4.
Lưu ý : đây đều là những tưởng tượng của tác giả, không thuộc bất kì phạm vi lịch sử nào, không nhằm mục đích công kích hay bẻ cong lịch sử, lấy bối cảnh Nam Kỳ trước năm 1945, các nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật.
Lưu ý trong chương này : có những từ ngữ tục tĩu không phù hợp với lứa tuổi dưới vị thành niên nên cân nhắc, chương này sẽ ngắn hơn những chương khác đồng thời kết thúc bốn chương mở đầu.
" máu của em ngon và ngọt."
ánh mắt duẫn nga nhìn nó sắc sảo, mắt chạm mắt lại làm nó gượng gạo, nó cố tình quay sang chỗ khác để né cái ánh mắt rù quyến đó, gương mặt ma mị cùng sự xinh đẹp đó làm hai bên má của nó nóng ran và ngón tay đang ướt đẫm đã dường như làm nó thấy rộn ràng ở dưới hạ thân, cái cảm gì, nó chưa bao giờ trải qua, cô ta không đơn giản như những gì nó nghĩ.
" để chị chỉ cho em một thứ... nó sẽ làm em bay xa còn hơn nàng tiên nâu* nữa."
" nàng tiên nâu là gì đấy ạ?" mặt nó ngơ ngẩn, từ trước đến giờ ở dưới đất thái bình, đồng ruộng cỏ xanh có bao giờ nó nghe ba chữ "nàng tiên nâu" bao giờ, nó không biết nó mới hỏi, chữ cái gì biết thì hỏi làm gì cho người khác đau đầu, mình cũng là phận tôi tớ trong cái nhà này, phật ý mấy người này sao mà yên thân được.
thế nhưng đối diện với người đàn bà này, người đàn bà với nét đẹp uỷ mị kiêu kì này, đâu óc nó mụ muội, cô ta nói gì nó chẳng lọt tai một chữ, chỉ biết bây giờ dưới đó đang rất là khó chịu.
".......vậy thử đi rồi biết."
cô ta nhìn nó, ánh mắt cô ta cứ như hút lấy nó, ánh mắt đó khi nhìn bất kì một ai thì cũng bị đoạt hồn đoạt phách chứ nói gì tới nó, ánh mắt của một người đàn bà thèm khát được yêu, được thoả mãn, mười chín tuổi, độ tuổi hừng hực khí xuân, độ tuổi phát triển tâm hồn và thể xác, đối diện với một người ở độ tuổi này cùng với cái thân thể nõn nà trắng mướt như thế, cái đôi môi đó, nó chỉ muốn cắn cho một cái, đôi môi căng mọng và đỏ hồng như trái mận nó thường hay ăn, nó cũng mười tám đôi mươi rồi chứ đâu phải con nít mà không cảm nhận được cái thứ xúc cảm đó, dẫu sao con đàn bà này cũng thật nguy hiểm, nó còn bị hấp dẫn như thế này thì nói gì đến mấy thằng đàn ông ngoài kia.
cô ta cúi xuống dùng đôi bàn tay thon dài mở hai cái cúc áo của cái áo bà ba màu đỏ để lộ ra cái khe vú thoắt ẩn thoắt hiện nằm dưới lớp ảo yếm mỏng dính màu lợt, cái vòng cổ bằng vàng lại vừa hay ở ngay khe vú, lại càng tô điểm cho hai bầu sữa trắng ngần nó nhìn theo từng hành động, từng cử chỉ chầm chậm của cô ta, ánh mắt nó dán chặt lên cái thứ ở giữa cổ áo đã được mở, áo của cô ta lại rộng, cổ áo cũng to hơn những chiếc áo bà ba khác, đôi mắt dán chặt như keo, trong đầu nó không còn gì cả, hai bầu ngực như hai trái vú sữa, trắng, mềm và đầy đặn, tới cái cúc thứ ba, cô ta dừng lại, cô ta lại nhìn nó với ánh mắt đó, nó ngập ngừng đỏ mặt quay về phía khác, điều đó lại càng làm cho cô ta thích thú.
choàng tay qua cổ em thật nhẹ nhàng, chị sẽ ngồi lên đùi của em.
sức nặng từ hạ thân tuyết duẫn nga rơi xuống đùi của bùi châu sơn, một vòng tay choàng qua cổ nó, nó giật mình quay thẳng lại đụng trúng bầu ngực mềm mại của cô hai, nó tròn mắt, nó thật sự bị giật mình, cái đó của cô ta đầy đặn hơn những gì nó nghĩ, và sự mềm mại của thứ đó làm nó mê muội nhưng có tấm yếm ngăn cách, bầu vú lấp ló in hằn trên vải lại càng nó rộn ràng hơn bao giờ hết, phải làm thế nào, phải làm thế nào, thật đáng nguy hiểm.
" em có thể cởi cái cúc thứ ba cho chị không?"
nó ngước lên nhìn cô hai, nó không thể nghĩ thêm gì khác ngoài cô ta quá mỹ miều, trải qua mối tình với bao nhiêu cậu trai, nó chưa bao giờ cảm nhận được điều này, chắc có lẽ thứ tình cảm đó không đến mức được gọi là yêu, chắc chỉ là cảm nắng, chắc chỉ là yêu thích, còn tuyết duẫn nga đã làm nó cảm thấy rất khác biệt.
nó gật đầu chậm rãi, nãy giờ nó không thốt ra một lời, đơn giản vì nó không biết nói ra điều gì, nó đã thật sự bị mê hoặc, thật sự bị chìm đắm trong sắc dục mà tuyết duẫn nga mang lại, nó đưa tay lên mở cái cúc áo thứ ba của cô hai thật nhẹ nhàng.
" cái yếm này, em muốn chị tự cởi hay em sẽ cởi cho chị?"
duẫn nga cúi đầu xuống nhìn nó, ánh mắt cô vẫn không thay đổi, hai tay cô vẫn gác lên cổ nó, mái tóc dài trụng xuống cùng với hai nốt ruồi son ở trên má và phía cánh mũi lại làm cô thêm phần dâm đãng.
trân suất nhìn đắm đuối, cái miệng nó không ngậm được trước bức tranh hoàn mỹ, khung cảnh như thế này nó ước gì nó có thể vẽ lại.
" c-con không biết nữa..." nó vừa lắc đầu nhè nhẹ vừa lí nhí.
duẫn nga dùng hai bàn tay xoa nhẹ lên đầu nó, cô vuốt lên mặt nó, cô đặt một nụ hôn lên má nó thật nhẹ nhàng, tay cô vuốt xuống vai, cô nâng hai cánh tay rắn rỏi của nó lên, tay cô chạm đôi tay nó, cô giữ đôi bàn tay của nó lên chiếc eo nhỏ, cô đưa tay ra đằng sau gáy tháo chiếc yếm nhỏ màu đen xuống, bầu vú cô như vầng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện, cô thật biết cách khiến người ta rộn ràng, hạ tấm màn xuống như buông màn đêm, vầng trăng khuyết trước mắt nó bây giờ là vầng trăng tròn như ngày rằm tháng bảy, tim nó hẫng một nhịp khi nhìn thấy toàn bộ, cái núm vú của cô đỏ lợt lại căng cứng như bầu sữa mẹ, cô tháo những cái nút áo còn lại, nó bất giác trượt tay xuống cái hông nảy nở, tay nó không quá to nhưng đủ để chạm tới cái mông căng tròn.
nó nhìn đắm nhìn đuối, cô lại nhìn nó cười, cô thật ngạo mạn, cũng phải thôi, ai nhìn vào những thứ này mà không mê mẩn, dù là đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy, đều là một, ai mà không mê sắc dục chứ.
" bú đi?"
" hả?"
suất bất ngờ trước câu nói của người trước mắt, nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cô ta đã áp đầu của nó vào cái to bự của cô.
nó bất ngờ lắm đó đa, nhưng chuyện này nó chưa bao giờ làm, nó đâu có biết, vậy nên nó làm đại, miệng nó há ra ngậm chặt lấy núm vú của cô, cứ bú mút như bú sữa mẹ đó là điều duy nhất mà nó biết, lưỡi nó cũng đâu yên mà lên xuống miết, tay nó cũng không rảnh mà để yên, cái tay sần sùi vừa mới bị dính mảnh kính lại hư đốn trườn xuống cái bờ mông căng mọng, nó chưa trải mà vô việc hay phết, nó làm cô nứng đến điên, cô rên khẽ vài chữ làm nó sung sứng.
" a..a..a.."
cô vừa rên vừa mím môi hưởng thụ.
bà nội nó, ở dưới đó của cô ta nó ướt hết cả rồi, một vũng ướt tèm lem dưới đũng quần và trên mảnh vải đùi của nó, cô ta khác gì gái làng chơi chứ, thật dâm đãng, nó đê mê bú mút cái đâu ti đã căng cứng, bú sung mãn, bú như một đứa con nít bú sữa mẹ, cô kéo đầu nó ra với gương mặt nhăn nhó, nước dãi nhễ nhãi trên mép miệng và trên đó.
cô ta vừa mới ra.
" còn bên kia." cô cắn chặt răng nói với nó.
cô thả đầu nó ra như thả chó bắt trộm, nó lao đến bên còn lại mà quậy phá, chán chê rồi thì trườn lên cổ của cô mà liếm láp, cô bắt đầu thở dốc, cô dùng đôi bàn tay của mình đặt vào hai bên má nó, áp mặt xuống hôn nó ngấu nghiến, cô mở khoang miệng của nó ra, lưỡi chạm lưỡi, cô mút lấy lưỡi nó, cô như cảm nhận được hương vị của chính mình.
nó lần đầu được hôn một nụ hôn kiểu như thế, từ nhỏ đến lớn nó chưa hôn ai bao giờ, vị ngọt đê mê làm đầu óc nó quay cuồng, thật phiến diện, nó tưởng hôn nhau chỉ đơn thuần là môi chạm môi thôi, anh trai nó đã từng nói như thế, đây là nụ hôn kiểu gì mà lưỡi lại quấn lưỡi như vậy, nụ hôn bên phờ răng à?
anh trai?
" sơn còn nhỏ, sơn không theo anh được đâu, sơn ở nhà sơn nhớ ngoan ngoãn phụ thầy với u, anh không về, sơn cũng đừng đi tìm anh."
nó choàng tỉnh, cô nga đang tẩn hưởng cái lưỡi của nó thì bất ngờ bị nó đẩy ra, nó đẩy người cô ra, nó tỉnh rồi, anh hải đã đánh thức nó dậy, nó đứng dậy lùi về phía cánh cửa, nó lắp ba lắp bắp nói.
" c-con xin lỗi ạ! con xin lỗi cô nhưng cô đừng làm thế nữa, hai người con gái như thế này là sai trái cô ạ!"
" kh_"
nó chạy ra rồi đóng cửa lại làm cô ngây người ở đó, nó chọc cô rồi.
trần đời này chưa bao giờ có ai từ chối cô, chuyến này nó không xong rồi.
nhưng vệt máu trên nền lại làm cô mủi lòng, cô vẫn chưa băng xong cho nó.
————
nó chạy xuống cầu thang lại bắt gặp út du, út du thấy nó hớt hả liền giữ tay nó lại mà hỏi.
" đi đâu mà mặt đầy nước bọt thế?"
" e-em ngủ quên nên nước dãi chảy, giờ em xuống em lau."
" chị có chuyện muốn nói này!"
út du lấy cái khăn tay mùi xoa của mình ra mà lau mồm lau mép cho nó, thật tình, mười mấy tuổi rồi còn ngủ quên để chảy dãi thế này, cũng phải thôi, ở cái nhà này làm việc cực nhọc quá mà, nghĩ đến thấy thương nó thật.
" vâng, có chuyện gì ạ?"
nó nói thì thầm chỉ đủ để cả hai đứa nghe.
út du làm bộ lau miệng mà nhích lại gần nó hơn, sẵn ghé vào tai nó nói.
" ngày mai, có cô tiểu thư trên sài thành về xem mắt cậu, cái tụi đó nó cũng sẽ về nhà để xem xét, hãy thật cẩn trọng, tốt nhất em nên lánh đi hoặc đừng nói gì cả."
"...."
nó im lặng nhìn út, nó gật đầu một cái thật chậm rãi.
" trân suất, chân em?" út du giật mình khi nhìn thấy mấy vệt bàn chân được hằn lên nền đất bằng máu.
vừa hay cảnh này lại bị sa hạ nhìn thấy, bà vốn ghét cái mặt con nhỏ này, nay nó lại sáp lại người bà thương thì thử hỏi con đàn bà nào chịu cho nổi, bà cau mày nhìn nó, mở giọng lên bà chửi nó.
" con suất, mày đi xuống nhà dưới nấu cơm lẹ đi à nghen."
nó giật mình khi nghe tên mình.
" dạ..."
" mày nín mỏ mày lại, cái giọng mày làm tao bực bội, biến lẹ cho khuất mắt tao đi!"
nó ngậm ngùi chạy xuống nhà dưới với cái bàn chân đó, dẫu sao kính cũng đâm sâu rồi còn gì đau đớn nữa.
và cũng vừa hay cảnh gần gũi vừa nãy của nó và út du cũng bị cô nga thấy, định bụng đuổi theo nó đặng băng bó cho cái bàn chân bị kính đâm rỉ máu ai ngờ dòm thấy cái cảnh ngứa mắt, ánh mắt cô liếc xuống như nhìn thứ gì dơ dáy trong nhà, sóng lòng cô dâng trào, con bé cao kều kia tên là du thì phải, đụng vô người của cô, cô phải làm sao với nó đây?
" út du, lên đây, cô biểu!" giọng cô vọng xuống, cô quay mặt bỏ lên phòng.
" dạ!" út du nghe thấy liền trả lời cô, nó bước lên phòng cô, bà cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chắc con bà nhờ du làm gì đó thôi, bà đơn giản chỉ nghĩ vậy, con gái bà, nết vốn hiền thục mà.
con suất
cô đối xử với nó như mời nó uống rượu, vậy mà nó lại muốn cô phải phạt, phải đánh nó bao nhiêu trận nó mởi tỉnh, thật là ngu đần.
—————
* nàng tiên nâu : thuốc phiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top