1.

Lưu ý : đây đều là những tưởng tượng của tác giả, không thuộc bất kì phạm vi lịch sử nào, không nhằm mục đích công kích hay bẻ cong lịch sử, lấy bối cảnh Nam Kỳ trước năm 1945, các nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật.

trăng kia ai gọt nên tròn
nước kia ai gánh giẫm mòn bờ sông.

nói tới mức độ giàu có ở cái xứ này thì ai qua được nổi nhà bà Tuyết, gọi bả là bà Tuyết nói chứ cũng không phải bả tên Tuyết hay gì mà là do chồng bả họ Tuyết, ổng mất cách đây cũng lâu rồi, hồi đó ổng cũng là công tử của nhà phú hào họ Tuyết nên cũng được hưởng một chút, chỉ khổ nỗi là ông chết trẻ để lại bả với hai đứa con nhỏ.

mà may làm sao bả cũng thuộc dạng đàn bà thông minh biết làm ăn với bên ba má bả thuộc dạng giàu có, bả xin chút vốn liếng từ ba má rồi đầu tư trồng lúa ở cái mảnh đất nhỏ mà ông Tuyết thừa hưởng, ban đầu chỉ là mảnh đất nhỏ mà nhờ công sức bà Tuyết mà bây giờ nó thành nhiều mảnh đất, hơn cả gia đình bà còn quen mấy tụi tây, có tụi nó giúp sức, bà nhanh chóng trở thành bà hội có cái vựa lúa bự nhất cái đất miền tây.

nhờ phước bả mà hai đứa con bả được ăn học tới nơi tới chốn, thậm chí hai đứa đều đi du học ở bên Pháp, ngay mai là tụi nó về để giúp bả làm ăn.

đứa đầu là cậu cả Tuyết Dũng, tên tiếng ngoại của cậu là David Tuyết, cậu có mái tóc xoăn bồng bênh điển trai, cậu biết làm thơ, làm văn lại có học,người ta ví cậu như Xuân Diệu cũng không sai, vì cậu lẵng tử đến vậy bao nhiêu tiểu thư theo cậu không đếm xuể, dẫu vậy cậu vẫn không thích vì cậu có một bí mật thầm kín mà đến má cậu cũng không biết.

còn đứa con gái út là cô hai Tuyết Duẫn Nga, cô cũng có mái tóc xoăn bồng bềnh thừa hưởng từ bà Tuyết, cô với cậu Dũng là hai anh em sinh đôi, vậy nên hai người cũng có phần giống nhau, cô Nga đẹp lắm, đẹp tựa như nàng tiên vậy đó, để mà nói về nhan sắc thì cô đẹp nhất cái miền tây luôn đó chứ khỏi phải bàn cãi, cô Nga rất yêu thích học nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Pháp, cô đều sành sỏi, cô vẫn còn đang học thêm tiếng Nhật, cô thì có phần ít nói nên khó giao tiếp với người lạ, bao nhiêu công tử, phú nhị đòi cưa cẩm cô đều nhận lại cùng một cái kết.

lần này cô cậu về, bà Tuyết mừng lắm, bà bảo người hầu kẻ hạ ai nấy đi lựa đồ lựa đạc tổ chức tiệc nên mấy nay trong nhà ai nấy đều háo hức.

tới ngày cô cậu về, thì khắp cả phủ của bà, đâu đó đều có không khí tưng bừng, bà còn lựa bộ bà ba đẹp nhất mà bà mà mặc để đón hai đứa con về mà coi bộ là vui lắm, hổm rài đối xử tốt với mấy đứa ở quá trời, còn cho tụi nó thêm tiền ăn quà nữa mà.

ba má bà Tuyết cũng đến chung vui, dù gì cũng là cháu ruột của mình mà cũng vừa hay là ông bà hội tìm được một đứa trẻ cỡ tầm mười lăm mười sáu tuổi gì đó ở ngoài đường mà thấy tội nghiệp nó quá đa, đem nó về tắm rửa rồi cho nó theo hầu Duẫn Nga chắc không sao.

nhưng mà mọi thứ sẽ rất ổn nếu như nó không cất tiếng.

" con cháu nhà ai đây ba má?" bà Tuyết hỏi.

" kì Trân Suất, mày giới thiệu đi kìa?" ông hội huých vai nó một cái, nó đành mở miệng lên tiếng

" dạ tên con là Trân Suất, con bị lạc ở ngay đồng ruộng nên được ông bà dẫn về ạ..."

ngay khi nó vừa mở miệng, tất cả những người ở đó đều dán mắt lên nó, dù nó đã ém cái giọng đi nhưng bà Tuyết vẫn nghe rõ mồn một cái chất giọng bắc của nó, một đứa bắc bộ mà ở đây thì bè lũ cách mạng cũng ở đây, bà từng nghe mấy thằng tây nói cái bọn việt minh nó cũng đã đến xứ miền tây này rồi.

" sao mày nói cái giọng đó mày kể tao nghe?" bà nắm chặt lấy tay nó, trừng mắt hỏi nó, cái điệu bộ này của bà làm cho ông bà hội bất ngờ, hai ông bả chưa bao giờ thấy cái dáng hung tợn này của con gái hai ông bả.

" dạ, bác nói gì con không hiểu ạ?" trân suất sợ sệt, ánh mắt nó tròn xoe nhìn ông bà hội như muốn cầu cứu.

" mày là việt minh đúng không? mày nói tao nghe!" bà càng làm dữ hơn nữa.

" dạ con không phải!" nó chối bay chối biến làm bà bực bội thêm.

hai ông bà hội cũng chẳng giải quyết được gì, bà Tuyết đang tức cái mình lắm, ngày hai đứa con của bà về thì lòi đâu ra một đứa việt minh, bọn tây mà biết nhà bà chứa nó là tụi nó làm rần rần cho coi.

" vậy tao đi báo chánh quyền! mày đi với tao!"

tiếng lăn bánh của chiếc xe Citroen 2CV khiến bà dừng lại, chiếc xe đậu trước cửa sân vườn làm cho mắt mấy đứa ở đợ nhà bà nó sáng lung linh, lần đầu tiên tụi nó được thấy cái thùng có bốn cái bánh màu đen biết đi như vậy, trước tới giờ bà Tuyết đi đâu toàn gọi xích lô chứ có bao giờ đi xe hơi đâu, mà cái xe hơi này cũng là do cậu David tự dụm tiền mua chứ cậu đâu có dám xin tiền má mất công lời ra tiếng vào lại bảo cậu ở nhà chỉ biết xin tiền má mà chi vô mấy cái thói ăn chơi.

cậu bước xuống xe, bao nhiêu đứa con gái nhìn cậu với ánh mắt mê mệt, cậu tuy nhỏ người nhưng được cái khá cao, vậy nên tụi nó mê lắm.

tiếp đó là cô út, cô mặc một chiếc đầm mà cô được may riêng ở bên Pháp về, chiếc đầm tây trơn rất đẹp, khoác lên vai là cái áo vest của David lại càng làm cô trông sang hơn, bước xuống xe bằng đôi guốc cao, cô tháo mắt kính ra từ từ nhìn lên cái bậc thang chỗ má cô đang cầm tay trân suất.

" má, má làm gì vậy?" cô hớn hở hỏi, gương mặt cô hạnh phúc như vớ được vàng, cũng phải thôi, mấy má con mấy năm chưa gặp, cô với anh nhớ má lắm, thấy dáng má từ xa là nhận ra liền.

má cô không nói gì chỉ liếc con trân suất một cái, nó sợ đến vã cả mồ hôi lưng, dù gì nó cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tự dưng bị bà Tuyết kéo đi như tội phạm thế này không sợ mới lạ.

cô và cậu bước lên bậc thang tới chỗ má hai người, cô nhìn vào đứa trẻ đang bị má cô giữ chặt tay mà có phần thương xót, cô cất tiếng hỏi.

" đây là ai vậy má?"

bà tuyết nhăn nhó, hết cách rồi bà đành trả lời.

" nó được ông bà nhặt ngoài động ruộng về đây đó nhưng mà nó nói giọng bắc, tao đang nghi nó là phản động của quân cách mạng."

cậu và cô nghe xong giật bắn mình nhìn nó, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, lại còn lấm la lấm lét như thế, cô lấy ra một viên kẹo sô cô la cô đưa cho nó.

" em tên gì?"

ban đầu nó sợ lắm, nó không dám lấy đồ của cô đưa mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt, tay nó bị bà Tuyết giữ chặt cổ tay nên đau lắm.

nhận thấy sự khó chịu cô liền gỡ tay má cô ra, cô tháo chiếc bao tay mắc tiền của mình ra ném ở một xó, tay cô mềm mại xoa vào vết hằn đỏ kia, cô thổi thổi làm nó thêm dễ chịu, nó đón nhận lấy viên kẹo kia, nở ra một nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ trông rất đáng yêu, dù có hơi dơ và lấm lem một chút nhưng nụ cười này quả thật làm cô rung động, được rồi cô bé này sẽ ở cạnh cô, cô quyết rồi.

" trân suất...." nó lí nhí trong miệng nhưng vẫn đủ để cô nghe.

" ba má em đâu?" cô hỏi tiếp.

" con không biết nữa! từ trước tới giờ con không có bố mẹ."

" vậy em từ đâu đến?"

" con không biết nữa, con bị bán cho một bà phú hào nọ xong rồi bị đưa đến đây ạ, xong con chạy trốn được nên mới bị lạc ở đồng ruộng đấy ạ, cô ơi cô giúp con, con không muốn bị đánh đập nữa đâu ạ!" nó ứa nước mắt nhìn cô.

cô ngập ngừng, nếu đúng là vậy thì cô bé có thể là con gái đã bị bán đi nhiều lần để trả nợ, thật tội nghiệp sao lại có thể coi một đứa bé, một con người như một đồ vật để trao đổi như vậy.

" nói tiếng miền bắc chắc gì đã là việt minh! má cứ giữ nó ở đây để nó theo hầu em đi! tụi tây có đến thì để con ra nói chuyện! má khỏi phải lo!"
cậu David đấm ngực chắc nịch làm bà Tuyết phải bật cười, được nước cậu tiến tới vịnh vai má cậu mà xoa bóp.

" mấy năm hỏng gặp bộ lẽ vì chuyện bé này mà má làm căng, má cứ vô nhà mình tổ chức tiệc đi má nha!" cậu vừa nói vừa xoa bóp vừa quay đầu lại ra hiệu cho cô út dắt trân suất đi.

cô thấy vậy liền gọi bà hội ra để dẫn trân suất đến chỗ nhà dưới "bàn giao công việc", cô cũng mới về nhà cô đâu có biết gì đâu, để hai ông ba lo sẽ tốt hơn, cô vô nhà nịnh má chắc là giúp ích lắm rồi, đúng là chỉ có hai đứa con của bà là làm bà vui và hạnh phúc nhất được thôi đa.

bà Bảy đang bận làm đồ ăn cùng nhỏ Thái Anh và Du ở trong bếp thấy bà hội dẫn về đứa nhỏ lạ hoặc thì cũng bất ngờ lắm, bà Bảy là hầu lớn nhất ở đây, bà hầu bà Tuyết, hai cô cậu từ hồi mới lọt lòng cơ, dù gì bà cũng có thâm niên nhất thì trân suất được đưa tới tay bà cũng phải.

bà hội đem chuyện vừa nãy kể hết cho bà bảy, rồi còn dặn bà bảy phải chăm sóc trân suất thật kĩ, nhưng đầu tiên là phải đem con bé này đi tắm rồi tính gì thì tính.

————-

tối đó nhà bà Tuyết tổ chức tiệc trịnh trọng và linh đình, tất cả họ hàng của hai đứa nhỏ đều đến dự bên ngoại lẫn bên nội, dù gì hai đứa cũng được đi du học Pháp về nên đến chúc mừng cũng phải thôi.

căn nhà của bà Tuyết được xây bởi theo mô hình kiểu Pháp, ở trước nhà là một cái sân khá rộng thường dùng để tổ chức tiệc, phía sau là một dãy nhà dành cho mấy đứa ở, nhà bà có bảy đứa ở tổng cộng, tính thêm nó nữa là tám.

nó được bà Bảy tắm cho xong thì liền được bà Bảy cho vô phụ mấy đứa khác bưng đồ ăn, nó lại nhìn thấy cô một lần nữa đứng trước cửa nhà chánh, cô diện một bộ đầm ngoại vô cùng sang chảnh, cô cùng với anh trai David đang mặc một bộ comple nhìn những bàn tiệc mừng hai cô cậu về.

ánh mắt cô bỗng dán lên cái con người lạ mặc chiếc áo bà ba nâu nhạt kia, cô liền nhận ra nó đang bưng đồ ngay, lâm la lấm lét vậy mà tắm xong diện đồ cũng đẹp gái lắm à, nước da của một đứa ở mà trắng mịn lắm à, thêm cái mặt bầu bĩnh ghét thấy sợ, tướng tá coi bộ cũng cao ráo mà chắc cũng chỉ mới mười lăm mười sáu thôi đó đa.

nó ngước nhìn cô một lần nữa, cô vẫn nhìn nó đắm đuối, cô còn đứng dựa vô thành vẫy tay chào nó nữa, cái bậc thang vô nhà cũng không có cao lắm mà cô đứng đó nhìn nó cả buổi trời, coi bộ nó được cô ưng dữ thần, nó vừa thấy cô vẫy tay đã cúi gầm mặt xuống mà phụ bưng đồ tiếp, hổng chừng nó ngại cô đó đa, cô vẫn nhìn nó mà tự dưng mỉm cươi, thấy ghét thật chớ.

cô thấy má đang lại gần chỗ thì liền tự giác lại ôm má rồi hôn xã giao, má cô vẫn chưa quen với cách chào này, bà có chút sượng mà chu phần miệng ra trông rất mắc cười.

" má nè....con hỏi mà một chuyện được không má?"

" sao?"

" má cho suất theo hầu con nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top