Chương 4
Trước mấy chục ánh mắt chờ mong của các vị tiên sinh ăn không hóng chuyện, Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn vào dãy số kia. Thất vọng là cái vị thổ hào bên kia không nhấc máy. Là đang hợp sao? Hình như tuần này cậu ta rất bận không có liên lạc với Thiên Tỉ chắc cũng là lí do này.
Mọi người trước là mong chờ sau lại là 'Làm sao? Không có cẩu lương? Không có chuyện để hóng? Không có tình địch đại chiến? Không phải chớ? Bọn tôi thiếu chút nữa là mua thêm hạt dưa ngồi xem kịch! Thật thất vọng...' 1 dãy cảm thán không sao hiểu hết. Bên kia Ngụy Sâm như chuẩn bị khai chiến cũng thầm thu lại áp suất.
Đón lấy biểu hiện thất vọng trên mặt của mấy kẻ nhiều chuyện kia Thiên Tỉ phóng ra ánh mắt ' Hết chuyện xem rồi, giải tán thôi' thì bỗng điện thoại đỗ chuông. Trong phòng bỗng chốc im lặng như tờ. Tất cả đều tập trung vào người đang nghe điện thoại.
'' ... '' Không phải chớ? Thiên Tỉ lần đầu tiên biết nhân viên mà mình quản mỗi ngày lại nhiều chuyện đến như vậy. Cậu cẩn thận ấn phím tiếp nhận. '' Alo! ''
Bên kia không nghe được gì chỉ nghe tiếng thở gấp, không kịp lấy hơi. Sim của cậu và Vương Nguyên là sim quốc tế mà, làm sao lại gián đoạn, tín hiệu lại yếu như vậy? Tên kia tính tình tâm hơ tâm hất chẳng lẻ nói vì gấp nghe điện thoại mà xảy ra chuyện?
'' Này, anh làm sao vậy? Không sao chứ? Này...'' Bây giờ đáp lại cậu ngoài tiếng thở gấp ra còn có tiếng trả lời rất nhỏ.
''Anh Dịch bên kia nói nhỏ quá anh mở loa đi, đừng gấp, y không sao đâu'' Bọn nhân viên mắt sáng lên tự like cho tiểu nhân viên vừa phát biểu 1 like bự 'Nói hay lắm người anh em' . Không để ý mấy con sói đang vây quanh cậu, nhanh tay ấn phím mở loa, cậu sợ người kia tay chân vụng về xảy ra chuyện. Khi mở xong cậu mới hận tay nhanh hơn não.
'' Tiểu Thiên Thiên! '' Bên kia vừa lúc cũng lấy lại hơi gọi 1 câu làm tâm tình chờ mong của các tiểu nhân viên hết sức thõa mãn. ' Thấy chưa, thấy chưatuy có gì đó sai sai nhưng đây mới là tình địch chân chính '
'' ... '' Thiên Tỉ thật sự tưởng chừng trong 1 giây đó nghe được tiếng thủy tinh vỡ vụn. Hình tượng lãnh đạo uy nghiêm, chững chạc của cậu 1 giây tan vỡ thành từng mảnh vụng. ''Khụ khụ...'' cậu cần phải đắp nặn lại hình tượng.
'' Thiên Tỉ tuyệt đối đừng giận anh, anh vừa họp xong, nhân viên báo có điện thoại anh liền 1 cước bay tới phòng làm việc. Anh khổ biết bao, lão ba quăng anh qua đây 1 tiếng đếm xỉa cũng không có, cùng lắm thì cuối tháng lại gọi đến 1 cuộc điện thoại hết sức ấm lòng 'mày chưa nộp báo cáo?', em mà lại giận thì anh coi như xong. Oan lắm nha, ... '' Bài ca than vãng nguyên tác Vương Nguyên phiên bản n+1
''Em không giận'' để cắt đi phần điệp khúc phía sau Thiên Tỉ đành mạnh mẽ lên tiếng, ở đây còn rất nhiều người nha
''Nha! Em chính là còn giận'' Thiên Thiên bình đạm, nhẹ nhàng đâu rồi, em còn giận mới mạnh mẽ quát anh như vậy.
'' ... '' Đợi anh về chúng ta liền tính sổ ''Còn nói nữa em sẽ giận''
''...'' Im lặng, đầu bên kia không 1 tiếng động, Thiên Tỉ tưởng người bên kia ủy khuất không lên tiếng nữa, chưa kịp mở miệng xin lỗi thì: ''Nha, nha, nha, Thiên Thiên hoa có đẹp không? Có to không? Hình như nhân viên giao hơi trễ, hừ bọn chúng biết anh có tiền liền kéo giá với anh tính phí rất cao nha, còn có cả quà nữa, quà là anh đặc biệt lựa , vô cùng, vô cùng thổ hào luôn, chưa kể ... '' Vương Nguyên anh đúng là người biết kéo đề tài.
''Hoa rất đẹp '' Thiên Tỉ nhìn bó hoa trong tay của 2 nhân viên 1 cái rồi trả lời với người kia. Năm nào cũng vậy, đến sinh nhật cậu người kia đều gửi hoa đến, nhưng năm nay lại rất lạ, thường thì hoa được gửi đến căn hộ riêng của cậu hoặc gửi đến Vương gia đến khi cậu đến Vương gia dùng bữa tiệc nhỏ với 2 ông bà Vương sẽ nhận được. Trái lại năm nay hoa được gửi thẳng đến công ty, không tính sẽ bị người khác hỏi tới hỏi lui chỉ nội việc 1 bó hoa lại to đến nhường này, cậu biết làm sao mang về nhà đây? '' Nhưng bó hoa to quá, lại rất nặng, em mang về không được ''
''Làm sao? Nặng quá?'' bên im lặng chốc lát tựa như suy nghĩ cái gì đó '' Hay như thế này đi, em tiến đến ngửi thử xem hoa có thơm không?''
''Để làm gì?'' nghĩa trên mặt chữ là vậy nhưng thực chất là ' Đừng có bày trò với em'
''Nha, đây là hoa được đặt từ vườn oa lớn của Bắc Kinh rất thơm rất tinh khiết, em không muốn ngửi thử sao? Còn có vị của ban mai nữa đó'' Thật dẻo miệng.
Thiên Tỉ liếc 1 cái tiến đến bên bó hoa, thật sự cuối đầu gửi thử, đúng là có hương ban mai nhè nhẹ. ''Uhm, có hương ban mai'' cậu vừa nghe tên kia phổ cập giá trị của bó hoa liền cảm thán 'thật tốn kém'
'' Đã ngửi thử rồi sao? Anh đâu có lừa em rất thơm đi. Ây xong rồi, em vừa bảo nặng phải không? Ngửi thử đủ rồi, nếu không mang về nổi thì tìm mấy chân chạy vặt trong phòng vứt nó đi. Nặng như vậy em mang về sẽ rất cực, anh sẽ đau lòng mất ''
''...'' Cả phòng im lặng nảy giờ liền tay anh, anh dùng, tay tôi, tôi dùng đồng loạt che miệng mình lại ' Thổ hào cường hào, mợ nó, ông đây lúc nảy còn mong cẩu lương bây giờ là quá cẩu huyết, vị tiên sinh bên kia, không biết cậu là nam hay nữ, theo đuổi người ta mà lại thổ hào như vậy, không lo người ta sợ chạy mất dép hay sao?'
'' Thiên Thiên còn có quà em mở ra chưa? Anh chính là trông chờ giây phút em mở quà nha, phải chi anh bay về được, cũng là lão ba tạo nghiệt '' Vương Nguyên ở phương trời nào đó oán than cha mình
''Quà? Là hộp quà nhỏ màu đỏ?'' Thiên Tỉ xem kỉ bề ngoài chiếc hộp, họa tiết rất đổi bình thường, đi kèm là chiếc nở cũng hết mức bình thường '' Nhỏ như vậy là cái gì?''
''Em đừng xem thường nó, đó là anh bảo nhân viên dành dựt lắm mới mang về được ''
Mở chiếc hộp nhỏ, trước ánh mặt muốn xuyên thủng chiếc hộp của đám nhân viên cậu cầm lên 1 chiếc chìa khóa, ''Chìa khóa?''
''Phải đó, chìa khoá xe, con xe này là dòng Audi mới nhất nha. Rất mau sẽ được chuyển đến nhà em. Nếu ngại thì đợi anh về, rất mau thôi anh sẽ về, sau đó chúng ta đi chơi, anh sẽ đưa em đi khắp nơi, đến nằm mơ cũng muốn chảy nước miếng'' Vương Nguyên làm người 2 mươi mấy năm tiết tháo chỉ được dùng khi giao tiếp với khách hàng. Vương Nguyên chưa từng nghĩ 1 nhân viên nhỏ như Thiên Tỉ hằng ngày đi làm với chiếc xe xịn như vậy thì sẽ phiền đến mức nào. Đám nhân viên nghĩ, sau khi kết thúc cần phải đi rửa cả mắt lẫn tai, nam nhân của anh Dịch thật cường hào.
''Năm nay trông anh rất lạ, bình thường tuy mồm có chút rộng tính tình thì có chút cường hào nhưng đâu có khoa trương đến mức này'' Thiên Tỉ thông minh bắt được trọng điểm
'' Aizz, nguồn thông tin mật cho anh biết, anh có tình địch ngày qua ngày cứ cong đuôi bám theo em, anh đây nếu không xuất trận chỉ lo nó không biết an phận mà đi cắn bậy. Hết cách rồi,ai bảo anh lo xa''
Tưởng tượng gương mặt thỏa mãn của người bên kia điện thoại cậu liền hiểu ý ''Không có quan hệ gì ''
'' Anh biết mà, anh biết mà, bây giờ anh lập tức quay về, mặc kệ lão ba, để ông ấy tự xử đi'' Ba à, con trai người còn có tương lai tươi sáng đang đợi, người đừng kéo con lại mà buôn tay đi, buông tay ra.
''...'' Cậu định nói rõ là cậu cùng Ngụy Sâm không có gì hết, tên kia đột nhiện lại hăng máu gà đến vậy? ''Từ từ thôi, Bác Vương sẽ lại mắng anh ''
'' Dù ông ấy có đuổi anh ra khỏi nhà cũng không sao, cùng lắm anh đến ở với em ''
''...'' Không phải nhà cậu không thể chứa mà là tiền cậu không thể chứa, cậu làm nhân viên mấy năm, tiền lương, tiền tăng ca, tiền thưởng, tất cả ngoại trừ gửi về quê thì chính là trả tiền thuê nhà tiền sinh hoạt, nếu tên cường hào này về, có nước cả 2 ra đường đợi Vương gia cho xe đến hốt xác. Với lại để anh chịu thiệt thì cảm thấy sót sót trong lòng
Nghe Thiên Tỉ im lặng Vương Nguyên cao giọng lên ''Thế nào, kể cả em cũng không tiếp nhận anh? Anh biết mà em lại giận''
''Trở về bình an, khi nào đến thì báo với em cùng bác gái, bà cũng rất nhớ anh''
''Yên tâm anh sắp xếp công việc xong sẽ về ngay, không để cho kẻ không biết lượng sức mình kia còn 1 giây nào đeo bám theo'' Bắt được đúng tần số tiến hiệu Vương Nguyên cấp tốc thu dọn chiến trường bên New York.
Thiên Tỉ chủ động tắt điện thoại không để tên kia nói nhiều thêm 1 câu. Ra hiệu cho tất ca giải tán, cuộc vui kết thúc, mọi người như kẻ đã thão mãn tâm nguyện, 1 bước nối 1 bước tản ra cho Thiên Tỉ trở về văn phòng. Có bạn trai cường hào như vại, chị em tầng 10 làm sao dám ghen tị đây, vừa rồi người kia của Dịch tổng giám còn mạnh miệng cảnh cáo, các cô chỉ là rùi bọ làm sao dám mặt không biến sắc lượn qua lượn lại trước mặt anh Dịch chứ.
''A! Tui cần có bạn trai gấp'' ''Tui cũng muốn '' Thiên Tỉ trở về phòng làm việc, cả tầng đồng thời ai oán, bọn đàn ông đẹp trai có tiền tại sao lại đến với nhau? Bất công quá mà.
Ngụy Sâm trước sau duy trì 1 biểu tình. Làm sao chứ, hắn cũng là kẻ ăn chơi, loại phô trương này chỉ có mấy thằng ngốc mới làm, đợi đi, ngươi về cũng không kịp. Mới đầu cũng nghĩ sẽ từ từ 1 chút, ai dè nữa chừng lại nhảy ra 1 thằng ranh chỉ ưa mồm mép, lo là phải nhanh 1 chút.
__________
Commen đi các cậu. Yêu các cậu
Truyện là mình viết thiếu sót gì phải comment mình mới biết nha nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top