Chương 20
Sau hôm đó Vương Thị chính thức bước vào chuỗi ngày tăng ca không dứt, tuần đầu tiên bộ phận Kế hoạch và đầu tư của Thiên Tỉ là nơi mà trăm chân không chạm đất, hiệu suất đẩy đến tối đa. Thiên Tỉ là tổng giám cũng không dễ thở là mấy, giấy tờ trên bàn cứ tầng tầng chồng lên như muốn nhấn chìm cậu.
Bên Vương Nguyên cũng không khác. Sau khi xem xét, thảo luận, sửa chửa hàng loạt kế hoạch cùng hồ sơ. Vương Nguyên quả thật hận cái tên Ngụy Sâm kia, biết sớm sẽ cho người đánh chết hắn. Quả nhiên mình là công dân thuần khiết lương thiện mà.
Khó khắn lắm buổi tối hôm nay mới được tan ca sớm Vương Nguyên quyết định đưa Thiên Tỉ đi ăn lẩu, mùa đông lành lạnh cùng ngồi ăn một nồi lẩu nóng hổi đây mới đúng là thõa mãn. Khi còn học cấp ba anh và Thiên Tỉ cũng thường đi ăn lẩu, một quán lẩu nhỏ gần trường cứ như vậy cùng nhau lui tới suốt 3 năm cấp 3. Bây giờ nhắc đến lẩu là nhắc đến biết bao hồi ức.
Nói đến đây mới nhớ cái dạ dày này cả tuần nay đều bị anh hành sắp tiêu thất luôn rồi, công việc quá nhiều anh và Thiên Tỉ cùng nhau đến công ty khi trời còn sớm, tối thì lại tăng ca đến nữa đêm vì vậy mà ăn uống càng kham khổ hơn khiến cho dạ dày bị vạ lây. Bây giờ phải đi bồi tội với dạ dày ca ca thôi.
Vương Nguyên sau khi nhắn tin với Thiên Tỉ xong muốn đến tầng mười đợi cậu cùng tan làm nhưng Thiên Tỉ lại bảo anh xuống bãi đổ xe đợi cậu. Nha, anh vẫn chưa đường đường chín chín cho đám huynh đệ tầng mười biết danh tính của mình mà, Thiên Tỉ vậy mà cắt đường tỏa sáng của anh.
Thật hẹp hòi mà.
Vương ủy khuất đành ngoan ngoãn vào trong xe đợi 'kẻ hẹp hòi' tan làm.
Đợi được một lúc thì có điện thoại của Ba Vương gọi đến
''Đã tan làm chưa?'' Ba Vương dường như có chút gấp gáp
''Con vừa mới tan làm'' Không biết Thiên Tỉ làm gì vẫn chưa xuống, anh hai ba cái liết nhìn ra ngoài cửa xe.
''Nhanh đến bữa tiệc của Vũ gia tại khu A, ta đợi con''
''Cái gì? Con không đi, người đi một mình đi. Con đã hứa cùng Thiên Tỉ đi ăn rồi'' Vương Nguyên cáu gắt
''Thằng nhóc này, lớn đầu rồi lão ba mày nói mà mày không nghe. Đây là đại tiệc mừng Thọ của Vũ gia, Vũ lão thái thái là tầng lớp thương nghiệp có tiếng. Vả lại đây là người ta chân chính gửi thiệp cho mày, có biết bao người muốn có được tấm thiệp mời mà không được mày còn có tâm tình đi ăn?''
Năm nay Vũ gia mở tiệc mừng thọ mời đến đều là người có mặt mũi lâu nay, chỉ cần được tham gia đại tiệc này không nhiều cũng ít kiếm được một mối quan hệ lớn với đám người đó, ba Vương là muốn con mình sớm làm quen tạo quan hệ với đám lão làng nơi đây sau này có tiếp quản Vương thị cũng dễ
''Con không đi'' Lãnh đạm trả lời, nhìn thoáng qua người đang tiến đến gần chiếc xe, anh từ bên trong đẩy cửa phó lái ra cho Thiên Tỉ tiến vào.
''Mày... người ta nể mặt gửi thiệp đến tận Vương gia mày không đi thì ta phải trả lời người ta thế nào đây, mặt mũi Vương gia sẽ vứt đi đâu?'' Ông giận cả tiếng nói cũng uy lực hơn thẳng thừng mắng anh
''Con...'' Còn chưa kịp trả lời thì Thiên Tỉ đã kéo tay anh, Vương Nguyên nhìn qua liền thấy cậu dùng khẩu hình miệng nói với anh ''đồng ý đi''.
Thật chán ghét, nhìn Thiên Tỉ mệt mỏi như vậy liền thấy rất xót xa, rõ ràng đã hứa với em ấy là sẽ cùng nhau đi ăn, vậy mà... Vũ gia chết tiệt ''Được, một tiếng nữa con tới đó'' trả lời xong liền cúp điện thoại không muốn nghe lão ba nói thêm tiếng gì
Nhìn Thiên Tỉ vừa nảy có chút thất vọng bây giờ lại cố tỏ ra thật tự nhiên anh càng thấy mình vô dụng ''Thiên Thiên...''
Cậu đang loay hoay thắt dây an toàn thì nghe Vương Nguyên gọi, liền biết anh lo lắng cho mình. Lúc chuẩn bị tan tầm anh có nhắn tin muốn cùng cậu đi ăn lẩu, cả hai đã chịu đống thức ăn nhanh dày vò sắp tắt thở chỉ có hôm nay được về sớm liền lựa chọn ăn lẩu đã lâu lắm rồi không cùng nhau ăn món này, anh háo hức bao nhiêu cậu là người rõ nhất nhưng bây giờ lại không thể đi chắc chắn trong lòng rất buồn phiền ''Không sao, bữa tiệc hôm nay xem ra rất lớn nên bác trai mới cáu giận như vậy, hồi nữa anh phải lựa lời nơi đó rất nhiều kẻ khó gần đừng để chịu thiệt''
''Ân, anh nhớ rồi. Vậy lần sau anh đền bù cho em'' Khẽ nắm tay cậu, anh căn bản không để bọn người trong bữa tiệc vào mắt.
''Được rồi, đưa em về căn hộ sau đó anh phải rửa mặt thay quần áo cho đàng hoàng nếu không sẽ mất mặt. Nhanh lên'' Thiên Tỉ hối thúc anh đến trể giờ sẽ phiền phức cho coi
''Bạn trai thật chu đáo, đến đây anh hôn cái nào'' Không để cậu né tránh, Vương Nguyên từ ghế lái chòm qua kéo đầu cậu lại trên mặt cậu hôn đến toàn là nước bọt
''...'' Bị anh hôn đến đỏ mặt dùng khăn giấy trong xe lau đi nước bọt trên mặt ''Không biết vệ sinh chút nào''
''Nước bọt anh không hề có vi khuẩn, em muốn thử kiểm nghiệm không?'' Vừa nói vừa nghiêng người qua phía Thiên Tỉ
''Mới không cần, lo lái xe đi, nếu không em xuống đi bộ'' Thiên Tỉ thủ thế mở cửa xe đe dọa
''Được, được, không đùa nữa'' Thấy cậu mặt đỏ tai hồng liền thôi trêu ghẹo tập trung lái xe về căn hộ, nhưng trong lòng anh vẫn thấy thương xót rõ ràng hứa cùng nhau đi ăn ôn lại hồi ức liền bị bữa tiệc hôm nay làm gián đoạn Thiên Tỉ tuy cười nhưng chắc chắn rất tiếc nuối.
Trở về thay gấp một bộ vest đơn gian, Thiên Tỉ tuy có cằn nhằn nhưng anh nhanh chân hôn cậu một cái liền vẫy tay chạy ra khỏi nhà. Đối với đám người kia anh không hề xem trọng, cùng lắm là hai ba ly rượu. Một đám lão già cổ hủ!
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top