Tỉnh dậy từ ác mộng, kí ức vỡ tan.
Dưới ánh trăng lấp lánh, có bóng hình của một thiếu nữ đang nhảy múa trên mặt nước lung linh. Tà áo lụa của nàng đung đưa trong gió cùng mái tóc màu sương trắng bay phất phới. Trong bầu không khí đó xen lẫn âm điệu nhạc du dương vừa thanh tao lại có chút cảm giác đau lòng kì lạ. Khi tiếng nhạc sắp kết thúc, từ bờ hồ vang lên giọng nói của một thiếu niên. Đôi mắt xanh của nàng mở ra nhìn thẳng về hướng đó, tròng mắt hệt như chứa cả vũ trụ bên trong với ngôi sao ở chính giữa. Giọng nói trong trẻo của chàng thiếu niên vang lên có chút hốt hoảng.
"CHỜ ĐÃ! DỪNG LẠI CATHYLRE!"
Đôi mắt vàng ấy rưng rưng cứ như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Mái tóc xanh thẫm của cậu thiếu niên ấy bù xù, trên người dính đầy dơ bẩn với nhiều vết thương, giống như một vị hoàng tử lộng lẫy vừa trải qua đau khổ...
"ta xin lỗi Orion...ta mong ngươi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc về sau và không phải cùng với ta, có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho ngươi khi phải đồng hành cùng ta."
"KHÔNG PHẢI VẬY-"
"Tạm biệt ngươi, Orion"
Cơ thể nàng dần tan biến theo điệu nhạc bỏ lại người thiếu niên ấy, từ khoé mắt của hắn có thể thấy được dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt, rồi hắn gục xuống đất hét lên trong tuyệt vọng.
"Người ta thường truyền tai nhau về truyền thuyết Amlarius đã gieo lời nguyền diệt vong mọi sự sống xuống thế giới. Nhưng có thật là vậy không?"
"Vậy là... ngươi đã đại diện cho sự sống để đánh lừa cô ta? Hhh-ngươi đã làm tốt lắm, Cathylre."
Hình ảnh thế giới bị diệt vong liên tục xuất hiện sau những dòng chữ ấy...
/Hộc hộc/ tiếng thở hổn hển phát ra từ cô ấy.
"Là mơ thôi sao...?"
Nhưng nó rất chân thực. Mình có thể nhớ được cảm giác khi ấy.../ cô nhớ lại hình ảnh của thiếu niên / Người đó rốt cuộc là ai vậy...cả Cathylre nữa...
"Cathylre" Cô lẩm bẩm.
Căn phòng xa hoa của cung điện hiện ra trước mắt, thật quen thuộc. Nhưng đầu óc lại trống rỗng, như thể đã có ai lấy đi một phần kí ức.
"Ma-Margaret điện hạ! Thật may quá, người không sao!"
Giọng nói mừng rỡ xen lẫn chút ngạc nhiên của một cô gái vang lên. Cô gái ấy có mái tóc màu hồng phấn nhạt với đôi mắt tím lấp lánh, thật lạ lẫm, là ai vậy nhỉ?
"Ta chưa từng thấy cô, cô là ai vậy?"
Cô ấy thu lại gương mặt mừng rỡ rồi cuối đầu xuống.
"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Camelia Marcellis, tiểu thư của nhà Marcellis, thị nữ mới của người thưa điện hạ."
"Nhưng thưa điện hạ, người đã bất tỉnh một tuần rồi, tôi...tôi thật sự rất lo cho người, cho nên người đừng có làm như thế nữa được không vậy?"
"H..hả...gì...bất tỉnh một tuần...?"
Margaret cố lục lọi lại kí ức nhưng lại chẳng có gì cả.
"Ta...ta không nhớ gì cả..."
Camelia khựng lại, nhưng trước khi cô kịp đáp lại, cánh cửa lớn được mở ra. Một cậu thiếu niên với mái tóc dài đến eo màu vàng và đôi mắt bạc y hệt nàng nhanh chóng chạy đến. Là em trai cùng cha khác mẹ của Margaret, là Adrien Varenthul. Nhóc con đó nhỏ hơn Margaret 3 tuổi.
"Chị-chị Maa, chị có sao không? Chị có biết em lo chị đến mức nào không vậy?!"
Cậu nhóc ôm chằm lấy Margaret khóc nức nở.
"...ta xin lỗi nhiều nhưng em yên tâm, ta không sao."
"Tình chị em thắm thiết quá nhỉ? Sao cô không bất tỉnh luôn đi, thế chẳng phải hoàng tộc đã được giải thoát khỏi nỗi ô nhục rồi sao."
Là hôn phu cũ của tôi, Kieran Claudiert.
"Sao công tước dám sỉ nhục chị ấy như vậy-"
Margaret chặn Adrien lại.
"Gì?"
Giọng Margaret cất lên, chỉ duy nhất một chữ nhưng hiện rõ lên sự lạnh nhạt mà cô dành cho vị hôn phu cũ của mình.
"Ngài nghĩ ta cần ngài đến à?"
Kieran giật mình một chút rồi lấy lại bình tĩnh.
"Nếu không phải vì ta là hôn phu cũ của cô thì ta đã không thèm đến rồi."
"Não ngài có vấn đề hay gì vậy? Ngài không biết ngài chỉ là hôn phu cũ thôi hay sao?"
"Ta tưởng việc ta đến sẽ làm cô vui tới phát khóc đấy chứ. Chắc ta đã tốn công rồi."
"?Biến"
Margaret nhăn mặt, rõ ràng cô ấy đang rất khó chịu trước những lời nói vô nghĩa của Kieran.
"G-Gì chứ, nếu là trước đây thì lẽ ra cô đã phải rất hạnh phúc khi vị hôn phụ cũ ghét bỏ cô tốn công đến thăm cô rồi."
"Ồ, cứ cho là thế đi, nhưng giờ thì chắc không phải vậy rồi, tiếc cho ngài quá."
"..."
"Ta thấy những lời nói thô lỗ của ngài công tước đây đã vượt quá thân phận của mình rồi. Vì vậy nếu giờ ngài chịu đi khỏi đây để chị của ta nghỉ ngơi thì ta sẽ nhắm mắt cho qua việc này."
"...Dù gì thần cũng đã quá thô lỗ...thần chân thành tạ lỗi với công chúa điện hạ. Vậy, bây giờ thần xin phép được cáo lui."
Kieran đi ra cửa, đi ngang qua Camelia. Cô ấy cười nửa miệng, liếc hắn ta.
"Tôi không ngờ ngài đây lại có cả bệnh ảo tưởng đấy."
"Gì chứ?"
"Chẳng gì cả."
Kieran dù bực mình nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cơn giận dữ bước khỏi phòng.
"Hahaha, buồn cười nhỉ? Người mặt dày như hắn cũng biết xin lỗi." Adrien nói.
Giọng Camelia cũng cất lên:
"Tôi tưởng công tước Claudiert là công tước đẹp trai lạnh lùng của các tiểu thư sẽ không bao giờ lộ ra sự mất mặt."
" Phải không? Cô cũng có suy nghĩ giống ta sao. Cơ mà chị không còn thích hắn ta nữa à?"
" Sao? Ta đã từng thích cái người thô lỗ đấy sao?"
"Có lẽ mất trí nhớ cũng là một sự may mắn đấy chị Maa."
Sau khi Adrien rời đi, Margaret quay sang Camelia, cô hỏi:
"Này tiểu thư, tại sao ta lại bất tỉnh vậy? Và Adrien đã mời cô vào làm thị nữ cho ta đúng không? Sao cô lại đồng ý lời đề nghị đó vậy?"
Camelia có vẻ hơi hoảng loạn với câu hỏi về lý do Margaret bất tỉnh.
"T-tôi cũng không biết lý do vì sao người bất tỉnh thưa điện hạ..."
Hình như cô ấy đang che giấu điều gì thì phải.
Camelia nói tiếp:
"Quả thật đúng là hoàng tử Adrien đã đề nghị tôi đến đây... Nhưng lý do thì... Có lẽ là vì tôi yêu quý người..."
Camelia vừa mỉm cười vừa nói.
"..."
"Chắc là vì ngươi chưa nghe về đứa con ngoài giá thú của hoàng đế Sylvaris Varenthul nhỉ."
"Dạ..?"
"Đứa con gái mang mái tóc trắng như một lời nguyền, làm ô uế thanh danh hoàng tộc. Nó giống như bằng chứng cho sự phản bội của tiền hoàng hậu- nữ nhân tóc đen đã bỏ trốn trong hàng ngàn lời chỉ trích của mọi người, để lại đứa con ngoài giá thú ở hoàng cung. Hài thật nhỉ? Dù cho đứa con ấy có mang đôi mắt bạc hệt như ông ta đi chăng nữa..."
"..."
Camelia có vẻ có chút cảm giác thương hại cho "đứa con gái" ấy trong câu truyện.
"Thôi, ta cần phải nghỉ ngơi rồi nên ngươi lui ra đi!"
"...h-Dạ thưa điện hạ, chúc người mau khoẻ lại"
"Ừm"
Margaret nhìn theo bóng dáng của Camelia bước ra khỏi cửa phòng. Cô nhìn vào mái tóc trắng xoá của mình.
Sao ta lại phải mang theo mái tóc này chứ...Sao lại không phải người khác mà lại là ta...?
Cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi nhìn lên trần nhà.
"Camelia..Camelia, có chút quen thuộc...nhưng lại có chút xa lạ..."/ Margaret lẩm bẩm/.
Nàng bước xuống khỏi giường, mở cánh cửa ban công ra rồi đi đến ngồi lên chiếc ghế xa hoa lộng lấy trong căn phòng lặng lẽ nhìn ra về phía xa xăm chẳng rõ điểm đến.
Giữa màn đêm tĩnh lặn ấy, bỗng một cơn gió thổi qua làm cho chiếc rèm trắng to lớn bay phất phới trong gió. Nhưng khoan đã, sau chiếc rèm có một bóng đen không rõ là gì.
Cơn gió ngưng lại, trả lại màn đêm tĩnh lặng, nhưng khác với ban nãy, giờ đây, một chàng thiếu niên với gương mặt tựa như thiên thần, mái tóc màu xanh thẫm cùng đôi mắt vàng vô hồn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Margaret hốt hoảng, đứng dậy lùi về sau.
"Ng-ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top