Chương 1
Hoang tàn phế tích.
Dư âm yêu khí hỗn loạn tứ tán khắp không gian, hoà cùng tanh nồng huyết tinh, hỗn độn thây xác chất chồng, đều là bị sắc trảo xuyên chết.
Yêu khí đậm đặc từ một thân hồng y mạnh mẽ toả ra nhưng lại bất ổn vô cùng. Tình trạng này... chính là yêu hoá rồi! Đánh mất tâm thức, điên cuồng chém giết tất thảy những thứ lọt vào đôi kim sắc của y.
Ở đằng xa.
Họ Sát vẫn lãnh đạm một hướng, bạch y theo gió tà tà vô định phất. Hắn cùng với phong cảnh này cứ như tách ra làm đôi không hề có nổi một chút liên kết. Lại càng tương tự lữ khách vô tình đi ngang qua gánh hát, mặc trên kia sặc sỡ ca nương, lữ khách chỉ vì một khắc hữu ý mà nương lại.
Đối với hắn, bạo vũ huyết tinh trước mắt chẳng khác nào một vở ca kịch mua vui.
Họ Sát nâng mi, giống với tiểu bán yêu một đôi kim nhãn tà mị, phát ra một tia đầy chán ghét.
Vô vị.
Huyết mạch cường đại dưới mạch đập của y hoá ra cũng chỉ có thế, bán yêu hoàn bán yêu, yếu đuối nhu nhược. Năm đó phụ thân hắn vì cái gì lại vong mạng? Che chở cho nhân loại nữ nhân cùng một hài tử lai căng ti tiện?
Thật phí sinh mệnh!
Hồng y bán yêu vốn dĩ so với nhân loại chỉ như đứa trẻ lên tám, so với đám yêu quái đã ngã dưới trảo của y thì lại càng nhỏ bé. Một mình y điên cuồng chém giết, chỉ vì một lời của hắn.
Còn sống, ta cho ngươi toại nguyện.
Uớc nguyện của bán yêu vô cùng đơn giản, chỉ cần còn sống liền được cùng Sát điện hạ cao thượng kia một trước một sau truy tìm lực lượng. Cho dù trong mắt hắn, y còn thấp hơn yêu thú cưỡi vài bậc...
Đứng trên chiến trận đã hơn ba ngày hai đêm, đều là vắt kiệt sức tận lực chiến đấu. Một tốp lại một tốp yêu quái cùng y điên cuồng tử chiến. Y cứ đánh, đánh đến nỗi nhìn không ra bộ dạng một tiểu hài đồng. Dù cho thân thể có kịch liệt chống cự cũng tuyệt đối không thể xoay chuyển tâm ý.
Uớc nguyện còn chưa thành toàn thì làm sao có thể phí công bỏ mạng đây?
Yêu khí trăm mùi cùng huyết tinh lẫn lộn làm bán yêu đầu óc quay cuồng. Hồng y đã từ lâu không còn nguyên vẹn chẳng thể phân rõ đâu là máu tươi, đâu là sắc phục.
Tâm thức vốn không phải do y buông bỏ, mà là vì lời nói của người kia mà tự nguyện chạm đến cực hạn của mình, đem toàn bộ yêu lực giải phóng.
Không có tâm thức, cũng không còn thấy đau nữa.
Thống khoái chém giết, làm một chân chính yêu quái.
Lũ yêu trăm hình vạn thể không còn thi nhau kéo đến. Gần ngàn mạng tiêu vong, có não một chút liền tự biết nên thoái lui.
Hài tử áo đỏ ngực phập phồng từng hơi yếu ớt, mạng của y vẫn miễn cưỡng giữ được. Cả người y vô lực đổ xuống, trơ trọi giữa ngổn ngang tử thi ngất đi. Cuối cùng cũng coi như thành toàn tâm nguyện.
Shessomaru từ đầu chí cuối ở một bên theo dõi, đợi đến lúc bán yêu kiệt sức đến ngã quỵ mới bất đắc dĩ động đậy vạt áo. Dù vô vị nhưng cũng không đến nổi bị xếp vào hàng phế năng đi.
Trong mắt hắn lúc này, bán yêu bất quá chỉ giống với một con chó nhỏ vừa mất mẹ, vô phương nương tựa. Lại bất quá nhìn trúng hắn, thân sinh huynh đệ cùng cha khác mẹ, chính là không còn cách nào mặt dày bám lấy, tìm kiếm bảo hộ.
Hệt như ti tiện mẫu thân của ngươi.
Yếu đuối núp dưới bóng kẻ khác.
Shessomaru cho dù nội tâm là cùng cực chán ghét nhưng lời đã buông, càng không ngờ tiểu khuyển này bản tính cố chấp ương ngạnh, cuối cùng hắn chỉ đành miễn cưỡng thu nhận y. Nhưng Sát điện hạ dù cho trăm mưu vạn tính về sau cũng không thể lường được, một tiểu bán yêu nhỏ nhoi của hiện tại sau này lại trở thành tai ương khiến hắn không thể quay đầu.
____________
Giữa cảnh hoang tàn phế tích. Một thân bạch y thẳng tấp bế lên một bán yêu hài tử.
Chậm rãi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top