Chương 39: Gặp riêng
Điệu múa kết thúc, cả đại điện đều vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, ai nấy cũng đều ngầm tán thưởng cho vũ khúc tuyệt vời.
Lúc này đây, những tràng tiếng vỗ tay nồng nhiệt như cuốn cả theo dòng suy nghĩ của nàng. Cũng chẳng biết nàng thế nào mà quay về được chỗ ngồi, nhớ lại hình ảnh ánh mắt Lý Thừa An, lòng nàng chẳng biết vì sao lại đau nhói một cách khó hiểu.
Yến tiệc vẫn xảy ra một cách náo nhiệt như trước nhưng đã có phần thoải mái hơn. Mà có lẽ cũng chỉ mình nàng là cảm thấy khó chịu. Từ nãy đến giờ, nàng vẫn luôn không muốn ngước mắt nhìn lên bởi nàng như cảm giác được ánh mắt đầy chăm chú của Lý Thừa An đang nhìn về phía mình.
Đang định chuồn trước nhưng vừa đứng lên đã bị một giọng nói nghiêm nghị ngăn lại:
- Nhị công chúa, trẫm có chuyện cần bàn luận riêng với công chúa, không biết công chúa có rảnh ở lại cùng trẫm đàm luận không?
Vừa ngước lên đã thấy bóng dáng màu vàng cương nghị ngồi trên ngai vàng kia, dẫu hơi men đã làm nhuốm đỏ một vầng trán nhưng gương mặt con người ấy vẫn luôn như vậy, lạnh tanh không chút biểu cảm, khiến người ta vừa nhìn vào đã kinh hồn bạt vía.
Vốn bụng vẫn đang sôi cồn cào vì lỡ uống quá nhiều rượu nhưng lại chẳng có tí thức ăn nào nhưng nàng vẫn cố gắng gượng đáp lại một cách khó khăn:
- Thần nữ...đương nhiên....nguyện ý!
- Được, vậy yến tiệc ngày hôm nay ở đây kết thúc đi, Nhị công chúa, mời!
Người trên cao vừa đứng dậy đã có hàng loạt những âm thanh đồng vọng:
- Cung tiễn bệ hạ.
....
Tại Uyển Mai cung, nơi trăm hoa đua nhau khoe sắc thắm trong đêm tối, có hai bóng hình một trước một sau cùng nhau dạo bước. Bóng hình phía trước lưng đã có chút còng xuống vì nhuốm phải năm tháng sương sa, ngược lại, bóng dáng phía sau lại có chút kiên định, nhưng cũng vì đau mà có chút uể oải, mệt mỏi.
Hai người cứ cùng nhau dạo bước như thế, không gian vẫn thinh lặng như thế, nhưng càng thinh lặng lại càng khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo.
- Nhị công chúa, phiền công chúa ra đây đi dạo với trẫm một lúc lâu rồi, nếu công chúa không được khỏe thì cứ về trước đi...
Điên rồi! Trong lòng nàng thầm mắng, lẽ nào hoàng thân quốc thích tại Lễ Triều luôn ngang ngược, không nói lý lẽ vậy à. Hẹn nàng ra đây chỉ vì đi dạo ngắm hoa, trời ạ...
Tuy trong lòng là thế nhưng nàng vẫn có chút tò mò hỏi:
- Bệ hạ hẹn thần nữ ra đây, chắc cũng không đơn giản chỉ là ngắm hoa, đi dạo đúng chứ? Phiền bệ hạ nói thẳng, dù sao sau này thần nữ cũng là một phần của hoàng thân Lễ Triều, bệ hạ cũng không cần quá câu nệ....
Nghe nàng nói vậy, sắc mặt vị hoàng đế già bỗng chốc thay đổi, một nụ cười hiện lên nơi gò má. Nhưng nàng cảm nhận được, nụ cười ấy không xuất phát từ chân tâm thực sự, đó chẳng qua chỉ là nụ cười tự giễu chính mình:
- Nguyên Phong à, đôi lúc có những thứ, biết càng nhiều thì chỉ càng thiệt thòi...Nhưng ta ích kỉ, không giấu nổi bí mật này, nhiều năm như vậy cuối cùng muội ấy vẫn là nhìn nhâm rồi...
- Bệ hạ, ngài mới nói, muội ấy?-Chẳng hiểu sao lòng nàng bỗng nhiên căng thẳng.
- Phải, muội ấy chính là mẹ của con, Lam Lăng Nguyệt...Rất nhiều năm về trước, ta và mẹ con đã từng là thanh mai trúc mã, nói thật ra thì ta quen biết mẹ con lúc nàng mười tuổi, khi đó ta kém hơn nàng một tháng tuổi, lúc đó cũng chỉ là một vương gia nhàn hạ, còn nàng thì đơn giản là một cô thôn nữ nhỏ nhắn, xinh xắn luôn bị hấp dẫn bởi cây phượng đỏ nơi góc sân nhà ta. Muội ấy thường hay trèo tường vào nhà ta một cách lén lút chỉ để ngồi nơi chiếc xích đu nhỏ dưới tán cây phượng đỏ. Còn nhớ lúc đó, muội ấy rất thích hát bài vũ khúc lưu ly...
"Như ánh trăng xanh biên biếc Như đôi chim xanh liền cành Tình yêu của ta với người Rực rỡ như hoa lưu ly nhỏ Vĩnh viễn mãi không thôi"
- Này, tiểu thôn nữ nhà nào, sao dám trà trộn vào nhà của bổn vương, có tin là bổn vương đánh gãy chân ngươi không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top