Nhị Chương

Sáng hôm sau, nắng sớm còn chưa chiếu đến đáy ngõ nhỏ, Dư Vân đã rời phủ, theo lời giới thiệu của cấp dưới mà đến một y quán nhỏ nằm giữa khu dân cư yên tĩnh.

Tấm biển treo trước cổng bằng gỗ mun, khắc ba chữ đơn giản: " Nguyệt Y Quán "

Dư Vân đứng trước cánh cửa gỗ giản dị, yên lặng một lúc như đang quan sát điều gì đó, rồi mới đưa tay gõ nhẹ

Từ trong nhà vọng ra một giọng nữ trong trẻo, mang theo âm điệu lười nhác mà dễ nghe:

- Vào đi, cửa không khóa đâu. Mà nếu là bệnh nặng thì báo trước nhé, hôm nay không rảnh lắm đâu

Dư Vân đẩy cửa bước vào , không gian bên trong ấm áp, mùi thảo dược nhẹ dịu, bàn ghế gỗ được lau sạch sẽ, trên giá là các cuốn sách thuốc xếp ngay ngắn. Một chiếc màn lụa trắng nhẹ lay trong gió, sau tấm màn ấy, một bóng dáng nữ nhân đang rửa tay bên chậu nước đồng.

Nàng quay lại, áo ngoài màu lam nhạt, tóc cột cao gọn gàng. Gương mặt thanh tú, ánh mắt đầy linh động , nàng tên Sở Nguyệt y nữ của y quán này , và cũng chính là nữ nhân đã gây ra vết thương cho Dư Vân vào đêm hôm qua , nhưng lúc này không hề có mặt nạ hay y phục sát thủ nữa 

- Chà... dáng vẻ không giống người bệnh sắp chết lắm nhỉ ?

Nàng nói, liếc qua Dư Vân một cái rồi nở nụ cười nhàn nhạt.

- Hay hộ vệ đại nhân tới đây để tìm tôi... uống trà giải sầu?

Dư Vân lạnh nhạt đáp:

- Ta cần người xem vết thương ...có độc .

- Ồ ! – Sở Nguyệt chép miệng – Vậy là nghiêm túc thật à ? Tôi cứ tưởng hôm nay được gặp một công tử rảnh rỗi đến cưa y nữ chứ.

Dư Vân không buồn đáp lời, chỉ kéo tay áo trái lên, để lộ phần bắp tay bị trúng ám khí. Vết thương không sâu nhưng đã chuyển màu, mạch máu quanh đó hằn vết đen mờ.

Sở Nguyệt tiến lại gần, tay đeo găng mỏng, cúi xuống xem xét. Nàng không hề lúng túng hay bất ngờ , ngược lại, còn hơi... hứng thú .

- Hmm... loại độc này... không phải thứ người thường có thể lấy được. Có vẻ đại nhân chọc trúng người không nên chọc rồi.

- Cô đoán giỏi đấy.

- Còn biết trả treo nữa kìa. – nàng bật cười – Thế mà tôi cứ tưởng kiểu người mặt lạnh như ngài chỉ biết nói 'ừ' với 'không'. Hóa ra vẫn có dây thần kinh nói đùa à ?

Dư Vân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt kín đáo quan sát từng động tác của nàng. Không một dấu hiệu khả nghi, không một cử chỉ lộ sơ hở . nhưng chính vì vậy mà khiến người ta khó đoán hơn.

Trong lúc rạch dẫn độc , Sở Nguyệt nhỏ giọng:

- Tôi thấy ngài có phong cách khá... đặc biệt đấy. Kiểu như bước ra từ giấc mơ của mấy cô nương mê trai mặt lạnh.

- Ta không quan tâm chuyện mơ mộng.

- Tiếc thật. Nếu ngài biết mơ một chút, chắc sẽ... vui hơn khi bị ám sát.

Dư Vân cau mày khẽ , không rõ câu nói ấy là lời vô tình hay cố ý.

Sở Nguyệt vừa rắc thuốc vừa huýt nhẹ một khúc nhạc, động tác cẩn thận mà thong thả. Băng lại xong , nàng nghiêng đầu hỏi:

- Còn gì muốn hỏi không? Hay định ngồi nhìn tôi cả buổi để tìm manh mối xem tôi có phải kẻ hạ độc không ?

Dư Vân đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm liếc qua một lượt căn phòng rồi mới chậm rãi đáp:

- Ta chỉ đến chữa trị.

- Ừ, yên tâm. Tôi chỉ chữa người, không giết người. – nàng cười, giọng mang chút gì đó trêu chọc - Mà nếu có giết thì cũng không để lại vết thương , hộ vệ đại nhân yên tâm.

Chàng không nói gì nữa, khẽ gật đầu , Sở Nguyệt cũng không trêu chọc nũa nhưng ánh mắt nheo lại như cười như không.

...

Trong căn phòng nhỏ phủ đầy ánh nắng sớm, Dư Vân được băng bó cẩn thận . vết thương trên tay đã được đắp thuốc, quấn gạc bằng lụa sạch, mùi thuốc thảo dược thoang thoảng nhưng dễ chịu.

Sở Nguyệt đứng dậy sau khi băng xong, vỗ vỗ vào vai chàng như thể quen biết lâu năm:

- Thuốc ngấm vào máu cần chút thời gian. Ngồi yên một khắc, đừng lượn đi đâu mà ngã lăn ra thì đừng trách tôi không nhắc.

Không đợi chàng phản ứng, nàng quay lưng, nhẹ nhàng vén tấm rèm trắng ngăn giữa phòng ngoài và phòng khám chính.

Lúc ấy, có tiếng động ngoài cửa. Một bà lão gầy gò, tay dắt theo đứa cháu nhỏ mặt mũi nhăn nhó vì sốt cao, run rẩy bước vào. Dư Vân quay đầu lại nhìn.

Sở Nguyệt vừa thấy, lập tức giọng nói trở nên khác hẳn , không còn tếu táo, mà trầm ấm, nhẹ nhàng như sương sớm.

- Bà ơi, để cháu đưa bé vào trong. Bé bị sốt từ hôm qua đúng không ?

- Phải... nó không ăn được gì, lại cứ mê mê sảng sảng... Tôi nghèo, nên... nếu thuốc đắt quá thì...

- Không sao đâu ạ. — Sở Nguyệt khẽ mỉm cười, đỡ đứa bé từ tay bà lão - Bệnh của trẻ con nếu để lâu thì nguy hiểm . cháu sẽ xem cho bé trước. Chút nữa bà hãy kể lại rõ mọi triệu chứng nhé.

Nàng đặt đứa bé lên chiếc giường nhỏ trong góc, bắt mạch, nhìn lưỡi, chạm vào trán để đo nhiệt. Mỗi động tác đều nhẹ như sợ chạm vỡ một giấc mơ. Giọng nàng vẫn đều đều, nhưng lộ rõ sự tập trung và dịu dàng trong từng lời nói:

- Không sao đâu, bé chỉ bị cảm phong hàn, sốt cao nhưng chưa vào phổi. Uống vài thang thuốc, rồi chườm lạnh, bé sẽ ngủ ngon lại.

Khi chữa cho đứa bé xong, có một nam nhân áo vải, bắp tay to bè, mặt tím bầm bước vào, tay ôm bụng . Sau ông ta là một tiểu thư yểu điệu, ăn vận lụa là, được hai a hoàn dìu vào, ngồi phắt xuống ghế chờ.

Một thuộc hạ đứng cạnh nàng lên tiếng:

- Tiểu thư đến sau nhưng là người nhà quan lớn, chi bằng...

- Ai đến trước, tôi khám trước. Ở đây không có thứ bậc.— Sở Nguyệt ngắt lời, vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Dư Vân ngồi bên, im lặng theo dõi mọi thứ từ trong góc. Ánh mắt chàng lặng lẽ dõi theo từng hành động của nàng, không hề chớp.

Người con gái ấy , ban nãy còn buông lời trêu ghẹo không ngừng , giờ lại hóa thành một y nữ dịu dàng, bình tĩnh, không thiên vị kẻ giàu, chẳng khinh thường người nghèo. Trong ánh mắt nàng lúc khám bệnh, có sự thấu hiểu, có lòng từ tâm mà chẳng cần phô trương .

Dư Vân vẫn lặng lẽ ngồi, ánh mắt không rời người y nữ đang tất bật khám chữa cho từng bệnh nhân một . Sở Nguyệt lúc này đã tháo lớp áo ngoài màu xanh , chỉ còn lại bộ y phục đơn giản, tóc búi cao bằng trâm gỗ. Gương mặt nàng, dù khuôn miệng hay cong lên đầy giễu cợt khi nói chuyện với Dư Vân, giờ lại bình tĩnh, chuyên tâm, và có chút dịu dàng đến lạ.

Chữa cho một tiểu thư bị ho lâu ngày xong, nàng quay người lấy thuốc thì ánh mắt bất ngờ lướt ngang qua góc phòng. Dư Vân đã đứng dậy, khẽ phủi tay áo như định rời đi.

Sở Nguyệt nheo mắt, tay vẫn không ngừng giã thuốc trong cối:

- Ấy, thuốc tôi bốc cho người còn chưa uống, ngài đi rồi mai đừng có sốt lên nằm lăn ra đấy nhé. Đến lúc đó mà quay lại thì tôi tăng giá gấp đôi.

Giọng nàng vẫn ngọt như mía lùi, nhưng rõ là đang cố níu chân chàng lại . Dư Vân hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm như nước giếng cổ, không đáp lại câu nào. Nhưng đúng lúc chàng vừa quay bước ...

Cửa y quán bật tung. Một đám năm sáu tên giang hồ hùng hổ tràn vào, dẫn theo một gã đàn ông lực lưỡng trên vai có vết máu, đang rên rỉ vì đau.

- Y nữ đâu? Chữa cho đại ca bọn ta trước !

Một tên khác quát:

- Mấy người kia, cút ra hết! Chỗ này bọn ta bao rồi !

Mấy bệnh nhân đang ngồi chờ hốt hoảng đứng dậy, có người định phản đối, nhưng lại bị tên giang hồ vung tay doạ đánh. Cả căn phòng náo loạn , Sở Nguyệt bước lên chắn trước bệnh nhân , ánh mắt lạnh đi vài phần, giọng vẫn nhẹ nhàng:

- Vết thương của người kia không nguy cấp. Ta sẽ khám sau khi xong lượt người đến trước.

Cả đám giang hồ phá lên cười. Một tên đểu cáng nhếch môi, đảo mắt nhìn nàng từ đầu đến chân:

- Chậc... cô nương này nói chuyện dễ nghe thật. Mặt thì cũng xinh đấy. Chi bằng...

Chưa nói hết câu, tay hắn đã thò ra định vuốt má Sở Nguyệt.

Một tiếng gió rít lên, ngay sau đó là tiếng rầm như thân người đập vào cột gỗ. Tên giang hồ kia chưa kịp đụng tới nàng thì cả thân đã bay ngang, đập vào vách, ngã sõng soài xuống đất.

Người ra tay không ai khác - Dư Vân.

Chàng bước tới trong im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như đêm không trăng. Tay trái vẫn quấn băng trắng, còn chân phải vừa thu lại sau cú đá dứt khoát không thừa một động tác.

Không khí trong y quán chợt đông cứng. Những tên còn lại nắm chặt vũ khí, gầm gừ như chó sói bị chọc ổ. Nhưng chẳng tên nào dám lao lên ngay , bởi ánh mắt Dư Vân vừa quét qua đã khiến sống lưng chúng lạnh buốt.

Còn Sở Nguyệt? Nàng hơi ngẩng đầu nhìn người vừa ra tay, khoé môi bất giác cong nhẹ.

- Ơ... hộ vệ đại nhân không sợ động vào kẻ có máu mặt à? Lỡ đâu tôi không trị được vết thương mới thì sao ?

Dư Vân không đáp. Chàng vẫn đứng chắn trước nàng, như một vách đá lạnh lùng.

Y quán rối loạn.

Tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng bước chân hỗn loạn, và tiếng la hét của bệnh nhân bị đám giang hồ đẩy ra ngoài tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Nhưng giữa cái hỗn loạn ấy, thân ảnh của Dư Vân lại đứng sừng sững như núi, không hề lay chuyển.

Một tên lao lên, vung gậy gỗ to bản nhắm thẳng vào đầu chàng . Dư Vân nghiêng người, tay áo phất nhẹ , khuỷu tay va thẳng vào cổ tay đối phương . Một tiếng giòn tan, gậy rơi xuống đất, tên kia hét lên thảm thiết.

Chàng chưa kịp lùi, Dư Vân đã xoay chân, tung một cú đá ngang quật gã bay ngược ra ngoài cửa. Hai tên khác thấy vậy đồng loạt xông lên, dao ngắn lấp loáng ánh thép. Dư Vân không lùi, chỉ bước tới. Một tay đỡ lấy dao của tên thứ nhất, dùng thân mình kéo kẻ đó chắn trước đường kiếm của tên thứ hai.

Máu văng lên , tên thứ hai đâm trúng chính đồng bọn mình, hoảng hốt lùi lại.

Trong tích tắc , Dư Vân lật cổ tay, đoạt lấy dao, rồi vù một nhát , chuôi dao gõ thẳng vào cổ tên còn lại. Cả hai ngã gục gần như cùng lúc.

Tiếng chân lùi lại vang lên phía sau. Một tên đã rút lui khỏi đám đông, mặt biến sắc. Gã không ngu. Rõ ràng, tên hộ vệ này không phải kẻ mà bọn chúng có thể dễ dàng động vào. Nhưng... đôi mắt đảo nhanh. Rồi gã nhìn thấy người y nữ ấy.

Nàng vẫn đứng nơi góc phòng, sau lưng là một đứa trẻ bị bệnh đang run rẩy núp sau váy áo. Tay nàng giữ chặt vai bé, ánh mắt quan sát kỹ từng cử động của đám người kia, nhưng không có vẻ gì sẽ ra tay.

Tên giang hồ nở một nụ cười hiểm độc.

Gã chuyển mục tiêu.

Tay rút dao găm từ sau lưng, cúi người luồn qua đống bàn ghế đổ nát, lao thẳng về phía Sở Nguyệt như một con chó hoang đói mồi.

Sở Nguyệt thấy rõ tên kia đang đến, nhưng vẫn đứng yên, chỉ hơi nghiêng mặt. Nàng không thể để lộ thân thủ lúc này , nếu đánh trả quá thành thạo, sẽ để lộ thân phận mà nàng cố giấu bấy lâu.

Dao bạc trong tay tên giang hồ vung lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe ngang mắt nàng . Một tiếng gió xé rít qua , nhưng không phải nhát dao kia , mà là thân ảnh quen thuộc vừa lao đến chắn trước mặt nàng.

Dư Vân.

Chàng như một cơn gió ập đến. Ánh mắt chàng trầm tĩnh như nước, không chút do dự. Đòn đánh vốn định tung ra để chặn đứng tên kia. Nhưng đúng lúc ấy cơn đau đột ngột nhói lên từ cánh tay trái . Vết thương bị trúng độc đêm qua vừa bị dao động mạnh , phát tác . Chàng khựng lại nửa bước , một cái chớp mắt, nhưng cũng là tất cả tên kia cần.

Mũi dao đâm thẳng vào vai phải của Dư Vân, sâu tới tận chuôi . Một luồng máu đỏ tươi phụt ra, văng lên áo Sở Nguyệt. Nàng giật mình, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo... nhưng vẫn đứng yên, đôi môi hơi mím lại . Dư Vân không rên một tiếng , cả người vẫn đứng thẳng, không hề lùi nửa bước . Tên giang hồ chưa kịp rút dao ra thì bàn tay của Dư Vân đã chụp lấy cổ tay gã , bóp chặt đến trắng bệch . Gã gào lên, nhưng không thể cựa quậy.

Ánh mắt của Dư Vân lúc này đã sẫm lại như đêm giông. Bàn tay còn lại của chàng siết chặt, giáng một cú vào ngực đối phương . Một tiếng nặng nề , tên kia lảo đảo bật ngửa, văng xa mấy thước, ngã xuống nền đất, bất tỉnh . Máu vẫn chảy dọc theo cánh tay Dư Vân. Nhưng chàng quay đầu, nhìn đứa trẻ sau lưng Sở Nguyệt một chút, rồi... nhẹ giọng:

-   Không sao rồi.

Câu nói không dành cho nàng, nhưng lại khiến nàng bất giác ngẩng mặt . Sở Nguyệt không nói gì, nhưng tay nàng đã siết chặt. Gió thổi vào y quán qua cửa vỡ, cuốn một dải tóc đen lướt ngang gương mặt nàng , trong đôi mắt sau lớp mi cong ấy, ánh nhìn đã đổi khác . Dư Vân vẫn đứng thẳng, dù hai vai đã đẫm máu. Một vết dao bén sâu, một vết thương cũ bị độc cắn rát từng thớ thịt. Cơn đau dồn dập như lửa thiêu , nhưng đôi mắt chàng vẫn giữ vẻ trấn tĩnh hiếm có.

Chàng quay lại. Nhìn đứa bé đang run rẩy nép trong lòng Sở Nguyệt. Gương mặt nhỏ nhắn kia tái xanh, đôi mắt còn ngân ngấn lệ, vẫn dán chặt vào lưỡi dao vừa đâm . Dư Vân khẽ cúi đầu, giọng nói trầm và khàn vì đau nhưng vẫn rõ ràng:

- Xin lỗi... vì đã để cháu phải chứng kiến cảnh này.

Nói xong, chàng nhắm mắt một thoáng / Và rồi cả thân người cao lớn ngã xuống sàn, như một cây cột đá bị rút mất trụ  , tiếng ngã nặng nề vang lên, làm cả gian phòng lặng đi . Sở Nguyệt giật mình.

- Dư Vân !

Nàng không còn giữ nổi vẻ cà khịa thường ngày. Trong thoáng chốc, nàng đã quỳ xuống cạnh chàng , đôi tay luống cuống mở lớp áo đẫm máu. Mạch đập yếu dần, sắc môi tái đi vì mất máu và độc tố. Gương mặt lạnh lùng kia giờ trắng bệch, nhưng vẫn chưa mất hoàn toàn ý thức.

Gió ngoài trời thốc vào, cuốn tung mấy trang giấy thuốc và tiếng chân người dồn dập ngoài cửa.

- Dư thống lĩnh !!

Một nhóm hộ vệ trong trang phục quan nha lao vào, vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt. Họ vừa nghe dân quanh vùng báo có hỗn loạn tại y quán nên tức tốc kéo tới . Thấy cảnh tượng hỗn độn, vài tên giang hồ nằm bất tỉnh, Dư Vân thì ngã gục, bọn họ lập tức lao đến đỡ lấy thân thể sắp mất ý thức của chàng . Một người trong nhóm vội hỏi:

- Có cần đưa đại nhân về phủ để trị thương không?

Sở Nguyệt quay phắt lại. Đôi mắt thường ngày vẫn ánh cười giờ trở nên lạnh lẽo, dứt khoát:

- Không được di chuyển. Nếu các người muốn mạng của anh ta còn giữ được.

Đám hộ vệ khựng lại.

Nàng vừa nói, vừa tay không ngừng bấm mạch, xem xét vết dao và sắc tố quanh vùng bị trúng độc. Nhanh, chính xác, không một động tác dư thừa. Rồi nàng đứng dậy, giọng nghiêm lại nhưng không gay gắt:

- Vết thương sâu, lại dính độc đang phát tác. Nếu các người lay người mang đi bây giờ, trên đường sẽ mất mạng. Ở lại đây, tôi chữa. Các người muốn giữ mạng thống lĩnh của mình, thì đừng cản.

Không khí nghẹn lại một khắc. Đám hộ vệ nhìn nhau, rồi một người gật đầu:

- Xin cô nương giúp hết sức.

Sở Nguyệt không đáp, chỉ phất tay áo, ánh mắt tập trung tuyệt đối. Nàng hô:

- Mang vào phòng trong. Nhanh. Người kia, lấy giúp ta hộp kim châm trên giá. Còn người này, đun nước, phải sôi trong một nén nhang.

Trong khoảnh khắc đó, y quán nhỏ bé, tưởng như mong manh kia bỗng trở nên như một chiến trường im ắng. Và vị chủ nhân nhỏ bé của nó, khoác áo vải thô màu lam, đang gồng mình giữ lấy sinh mạng một người vừa liều cả mạng sống để bảo vệ nàng.

Cánh cửa gian phòng được khép lại , ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên bức tường gỗ cũ kỹ, in bóng một người nằm bất động trên giường, và một bóng người mảnh khảnh đang tất bật bên cạnh . Dư Vân được đặt nằm nghiêng, áo ngoài đã được cởi bỏ, máu thấm đẫm lớp vải trong, nhuộm đỏ cả băng vải lót bên dưới. Vai trái là nơi bị dao đâm, vết thương không trúng xương nhưng lại sâu, máu thấm ra từng giọt. Tay phải thì vẫn sưng lên, quanh đó da đã đổi sắc, dấu hiệu chất độc đang lan nhanh theo mạch máu.

Sở Nguyệt ngồi xuống bên cạnh , buộc gọn mái tóc, tay nhanh nhẹn rửa sạch vết thương. Không còn nét cà khịa nào như thường ngày, giờ đây nàng mang vẻ mặt chuyên chú đến lạnh lùng.

- Ngươi thật là... rắc rối không chịu được - nàng lẩm bẩm, nhưng tay vẫn cẩn thận.

Nàng dùng dao lam cắt rộng miệng vết thương vai để máu độc trôi ra theo dòng chảy, rồi đặt một khay bạc nhỏ bên cạnh. Khi dòng máu chạm khay, sắc đỏ nhanh chóng chuyển sậm, kèm mùi tanh ngai ngái ,  đúng là độc mạnh .

Sở Nguyệt khẽ cau mày, lấy từ hộp thuốc một viên dược hoàn, nghiền ra rồi rắc quanh miệng vết thương để kháng độc. Bàn tay nàng không run, nhưng động tác lại nhẹ như thể đang đặt từng lớp cánh hoa.

Sau đó, nàng lấy kim châm, bắt đầu điểm huyệt để phong tỏa độc dược. Mỗi lần kim cắm vào huyệt đạo, thân thể Dư Vân lại khẽ co giật. Sở Nguyệt nhìn chàng , trong đáy mắt thoáng một tia xót xa nhưng vẫn cắn môi, tiếp tục . Đến khi kim châm xong, nàng mới tạm dừng, thở một hơi. Trán rịn mồ hôi, nhưng nàng không ngừng lại. Lập tức, nàng lấy dao mổ, rạch một đường nhỏ trên cổ tay Dư Vân, dẫn độc khí thoát ra ngoài.

Từng dòng máu sẫm màu rỉ ra, nhỏ giọt xuống khay. Nàng vừa theo dõi màu máu, vừa dùng thảo dược sát trùng, băng bó kỹ lưỡng. Một lần, hai lần... đến lần thứ ba, nàng mới thấy máu dần chuyển sang màu tươi hơn, da quanh vết thương cũng bớt tím.

- Còn sống đấy... giỏi thật - nàng nói khẽ, như thể trút bớt lo lắng.

Sau cùng, nàng đắp lên vai trái một lớp thuốc đen mịn như bùn, rồi cẩn thận quấn lại bằng băng vải đã tẩm thuốc. Mỗi lớp đều chắc chắn nhưng không quá chặt , y thuật điêu luyện đến từng chi tiết . Khi tất cả đã xong, Sở Nguyệt mới ngồi xuống mép giường, nhìn người đang mê man kia . Trong khoảnh khắc yên ắng, nàng đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc dính mồ hôi trên trán chàng , khẽ thở dài:

- Đã bảo là không nên xen vào mà... đâu có nghe...

Ngón tay nàng dừng lại giữa không trung một thoáng, rồi vội rụt lại. Như thể vừa để lộ điều gì không nên . Nàng đứng dậy, tắt đèn lớn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường. Gian phòng chìm vào ánh sáng dịu lặng . Sở Nguyệt chỉnh lại băng vải một lần cuối, chắc chắn rằng vết thương không còn rỉ máu nữa. Mạch đập của người kia đã ổn định, hơi thở tuy vẫn yếu nhưng đều đặn. Mùi độc trong máu cũng đã nhạt dần , dấu hiệu cho thấy thuốc đã phát huy tác dụng.

Nàng đứng dậy, nhìn chàng một thoáng rồi khẽ nhếch môi.

- Lần sau làm anh hùng thì nhớ xem bản thân mình còn chịu được bao nhiêu nhát chém nhé , hộ vệ đại nhân !

Nói rồi, nàng thu dọn khay thuốc, rửa tay sạch sẽ, bước ra ngoài phòng bệnh. Bên ngoài, mấy thuộc hạ của Dư Vân vẫn đứng nghiêm trang chờ đợi, mặt mày đầy lo lắng . Sở Nguyệt mở cửa, giọng điềm nhiên nhưng không mất đi vẻ nghiêm túc:

- Tạm thời đã giữ được mạng cho người của các vị. Nhưng vẫn còn độc trong cơ thể, cần vài ngày nữa để theo dõi. Trong thời gian đó... hắn sẽ ở lại y quán.

Một thuộc hạ bước lên, định mở miệng hỏi thêm, nhưng Sở Nguyệt đã giơ tay ngăn lại:

- Không được quấy rầy , tĩnh dưỡng là quan trọng nhất. Có muốn để vết thương hoại tử thì cứ tùy.

Mấy người kia nghe vậy thì im bặt, chỉ biết cúi đầu chắp tay cảm ơn rồi lui ra, họ nhanh chóng trở về phủ .

Còn bên trong, Sở Nguyệt lại trở về nhịp sống thường nhật của mình, bước vào sảnh khám bệnh, nơi vẫn còn mấy bệnh nhân đang chờ , có người sốt cao, có người trúng gió, chẳng thể đợi them nữa . Nàng khoác lại áo y phục màu lam nhạt , gương mặt dịu dàng quen thuộc lại hiện ra , hoàn toàn khác với vẻ hay giễu cợt với Dư Vân. Từng người bệnh, nàng đều hỏi han nhẹ nhàng, bắt mạch cẩn thận, giải thích từng loại thuốc một cách kiên nhẫn, chậm rãi.

Một bà lão ho liên tục được nàng pha thuốc xông tận tay.

Một em bé khóc vì sốt cao, được nàng dỗ dành, lau mồ hôi rồi kê thuốc hạ nhiệt.

Không phân biệt giàu nghèo, chẳng màng sang hèn, ai đến trước thì được khám trước, ai bệnh nặng hơn thì được ưu tiên , mọi thứ đều rõ ràng như lệ thường.

Ở gian phòng phía trong, Dư Vân vẫn nằm bất động, nét mặt vẫn còn chút tái nhợt. Ngọn đèn đầu giường vẫn cháy leo lét, hắt ánh sáng mờ ấm áp lên gương mặt ấy. Mạch máu quanh cánh tay bị thương dần trở lại bình thường, như thể cơ thể đang âm thầm đáp lại sự cố gắng của người y nữ kia.

Ở y quán nhỏ ấy , hai con người ,  một hộ vệ trầm lặng , một y nữ che giấu thân phận , đã chạm vào cuộc đời nhau một cách lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang