7.

"..."

" làm sao cô biết được tên thật của con bé?"

thái anh đơ cứng, vì cái tên châu sơn là tên của một người lính việt minh chứ chẳng phải là con hầu trân suất khốn khổ trong nhà bà sa hạ, thái anh móc ra con dao nhỏ đã được mài dũa rất sắc từ trong tấm áo rách của mình, thủ thế sẵn sàng thủ tiêu mỹ lan ngay lập tức dù biết có lẽ bản thân sẽ không an toàn nhưng thái anh đủ thông minh để xoay sở về hậu quả của việc đó.

————
" suất!"

" suất!"

châu sơn giật mình vì tiếng động cạnh cửa sổ, có lẽ cậu vẫn chưa quen với cái tên trân suất này.

" có chuyện gì thế, út du?"

cậu cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy út du đang có vẻ hoảng, cậu tò mò.

" có người muốn gặp em...nhưng mà chúng ta phải đi ra chỗ an toàn, người này rất quan trọng."

châu sơn nhíu mày lại.

cụm từ " người quan trọng" khiến cậu khó hiểu, nhưng cậu vẫn quyết định đi gặp người đó.

nhìn út du kiềm cơn đau mà trong lòng cậu cảm thấy xót xa, cậu tự hứa sẽ trả thù cô ta vào một ngày không xa.

tuyết duẫn nga vẫn đứng ở cửa sổ phòng cô để quan sát cậu, vẻ mặt cô không chút biến sắc khi thấy đứa hầu mà cô "muốn có" hối hả chạy ra ngoài, có lẽ cô biết nó là việt minh rồi cũng nên.
——-

út du đưa cậu đến một căn nhà hoang cách nhà bà tuyết một khoảng không xa.

dù sao ra khỏi chỗ đó cậu cũng không phải là con ở đợ nữa, cậu là cậu, là người con yêu nước.

" tử du, chị không sao chứ?" cậu quan tâm hỏi chị.

tử du cười nhẹ đáp.

" bao nhiêu đó có là gì? những gì mà chị trải qua lúc trước còn đau hơn nhiều."

tử du nói với chất giọng miền bắc vốn có, đúng thật ra khỏi nhà đó, chị mới được làm con người thật của mình.

tử du trước đây là một người con gái của một gia đình nho giáo ở hà nội, chị học rất giỏi, biết lễ nghi lại còn xinh đẹp, thế nhưng mưa bom của thực dân pháp đã cướp hết đi những thứ của chị.

gia đình chị, thầy, mẹ chị và còn đứa em nhỏ còn chưa chào đời.

nghĩ đến kí ức đau thương ấy của chị, ánh mắt cậu trùng xuống, cậu được đồng đội kể lại trước khi rời khỏi chiến khu, dẫu sao biết một chút về những người kề vai sát cánh cũng là điều cần thiết.

" tới rồi..."

" đây là..." cậu nhìn căn nhà hoang đáng sợ trước mắt mà bàng hoàng.

tàn phế và đáng sợ đến mức khiến cậu muốn nôn.

" đừng sợ, vẻ ngoài là vậy thôi, đây sẽ là nơi bí mật chúng ta gặp nhau."

" chúng ta? ý chị là gì?"

" vào đi rồi biết."

cậu đi theo tử du tiến vào căn nhà, phải nói căn nhà đó tàn đến mức trong nhà toàn là mùi mốc, bụi và thậm chí là bọ và gián rất nhiều.

tử du đi sâu vào gian bếp, chị đạp mạnh vào một viên gạch nào đó, cánh cửa của mật đạo mở ra khiến cậu sửng sốt.

có một mật đạo dưới căn nhà này.

" xuống thôi, cô ấy đang chờ chúng ta ở dưới.."

chị và cậu bước xuống, khác xa với những gì ở trên, ở dưới này có vẻ sạch sẽ, sáng sủa hơn nhiều, cậu đoán có vẻ người xây nên chỗ này là một người có thế lực, thậm chí mật đạo này còn được trang bị rất nhiều vũ khí chiến đấu, bẫy và hộp sơ cứu đầy đủ.

tử du dẫn cậu đến chỗ tận cùng của mật đạo, nơi có bàn trà và những thứ cần thiết để bàn bạc chiến thuật.

người đó đúng như cậu đoán, là một người rất có tiềm lực.

nếu không phải là hai cô con gái của ngài richard thì có lẽ cậu cũng không bất ngờ đến mức thủ sẵn con dao để mà tấn công rồi.

" đây có phải là hơi bất ngờ rồi không?" cậu nói.

" bùi châu sơn, cậu bình tĩnh đã." mỹ lan cất tiếng xoa dịu cậu.

cô ấy giơ hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V, cậu liền thả lỏng một chút

" cô ấy là người của hội Phụ nữ cứu Quốc, là người viện trợ cho chúng ta sau này." thái anh đứng ra che chắn cho mỹ lan và cẩm ly.

" thái anh, cha của bọn họ là richard, ông ta là người pháp, làm sao mà chúng ta tin bọn họ là đồng minh được." châu sơn dù buông bỏ lớp phòng vệ nhưng vẫn có lẽ là không tin tưởng hai người kia cho lắm.

" cha của tôi là doanh nhân, ông ấy không theo phe nào hết, em biết rồi đấy, doanh nhân chỉ quan tâm cái lợi, chứ nào có quan tâm đến những gì khác." mỹ lan điềm tĩnh trả lời.

" vậy thì động lực nào để cô tham gia vào việc này, hai cô là con gái của doanh nhân, việc này có thể sẽ khiến cha hai người mất mạng, nói cho tôi lý do đi? tại sao lại tham gia vào hoạt động cách mạng?" châu sơn dứt khoát đối chất.

bầu không khí lúc đó căng thẳng chỉ muốn nổ tung lên, đến tử du còn phải đổ cả mồ hôi hột, cẩm ly thì không thể nói được điều gì, ánh mắt của châu sơn không phải chỉ đơn thuần là đối chất.

nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của châu sơn, mỹ lan chỉ cười nhẹ.

" em quả thật rất thông minh và có ý chí giống như anh trai của em, tuy vậy thì em không nên làm to chuyện này lên làm gì..."

châu sơn và tử du nhíu mày.

cả thái anh cũng phải ngoái đầu lại để nhìn tiểu thư mỹ lan nói.

" mục đích của bọn tôi cũng như bao người thôi, vì gia đình....và vì mẹ của bọn tôi."

———-

tuyết duẫn nga bắt đầu bồn chồn, cô không ngừng nhìn ra phía cửa sổ như đợi bóng dáng của ai đó, trời đã tối, tại sao con bé đó vẫn chưa về, cô vội gọi lấy một đứa hầu nào đó.

" nè, trân suất, nó đâu rồi?"

con nhỏ đó cúi mình như gặp phải vua, nó nhỏ giọng.

" dạ cô, con bé đó nó bảo là đi chợ với út du vẫn chưa về ạ..."

đúng lúc đó thì bà Sa Hạ xuất hiện, bà vốn định đến phòng con gái để nói chuyện.

nhưng nghe đến việc út du đi từ sáng giờ vẫn chưa về, dạ bà có chút lo lắng.

" má? có chuyện gì hả má? sao má ở đây?" cô Nga nhìn thấy má mình tự nhiên đờ đẫng, cô liền tiến lại hỏi.

" à không, má chỉ muốn bàn việc với con xíu nhưng mà má tự nhiên thấy không khoẻ chắc má xuống nghỉ ngơi."

" con đưa má về phòng."

" được rồi, con ở đây đi, má tự về được."

bà hạ đi khuất, gương mặt cô liền biến sắc.

" mày kêu mấy thằng đực rựa đi kiếm nó với con du về cho tao."

" dạ cô?" con nhỏ đó hỏi lại.

cô nhíu mày lại, máu não của cô bắt đầu dồn lên, cô quay lại nhìn con bé đó, mắt cô trừng trừng như muốn nuốt lấy xác nó vậy, ghê lắm.

" mày điếc hả?" cô tán cho nó một bạt tay đau đớn.

cô gào lên.

" TAO KÊU MÀY TÌM NÓ CHO TAO!"

nó ôm lấy gò má đau đớn liền dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi.

" bùi châu sơn...em đừng giỡn với chị."

———

" tụi bây đi tìm con trân suất với út du về đây, cô nga nổi trận lôi đình rồi kìa!" bà bảy nói.

bên kia cậu Dũng cũng cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên, cậu dặn con thái anh ở lại với tiểu thư mỹ lan mà giờ chưa thấy nó đâu, mỹ lan mà bị gì chắc má sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh mất.

mấy đứa hầu đốt đèn chuẩn bị đi tìm.

" ủa hai đứa nó kìa phải không?"

" ê hai đứa kia, tụi mày đi đâu, báo hại tụi tao quá nè trời đất ơi, làm cả đám rầm rộ chuẩn bị đi tìm."

út du thấy mọi người cầm đèn liền nghĩ đến bà tuyết hoặc cô nga sai đi, chị liền lên tiếng giải thích.

" dạ hai đứa con ham chơi nên bị lạc."

" trời ơi đụ má lần sau còn dậy là hai đứa bây chuẩn bị hốt phân heo một tuần đi nha."

" một tháng mới đúng."

" thôi về nghỉ ngơi đi, tụi nó về rồi."

hai đứa nó cũng chỉ biết cười trừ vì lỗi lầm này.

út du vô tình nhìn lên phía cửa sổ phòng cô nga, chị liền bị sợ bởi ánh mắt thú dữ đang nấp sau tấm màn kia, chị là một cô gái thông minh, nụ cười chị dần tắt đi, và bộ não bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc, cái ánh mắt khủng khiếp đó rất giống với ánh mắt ghen tuông của bà Tuyết khi thấy chị thân thiết với người khác, chị đã hiểu ra được gì đó, nên khi thấy đám đông giải tán, út du liền kéo tay châu sơn lại.

" em nên lên " thỉnh an" tuyết duẫn nga."

trân suất nghe vậy liền nổi da gà da vịt, nó mệt lắm rồi chỉ muốn đi ngủ.

" tại sao? em rất mệt rồi."

" nghe lời chị, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau."

———-

cót két.

Sa Hạ giật mình, bà nằm trên giường, nước mắt bà nhỏ từng giọt một xuống chiếc gối.

" là em, tử du."

bà bật khóc thành tiếng khi thấy người thương trước mắt.

"shhh" tử du đưa ngón tay trỏ lên môi bà.

" là em."

" em đã đi đâu, chị đã định tìm em, chu tử du." bà ôm lấy chị ấy và bà ấy khóc, bà ấy rất lo lắng cho tử du, đã tưởng tượng về một điều gì đó không hay.

chị ôm bà vào lòng, đồng cảm trước người phụ nữ này.

" em đây, em không đi đâu cả."

" chị yêu em nhiều lắm."

" shh, shh, được rồi."

liệu tình yêu có chớm nở giữa thời kì này không?

một thời kì chỉ có sự lợi dụng và ham muốn cá nhân?

nó lê từng bước nặng trĩu lên phòng cô ta, nó biết những gì đang chờ đợi là sự tức giận, nó biết cô ta thích nó, à không, đó chỉ là cảm xúc biến thái ích kỉ muốn chiếm hữu nó thôi.

nhưng vì sự hạnh phúc của gia đình, nó sẽ chịu đựng cái xiềng xích này.

két.

" chào cô."

bóng lưng của cô ta dưới ánh trăng lưỡi liềm có chút cô độc, nghe giọng nói đó cô có chút rung động.

" em vẫn còn giận chuyện hôm qua à?"

" dạ cô, tôi không, không có lý do gì để tôi giận cô cả, và tôi cũng không có cái quyền đó." nó đáp.

" em ăn nói có chút lộ liễu rồi đó, tôi nghĩ em nên giấu đi vì tôi đang nghi ngờ em."

nó nhếch mày, cô ta vẫn không chút động đậy.

" tôi đã biết việc cô điều tra về tôi rồi, tôi nghĩ cô cũng nên ngồi xuống đây, và chúng ta sẽ bàn bạc về lợi ích khi hợp tác với nhau."

châu sơn bình thản ngồi xuống chỗ bàn trà của cô, nó thản nhiên như thể nó là một đối tác kinh doanh của cô ta.

" ồ!" cô ta quay người lại, bất ngờ trước sự ăn nói đó.

" tất cả những gì tôi quan tâm là sự an toàn của em, còn tất cả những gì em quan tâm là một cuộc thương lượng với tôi? tôi buồn đấy."

" cô và mẹ cô là doanh nhân, cũng chỉ mong muốn lợi ích cho mình, đúng chứ?"

" vậy em muốn thương lượng chuyện gì?" cô nga bình thản ngồi xuống hỏi.

châu sơn bất ngờ vì cô ta mặc bộ đồ ngủ khá hở hang.

" bọn tôi chỉ muốn được an toàn để thực hiện một cuộc cách mạng, vận chuyển nhu yếu phẩm và thức ăn cho quân lính nhờ đường dây buôn bán của bà tuyết, vậy thôi?"

cô ta nhếch mày trước những điều mà cậu nói, những điều này là dễ dàng thôi nhưng cái mà cô muốn biết là cậu sẽ giao dịch bằng thứ gì.

" em có tiền không?" cô ta lả lơi hỏi cậu, đồng thời châm một điếu thuốc.

" không có."

cô ta cười lớn, rít một hơi thuốc lá rồi nhả khói vào gương mặt của cậu, giọng điệu có phần khinh bỉ nhưng lại như rù quyến cậu.

" vậy thì em sẽ giao dịch bằng thứ gì đây? nếu em không có tiền? em biết một doanh nhân thích nhất là tiền mà."

" tôi biết cô không cần tiền."

mặt cô ta có chút biến sắc.

" bọn tôi sẽ giúp cô vận chuyển thuốc phiện, cô thấy như thế nào?"

" em có tai mắt khá kĩ đó."

" bọn tôi hứa nếu cuộc cách mạng thành công, sẽ không truy xét gia đình cô, sẽ không thu hồi tài sản và bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của Tuyết gia."

" làm sao em biết chắc được sẽ thành công?"

" tôi nói là NẾU." châu sơn trừng mắt với người phụ nữ này.

cô ta ngồi dậy, tiến đến chỗ của cậu, cậu cũng khá là đề phòng mà cầm chắc cây súng bên hông.

duẫn nga cứ lảng vảng quanh đó, và cứ hút thuốc phì phèo như muốn trêu tức cậu.

" nhưng nếu chị không muốn những điều đó thì?"

đối mặt với loại đàn bà này

châu sơn thật sự mất bình tĩnh, cậu ngồi dậy cầm chắc súng hướng vào người của tuyết duẫn nga.

" đừng đùa với tôi."

tuyết duẫn nga không những không sợ mà còn tiến gần đến họng súng, tự dí trán mình gần đó.

" bóp cò đi, nếu em muốn."

cậu tức giận nhưng tay cậu đang run rẩy, mỹ lan cử cậu đối chất với cô ta đúng thật là muốn giết cậu nhưng cậu biết, chỉ có bản thân mình thì cô ta mới không dám làm gì.

cậu thả súng xuống và bình tĩnh lại.

" những gì em làm hôm nay, thật sự làm chị rất buồn đó, chị đã rất lo lắng đến nỗi không chịu được mà kêu người kiếm tìm em, thậm chí chị sẵn sàng mặc bộ đồ này vác súng kiếm em trong đêm, bùi châu sơn, vậy mà em vừa về và chỉ nói với chị hai chữ " chào cô" và thậm chí còn chĩa súng vào người chị." cô ta vừa cười nhạt vừa nói, đôi mắt rưng rưng.

" cô muốn gì? nếu thứ cô muốn là tôi, tôi sẽ làm những điều cô nói, trong khả năng của mình, chỉ xin cô hãy giúp đỡ cho đất nước." châu sơn quỳ xuống van xin cô ta, nước mắt cậu đọng lại ở khoé mắt.

dù cho có chịu tủi nhục, có bán thân thì chỉ cần nghĩ đến nụ cười của mẹ, của các em nhỏ, của anh hải, tôi sẽ chịu đựng.

" không, cái chị muốn là tình yêu của em, chị tham lam hơn như vậy nhiều, châu sơn à, chị nghĩ chị đã thực sự yêu em mất rồi.

———-
" vì mẹ của bọn tôi là người đông dương, là người phụ nữ an nam, bọn tôi phải tìm mẹ của mình."

———-

ngày mà thực dân pháp đến đất nước việt nam này cũng là ngày mà chúng mang đến cơn ác mộng cho nhân dân và con người chốn này, mang cái danh là bảo hộ cho đất nước ta nhưng việc chúng làm là khai thác và ép dân ta lao động không công, giết chóc và hành hạ người vô tội.

nhưng " ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh."

chính vì những đòn roi vọt, những lời lăng mạ, những sự hành hạ nên chúng ta mới đứng lên đấu tranh cho độc lập, cho tự do và cho sự hạnh phúc của bản thân mình, của đồng bào mình, của đất nước mình.

" hãy chiến đấu, hãy hi sinh....vì tổ quốc..."

đó là thước phim mà bùi châu sơn đã được nhìn thấy trong kí ức của mình.

một người lính có thể làm gì để bảo vệ tổ quốc?

không, cậu chỉ là một người dân, cậu không phải người lính, cậu là người muốn bảo vệ hạnh phúc của gia đình cậu.

anh trai cậu không thể làm được nhưng cậu sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top