11. Trở về
Vân Tú Thôn, tách biệt trong địa phận Thủy Vĩ, thôn dân đều hoặc là nam, nữ tử trẻ tuổi hoặc là các lão nhân đầu tóc hoa râm, cũng phá lệ có một vài hài tử nhỏ.
Trước Chính Môn Nguyệt Viện, một hài nữ bé nhỏ khoảng năm tuổi mặc áo dài hồng sắc, bận quần dài hạt sắc, chân đi giày nhỏ thêu hình đám cỏ xanh mướt cực kì tinh xảo, cổ tay đeo lắc bạc gắn chuông đẹp đẽ, hai đoạn hồng trù buộc quanh hai bím tóc tết khẽ phiêu đãng trong gió. Hài nữ bụ bẫm đáng yêu tựa như một cây Phượng nhỏ bám rễ xuống trước cửa Nguyệt Viện, yên lặng ngồi thật lâu không nhúc nhích, chống tay lên mặt, cặp mắt tròn xoe nhìn chăm chăm về phía đoạn đường rẽ.
"Minh nhi!" - Lanh lảnh tiếng gọi trong trẻo của nữ tử truyền tới từ trong Nguyệt Viện, vô tình phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Chỉ thấy hài nữ ngồi bất động thật lâu đột nhiên động đậy. Bé đứng bật dậy mà lon ton chạy vào trong.
Leng keng leng keng...
"Hoa Đà cô cô, tìm Minh Minh có việc gì sao?"
Nữ tử tuổi tầm mười sáu, vận một thân y phục hoàng y mộc mạc, tóc búi cao gọn gàng chỉ bằng một cây trâm bạc, từ trong Trù phòng (bếp) liếc đôi mắt sáng nhìn hài tử Nguyệt Minh năm tuổi xinh xắn đang dừng lại thở, đôi má ửng hồng như hai trái cà chua.
"Ngươi mau nếm thử!" - Nữ tử kề sát thìa canh sẫm màu tới bên môi nhỏ, có thể thấy được cả mảnh ngọc bội hình trăng lưỡi liềm màu trắng ngà quấn trên cổ tay trái trắng ngần của nàng.
Nguyệt Minh nuốt xuống ngụm canh, chép chép miệng: "Hoa Đà cô cô hầm canh cho ai vậy?"
"Cho Đại Lang! Mùi vị thế nào?"
Trước đôi mắt sáng ngời chờ mong của nữ tử trước mặt, Nguyệt Minh tròn mắt nói: "Ngon lắm! Nhưng mà Nguyệt cô cô chắc chắn sẽ không thích!" - Bé con nói chắc nịch, lại đảo mắt một vòng - "Hoa Đà cô cô làm mấy cái bánh rán khoai đi! Nguyệt cô cô chắc chắn sẽ thích!"
Nữ tử có điều nghĩ ngợi. Kì thật Đại Lang không thích mùi vị thảo dược, nàng biết, cũng rõ ràng nàng ấy chỉ thích đồ ăn vặt. Nhưng mà Mẫn ca ca có nói cơ thể của Đại Lang suy nhược, cho nên Nguyệt Hoa nàng không thể để cho Đại Lang không dùng chút dược được. Lại đánh mắt nhìn sang tiểu hài nữ đang nhón chân trên ghế ghé mắt vào nồi canh trên bếp, Nguyệt Hoa giật mình, vội bước tới nhấc hài nữ ra xa: "Tiểu Quỷ, ngươi lại định ăn vụng canh thuốc của Thần Y ta nấu cho Đại Lang! Muốn ta đánh mông ngươi không?"
Giống như là bị oan ức, Nguyệt Minh phụng phịu: "Hoa Đà cô cô hiểu nhầm! Minh Minh không ăn vụng! Canh Hoa Đà cô cô nấu rất đắng, thứ đắng như vậy không phải dành cho hài tử, chỉ dành cho người lớn! Minh Minh vừa rồi chỉ tò mò muốn xem món canh Hoa Đà cô cô làm có hình dáng gì thôi! Ăn rất ngon, hơn hẳn các bà bà, cô cô khác nấu!" - Nguyệt Minh biết Hoa Đà cô cô tuy luôn hù dọa bé nhưng thật ra cũng rất thương bé, chỉ cần bé tỏ ra nhu thuận biết điều, lại nịnh nọt nàng một chút, nàng sẽ rất hào phóng.
Quả nhiên, Nguyệt Hoa nghe hài tử trước nói đắng sau lại khen ngon thì bật cười: "Dẻo miệng! Ngon thật sự? Hay là do ngươi tham ăn? Cơ bản ta chỉ là nấu theo công thức của Diệp Nương thôi. Còn nữa, ngươi còn nhỏ, đừng có chạy tới mấy chỗ có dao sắc kéo nhọn, nước sôi lửa bỏng chơi đùa. Nếu ngươi không nghe lời, ta chắc chắn một ngày nào đó ngươi cũng giống như Đại Lang, ngày ngày phải dùng dược thay cơm."
Dùng dược thay cơm? Vậy không phải không thể ăn được các đồ ăn ngon khác sao? Bé con nhăn mày, hiển nhiên là không thể nào thích được cái tương lai nồng nặc mùi dược đắng ngắt kia.
"Minh Minh nhớ rồi!"
Nhìn hài nữ ngoan ngoãn biết điều, Nguyệt Hoa gật gù: "Tốt lắm!"
Đúng lúc ấy, trước cửa Trù phòng lừng lững xuất hiện một con Hắc Lang to lớn khác thường, lông dài, mắt hẹp sắc lạnh rất có linh tính, trên tai trái còn đeo miếng đeo ngọc bội hình trăng khuyết màu trắng ngà hệt như cái trên tay của Nguyệt Hoa. Hắc Lang bộ dáng dữ tợn, bên hông đeo hai giỏ trúc nho nhỏ trông ngồ ngộ, chỉ đơn giản là đứng yên ở trước cửa nhìn vào trong phòng.
"Nhị Lang! Ngươi về rồi!" - Nguyệt Hoa vui vẻ bước tới gỡ hai giỏ trúc đầy ắp thảo dược khỏi người Hắc Lang. Thủy Vĩ là vùng đồi núi, xung quanh lại có rất nhiều rừng, cho nên máu nghề nghiệp trỗi dậy, nàng chính xác là vừa sai Hắc Lang tranh thủ đi vào rừng vơ vét thảo dược.
Nguyệt Minh thấy Hắc Lang thì liền chạy tới, không biết sợ là gì ôm cổ Hắc Lang: "Hắc Hắc, chúng ta ra ngoài đón Nguyệt cô cô, cô cô sắp về tới nới rồi!"
Thân hình Hắc Lang cao to hiếm thấy mà thân thể Nguyệt Minh chỉ là vóc dáng nhỏ bé của tiểu hài nhi nên nói chính xác là Nguyệt Minh đánh đu trên cổ nó. Hắc Lang xoay người muốn rời đi nhưng bị "vật nặng" trên cổ vướng víu, đành cúi thấp cổ xuống đất. Thân hình linh hoạt của Nguyệt Minh nhanh nhẹn chuyển vị trí từ cổ lên trên lưng Hắc Lang, hai chân ngắn thúc vào bụng Hắc Lang giống như đang cưỡi ngựa, vui vẻ ra lệnh: "Giá! Giá!"
Hài tử chân tay phấn nộn căn bản là không thể làm đau dù một con kiến nên Hắc Lang không hề có vẻ gì là khó chịu, yên tĩnh đưa mắt nhìn Nguyệt Hoa, chờ đợi.
"Cẩn thận một chút kẻo ngã!" - Nguyệt Hoa mỉm cười gật đầu. Nhị Lang có lẽ ngoài Đại Lang và nàng thì duy nhất chỉ thân cận với hài nữ này mà thôi.
Thế là trước Chính Môn Nguyệt Viện bây giờ chính xác có hai thân ảnh một người một thú cùng nhau bất động.
Nguyệt Minh ghé vào thân hình cao lớn của Hắc Lang đang nằm dài trên đất, híp mắt nhìn trời xanh cao cao cùng với mây trắng múp míp, khẽ rền rĩ: "Nguyệt cô cô... khi nào thì cô cô mới về..."
Đột ngột, Hắc Lang ngóc đầu, bộ dáng hết sức tập chú nhìn về phía ngã rẽ: Nơi cuối đường, từ từ tiến lại một con ngựa tía hiếm có bộ dáng đầy đặn đẹp đẽ, trước trán lấp lánh vật nhỏ phản chiếu ánh sáng Mặt Trời - ngọc bội tía hình trăng khuyết, lốc cốc kéo theo sau một chiếc xe ngựa trang trí hết sức đơn giản.
"Đó là Xích Xích! Hàn thúc thúc! Mọi người đã trở lại!" - Nguyệt Minh đứng bật dậy reo lớn tiếng đầy cao hứng.
Nguyệt Hàn cũng nhìn thấy Nguyệt Minh, khuôn mặt đang điềm tĩnh chợt nở nụ cười ôn hòa, tay cầm cương cũng hối thúc ngựa chạy nhanh hơn.
"Nguyệt cô cô!" - Nguyệt Minh tay chân ngắn ngủn dùng tốc độ kình phong lao tới Mạc Tử Như Nguyệt vừa mới xuống khỏi xe ngựa.
Nguyệt Nhã có chút xíu cau mày. Tiểu Quỷ này ngày thường rất bám Tiểu thư, làm Tiểu thư thật bận rộn cũng rất vui vẻ. Nhưng Tiểu thư lúc này thể trạng vẫn chưa ổn định hoàn toàn, các nàng lại vừa di chuyển cả một quãng đường như thế, không thể để nàng mệt mỏi thêm nữa. Nghĩ vậy, Nguyệt Nhã định tiến tới ôm lấy hài tử thì Mạc Tử Như Nguyệt phất tay với nàng. Nhìn hài tử vận trang phục như một cái cây con con, Mạc Tử Như Nguyệt trong đôi mắt ngập tràn nhu hòa xoa đầu bé: "Minh Minh ngoan, ta đã về rồi!"
Nguyệt Minh ôm chặt lấy chân Mạc Tử Như Nguyệt, ngước đôi mắt lúng liếng hơi nước, bộ dạng như mèo con bị bỏ rơi ngàn phần tội nghiệp: "Nguyệt cô cô không cần phải đi xa nữa đúng không?"
Âm thanh non nớt như một lời khẩn cầu tha thiết làm Mạc Tử Như Nguyệt chạnh lòng. Đôi mắt hài tử sâu thẳm, trong suốt tựa như nước mùa thu đến nỗi nàng có thể thấy được cả bóng dáng mình khảm trong đó. Đôi mắt bé lúc này giống như thời điểm ba tháng trước gặp mặt, hài tử khi ấy một thân chật vật chi chít vết thương bởi chống lại cả đàn sói hung hãn, đôi mắt sáng rực đầy kiên cường tựa như măng non mới nhú thẳng đứng trong ngày gió tuyết khiến nàng thực sự nhịn không được mà nảy sinh ý muốn bảo hộ. Nhưng Mạc Tử Như Nguyệt cũng không ngờ, thời điểm nghe nàng nói muốn dẫn hài tử về nhà, đôi mắt hài tử sạch sẽ như Mặt Trời sau cơn mưa còn vương hơi nước, không còn kiên cường, không còn mạnh mẽ của thời điểm khủng bố một mình đối đầu với cả đàn sói, ngược lại là bộ dáng yếu đuối, non nớt vốn có của tiểu hài tử, thập phần ỷ lại vào nàng, giống như đối với bé, cả thế gian này, nàng là địa phương an toàn nhất.
Mạc Tử Như Nguyệt gỡ xuống mạng sa che mặt lộ ra dung mạo tuyệt mỹ, cúi người đối diện với hài tử, đôi môi khẽ cong lên, đôi mắt sâu thẳm đầy ắp bóng hình bé nhỏ phảng phất tỏa ra sắc hổ phách ấm ấp: "Không phải đi nữa. Từ giờ ta lúc nào cũng sẽ ở bên Minh Minh, được chứ?"
Nguyệt Minh mừng rỡ ôm chầm lấy cổ Mạc Tử Như Nguyệt, tựa như tất cả mọi xa cách trước kia chưa từng tồn tại: "Được ạ!"
"Đại Lang!" - Nguyệt Hoa hoan hỉ từ sau Viện chạy tới. Vừa rồi nghe tiếng Nguyệt Minh hét lớn, nàng biết là mọi người đã về tới nơi, liền tức tốc chạy ra.
Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ mỉm cười đáp lại: "Tam Lang, muội cũng về rồi!"
"Đại Lang, tỷ ổn chứ? Tỷ gầy đi nhiều quá!" - Nguyệt Hoa mím môi không hài lòng mà chê trách - "Minh nhi mau buông tay, để mọi người vào nhà đã!"
Bé con dĩ nhiên là rất ngoan ngoãn nghe lời, chuyển sang nắm lấy tay Mạc Tử Như Nguyệt dắt vào nhà.
"Nào! Mau uống hết bát canh này đi!"
Mạc Tử Như Nguyệt bị Nguyệt Hoa ấn ngồi xuống ghế còn chưa kịp nói gì thì lập tức một bát canh ấm nóng xuất hiện trước mặt nàng. Mùi thơm thoang thoảng nhiễm đầy căn phòng, hương vị theo không khí khuếch tán vào khứu giác mẫn cảm, Mạc Tử Như Nguyệt khẽ nhíu mày: "Dược?"
"Là canh gà! Muội chỉ cho một chút dược lấy hương vị thôi! Tỷ mau uống kẻo nguội!" - Nguyệt Hoa vội vàng giải thích. Đại Lang chán ghét dược, nàng thà chịu bị cảm lâu một chút còn hơn là dùng dược. Nhưng nếu không ép Đại Lang uống hết chén canh dược này thì cơ thể suy nhược của nàng khó mà nhanh khởi sắc được, hiển nhiên là bệnh tật kéo dài chỉ có thể gây hại cho cơ thể. Nhưng Nguyệt Hoa nàng là ai? Nàng chính là Thần Y nổi danh khắp Thiên hạ không ai không biết đến, được tôn xưng là Hoa Đà trong giới giang hồ. Nếu quả thật chỉ có một chút vấn đề nhỏ như bệnh nhân kháng cự mà làm khó nàng thì với tính tình cùng cách chữa bệnh quái dị của mình, bệnh nhân của nàng hẳn là đã chết không dưới ngàn người rồi, và nàng cũng không chút nào xứng với cái danh tôn "Hoa Đà" này.
"Mẫn ca ca, Nguyệt Nhã, hai người cũng uống một bát đi! Canh này ta đích thân xuống bếp cả buổi sáng, dựa theo công thức bí truyền của Diệp Nương mà nấu thành. Muội biết mọi người đi đường xa, thân thể mệt mỏi nên cố ý vào rừng sâu hái vài vị thảo dược trân quý thêm vào để mọi người tẩm bổ, mong rằng không phá hỏng hương vị của món canh!" - Nguyệt Hoa miệng nói, tay cũng múc thêm hai bát canh đưa tới Nguyệt Mẫn và Nguyệt Nhã.
Mạc Tử Như Nguyệt nhìn chăm chú bát canh, nghĩ ngợi một chút, rồi cuối cùng cũng đưa lên miệng uống. Nguyệt Hoa trong lòng lén thở ra một hơi, nàng nói nhiều như vậy, cố tình kể khổ nhiều như vậy rốt cuộc cũng khiến Đại Lang uống dược.
"Nguyệt Nhã, tỷ cũng qua bếp lấy ít canh đưa qua để Nguyệt Hàn cũng dùng đi. Ta nấu rất nhiều, cứ thỏa thích uống!" - Nguyệt Hoa híp mắt cười đầy ý vị với Nguyệt Nhã.
Nguyệt Nhã dưới ánh nhìn của Nguyệt Hoa lộ ra chút lúng túng hiếm hoi như lá mùa thu, rồi cũng không nói được gì, yên lặng gật đầu rời đi.
"Nguyệt cô cô, mau ăn viên bánh này, sẽ không đắng nữa!"
Mạc Tử Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn hài tử trước mặt, đôi mắt trong suốt không chút giấu giếm quan tâm, đôi lông mày nhỏ nhăn lại tạo thành vẻ ưu tư không hợp tuổi. Mở rộng trong tay bé, một gói bánh đậu xanh với những viên vuông vuông nhỏ nhắn. Lòng bất giác trở nên ngọt ngào, cảm giác ngai ngái muốn ói ra cũng hoàn toàn biến mất, Mạc Tử Như Nguyệt bỏ một viên bánh vào miệng, bánh lập tức tan ngay, vị ngọt lan đến tận xương.
Nguyệt Minh chăm chú nhìn theo từng động tác của Mạc Tử Như Nguyệt, bé gấp gáp cất tiếng hỏi: "Cô cô sao rồi!"
Đưa một viên bánh tới bên môi nhỏ của hài tử, Mạc Tử Như Nguyệt khẽ cong môi: "Ngọt lắm! Minh Minh cũng ăn đi!"
Nguyệt Minh vốn dĩ là để dành chỗ bánh đậu xanh này cho Mạc Tử Như Nguyệt, bởi vì bé biết nàng thích đồ ngọt, cũng bởi vì hai ngày nay bé đã ăn rất nhiều bánh đậu xanh rồi. Nhưng trước mị hoặc của bánh ngọt cùng cô cô xinh đẹp, hài tử năm tuổi căn bản là không thể cưỡng lại được mà mở miệng nhận lấy viên bánh kia. Vị ngọt đậm đà của bánh làm Nguyệt Minh thư sướng đến híp cả hai mắt. Thế nhưng, ít nhất, bé con vẫn còn rất có tâm nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
"Nguyệt cô cô, cô cô ăn thêm vài viên nữa, Nguyệt Minh đút cho cô cô!"
Mạc Tử Như Nguyệt cũng không cự tuyệt ăn thêm hai viên nữa: "Ừm... Chỗ còn lại cho Minh Minh, ta không ăn nổi nữa!"
Rốt cuộc, hài tử nhỏ bé cũng không thể chống cự lại cả một thế lực mị hoặc hùng mãnh, và sau đó là một cái kết thật có hậu cho bé Nguyệt Minh vì sự hiếu thảo của mình.
Nguyệt Hoa nhìn cả một bọc giấy lớn bánh đậu xanh từng chút một bị hài tử ăn hết thì không khỏi bĩu môi: "Đúng là đồ tiểu tham ăn! Ta nói cho ngươi biết, hài tử ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ mập ú, rất xấu xí đấy nha!"
Nguyệt Minh dừng lại động tác, ngước cặp mắt có chút lo lắng nhìn Mạc Tử Như Nguyệt: "Nguyệt cô cô, Hoa Đà cô cô nói thật sao?" - Trước kia bé rất xấu xí, bây giờ thì hết rồi, mọi người đều nói bé xinh xắn đáng yêu. Nếu bé lại trở nên xấu xí, có phải bé sẽ phải rời khỏi đây hay không?
Biết Nguyệt Minh không phải lo lắng sẽ trở nên khó coi mà lo lắng bị ghét bỏ, Mạc Tử Như Nguyệt xoa đầu bé mà dịu dàng nói: "Không sợ! Hài tử tròn trịa nhìn mới đáng yêu. Sau này chờ Minh Minh lớn lên một chút, ta sẽ dạy võ công cho ngươi, sẽ không mập, có được hay không?" - Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Minh, Mạc Tử Như Nguyệt không phải chỉ thoáng xúc động mà là chân chính đau lòng bởi thể trạng của hài tử chỉ có thể dùng từ "da bọc xương" mà hình dung. Cũng may là dù cơ thể gầy yếu, thiếu dinh dưỡng nhưng lại hoàn toàn không có bệnh tật gì nên chỉ vài ba tháng được bồi dưỡng, Nguyệt Minh đã phổng phao lên trông thấy.
Nguyệt Minh nhoẻn miệng nhỏ cười vui vẻ. Mạc Tử Như Nguyệt nhìn hài tử cười mà lòng cực kì ấm áp.
"Nguyệt cô cô, cô cô đi đường xa chắc là rất mệt đúng không? Để Minh Minh dìu cô cô đi nghỉ!" - Tay bé nhỏ phấn nộn nhanh chóng cất gói bánh vào trong ngực, chân ngắn ngủn bước tới kề sát vào cánh tay Mạc Tử Như Nguyệt.
Nguyệt Mẫn vốn trầm lặng cũng đột nhiên thêm lời: "Tiểu thư xác thật cũng mệt mỏi rồi, sớm về phòng nghỉ ngơi một chút." - Lời này nghe thế nào cũng thấy giống là đang cố tình đuổi người.
Nguyệt Mẫn dù thân phận trước kia là nha hoàn của Mạc Tử Như Nguyệt, nhưng trong lòng nàng cũng rất rõ ràng Nguyệt Mẫn không khác gì Tỷ tỷ của mình, lời của Tỷ tỷ nói ra, đối với Muội muội rất có trọng lượng.
"Đại Lang, tỷ mau đi nghỉ chút! Tối nay ta sẽ đích thân xuống bếp làm đồ ăn tối, không cho phép tỷ nhìn lén!" - Nguyệt Hoa cũng hùa theo Nguyệt Mẫn, trợn mắt đề phòng nhìn Mạc Tử Như Nguyệt.
Mạc Tử Như Nguyệt bỗng cảm thấy buồn cười. Muốn nàng tránh đi, nàng đi là được, cần gì phải hùng hổ như vậy.
"Tam Lang, muội sợ ta biết được công thức nấu ăn "bí truyền" của muội hay là thấy được bộ dáng khó coi của muội lúc nấu ăn? Ta cũng không có hứng thú với nấu ăn, nhìn lén muội cũng không để làm gì... vọng tưởng..." - Quả vậy, người bên cạnh Mạc Tử Như Nguyệt ai chẳng biết nàng đích xác là một người lạnh nhạt, cái gì không hứng thú tuyệt đối sẽ không liếc nhìn dù chỉ một cái. Cho nên câu nói của Nguyệt Hoa nói không ngoa đích xác là một loại vọng tưởng.
Nguyệt Hoa trợn mắt nhìn nữ tử bộ dáng thờ ơ dửng dưng. Thật vất vả mím môi, phồng má nuốt ngược những lời muốn phun ra vào bụng, Nguyệt Hoa tự dặn mình ngàn vạn lần không được tỏ thái độ để Đại Lang đắc ý, dù sao Hoa Đà trên giang hồ còn là một tay miệng lưỡi không có vừa đâu.
"Đại Lang, Nguyệt Hoa ta lớn lên xinh đẹp động lòng người như vậy, lại có trù nghệ (tài nấu nướng) mê hoặc lòng người như vậy, ai biết được tỷ đến là trộm công thức hay trộm hương sắc. Thế gian này có nhiều mỹ cảnh, nhưng loại mỹ cảnh nơi Trù phòng chắc chắn tỷ chưa từng thấy qua, ta nói cho tỷ biết, đó là loại mỹ cảnh mang theo thực hương (mùi thức ăn), mà bụng sói trời sinh đã có tính tham ăn..." - Nguyệt Hoa thật đang khoe khoang nhưng mà cũng không quá, Hoa Đà nàng không những có một tay Y thuật tuyệt đỉnh, cũng có một tay Trù nghệ không chịu thua kém ai, đã vậy, phải biết dược thiện nổi danh trên khắp Đại Việt này chỉ có mình Hoa Đà biết cách phối chế, cho nên người muốn hưởng chút dược thiện nàng làm nhiều như nước nơi Đông Hải. Lại nói, Mạc Tử Như Nguyệt, Nguyệt Hoa đều gọi nhau bằng một cái danh xưng có chữ "Lang", cho nên Nguyệt Hoa nói "bụng sói" là ám chỉ lòng dạ Mạc Tử Như Nguyệt.
Trước Nguyệt Hoa tùy hứng, Mạc Tử Như Nguyệt khẽ rũ mắt, cong môi đối: "Tam Lang muội đang nói đến Nhị Lang ư? Tính tình Nhị Lang chẳng lẽ muội không rõ ràng, dù nó có chết đói cũng tuyệt không ăn quàng. Đừng nói là ta vốn dĩ kén ăn, Mẫn ca ca nuôi mãi không lớn nổi, dụng hết tâm tư tìm về các loại món ăn cho ta, làm sao có chuyện ta sẽ thèm khát gì đó của muội. Lại nói, muội cảm thấy ta có hứng thú với mỹ cảnh?" - Vừa nói vừa nhẹ đưa tay xoa xoa khuôn mặt - " Ngày nào cũng thấy, ta sớm đã phiền..."
Một câu nói của Mạc Tử Như Nguyệt lập tức kéo tất cả Nguyệt Mẫn cùng Hắc Lang vẫn ngồi trước cửa xuống cùng một tuyến, Nguyệt Hoa đương nhiên biết là mình cãi không nổi rồi. Nàng dù là Hoa Đà Thần y thì sao, cũng sẽ không dám đắc tội với Nguyệt Mẫn, Nguyệt Mẫn thường ngày thâm trầm, điềm đạm, nhưng mà một khi nổi tính khí, thật sự là rất kinh khủng, nếu không thì Nguyệt Mẫn sao có thể trở thành Đại Đầu Lãnh của tổ chức tình báo nhất nhì của Giang hồ Vạn Nhãn. Lại còn Nhị Lang, nếu nàng dám làm "Nhị ca ca" kia phật lòng, đảm bảo trong vòng một tháng tới nàng sẽ phải đích thân xông pha rừng rậm hái thảo dược. Thêm nữa Đại Lang lại còn đường đường hoàng hoàng chính chính không biết ngại nói bản thân ngày nào cũng nhìn thấy bản thể trong gương đồng đến phiền chán thật là làm Nguyệt Hoa á khẩu rồi.
Nguyệt Minh là hài nữ mới chỉ có năm tuổi, dĩ nhiên không nghe ra ý tứ trong lời nói của người lớn, hồn nhiên kéo tay Mạc Tử Như Nguyệt nói: "Nguyệt cô cô luôn là đẹp nhất!"
Nguyệt Mẫn đánh ánh mắt về phía Nguyệt Hoa, vẻ mặt rất là thưởng thức câu nói ngây ngô của bé Nguyệt Minh. Nguyệt Hoa mặt đen lại, nàng dĩ nhiên là biết dung mạo Đại Lang hơn hẳn người khác một bậc...thôi được rồi, là cả vài dặm, Nguyệt Hoa nàng dù dung mạo cũng có mỹ thật đấy nhưng so sánh với Đại Lang vẫn cảm thấy chênh lệch.
Mạc Tử Như Nguyệt cũng không tiếp tục trêu chọc Nguyệt Hoa thêm nữa: "Nguyệt Minh, Nhị Lang, chúng ta đi."
Nguyệt Minh hí hửng, cười toe toét nắm tay Mạc Tử Như Nguyệt bước khỏi phòng, Hắc Lang không chút lưỡng lự nhanh nhẹn theo sau. Nguyệt Hoa trong lòng lộp bộp, xem chừng nàng vẫn cần nịnh nọt một chút Nhị Lang ca ca này.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Nguyệt Mẫn cùng Nguyệt Hoa, Nguyệt Mẫn một thân nam trang màu xám nhạt, khuôn mặt hết sức thâm trầm. Nguyệt Hoa đi đến một bên bàn ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều: "Mẫn tỷ, rốt cuộc là Đại Lang ở Kinh Thành xảy ra chuyện gì?" - Bản thân Nguyệt Hoa cũng có tai mắt ở Kinh Kì nên đương nhiên cũng mơ hồ biết vài chuyện.
"Là Mạc gia động tay động chân..."
Nguyệt Mẫn còn chưa nói hết câu đã thấy một thân ảnh tím nhạt lao đến nắm chặt lấy tay nàng: "Lại là cái đám Gia nhân lòng dạ rắn rết ấy! Mẫn, ngươi nói rõ ràng mọi chuyện cho ta!" - Diệp Nương phẫn nộ lớn tiếng nói, đôi lông mày nhăn nhúm lại y chang cổ tay áo Nguyệt Mẫn bị nàng nắm.
Nguyệt Hoa cũng có chút bất ngờ: "Diệp tỷ tỷ, tỷ về hồi nào?" - Lại nhìn thấy phía sau Diệp Nương một nữ nhân, miệng nhất thời không ngậm lại được - "Nga tẩu?!"
Hoa Thanh Nga mặc một thân áo hồng thêu hoa trắng, dáng vẻ thanh tú, chuẩn yểu điệu thục nữ từ từ bước vào phòng, nhìn qua Nguyệt Hoa khẽ cười: "Ta ở tại nhà thì nghe có vài vị cô nương, bà bà bàn tán là Nguyệt Tiểu thư đã trở lại nên tính tới xem nàng một chút, không ngờ tới cửa Nguyệt Viện thì gặp Diệp Nương. Cũng không ngờ là lại có cả Hoa Đà muội muội, về lúc nào lại cứ trốn trong Nguyệt Viện không tới nhà ta chơi một chút!"
Nguyệt Hoa cười gượng: "Thật ra là muội cũng vừa mới về Nguyệt Viện sáng sớm nay, biết tin Đại Lang sắp trở lại, muội liền ở lì trong nhà chờ." - Nguyệt Hoa cọ cọ hai chân vào nhau, mặt không đỏ mà nói dối. Phong ca cùng Nga tẩu vừa thành hôn chưa tới sáu tháng, phu thê giai đoạn này đang tình nùng ý mật, nàng cũng không muốn làm kỳ đà.
Hoa Thanh Nga cho là thật, liền cười nhẹ: "Đúng rồi, ta cũng nghe Diệp Nương nói qua sức khỏe Nguyệt Tiểu thư không tốt lắm, có chuyện gì sao?"
Hoa Thanh Nga thân là Phu nhân Trưởng thôn, nhưng phải biết dù Vân Tú Thôn có Trưởng thôn đi nữa thì người chân chính dựng nên thôn vẫn là Nguyệt Hà Công tử - Mạc Tử Như Nguyệt, Trưởng thôn cũng chỉ là một người thân cận được nàng cất nhắc mà thôi. Cho nên đối với Mạc Tử Như Nguyệt, Hoa Thanh Nga cũng như những người khác, cực kì kính trọng nàng, cũng bởi Hoa Thanh Nga mang trên mình một món nợ ân nghĩa rất lớn với Mạc Tử Như Nguyệt.
Nguyệt Hoa nghe Hoa Thanh Nga hỏi liền đánh mắt sang nhìn Nguyệt Mẫn đang ngồi cạnh đó, Hoa Thanh Nga cũng rất có ý thức đưa mắt nhìn theo. Nguyệt Mẫn thản nhiên rót tới một ly trà cho Diệp Nương, cũng rót tới một ly cho Hoa Thanh Nga rồi mới từ tốn đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra ở Kinh Thành, ở Mạc Phủ nói với các nàng.
"Thật là quá bỉ ổi!" - Diệp Nương tính tình lộ liễu, không chút nào chú ý hình tượng là người đầu tiên có phản ứng, mấy ly trà bởi hành động phẫn nộ đập tay thật mạnh xuống bàn của nàng mà nhảy cạch một cái.
Hoa Thanh Nga cũng bất bình không nhỏ, cau mày liễu nói: "Ta vốn đã nghe nói mấy người Đại gia tộc gì đó sẽ đấu đá lẫn nhau, có chút nghi hoặc vì dù sao cũng là thân nhân. Nhưng thật không ngờ..."
Nguyệt Mẫn rũ mắt, vẫn duy trì thái độ điềm đạm, nhưng giọng nói lại lạnh băng: "Mấy người đó chưa từng coi Tiểu thư là thân nhân, cho dù Tiểu thư hết sức nhún nhường, vẫn luôn không biết điều như vậy."
Diệp Nương đầy một bụng hỏa giận, không biết đau là gì đập mạnh liên tiếp mấy cái lên bàn làm nước trà bắn tung tóe: "Thật là tức chết mà! Nếu biết trước Băng Băng của ta sẽ phải chịu cảnh như vậy, ta nhất định sẽ động tay một chút trên đồ của mấy người đó!"
Hoa Thanh Nga vội bắt lấy cánh tay đã đỏ bừng lên của Diệp Nương, ngăn không cho nàng đập bàn thêm cái nào nữa: "Diệp tỷ bình tĩnh đã. Chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, bây giờ tức giận cũng không thay đổi được gì. Quan trọng là phải nghĩ cách trừng trị mấy người Mạc gia đó một trận."
Nguyệt Mẫn đưa mắt sâu kín nhìn Hoa Thanh Nga. Hoa Thanh Nga tuy đích xác là một yểu điệu thục nữ, tính tình dịu dàng ôn hòa nhưng Nguyệt Mẫn biết nàng ấy cũng không phải là người nhu nhược. Dù sao, quá khứ Hoa Thanh Nga đã từng là Cầm cơ (người chơi đàn) của Thanh Lâu, các cô nương Thanh Lâu dù tốt đến mấy thì nhất định cũng phải có tâm cơ mới có thể sống tốt, mà Hoa Thanh Nga ở Thanh Lâu ba năm vẫn có thể giữ được thân thể thì tâm cơ cũng không phải chỉ sâu vừa vừa thôi đâu.
Diệp Nương dĩ nhiên cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là nhiều khi giận quá mất khôn, giờ bình tĩnh nghĩ lại, quả đúng là thay vì ngồi đó tốn hơi rống giận, ngược lại động não một chút vẫn hơn. Tuy nhiên nghĩ rồi, Diệp Nương lại thở dài: "Mạc Phủ ở chốn Kinh Kì gần Triều đình như vậy, còn Mạc Tử Vượng hắn được Hoàng Đế để ý như vậy, sợ là khó có thể động vào."
Hoa Thanh Nga cười nhẹ: "Diệp tỷ, tỷ đừng quên Mạc Tử Vượng trọng nhất là danh dự, hắn còn là Trưởng tộc. Không nhất thiết phải là Mạc Phủ một nhà ở Kinh Thành, nếu các Chi thứ Mạc gia bị tổn hại, ta không tin Mạc Phủ không chút nào ảnh hưởng!"
Diệp Nương có chút ngạc nhiên nhìn Hoa Thanh Nga. Nữ tử này bình thường nhìn nhu mì, ôn hòa nhưng một khi chọc đến nàng, hóa ra nàng còn có thể có bộ mặt này.
Nguyệt Mẫn trầm ổn nhìn Hoa Thanh Nga: "Nói vậy ngươi đã có kế?" - Nguyệt Mẫn cùng Hoa Thanh Nga bằng tuổi nhau cho nên giữa các nàng sẽ không có chuyện khách sáo.
Hoa Thanh Nga lắc đầu: "Ta chỉ có phương án như vậy. Nhưng lại không quá am hiểu tình hình của các Chi thứ Mạc gia, cho nên việc này vẫn là để Nguyệt Mẫn ngươi chủ trương đi."
Nguyệt Mẫn khẽ nhếch môi cười lạnh, trong mắt dày đặc hàn ý: "Sắp tới Mạc gia sẽ lại có một chuyến hàng lớn cuối năm, chi bằng mượn lúc này ra tay thì sao?"
Nguyệt Hoa là người từ đầu tới giờ thủy chung im lặng giờ lại đột ngột lên tiếng: "Mẫn ca ca, Tết Nguyên Đán này chúng ta đi "xông đất" cho Mạc Phủ thì thế nào?"
Nguyệt Mẫn suy tư, Hoa Thanh Nga lại khẽ lắc đầu: "Quá lâu. Chẳng lẽ để bọn họ cứ thoải mái như vậy?"
Nguyệt Hoa cười rộ lên khiến cả khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng, đôi mắt tinh lanh sáng lên tựa như cáo nhỏ giảo hoạt: "Muội đâu có nói như vậy. Ý muội là chúng ta "ghé thăm" các Chi thứ Mạc gia xong, vẫn nên "hỏi thăm" Mạc Phủ một chút. Chuyện này các tỷ chỉ cần đứng qua một bên xem kịch vui thôi là được."
Nguyệt Hoa có thể nói là người quen biết với Mạc Tử Như Nguyệt và Nguyệt Mẫn lâu nhất. Những tháng ngày khốn đốn ở Mạc Phủ, ngoài Nguyệt Mẫn ra cũng sẽ chỉ có Nguyệt Hoa đau lòng vì Mạc Tử Như Nguyệt. Ba hài tử bên nhau suốt quãng thời gian thơ ấu, bất tri bất giác dựa dẫm vào nhau, cùng nhau trải qua không ít chuyện tốt xấu. Bởi Nguyệt Hoa tính tình lanh lợi, giảo hoạt nhưng lại hết sức tùy tiện, lúc nào cũng khiến cho hai người Mạc Tử Như Nguyệt cũng Nguyệt Mẫn lo lắng, cũng bởi nàng nhỏ tuổi nhất, nên tự nhiên Nguyệt Mẫn coi Nguyệt Hoa như tiểu muội muội mà đối đãi. Riêng mấy năm này các nàng tách ra, ít khi gặp mặt, bây giờ nhìn lại, Nguyệt Mẫn bỗng nhận ra tiểu muội muội nhà mình đã trưởng thành thật rồi, ánh mắt nhìn Nguyệt Hoa khó có được nhu hòa như vậy.
Diệp Nương đương nhiên là rất tin tưởng năng lực của người Hoa Đà muội muội này, chỉ là đưa mắt tò mò nhìn Nguyệt Hoa: "Muội định làm như thế nào?"
Nguyệt Hoa đưa ngón trỏ lên môi ra vẻ thần bí, môi nhỏ cười đầy nham hiểm: "Thiên cơ bất khả lộ!"
Hoa Thanh Nga bị vẻ gian giảo của Nguyệt Hoa chọc cho bật cười: "Được. Vậy chuyện xông nhà chính cứ để cho Hoa Đà muội, còn nhà nhỏ, chúng ta lo!"
Lúc này, ở căn phòng lớn trong sân phía Đông Viện, Mạc Tử Như Nguyệt mệt mỏi rơi vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết mấy vị tỷ muội thân yêu đang vì mình mà lên kế hoạch làm Mạc gia khốn đốn một phen.
"Hắc Hắc, ôm một cái nào!" - Nguyệt Minh hết nghịch đất, nhặt lá đến hái hoa ở trong sân, trên người sớm đã đổ chút mồ hôi.
Chắn trước cửa phòng Mạc Tử Như Nguyệt, Hắc Lang nằm dài hơi hí mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ của Nguyệt Minh đang dang rộng đôi tay ngắn ngủn, ánh mắt nhìn nó hết sức mong chờ, không có phản ứng khác. Nguyệt Minh cũng không đợi Hắc Lang bày tỏ thái độ, trực tiếp ngã người ôm lấy cổ Hắc Lang. Lông đen dài cọ qua cổ ngứa ngứa làm Nguyệt Minh cười khẽ một tiếng. Bé con hiếu động nhón chân trèo lên người Hắc Lang, sau đó nằm lì ở đấy. Miệng nhỏ rền rĩ: "Ôi chán quá! Nguyệt cô cô mau tỉnh dậy đi! Minh Minh muốn học võ công!"
Nguyệt Minh đích xác là bị Nguyệt Hoa dọa sợ, trong cái đầu bé nhỏ của hài tử chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu bé có thể học võ công, chắc chắn sẽ không thể mập, không mập sẽ có thể ở lại đây mãi cùng với Nguyệt cô cô, nên lòng càng nôn nóng muốn ngay lập tức bắt đầu. Tuy nhiên, Nguyệt Nhã cô cô nói Nguyệt cô cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt, Nguyệt Minh đương nhiên là sẽ ngoan ngoãn không quấy phá nàng. Nhưng nói cho cùng, Nguyệt Minh cũng chỉ là một hài nữ năm tuổi, có thể ngoan ngoãn không khóc, không quấy đã là rất đáng tuyên dương.
Một tiếng điểu kêu lớn vang lên. Nguyệt Minh có chút giật mình nhìn Ưng điểu bộ lông cánh đen tuyền, lông ức màu nâu vàng đột nhiên đáp xuống trên hành lang gỗ. Ưng điểu này Nguyệt Minh có nhìn thấy vài lần, là sủng vật của Nguyệt Mẫn cô cô, hình như tên là Tam Hoàng gì đó. Ánh mắt nhỏ đảo quanh người Tam Hoàng rồi lại như bị hút lấy, dừng ở vết sẹo kéo dài trên cánh phải. Tay bé nhỏ đột nhiên vươn ra phía trước ý muốn chạm đến, Tam Hoàng lập tức xù lông, mắt mở trừng trừng nhìn bàn tay phấn nộn kia. Bên tai Nguyệt Minh lúc đó bỗng nhiên nghe tiếng gầm gừ của Hắc Lang, lập tức cả cơ thể cơ rụt lại, mắt nhắm tịt, trong đầu không khỏi nhớ đến cảnh cả bầy sói hung dữ chĩa những đôi mắt đói khát vào mình.
Hắc Lang nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của tiểu nhân loại liền ngừng tiếng gầm gừ, nhưng vẫn giữ nguyên đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào Tam Hoàng đầy uy hiếp. Tam Hoàng bất mãn vung cánh bay đi.
Nghe tiếng vỗ cánh, Nguyệt Minh mới mở choàng mắt ra, đã không còn bóng dáng Ưng điểu đâu nữa, trong lòng không khỏi tiếc rẻ. Bên cạnh Nguyệt Hàn thúc có Đại Xích, Nguyệt Hoa cô cô có Hắc Hắc, còn Nguyệt Mẫn cô cô có Tam Hoàng, nghe nói đều là do Nguyệt cô cô đích thân thuần phục mang về. Xích Mã cùng Hắc Lang, Nguyệt Minh đã sớm tiếp xúc qua, rất thân thiện dễ gần. Bé cũng rất muốn thân cận với Hoàng Điểu của Nguyệt Mẫn cô cô nữa, nhưng mà bé đâu có biết, suýt chút nữa bé khiến Tam Hoàng gây tổn thương cho bé.
"Hắc Hắc, đó là Tam Hoàng của Mẫn cô cô đúng không?" - Nguyệt Minh chạy ra sân ngó nghiêng, mở miệng hỏi Hắc Lang nhưng vốn dĩ sói đâu thể nói chuyện, cho nên thực chất là độc thoại - "Bay đâu mất rồi? Không được, ta phải đi tìm Hoàng Hoàng! Hắc Hắc, ngươi mau ngửi đi! Mũi ngươi rất thính, sẽ rất nhanh tìm thấy Hoàng Hoàng!" - Nguyệt Minh thực sự là rất ham chơi, nằng nặc xô đẩy Hắc Hắc đi ra khỏi sân tìm Ưng điểu. Bé rất muốn chạm vào vết sẹo trên người Hoàng Hoàng vì bé cũng có một vết sẹo bên tay phải, chắc là lúc bị thương, Hoàng Hoàng hẳn rất đau. Cho nên Nguyệt Minh thật sự là đồng cảm với Ưng Điểu Tam Hoàng kia.
Hắc Lang miễn cưỡng bị Nguyệt Minh kéo kéo đẩy đẩy, chậm rì rì cùng nhau đi khỏi sân. Rốt cuộc, trong sân trở nên thật im ắng.
Dưới ánh nắng có phần chói chang của buổi trưa, một thân ảnh hắc sắc nhanh chóng phi thân vào trong sân. Cánh cửa phòng lớn khẽ đẩy ra, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt cánh cửa khôi phục trạng thái lúc ban đầu.
Trong phòng cực kì tĩnh lặng, cơ hồ chỉ nghe tiếng hít thở đều đều của người đang ngủ say. Thân hình nam tử cao lớn theo tiếng hô hấp mà đi vào gian trong, đáng ngạc nhiên là không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào.
Tại gian trong, bài trí trang nhã cũng như gian ngoài, chỉ khác là ngoài kê một chiếc giường cùng một bàn trang điểm, không có thêm bất cứ vật dụng nào khác. Thậm chí, lư hương trên bàn trang điểm cũng không được đốt lên.
Bước chân nam tử tiến lại gần lư hương, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm nhỏ, lại bỏ một ít bột trong hộp phấn vào lư hương, tự tay đốt lên. Tức thì hương thơm nhàn nhạt nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Nam tử xoay người lại, cực kì nhẹ nhàng tiến tới bên giường lớn được buông màn lụa. Vươn đôi tay thon dài vén lên màn lụa, nam tử có cảm giác giống như phía sau này chính là bảo vật trân quý nhất trên thế gian, mà trên thực tế đối với Lãnh Dạ hắn, còn hơn như thế.
Thân ảnh nữ tử mảnh mai nằm yên lặng, khuôn mặt hoàn mỹ của nàng ghé vào trên gối nhung mềm mại. Dưới mặt nạ bạc, ánh mắt nam tử nhu hòa hơn bao giờ hết, cơ hồ là nín thở, Lãnh Dạ cẩn thận hết mức đưa tay chạm vào Mạc Tử Như Nguyệt. Nước da của Lãnh Dạ đã có thể coi là trắng, mà nước da của Mạc Tử Như Nguyệt còn trắng hơn, nhợt nhạt, giống như một con búp bê vải không có sinh khí.
"Nàng gầy quá, tiểu tâm can..." - Giọng nói nam tử trầm ấm, nồng đậm ưu thương, phảng phất vang lên - "Có lẽ ta nên sớm thú nàng về nhà, sẽ không để nàng bị chèn ép như vậy nữa." - Dịu dàng như nước, Lãnh Dạ cẩn trọng nắm lấy bàn tay tinh xảo của Mạc Tử Như Nguyệt giống như là đang nâng niu thủy tinh mỏng manh. Rồi thật khẽ, đặt lên đó một nụ hôn thật nóng bỏng đầy ái tình.
_____13.02.18_Thanks for reading_____
Người lạ ơi nhớ comment,
Cho tôi biết tỏ bạn khen hay gièm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top