2.
Lưu ý : đây đều là những tưởng tượng của tác giả, không thuộc bất kì phạm vi lịch sử nào, không nhằm mục đích công kích hay bẻ cong lịch sử, lấy bối cảnh Nam Kỳ trước năm 1945, các nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật.
" không được! má nói cho con nghe, nhà mình chứa nó là may lắm rồi, con mới về nhà, con sẽ phải đi tiếp khách, nó mà mở miệng ra nói cái giọng đó, người ngoài người ta nghe người ta lời ra tiếng vào nói má chứa việt minh đó con, tới tai tụi tây một cái là coi như tán gia bại sản! má nói không được là không được!" bà Tuyết mệt mỏi ngồi xuống cái giường trúc bà mới sắm, cũng bởi cô Nga từ nãy giờ đi theo đòi xin cho con bé đó được hầu mà khách khứa còn phải tiếp nhiều, khách về rồi mà cô Nga vẫn chưa buông tha cho bà, con gái bà ỷ đi du học Pháp về ăn nói nho nhã lịch sự xin phép bà, làm bà hơi ngại, có tức cái mình đến mấy cũng hổng đành mà chửi nó được, dù gì bà cũng chỉ mới có ba tư tuổi, cũng chưa có nói là già nên khó tánh được.
" từ từ dạy lại cũng được mà má, trong thời gian này con dặn nó không nói chuyện là được mà, má cho phép nha má!" cô Nga từ tốn xin phép bà Tuyết làm bà cũng bối rối lắm, bà im lặng một hồi lâu đặng suy nghĩ kĩ về việc này, việc chọn hầu thôi mà cũng làm bà đắn đó, khổ tâm thiệt chớ.
" đi nha má..." cô lại một lần nữa từ tốn ngồi xuống cạnh má mà xin phép.
sở dĩ cô muốn nó ở bên là do nó giống người cô thương thầm trộm nhớ vô cùng, mới đầu gặp nó nhem nhuốc, dơ dáy nhưng nụ cười mà cô bắt gặp từ nó thì không thể sai được, nó rửa ráy xong sạch sẽ lại càng ngày càng giống anh hơn, hệt như được đúc từ một khuôn, má cô còn nói vậy thì cô càng phải có nó ở bên cho bằng được.
" rồi được rồi, con thích sao thì là vậy đi!" bà tiện tay lấy cây quạt phe phẩy mấy hồi cho bớt nóng, bớt tức cái mình vì cái đứa con gái này lại.
nghe bà nói xong miệng cô bất giác nở một nụ cười hài lòng, cô nhẹ nhàng cảm ơn má và không quên trao cho bà một nụ hôn xã giao.
" mày nói tao nghe bao nhiêu đứa hầu mày hổng thích, mày thích mỗi nó là sao?"
cô Nga nghe xong trầm ngâm một hồi, cô bắt đầu nghiêm túc nhìn má cô.
" tại vì con bé đó là.....
" Châu Sơn!"
châu sơn giật mình quay đầu lại.
là thái anh và út du gọi nó, hai người cầm đống bát dơ hầy thập thò đằng sau cành cây, hai chị ngó nghiêng một hồi rồi lại chỗ nó, đúng là sẽ không ai nghi hoặc khi ba con ở đợ ra bờ sông rửa bát cả.
" đồng chí tên là Bùi Châu Sơn, phải không? tôi là Chu Tử Du, kế bên tôi là Tôn Thái Anh, bọn tôi thuộc chi đội bảy của Đoàn Thanh niên Cứu Quốc." người con gái cao kều mặc chiếc áo bà ba giơ tay ngang trán lên chào nó và người còn lại cũng thế.
nó thấy vậy cũng liền bỏ cái bát đang rửa dở dang xuống mà giơ tay lên ngang trán để chào lại một cách nghiêm túc.
" vâng thưa đồng chí, tôi là Bùi Châu Sơn thuộc chi đoàn tám của Đoàn Thanh niên Cứu Quốc!"
" được rồi! đồng chí bỏ tay xuống đi, ở đây đồng chí cứ xưng hô bình thường với chúng tôi...."
châu sơn, thái anh và du là người trẻ tuổi thuộc Hội Thanh niên Cứu quốc do quân ta cài vào nhà bà Tuyết để thám thính và nghe ngóng tình hình, vì bả là chủ vựa lúa lớn của miền tây, tụi tây lại còn giúp đỡ bả, vậy nên chắc chắn nhà bả là nguồn lương thực cho dân ở sài thành, còn chưa kể nhà bả đâu có trồng mỗi lúa, gạo nhà bả lại còn là gạo ngon, tụi tây chắc chắn sẽ cấu kết với bả.
" ở đây an toàn chứ? các đồng chí à không hai chị đã thám thính được gì ở đây?" nó vừa rửa bát vừa hỏi.
" ở đây an toàn, cả hai bọn chị ở đây hai năm nên cũng điều tra được kha khá." thái anh đáp lời châu sơn.
thái anh và út du sau đó lập tức phổ biến chút ít thông tin mà hai người nghe được từ những cuộc nói chuyện của bà Tuyết với tụi tây cho châu sơn.
" vậy bây giờ ta án binh bất động hả?" châu sơn hỏi.
" không hẳn, chúng ta nghe được gì thì cứ nghe từ từ báo cáo cho đoàn sau, bà ta nhạy lắm..." út du lên tiếng và bắt đầu cầm bát lên rửa.
" bà ta vẫn chưa biết mình bị đột nhập nên vẫn còn lỏng lắm, nhưng tốt nhất vẫn cứ nên cẩn thận em ạ, đặc biệt là em đó, em phải tạo lòng tin từ bà ấy!" thái anh bồi thêm.
thái anh và út du đột nhập được một phần cũng là nhờ hai ông bà hội đồng, hai ông bà vốn là những nhân dân yêu nước, bà Tuyết theo Pháp, hai ông bà buồn lắm dù biết là ở Pháp sẽ có những con đường rộng mở hơn cho hai đứa cháu, nhờ Pháp mà con gái ông bà được sung túc nhưng chúng chiếm nước ta, làm cho nhân ta khổ cực, hai ông bà yêu con mình nhưng lòng yêu nước của hai người vẫn hơn cả, mất nước như mất đi người sinh thành, mất đi cội nguồn của chính bản thân mình.
tuy vậy nếu như quân đánh đuổi được giặc, con cháu của hai người sẽ không bị xử phạt đổi lại hai ông bà sẽ giúp quân ta được cài vào nhà bà Tuyết.
" chúng ta sẽ phải làm gì đây?" châu sơn lo lắng hỏi, việc có được lòng tin của bà ấy chắc chắn là việc vô cùng khó, nhất là bản thân nó còn không có ai chống đỡ trừ ông bà hội mà ông bà hội cũng đâu có ở đây sống chung với bà Tuyết.
" trước hết chia nhau ra theo dõi ba mẹ con họ đi, rồi một tuần sau lại họp ở đây!" út du nói nhỏ chỉ đủ để cả ba người nghe thấy.
" nhưng phân chia thế nào đây?" châu sơn cũng đáp lại chỉ vừa đủ nghe.
" chị sẽ tìm cách đi theo bà Tuyết, thái anh được bà ấy cho theo hầu David còn em thì ông bà hội sẽ tìm cách cho em hầu cô Nga, em thấy sao?"
" thôi, cô ta thấy ghê lắm! lúc nãy cô ta nhìn em chằm chằm! em hầu cậu Dũng cho!"
" châu sơn à, em không được đòi hỏi! cô ấy thích em đấy, em vịn vào đó mà lấy lòng tin từ cô ta, có được cô ta rồi thì bả Tuyết cũng sẽ dễ dàng hơn với em." út du nhăn mặt lại nhìn nó mà răn đe.
"..."
" eo, chị thấy cô ấy thích em lắm đấy!" thái anh lên tiếng chọc châu sơn để không khí giảm phần căng thẳng.
" coi bộ hỏng chừng là cô hai ưng Châu Sơn rồi đó đa!" thái anh nhại giọng miền tây chọc châu sơn làm nó ngượng chín cả mặt, đến út du còn phải bật cười trước hành động này của thái anh.
" cái bà này nói gì chẳng hiểu!!"
" haha, út du, bà thấy không? nó ngại rồi!!!"
út du nhìn nó vừa cười vừa rửa chén bát, cả đám xầm xì dù không ai nghe rõ tiếng nhưng rất chướng tai, bà Bảy lên tiếng nhắc nhở.
" tụi bây rửa có cái chén mà xì xầm chi mà dữ vậy, rửa lẹ đi ngủ đi, con suất đó nha, mai tao chỉ cho làm việc!"
nghe bà bảy nói vậy, tụi nó đành lo lắng kết thúc "phiên họp" trong lo sợ tập trung rửa cho xong.
" dạ!"
————-
sáng sớm hôm đó, gà còn chưa kịp gáy, bà Bảy đã dựng đầu nó và mấy chị dậy.
" có chuyện gì mà bảy gọi con sớm quá vậy?" nó ngáp lấy ngáp để, cái giờ này nó vẫn chưa quen lắm.
" mày tập nói lại giọng đi nghen chưa hong bà chủ bả đập mày đó! dậy đi, nay dậy sớm nấu cơm rồi lên nhà bà chủ dặn dò mấy tụi bây."
nó bật dậy gấp.
trong buổi ăn sáng hôm đó cô với nó lại gặp nhau, dù mới sáng sớm mới ngủ dậy nhưng trông cô vẫn rất lộng lẫy, cô diện bộ bà ba vải gốm màu vàng nhạt, tay đeo lắc vàng, đôi môi bặm son và hai má cô đánh phấn hồng nhạt làm nó nhìn cô miết à, nó cũng không có hiểu nữa, tuổi thật của nó cũng là mười tám tuổi tròn, mới đầu vô đoàn mấy anh chị còn tưởng nó khai giả tuổi tại cái mặt nó trẻ măng, non nớt nhưng mà nó đã mười tám rồi, nó cũng từng trải qua mấy lần cảm nắng với mấy cậu trai rồi mà sao bỗng dưng cái cảm giác đó lại xuất hiện nhưng lại là một người con gái.
cô Nga lúc đó chỉ nhìn lướt qua nó vài lần chứ không nhìn đắm đuối nó như hôm qua nữa, bản thân nó cũng biết thân biết phận mà kiềm chế ánh mắt của mình, bê đồ ăn xong thì đi xuống nhà dưới.
" con suất, con du, con thái anh ở đây!" bà Tuyết vừa cầm lên đôi đũa vừa nói.
cả ba đứa nhìn nhau tim đập loạn xạ, nếu là phân việc hầu thì chỉ cần thái anh với suất thôi chứ, còn có thêm cả út du, bộ hỏng lẽ bà biết bà đứa là việt minh rồi, cả ba nhớ là hôm qua cả ba nói chuyện cũng đâu đến mức to lắm đâu, hổng chừng có đứa nào nghe được rồi mách bả là ba đứa coi như tiêu.
" con suất! bước lên đây!" bà vừa gọi nó vừa gắp một miếng cá kho tộ cho vào bát.
nó cũng biết điều mà im lặng bược lên, nó mà mở miệng ra, bả sẽ bực rồi chửi nó mất.
" tao hỏi mày lần cuối, mày khai cho rõ, mày có phải việt minh không?"
vừa nghe xong tim của ba đứa trẻ như muốn nhảy cả ra ngoài, nó lén nhìn sang cô Nga, thấy cô đang ăn ngon lành, nó lấy lại bình tĩnh trả lời.
" dạ con không!"
" mày biết, mày nói dối sẽ bị gì đúng không? tao không chỉ róc thịt mày cho chó ăn mà tao còn khiến cả đời mày khổ nữa." bà nghiến răng nghiến lợi nói với nó làm cho không chỉ nó mà hai đứa còn lại căng thẳng đến vã cả mồ hôi, nhưng lòng yêu nước của nó, bà đâu thể đánh giá thấp được.
" con không nói dối ạ!" nó chắc nịch khẳng định, khoé môi cô hai bỗng vẽ lên một nụ cười hài lòng
" vậy từ nay mày hầu cô Nga, còn thái anh theo hầu cậu....út du, lát nữa lên phòng bà, bà có chuyện dặn mày..." bà nói xong liền phất tay cho ba đứa lui.
ba đứa thở phào nhẹ nhõm cả lòng, trân suất trước khi bước xuống nhà dưới không quên nhìn sang cô hai một cái, thấy cô cũng đang nhìn mình, tự dưng nó giật mình cúi xuống, cổ đẹp quá, hôm nay lại đẹp hơn hôm qua nữa, mới gặp chưa tới một ngày mà đã vậy, cái cảm giác trong lòng nó là sao đây, khó chịu quá.
" suất, lát lên phòng cô, cô cũng muốn dặn em cái này....." cô Nga bình tĩnh vừa gắp một miếng cá kho tộ vô bát vừa nói.
" dạ...." nó lễ phép đáp lời rồi lặng lẽ bước xuống nhà dưới.
bà Tuyết thấy tụi nó đi cả rồi mới cất tiếng.
" Dũng nè, cũng đã đến lúc con lấy vợ rồi ha...."
cậu dũng khựng đũa, cậu mở to tròn mắt nhìn má cậu miệng mồm ú ớ không nói nên lời đến cô Nga là người bất ngờ hơn cả, cô cũng tròn mắt nhìn má xong rồi lại nhìn anh cả, anh cô sao mà lấy vợ được.
————-
" Suất! lên phòng cô biểu!" cô Nga cất tiếng gọi cái con người đang bần thần lặt rau ở trong bếp.
vừa nghe thấy tiếng cô, nó đã giật mình, nó đang suy nghĩ về một cái tương lai, đất nước được giải phóng, lúc đó nó sẽ được trở về cùng với mẹ và gia đình nó, một tương lai ấm nó và hạnh phúc.
" dạ cô....?" nó bỏ cọng rau vẫn ngồi bần thần nhìn cô đang đứng trước cửa khu bếp củi cũng đang nhìn nó, nó chưa kịp định thần lại tiếng gọi của cô nhưng nó cũng liền cúi mặt xuống vì ngại.
trời ơi, cổ hờn lắm, cổ biểu lên phòng cổ ngay khi cổ ăn xong liền, mà cổ đợi mãi gần tới giờ trưa rồi mà nó vẫn chưa lên, nhỏ này coi bộ lớn mật chưa bao giờ thấy cô Duẫn Nga tức lên mà xuống tận chỗ bếp tìm nó à, nhưng mà cái mặt nó thấy ghét chết, nhìn cái mặt đó thì sao cô có muốn đánh nó cũng hỏng có nỡ.
" cô kêu em lên phòng cô........ nãy cô kêu em rồi mà em hong nhớ hả?" cô nhìn nó hỏi chuyện, giọng cô có chút giận hờn.
" dạ không phải con quên đâu ạ, tại vì con không biết phòng cô ở đâu ấy ạ." nó ngại ngùng nói, mặt vẫn cúi xuống.
cũng phải thôi, cô mới về nhà mà nó cũng mới được ông ngoại nhặt về nữa thì nó hổng rành cũng phải, được rồi lần này cô bỏ qua.
" vậy đứng lên đi, theo cô lên phòng!" cô nói xong thì quay mặt bước đi làm nó cũng phải mải mải móng móng đi theo.
" còn rau ai lặt cô ạ?" nó nghé đầu ra hỏi.
" để đó đi, lát bảy cũng ra lặt à.. mà em đi lên trên một xíu nữa đi." cô thấy nó tướng tá cao lớn, chân thì dài mà đi cứ chui chui đằng sau cô làm cô khó chịu lắm đa, cô kêu nó bước lên một chút đặng nắm lấy tay nó.
bàn tay trắng trẻo như bột, mịn như tơ lại một lần nữa chạm vào bàn tay đen nhạm sần sùi của nó, một bàn mềm mại như dòng nước khẽ lướt qua những ngón tay thô rạp của trân suất, rồi giữ chặt tay nó làm nó giật mình định bụng rụt tay lại thì đã lập tức nhận ngay cái nét mặt khó chịu từ cô.
" để yên đó, cô dẫn em lên lầu..."
" nhưng mà tay con mới lặt rau ấy cô ạ, hơi bẩn.."
" bẩn gì? ở đây người ta gọi là dơ, nhưng mà dơ gì mà dơ, để đó!" cô vừa dắt nó lên lầu vừa nói mà hên sao trong cũng chẳng có ai tại tụi nó bận xuống bếp đặng nấu cơm trưa cho bà chủ ăn cả rồi, vài đứa thì ra sân đình quét sân, bà Tuyết trồng nhiều cây dữ thần, được mùa là lá rụng nhiều lắm đa.
lên tới lầu ba thì cũng là cái lầu trên cùng, cái tầng này thì gồm hai phòng chắc là của cậu với của cô, phòng phải của cậu, bên trái của cô, thiết kế cũng là mô hình kiểu Pháp, vừa mở cửa phòng, sát mép tường bên trái sẽ là giường ngủ với tấm chiếc hoa, kế bên là chiếc tủ quần áo to tướng đối diện là chiếc bàn trang điểm và vài món trang sức đang ở trên đó và rồi ở mép tường bên phải là chiếc tủ với những bức hình mà cô chụp ở bên đó, nhưng dòng thư nhỏ bằng tiếng pháp, những món đồ cổ mà cô sưu tầm, những tạp chí, những bằng khen đều được cô trưng một cách cẩn thẩn ở cái tủ đó.
" suất ngồi ở đây đi." cô kéo nó vào phòng rồi để nó yên vị ở trên chiếc ghế trang điểm.
nhưng nó cũng là một đứa biết phép biết tắc, nó định bụng đứng lên, nhưng cô cũng không vừa mà giữ chặt nó ngồi đó, cô nghiêm nghị nhìn nó, nó đành đầu hàng.
rồi cô lấy ra vài ba viên sô cô la trong hộp tủ đặt lên bàn trước mặt nó, nó khó hiểu nhìn cô, ý của cổ là gì đây.
" sao vậy? em hỏng thích sô cô la nữa hả?"
cô buồn hiu nhìn gương mặt của nó mà hỏi.
" dạ không phải con không thích, mà cô cho con mấy cái viên kẹo này làm gì?"
" thì người ta thấy hôm qua em thích sô cô la nên mới cho em thôi..."
" dạ vậy con xin, mà cô có chuyện gì dặn con ạ!" nó một tay nhét hết ba viên sô cô la vào túi rồi đứng dậy lễ phép hỏi.
" em gọi chi cô cậu nghe hổng thích, em năm nay chắc cũng mười sáu rồi ha, em gọi chị bằng chị đi, chị năm nay mười chín." cô hớn hở nói.
" không được đâu cô! bà biết được là bà đánh con, bà bảy dặn con không có được hỗn..." nó khép nép khom lưng cúi đầu làm cô tức thêm.
" con ai? con gì ở đây?"
" em lễ phép chi cho cực ? chị kêu em gọi chị bằng chị thì em cứ gọi đi, hông chịu gọi vậy là chị mách má chị là em tự ý bỏ ngang việc lặt rau mà lên phòng chị đó đa!" cô Nga phụng phịu giận dỗi làm nó bối rối khó hiểu.
người đâu vô lý dữ vậy trời!
" dạ thì con gọi bằng chị ạ nhưng người ngoài lời ra tiếng vào nói con hỗn này nọ thì tội con cô ơi."
con bé này nói cũng phải,
" vậy thì xưng hô vậy lúc hỏng có ai đi cho thoải mái, chị còn gọi suất lên đây chơi nhiều nhiều mà suất cứ tập làm quen dần đi." cô vừa nói vừa vịn nó ngồi xuống một lần nữa.
" dạ nhưng con còn việc nhà...." nó bị cô vịn ngồi xuống một lần nữa liền khúm núm ngồi im.
" việc nhà cái gì, chị là chị ưng suất lắm, từ từ chị dạy suất vài việc, suất thuận ý chị thì dễ dàng cho suất lắm đa."
cô cười không rõ ràng nhìn nó, cô từ tốn nói, tay cô đặt lên bả vai rộng lớn của nó, tướng tá nó cao ráo lại còn nhìn khôi ngô, tuấn tú thử hỏi nó mà là đàn ông thì bao nhiêu tiểu thư giành giật, chỉ đáng tiếc nó là đứa con gái,
càng nhìn kĩ nó lại càng giống anh, vậy nên cô phải giữ nó bên cạnh mình để thoả nỗi nhớ anh, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu này còn lệch đi đâu được nữa, miệng cô khẽ nở một nụ cười hài lòng lúc nào không hay.
gương mặt cô dần biến sang một trạng thái khác, cô bấu chặt vai nó làm nó giật mình, bả vai bên phải truyền đến mội cảm giác nhức nhối vì ngón tay cô đang đè mạnh vào da thịt nó.
" nhưng nếu em mà phật ý chị, chị không chắc là em sẽ yên thân trong ngôi nhà này
sao có thể từ một người từ một người con gái hiền thục chuyển sang một người đàn bà tâm kế được đến vậy?
nó sợ hãi gật đầu, chắc chắn phải cẩn thận với con đàn bà này.
————
" Tử Du, gọi chị bằng cái tên đó đi em."
" Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top