Tứ Chương
Sau khi tiễn Dư Vân rời khỏi Nguyệt Y Quán, Sở Nguyệt trở vào nhà, bắt tay vào dọn dẹp mấy món thuốc còn dang dở trên bàn. Không khí trong phòng lặng lẽ, chỉ có tiếng va chạm nhẹ giữa chén sứ và ấm đồng. Nàng chưa kịp cất xong mấy túi thảo dược thì bất giác khựng lại, ánh mắt liếc nhanh ra phía cửa sổ.
Một tiếng "quạ" khàn đục vang lên. Trên bậu cửa sổ, một con quạ đen đang đậu im lìm, ánh mắt sáng quắc phản chiếu ánh chiều tàn . Sở Nguyệt thu dọn thật nhanh, rồi bước vào căn phòng phía trong. Nàng thay y phục, mặc vào một bộ đồ đen ôm gọn cơ thể, khoác ngoài là áo choàng dài tay không vướng víu. Cuối cùng, nàng cúi người đeo lên mặt chiếc mặt nạ cáo trắng , dấu hiệu quen thuộc của sát thủ Ám Dạ Các.
Không ai nhìn thấy nàng rời khỏi Nguyệt Y Quán , bóng đêm vừa phủ xuống, thì bóng người ấy cũng đã tan vào màn đêm.
Căn cứ của Ám Dạ Các nằm ẩn trong một ngọn núi đá nhỏ, tách biệt khỏi làng mạc. Lối vào chỉ là một khe hẹp giữa vách đá, nếu không biết trước thì chẳng ai nghĩ sau tảng đá rêu phong kia là nơi tụ họp của những sát thủ đáng sợ nhất phương Nam . Bên trong, không có kiến trúc xa hoa , chỉ là vài dãy hành lang đá, ánh lửa leo lét từ đèn treo tường, dẫn lối tới một đại sảnh đơn sơ. Thành viên Ám Dạ Các không nhiều, nhưng ai nấy đều có kỹ năng sắc bén và lý tưởng sắt đá. Đa phần hành động độc lập, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc tổ chức.
Ở giữa đại sảnh, một người mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ quỷ đỏ, đang đứng trước một chiếc bàn dài bày đầy văn thư, hồ sơ , đó là người đứng đầu Ám Dạ Các . Không ai biết tên thật của y, chỉ gọi là "Các chủ".
Khi Sở Nguyệt bước vào, đã có vài người đứng sẵn. Các chủ nhìn lướt qua họ một lượt, rồi lấy từ chồng hồ sơ ra một cuộn giấy buộc bằng sợi chỉ đỏ:
- Nhiệm vụ mới. Mục tiêu là Phan Quang , tri huyện Đông Xuyên. Hắn đã cưỡng bức, ép cung hàng chục cô gái, nhưng quan trên không động vào. Chúng ta sẽ thay trời hành đạo.
Một tờ tranh vẽ khuôn mặt mục tiêu được đặt lên bàn. Sở Nguyệt bước lên, không nói một lời, nhận lấy.
...
Đêm đó, trong yên ắng của Đông Xuyên, một bóng đen nhẹ như gió len lỏi trên các mái nhà. Sở Nguyệt dừng lại ở nóc một nha phủ , dưới kia , đèn trong thư phòng vẫn sáng. Qua cửa sổ, nàng thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi nhấm rượu , trên bàn là ê hề các sơn hào hải vị .
Sở Nguyệt rút quạt sắt sau lưng, bật nhẹ. Quạt xòe ra, cánh thép mỏng lấp lánh ánh trăng . Nàng lướt xuống, không gây một tiếng động, nhẹ nhàng mở cửa sổ bằng lưỡi kim nhỏ giấu trong tay áo . Phan Quang chưa kịp quay đầu thì một cơn gió lạnh đã lướt qua gáy. Một luồng khói mờ nhẹ lan ra, từ độc phấn tẩm trong quạt. Gã gục xuống bàn, mắt trợn trừng, miệng ú ớ.
Sở Nguyệt bước tới, không vội giết. Nàng rút ra từ tay áo một mảnh lụa, trên đó viết: "Ác giả ác báo ."
Rồi chỉ trong một chiêu, quạt thép xé toang yết hầu của gã. Máu không kịp phun tung tóe , vì tim gã đã ngừng đập trước đó một khắc . Nàng thu lại quạt, khẽ đặt mảnh lụa bên thi thể, rồi biến mất như chưa từng đến.
...
Ánh chiều chưa tắt hẳn, từng vệt nắng vàng nhạt vương vãi trên mặt sân lát đá trong khuôn viên Phủ Trấn Viêm , nơi Dư Vân đang phục vụ. Cổng phủ vừa mở, một bóng người áo xám đeo kiếm chầm chậm bước vào. Đó là Dư Vân, gương mặt điềm tĩnh nhưng sắc diện có phần mệt mỏi sau một ngày nằm dưỡng thương.
Tiếng bước chân chưa kịp vang xa thì từ phía hành lang, một người đàn ông trung niên mặc quan bào xanh đậm đã tiến ra đón. Đó là Tạ Chương, vị tri phủ đương nhiệm của Trấn Viêm, cũng là người Dư Vân hết mực kính trọng . Tạ Chương có dáng người cao lớn, ánh mắt sáng và vầng trán cao toát lên vẻ chính trực. Thấy Dư Vân trở về, ông khẽ nhíu mày:
- Dư hộ vệ , thương thế thế nào rồi? Ta nghe nói sáng nay ngươi còn chưa đứng dậy nổi.
Dư Vân khom người hành lễ:
- Đa tạ đại nhân quan tâm. Thương thế không nghiêm trọng, chỉ là vết chém ngoài da. Nhờ được người cứu giúp nên đã đỡ nhiều.
Tạ Chương gật đầu, ánh mắt lộ vẻ nhẹ nhõm:
- Ngươi là người cẩn trọng, nếu chịu nghỉ ngơi chắc là đã cân nhắc kỹ. Dù vậy, cũng đừng coi thường thân thể. Vết thương nhỏ nếu không để tâm cũng có thể để lại hậu hoạn.
Dư Vân khẽ đáp:
- Vâng, ti chức ghi nhớ.
Tạ Chương vỗ nhẹ lên vai Dư Vân, giọng trầm nhưng thân thiết:
- Người như ngươi, ta không coi là kẻ dưới đơn thuần. Có ngươi bên cạnh, ta yên tâm được nhiều chuyện. Nhưng cũng vì vậy mà càng phải giữ gìn sức khỏe cho tốt.
Dư Vân thoáng ngẩng lên, ánh mắt như có chút ấm áp len vào. Tuy chỉ là quan - hộ vệ, nhưng suốt nhiều năm gắn bó nơi đây, chàng hiểu rõ lòng trung liêm của Tạ Chương, càng kính phục ông như một bậc thầy, một người đáng để dốc lòng phò tá.
- Đại nhân yên tâm. Ti chức sẽ không để ngài thất vọng.
Tạ Chương mỉm cười, gật nhẹ đầu:
- Được rồi. Nếu ngươi thấy khỏe thì đi nghỉ một lát, rồi hẵng xem lại công văn. Chuyện lớn nhỏ trong phủ ta đều dồn lại cho hôm nay rồi.
Dư Vân khẽ chắp tay:
- Vâng. Xin phép đại nhân, ti chức về phòng kiểm tra lại sổ sách và báo cáo các vụ việc đang tồn.
Tạ Chương gật đầu, không quên dặn thêm:
- Có gì cần, cứ báo ta.
Dư Vân hành lễ rồi quay người rời đi. Ánh chiều lúc này đã ngả về tây, bóng chàng dần chìm vào hành lang phủ, để lại sau lưng tiếng bước chân trầm ổn, từng nhịp như gõ vào nền đá , dứt khoát, lặng lẽ, kiên định như chính con người chàng.
...
Bầu trời khuya nhuộm màu mực, gió đêm khẽ lùa qua những khe đá , không một dấu vết cho thấy đây là nơi ẩn náu của những kẻ gieo cái chết trong bóng tối.
Sở Nguyệt , hay đúng hơn là Bạch Hồ bước qua cánh cửa ngầm sau vạt tre, chiếc mặt nạ cáo trắng vẫn còn trên gương mặt. Trong đại sảnh nhỏ lặng lẽ chỉ có tiếng bước chân nàng vang vọng. Trên bục cao, người được gọi là Các chủ ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ tối màu, áo choàng đen phủ kín thân, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ quỷ . Hai bên là vài thành viên khác, cũng ẩn mình sau những chiếc mặt nạ không tên.
Khi Bạch Hồ quỳ một gối, cúi đầu chào theo quy chế, giọng Các chủ vang lên, trầm tĩnh mà áp lực:
- Bạch Hồ, báo cáo.
Nàng không chậm trễ, giọng rõ ràng như gió lạnh giữa đêm:
- Đã hoàn thành nhiệm vụ
Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi Các chủ gật đầu nhẹ, giọng hơi trầm xuống:
- Rất tốt. Nhanh, gọn , phong thái của ngươi đúng là ngày một sắc bén.
Một thành viên khác bên cạnh khẽ cười nhạt sau mặt nạ, thấp giọng nói như đùa:
- Nghe kể còn thấy lạnh gáy, không biết kẻ ác mơ thấy Bạch Hồ thì có ngủ nổi không.
Các chủ không cười, chỉ phất tay áo:
- Lui đi. Nghỉ ngơi đi Bạch Hồ, vài hôm nữa có một nhiệm vụ ở phía đông Kinh Châu, ta sẽ đích thân gọi tên ngươi.
- Rõ.
Sở Nguyệt cúi đầu thêm lần nữa, xoay người rời khỏi căn phòng. Ánh trăng khi nàng bước ra ngoài đã nhạt màu, chỉ còn gió đêm phất qua vạt áo sát thủ.
Gió đêm thoảng nhẹ, đưa hương trăng lẫn mùi thuốc thoang thoảng lan khắp gian y quán nhỏ. Sở Nguyệt đã trở về, mái tóc dài buộc gọn giờ buông xõa, y phục sát thủ màu đen treo gọn trong tủ. Chiếc mặt nạ cáo trắng đặt bên cạnh ngọn đèn dầu , tĩnh lặng, như một linh hồn vừa tách khỏi xác thịt . Nàng ngồi bên cửa sổ, trong tay là một chén trà nguội từ lâu. Mắt không nhìn vào ly trà, cũng chẳng nhìn trăng, mà nhìn vào một góc nào đó thật xa , nơi những hồi ức chưa bao giờ chịu phai.
... Ngày đó, nàng chỉ là một thiếu nữ mười ba tuổi.
Phụ thân nàng, Sở Phúc Minh, là một vị danh y lừng danh đất Hoài Xuyên. Người y thuật cao siêu, tâm đức hiền hậu, suốt đời không cầu danh lợi, chỉ mong được cứu người. Trong y quán của ông, có treo một câu chữ tay: "Y tâm bất tà, thiên đạo tự minh." - tấm lòng người thầy thuốc phải không nghiêng lệch, thì trời đất sẽ tự khắc soi sáng.
Sở Nguyệt từ nhỏ đã theo cha học y. Nàng thông minh, lại ham học, mới mười tuổi đã biết bắt mạch, phối dược. Cuộc sống yên bình trôi qua trong những buổi sáng theo cha bốc thuốc, chiều ngồi trong viện nhỏ mài kim châm. Khi đó nàng từng nghĩ: "Mai sau lớn lên, ta cũng sẽ giống phụ thân, mở y quán cứu người khắp nơi."
Cho đến cái đêm ấy...
Một đêm giông bão, mùi máu tươi trộn lẫn tiếng la hét thê lương phá tan mọi giấc mộng. Nàng bị kéo dậy khỏi giường bởi tiếng người gào thét. Lửa cháy đỏ rực cả căn nhà. Cha mẹ nàng bị vu oan tiếp tay cho phản tặc, và trong bóng tối quyền lực, không cần xét xử, không cần bằng chứng , chỉ cần một lệnh truyền từ kẻ nắm quyền. Cả gia đình bị truy sát , nàng được cha bọc trong hòm thuốc, đẩy qua cửa hậu , đó là lần cuối cùng nàng thấy ánh mắt người cha ấy. Ánh mắt sáng như đèn, lặng lẽ và đầy nước.
Đêm đó, nàng chạy mãi, lạc trong rừng mưa, cả người đầy máu và bùn đất. Nàng ngất đi dưới một gốc cây, tưởng đã không còn tỉnh lại
Khi mở mắt, nàng thấy mình nằm trong một căn phòng tối. Một người áo đen mang mặt nạ ngồi bên cạnh. Hắn không nói tên, chỉ hỏi:
- Muốn trả thù không?
Sở Nguyệt khi đó, chỉ là một đứa trẻ. Nhưng ánh mắt đã không còn thơ ngây , nàng gật đầu.
Và rồi, nàng trở thành một phần của Ám Dạ Các.
Ban đầu, là luyện thể lực , rồi kiếm thuật , rồi ám khí, rồi độc dược. Nhưng riêng y thuật : nàng không từ bỏ. Bởi nàng biết: giết người là để diệt ác, nhưng cứu người mới là để không thành ác nhân. Mỗi vết thương nàng băng bó, mỗi mạch đập nàng cứu lại là một cách để giữ lại cái phần "người" trong một sát thủ . Vì thế, nàng không rời y thuật. Nàng mở y quán nhỏ này, vừa là nơi ẩn thân, vừa là nơi để lòng mình không chìm hẳn vào bóng tối.
Trở về hiện tại, ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, rọi lên khuôn mặt nàng. Một nửa khuôn mặt sáng rỡ, nửa kia chìm trong bóng tối. Cũng như chính nàng , giữa hai thế giới, không thể hoàn toàn thuộc về bên nào . Nàng chợt đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ cáo trắng đặt trên bàn.
- Phụ thân... Mẫu thân... Con vẫn đang sống... Nhưng không biết, là sống vì thù... hay sống vì điều gì nữa...
Đêm ấy, Sở Nguyệt không ngủ.
...
Sáng hôm sau.
Trời trong veo như tấm gương xanh, vài gợn mây trắng vắt ngang trời như lụa. Không khí sau mưa đêm thoáng mát, hương đất quyện cùng mùi cỏ thuốc ẩm ướt vẫn còn vương trong gió . Sở Nguyệt xách giỏ tre từ lối mòn dẫn về trấn. Hôm nay nàng dậy sớm để hái thêm vài loại lá tươi , thứ mà khi khô rồi thì dược tính chẳng còn bao nhiêu. Đôi guốc gỗ nhẹ gõ nhịp đều trên nền đất, mái tóc buộc thấp đung đưa theo từng bước . Ngang qua quán trà nhỏ ven đường, nàng ngừng lại. Hơi thở còn vương chút mỏi mệt sau buổi sớm hoạt động, mắt liếc qua tấm biển gỗ treo xiêu vẹo: "Tửu – trà – bánh – nghỉ chân".
- Đúng lúc - nàng thầm nghĩ rồi bước vào, giỏ thuốc đặt xuống bên bàn.
Quán vắng, chỉ có ông lão chủ quán đang loay hoay tráng bình trà. Khói trà bốc lên mờ mờ , một buổi sáng yên lành . Chưa đầy hai khắc sau, chuông gió trước cửa vang lên khe khẽ . Sở Nguyệt vừa nâng chén trà, đầu hơi nghiêng nhìn ra , ánh mắt nàng khựng lại một nhịp.
Là hắn ... Dư Vân.
Chàng vừa bước vào, áo chàm đơn giản, vạt áo phủ lớp bụi mỏng của đường xa. Thanh kiếm bên hông lặng lẽ như chính chủ nhân nó. Vẫn bộ mặt trầm lặng ấy , như thể từ khi sinh ra đã không biết cười . Ánh mắt họ chạm nhau một thoáng. Dư Vân gật đầu khẽ như cách chào của một người quen tình cờ gặp lại . Sở Nguyệt nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống, nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên vẻ trêu chọc.
- Ồ, duyên phận đúng là kỳ diệu. Ta đi hái thuốc, ngài đi công vụ, thế mà lại cùng chọn đúng một quán trà giữa bao quán khác."
Dư Vân không đáp. Chỉ đi tới bàn bên cạnh , nhưng rồi dừng lại, ngó qua chiếc bàn nàng đang ngồi vốn còn trống chỗ.
- Ta ngồi đây được chứ ?
Nàng hơi bất ngờ. Không nghĩ chàng lại chủ động. Nhưng cũng nhanh chóng che đi.
- Nếu không sợ bị ta nói nhiều đến đau đầu thì cứ ngồi.
Chàng kéo ghế ngồi xuống đối diện, cởi thanh kiếm đặt bên cạnh, tay khẽ phủi bụi trên ống tay áo.
- Thế nào, vết thương cũ của ngài còn rên rỉ ban đêm nữa không đấy ? - Sở Nguyệt chống cằm, ánh mắt cong cong như cười như không, giọng thì nghiêm túc như thể đang khám bệnh thật sự , chỉ có điều, mỗi câu đều như đang trêu cho người ta nghẹn thở.
- Không.
- Ồ, xem ra thuốc ta cho không chỉ trị thương mà còn cải thiện cả khí chất. Dạo này nhìn ngài không những ít cau mày hơn mà hình như... còn biết ngồi uống trà với người khác nữa cơ đấy.
Dư Vân liếc nàng, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua mấy tầng lá thuốc còn đọng trên giỏ tre.
- Khí chất ta có vấn đề từ khi nào ?
Sở Nguyệt bật cười, suýt sặc trà.
- Không có vấn đề. Chỉ là... thường thì người bị thương mà mặt cứ như bị mắc mưa cả ngày, ta sợ ngài chẳng phải đau vết thương mà đau tim.
Dư Vân liếc nhìn nàng, môi mấp máy như muốn đáp lại, rồi lại thôi. Một thoáng, chàng chỉ nhắc:
- Ta còn nợ cô ba mươi lượng.
- À, nhắc mới nhớ ! - Sở Nguyệt vỗ tay một cái, làm mấy cánh hoa khô trong giỏ bay phất lên - Ba mươi lượng ấy, ta còn chưa tính lãi đâu. Tính theo ngày, chắc giờ cũng đủ mua nửa tiệm trà này rồi.
Dư Vân không phản bác, chỉ đưa mắt nhìn quanh tiệm, rồi gật gù:
- Vậy cô định lấy tiệm này trừ nợ ?
- Ta lấy người thì sao ?
Dư Vân suýt sặc.
Sở Nguyệt cười nghiêng ngả, bàn tay gõ nhẹ thành chén trà:
- Đùa đấy, đừng căng. Mặt ngài như thế kia, trà cũng mất vị.
Chàng nhìn nàng một lát, như thể đang tự hỏi có nên tin nửa câu nào trong mớ lời kia không. Nhưng cuối cùng, vẫn nâng chén, cụng nhẹ vào chén nàng:
- Cảm ơn.
Lần này là thật.
Sở Nguyệt thoáng ngẩn ra. Nhưng rồi nàng cụng lại, mắt cong cong như trăng đầu tháng:
- Khách sáo rồi, hộ vệ đại nhân.
Sau khi dùng xong ấm trà, ánh mặt trời cũng đã lên cao, hắt xuống sân lát đá những tia vàng ấm áp. Gió sớm khẽ lùa qua những tán cây ngoài hiên, mang theo mùi hương dịu mát của cỏ lá và nhành hoa dại.
Sở Nguyệt đứng dậy trước, xách giỏ thuốc lên vai, phủi nhẹ tà áo:
- Ta phải về y quán, nếu không mấy vị bà bà trong trấn lại đến sớm, chen nhau xin bắt mạch rồi tranh thủ kể chuyện con dâu con rể.
Dư Vân cũng đứng lên, khẽ gật đầu.
- Ta cũng phải trở về phủ , sáng nay còn có vụ án cần xem lại hồ sơ.
Sở Nguyệt nhìn chàng, mỉm cười một cái nhẹ tênh:
- Làm quan mệt thật đấy. Không khéo ngài lại đau bụng vì suy nghĩ nhiều.
- Chuyện đó ... - chàng đáp, giọng rất nhỏ - nếu có xảy ra... ta sẽ lại đến tìm cô .
Nàng khựng lại một nhịp, rồi cười rộ lên, xoay người bước đi:
- Cứ mang đủ ba mươi lượng bạc là được.
Dư Vân nhìn theo bóng nàng khuất dần nơi cuối con phố, tà áo khẽ tung bay theo gió, giỏ thuốc đong đưa nhè nhẹ sau lưng. Chàng cũng quay người, rời quán trà, từng bước vững vàng tiến về hướng Phủ Trấn Viêm.
Hai con đường khác nhau, nhưng sáng sớm ấy, cả hai đều mang theo một chút yên bình khó gọi tên , như thể giữa thế giới đầy bóng tối và mưu toan này, vẫn còn có thể tìm được một góc nhỏ để an yên mỉm cười.
Ánh nắng đầu ngày rọi nhẹ xuống mái ngói phủ Trấn Viêm. Trên sân lát đá, giọt sương còn đọng trên tán lá, mùi trà sớm và giấy mực quyện vào không khí . Dư Vân dắt ngựa về phủ, áo choàng còn vương bụi đường. Vừa tháo bao kiếm thì một lính hầu đã vội vã chạy đến:
- Dư thống lĩnh ! Đại nhân đang đợi ngài trong thư phòng.
Chàng khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Bước chân vững vàng mà lặng lẽ, đi qua dãy hành lang lát gỗ, từng tiếng bước vang lên đều đều. Khi đến cửa thư phòng, chàng dừng lại, gõ nhẹ ba tiếng . Tạ Chương đang ngồi sau án thư. Mắt ông hằn quầng mệt mỏi, tóc điểm sương. Trên bàn là một bản hồ sơ còn chưa đóng dấu, cùng một mảnh lụa trắng đặt trong hộp kính nhỏ.
- Dư hộ vệ , ngồi đi.
Dư Vân khẽ nghiêng người chào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện . Tạ Chương đưa tay đẩy hộp lụa về phía chàng.
- Phan Quang , Tư lại ty huyện Tầm Ninh. Đêm qua bị sát hại tại thư phòng. Không có dấu vết cạy cửa. Cửa sổ hé mở , trên bàn để lại mảnh này."
Dư Vân mở hộp. Mảnh lụa mỏng, chữ viết bằng mực đen:
"Ác giả ác báo ."
Chàng cau mày:
- Thứ này... đã từng xuất hiện vài lần gần đây.
Tạ Chương gật đầu.
- Ba vụ án trong vòng hai tháng, đều nhắm vào những quan lại có vết nhơ, nhưng chưa từng bị xét xử. Không một ai sống sót. Không một manh mối rõ ràng."
Ông rót chén trà, rồi chậm rãi nói tiếp:
- Phan Quang quả thật là một con sâu mọt. Bản thân ta cũng từng nhận đơn thư tố cáo hắn cưỡng bức, vòi vĩnh, tham ô. Nhưng... không đủ chứng cứ. Nhân chứng đều mất tích, người còn lại thì sợ đến câm lặng.
Ông ngẩng lên nhìn Dư Vân, ánh mắt nghiêm khắc xen lẫn xót xa:
- Ngươi nghĩ sao về chuyện này ?
Dư Vân im lặng một lát. Rồi chàng đáp, giọng trầm và kiên định:
- Hắn đáng chết. Nhưng... không ai có quyền lấy mạng người khác mà vượt qua pháp luật. Nếu công lý trở thành thứ do tay người thi hành tuỳ tiện, thì xã tắc này còn gì là phép tắc?
Tạ Chương khẽ mỉm cười, đầy hài lòng.
- Chính vì vậy, ta mới tin giao việc này cho ngươi.
Ông đứng dậy, quay lưng ra phía cửa sổ, giọng trầm hẳn xuống:
- Ám Dạ Các : một tổ chức giấu mặt, ra tay như bóng như sương. Giết không chừa dấu. Họ nhân danh trừ gian diệt ác, nhưng cách làm đó dù mục đích có vẻ chính đáng , cũng khiến thiên hạ lầm tưởng rằng công lý có thể cầm bằng một lưỡi đao.
Ông quay lại, nhìn thẳng vào Dư Vân:
- Ta muốn ngươi điều tra kỹ vụ án này. Nếu tìm được hung thủ thật sự kể cả là người của dân gian, hay sát thủ giang hồ cũng phải đưa ra ánh sáng. Có án, có luật. Không thể để kẻ nào nghĩ rằng mình có thể thay trời hành đạo bằng máu.
Dư Vân khẽ chắp tay:
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Tạ Chương đặt tay lên vai chàng, một cái vỗ nhẹ mà đầy tin tưởng:
- Đi đi. Ta biết, chỉ có ngươi mới đủ bản lĩnh để lần ra dấu vết của thứ bóng tối này.
...
Buổi chiều hôm ấy, gió nhẹ lướt qua hành lang đá của Phủ Trấn Viêm, mang theo mùi cỏ non và mùi giấy mực.
Dư Vân cẩn thận lật từng trang hồ sơ cũ mà thư lại vừa chuyển đến. Chàng đã xin phép Tạ Chương cho lục lại tất cả các vụ án từng ghi nhận cái chết bất thường của quan lại hoặc thương gia tai tiếng : những cái chết diễn ra trong bóng tối, không để lại dấu vết rõ ràng, nhưng đều mang một điểm chung: một mảnh lụa với hàng chữ "Ác giả ác báo "
Chàng gạch dưới những dòng chữ run rẩy trong lời khai duy nhất của một người sống sót:
- Kẻ đó ra tay không một tiếng động... tôi còn không biết mình đã bị trúng độc từ lúc nào. Nếu không nhờ tên lính gác trở về đúng lúc... tôi cũng đã xuống suối vàng rồi...
Dư Vân ghi lại địa chỉ người này. Không lâu sau, chàng khoác áo choàng, giắt kiếm, rời khỏi phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top