Chương 3

Thoáng chốc cũng qua được ngày dài tháng rộng. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt của tháng 11, tiết trời Bắc Kinh lại lạnh đi rồi. Bên ngoài cửa sổ những cao óc tầng tầng lớp lớp hứng trọn đợt tuyết đầu mùa. Thỉnh thoảng những tia nắng ít ỏi lại len lỏi chui qua những tầng mây dày đặt ấy, thủ đô lại hòa mình vào cái se se lạnh và cái ấm áp ít ỏi ấy.

Trong văn phòng của tổ kế hoạch đầu tư khu A, hầu hết các nhân viên đã đến đầy đủ, thoạt nhìn bọn họ đến sớm hơn thường ngày những 20 phút. 

'' Nha, nha, nha....Tiểu Hồng ngươi xem cái tên Ngụy đổng đó là có ý gì? Nhất kiến chung tình? Dịch tổng giám của chúng ta vừa đẹp trai lại giỏi giang, hắn tính chơi trò cóc ghẻ ăn thịt thiên nga? Không tự nhìn lại mình trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi'' cô gái xinh đẹp của tổ kế hoạch Liêu Thanh Thanh lên giọng khinh bỉ

'' Nhìn mặt hắn gian như vậy cứ bám theo tổng giám nhà chúng ta suốt, đúng là mặt rất dày nha'' Tiểu Hồng tán đồng

'' Các cô thôi đi, người ta là tổng tài lại đang hợp tác với chúng ta không khéo cả lũ bị đuổi thì có nước hít gió Tây Bắc mà sống qua ngày'' Tô Dung đẩy gọng kính. Cô là người điểm tĩnh nhất trong tầng này, tuy không phải tinh anh sáng chói nhưng tính tình rất biết xem trước nhường sau. Khi Thiên Tỉ bước vào ghế tổng giám cô cũng được đề bạc tahy thế chức vị của cậu, hiện tại ngoài gọi thân mật thì là quản lí Tô.

'' Chị Tô cứ để bọn họ nói đi, Dịch tổng giám của bọn bị kẻ khác theo đuôi đương nhiên ghen lên rồi. Mà nè hôm nay là sinh nhật Dịch tổng giám, các cô có ghen cũng phải giữ kẽ, đừng có hồ nháo'' Lưu Tân vừa đến liền chen vào 1 câu

'' Bọn ta mới không có ghen, Dịch tổng giám làm gì thèm để ý cái tên Ngụy đổng kia, hoa không nhận, quà miễng lấy, Tiểu Lưu à, cậu đừng có làm như bọn ta không biết giữ mình vậy.''

'' Còn không phải ? Ây da, còn chưa biết Dịch tổng giám có động lòng hay không, các cô đừng có mà kết luận sớm như vậy '' 

'' Nga~ Ta không thèm nói với ngươi nữa''

'' Thôi được rồi, Dịch tổng giám sắp đến rồi các cô cậu kéo miệng mình lại cho bớt rộng đi''

'' Chị Tô à, năm nay sinh nhật anh Dịch vẫn tổ chức như năm rồi chứ, chúng ta cùng đi quẩy'' Các cô gái mới vào năm rồi  đều đầy vẻ hưng phấn chờ mong, năm trước cũng là cùng nhau mở Party, tiền đương nhiên do Dịch tổng giám vừa giỏi vừa đẹp nhà chúng ta trả rồi.

'' Để chị hỏi cậu ấy xem, năm nay nhân sự lo là biến động '' Chị Tô không phải không biết, lỡ như phải nói là lỡ như thật sự như lời đồn Ngụy đổng cuả công ty Ngụy Lai theo đuổi được Dịch tổng giám của bọn họ, e rằng không tiện tổ chức party tập thể đi.

'' Em mới thấy không có nha. Tiểu Hồng cô đừng lo, chúng ta đánh bại tên Ngụy đổng đó mà, làm cho hắn không dám ngẩn đầu theo đuôi anh Dịch nữa'' Thanh Thanh cô nương khẳng định

''...'' Làm sao đây nội tâm Tiểu Hồng cảm thấy cô đồng nghiệp nhỏ bé của mình thật dũng mãnh.

Tiếng chuông của công ty phát ra chính thức đưa ý tưởng của tổ các cô gái nhỏ dũng mãnh kéo về. Mấy nhân viên kế hoạch hôm qua tăng ca cũng lần lượt tiến vào.

.

'' Dịch Tổng giám, chào buổi sáng '' 

Văn phòng tầng 10 lại ồn ào náo nhiệt. Nha! Hôm nay thật đẹp trai, ghen tị quá đi, hâm mộ quá đi. Nha! hôm nay kính mắt cũng thật sáng thật đẹp. Nha! Hôm nay dáng đi lại thành thục như vậy. Trai 25 thật soái.

'' Chào mọi người, buổi sáng tốt lành'' Dịch Dương Thiên Tỉ có thói quen mỗi lần nói chuyện tự nhiên lại muốn đẩy gọng kính, cười chào hỏi liền tiến vào văn phòng.

'' Nha~ Tôi sắp chết rồi đỡ tôi đậy nào''

'' Mận Mận à. Cô đừng có chết chứ. Ngày nào cũng được ngắm cô cứ như vầy thì bao nhiêu mạng mới đủ?'' Thanh Thanh cô nương hất càm

'' Tôi là Mân Mân. Anh Dịch đẹp như vậy tôi chỉ muốn cảm thán thôi mà''

'' Khụ , khụ'' Phía sau cửa kính lại xuất hiện 1 người, 1 người mà nhiều người không muốn chào đón- Ngụy Sâm. Trên tay vẫn cầm 1 bó hồng kiều diễm như mọi hôm. Hắn vừa vào liền nghe tầng 10 bọn họ nhao nhao cảm thán Thiên Tỉ.

'' Vào giờ hành chính rồi các người vẫn chưa làm việc? Lương nhận cũng thật nhiều đi''

Nhóm chị em dũng mãnh thay nhau khinh bỉ trong lòng. Thế nào mới sáng sớm đã đến đây cắn người? Nếu không phải đang hợp tác bọn họ thực muốn 1 chổi đuổi hắn đi

'' Ngụy đổng, xin hỏi ngày tới tầng kế hoạch đầu tư có vấn đề gì cần chỉ dạy sao?'' Quản lí Tô luôn là người hiểu chuyện

'' À, là vầy, hôm trước trong hợp đồng, bản kế hoạch bên các người có vài điểm tôi cần thảo luận lại với Thiên Tỉ''

'' Ra là vậy, Dịch tổng giám hôm qua tăng ca nên hơi mệt, có gì tôi cũng có thể giúp 1 tay.'' Tô quản lí anh minh thần võ, đám nhân viên hết lòng cho chị 1 like bự.

'' Không cần việc này nói với cậu ấy sẽ dễ hơn'' Nói rồi bước nhanh hướng phòng Tổng giám tầng 10 trước hàng chục cặp mắt phẫn hận.

''...'' chị Tô nhúng vai, các em gái nhỏ, đấu không lại người ta đâu.

Tác giả xin lược đi 1003 chữ  bùng nổ của hội chị em tầng 10.

.

''Thiên Tỉ, chào buổi sáng'' Ngụy Sâm vừa gõ cửa liền bước vào, thấy Thiên Tỉ đang xem giấy tờ thì đặt bó hoa lên bàn. Bó hoa kiều diễm đỏ nhuận, làm bàn thủy tinh trở nên nổi bật

'' Chào Ngụy đổng, ngài đến đây là có việc gì?'' 

'' Ây em cứ gọi tên tôi là được rồi, đừng cứ Ngụy đổng lại Ngụy đổng, đến đây tôi có mua hoa em thích tặng em'' Hoa đẹp mà người cũng đẹp Ngụy Sâm tự khen mình biết chọn.

'' Ngụy đổng, thật ngại quá tôi không dám nhận, phiền ngài mang về cho''

''Em cứ lạnh lùng như vậy, tôi thật đau lòng '' Hắn không tin, hắn đã theo cậu tầm 1 tháng nay rồi mà 1 chút gợn sóng cũng không có.

'' Ngụy đổng, ngài thực thích nói đùa, ngài là lãnh đạo của đối tác công ty chúng tôi, bó hoa này thực rất quý trọng tôi làm sao dám nhận'' 

Thiên Tỉ không phải kẻ ngốc, Ngụy Sâm là con trai trưởng của Ngụy Lai, vừa mới lên kế nghiệp ba mình không lâu, ngồi chưa ấm ghế đã lộ mặt hôn quân. Xử lí công vụ tuy không tồi nhưng tính cách xấu đến thậm tệ. Từ khi hợp tác trong kế hoạch liên minh mạng quốc tế giữa Tập đoàn Vương thị với công ty mạng Ngụy Lai thì cứ bám theo cậu. Bên ngoài cũng không ít danh tiếng đi. Ông bướm theo như nước, tính cách lại không biết điều. Ỷ thế cường bách các công ty đối thủ, xử sự lỗ mãng. Đúng là ''Cường bạo''! 

'' Ey, hôm nay sinh nhật em, tôi lặng lội vừa sáng sớm đã mua hoa rồi chạy đến đây, em cũng nên nhận đi chứ '' Không phải nói đám nhân viên đều rất biết điều hay sao?

'' Thật ngại quá tôi đã nói như vậy, phiền ngài hiểu cho, nếu không còn việc gì, tôi còn phải làm việc, ngài đi đường cẩn thận''

Đuổi khách? Em ấy dám đuổi cả hắn. Vương thị dạy người kiểu gì vậy?

'' Hay là thế này đi, tôi đã đặt 1 nhà hàng ở khu X rất nổi tiếng lại rất ngon, tan tầm tôi đón em đi ăn nha''

'' Thật xin lỗi, buổi tối tôi có hẹn rồi'' Thiên Tỉ 1 bộ không quen tiếp tục làm việc. 

''...'' cậu ta bị điên sao? Khu X là khu không phải ai vào cũng được thương nhân muốn vào còn phải đặt trước, đám nhân viên như cậu ta có phúc không biết hưởng, đúng là điên thật rồi '' Hay là...'' Hắn chưa nói xong bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Thanh Thanh thò đầu vào ''Dịch tổng giám, có người gửi quà và hoa cho anh, phiền anh ra kí tên xác nhận, nhân viên đang chờ bên ngoài'' Thanh Thanh thông báo xong 1 bộ hưng phấn về bàn làm việc. Ngụy đổng gì đó cho ngươi chừa, tình địch ngươi đến rồi.

Đám nhân viên cũng 1 bộ xem chuyện vui. Nha! Bó hoa to như vậy, làm sao ôm hết. Lại nhiều hoa đến mức nhìn xong liền muốn đi rửa mắt. Tình địch khai chiến sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra ngoài Ngụy Sâm cũng theo cậu ra. Bên ngoài là 2 nhân viên giao hàng. 1 người ôm bó hoa to đến mức không nhìn thấy rõ mặt anh ta, 1 người cằm 1 chiếc hộp nhỏ và giấy xác nhận gửi hàng.

'' Xin hỏi ngài là Dịch Dương Thiên Tỉ?'' Nhân viên cầm hộp quà nhỏ dò kĩ tên trong danh sách.

'' Phải là tôi '' Dịch Dương Thiên Tỉ tiến đến. Ngụy Sâm phía sau khoanh tay trước ngực lòng dạ cũng chùng xuống, ra là được kẻ khác bóc tem. Này cũng không hẳn, chỉ là tình địch đơn thuần cũng không chừng.

''Phiền ngài kí vào đây'' Sau khi nhân viên đợi cậu kí tên xong thì bảo '' Dịch tiên sinh, người gửi bảo khi nào cậu nhận được quà thì gọi cho anh ta'' nhân viên giao hàng rời đi để lại lời nhắc là số điện thoại trên bó hoa to. Bó hoa được 2 nhân viên của công ty tầng 10bọn họ ôm lên to đến kinh người

Trước mấy chục đôi mắt đòi hỏi, không phải là chờ đợi mới đúng, cậu tính mang vào văn phòng nhưng đám nhân viên cứ như bất động.

'' Dịch tổng giám khui quà đi mà, bọn em có xa lạ gì đâu'' Mọi người chờ mong đến muốn rơi lệ

'' Đúng đó, đây là của bạn gái anh gửi sao, thổ hào quá đi'' bọn họ sôi nổi thảo luận.

'' Điện đi, điện đi, điện cho cô ta đi, cô ta chắn chắn rất mong chờ anh điện nha'' (từ anh ta/ cô ta trong tiếng trung là 1) mọi người vừa nghĩ hoá ra Dịch tổng giám không thèm để ý đến Ngụy đổng là do đã có bạn gái, lại thổ hào đến như vậy.

Thiên Tỉ đành mở điện thoại lên nhấn dãy số kia, dãy số quá quen thuộc rồi, liên lạc nhiều lần riết cũng dần nhớ số.Nhắc mới nhớ. Tên cường hào bên New York thế nào 1 tuần qua lại không liên lạc với cậu.

______________________

Comment đi các cậu

Chương này tận 2000 chữ lận đó T0T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top