ra có Nguyệt Phong, huynh trưởng thay cha đưa tiễn Tân nương Nguyệt Mẫn về Phu gia, cùng với đoàn nữ gia gồm Hoa Thanh Nga, Nguyệt Hoa, Diệp Nương và Nguyệt Minh dính liền một chỗ với Mạc Tử Như Nguyệt. Cũng có một vài vị huynh đệ bằng hữu thân thiết với Lã Đại Thương nắm vai trò là người làm chứng cho hôn sự này đồng tọa.

   Hai lão phụ nhân giờ phút này nhìn thấy Tân lang Tân nương thì khỏi phải nói là vui mừng đến mức như thế nào, miệng không ngừng được mà cười hết tràng này đến tràng khác. Phía bên nữ gia, Diệp Nương không nhịn được xúc động đỏ cả hai con mắt nhìn Tân lang Tân nương hai người tay trong tay, một bên Hoa Thanh Nga thì thầm khuyên can, một bên Nguyệt Hoa đưa nàng khăn tay chấm nước mắt.

   Bé con Nguyệt Minh ngơ ngác nhìn Diệp Nương sụt sùi, lại nhìn cả phòng ai cũng đều cười ha hả vui vẻ thì không khỏi nhíu mày, kéo kéo tay áo Mạc Tử Như Nguyệt nhỏ giọng thắc mắc: "Nguyệt cữu cữu! Hôn lễ không phải là hỉ sự sao? Sao Diệp Nương lại khóc?"

   Mạc Tử Như Nguyệt cúi đầu nhìn thiên hạ bé nhỏ trong lòng, hôm nay Nguyệt Minh hai bím tóc cài xen dây lụa vàng nhạt, áo hồng phấn, quần lục nhạt, giày nâu thêu hoa sen tinh xảo, tựa như đóa tiểu liên hoa hết sức đáng yêu. Đưa tay xoa cái đầu nhỏ, Mạc Tử Như Nguyệt thì thầm: "Phải, hôm nay là hỉ sự, Diệp Nương khóc là không đúng. Sau này đến hôn lễ của Minh Minh, Minh Minh cũng không được khóc nhè đâu đấy."

   Nguyệt Minh nhíu mày, nghiêm túc nói: "Minh Minh sẽ không khóc nhè. Vì Minh Minh sẽ luôn ở cạnh cữu cữu."

   Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng chấn động không nhỏ, cánh tay cũng siết chặt thân thể mềm mại trong lòng lại một chút. Nàng rời tầm mắt, kìa, Tân lang Tân nương đã đi đến nơi rồi.

   Tân lang Lã Đại Thương mặc hỉ phục chói mắt, dung nhan tuấn tú, nét hoang dã bớt đi mấy phần, nhưng trầm ổn, đứng đắn lên rất nhiều. Tân nương Nguyệt Mẫn từ đầu đến chân là giá y đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn tinh xảo, chẳng qua khăn voan của nàng khá mỏng, đội lên vẫn có khả năng nhìn thấu năm phần dung nhan được tân trang tỉ mĩ mĩ miều của nàng. 

   Lã Đại Thương là người rất phóng khoáng, giờ nhìn thấy trong phòng có rất nhiều ánh mắt đổ lại đây, cũng không keo kiệt toét mồm cười, hiển nhiên là vô cùng cao hứng. Còn phải nói sao? Hắn cuối cùng đã có thể thú được Tân nương trong lòng, tự nhiên là thoải mái. Qua tấm voan trùm đầu mỏng manh, Nguyệt Mẫn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi nổi lên xúc động, nhưng tới khi chạm tầm mắt của người kia, nàng thậm chí còn có kích động chạy nhào tới nếu không có cánh tay rắn chắc của Tân lang kìm lại bên hông.

   Mạc Tử Như Nguyệt ngồi đó, lẳng lặng đối mắt với Nguyệt Mẫn, đôi phượng nhãn chất chứa dày đặc tâm tư tỏa ra hổ phách tinh quang huyền ảo, nhưng nhìn thật chăm chú cũng không thấy tận cùng là đâu, khóe môi khẽ cong vẽ ra một nụ cười nhạt nhòa vui vẻ. Nguyệt Mẫn đột nhiên thấy trước mắt mình mờ đi, không nhìn rõ thân ảnh của ai nữa rồi.

   Tân lang Tân nương đứng giữa phòng, theo lệnh người chủ hôn lên xuống bái từng cái một. Cả phòng tràn ngập hoan khí.

   Đứng giữa sảnh lớn, Lã Đại Thương nhìn Thê tử thân ái đầy nùng tình một hồi mới luyến tiếc rời mắt quét một lượt khách nhân đang ngồi tại các bàn tiệc xung quanh. Nhận lấy một ly rượu, Lã Đại Thương mới lên tiếng: "Hôm nay Lã tôi thành hôn, các vị tiền bối, các huynh đệ không quản đường xa tới chung vui với Lã tôi, thật là vinh dự! Chén này, xin kính các vị!" - Nói rồi, Lã Đại Thương hướng bốn phía nâng ly rồi mới uống vào, khách nhân cũng rất hưởng ứng hết thảy đều cùng nâng chén theo động tác của Lã Đại Thương - "Chén thứ hai này, Lã tôi thay Thê tử ra mắt với tất cả các vị tiền bối, huynh đệ. Nàng tên Nguyệt Mẫn, chính là Lã Phu nhân Ưng Sơn Trang." - Với thái độ hết sức vui vẻ, Tân lang kính rượu. Liền sau vẫn là một hồi thanh âm cười nói, nuốt rượu vang lên rồi chìm xuống. 

   Lã Đại Thương lần thứ ba rót rượu, vẻ mặt trịnh trọng, cũng thu liễm lại nụ cười chút ít: "Trước khi kính chén thứ ba này, Lã Đại Thương tôi có vài lời muốn nói." - Giọng nói của Tân lang nghiêm túc cực kì làm không khí có chút khẩn trương. Phàm là ai có tai giờ phút này đều hết sức dỏng cao, có mắt thì sẽ nhìn chằm chặp tại trên người Tân lang mang hỉ phục đỏ chói kia. 

   Một bàn nam khách bên này, Nguyệt Phong nở nụ cười đầy ý vị nhìn lại. Nguyệt Hoa bên bàn nữ khách lại nhướng mắt nhìn nam tử ngồi bên bàn nam khách trong lòng ôm hài nữ vận hồng phấn y phục đẹp đẽ, điềm nhiên cúi đầu thưởng rượu, bộ dáng thờ ơ. Nguyệt Mẫn có hơi nghiêng đầu nhìn Lã Đại Thương thì thấy hắn cũng quay đầu lại đây, gửi cho nàng một ánh mắt yên tâm, nhất thời nàng cũng không có hành động gì thêm.

   Bấy giờ khi tất cả đều im ắng xuống, Lã Đại Thương mới cất lời: "Các vị cũng biết, Lã tôi bước chân vào đời cũng được một đoạn thời gian rồi... Tám năm, Ưng Sơn Trang này tính đến nay cũng dựng lên được tám năm. Trong quãng thời gian đó, hết thảy thành tựu của Ưng Sơn Trang không thể không kể đến công lao của các vị tiền bối, huynh đệ." - Lã Đại Thương nắm tay thành quyền hướng xung quanh đa tạ, nhưng để ý có thể thấy hắn dừng lại trước bàn mấy vị nghĩa huynh đệ lâu hơn một chút - "Kì thực, Lã tôi cũng có suy tính qua, nam tử nhân sinh có ba tối trọng đại sự là dựng nghiệp, hôn thú, lập thất. Lã tôi đã đạt được hai việc, coi như cũng thành lão nam tử am hiểu sự đời rồi." - Khách nhân cười ồ lên trước câu bông đùa của Tân lang, không khí nhất thời cũng hòa hoãn không ít. Lã Đại Thương cũng cười nhạt rồi nói tiếp - "Chuyện cuối cùng, Lã tôi muốn làm là lập thất, chính là cùng Thê tử nuôi dưỡng con cái, yên yên ổn ổn tới đầu bạc răng long giống như một thường gia."

   Khách nhân bắt đầu có người bàn tán. Phải biết rằng thế lực của Ưng Sơn Trang tuy không tính là lớn nhưng lại là trọng yếu. Giang hồ mấy phe phái ngấm ngầm giằng co, tự nhiên chẳng có ai là không mong muốn lôi kéo lực lượng về phía mình. Bầy Ưng Điều của Ưng Sơn Trang rất được, tình báo tốt mà tấn công cũng không thua kém, lại còn cả một đám Ưng sĩ công phu dị thường. Tuy Ưng Sơn Trang luôn đứng ở vị trí trung lập nhưng ai chẳng biết Trang chủ Lã Đại Thương kết thân với mấy người ngoài mặt là thương nhân nhưng không biết bề chìm đến cùng là làm cái khỉ gì. Nói mấy người đó chỉ đơn thuần kinh doanh, có đánh chết cũng không ai tin. Chỉ làm thương nhân mà trong giới giang hồ lại lên được vị trí từng ấy, nghe phi lý giống như kiểu Chúa tể sơn lâm tính tình kì thực là ngoan ngoan như con thỏ nhỏ.

   Lưỡi vốn dĩ là vật không có xương. Không biết lời nói ra này có mấy phần là thật, mấy phần là đánh lạc hướng đây? 

   Mấy vị nghĩa huynh đệ của Lã Đại Thương đều nhìn nhau có ý dò hỏi ý tứ huynh đệ của mình, nhưng đáp lại đều là các ánh mắt mơ hồ. 

   Nguyệt Phong bên này chứng kiến một màn như vậy ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, trên môi đeo lên nụ cười đồng cảm, vươn tay nắm lấy một ly rượu uống cạn. Mạc Tử Như Nguyệt thủy chung không lên tiếng cũng không có ý tứ nghe ngóng bàn luận, chỉ thờ ơ uống rượu, tầm mắt vẫn luôn chăm chú nhìn xem bé con trong lòng. 

   "Muội nói xem, Lã Trang chủ nói vậy là có ý tứ gì?" - Hoa Thanh Nga cũng là người nhạy bén, nàng phảng phất đã nhận ra gì đó, hướng về Nguyệt Hoa nói nhỏ.

    Diệp Nương ngồi cạnh, hiển nhiên là cũng nghe thấy, liền đánh ánh mắt lại đây. Đối lại, Nguyệt Hoa chỉ nhún nhún vai: "Muội cũng không rõ ràng nhưng tuyệt đối là chuyện chỉ có lợi với Mẫn tỷ." - Thanh âm chắc nịch. Khứu giác của Nguyệt Hoa nàng rất tốt, vừa thoảng qua đã thấy ý tứ của tỷ phu nồng nặc hương vị của Đại Lang rồi.

   Lã Đại Thương cũng không ngừng lại quá lâu, tiếp tục câu chuyện dang dở: "Nhân hôm nay là ngày vui của Lã tôi, cũng xin được nói với hết thảy tiền bối huynh đệ một tiếng, Ưng Sơn Trang sau này là cửa lớn kinh doanh ưng điểu, vị nào có nhu cầu, mời đến Ưng Sơn Trang ủng hộ phu thê chúng tôi."

   Lời này có ý gì? Tất cả khách nhân đồng một bộ dáng mơ hồ nhìn nhau. 

   Phải biết rằng trước đây Ưng Sơn Trang Trang chủ này vẫn sẽ can thiệp không ít thì nhiều vào vài vụ tranh chấp giữa các phe phái. Từng có người nói hắn tùy hứng, có người nói hắn có âm mưu khác, nhưng sau đó có tin đồn thổi Lã Đại Thương những lần nhúng tay vào tranh chấp là bởi vì trong số những phe phái liên quan có người có quan hệ tốt với hắn, có người tặng hắn bảo vật tốt, có người lại trả hắn rất nhiều tiền. Người giang hồ trừ bỏ nghĩa khí đi thì vẫn là một con người, dĩ nhiên nếu nhận được lợi như thế, có ngu mới không làm. 

   Nhưng giờ lại nghe nói hắn hình như sắp sửa biến Ưng Sơn Trang thành một... khu chợ thì phải?

   Lã Đại Thương còn nói tiếp: "Các vị tiền bối, các huynh đệ, một là để cảm tạ các vị không quản đường xa, có thiện ý tới mừng ngày Vu quy của phu thê chúng tôi, hai là để khai trương cho sự vụ mới của Ưng Sơn Trang, xin các vị đừng khách khí lúc về nhận lấy một ưng điểu, coi như là bày tỏ lòng thành của Ưng Sơn Trang với mọi người."

   Nhất thời cả sân lớn im bặt, kinh ngạc nhìn Tân lang đang thoải mái nở nụ cười.

   Lã Đại Thương... hắn... cứ như thế mà cho không bọn họ ưng điểu trân quý mang giá trên trời mấy năm nay hắn coi như bảo vật như vậy? Chẳng lẽ là Lã Đại Thương nhất định rửa tay gác kiếm chuyển qua làm kinh doanh sao? Điên rồi sao?

   Mấy vị nghĩa huynh đệ tốt của Lã Đại Thương cũng sửng sốt không kém. Đại nam nhân ngày trước bừng bừng dã tâm, còn tranh luận nhiều lần với bọn hắn lý lẽ nam nhân phải là "đầu đội trời, chân đạp đất" giờ lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả đi làm thương nhân, thậm chí còn làm thương nhân bình thường sao? Hỏng đầu rồi sao?

   Nguyệt Mẫn cau mày, có chút khó chịu nhìn hết thảy một đám người giương cặp mắt "người điên" hết chỉ trỏ lại bàn tán Tân lang của mình. Nàng hơi nghiêng đầu qua lớp voan mỏng thấy Lã Đại Thương vẫn bình thản đứng đó, tựa như chuyện kia chỉ là ruồi muỗi không ảnh hưởng đến hắn. Nguyệt Mẫn nghĩ ngợi, liền đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn lạc lõng kia, nàng muốn cho hắn biết, dù có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn. 

   Tay bị một vật mềm mại bao bọc, Lã Đại Thương quay đầu nhìn Thê tử đang cười với mình, lòng liền trở nên ấm áp, khóe môi không tự chủ mà kéo cao lên.

   "Này, hắn thật sự sẽ chuyển sang buôn bán sao?" - Diệp Nương lôi kéo tay áo Nguyệt Hoa, nhỏ giọng nói thầm, đôi mắt động đậy nhìn về phía Tân nương vận giá y đỏ thẫm, nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt phải vì lo lắng mà phập phồng lên xuống - "Hay là hắn định ra vẻ như vậy để lừa ngạt Tiểu Hàn?" 

   Hoa Thanh Nga nhăn mày, không cho là như vậy: "Diệp Nương tỷ, muội lại cảm thấy Lã Trang chủ là thật lòng. Nếu thật sự hắn giả bộ thì Tiểu thư nàng ngay từ đầu sẽ không để hai người còn cơ hội gặp mặt." - Chuyện gì chứ chuyện tình cảm thật giả, Hoa Thanh Nga nàng có lẽ là người nếm trải sâu sắc nhất. Ba năm trời trong chốn Lầu xanh hư tình giả ý đã dạy cho Hoa Thanh Nga rõ ràng được chân tình và dối trá. Chẳng qua Tiểu thư các nàng thậm chí đã sống trong cảnh thực thực ảo ảo đó tận mười mấy năm, cảnh giới đã đạt đến mức độ đại khái là ngươi chưa kịp lừa nàng, nàng đã phát giác ra ngươi rồi.

   Nguyệt Hoa không di động thủy chung theo dõi biến hóa của người đằng kia, khóe môi cong lên, con ngươi đen láy vụt qua một tia giảo hoạt: "Nga tẩu nói rất có lý. Muội cảm thấy tỷ phu là đang lấy lòng Đại Lang."   

   Lúc này, Mạc Tử Như Nguyệt cũng không còn chăm chăm uống rượu nữa, ánh mắt nhìn thẳng tới trên người Tân lang, bờ môi đỏ tự nhiên hơi cong cong, có mờ nhạt dáng vẻ hài lòng.

   "Tên Lã Đại Thương đó làm sao vậy? Đang yên đang lành tại sao lại tuyên bố rút khỏi giang hồ?" - Một giọng nam tử trầm đục, thanh âm có chút nặng, ngồi tại bàn kia lên tiếng bất mãn.

   Lãnh Dạ cười nhu hòa, một thân tử y tinh xảo ma mị, ly rượu cầm trên tay nhẹ đưa đến bên môi, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn chưa từng rời khỏi nam tử vận hoàng y thanh nhã kia: "Người ta là lão nam nhân am hiểu sự đời, có tân nương tử vừa cưới vào cửa, có tâm nguyện còn chưa đạt được, rất nhanh sau này đây còn có hài tử phải chăm sóc. Vậy hà cớ gì lại còn muốn tiếp tục phóng khoáng làm việc không công cho người ngoài, vứt bỏ nguyện vọng bản thân, buông bỏ trách nhiệm trong gia đình? Ta thấy Lã Trang Chủ là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy. Con người chúng ta vốn dĩ là bất đồng. Hắn có hạnh phúc riêng, có tâm nguyện riêng, chẳng lẽ kẻ làm huynh đệ như chúng ta chỉ vì không dung nạp được mà lại nhẫn tâm đạp đổ sao?" - Không phải Lãnh Dạ hắn là kẻ ham thích xen vào việc của người khác, nhưng chẳng qua là chuyện này làm nàng ưng ý cho nên hắn tự nhiên là sẽ giúp nàng.

   Bàn của Lãnh Dạ ngay sát cạnh bàn mấy vị nghĩa huynh đệ tốt của Lã Đại Thương, mà lời vừa rồi Lãnh Dạ cố ý nói lớn tiếng một chút, hiển nhiên là người ngồi bên kia đã nghe thấy trọn.

   Phan Trưởng bản ngồi trong số đó khẽ nhíu mày. Xác thật bọn hắn nên mừng cho Lã đệ mới phải. Tâm nguyện riêng đâu phải chỉ Lã đệ có, chính bọn hắn cũng có, chỉ có điều không giống nhau mà thôi. Không phải cổ nhân có câu người không vì mình, trời chu đất diệt hay sao?

   Nghĩ vậy, Phan Trưởng bản cầm theo bát lớn chứa rượu, đứng dậy hướng về Tân lang cười nói: "Lã đệ khách khí như vậy thật chẳng ra sao! Hôm nay là ngày vui của đệ, chúng ta là huynh đệ tự nhiên là vui mừng. Nam nhân sau khi kết hôn quả thật là thay đổi, chuyện gì cũng là nghĩ cho gia đình trước." - Phan Trưởng Bản nở nụ cười đầy thâm thúy với Lã Đại Thương - "Tương lai đệ kinh doanh ưng điểu, nhất định phải giảm giá cho nghĩa huynh này! Nào, mừng ngày vui của đệ, nghĩa huynh ta chúc đệ cùng đệ muội tối ngày hòa hợp, sớm sinh quý tử!"

   Nguyệt Mẫn mặt nóng bừng bừng, không dám nhìn thẳng mặt Phan Trưởng bản. Lã Đại Thương tự nhiên là vui vẻ, đón lấy bát rượu lớn từ Phan Trưởng bản, một hơi uống hết sạch.

   Mấy lời nói của Phan Trưởng bản khéo léo xoay cả một bầu không khí trở lại náo nhiệt. Tiếp theo đó, khách nhân cũng không có để tâm mấy lời Lã Đại Thương nói nữa, chỉ đơn giản là cười nói náo nhiệt, gạ rượu Tân lang như hôn tiệc thường lệ mà thôi.

   Rất nhanh trăng đã lên, hôn tiệc cũng đã sớm tan rồi. Mạc Tử Như Nguyệt tắm rửa xong, ngồi trên giường cạnh cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Trong lòng nàng, bé Nguyệt Minh sau cả một ngày hưng phấn chạy qua chạy lại đã thấm mệt, giờ đã gà gật ngủ rồi.

   Trong phòng chỉ thắp một cây nến nhỏ mờ nhạt, nhưng ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào cơ hồ làm bừng sáng khuôn mặt non nớt đang ngủ say của bé Nguyệt Minh. Khuôn mặt bé lúc ngủ trong thật ngộ, hàng mi thật dài khẽ rung động như cánh bướm theo nhịp thở, đôi môi nhỏ xíu khẽ hé mở như nụ hồng buổi sớm, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, ngay cả tư thế ngủ cũng là rúc vào trong lòng nàng. Mạc Tử Như Nguyệt khẽ cười, ánh mắt toàn bộ đều là ấm áp.

   Lúc này, ngoài hành lanh có tiếng gió thổi, một thanh âm nữ tử chợt truyền vào trong: "Công tử, người đã ngủ chưa?"

   Mạc Tử Như Nguyệt nhận ra giọng của Nguyệt Mẫn, có chút bất ngờ: "Vẫn chưa. Có chuyện gì sao?" - Nàng còn chưa nói hết câu, cánh cửa đã bị mở ra.

   Nguyệt Mẫn trên người vẫn mặc nguyên hỉ phục, khăn voan đã được bỏ ra, dung trang yêu kiều của nàng lúc này toàn bộ bị phơi bày. Nguyệt Mẫn nắm lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt, gấp gáp nói: "Công tử, bây giờ chỉ cần Công tử nói một tiếng, Nguyệt Mẫn sẽ lập tức đi theo Công tử trở lại Thủy Vĩ!"

   Mạc Tử Như Nguyệt có chút không xác định nhìn Nguyệt Mẫn một hồi. Đây lại là sao a? Lúc trước được nàng chấp thuận còn cảm động đến nỗi rơi nước mắt, hôm nay là đêm thành hôn lại một bộ dáng như oán phụ tới tìm nàng đòi công đạo, cứ như là nàng ruồng bỏ nàng ấy?

   Tuy chưa lý giải được nhưng Mạc Tử Như Nguyệt cũng biết đêm động phòng hoa chúc của Tân lang Tân nương hai người rất quan trọng, không thể chỉ vì nhất thời hồ đồ mà ảnh hưởng đến đại cục. Nàng đưa mắt nhìn Nguyệt Mẫn, nhàn nhạt nói: "Mẫn ca ca mau trở về đi. Ca phu đang chờ ca đấy."  

   Nguyệt Mẫn trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn người trước mặt, căn bản là không nghĩ Mạc Tử Như Nguyệt sẽ nói ra những lời như vậy.

   Nguyệt Mẫn nàng đã ở bên Mạc Tử Như Nguyệt từ khi nàng ấy mở mắt chào đời. Từng ấy năm ở bên cạnh Mạc Tử Như Nguyệt đã trở thành một thói quen, một phần của cuộc sống nàng. Nàng yêu Thương là thật, nhưng phần tình cảm cho Mạc Tử Như Nguyệt càng chân thật, lại càng không thể nào buông xuống được. Nguyệt Mẫn nàng thập phần nắm rõ con người Mạc Tử Như Nguyệt, cũng rất rõ ràng, nàng ấy không muốn cùng nàng tách ra. Nguyệt Mẫn cũng không nỡ tách ra, nàng những tưởng nếu nàng đề nghị, nàng ấy nhất định sẽ gật đầu. Đắn đo hai ngày Nguyệt Mẫn mới hạ quyết tâm, vạn lần không ngờ Mạc Tử Như Nguyệt không đáp ứng.

   Mạc Tử Như Nguyệt nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Nguyệt Mẫn, con ngươi kiên định đối diện trực tiếp với con ngươi hoang mang, thanh âm chắc nịch: "Mẫn ca ca, bây giờ ca đã là Thê tử của ca phu, như Diệp Nương nói, nữ nhi gả phu phải nhờ hồng phúc phu gia, ca đừng nháo nữa, mau trở về loan phòng đi."

   Nguyệt Mẫn mờ mịt nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, giọng nói có chút tan vỡ: "Người... không cần ta nữa sao?"

   Nhẫn nhịn cảm xúc đang dâng trào trong lòng ngực, Mạc Tử Như Nguyệt cười nhạt đáp: "Ta đương nhiên là cần ca. Nhưng ta cần hơn ca ở lại đây, giúp ta hoàn thành tâm nguyện..."

   Vừa nghe đến tâm nguyện của Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Mẫn rốt cuộc bình tĩnh lại không ít: "Công tử nói đi! Cho dù tâm nguyện của người có là gì đi nữa, Nguyệt Mẫn tôi nhất định đều sẽ hoàn thành giúp người!"

   Chứng kiến bộ dáng gấp gáp của Nguyệt Mẫn, Mạc Tử Như Nguyệt khẽ cười nói một tiếng "Tốt" rồi từ dưới gối lấy ra một hộp gỗ nhỏ đưa cho Nguyệt Mẫn: "Bên trong này là tâm nguyện của ta, có điều, chờ đến sáng mai ca hẵng mở."

   Nguyệt Mẫn nhìn hộp gỗ tinh xảo khắc hình Nguyệt-Vân-Lan có chút băn khoăn lại nhìn Mạc Tử Như Nguyệt. Lời cũng đã nói, đồ cũng đã nhận, chẳng phải nàng nên rời đi sao?

   Mạc Tử Như Nguyệt mỉm cười bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Mẫn lúng túng trước mặt: "Ta cần Mẫn ca ở lại đây, cho nên Mẫn ca vẫn là nên đi thôi, ca phu vẫn đang chờ."

   Nguyệt Mẫn mím môi, chậm rì rì như có đá tảng đeo bên chân rời đi. Đầu óc, trái tim là cả một khoảng trống rỗng.

   Nguyệt Mẫn đi rồi, Mạc Tử Như Nguyệt rốt cuộc nặng nề thở phào. Đôi mắt phượng lúc này còn đâu vẻ kiên định, chỉ có ầng ậc tâm sự cùng lạc lõng. Bóng hình nàng đổ xuống mặt đất lạnh lẽo, toát ra vài phần man mác thê lương.

   Chậm chạp cước bộ về tới Loan phòng, Nguyệt Mẫn phát giác ra Lã Đại Thương đã đứng trước cửa chờ nàng từ khi nào, hỉ phục vẫn còn nguyện vẹn, vẻ mặt xem chừng là không tốt. Nguyệt Mẫn bỗng chột dạ, hành động vừa rồi của nàng về cơ bản chính là đào hôn không phải sao? Bỗng nhiên, nàng nghĩ mình cần phải giải thích rõ ràng với nam tử kia một chút. Nghĩ vậy, Nguyệt Mẫn gấp gáp bước tới bên người Lã Đại Thương, chủ động mở lời: "Ta vừa mới tới gặp Công tử lần cuối, ta nghĩ..."

   Không đợi nàng nói hết câu, Lã Đại Thương không nói không rằng kéo nàng vào trong phòng. Cánh cửa đóng sập lại, Nguyệt Mẫn căng thẳng nhìn Lã Đại Thương mặt mày đen sì ngồi thẳng tắp trên giường. Nàng đảo mắt nhìn một bàn thức ăn còn nguyên, tâm cảm thấy ấm áp phần nào.

   Thức thời đặt chiếc hộp trong ngực sang một bên, Nguyệt Mẫn bước tới ôm lấy cổ Lã Đại Thương thủ thỉ: "Thương, đừng giận! Vừa rồi ta nghĩ sắp cùng Tiểu thư tách ra, sẽ rất lâu có thể nhìn thấy nàng, cho nên mới chạy tới nhìn nàng ấy lần cuối. Chàng đừng giận, ta thực sự là không có ý định đào hô..." - Lời còn chưa nói hết, môi đã bị nâng lên, rất nhanh liền bị chiếm lấy.

   Lã Đại Thương cơ hồ là dã thú xâu xé con mồi, hôn cũng có chút dữ dội. Hết cắn lại mút, lưỡi không ngừng khuấy đảo trong miệng nhỏ. Nguyệt Mẫn bị đau nhưng lại không dám phản kháng vì nàng biết là nàng sai rồi.

   Một lúc lâu sau, Lã Đại Thương mới buông Nguyệt Mẫn ra, để cho nàng gục vào ngực mình hít dưỡng khí.

   "Mẫn Mẫn, việc nàng rời đi, nghĩ cũng đừng nghĩ." - Thanh âm Lã Đại Thương trầm xuống, lộ rõ vẻ ép buộc, thế nhưng không ngăn nổi một tia run rẩy bé nhỏ.

   Nguyệt Mẫn đổi tư thế ôm lấy cả thân hình cao lớn của nam nhân, đáp ứng: "Chỉ cần chàng không đuổi ta, ta sẽ không rời đi."

   "Ta sẽ không đuổi nàng đi!" - Lã Đại Thương nhíu mày bất mãn.

   Nguyệt Mẫn dịu dàng cười: "Ừm, vậy ta cũng sẽ không rời đi."

   Đảo mắt nhìn tới trên hộp gỗ trên bàn trang điểm, Lã Đại Thương cau mày hỏi: "Nàng vừa cầm theo vật gì về đấy?"

   Nguyệt Mẫn cũng xoay đầu nhìn theo ánh mắt của Lã Đại Thương: "À, Tiểu thư nói có một tâm nguyện cần ta hoàn thành, trong đó là tâm nguyện của nàng."

   Lập tức Lã Đại Thương cảm thấy căng thẳng. Chính hắn cũng không biết tại sao chỉ cần nghe Nguyệt Mẫn nhắc tên của vị Nguyệt Tiểu thư kia, hắn liền cảm thấy bất an không ngừng, giống như một ngày kia nàng ấy hoàn toàn dễ dàng đoạt đi mất Mẫn Mẫn của hắn.

   "Nàng ấy muốn nàng làm gì?" - Lã Đại Thương cảnh giác hỏi.

   Nguyệt Mẫn lắc đầu: "Tiểu thư chỉ nói muốn ta hoàn thành, còn lại cái gì cũng không nói... Khoan đã!"

   Nhanh như chớp, Lã Đại Thương cầm lấy cái hộp, mở tung ra: bên trong là một chiếc đèn hoa đăng tinh xảo đã cũ, sắc đỏ thắm cũng phai đi thành màu đỏ nhạt, bên cạnh còn có một mảnh giấy ghi ước nguyện đã ố vàng.

   Nguyệt Mẫn sững sờ nhìn dòng chữ non nớt đẹp đẽ nghiêm chỉnh, mắt bỗng chốc mờ đi, nhiệt độ bên trong cơ thể không ngăn cản tự do trào ra bên ngoài tí tách rơi xuống. Trong đầu Nguyệt Mẫn lúc này bỗng rõ ràng hình ảnh năm đó, Mạc Tử Như Nguyệt năm tuổi mặc xiêm y trắng tinh một mình ngồi trên bàn, bên cạnh bé là đèn hoa đăng đỏ thẫm chói mắt. Dáng người gầy gầy thẳng tắp ngồi lộ ra khí chất kiên cường, chỉ là bóng lưng kia lại quá mức cô độc. Tay bé nhỏ trên giấy chuyên chú cẩn thận viết từng chữ một: "Nguyện những người bên cạnh Như Nguyệt vĩnh viễn hạnh phúc!"

_____12.03.18_Thanks for reading_____

Nhớ Comment cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top