Dương Phong
Cảnh phu nhân bây giờ lúc tỉnh lúc điên, nhưng điên nhiều hơn tỉnh, bà cứ ngồi một góc trong phòng, miệng luôn lảm nhảm mấy lời. Có lần A Chi mới vào phủ hầu hạ, khi nghe bà nhắc đến lão gia quá cố thì cảm thấy bà đau lòng quá mức, vội an ủi, nhưng lời nàng nói lại vô tình khiến Cảnh phu nhân kích động mạnh.
“Phu nhân, người đừng quá đau buồn, dù lão gia không còn sống nhưng vẫn có thiếu gia ở cạnh bên, thiếu gia sẽ không để người cô đơn”.
“A Sinh đang đi duyệt binh, chàng vẫn còn khỏe. Ngươi là ai? Sao lại nói những lời xui rủi này”. Bà đưa mắt nhìn chằm chằm A Chi, giận dữ túm lấy cổ áo của nàng, liên tục la hét inh ỏi, sau đó lại khóc bù lu.
Cảnh Vũ vừa từ trong cung về, nghe thấy tiếng hét của mẫu thân liền chạy đến, thấy bà đang khóc hét giận dữ, bên cạnh là tì nữ vừa mới tuyển về, hắn vội chạy đến, dịu dàng trấn an: “Phu nhân, lão gia đang duyệt binh ở Sơn Cảnh, người vừa báo với con, người sắp về rồi, bảo phu nhân hãy ở phủ chờ”.
Cảnh phu nhân nghe thấy thì sắc mặt bỗng chốc dịu lại, quay đầu nhìn Cảnh Vũ, vịn vai nhi tử của mình: “A Sinh sắp về rồi?”. Bà nghi ngờ hỏi lại.
Cảnh Vũ gật đầu liên tục: “Lão gia sắp về rồi”.
Ngay lập tức, Cảnh phu nhân đứng dậy, vội vã chạy đến trước bàn trang điểm, bà ngồi xuống, gương mặt hớn hở, khóe miệng cong lên cười: “Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đến chải tóc, trang điểm cho ta, ta phải thật xinh đẹp để đón lão gia”.
A Chi run run, từ từ đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, ánh mắt sợ sệt nhìn về phía Cảnh Vũ.
Cảnh Vũ ra hiệu cho nàng làm theo những gì mà phu nhân nói, sau đó ra khỏi phòng vì hắn biết mẫu thân của mình không thích người khác vào phòng lúc bà đang “sửa soạn”, đặc biệt là nam nhân, Cảnh Vũ nhớ khi còn bé, phụ thân chỉ vô tình đi vào một lát đã bị bà trách móc cả ngày.
Những nha hoàn lần trước đến đều không chịu nổi tính khí thất thường, điên loạn của Cảnh phu nhân nên đã biện lý do để khỏi phải hầu hạ nữa, Cảnh Vũ rõ hơn ai hết, hắn trước giờ cũng không phải loại người thích ép buộc, nên khi đám nha hoàn ngỏ lời thì hắn cũng đồng ý ngay.
A Chi được tuyển vào cách đây hơn nửa năm, lần đầu đến không rõ tình trạng mà vô tình nói những lời không đúng, ngay sau đó được Cảnh Vũ nhắc nhở, nàng cũng dần thích nghi. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, tìm được một nha hoàn hầu hạ cho mẫu thân hắn thật sự rất khó, nên hắn với nàng có thể gọi là “chủ tớ thân tình”.
Cảnh Vũ có thói quen mỗi lần trước khi ra tiền tuyến thì đều đến phòng Cảnh phu nhân, hắn đến chỉ để nhìn bà một lát, im lặng không nói gì, người ngoài không biết còn tưởng trong phòng chỉ có mỗi Cảnh phu nhân. Trong tiềm thức lúc điên dại của Cảnh phu nhân, Cảnh Hoài Sinh vẫn còn sống, còn Cảnh Vũ lại là một đứa trẻ mới sinh, có lần bà nằng nặc đòi gặp tiểu hài tử của mình, Cảnh Vũ phải mua một con búp bê rồi trùm khăn lên cho nó, đưa cho bà bồng, còn nói dối rằng mình chỉ là một thuộc hạ trong phủ, khi xưng hô với nhau, khoảng cách giữa mẫu tử rất lớn.
Giang Ca từ bên ngoài đi vào, khẽ nói: “Quân sư, xe ngựa đã chuẩn bị xong”.
Cảnh Vũ gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại: “Nói với A Chỉ ở phủ hãy chăm sóc tốt cho mẫu thân, ngân lượng trong phủ còn khá nhiều, cần gì cứ dùng để mua”.
Giang Ca gật đầu.
Cảnh Vũ quay về phòng của mình, nhanh chóng thu dọn hành lý. Nói là vậy nhưng hắn cũng không mang theo gì nhiều. Hai, ba bộ y phục, vài quyển sách và một thanh kiếm - thanh kiếm này là món quà mà lúc còn sống, Cảnh Hoài Sinh đã tặng cho hắn trong dịp sinh thần, hắn luôn giữ gìn cẩn thận, trừ lúc ra tiền tuyến thì còn lại đều được đặt ở phòng, bảo quản cẩn thận.
Màn đêm dần bao trùm, thường thì vào những đêm không có trăng như hôm nay, Cảnh Vũ sẽ sai người trong phủ thắp đèn, vì hắn không thích bóng tối.
Cảnh Vũ bước chậm ra ngoài phủ, cố ý không gây tiếng động mạnh vì sợ ảnh hưởng đến Cảnh phu nhân.
Đang chuẩn bị lên xe ngựa, một bóng người nhỏ nhắn lao đến từ phía sau, tiếng bước chân dồn dập phá tan không khí tĩnh lặng, khiến Cảnh Vũ khẽ cau mày.
Hắn quay lại nhìn, người kia cũng dừng lại, vội vàng thở dốc. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo soi rõ gương mặt quen thuộc. Là A Chi, nàng ôm khư khư một chiếc áo choàng dày, ánh mắt lo lắng như muốn nói điều gì đó nhưng bị sự lạnh lùng của Cảnh Vũ làm cho lúng túng.
"Gì vậy?" Hắn nhíu mày.
"Quân sư..." Nàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng không giấu nổi sự khẩn thiết. "Nghe nói ngài đến Dương Phong, Dương Phong giáp biển, hiện tại thì không sao, nếu đến mùa đông gió biển thổi vào sẽ rất lạnh". Nàng chần chừ rồi vội nói: "Sợ ngài không quen gió sương." Nói rồi nàng đưa chiếc áo ấm đến trước ngực hắn, khuôn mặt đỏ ửng lên.
Nét mặt của Cảnh Vũ vẫn lạnh lùng. Hắn đứng im ở đấy, Giang ca thấy vậy liền đưa tay nhận lấy chiếc áo ấm của A Chi.
"Không còn sớm nữa, ta phải lên đường". Hắn lạnh lùng nói.
A Chi khẽ cúi đầu nhưng chưa vào trong, nàng đứng lặng đó, nhìn bóng dáng khuất dần của Cảnh Vũ trong đêm tối.
Từ Kinh thành đến Dương Phong nếu đi liên tục cũng mất từ hai mươi ngày đến một tháng, Cảnh Vũ không dám chậm trễ, thúc ngựa phi thật nhanh.
Hắn lại nhớ đến miếng ngọc bội đã đưa cho Từ tướng, nhờ ông ấy chuyển lời đến Hàn Dịch tướng quân, giúp dẫn binh Liên Nam đến chi viện cho Dương Phong.
Hàn Dịch tướng quân đang ở Tân Sở, cách Dương Phong khoảng ba, bốn ngày đi ngựa, hắn ước chừng bảy ngày sau Hàn Dịch tướng quân có thể đến được Dương Phong.
Thúc ngựa liên tục không ngừng nghỉ trong bảy ngày đầu khiến họ thấm mệt, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì Hàn Dịch tướng quân đã đến chi viện cho Dương Phong, Danh Thừa cũng tâu với bệ hạ, chắc là cũng đang trên đường đến.
Thể chất Cảnh Vũ khá khỏe, đi liên tục bảy ngày mà chẳng thấy mệt mỏi gì hiện lên gương mặt, nhưng trái lại Giang Ca, nhìn hắn có vẻ không ổn lắm, Cảnh Vũ cũng không hỏi nhiều, phi ngựa dẫn đường, bọn họ dừng chân tại một khách điếm nhỏ.
Giang Ca buộc ngựa vào một góc khuất gần cửa, Cảnh Vũ chậm rãi bước vào, Giang Ca đi theo sau.
Chủ khách điếm thấy bọn họ bước vào, liền vội vã chạy lại với nụ cười tươi trên môi: “Các vị cần dừng chân một đêm không? Đêm đã khuya lắm rồi”.
Cảnh Vũ gật đầu, Giang Ca đáp: “Chuẩn bị cho bọn ta một phòng, làm thêm vài món ăn”.
“Một phòng....”. Ông ta e ngại hỏi lại: “Các vị đi hai nhưng chỉ ở một phòng, có hơi...”. Ông ta đảo mắt vài vòng, phán xét từ trên xuống dưới, từ Giang Ca đến Cảnh Vũ.
“Đây là thiếu gia phủ ta, ta là thuộc hạ, ông...”. Chưa kịp nói xong, Cảnh Vũ đã lên tiếng:
“Chuẩn bị hai phòng”.
Giang Ca đưa mắt nhìn hắn, ông chủ khách điếm liền vui vẻ mỉm cười, vội chạy đi sai hạ nhân dọn dẹp, nấu nướng.
Nơi này không náo nhiệt như Kinh thành, bây giờ trời cũng đã tối đen, trong sảnh khách điếm không còn ai ngoài bọn họ, không gian tĩnh mịch bao trùm.
Cảnh Vũ cùng Giang Ca ngồi vào bàn gần cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn ra bên ngoài.
Thấy Giang Ca như có điều muốn nói nhưng lại thôi, Cảnh Vũ từ từ rót một tách trà, nói: “Ngươi muốn nói gì?”.
Bị Cảnh Vũ nhìn thấu, Giang Ca ấp ún: “Quân sư, ngài không cần phải thuê cho thuộc hạ riêng một phòng như vậy, thuộc hạ ở ngoài cửa là được rồi”.
“Mười lăm ngày nữa”.
“Hả?”.
Cảnh Vũ uống cạn tách trà, thong thả nói: “Chúng ta sẽ đi liên tục trong mười lăm ngày tiếp theo, tối nay hãy nghỉ ngơi sớm”.
Gì chứ, tai Giang Ca vừa nghe được những lời gì thế này? Cảnh Vũ đang quan tâm hắn sao? Vị quân sư lạnh lùng từ gương mặt đến tính cách nay lại nói những lời quan tâm đến hắn, vừa nghe xong có chút sởn gai óc.
Trong đầu Giang Ca chợt lóe lên một suy nghĩ, trước khi rời khỏi phủ, A Chi đã tặng cho thiếu gia hắn một chiếc áo ấm, không lẽ hành động này khiến cho tâm trạng ngài ấy tốt hơn. Không lẽ quân sư....thích A Chi.
“Ngươi ngồi ngẩn ra đó làm gì?”. Những suy nghĩ này nhanh chóng tan biến bởi tiếng nói của Cảnh Vũ.
Đập vào mắt Giang Ca lúc này là khá nhiều món nhưng nhìn rất đơn giản, đạm bạc: bánh bao, canh hầm, cá hấp và một bát cơm trắng.
Cảnh Vũ nhẹ nhàng buông đôi đũa sau khi nếm thử một ít, hắn không còn tâm trí để ăn, lòng vẫn suy nghĩ về cuộc hành trình này. Không nhiều lời, Cảnh Vũ đứng dậy đi lên phòng.
Giang Ca thấy thế liền gọi: “Quân.. Thiếu gia”.
“Ngươi cứ tiếp tục ăn đi, ta còn có việc”.
“Thiếu gia...”. Giang Ca vừa gọi vừa chạy đến chỗ Cảnh Vũ.
Cảnh Vũ cau mày, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, nhìn vô cùng đáng sợ.
Giang Ca đưa đến trước ngực hắn một chiếc áo ấm, Cảnh Vũ thoạt nhìn cũng nhớ ra đó là chiếc áo mà A Chi đã tặng hắn trước lúc lên đường: “Đêm khuya sương lạnh, ngài khoác thêm vào chống rét”.
Cảnh Vũ đưa mắt nhìn chiếc áo, đáp:
“Không cần, ngươi lạnh thì có thể mặc”. Nói rồi hắn liền quay đầu đi lên phòng.
Giang Ca chỉ dám đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, không dám nói thêm gì, hắn cũng hiểu rằng quân sư của hắn đang có rất nhiều tâm tư đặt ở Dương Phong, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ, xem ra phải đợi một thời gian nữa mới có thể “giúp” bọn họ tiến xa hơn.
Cảnh Vũ bước vào phòng, đóng chặt cửa lại, từ từ tiến đến chiếc giường, nhẹ nhàng bỏ hành lý lên rồi đi thẳng lại bàn ngồi. Bàn ghế được đặt trước cửa sổ, hắn không nhanh không chậm mở cửa sổ ra, một làn gió Đông chợt thổi đến, mang cảm giác se lạnh.
Đúng là đêm khuya sương lạnh, Cảnh Vũ có thể cảm nhận được khí hậu nơi đây lạnh hơn rất nhiều so với Kinh thành, càng gần đến Dương Phong thì càng lạnh, bản thân hắn từ trước đến giờ cực kỳ ghét trời lạnh, thường thì bắt đầu mùa đông ở Kinh thành, hắn sẽ bị nhiễm hàn, cơ thể tê buốt, khó chịu vô cùng. Nhưng chẳng phải bây giờ vừa bắt đầu mùa thu hay sao, vậy mà cơ thể của hắn đã có dấu hiệu bị nhiễm hàn.
Gió vừa thổi qua đã khiến hắn lạnh đến mức phải đóng cửa sổ lại, hắn chầm chậm đi đốt đèn, để ngọn đèn trên bàn, sức nóng từ ngọn đèn khiến hắn được sưởi ấm, cái lạnh vừa rồi lập tức tiêu tan.
Cảnh Vũ nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, đây là bản đồ Dương Phong, hắn đã tìm cách đây vài ngày.
Cảnh Vũ chưa từng đặt chân đến Dương Phong, nhưng theo như lời những người đã từng đến đó kể lại và theo quan sát của hắn trên tấm bản đồ thì địa thế Dương Phong toàn là nước, tuy người dân, bá tánh đông đúc, nhộn nhịp chẳng kém gì Kinh thành nhưng Dương Phong lại mang nét đẹp hoang sơ, cổ kính mà uy nghi. Bầu trời ở đây vô cùng rộng lớn, mùa hè thì trong vắt đến mức có thể nhìn thấy chấm sáng của những ngôi sao trên cao, vào đông lại rất lạnh, bầu trời cũng không còn dịu dàng như trước.
Hắn chăm chú nhìn vào bản đồ, dường như phát hiện được thứ gì đó, đầu đâm ra nhiều suy nghĩ, bất giác khuôn miệng hắn khẽ cong lên, nhìn cực kỳ đắc ý.
“Quân sư, thuộc hạ vào được chứ?”. Đã khuya như vậy mà Giang Ca còn gõ cửa.
“Vào đi”.
Giang Ca nhanh chóng bước vào, vội đóng kín cửa rồi đi đến trước bàn mà Cảnh Vũ ngồi.
“Thuộc hạ vừa hỏi được, Hàn Dịch tướng quân đã đến Dương Phong, ở đấy quả thực chiến tranh loạn lạc, bách tính lầm than”.
Cảnh Vũ cuộn bản đồ lại, khẽ nói: “Ta đã liệu trước được việc này, Yến Tư Thành dẫn binh nhiều năm nhưng nhìn chung vẫn còn khá bảo thủ, cứng nhắc, cũng may là Hàn Dịch tướng quân đã đến”.
Yến Tư Thành năm nay hơn bốn mươi nhưng nhìn cách nói chuyện chẳng kiên dè ai của Cảnh Vũ thật khiến người khác khó chịu, cái tính kiêu ngạo này của hắn thật không khác gì Cảnh Hoài Sinh năm xưa, thậm chí còn hơn vài bậc.
Thấy nét mặt của Giang ca khá bối rối, Cảnh Vũ đưa mắt nhìn, hỏi: “Có chuyện gì sao?”.
Giang Ca vội trả lời: “Tuy Hàn Dịch tướng quân đã đưa quân Liên Nam đến Dương Phong, nhưng chỉ với tư cách dẫn dắt, thuộc hạ nghe nói hơn nửa binh sĩ không chịu nghe lệnh”.
Cũng phải, bây giờ binh sĩ Liên Nam đều phục tùng mệnh lệnh của Danh phủ, Hàn Dịch chỉ có vai trò dẫn dắt, chung quy vẫn không phải tướng lĩnh của họ, chuyện không đồng tình cũng là lẽ đương nhiên.
Cảnh Vũ lại hỏi: “Có tin tức gì của Danh Thừa không?”.
“Nghe nói Danh tướng quân đã cãi nhau một trận thật lớn với Danh lão gia, sau đó lại không rõ tình hình”.
Cảnh Vũ cười khổ, nói: “Ngươi lui ra đi”.
Giang Ca lặng lẽ ra ngoài.
Cảnh Vũ rút một tờ giấy từ xấp văn thư trong hành lý, hắn nhấc bút, viết vài dòng trên mảnh giấy, chữ viết mềm mại, uyển chuyển tựa gió xuân lướt qua nhành liễu.
Sáng hôm sau, hai người bọn họ lên đường từ sớm, lúc trời còn chạng vạng, bóng dáng hai thiếu niên cưỡi ngựa dần khuất trong làn sương mù.
Giang Ca nhận thấy rõ vẻ mặt khẩn trương của Cảnh Vũ, kể từ khi bọn họ rời khỏi khách điếm, gương mặt kiêu ngạo này dường như có chút gì đó khác lạ.
Hai người họ cứ thúc ngựa liên tục trong mười lăm ngày, không dám chậm trễ giây phút nào, lúc nào đuối sức thì dừng lại ăn lương khô, uống nước đã mang theo sẵn.
Càng đến Dương Phong thì càng lạnh, những đợt gió bấc thổi lên ngày một nhiều, thời tiết chuyển biến nhanh chóng, thoáng đã đến giữa tháng.
Cuối cùng Cảnh Vũ đã đến được Dương Phong, lúc hắn chuẩn bị phi ngựa vào thành thì nghe phía sau có tiếng chân ngựa, theo phản xạ liền cảnh giác cao độ, tay nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông, từ từ quay đầu lại nhìn.
“Tử Lâm huynh”. Thiếu niên trẻ tuổi vội vã thúc ngựa lên ngang hàng với Cảnh Vũ, gương mặt có phần ôn nhu, giọng nói chan chứa niềm vui.
Cảnh Vũ vội thu kiếm vào: “Danh tướng quân”.
“Trùng hợp thật, chúng ta không xuất phát cùng một thời điểm nhưng lại đến cùng lúc”. Hắn vươn người về phía Cảnh Vũ, ánh mắt phong tình nói: “Huynh nói xem, có phải chúng ta rất có duyên không?”.
Cảnh Vũ bị ghẹo chọc khiến cho khó chịu, hắn cau mày, phi ngựa về phía cổng thành.
“Đợi ta nữa”. Nói rồi Danh Thừa phi ngựa đuổi theo.
Trong thư mà Cảnh Vũ nhận được từ mật thám, quân Na Lộc, Xứ Châu đã tiến đánh Dương Phong, tình hình vô cùng hỗn loạn, bá tánh lầm than, Yến Tư Thành với bản tính bảo thủ, cứng nhắc khiến cho quân ta thiệt hại không ít. Vậy mà bây giờ đến đây khung cảnh lại không như hắn tưởng tượng, nhìn tàn tích còn sót lại trên đất, thiết nghĩ là có giao tranh, nhưng không có gì to tát cả.
Cảnh Vũ chú ý mọi thứ xung quanh, rồi cùng Danh Thừa đi đến doanh trại, khi bọn họ đến thì trong doanh đã có không ít người.
Vừa thấy bọn họ, nam tử với thân hình to lớn vội vàng đi đến, hỏi nhỏ: “Đây hẳn là Danh tướng quân và quân sư?”. Thái độ của hắn cực kỳ kính cẩn.
“Là bọn ta”. Danh Thừa lên tiếng.
Danh Thừa từ từ dò xét trên người hắn, người này khoác một bộ trường bào lụa gấm, sắc xanh đậm, viền thuê mũi chỉ rất cầu kỳ, chiếc thắt lưng bằng da đính ngọc thạch, mang thêm ngọc bội màu lục, ăn mặc còn sang trọng hơn cả hắn và Cảnh Vũ.
Danh Thừa hỏi: “Vị đây là...”.
“Ta là Tôn Nguyên, là tri huyện ở Dương Phong”.
“Hóa ra là Tôn đại nhân”. Danh Thừa và Cảnh Vũ khẽ cúi đầu chào, Tôn tri huyện cũng đáp lễ.
“Bây giờ nên làm thế nào?”. Một giọng nói trầm ấm, nhịp điệu chậm rãi nhưng có phần khẩn trương, mang đến cảm giác dễ chịu cho người nghe.
Hắn là Hàn Dịch, là người mà Cảnh Vũ đã nhờ Từ tướng đến giúp, dáng vẻ vô cùng chính trực, gương mặt dài với mái tóc được búi lên cao.
“Hàn Dịch tướng quân”. Cảnh Vũ cúi người chào, thái độ vô cùng tôn kính.
Đây là lần đầu tiên Danh Thừa thấy hắn cư xử dịu dàng đến thế, trước giờ những người được hắn đối xử như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Danh Thừa còn chẳng được.
Hàn Dịch đưa mắt nhìn Cảnh Vũ, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, vậy mà thiếu niên này lại biết tên ông, khiến ông không khỏi ngạc nhiên: “Vị đây là...”.
“Tại hạ Cảnh Vũ”.
“Hóa ra cậu đây là người nhờ Từ tướng nói với ta hãy dẫn dắt binh sĩ Liên Nam đến chi viện”. Ông nhìn Cảnh Vũ một hồi rồi mỉm cười: “Chỉ là không ngờ cậu trẻ đến vậy”.
Cảnh Vũ cong khóe môi, mỉm cười nhưng sau đó lại trở về với thần sắc ban đầu, khẽ hỏi: “Không biết những lời Hàn Dịch tướng quân vừa nói là có ý gì?”.
“Quân sư vừa mới đến đây có điều chưa biết, không cần mang nhiều binh mã như vậy, Dương Phong ta tuy từ trước giờ chưa từng xảy ra loạn lạc nhưng với bảy vạn binh vốn có thì đối đầu với năm vạn binh quân Na Lộc, Xứ Châu cũng xem là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống hồ...”. Yến Tư Thành chưa kịp nói xong đã bị Cảnh Vũ cắt ngang.
“Quân Na Lộc, Xứ Châu chỉ có năm vạn?”. Cảnh Vũ không tin vào những gì mình nghe, hắn lập tức hỏi lại lần nữa.
Danh Thừa vội đi đến cạnh Cảnh Vũ, nói: “Đúng đó quân sư, lúc đến thành ta đã định hỏi ngài về việc này, có phải có nhầm lẫn gì ở đây không?”. Hắn thì thầm vào tai của Cảnh Vũ: “Mật thám của huynh không báo sai gì đó chứ?”.
Cảnh Vũ quay đầu nhìn Danh Thừa: “Cho nên... Danh tướng quân không hề mang theo binh mã?”.
Từ khi bọn họ gặp nhau trước cổng thành thì Cảnh Vũ đã cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lúc đó chỉ quan tâm đến tình hình bên trong thành, căn bản không hề để ý đến việc Danh Thừa một thân một ngựa vượt đường xa đến Dương Phong mà không hề có trong tay binh mã nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top