Chương 27

Trao đổi xong, Vương Nguyên tranh thủ giải quyết một số tư liệu cần gấp rồi xách áo đi đón người về nhà, nhiều lúc anh cũng cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh.

''Này là Hồng trà, này là trà Phổ Nhị còn có Mao Phong trà. Ông ơi lấy cho cháu mỗi thứ một ít''

  ''Em không cần mua nhiều như vậy đâu. Anh sắp cầm không nổi rồi'' Bọn họ lúc về có ghé sang cửa hàng chắm sóc sức khỏe mua vài món về cho ba mẹ Vương, xong Thiên Tỉ liền kéo anh đến tiệm trà lâu năm này vì gần cừa hàng nên cả hai liền chọn phương tiện là đi bộ 

''Em giúp anh một tay'' Thiên Tỉ chọn xong trà liền chạy đến giúp anh xách một tay

''Hơ, được rồi, tuy mấy thứ này rất nặng nhưng anh vẫn còn xách được''Vương Nguyên vừa nói vừa né tránh bàn tay muốn đoạt lấy túi đồ của cậu  

Luồn quai của hai chiếc túi vào cổ tay, anh đang định với tay cầm luôn hai cái vừa được ông lão bán trà gói xong thì Thiên Tỉ đã nhanh tay hơn xách lên, một mạch chạy lên phía trước ''Vẫn là em phụ anh một tay''

Bị Thiên Tỉ bỏ lại đằng sau Vương Nguyên vội ôm ngay ngắn hai túi đồ rồi đuổi theo, đến lúc đổi kịp thì cả hai đã sắp đi đến bãi đậu xe ''Thiên Thiên! Vì sao em đòi xách đồ phụ anh? Có phải vì rất rất rất yêu anh hay không?'' 

''Bởi vì hai túi này nhẹ nhất'' Thiên Tỉ tiêu sái đặt hai chiếc túi vào ghế sau.

''...'' Làm một bạn trai vĩ đại bấy nhiêu đây có là gì, Vương vĩ đại đỡ tráng khích lệ

''Anh không định về sao?'' Thiên Tỉ sắp xếp xong liền ngồi vào ghế phụ, Vương Nguyên thực sự rất biết tiêu tiền, ghế trên xe quả thật rất thoải mái.

''Được rồi, đưa em đi gặp mẹ chồng liền đây'' Vương Nguyên nhận mệnh trở về xe

''Sai rồi! Là mẹ vợ mới đúng'' 

''...''

.

''Ngụy đổng, người ở trong kia'' Bên ngoài phòng có hai kẻ mặc vest đen chỉnh tề báo cáo.

''Mở cửa'' Ngụy Sâm được Lôi Đình đỡ một bên còn một bên dùng gậy, vết thương ở chân đến tối lại nhức nhối

Cửa mở, bên trong vô cùng hổn loạn. Ngồi bên giường là một lão nam nhân to béo dưới thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm, da thịt đỏ rần tay chân run rẩy. 

''Chú Trần, đã lâu không gặp.'' Ngụy Sâm ngồi vào chiếc ghế sa lông đối diện thoải mái chào gã

''Là mày làm? Con nhỏ đó là do mày sắp xếp'' Lão nam nhân chật vật kiềm nén

''Ha ha ha. Chú Trần thật vui tính. Chú làm đến chết con người ta bây giờ lại đổ cho tôi sao?''

''Tất cả là mày. Mày là cầm thú hại người'' Không kiềm chế được nữa Trần Thiệu gòng mình bổ nhào về phía Ngụy Sâm. Nhưng chưa chạm tới đã bị một đám bảo tiêu mạnh bạo trấn áp

Tối hôm qua có một con bé tìm lão muốn đi cửa sau, lão liền thuận lí giao dịch, trước khi lên giường còn kích thích gã, bảo muốn chơi trò ngược thân, ai ngờ chưa được bao lâu người liền lăn ra chết. Gã hoảng sợ tay chân run rẩy, tính toán muốn đào thoát bên ngoài liền có người xông vào. Đến nước này gã mới biết mình bị tính kế.

''Là chú chơi chết con người ta, tôi đây tốt bụng muốn giúp chú không ngờ mở miệng lại bị mắn là cầm thú''

''Rốt cuộc mày muốn gì?'' Hắn rống to

''Hạng mục hệ thống mua hàng online của Vương Thị không biết tới đâu rồi nhỉ?''

''Mày có ý gì'' Trần Thiệu bị hai tên áo đen giữ chặt tay đau đến mức nổi gân xanh 

''Chỉ là muốn trao đổi với chú một chút thôi'' Nói rồi hắn thảy một cuộn phim lên mặt bàn ''Đây là một bộ phim ngắn mà chú là nhân vật chính, có muốn xem một chút không? Phim được cắt nối rất tỉ mỉ, vừa đúng một bộ cưỡng bức mưu sát''

''Không được, đưa đây cho tao'' Trần Thiệu nháo đến nhưng hai tay bị kiềm chặt làm gã dãy dụa kịch liệt hơn.

''Chú làm gì nóng lòng vậy. Nghe bảo con trai chú sắp tốt nghiệp đại học rồi? Sẽ vào Vương Thị làm việc đi? Có muốn tôi gửi cho nó một bản không? Còn có bà vợ chua ngoa nhà ông nữa. Thật thú vị. Cảnh sát liệu sẽ xử chú thế nào đây. Thật lo lắng thay cho chú  ''

''Mày....mày mày không được làm vậy. Van cầu mày, đừng gửi nó'' Lão hết dãy dụa rồi lại rống lên run rẩy nài nỉ

''Chú bảo sao? '' Ngụy Sâm hờ hợt cầm cuộn phim trong tay

''Van cầu mày, trả nó cho tao'' Lão sợ đến tim gan cũng co giật

''Được!'' Ngụy Sâm khinh bỉ nhìn kẻ xanh mặt đang van cầu mình ''Bởi vì tôi là người tốt, tôi quyết định trả nó cho ông'' Ngụy Sâm hào phóng đẩy cuộn phim về phía Trần Thiệu.

''Thật thật thật sao?'' Hắn run rẩy nhìn cuộn phim trên bàn

''Với điều kiện ông phải làm theo lệnh của tôi'' 

''Làm gì? Mày muốn hạng mục đó?'' Trần Thiệu như đoan được cái bẩy lần này, cũng tại hắn xui xẻo lọt phải vào lưới con cầm thú ăn thịt người không nhã xương này.

''Ha ha. Đúng vậy. Chú Trần thật thông minh'' Ngụy Sâm thật hài lòng

''Hạng mục đó... bên cung ứng và vốn đã được con trai Vương đổng sắp xếp xong chỉ còn phần mềm kĩ thuật cùng tuyên truyền được nó sắp xếp từ bên Mỹ về, cơ bản đã ổn thõa''

''Nhanh như vậy đã ổn?'' Ngụy Sâm trầm mặt, nhanh như vậy tên tiểu tử kia đã sắp xếp xong

''Đúng. Mày con muốn làm gì? Mau đưa cuộn phim cho tao'' Lão hấp tấp muốn giựt lấy thước phim trên bàn

''Từ từ đã những gì chú nói cũng không giúp được gì cho tôi, cái tôi cần là một con gián biết suy nghĩ''

''Gián? Mày muốn tao làm gián điệp cho mày?'' 

''Chú yên tâm lần này nếu tôi thắng cuộn phim sẽ là của chú, không ai biết người con gái trong cuộn phim này chết thế nào. Còn có, Vương Thị suy sụp tôi sẽ đưa chú và con trai chú đến Ngụy Thị đảm bảo sẽ cho hai người một địa vị thực sáng lạng còn hơn cả ở Vương thị''

''Mày nói thật?''

''Đương nhiên, nhưng nếu thất bại chú đừng hong chạy thoát, cảnh sát Đại lục sẽ lật tung đất nước này để bắt kẻ giết người. Chú Trần, cuộn phim này vẫn là để ở chỗ tôi an toàn hơn''

''Không thể được, không thể như vậy?'' Lão thẩn thờ nhìn Ngụy Sâm đem cuộn phim cất đi.

''Phải dựa vào chú rồi'' Ngụy Sâm chống gậy đứng dậy, vỗ vỗ vai Trần Thiệu rồi quay gót bỏ đi bỏ lại lão thất thần ngồi đó.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top