Chương 9
Cậu lắc lư cái đầu nặng trĩu cố tìm lại chút ý thức, nhưng thuốc phát tác quá nhanh căn bản không thể tỉnh táo được chút nào. Không xong, nếu bây giờ không rời khỏi e là sẽ xảy ra chuyện. Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt thành ghế lờ đờ đứng dậy
Bên này Ngụy Sâm cũng thấy được những biến hóa của cậu liền đưa tay kéo lại ''Còn chưa nói xong, em tính đi đâu?'' Muốn rời khỏi e là 1 chút sức lực em cũng không có, Dịch Dương Thiên Tỉ sức nhẫn nại của tôi là có hạn
''Xin lỗi, ngày mai lại bàn tiếp bây giờ tôi hơi mệt muốn về trước Ngụy đổng thứ lỗi'' Nói rồi cậu rút tay lại tiếp tục hướng cửa chính khó khăn bước tới.
Ngụy Sâm nhìn 1 lúc liền tiến tới ''Mệt như vậy làm sao về được, để tôi đưa em về'' hắn đưa tay giữ cậu lại
''Không phiền ngài'' Hai mắt tràn đầy hơi nước giọng nói ẩn ẩn tức giận. Cậu quả thật vô cùng chán ghét Ngụy Sâm, hắn cư nhiên giở trò hạ dược với cậu, bây giờ kể cả hắn tiếp xúc 1 tí da thịt cậu cũng thấy ghê tởm.
Ngụy Sâm dùng sức kéo cậu về phía hắn ''Cư nhiên muốn trốn tôi? Cậu còn không biết hiện giờ mình rơi vào hoàn cảnh nào sao?'' Nâng gương mặt đỏ bừng của cậu lên, hiệu quả của thuốc thật tốt trong vòng nữa tiếng đã có hiệu lực, trông cậu bây giờ thật kiều diễm lại có chút ương ngạnh, đôi môi bởi vì dùng răng cắn chặt mà trở nên đỏ nhuận khiến hắn thật muốn ở trên môi cậu tàn sát 1 lượt
Hướng môi cậu hạ 1 cái hôn nhưng chưa kịp đáp xuống thì 'ầm' 1 cú khiến hắn đau đến tê tái, khóe miệng đã rỉ ra chút máu mùi tanh tràn khắp khoang mũi. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa rồi đã cắn răng dùng hết sức đấm vào mặt Ngụy Sâm 1 cái, tuy có chút tổn thương nhưng không ảnh hưởng gì vì lúc này cậu 1 chút sức lực cũng không còn, ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, dùng 1 tay đỡ lấy trán vừa choáng vừa chật vật.
''Cậu cư nhiên rượu mời không uống? Nha bây giờ mới biết Dịch tổng giám lại thích chơi trò chơi mang tính bạo lực, hôm nay thật khéo ông đây chơi với cậu'' Ngụy Sâm đứng lên lau vệt máu bên khóe miệng hướng cậu tiến tới.
Cậu hiện tại khả năng chống cự cũng không có, thuốc qua nữa tiếng đã ăn sâu vào máu dù cậu dùng sức bấu chặt nắm tay khiến nó cũng muốn rỉ máu nhưng cũng không mang lại 1 chút ý thức nào.
Nhìn Ngụy Sâm tiến tới dùng sức nắm cổ áo kéo cậu từ mặt đất lên, liếc 1 cái mạnh bạo kéo cậu ra khỏi phòng VIP. Cậu nghe thoáng được có tiếng của mấy cô gái còn chưa mất đi ý thức gọi tên cậu nghe họ cố gọi tên cậu nhưng nhìn lại bọn họ đã bị 1 vài nhân viên phục vụ giữ chân không cho chạy theo.
Dọc theo dãy hành lang lạnh lẽo Ngụy Sâm kéo cậu tiến vào thang máy 1 đường hướng lên tầng cao nhất. Sau khi bị hắn mạnh bạo quăng lên giường lớn màu trắng cậu mới tìm lại được chút ý thức khẽ mở mắt chật vật quan sát, nơi này là tầng cao nhất, xung quanh phòng khá rộng có cả cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài.
Sau khi tìm lại 1 chút ý thức cậu nhanh chống ngồi nhõm dậy muốn hướng cửa chính chạy ra ngoài. Ngụy Sâm vừa đi rót 1 ly rượu trở về liền bắt được cậu kéo lại giường lớn ''Cậu nghĩ sẽ trốn thoát? Tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời nếu không đừng trách tôi mạnh bạo''
''Cút!''
''Nha, cậu còn chưa biết, trong số người mà tôi theo đuổi chỉ có cậu là mất thời gian nhất, cư nhiên mất 1 tháng vẫn chưa thể lên giường'' Ngụy Sâm tiếc nuối không thôi
''Ghê tởm'' Cậu khó khăn quay sang 1 bên tránh ánh mắt ghê tởm của hắn
''Ghê tởm? Đợi 1 lát nữa khiến cậu dục tiên dục tử xem có ghê tởm hay không?'' Đặt ly rượu sang 1 bên đưa tay cởi quần áo trên người tiến tới bên cậu, cảm giác ghê tởm khiến cậu muốn nôn, hắn 1 tay lướt nhẹ lên sườn mặt của cậu tận hưởng cảm giác tiếp xúc trên da thịt, 1 tay đưa đến khuy áo sơm mi từ từ cởi từng cái một.
Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng ương ngạnh trên tay hắn cắn 1 cái thật sâu khiến máu trên tay như chực chờ tràn ra, hắn hét lên chói tai liền đưa tay tán cậu 1 bạt tay vang khắp cả căn phòng rộng lớn. ''Được, để tôi hảo hảo giáo huấn cậu''
Ngụy Sâm ra sức vặng ngược tay cậu ra sau lưng làm cậu đau đến hét lên nhăn mặt, hắn mạnh mẽ xé rách chiếc áo sơ mị trên người cậu, cảm giác Ngụy Sâm đè lên người làm cậu đến thở cũng khó thông, 1 bạt tay vừa rồi khiến cậu không còn cảm giác gì mà bất tỉnh. Mắt kệ bên người vang lên âm thanh gì cũng cũng không còn sức lực quản từ từ mất đi ý thức.
.
Đến lúc cậu mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau. Đôi mắt không chút tiêu cự nhìn trần nhà trắng tinh. Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ vừa chịu kích thích của rượu vừa chịu áp lực của thuốc. Môi khô đến sắp nứt ra. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, thử cử động tay chân, đau đến âm ĩ, đầu ngón tay không chút sức lực. Trải qua khó khăn mới chóng được 1 tay lên giường chật vật ngồi dậy.
Nhìn xuống phía dưới thân khiến cậu thực muốn giết người, trên xương quai xanh chi chít dấu hôn ngân, trên người cũng không còn mảnh vải, bên giường vẫn còn in dấu của 1 người vừa nằm ở đây, không nghĩ cũng biết tối qua đã xảy ra cái gì.
Vừa ý thức được chuyện tối qua, cậu càng cảm giác mơ hồ, 1 lát lại có cảm giác không thể chấp nhận. Nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, biết bên trong có người, còn ai khác ngoài tên khốn kia, là nam nhân tuy không giống nữ nhân cầu người khác chịu trách nhiệm nhưng đây là tự tôn của nam nhân, nếu không có sự cho phép của cậu lại dám làm điều này mà đó lại là 1 tên khốn cậu thực muốn giết người ngay lúc này.
Dùng khăn tắm trên đầu giường quấn lấy thân dưới yếu ớt xuống giường, tìm khắp phòng rốt cuộc cũng tìm được 'hung khí'. Tay cầm chắt con dao hướng cửa phòng tắm tiến tới. Cậu thực sự phải bảo vệ tự tôn của nam nhân.
Tiếng nước bên trong tắt đi, một lúc sau cửa phòng tắm mở ra. Tay cằm dao của cậu khẽ động, hướng người bước ra phóng tới ''Tên khốn, thực sự phải giết chết ngươi'' ý thức đúng sai trong đầu cậu 1 chút cũng không có, cứ nghĩ phải giết chết người kia.
Tay cậu bị giữ chặt, thoắt cái tay bị vặn ngược ra phía sau con dao trên tay cũng rơi xuống đất.
''Thiên Thiên em cư nhiên muốn giết bạn trai của mình? Anh thật khổ tâm nha, bồi em suốt cả buổi tối lại bị em dùng dao muốn lấy mạng'' Giọng nói ủy khuất vang lên
''Vương Nguyên?'' Khi nghe được giọng nói đó, cậu chết trân tại chỗ. Rốt cuộc đâu là mơ đâu là thật. Tối qua đã xảy ra chuyện gì?
_____________
Comment nào các cậu, chương này đừng có trách tớ, logic của tớ hơi bị gấp khúc
vì vậy chương sau liền biết chuyện gì xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top