Dương Đông Kích Tây
“Đại nhân”. Một nam tử trẻ tuổi vội đi vào trong doanh, tay cầm một bức thư đưa cho Yến Tư Thành: “Có thư gửi từ Hỏa Châu”.
“Hỏa Châu?”. Yến Tư Thành ngạc nhiên, mở thư ra đọc ngay tức khắc.
Đôi mày kiếm của ông khẽ chau lại, ánh mắt vốn sắc bén giờ đây lại mang theo một chút gì đó lo lắng khó che giấu. Ông siết chặt bức thư trong tay.
“Chuyện gì xảy ra vậy Yến tướng quân?”. Danh Thừa lo lắng hỏi.
“Na Lộc, Xứ Châu mang theo mười vạn binh đang đánh chiếm thành Hỏa Châu, người của chúng vây khắp thành rồi”. Yến Tư Thành vẫn còn giữ được bình tĩnh để nói hết câu.
“Chết tiệt!”. Danh Thừa không kìm chế được bản thân, bàn tay hắn siết chặt thành quyền, hắn nghiến chặt răng, quai hàm gồng lên rõ rệt, từng hơi thở nặng nề phả ra như tiếng gầm của dã thú bị chọc giận.
“Là dương Đông kích Tây”. Trong không khí căng thẳng, u ám, giọng nói của Cảnh Vũ vang lên như xé toạc tất cả.
Giờ đây mọi ánh mắt đều hướng về Cảnh Vũ, hắn lấy từ người ra một tấm bản đồ, nhưng lần này không phải bản đồ của Dương Phong mà là cả Thiên Cang.
Trong doanh, ánh đèn vàng soi rõ chi tiết trên tấm bản đồ được đặt trên bàn, Cảnh Vũ đứng khom người, mọi người xung quanh cũng tập trung lại xem.
Cảnh Vũ lần lượt chỉ tay vào Dương Phong và Hỏa Châu trên tấm bản đồ, từ từ giải thích: “Mọi người chắc cũng biết Dương Phong và Hỏa Châu ngược hướng với nhau, phía Đông là Hỏa Châu, phía Tây là Dương Phong. Quân Na Lộc, Xứ Châu lần này lại chia thành hai hướng để chiếm đánh, mang theo năm vạn binh để đánh một nơi như Dương Phong, lại mang theo cả mười vạn binh chỉ để đánh một thành trì nhỏ như Hỏa Châu, mọi người không thấy lạ sao?”.
“Ý của quân sư chính là...”. Danh Thừa nghi hoặc nói.
“Đúng vậy, mục tiêu thực sự của bọn chúng là Hỏa Châu, không phải Dương Phong, thế nên dù đã đến đây một thời gian nhưng chúng chưa chủ động tấn công Dương Phong một trận lớn nào”.
Hàn Dịch khó hiểu nhìn Cảnh Vũ: “Vậy tại sao chúng không trực tiếp mang mười lăm vạn binh đánh thành Hỏa Châu, chia làm hai hướng để làm gì?”.
Giọng nói trầm ổn vang lên, Cảnh Vũ khẽ giải thích: “Có hai lý do. Thứ nhất: chúng hiểu rõ nếu dồn toàn lực vào một phía, chúng ta sẽ dễ dàng điều quân chặn đứng và phòng thủ chặt chẽ. Chúng đã bị ta đánh bại một lần, nên lần này hành động hết sức cẩn thận”.
Hắn lại nói: “Thứ hai: chia quân thành hai phía mục đích chính là khiến quân ta phân tâm, hoảng loạn. Bọn chúng muốn chúng ta không thể xác định được mục tiêu tấn công thực sự của chúng, buộc ta phải điều binh để bảo vệ cả hai nơi. Khi đó, một trog hai bên yếu đi, chúng sẽ đánh phủ đầu”.
“Nhưng làm như vậy, chẳng phải bọn chúng cũng đang tự làm suy yếu lực lượng của chúng sao?”. Hàn Dịch hỏi.
Cảnh Vũ cười nhạt, đáp: “Ngài nhìn xem, tâm nguyện của chúng đã thành sự thật rồi”.
Mọi người bất giác nhìn nhau, không khí xung quanh vẫn còn rất căng thẳng.
Yến Tư Thành, Hàn Dịch, Danh Thừa và cả Cảnh Vũ đều có mặt trong doanh trại này, mắt họ nhìn chằm chằm nhau, dường như trong đầu đã thông suốt việc gì đó.
“Chúng ta đều có mặt ở đây, vậy ai sẽ chi viện cho Hỏa Châu?”. Danh Thừa lo lắng hỏi.
“Binh mã trong thành còn khoảng ba vạn, ta nghĩ sẽ trụ được cho đến khi chúng ta đến”. Hàn Dịch ôn tồn nói.
“Không được đâu”. Yến Tư Thành lo lắng trả lời: “Một tháng trước, hơn hai vạn binh ở Hỏa Châu đã được mang đi duyệt binh rồi”.
“E là bọn chúng đã chiếm được thành rồi”. Yến Tư Thành bất lực đáp.
Danh Thừa quay sang nhìn Cảnh Vũ, thái độ cực kỳ lo lắng, hỏi: “Phải làm sao đây quân sư? Hay là bây giờ ta mang năm vạn binh Liên Nam đến Hỏa Châu để chi viện, dù gì ta cũng từng đánh với chúng một lần, địa thế cũng thuộc nằm lòng”. Hắn chậm chạp nói tiếp: “Không chắc sẽ thắng nhưng cũng có thể giữ được thành”.
“Ngài thấy thế nào, quân sư?”. Hàn Dịch hỏi.
Cảnh Vũ khẽ đáp: “Bây giờ không thể nhử nữa, chỉ còn cách tấn công chiếm lại ưu thế”. Nói rồi hắn chỉ vào tấm bản đồ:
“Sáng mai Danh tướng quân và ta sẽ xuất phát đến Hỏa Châu, Hàn Dịch tướng quân hãy viết thư tâu với bệ hạ, cần thêm quân chi viện đến Hỏa Châu, ta nghĩ tình hình ở Hỏa Châu cũng đã truyền đến bệ hạ, nhưng chúng ta ở gần hơn, biết mức độ nghiêm trọng”.
Hắn nói tiếp: “Còn Yến tướng quân hãy trực tiếp dẫn binh mã phản công, đừng thủ thành nữa”.
Yến Tư Thành trước giờ nổi tiếng bảo thủ, cứng nhắc, tuy ông hiểu rõ tình hình hiện tại nhưng bây giờ bị một tên vãn bối chỉ đạo như thế này, hắn có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến như ông không? Thật khiến người ta khó chịu, hắn là quân sư của Danh Thừa hay quân sư của cả ông và Hàn Dịch?.
Thấy điệu bộ không được thoải mái của Yến Tư Thành, Cảnh Vũ lạnh lùng hỏi: “Yến đại nhân có gì khúc mắc?”.
Yến Tư Thành hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không thèm để ý đến Cảnh Vũ: “Tự ta biết nên làm thế nào, không cần quân sư bận tâm”.
“Ta không dám ra lệnh chỉ đạo cho đại nhân, chỉ muốn góp một chút mưu kế để trận chiến này nhanh chóng kết thúc”.
“Ngươi có ý gì?”. Lúc này Yến Tư Thành mới quay đầu lại, đưa mắt nhìn Cảnh Vũ.
Cảnh Vũ từ từ lấy ra một tấm bản đồ khác, là bản đồ Dương Phong: “Trước khi đến đây, ta đã xem qua địa thế của Dương Phong”.
“Ở Dương Phong đa số là sông nước. Chính là chỗ này..”. Rồi hắn chỉ vào một góc nhỏ ở phía Tây bản đồ.
“Sông Tô Vân?”. Yến Tư Thành nghía nhìn.
“Không sai, Dương Phong có rất nhiều sông chảy ra biển lớn, một trong số đó là sông Tô Vân, nhưng dòng sông này đặc biệt hơn những con sông khác ở đây”.
“Có gì đặc biệt hơn?”. Danh Thừa nhìn mãi mà chẳng hiểu điểm đặc biệt hơn là gì.
“Tô Vân là một con sông không quá lớn, nơi đây hẻo lánh ít người sinh sống”. Yến Tư Thành nói.
“Ít người thì ta có thể hiểu, nhưng sông không lớn, khi giao tranh sẽ gặp chút khó khăn dù bên ta am hiểu địa hình”. Hàn Dịch ái ngại nói.
“Ở thượng nguồn, sông Tô Vân khá rộng lớn, đủ sức chứa cả đội thuyền của ta và quân địch. Tuy nhiên..”. Cảnh Vũ chỉ tay về phía khúc cua hẹp trên dòng sông Tô Vân, mọi người chăm chú nhìn lên bản đồ: “Càng tiến gần vào thành trì, dòng sông liền thay đổi hình dạng”.
“Lòng sông bị bó hẹp lại bởi hai gò đất hai bên, địa thế giáp thành là đặc biệt nhất. Sông Tô Vân lúc này chỉ rộng bằng hai chiếc thuyền lớn đi song song, hai bên bờ sông rừng cây rậm rạp, bá tánh thưa thớt. Những thân cây cổ thụ, rễ đan vào nhau thành bức tường kín, nhô ra khỏi đất, là nơi lý tưởng để chúng ta mai phục bọn chúng”.
“Ý của ngươi là dụ địch vào sông Tô Vân rồi phục kích chúng ở đó”. Yến Tư Thành ngạc nhiên hỏi.
“Không sai”. Cảnh Vũ lập tức trả lời.
“Tuy ý tưởng này không tồi”. Hàn Dịch lo ngại nhìn Cảnh Vũ, giọng nói có phần nặng nề: “Nhưng như quân sư nói thì đây có thể được xem như con dao hai lưỡi. Nếu lợi dụng tốt, ta có thể bẫy địch, nhưng chỉ cần sơ xuất, chính chúng ta mới là những con mồi bị nuốt chửng”. Ông chỉ vào khúc cua hẹp:
“Sông Tô Vân giáp thành, nếu quân ta lỡ xảy ra khinh suất, thì chắc chắn thành sẽ không giữ được. Dương Phong lớn như vậy, nếu lỡ rơi vào tay địch thì e là ...”. Nói đến đây ông không dám nói tiếp.
“Chiến thắng là điều ta hướng tới, nhưng không phải dùng tính mạng của hàng vạn binh mã để cược. Ta sẽ không mạo hiểm như vậy”. Yến Tư Thành dõng dạc từ chối.
Trái ngược với sự căng thẳng của mọi người, Cảnh Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt lạnh lùng như băng, chăm chú nhìn vào bản đồ phòng ngự của Dương Phong. Không một chút bối rối hay lo lắng, hắn như thể nhìn thấu tất cả những gì sắp diễn ra, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
“Chúng ta sẽ không phạm sai lầm”. Hắn từ từ thả nhẹ câu chữ trong sự ngạc nhiên của mọi người.
“Ngươi lấy đâu ra tự tin như thế?”. Yến Tư Thành cười nhạt.
Cảnh Vũ đắc ý nói: “Ngài quên rồi à? Thủy triều ở sông Tô Vân đặc biệt hơn so với những nơi khác”.
Khuôn mặt vốn cứng nhắc, ánh mắt xem thường Cảnh Vũ của Yến Tư Thành giờ đây không giấu nổi sự kinh ngạc, hắn ngẩn đầu nhìn Cảnh Vũ.
Cảnh Vũ tiếp tục nói: “Thứ ta cho là đặc biệt ở sông Tô Vân chính là thủy triều, thủy triều ở đây dâng lên đều đặn vào dịp trăng rằm hằng tháng. Khi nước lên, mực nước có thể đạt đến năm mươi thước . Ngược lại khi thủy triều rút, đáy sông lại phơi ra lớp bùn lầy nhão nhoẹt”.
“Chỉ có sông Tô Vân là có hiện tượng thủy triều lên cao như thế này, các nơi khác dù có ở gần biển cũng không tày nào có được”.
Cảnh Vũ khẽ cong khóe môi: “Đây là đặc ân chỉ có ở sông Tô Vân”.
Yến Tư Thành có nằm mơ cũng không thể nào tin được, ông dẫn binh ở Dương Phong suốt bao nhiêu năm, địa thế Dương Phong như thế nào ông là người hiểu rõ hơn ai hết. Vậy mà giờ đây, khi nghe Cảnh Vũ giải thích tường tận thế này cũng không khỏi kinh ngạc.
“Quân sư xin chỉ giáo thêm”. Tôn Nguyên kính cẩn nói.
Lúc này Yến Tư Thành mới nhận thức rõ tài trí, mưu lược của Cảnh Vũ, thái độ cũng hòa hợp hơn, hắn chăm chú lắng nghe.
Cạnh bên có một cây gậy sắt, Cảnh Vũ đưa tay nắm lấy, chỉ gậy về phía thượng nguồn của sông Tô Vân: “Thượng nguồn của sông Tô Vân chảy ra biển, mà bây giờ bọn quân Na Lộc, Xứ Châu lại đang dựng trại phía đối diện. Chỉ cần Yến tướng quân mang binh ra nhử, khiến chúng đuổi theo chạy vào địa phận sông Tô Vân, người của chúng ta ở đây đã cho dựng cọc dưới lòng sông, lợi dụng thủy triều lên cao để che khuất cọc. Khi thủy triều xuống thấp, cọc sẽ nhô lên khỏi mặt nước, đâm thủng thuyền của chúng”.
Hắn tiếp tục chỉ gậy về hai phía bờ sông: Quân ta sẽ mai phục ở hai phía này, đoạn sông giáp thành khá hẹp, chúng càng đi vào thì sẽ như cá mắc lưới, vùng vẫy thoát thân không kịp. Đến lúc đó, Yến tướng quân chỉ cần ra lệnh cho quân sĩ bắn cung vào “bọn cá” đang giãy giụa là được”.
“Lợi dụng thủy triều để đâm thủng thuyền địch, mai phục hai bên bờ sông để đánh úp. Hay lắm Cảnh Tử Lâm, huynh đúng là quân sư của ta, cho bọn Na Lộc, Xứ Châu một ván liên hoàn như thế, để xem bọn chúng còn dám bén mảng đến đây không”. Danh Thừa không ngừng xuýt xoa, ca ngợi.
Nghe xong kế sách này, ai nấy đều không ngớt lời khen dành cho Cảnh Vũ, tuy còn trẻ tuổi mà tư chất hơn người, đa mưu túc trí, tính khí hắn cao ngạo cũng là lẽ đương nhiên.
Cảnh Vũ lại nói: “Mười lăm nước sẽ bắt đầu lên cao, hôm nay đã là mười ba, phiền Yến tướng quân cho người gấp rút chuẩn bị dựng cọc, nước lên cao thì không làm được nữa. Nếu còn chờ đợi thì phải đến mùa xuân năm sau, chúng ta mới lại có cơ hội”.
“Vì sao vậy?”. Tôn tri huyện thắc mắc hỏi.
“Mùa đông sắp đến, tuyết rơi, nước đóng băng làm sao mà dựng được”. Yến Tư Thành đáp một cách hờ hững.
“Vậy khi nào nhử đánh?”. Hàn Dịch lại hỏi.
“Mười chín nước rút, mười chín là hợp lý nhất”. Cảnh Vũ trả lời.
Sau đó mọi người chia nhau ra làm việc, Hàn Dịch đi viết thư tâu lên Văn Tuyên Đế, Yến Tư Thành nhanh chóng ra lệnh binh sĩ đi dựng cọc.
Còn Cảnh Vũ và Danh Thừa, sau một ngày đi đường vất vả, đến nơi lại chưa thể nghỉ ngơi mà lại đến doanh trại bàn việc, cuối cùng đã đến lúc bọn họ về trại của mình mà ngã lưng cho hành trình ngày mai.
Cảnh Vũ đi về lều trại của mình, hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc, ánh mắt bình thản nhìn ra ngoài, nhưng cơ thể lại không thể che giấu sự run rẩy. Gió lạnh khẽ lùa qua khe cửa, do lều trại được dựng bằng khung gỗ, bọc lên là các tấm vải bạt nên gió dễ luồng vào.
Cảnh Vũ cố gắng che giấu sự run rẫy, lạnh lẽo của mình, hắn khẽ rút tay vào vạt tay áo, cố gắng cho thân thể tránh tiếp xúc trực tiếp với gió, nhưng nơi đây là Dương Phong, dù cố gắng thế nào cảm giác tê buốt khắp người cũng không dứt được.
“Quân sư, thuộc hạ vào được chứ?”. Là tiếng nói Giang Ca.
“Vào đi”.
Theo Cảnh Vũ bao năm, Giang ca ít nhiều gì rõ chứng nhiễm hàn của quân sư hắn, hắn vội đi vào, đóng kín cửa, trên tay mang theo chiếc áo choàng mà A Chi đã tặng.
Giang Ca đưa đến trước mặt Cảnh Vũ, bất giác thấy dáng vẻ run run, đôi tay co rút vào vạt áo, hắn lo lắng, khẽ nói: “Ngài mặc đi, không thôi bệnh tình sẽ nặng”.
Cảnh Vũ nhìn Giang Ca rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn chiếc áo, áo này tuy không được may từ chất liệu vải cao cấp nhưng lại được may bằng cả tấm lòng.
Cảnh Vũ bất giác nhớ lại tối hôm đó.
Hôm đó hắn về phủ muộn, lúc này Cảnh phu nhân đã say giấc, hắn cũng lệnh cho Giang Ca không cần đi cùng.
Ánh trăng dịu dàng chiếu soi khắp mặt đất, ánh sáng len lỏi qua từng ngóc ngách trong phủ, ôm trọn bóng dáng nữ tử đang ngồi cạnh cửa sổ bên ngọn đèn dầu. Nàng cúi đầu, đôi tay thoăn thoắt đưa kim, từng đầu kim mũi chỉ đều chứa đựng tâm tình.
Cảnh Vũ vô tình đi ngang, thấy có ánh đèn nên tò mò bước tới gần, hắn đi rất khẽ, không hề phát ra tiếng động nên A Chi không biết hắn đã đứng bên ngoài từ lúc nào.
Hắn quan sát một lúc, rồi lặng lẽ đi về phòng. Trong thâm tâm cứ nghĩ A Chi đang may áo tặng cho một nam nhân nào đó, có thể là ý trung nhân của nàng, không ngờ lại tặng cho mình.
“Quân sư, ngài mau mặc đi kẻo nhiễm hàn”.
Tiếng Giang Ca chợt vang lên xé tan những hồi tưởng của Cảnh Vũ.
Cảnh Vũ đưa tay định lấy, chưa kịp cầm trên tay thì từ bên ngoài đã có tiếng người: “Tử Lâm huynh, huynh mau mặc đi, không thì lại phụ lòng của cô nương nào đó”.
“Sao ngài biết là cô nương tặng cho quân sư?”. Giang Ca ngạc nhiên hỏi.
Danh Thừa từ từ bước vào trong, gương mặt vô cùng đắc ý: “Vừa nãy ta thấy ngươi cứ cầm cái áo này đi vòng qua vòng lại trước lều trại, muốn mà chẳng dám vào, đắn đo suy nghĩ. Nếu là áo của huynh ấy thì cần gì suy nghĩ nhiều vậy?”.
“Chỉ giỏi đoán những thứ này”. Cảnh Vũ liếc mắt nhìn Danh Thừa.
“Không như quân sư, đoán gì trúng đó”. Danh Thừa nở nụ cười chứa đầy hàm ý.
“Ngươi đến đây có việc gì?”. Hắn nhìn Danh Thừa, hỏi.
Danh Thừa ngồi xuống bàn, tay rót cho mình một tách trà, khẽ nói: “Ta đến là muốn hỏi, huynh có mưu kế gì cho trận đánh ở Hỏa Châu?”.
“Tạm thời chưa nghĩ ra”. Cảnh Vũ đáp.
“Đúng là chỉ có quân sư không chút gì lo lắng cho tình hình chiến sự”.
Cảnh Vũ lười để ý đến Danh Thừa, tay chậm rãi rót cho mình tách trà nóng, hương vị trà phảng phất trong không khí, xua tan cái lạnh ở Dương Phong.
Danh Thừa đợi khi Cảnh Vũ buông tách, khẽ hỏi: “Vụ mật thám là như thế nào? Sao lại đưa tin giả, có nhầm lẫn gì đúng không?”.
“Ta nghĩ hắn đã bị người Na Lộc, Xứ Châu mua chuộc”. Cảnh Vũ bình thản đáp.
“Bọn người này thật nham hiểm”.
“Chỉ là suy đoán thôi”. Hắn lại nói: “Nhưng chắc cũng được chín phần”.
“Chúng đánh một vòng lớn như thế chỉ để chúng ta tập trung đông đủ ở Dương Phong, để chúng có cơ hội đánh chiếm Hỏa Châu một cách nhanh chóng. Cũng may bệ hạ anh minh”.
Cảnh Vũ đưa mắt nhìn Danh Thừa, khẽ cau mày: “Vậy tại sao bệ hạ không lệnh ngươi đến Hỏa Châu chi viện?”.
Câu hỏi bất chợt của Cảnh Vũ khiến bầu không khí xung quanh trầm xuống, hắn đưa mắt nhìn Danh Thừa.
Sự im lặng của Danh Thừa mang theo sức nặng, hắn rơi vào trầm ngâm như thể đang suy nghĩ rất nhiều, lựa từng câu chữ trước khi đáp trả.
Cảnh Vũ liếc mắt nhìn Giang Ca, ra hiệu hắn mau đi ra ngoài, Giang Ca hiểu ý là đặt chiếc áo choàng xuống ghế, lặng lẽ rời đi.
Danh Thừa suy xét một lúc lâu mới bắt đầu lên tiếng: “Bệ hạ không tin tưởng Yến đại nhân nên bảo ta đến giám sát”. Lời này nói ra rất khẽ.
“Yến Tư Thành?”. Cảnh Vũ có đôi chút ngạc nhiên.
Danh Thừa nói tiếp: “Sở dĩ đêm nay ta đến làm phiền huynh không chỉ vì trận đánh ở Hỏa Châu, mà còn vì muốn huynh giải vây...”. Thái độ hắn thay đổi liên tục, lúc đến thì vui cười, sau đó lại lo ngại và bây giờ lại có phần e sợ, lúng túng.
“Bệ hạ đã nắm được tình hình ở Dương Phong và Hỏa Châu, hôm đó ta chưa kịp lên triều tâu thì đã được mời vào gặp riêng. Bệ hạ bảo ta đến Dương Phong giám sát Yến Tư Thành, còn không cho thêm quân chi viện. Lúc ta ngỏ lời cần thêm quân thì mới biết bệ hạ đã biết chuyện huynh mang binh đi, còn biết cả việc huynh trao quyền binh mã Liên Nam cho Hàn Dịch tướng quân”.
Cảnh Vũ im lặng, ánh đuốc len lỏi chiếu sáng những bóng tối vây quanh, hắn với vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, lạnh lùng và có phần kiên định, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi sâu xa, không hề tỏ ra mệt mỏi dù trời đã khuya. Từng nhịp thở của hắn như hòa nhịp vào bầu không khí tĩnh mịch của doanh trại, có thể nghe được tiếng bước chân của quân lính đi trực đêm.
Danh Thừa không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng này, chợt lên tiếng: “Tử Lâm, huynh nghĩ xem bây giờ ta nên làm thế nào? Bệ hạ sai ta giám sát Yến Tư Thành nhưng nhìn hắn không có vẻ gì độc hại, còn ở Hỏa Châu bọn quân địch đã vây cả thành, nếu không đến chi viện thì thành sẽ mất”.
Nói rồi hắn nhanh chóng hùng hồn tuyên bố:
“Ngày mai huynh và ta sẽ đến Hỏa Châu, dù sao ở đây cũng còn Hàn Dịch tướng quân, đến lúc về mình ta chịu tội là được, miễn là không để mất thành”. Giọng nói chắc như thép, kiên định không sợ lệnh thiên tử.
“Ở Hỏa Châu có gì mà những nơi khác không có?”. Cảnh Vũ chợt lên tiếng.
Danh Thừa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng đáp lời: “Thành Hỏa Châu nhỏ, địa hình rừng núi hiểm trở, lại không có cảng biển để thương nhân đến mua bán, ta nghĩ chẳng có gì đặc biệt ở đây”.
“Thật là không có gì đặc biệt?”.
Nửa năm trước khi bọn họ giao tranh với quân Na Lộc, Xứ Châu ở Hỏa Châu, Cảnh Vũ chủ yếu ở trong doanh trại, hắn ngày đêm bày mưu tính kế đối địch, cùng lắm là đi xung quanh doanh, không hề ra ngoài xa. Trái lại là Danh Thừa, hắn chỉ huy, dẫn đầu binh mã tiến đánh phản công khắp nơi, ít nhiều cũng am hiểu Hỏa Châu hơn Cảnh Vũ.
“À ta nhớ ra rồi”. Danh Thừa vội nói lớn, đưa mắt sáng rực nhìn Cảnh Vũ: “Là lương y, ở Hỏa Châu đào tạo rất nhiều lương y, nghe nói sau khi đủ kinh nghiệm sẽ được tuyển vào cung để chăm sóc, chữa bệnh cho các phi tần”.
Nếu ở Dương Phong bốn bề là đại dương thì bao quanh Hỏa Châu là những dãy núi trùng trùng điệp điệp tạo nên một bức tranh vô cùng hùng vĩ, một thành trì nổi tiếng không phải vì sự phồn hoa, cũng không phải vì có tướng lĩnh, binh mã tốt mà vì nơi đây là nơi tụ hội các bậc lương y tài ba, nơi tinh hoa y thuật được kế tục qua nhiều đời.
Những bức tường cao, được đích thân Văn Tuyên đế cho sửa sang lại sau trận đánh với quân Na Lộc, Xứ Châu nửa năm trước, tường ở đây được sửa lại bằng đá xanh vững chắc, không phải để chống lại kẻ thù mà để bảo vệ những bí quyết y thuật lâu năm. Địa hình ở Hỏa Châu chủ yếu là núi non, ngọn núi này không chỉ là kho báu của Hỏa Châu mà còn là kho báu của cả Thiên Cang. Trên núi có vô số dược liệu quý như: linh chi, nhân sâm,...
Trong thành Hỏa Châu có một học viện lớn, lấy tên Thiên Y Đường, đây là nơi các lương y trẻ tuổi từ khắp nơi đến học tập, nghiên cứu y thuật. Đây cũng là nơi ngày xưa các Thái y trong cung theo học. Qua bao đời, thành Hỏa Châu vẫn luôn là niềm tự hào của Thiên Cang, là nơi “đào tạo” lương y bậc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top