Phản Công


“Ta nghĩ mục đích chúng chọn đánh thành Hỏa Châu hai lần vì trong thành đa số là các lương y tay yếu chân mềm không biết võ công, không thể chống đỡ nổi”. Danh Thừa suy nghĩ vu vơ rồi nói: “Huynh thấy thế nào?”.

“Ta không nghĩ vậy”. Cảnh Vũ dường như không để tâm đến lời Danh Thừa nói, chỉ trả lời vu vơ.

Danh Thừa nghi hoặc nhìn Cảnh Vũ: “Huynh đoán ra được gì rồi?”.

“Ngày mai chúng ta không cần đến Hỏa Châu, chờ sau khi đánh xong trận ở đây rồi quay về kinh”. Cảnh Vũ nói.

Ánh mắt không giấu được sự sững sờ, chân mày hơi nhướn cao đầy kinh ngạc. Khuôn mặt thanh tú thoáng vẻ ngỡ ngàng, làn môi mím nhẹ như đang cố kìm lại lời muốn thốt lên, nhưng không được nữa..: “Huynh đây là có ý gì? Không lẽ huynh cũng nghi ngờ Yến Tư Thành?”.

Chưa kịp đợi Cảnh Vũ đáp, Danh Thừa lại nói: “Không được, tình hình ở Hỏa Châu đang nguy cấp, dù thế nào ta cũng phải đến đó. Nếu huynh không bằng lòng đi thì cũng không sao”.

Cảnh Vũ lườm hắn, khẽ nói: “Ngươi nghĩ một nơi quan trọng như Hỏa Châu tại sao bệ hạ lại không cử nhiều tướng sĩ và binh mã tốt đến để bảo vệ?”.

“....”.

“Còn nữa, vì sao chúng ta chỉ nhận được tin bọn chúng vây thành, ngoài ra không còn tin tức gì nữa”.

Danh Thừa vẫn chưa thông suốt: “Làm sao mà ta biết được chứ”.

“Tin ta rồi mọi chuyện sẽ ổn”. Cảnh Vũ dịu dàng nói, ánh mắt có phần ôn nhu khác thường.

“Huynh nên giải thích cho ta một chút gì đó chứ”.

“Mục tiêu thực sự mà bọn chúng nhắm vào là lương y ở Hỏa Châu”.

“Cái gì?”. Danh Thừa có nằm mơ cũng không ngờ đến việc này, hắn há hốc mồm nhìn Cảnh Vũ.

Cảnh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi lác đác từng hơi lạnh, mùa đông đang cận kề.
“Không còn sớm nữa, mau về nghỉ ngơi đi”.

Danh Thừa ngẩn ngơ rồi khỏi doanh trại của Cảnh Vũ, đầu óc vẫn còn rất nhiều suy nghĩ về những lời nói “vô căn cứ” của quân sư hắn. Chỉ là phán đoán nhất thời, liệu có thực sự đúng? An nguy của bá tánh, của thành trì, chỉ dựa vào những lời nói này mà có thể mặc kệ sao?.

Sáng hôm sau, ngày mười bốn của tháng, thời tiết có phần dễ chịu hơn khi đêm về, ánh mặt trời ló dạng khiến cái lạnh từ biển thổi vào giảm đi một chút.

Cảnh Vũ không tày nào ngủ được với thời tiết ở đây nên từ sớm đã đi xung quanh doanh trại làm ấm người.

Cảnh Vũ đi dọc bờ sông Tô Vân, trên người khoác lên một bộ trường bào trắng thuần khiết, chất vải mềm mại như sương sớm, hoa văn chìm trên vạt áo được thêu hình cánh hoa rơi, nhìn tổng thể bộ y phục giống như một cánh hoa rơi giữa trời đông, cô đơn, lạnh lẽo mà có phần thanh tao, thoát tục.

Mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một dải lụa trắng, vài sợi lòa xòa trước trán, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn. Thứ nổi bật nhất trên gương mặt hắn chắc chắn là đôi mắt, đôi mắt phượng được thừa hưởng từ Cảnh phu nhân, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ lạnh lùng, xa cách, khó có ai chạm đến được nhưng nhìn sâu vào nó, ít nhiều cũng có phần ôn nhu, dịu dàng.

Ở sông Tô Vân bây giờ vô cùng nhộn nhịp, Cảnh Vũ chăm chú theo dõi từng động tác của binh lính và thợ đang cặm cụi dựng cọc dưới dòng nước buốt lạnh. Đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn sâu thẳm, lấp lánh ánh sáng trí tuệ nhưng lại mang đến cảm giác quá lạnh lùng, quá đỗi xa cách khiến người khác không thể đoán được tâm tư trong lòng.

Hai bên bờ sông, đầy ắp binh lính và thợ mộc đang hối hả làm việc, âm thanh nặng nề, chói tai của tiếng búa đập vào thân cọc, những chiếc cọc bằng gỗ lim sẫm màu, dài và chắc chắn, được kéo xuống thuyền bằng những sợi dây thừng thô lớn, trước khi từng chiếc được thả xuống nước. Những ngư dân sẽ là người trực tiếp mang cọc xuống lòng sông, một đội khoảng ba, bốn người sẽ mang cọc xuống nước, sau đó một binh sĩ có khả năng lặn giỏi, tay cầm búa đóng cọc ghim chặt xuống lòng sông, bọn họ thân mình chỉ mặc khố giữa thời tiết se lạnh, nhanh nhẹn lặn xuống để định vị và cố định cọc.

“Quân sư thức dậy sớm nhỉ?”. Yến Tư Thành đang chỉ huy binh sĩ dựng cọc, vô tình thấy Cảnh Vũ đứng xem nên hắn đến trò chuyện.

Sau khi nghe những mưu lược của vị quân sư trẻ này ngày hôm qua thì hắn cũng tỏ thái độ hòa thuận, hợp tác hơn.

“Không ngủ được nên đi dạo”. Hắn lạnh lùng trả lời.

Ngoại trừ tài trí và dung mạo ra thì tên này tính khí vô cùng khó gần, nhìn chẳng có thiện cảm như Danh Thừa.

“Khi nào ngươi và Danh tướng quân xuất phát đi Hỏa Châu?”.

“Không đi nữa”. Hắn nhìn Yến Tư Thành, chậm rãi nói: “Đêm qua bệ hạ vừa gửi thư cho bọn ta, nói rằng mọi chuyện ở Hỏa Châu đã được sắp xếp ổn thỏa, lệnh cho Danh tướng quân và ta ở lại Dương Phong, hỗ trợ Yến tướng quân đánh đuổi quân thù”.

Sắc mặt Yến Tư Thành bỗng chốc thay đổi, hắn cau mày, vẻ mặt giận dữ nói: “Không cần. Các ngươi cứ trở về kinh, ta tự biết cách đối phó”.

Cảnh Vũ mỉm cười: “Lệnh vua khó mà làm trái”. Nói rồi hắn rời đi, nụ cười đắc ý vẫn ở trên môi.

Cảnh Vũ vừa vào doanh thì đã thấy mặt Danh Thừa, hắn chui toạc lên giường của y, tay nghịch miếng ngọc bội trên người, đầu óc dường như đang suy nghĩ việc gì đó.

Cảnh Vũ cũng không thèm để ý đến hắn, chậm rãi đi đến bàn ngồi xuống, tay rót một tách trà nóng hổi.

Danh Thừa ngửi được mùi trà liền xoay người bật dậy, lúc này mới thấy Cảnh Vũ đang nhăm nhi thưởng thức, hắn vội vàng đến cạnh ngồi xuống: “Việc đến nước này rồi mà huynh còn tâm trạng uống trà à?”.

“Ta còn có thể làm được gì”. Cảnh Vũ đặt tách xuống, ánh mắt đau đáu nhìn Danh Thừa: “Chi bằng Danh tướng quân nói ta nghe xem”.

“Ta biết huynh đã có dự tính”.

“Vậy sao ngươi còn căng thẳng?”.

“Tử Lâm”. Danh Thừa bỗng nhẹ giọng: “Có phải huynh không tin tưởng ta”.

Cảnh Vũ đưa mắt nhìn Danh Thừa, đợi hắn nói tiếp.

“Trước đây chúng ta luôn bàn bạc cùng nhau, huynh bày mưu, ta đánh chiếm. Giờ đây ta phải chạy theo nài nỉ thì huynh mới chịu nói một câu. Vì sao vậy?”.

“Danh tướng quân”. Cảnh Vũ nhẹ giọng, ánh mắt ôn nhu nhìn Danh Thừa: “Có một số việc, càng hay biết quá nhiều thì càng phiền muộn”.

“Nhưng nếu ngươi cứ nhất quyết muốn biết thì được thôi”. Cảnh Vũ nói tiếp.

Khuôn mặt Danh Thừa như được bừng tỉnh sau cơn ngủ say, ánh mắt sáng như sao trời, đấm nhẹ vào ngực Cảnh Vũ: “Quân sư mà ta biết phải như này chứ”. Hắn vừa nói vừa phì cười.

Cảnh Vũ giải bày: “Như ta đã nói đêm hôm qua, mục tiêu mà bọn chúng nhắm tới rất có thể là lương y trong thành”.

“Lương y quan trọng như vậy, tại sao bệ hạ không đem quân đến chi viện?”.

“Có thể là bệ hạ..”. Hắn chần chừ rồi từ từ thả giọng: “Đang chờ bọn chúng đến đàm phán”.

“Đàm phán?”. Danh Thừa sửng sốt, ánh mắt kinh hãi nhìn Cảnh Vũ: “Bệ hạ mà lại đi đàm phán với bọn người đó sao?”. Lời vừa rồi của Cảnh Vũ thật khó tin, thiên tử có lúc lực bất tòng tâm  đến thế sao?.

“Ngươi nghĩ xem bọn chúng vây thành lâu rồi mà sao chưa có động tĩnh gì?”. Cảnh Vũ đưa mắt nhìn Danh Thừa.

“Là..”. Danh Thừa khẽ nói: “Chờ đàm phán”.

Cảnh Vũ gật đầu.

Danh Thừa đột nhiên im lặng, một thoáng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu, khiến khuôn mặt hắn trở nên trầm tư. Có gì đó không đúng, một chi tiết mà trước đó hai người bọn họ không chú ý đến bỗng chốc trở nên rõ ràng. Hắn nhíu mày, một cảm giác bất an đang thoi thóp trong lòng.

Danh Thừa lo lắng hỏi: “Nếu mục đích thực sự của bọn chúng là chờ đàm phán. Vậy bây giờ chúng ta phản công ở Dương Phong, thành Hỏa Châu có thể không được bảo toàn”.

Tên này bình thường rất chậm suy nghĩ, vậy mà giờ đây lại có thể nói ra chính xác khúc mắc trong chuyện này khiến Cảnh Vũ có phần tự hào.

“Ta cược...”. Cảnh Vũ nói với giọng điềm tĩnh, nhưng đầy sự tự tin: “Dương Phong và cả thành Hỏa Châu đều không sao”.

Ba ngày sau, ngày mười bảy của tháng, Yến Tư Thành lệnh cho Nguyên Lân là phó tướng dẫn đầu ba vạn binh đi đánh nhử quân Na Lộc, Xứ Châu.

Ở trận đánh này, mục đích của họ là mang quân nhử, vờ như ta không thể chịu nổi cái kiểu thong thong thả thả nên quyết định dẫn binh phản công. Quân Na Lộc, Xứ Châu không quá bất ngờ về trận tập kích này, chúng cũng đánh trả quyết liệt, nhưng không dùng toàn binh để đánh, hai bên ngang tài ngang sức.

Binh mã Dương Phong xưa nay do một tay Yến Tư Thành chỉ huy duyệt binh nên vô cùng thiện chiến, phản công dữ dội, Nguyên Lân chỉ mang ba vạn binh đến nhử nhưng cũng khiến bọn chúng được một phen hú vía.

Quân Na Lộc, Xứ Châu nhận ra không thể “nhượng bộ” được nữa, chúng đã bị dồn vào đường cùng, lập tức mang tất thảy binh mã còn lại, quyết đánh một trận cho vang danh trên đất Thiên Cang.

Địch đã mắc bẫy, Nguyên Lân nhanh chóng rút binh về, bọn Na Lộc, Xứ Châu tưởng rằng mình đang đến gần với chiến thắng nên rất kích thích, lập tức đuổi theo quân Dương Phong.

Hai bên, một rút về - một đuổi đánh, đến sông Tô Vân đã là ngày mười chín của tháng.

Thủy triều đã lên được ba, bốn ngày, mực nước lên rất cao, mênh mông như một tấm gương phản chiếu bầu trời, hoàn toàn không thể nhìn thấy những chiếc cọc đang cắm sẵn, chỉ chờ bọn địch đến.

Trên đài quan sát, Yến Tư Thành, Hàn Dịch, Danh Thừa và cả Cảnh Vũ đang đứng quan sát tình hình bên dưới sông, tầm mắt bao quát toàn bộ chiến trường.

Gió bắt đầu thổi, làm lay động lớp áo lông mà Cảnh Vũ đang khoác lên người, nhưng bây giờ hắn chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, một thân đứng vững như núi, ánh mắt quét qua những dòng binh lính đang dần tiến vào sông Tô Vân. Dù có vẻ ngoài điềm đạm, nhưng cái nhìn lại vô cùng sắc bén, tinh tế, như thể một cơn gió vô hình đang lay động toàn bộ cục diện trên chiến trường.

Từ hướng đó muốn đi vào thành Dương Phong phải vượt qua sông Tô Vân, hai bên nhanh chóng cởi bỏ chiến mã mà lên thuyền vượt sông, bọn Na Lộc, Xứ Châu đã liệu được trước, chúng cũng chuẩn bị rất nhiều thuyền với kích thước lớn để vượt qua sông, chiến thắng đã đến rất gần với bọn chúng.

Bọn chúng đã đến sông Tô Vân, Yến Tư Thành chia binh mã còn lại trong thành thành hai phía: một bên nhanh chóng chi viện cho Nguyên Lân, số còn lại chuẩn bị phục kích hai bên bờ sông, hành động vô cùng gấp rút, khẩn trương.

Trên sông Tô Vân, cảnh giao tranh diễn ra vô cùng kịch liệt. Những chiếc thuyền lớn của bọn địch sừng sững bao phủ gần như toàn bộ diện tích chiến trường. Mái thuyền cao, buồm căng gió, tạo ra âm thanh rầm rầm khi lao về phía quân ta, những chiếc thuyền va chạm nhau, tiếng gỗ va đập vang lên như sấm, tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Bên ta, những chiếc thuyền nhỏ mảnh mai, như những chú chim nhỏ giữa cơn bão tố. Mỗi thuyền chỉ chứa một ít quân, nhưng lại đối đầu với lực lượng vượt trội của bọn quân thù. Thuyền ta bị đẩy lùi từng bước, nước vỗ mạnh vào thân thuyền, khiến quân ta lắc lư loạng choạng.

Phó tướng Nguyên Lân đối đầu trực diện với tên chỉ huy bên địch, một kẻ với thân hình to lớn, rắn chắc, gương mặt có một vết sẹo dài bên mắt trái, nhìn hung tợn, ghê sợ - hắn là Đổng Phù.

Đổng Phù hung tàn mà hống hách, nhảy bổ lên thuyền đang chở Nguyên Lân, như một con ác thú chuẩn bị tấn công.

Hắn từ từ tiến đến gần Nguyên Lân, không cần vội, vì hắn biết chỉ cần giết được tên “đầu đàn” thì đám cừu non sẽ bị hắn thu phục nhanh chóng, không có người chỉ huy thì bọn người Dương Phong này như rắn mất đầu, hoàn toàn vô hại.

Đổng Phù vung đao mạnh mẽ, mũi đao sáng loáng như tia chớp, lao nhanh nhắm thẳng về phía Nguyên Lân. Nguyên Lân phản ứng nhanh chóng, nghiêng người sang phải cùng lúc đó vung kiếm lên, mũi kiếm của ông va chạm mũi đao của Đổng Phù, tạo ra một âm thanh nghe rất chói tai.

Đứng cạnh hắn, Nguyên Lân lại hóa nhỏ bé tự lúc nào, khó có thể đánh trúng chỗ hiểm của hắn.

Đổng Phù tiếp tục vung đao, lần này do sơ suất nên Nguyên Lân đã bị đao của hắn cắt sâu vào lớp áo giáp, khiến ông loạng choạng. Nguyên Lân nhanh chóng lùi lại, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, mắt không hề rời khỏi đối phương.

Đổng Phù không cho Nguyên Lân nghỉ ngơi một phút giây nào, hắn lại một lần nữa lao đến, vung đao từ trên xuống như một cú đánh trực diện. Nguyên Lân phản ứng ngay, dùng kiếm để đỡ, nhưng lực dùng đao của Đổng Phù quá mạnh, thanh kiếm trên tay Nguyên Lân bị hất tung, rơi xuống sông, nhát đao vừa rồi chém trúng vào tay ông, máu bắn tung tóe.

Danh Thừa ở trên đài đã quan sát được toàn bộ cuộc chiến, hắn nắm chặt tay thành đấm, khuôn mặt giận dữ quay sang nhìn Cảnh Vũ: “Quân sư..”.

Chưa kịp nói gì, hắn đã bị Cảnh Vũ chặn ngang: “Danh tướng quân đi đi”.

Lời này vừa hay trùng với những gì hắn định nói, Danh Thừa ngay lập tức chạy xuống chi viện cho Nguyên Lân.

Trên thuyền bây giờ, Đổng Phù đã đồ sát  tất cả binh lính, chỉ còn mỗi Nguyên Lân, nhưng ông dường như sắp không trụ nổi, khuôn mặt máu me bê bết, trên người bị chém nhiều nhát đến nỗi chỗ nào cũng đỏ tươi.

Đổng Phù nhìn Nguyên Lân đang nằm thở hì hụt trên thuyền, khuôn mặt đắc ý cười lớn: “Các ngươi rốt cuộc chỉ có nhiêu đây, có tài cán gì mà làm chủ ở đất Thiên Cang này”.

“Rồi đây Dương Phong này sẽ thuộc về Na Lộc bọn ta”. Hắn vừa nói vừa vung tay, hít thở để cảm nhận không khí.

“Gì mà của các ngươi? Ta khinh”. Danh Thừa từ từ bước lên thuyền, gương mặt khinh thường, dè bỉu nhìn Đổng Phù, hắn lại nói: “Ngươi cũng quá tham lam rồi đó, rõ ràng là hai bên cùng hợp sức mà lại đòi chiếm một mình”.

Đổng Phù phì cười, ánh mắt phán xét nhìn Danh Thừa: “Tên tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì. Bọn ta đã giao kèo, nếu ta đánh thắng Dương Phong thì nơi này sẽ thuộc về bọn ta”.

“Bọn người Xứ Châu cũng dễ chịu quá nhỉ? Hai bên cùng hợp sức mà cuối cùng chỉ có Na Lộc hưởng thụ thành quả”.

Đổng Phù bật cười lớn, đầu ngửa ra sau, khóe miệng hắn mở rộng, nụ cười chẳng khác gì một kẻ điên dại: “Cùng hợp sức? Ta nói bọn người Thiên Cang ngu ngốc lại không chịu”. Hắn nói tiếp: “Na Lộc bọn ta chỉ hợp sức với Xứ Châu trong trận đánh nửa năm trước mà thôi, còn bây giờ ở Dương Phong là quân Na Lộc, ở Hỏa Châu là Xứ Châu”.

Bỗng nét mặt của hắn chợt thay đổi, giận dữ nắm chặt thanh đao trên tay, miệng lẩm bẩm: “Cũng tại tên Ô Lại chỉ huy binh mã ngu dốt mà đồng đội của ta tử nạn rất nhiều dưới tay tên Danh tướng quân đến từ Kinh thành ...”. Nói đến đây hắn không nói nữa.

“Người đó chính là ta”. Danh Thừa dõng dạc trả lời.

“Là ngươi?”. Gương mặt Đổng Phù tối sầm lại, gân xanh nổi lên cả cổ, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn như muốn nuốt chửng đối phương. Hắn nghiến chặt răng, tạo ra âm thanh ghê rợn.

Hắn nói: “Ta định sau khi chiếm được Dương Phong sẽ tiến đánh Kinh thành, bắt sống ngươi rồi từ từ hành hạ ngươi đau đớn để trả thù cho đồng đội ta. Ta sẽ lột da ngươi, cho ngươi tắm bằng nước sôi, còn cho ngươi ngửi mùi thịt khét trên chính cơ thể mình. Có phải rất tuyệt đúng không?”.

Từng câu từng chữ hắn thốt ra thật dã man, rốt cuộc hắn có còn nhân tính của con người không?.

Danh Thừa nghe thấy những lời này không chút sợ hãi, trái lại còn mỉm cười đắc ý: “Ồ, vậy phải xem là ngươi lột da ta, hay ta khiến ngươi thủng bụng”.

“Không nhiều lời với ngươi nữa”. Nhanh như cắt Đổng Phù cầm đao lao đến, bổ thẳng về phía Danh Thừa.

Danh Thừa liền né sang một bên, điều khiển thanh kiếm trong tay chém nghiêng, chặn ngang lưỡi đao. Cứ như vậy mà mỗi nhát đao của đối phương đều bị trường kiếm của Danh Thừa hóa giải dễ dàng.

Thấy Đổng Phù dần đuối sức, Danh Thừa vung kiếm lên theo một đường vòng cung, đâm thẳng vào cổ tay đang cầm đao của Đổng Phù. Một tiếng “keng” giòn tan, tên đó kịp thời xoay cổ tay, lưỡi đao đổi hướng, kịp thời đỡ được một kiếm của Danh Thừa.

Không kịp để đối phương có thời gian phục hồi lại sức, Danh Thừa xoay cổ tay, kiếm từ thế chém lập tức biến thành một nhát đâm, nhắm thẳng vào ngực Đổng Phù, máu đỏ khắp y phục.

Nhưng tên này vẫn còn rất hung hăng, hắn gầm lên, giữ thế trụ ở chân rồi đưa hai tay nắm chặt thanh kiếm của Danh Thừa đang ghim trước ngực mình, nắm thật chặt đến nổi hai bàn tay rỉ máu, hét lên một tiếng thật lớn rồi ngay tức khắc rút thanh kiếm ta. Lúc này thuyền bỗng rung lắc dữ dội, khiến Danh Thừa và cả Đổng Phù ngã xuống.

Một tiếng “huýt” vang lên khắp trời, Danh Thừa vội ngồi bật dậy, kéo Nguyên Lân rồi nhanh chóng thu kiếm, dìu Nguyên Lân chạy về phía đài quan sát mà mặc kệ Đổng Phù.

Cảnh Vũ đứng nhìn thế cuộc trên đài, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng. Trong tay hắn là chiếc còi, âm thanh mà lúc nãy mọi người nghe được chính là âm thanh phát ra từ chiếc còi do hắn thổi, đây là ám hiệu cho quân ta biết đã đến lúc rút binh về, thủy triều đang dần hạ xuống.

Binh mã Dương Phong nghe thấy vậy liền bỏ mặc tất cả, vội vã chạy đến bờ để dụ bọn địch sập bẫy.

Đúng như những gì Cảnh Vũ tính toán, từ sau khi tiếng còi vang lên, quân Dương Phong lật tức tháo chạy, Đổng Phù vừa quan sát vừa mỉm cười khinh bỉ: “Bọn chúng biết sẽ đánh không thắng quân ta nên muốn tẩu thoát. Nào các huynh đệ”. Hắn kiêu ngạo hét lớn: “Lập tức đuổi theo, đồ sát hết đám người này cho ta”.

“Được”. Quân Na Lộc hiếu chiến đồng loạt hô lên.

Quân địch tự tin tiến vào sâu bên trong mà không biết có một cái bẫy khổng lồ đang chờ mình. Thủy triều càng ngày càng xuống thấp, mực nước thấp tới độ những chiếc cọc được đóng sâu bên dưới lòng sông bây giờ lại nhô lên, mắt thường có thể thấy rõ.

Khúc sông càng vào sâu càng hẹp, đi thuyền lớn không thể vào được, chỉ còn cách đi thuyền nhỏ hoặc trực tiếp bơi xuống, thuyền nhỏ lại không đủ sức chứa toàn bộ binh mã Na Lộc. Thế là những tên đầu tiên bước xuống mặt nước đục ngầu, không nghi ngờ gì mà bơi sâu vào trong, nhưng càng bơi sâu vào thì cọc càng nhô lên cao, một cảm giác đau đớn đột ngột ập đến, máu từ đâu không biết đã nhuộm đỏ cả một vùng nước.

Vài tên giặc khụy xuống, miệng hét lên trong đau đớn khi một cây cọc sắc nhọn đâm xuyên qua đùi hắn. Hắn cố gắng rút chân lại, nhưng những cây cọc đầu nhọn như mũi kiếm, đã găm vào chân, không thể rút ra, càng cố gắng chỉ khiến đau thêm. Có tên bị cọc đâm vào đùi, vào chân, còn có kẻ bị đâm vào bụng, thủng ruột chết tức khắc.
Những tên giặc tiếp theo khi nghe tiếng hét lại tưởng quân Dương Phong, chúng không kịp nhận ra nguy hiểm đang rình rập trước mắt mà cứ kiêu ngạo tiến sâu vào.

Thuyền nhỏ chở Đổng Phù đã tiến đến nơi đóng cọc, thủy triều hạ xuống thấp, đầu cọc nhô lên nhọn hoắt. Một tiếng “rầm” vang lên, nước bắt đầu chảy vào khoang, thuyền lắc lư dữ dội rồi từ từ chìm xuống.

Đổng Phù kinh hãi: “Chuyện gì đang xảy ra?”.

“Dưới lòng sông có rất nhiều cọc”.

Đổng Phù vội nhìn xuống mặt nước, hàng tá chiếc cọc nhọn hoắt nhô lên, đâm thủng thuyền bè của bọn chúng.

“Chúng ta mắc bẫy rồi, mau rút quân”.

“Nhưng tướng quân, bây giờ phải rút như thế nào?”.

Đổng Phù bất giác nhìn khung cảnh xung quanh, quân Na Lộc hoảng loạn la hét, kinh hãi đến độ không còn làm chủ được hành vi và suy nghĩ của mình mà nhảy xuống nước mong muốn thoát thân, nào ngờ vừa nhảy xuống đã bị cọc đâm thủng bụng, máu chảy be bét, sông Tô Vân bỗng chốc trở thành biển đỏ.

Tiếng còi lại vang lên một lần nữa, bất ngờ từ hai bên bờ sông, bên trong những bụi cây rậm rạp là những bóng hình đang ẩn mình, khi nghe tiếng còi liền chạy ra ngoài, tay đã thủ sẵn cung tên, gương dây nhắm bắn.

Quân Na Lộc bây giờ đã hết đường trốn chạy, trước mặt chúng là hai cửa tử: một là nhảy xuống sông bị cọc đâm thủng người, hai là bị mũi tên đâm xuyên qua người, kiểu chết nào cũng rất đau đớn.

Tiếng “xẹt’ vụt qua không gian đang lúc hỗn loạn, một tên địch đã trúng phải mũi tên, tên xuyên qua giáp đâm vào ngực, hắn chết ngay lập tức.

“Phóng tên”. Yến Tư Thành dẫn đầu binh lính hét lớn ra lệnh.

Cùng lúc đó, những mũi tên khác tiếp tục bay ra từ các hướng khác nhau, nhanh chóng xuyên thủng cơ thể của quân thù.

Đổng Phù gượng người mà đứng lên xác của đồng đội, tiếng nói tỉ tê từ dưới lòng sông vang lên: “Danh tướng quân, hãy dùng tên bắn chết ta đi. Được chết dưới tay ngươi xem như danh tiếng của ta không bị bôi nhọ”. Hắn đã gạt bỏ tất cả, sự hống hách, kiêu ngạo khi giao chiến trên thuyền đã không còn bởi hắn biết bản thân chẳng còn đường nào thoát thân được.

Lúc này Danh Thừa đã lên đài đứng quan sát cùng Cảnh Vũ, khi nghe Đổng Phù nói những lời này khiến hắn rơi vào trầm lặng một lúc lâu. Cảnh Vũ thấy vậy liền quay sang, nói: “Nếu hắn đã muốn như vậy, thì ngươi giúp hắn toại nguyện đi”.

Danh Thừa trầm lặng đi xuống đài, trên tay đã cầm theo cung tên, hắn đi đến bờ sông, đứng đối diện với Đổng Phù.

Đổng Phù vừa thấy Danh Thừa liền mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện, hắn biết rằng thời khắc của mình đã đến, nhưng trong ánh mắt không còn sự giận dữ hay sợ hãi, chỉ có nụ cười trên môi, nhìn rất thanh thản. Đúng là hắn rất ghét Danh Thừa, vì không biết bao nhiêu người đồng đội hắn đã chết dưới mũi kiếm của y. Nhưng giờ đây, thà chết dưới tay một vị tướng đứng đầu Thiên Cang còn đỡ hơn là bị mũi tên của kẻ vô danh tiểu tốt nào bắn trúng mà chết, đây là sự lựa chọn tốt nhất.

Danh Thừa không nói gì, hắn nhìn thẳng vào Đổng Phù, ánh mắt không hề mang sự khinh thường hay phẫn nộ như lúc giao chiến ở trên thuyền. Có lẽ hắn đang tiếc nuối cho sinh mệnh này, Đổng Phù tuy tàn ác nhưng chung quy là “hợp tác sai ngươi”, hắn có năng lực, tố chất, lại xem đồng đội, cấp dưới như huynh đệ ruột thịt, nếu đầu quân hợp tác đúng bên chắc chắn mai sau sẽ trở thành một vị tướng giỏi, chỉ đáng tiếc...

Đổng Phù dò xét nét mặt của Danh Thừa, nói lớn: “Danh tướng quân, mau ra tay đi, ngươi đang tiếc cho sinh mệnh của kẻ đồ sát, tàn bạo như ta sao?”. Hắn nói có phần chế giễu.

Mũi tên được đưa lên, đầu nhọn sáng lấp lánh, Danh Thừa đặt đuôi vào dây cung, ngón tay cái và trỏ nắm nhẹ phần đuôi lông, tay còn lại nắm chặt dây cung bằng ba ngón. Hắn nâng cung ngang tầm vai, tay trái đẩy cung về phía trước, tay phải kéo dây ra phía sau. Dây cung khẽ rung, tiếng xé gió vang lên ngắn ngủi nhưng đầy uy lực. Một tiếng “phụt”, mũi tên đâm thẳng vào tim của Đổng Phù, hắn gục xuống thuyền, do thân thể của hắn to lớn nên khi ngã xuống khiến con thuyền chìm ngay, cả người hắn bị cọc đâm thủng nhiều chỗ, da thịt không lành lặng, máu hòa vào nước sông.

Vài tên lính Na Lộc còn sống chứng kiến cảnh thủ lĩnh của bọn chúng chết thảm như vậy, liền nhảy xuống sông tự vẫn. Cuối cùng trận chiến ở Dương Phong hoàn toàn thắng lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top