Chương 2 Kĩ viện trấn

Chương 2: Kĩ viện trấn

Một lần nữa mở mắt ra, lần này là trần nhà hoa lệ cùng rèm che sang trọng bắt mắt đủ màu sắc. Lại gì nữa đây, xui xẻo tới độ mất gần hết tu vi mà yếu tới nỗi âm dương kính cũng không thể che giấu sao. Lại bị bắt vào chỗ nào rồi. Mùi nước hoa, phấn son cũng nồng nặc khắp phòng. Nhưng suy cho cùng cái giường cũng được gọi là êm ái đi.

"Hắn là nam nhân đó...thực sự là nam nhân..."

"Ta còn tưởng tú bà đem về một cô nương hương sắc hơn người, không ngờ tuyệt sắc giai nhân như thế mà lại là một nam nhân trẻ tuổi. Dung mạo còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa"

Thì thầm mà lại to như thế thì ắt hẳn là tưởng y còn ngủ đây mà. Mà lắm tiếng nữ nhân như vậy, thì chắc không phải bị bắt vì cơ thể yếu đuối thừa cơ bị đánh úp, mà lạ bị nhìn nhầm thành nữ nhân không nơi nương tựa nên bị bắt vào thanh lâu rồi.

Minh Nguyệt ngồi dậy, mấy tỳ nữ ngồi canh chừng liền cúi người xuống. Nhưng không phải để chào y mà là chào người ở cửa vừa bước vào. Tú bà cầm một bộ xiêm y lộng lẫy trên tay, phân phó giao cho từng tì nữ một rồi đi thật nhanh lại bên cạnh Minh Nguyệt. Bà ta vỗ vỗ cái mặt trắng nõn của y, vuốt ve mái tóc dài đen nhánh rồi bắt đầu suýt xoa: "không ngờ có kẻ lại đẹp hơn cả Hương Nhu, cho dù là nam nhân thì sao chứ, dung mạo này đúng là khuynh quốc khuynh thành, dù chỉ là đôi mắt lộ ra thôi cũng đủ để đám thương nhân háo sắc kia vung tiền rồi."

Hàng cực phẩm!!!

Mắt bà ta lộ rõ 2 chữ đó lộ liễu!!!

Thế rồi bà ta phất tay ra lệnh cho đám tỳ nữ: "các ngươi hãy trang điểm và thay y phục cho hắn, là thượng phẩm nên bao nhiêu tiền cũng không thể đụng, đám nam nhân nào có thể biết hắn là nam chứ!"

Hờ hờ... Thì ra là kiếm tiền nhờ sắc, Nguyệt quỷ mà cũng có ngày lụi bại tới độ dùng sắc kiếm cơm sao. Nói ra thật đúng mất mặt.

"Ngươi tên gì?". Tú bà quay sang hỏi Minh Nguyệt. Y suy tư một hồi mới thốt ra 2 tiếng: "Bán Nguyệt". Mở luôn ngày hội mừng Nguyệt quỷ chết, ai lại chẳng biết đến Nguyệt quỷ tên Minh Nguyệt chứ, nói ra chẳng phải bị coi là kẻ dị hợm lấy tên quỷ đặt tên người. Chẳng có tên nào hay, chi bằng lấy tên Bán Nguyệt đi.

"Từ bây giờ ngươi sẽ làm việc ở đây để chuộc thân ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ta sẽ không bạc đãi ngươi."

"Ta cũng chẳng-"

Chưa dứt lời, một luồng khí lạnh toát xộc thẳng lên óc làm tê rần rần cả chân tay Minh Nguyệt. Cửa phòng lại mở ra lần nữa, nữ nhân mặc xiêm y diêm dúa bước vào. Mặt mũi ôn nhu như nước nhưng đôi mắt lại chẳng chứa chút sức sống nào cả, như một cái xác rỗng tuếch vô hồn.

"Hương Nhu, ngươi lại vào đây làm gì nữa, nếu như không chăm chỉ làm việc thì đến bao giờ ngươi mới có thể chuộc thân chứ."

Tú bà nói bằng giọng hết sức kiêu hãnh và khó chịu nhưng nàng ta chẳng động đậy gì cả, một lúc đứng im xong liền quay đầu rời đi, đám nô tỳ sau đó mới cuống quýt chạy lại dẫn nàng ta đi xa.

Trên người nàng ta một chút nhân khí Minh Nguyệt cũng không cảm nhận nổi, đang tính nháo một trận lớn rồi bỏ đi, ai ngờ nơi đây lại có lý do buộc y ở lại.

"Hy vọng ngươi sẽ không giống như nàng ta, Bán Nguyệt, ngươi đẹp như thế dù là nam nhân cũng quá đẹp rồi, ngươi dù gì cũng không có chỗ đi, ta cho ngươi chỗ trú lại đàng hoàng, ngươi cũng nên cho ta chút báo đáp chứ."

Minh Nguyệt hơi nhếch miệng lên, nở lên nụ cười đầy mị hoặc: "được, dùng chút sắc để kiếm lời, cũng không thiệt!"

Chờ đến tận đêm khuya khoắt, Minh Nguyệt mới cởi bộ trang phục xa hoa nặng trịch trên người xuống, khoác lên người hồng y và mặc bên ngoài chiếc áo trắng được để lại tối hôm trước, đúng là quần áo nữ nhân thì luôn nặng và lắm chi tiết rắc rối.

Minh Nguyệt nhẹ bước rảo quanh hành lang tối, dĩ nhiên cũng lén phù phép lên 2 tì nữ canh chừng để họ ngủ say. Dù gì cũng là 2 người duy nhất ở kĩ viện này biết y là nam nhân, nửa đêm lén lút đi ngó từng phòng của nữ tử thì để họ biết cũng không hay cho lắm.

Nhưng kì lạ thay, cả một dãy phòng dài như vậy, lại không hề thấy phòng của Hương Nhu đâu. Rõ ràng toàn bộ kĩ nữ đều nghỉ ngơi ở dãy này vậy mà lại không tìm được nàng ta.
"Đứa trẻ đó ở đây". Là tiếng của tú bà!!!

Minh Nguyệt nhanh chóng leo lên xà ngang trên nóc nhà ẩn nấp, tú bà dẫn một kẻ mặc đạo bào trắng muốt, tay cầm một xấp bùa chú vẽ loạn xạ, nhẹ bước đi vào căn phòng nhỏ cuối dãy, đó là phòng chứa đồ mà y ban nãy đã bỏ qua. Nó rất nhỏ, bị khóa lại, từ khe cửa nhỏ ngoài có thể nhìn thấy bên trong bị chia thành nhiều ngăn nhỏ như tủ chứa, người bình thường sao có thể chứa vừa ô nhỏ tí như vậy được.

Tú bà mở khóa ra, từ bên trong lôi ra một chum đất màu nâu sẫm, miệng bịt kín giấy đỏ nom như bình ủ rượu quý. Nhưng nếu đó là rượu thì hẳn đâu cần đến xấp bùa tên tay tên đạo sĩ kia. Mà chum đất kia lại chẳng có chút khí tức gì, chẳng lẽ lại là rượu thật. Cứ bán tín bán nghi một lúc, tú bà đưa chum đất kia cho đạo sĩ, lấy từ trong ra thêm 2 cái chum đất nữa, một cái to một cái nhỏ, rồi 2 người cầm 3 chum rời đi. Y cũng men theo họ, lẻn ra ngoài mái hiên.

Hai người họ đến phòng cuối cùng của lầu dưới, đó là phòng ngủ của tú bà, phòng của bà ta ở đó mục đích để canh chừng các kĩ nữ ở lầu 2, có thể dễ dàng bao quát toàn bộ nhân viên. Tú bà mở cửa tủ âm tường ra, một thân thể không tự chủ đổ rầm xuống đất, bà ta suýt xoa đỡ dậy, thân thể kia không động dậy, cứng nhắc như một con rối, mặc kệ bà ta xoay vần.

Bà ta đặt thân thể kia ngồi dậy, thân mặc trang phục hoa lệ, đầu bị vải đỏ phù kín mít. Sau đó xoay lưng mở 3 cái chum đất ra, mùi rượu và mùi máu tanh tưởi trộn lẫn cùng nhau tỏa ra nồng nặc kinh dị đến cực điểm. Thân thể kia cũng động đậy tay chân, bắt đầu đứng dậy, da chuyển tím tái như cương thi, hốc mắt sâu lại, thịt trên cơ thể cứ như bị rút đi, rốt cuộc chỉ còn lại da bọc xương trắng.

"Con...trả lại...cho..."

Ngay khi bộ xương kia mò đến gần 3 cái chum kinh kia, đạo sĩ liền ném lên người ả 3 lá bùa vàng, 3 lá bùa lập tức đốt cháy tay ả, khiến ả ré lên mấy tiếng chua xót.

"Làm vậy là được sao, nàng ta luôn tự ý đi lung tung, giường như không nghe theo ta nữa rồi."

Tên đạo sĩ kia đáp lời: "nàng ta đã lâu không gặp lại đứa bé, nên mới tìm tới ngươi cầu xin, ngươi lại luôn không đồng ý với ả, ả sẽ càng chống lại ngươi. Đời này chấp niệm của ả ta quá lớn, ngươi có đưa lại đứa trẻ cho ả thì ả cũng không siêu thoát được."

Đạo sĩ lấy vải che trên đầu ả xuống, bắt đầu dán những lá bùa còn lại lên người ả rồi nói tiếp: "chi bằng cứ lợi dụng thân thể này không thể thoát khỏi trần gian, mượn sắc kiếm chác chút tiền sống ở nơi khó khăn như này, người thiện lương như ả cũng không chấp nhặt nhà ngươi làm gì đâu."

Minh Nguyệt hé mắt ở cửa sổ nhìn lẻn vào, bộ xương khô kia, sau khi được dán bùa chú của tên đạo sĩ lên thì liền trở lại với dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc, ả ta, bộ xương khô đó, chính là Hương Nhu, đệ nhất mĩ nhân của kĩ viện trấn này. Chính mắt y nhìn thấy thì quả thật xác đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top