Chương 5

Ngụy Sâm ngồi trong văn phòng làm việc của công ty Ngụy Lai lơ đãng gõ bàn, hắn vậy mà thua 1 tên miệng chưa dứt sữa, thật mất mặt. 

Ngụy Sâm là con trai trưởng của Ngụy Lai, tính tình 2 người rất giống nhau, trăng hoa khắp chốn nhưng Ngụy Lai là người từng trải ông hiện tại đã đã 66 tuổi, trên dưới Ngụy gia có 3 phu nhân, 1 là chính thất được ở tại nhà chính của Ngụy gia là mẹ ruột của Ngụy Sâm bà vốn là con gái của người có tiền trong xã hội thượng lưu tính tình ương ngạnh sau gã cho Ngụy Lai sinh ra đứa con trai đầu lòng tính tình ngày càng ương bướng lại thêm ghen tuông mù quán không ai quản nổi. Ngụy Lai cũng là nam nhân làm sao cưng chiều cho nổi 1 người phụ nữ suốt ngày ghen tuông ương ngạnh, nhờ đó mà 2 bà thiếp xuất hiện. Biết chuyện, mẹ của Ngụy Sâm nổi điên la hét mắng chửi, nhưng gia trưởng thấy 2 bà thiếp đều mang con cháu Ngụy gia liền không màng con dâu chính thất rước về 2 đứa cháu cùng 2 bà thiếp của con trai, sau phân ra chính thất ở nhà lớn, còn thiếp thì phải ra riêng từ đó Ngụy gia mới được an ổn.  

  Ngụy Sâm từ nhỏ đã được mẹ và ông bà cưng chiều lớn lên liền sinh hư.  Đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn lớn lên cao ráo phong độ lại là kẻ có tiền, mặc kệ là nam hay nữ chỉ cần đẹp hắn liền muốn chơi, có lần đụng đến cháu gái của cục Văn Hóa Nghệ Thuật phải trải qua mưa bão 1 phen Ngụy gia mới thu hồi được chiến trường, phải biết cục Văn Hóa Nghệ Thuật nắm toàn bô đầu ra của tin tức báo chí, làm cho Ngụy gia gà bay chó sủa, phải khó lắm bọn họ mới dàn xếp êm đẹp. Răng đe mãi đến tuổi 30 hắn mới chịu thu liễm lại chút ít, Ngụy Lai tuy giao chức vị lại cho Ngụy Sâm nhưng mọi chuyện vẫn còn thuộc quyền hạn của ông, nói cách khác Ngụy Sâm bị coi là bù nhìn.

Ngụy Sâm hiện tại tâm tình không tốt hắn lấy điện thoại di động gọi 1 cuộc điện thoại  ''Lôi Đình, mau điều tra cho tôi bạn trai của Dịch Dương Thiên Tỉ, nữa tiếng sau tôi muốn biết thông tin của hắn'' Người hắn gọi tên Lôi Đình chính là nhân viên đặc trợ của hắn, nghe nhân viên nhanh chóng liền ngắt điện thoại, nện tay lên bàn làm việc, chưa có gì hắn muốn mà không được, thậm chí phải chiếm đoạt hắn cũng quyết mang về bằng được.

Hắn vừa định thần 1 chút điện thoại trên bàn liền rung lên, là mẹ hắn gọi '' Alo, mẹ à '' Mẹ hắn lại cằng nhằn nữa rồi, bà ta ăn không rững mỡ liền lo chuyện của hắn

'' A Sâm à? Lâu rồi con không về nhà nha, mẹ nhớ con sắp chết rồi'' Giọng của người phụ nữ xuyên qua điện thoại thoạt nghe không ra giọng của người thuộc tuổi thâm niên.

'' Con lớn rồi mẹ đừng dùng giọng đó nói chuyện với con''

'' A Sâm à, con không thương mẹ nữa sao? Mẹ vất vả mới nuôi con khôn lớn con lại giống tên mặt thúi kia quay lưng với mẹ''

'' Thứ nhất con do ông bà nội nuôi lớn, thứ 2 mẹ nên xem lại mình xem cái tính ương ngạnh đó làm sao lão ba diện bộ mặt tươi cười với mẹ được'' Bà ta chính là chứng nào tật nấy được ăn ngon mặt đẹp lại không biết thân biết phận, tuy nói sắc đẹp của bà chính là ưu điểm nhưng mấy ai chịu được phụ nữ khó bảo.

''Con biết không, lâu rồi ba con không về mẹ ở nhà chán sắp chết rồi, con phải nghĩ cho mẹ, mẹ không biết con dùng cách gì phải kéo ông ta về cho mẹ''

Ngụy Sâm che mặt, hắn không thể chịu được tính tình của mẹ hắn.''Con xin mẹ, mẹ nhìn thử xem, con trong mắt đám con riêng kia cũng chỉ được có cái danh, chức vị trong tay nhưng quyền hạn thì trong tay lão ba, lão bảo con đi Tây làm sao con dám đi Đông''

''Con thật chẳng nhờ được gì, nuôi con thật uổng phí tâm huyết của mẹ''

''Đủ rồi, con còn có việc nói sau đi'' Sáng nay tâm tình hắn không tốt chính là lúc bước ra khỏi Vương thị đến giờ, quăng điện thoại lên bàn làm việc. Hắn không cam tâm, lũ con riêng kia thì được tích sự gì? Cũng tại mẹ hắn tính tình tiểu thư không biết cách lấy lòng đàn ông, nếu không hắn làm sao lâm vào bước này. Mệt mỏi lật vài trang văn kiện tâm tình chỉ còn căm ghét hiệu suất làm việc tuột đến thậm tệ

''Reng, reng...'' Là Lôi Đình gọi đến, phong cách làm việc của Lôi Đình luôn được hắn khen ngợi, nhanh gọn và chuẩn xác ''Thế nào? Đã tra ra rồi?''

''Ngụy đổng tôi đã tra rất rõ nhưng không có bất cứ nguồn tin nào về bạn trai của Dịch Tổng giám bên Vương thị'' Hắn ở đầu dây bên kia muốn toát mồ hôi lạnh, biết nói sao đây, hắn thật sự vận hành hết công suất nhưng không tra được gì cứ như bị người ta cố ý giấu đi.

'' Làm sao được tôi vừa sáng còn nghe thấy hắn trào phúng, bây giờ lại tra không ra?'' Làm sao như vậy được hay là có người giấu mất, người này làm gì phải giấu tư liệu cá nhân của 1 viên chức bình thường? Trừ phi, Dịch Dương Thiên Tỉ này không bình thường '' Có tra ra gia đỉnh của cậu ta không?''

''Thưa có, tôi có tra ra cũng chỉ là 1 gia đình ở thôn quê bình thường, Dịch tổng giám này học hành quả thật rất giỏi, thực lực là dạng tinha nh trong mấy năm gần đây thăng tiến rất nhanh.''

Gia cảnh không đáng chú ý, phải nói là quá thường, vậy làm gì phải che che dấu dấu, hay là nói... tên bạn trai đó là giả? Dịch Dương Thiên Tỉ em tính chơi tôi sao? ''Không có gì nữa cậu tiếp tục làm việc đi''

'' Vâng'' Ngụy đổng dạo này rất lạ, tầm tháng nay ra vào Vương thị thường xuyên là đi theo đuổi Dịch tổng giám này? Nhìn qua trông rất thanh thuần lại rất kinh diễm, khuôn mặt phải nói rất đẹp dù gặp thoáng qua nhưng cũng khiến người ta quyến luyến, nam nhân bây giờ lại trông đẹp mắt tới vậy? Quá ra là lọt vào mắt của Ngụy động nhà cậu, bất quá  gia cảnh bình thường đến vậy mà lại đi che dấu tư liệu quan hệ cá nhân này nọ, thật không hiểu mấy người đẹp mắt bây giờ 

.

Thiên Tỉ về đến trước nhà liền thấy 1 chiếcBMW đậu trước cổng căn hộ, mở cửa là tài xế của Vương gia:'' Dịch thiếu gia về rồi sao? Vương lão gia gọi cậu đến dùng bữa cơm cùng ông bà, cậu nhanh vào thay đồ đi! '' Người này thoạt nhìn 40 mấy 50 tuổi họ Trần là người Vương gia tin cậy nhất, trước giờ cậu đến Vương gia đều là ông đưa rước

'' Là bác Trần sao? Phiền bác đợi cháu 1 lát, cháu sẽ nhanh xuống thôi'' Không biết bác Trần đã đợi bao lâu, do cuộc điện thoại lúc sáng làm chậm tiến độ làm việc khiến cậu phải kéo thêm 2 tiếng, rồi vội hứa hẹn với nhân viên trong công ty tối mai sẽ mở Party tập thể, để mọi người được xả hơi 1 bữa liền dời từ tối nay sang tối mai vì tối mai là thứ 7 sau khi ăn chơi xong có thể nghỉ ngơi 1 giấc không lo trễ giờ làm. 

Cậu vội vàng chạy về căn hộ, căn hộ cậu cũng rất được thuộc dạng rất thoáng mát, bên trong nội thất đầy đủ, không gian rất mở rộng, vội thay đổi quần áo cho thoải mái 1 chút rồi mới cẩn thận khoá cửa lại bước xuống lầu ''Để bác phải đợi rồi, thật ngại quá'' cuối thấp đầu, trước giờ cậu luôn là người lễ độ như vậy, để 1 người lớn hơn mình đợi đằng ấy giờ thì quá mất lịch sự rồi.

''Không sao, hôm nay là sinh nhật cậu, đã vậy thì xem như hôm nay cậu là thọ tinh, không thể trách được, đi thôi nào, Vương lão gia và Vương phu nhân đang rất trông đợi cậu.'' Bác Trần luôn cười điềm đạm như vậy.

'' Vâng chúng ta đi thôi '' Năm nào cũng vậy sinh nhật cậu Vương gia sẽ cho người đến đón cậu đến viện trạch dùng 1 bữa cơm gia đình, cùng cậu trò chuyện, chúc mừng sinh nhật cho cậu, quả thật rất ấm áp. Bất giác cậu xem họ là gia đình của mình rồi

__________

Chương này hơi ngắn, chương sẽ bù mà T T, Comment cho tớ đi các cậu T T 

À tớ có 1 short cỡ 1 đến 2 chương đang viết khoảng 1 - 2 ngày nữa sẽ đăng mọi người ủng hộ nha, cái short đó hơi ngược xíu, nhưng không phải ngược hết nên yên tâm nha nha nha

 Còn có HỘ VỆ đã đăng chương 4 rồi ^^ tắp xe vào đọc nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top