Chương 1


Bà Minh Ngọc đứng trên cầu thang gọi vang xuống bên dưới:

_ Thiên Mỹ phải không, hôm nay còn ghé thật hay.

Nói rồi bà đi xuống hướng bên trái của cầu thang hình vòng cung, gương mặt bà vui rạng rỡ. Đến khi thấy Thiên Mỹ vừa khép cửa, bà bước vội đến ôm cô vào lòng, hôn nhẹ vào má cô thật trìu mến, giọng bà ngọt ngào

– Con gái của ta thật đẹp, T Khiêm về nhà thấy con xin đẹp thế này hẳn ra sẽ rất thích. Đến phn nữ như ta nhìn con còn ngưỡng mộ vô cùng.

Bà Minh Ngọc nhìn lại Thiên Mỹ một lần nữa và thầm công nhận Thiên Mỹ càng lớn càng xinh đẹp, hôm nay con bé mặc chiếc váy mau cam đất nhạt kết hợp với áo vol màu kem bèo nhẹ và khoát ngoài bằng chiếc áo Ghilê tay dơi rộng màu ghi nhạt, bộ trang phục này càng trang nhã hơn khi được khoác lên thân hình tuyệt vời của Thiên Mỹ. Lâu nay bà vẫn luôn yêu mến vđẹp như tranh vcủa Thiên Mỹ, và bà mong muốn Thiên Mỹ cho Tư Khiêm. Có lước mơ này của bà sắp trở thành hiện thực, bà sẽ có cách để buộc thằng con cứng đầu của bà chấp nhận Thiên Mỹ.

- Mẹ nghĩ gì mà vui thế, nụ cười của mẹ trông rất mãn nguyện đấy ạ – Thiên Mỹ vừa cởi áo khoát vừa cười nói – Con nghĩ mẹ sắp báo cho con tin vui phải không?

- Ha... ha... - Bà Minh Ngọc cười sảng khoái – Đúng, ta đang có chuyện rất vui, con gái à. Thật may là Tử Khiêm đi công tác nên việc mua bán diễn ra rất nhanh chóng. Con có nhớ cô gái mà con giới thiệu cho mẹ không ? Mẹ đã bán Nguyệt Cát cho cô ta và gia bán cao ngất ngưỡng, cô ta quả là rất giàu có và hào phóng.

... Bịch ... (Tiếng va li rơi xuống đất)

Tiếng động từ phía cửa làm cả hai quay đầu lại và há hốc bất ngờ. Bà Minh Ngọc run giọng:

- Con về rồi à ?. Sao con bảo tận trưa con mới về. Thế này thì ta chưa chuẩn bị kịp bàn ăn để đón con Tử Khiêm à.

Mặt bà Minh tái đi khi thấy ánh mắt giận dữ của Tử Khiêm, thật là xui xẻo, bà vẫn định giấu chuyện này với Tử Khiêm. Bà đến gần và đưa tay định giúp Tử Khiêm cởi áo khoát nhưng cánh tay bà bị nắm chặt, bà nghe giọng Tử Khiêm tức giận rít lên dữ dằn :

- Mẹ vừa nói gì ? Mẹ vừa bán Nguyệt Cát à ? Có thật thế không?

Thái độ dữ dằn của Tử Khiêm làm bà Minh Ngọc và Thiên Mỹ run bắn lên, cả hai ngồi thụp xuống ghế. Thiên Mỹ nhíu mắt nhìm Tử Khiêm, đây là lần đầu cố nhìn thấy anh tức giận như vậy. Bà Minh Ngọc sau một hồi mất bình tĩnh liền nghiêm mặt, bà lớn giọng :

- Phải. Ta đã bán Nguyệt Cát – Rồi bà bật cười, bà không giấu sự hả hê khi có người chịu chi một số tiền hào phòng để mua cái nơi u uất, ảm đạm đó, nơi gắn liền với cái quá khứ buồn bà và cuộc sống như địa ngục của bà. Bà bực mình nhìn Tử Khiêm gằn giọng: - Con thật chẳng ra làm sao cả. Sao con lại có thái độ đó và lại nạt nộ to tiếng thế hả ?

Tử Khiêm giận dữ nhìn lại người phụ nữ trước mặt mình lòng đầy căm phẫn. Họ biết đó là nơi thiêng liêng đối với anh, nơi gắn liền với tất cả hạnh phúc cũng như bất hạnh của cuộc đời anh. Chỉ khi về lại Nguyệt Cát và lên ngọn đồi thì anh mới thấy mình như được sống lại là chính mình. Kể từ khi Phi Yến vợ anh mất đi thì hạnh phúc cũng rời bỏ anh. Anh đã tự trừng phạt mình bằng cách sống lầm lì, thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ. Mắt anh long lên, giọng anh tức giận:

- Tại sao ? Tại sao mẹ lại làm vậy ? Mẹ thừa biết đó là nơi con yêu thương nhất và hơn nữa đó là nơi thiêng liêng của Lôi Gia. Nơi mà ông và bà xây dựng bằng tất cả tâm huyết của đời mình – Tử Khiêm không dằn được anh hét lớn – Mẹ nói đi, tại sao mẹ tự ý làm vậy mà không được sự đồng ý của con ?

- Đừng gán ghép cho nơi đó có ý nghĩa đến vậy. Liệu Nguyệt Cát có ý nghĩa thiêng liêng như vậy hay là nó chỉ có ý nghĩa với riêng con – Bà Minh Ngọc cũng tức giận không kém, bà lao đến trước mặt Tử Khiêm – Con biết tại sao ta lại dọn đến đây không ? đó là vì ta không muốn con tiêp tục sống như vậy. Con hãy tĩnh lại đi, hãy để quá khứ được ngũ yên. Đã đến lúc con phải chấp nhận một cuộc sống mới.

Bà Minh Ngọc bật khóc :

- Con hãy thương lấy ta, ta cũng đã có tuổi rồi, ta không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn con sống như vậy. Con hãy tự soi gương nhìn lại mình đi. Một Tử Khiêm tràn đầy sức sống đâu rồi, con giờ đây thực sự như một cái xác không hồn – và bà nhìn về hướng Thiên Mỹ, giọng bà van nài - Thiên Mỹ đã chờ đợi con quá lâu rồi, con hãy học cách để yêu thương nó và hãy là người đàn ông đúng nghĩa của gia tộc này, con phải sinh con nối dõi cho Lôi Gia.

Thiên Mỹ nãy giờ ngồi yên chứng kiến cuộc khẩu chiến của hai mẹ con Tử Khiêm. Nhìn thái độ tức giận của anh Tử Khiêm lúc này cô hiểu đối với anh quá khứ không bao giờ ngủ yên, mà nó tồn tại song song với cuộc sống hiện tại của anh. Cũng không phải là mới đây, đã năm năm rồi nhưng Thiên Mỹ cảm nhận cô chỉ là cái bóng sống gần anh, còn bóng ma của Phi Yến mới thực sự sống với anh. Nước mắt Thiên Mỹ bắt đầu rơi, những giọt nước mắt đau buồn của mối tình đơn phương và đau khổ.

Tử Khiêm lặng người nhìn hai người phụ nữ khóc để lòng anh nhói đau. Nhưng lửa quá tức giận trong anh không thể nguôi khi nghĩ đến Nguyệt Cát và ngọn đồi của kỷ niệm, của yêu thương ngọt ngào đã bị chính hai người này bán đi Tử Khiêm như điên dại bước đến lay mạnh vai Thiên Mỹ hét lên :

- Nói cho anh biết, cô gái nào đã mua Nguyệt Cát ? Em nói mau là ai ?

Thiên Mỹ khóc nất lên, giọng cô ngắt quãng :

- Em không biết, chỉ là một công ty môi giới cho số điện thoại của cô ta để liên lạc thôi ... Thật sự em không biết ... hu ... hu...

- Con có giỏi thì tự mà đi cứu lấy cái nơi mà con cho là thiêng liêng hôm ấy. Hãy để yên cho tm, tất chả chuyện này là do ta – Ba Minh Ngọc nói như hét.

Tử Khiêm quay người ra hướng cửa vừa đi anh vừa nói :

- Mẹ nghĩ rằng con sẽ không truy được ai ư ? nhưng con muốn báo với mẹ hãy để yên những thứ thuộc về người vợ quá cố của con và đừng lặp lại hành động chán ngán này nữa. Con sẽ chuộc lại Nguyệt Cát bằng mọi giá.

Bà Minh Ngọc hét lớn khi Tử Khiêm bước tới cửa :

- Sao lúc nào con cũng chống lại ta. Ta làm tất cả mọi điều là vì ta yêu thương con, Tử Khiêm !

Tử Khiêm xay nhẹ cái khóa cửa, nhưng anh không mở vội, anh nói nhưng không xoay người lại :

- Mẹ biết không ? Bởi vì nghe lời mẹ và sự vô dụng của bản thân con đã đẩy Phi Yến đến cái chết thê thảm. Mẹ không cần làm thêm bất kỳ điều gì nữa đâu vì cả đời này con sẽ không tha thứ cho bản thân mình về những việc đã qua, không bao giờ ...

Nói rồi anh bước nhanh ra ngoài. Anh vội vã lên xe, khi đã ngồi hẳn vào xe, anh không ngăn được tiếng thở dài. Những lời mẹ anh nói không phải là không đúng, và là sự thực mà anh phải đối diện vì anh là đơn truyền duy nhất của Lôi Gia. Anh còn trách nhiệm với gia tộc. Nhưng với anh bây giờ không phải là lúc có thể tiếp nhận hạnh phúc mới, khi mà tâm hồn anh vẫn hướng trọn về Phi Yến bằng cả tình yêu sâu đậm và day dứt, hối hận không nguôi. Người ta vẫn thường nói thời gian là thứ hủy diệt vô hình, nó có thể bào mòn mọi ngóc ngánh của nỗi đau và là liều thuốc an thần hữu hiệu của những vết thương lòng nhưng anh không biết là đến bao giờ điều đó mới có tác dụng với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: