Chương 19
Sáng hôm sau Vương Nguyên gấp đến gà bay chó sủa, hôm qua uống quá nhiều liền chỏng mông ngủ không nhớ đến lời hứa với ba Vương, Thiên Tỉ uể oải mới gượng dậy nổi một hai lôi anh dậy.
Hiện tại đứng trước cao tầng Vương Thị mà đầu óc vẫn không tỉnh táo nổi, Vương Nguyên quả thật không biết mình làm sao xuống giường, làm sao vệ sinh, làm sao đến được đây, cả quá trình đều mơ mơ hồ hồ.
''Anh còn không đi, sẽ không kịp cho coi'' Thiên Tỉ khó khăn lôi anh vào thang máy hộ tống đến trước mặt ba Vương, vội xin lỗi ba Vương rồi nhanh chóng tiến vào phòng họp chuẩn bị kế hoạch hạng mục
Nhìn gương mặt không tỉnh táo nhưng vẫn ráng kéo căng hai con mắt của con trai Vương đổng thở dài, sớm sắp xếp nó làm chân chạy vặt cho rồi.
Vương Nguyên bĩu môi mang theo 1 máy tính xách tay cùng một bộ hồ sơ mỏng bên trong là khái quát quá trình vận hành của hệ thống công ty bên Mỹ.
Sau khi qua khỏi cửa ải áp lực của lão ba Vương Nguyên tiếp theo phải đối mặt với ánh mắt khinh thường của cả đám cổ đông . Ngồi vào bên trái ba Vương , anh thoạt định thần ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo kiên định, đám cổ đông này đa phần theo lão ba từ sớm tệ gì cũng có tiếng nói anh phải cẩn thận ứng phó.
Khi ba Vương tuyên bố bắt đầu cuộc hợp thì bầu không khí càng căn thẳng hơn, đám người ngồi khinh thường nảy giờ nhịn không nổi liền cáu giận ra mặt
''Vương Ảnh, có phải ông già rồi nên lú lẫn? Không nhớ rõ hạng mục này có bao nhiêu con số không ?''
''Phải đó, Vưởng đổng tôi tin ông bao năm sáng suốt mà nay lại thế này....Ông xem hạng mục này lớn như vậy lại trực tiếp giao cho một người mới không rõ thứ gì về tổng bộ ?''
''Vương đổng muốn kiếm lại sĩ diện cũng phải nghĩ đến đám lão già chúng tôi đợi chia hoa hồng của ông chứ''
'' Tôi vừa nhận được bảng kế hoạch trọng điểm là chúng ta tự mình ra trận? Không cần một đối tác nào? Ông xem chúng tôi như kẻ ngốc sao?''
''Ngụy gia là cố tình ép người, chúng ta dùng hệ thống của nước ngoài khác nào dùng 'một con vịt trống để nuôi cả đàn gà con' một chút cũng không thích hợp''
''Tôi không đồng ý''
'' Tôi cũng không muốn đánh cược số tiền lớn như vậy''
''Đủ rồi'' Bấy giờ Vương Ảnh mới lên tiếng chặn các cái miệng không chịu ngừng ấy ''Khụ khụ....Các người'' Ba Vương quản lí Vương Thị bao nhiêu năm đối với tính cách của đám người này ông là người rõ nhất ''Hôm nay mở cuộc hợp này không phải hỏi ý kiến của các người. Vương Ảnh tôi chỉ hợp để thông báo, con trai mình sẽ đảm nhận hạng mục này'' Nhìn một loạt động tác thoáng ngừng của đám người kia ông khẽ nhịn xuống ''Nếu không đồng ý mời để lại cổ phần Vương Ảnh tôi sẽ trả tiền mua nó theo giá thị trường sẽ không thiếu các người một đồng''
Đám người nghe xong cũng có chút xanh mặt, này là khẳng định không thể làm tới nữa nếu không khó mà nhìn mặt nhau. Nếu Vương Ảnh đã quyết định cho con trai mình nắm toàn quyền xử lí hạng mục thì bọn họ cũng không thể không theo.
Nhìn đám người vừa nảy còn giương nanh múa vuốt bây giờ đều lặng như tờ Vương Nguyên thoáng có chút giật mình lão ba đây là đang khẳng định địa vị cho con trai của mình trước mặt đám người kia. Lão ba người khẳng định là ba ruột của con.
''Xét theo phương diện tài chính chúng ta không phải không đủ khả năng nhưng cần có kế hoạch tỉ mỉ, Nguyên Nguyên theo như Vương đổng nói con đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của hệ thống bên Mỹ phải không, mau thuyết trình một lượt cho mọi người xem qua'' Chu Tiết Kì nảy giờ xem xét bảng kế hoạch của phòng kế hoạch đầu tư gửi cho mình, ông đã sớm biết Vương Nguyên từ nhỏ đã rất thông minh lần này cũng không ngoại lệ, ông tin tưởng quyết định của Vương Ảnh cùng Vương Nguyên
Ba Vương rất ưng cách làm việc của Lão Chu, theo mình lâu như vậy lần này không uổng công, nhờ ông nâng Vương Nguyên là việc không tồi. Ba Vương hướng Vương Nguyên hất càm, ý bảo con trai lên đi.
Khẽ gật đầu, anh thận trọng cho máy tính kết nối với máy chiếu trong phòng họp, 1 lượt trình bày ý tưởng vận hành, tổng thể phương hướng của cả hạng mục. Rõ ràng, kiên nghị lại sắc bén, ban đầu vẫn còn người nghi ngờ tính khả thi của hệ thống nhưng sấp hồ sơ Vương Nguyên mang theo cũng không phải đồ bỏ.
Khéo léo trả lời từng câu hỏi của các cổ đông. Ba Vương một bên kinh hỉ có bất an cũng có. Kinh hỉ vì con trai đã trưởng thành, không thể không khen một tiếng, có tiến bộ! Nhưng ông vẫn thấy bất an đây là hạng mục lớn nói gì thì đây vẫn chỉ là lí thuyết đến khi thực hành nếu xảy ra vấn đề gì Vương Thị e là sẽ bùng nổ.
Hai tiếng trôi qua cuối cùng cũng dẹp yên đám người kia. Ra khỏi phòng hợp lưng anh cũng đẫm mồ hôi, đúng là một đám người không biết điều mà.
Nghe đôi ba câu khen ngợi của Chú Chu cùng lão ba nhà mình anh vội dùng tốc độ nhanh nhất cáo lui quay về thu dọn văn phòng mới mà ba Vương đã cho người sắp xếp cuối cùng cũng có thể thở ra.
.
Một bên đã thuận buồn xuôi gió nhưng bên này thật không khá được bao nhiêu. Ngụy Sâm hiện tại kể cả vận động cũng có chút khó khăn, chân và tay bị chuẩn đoán bị nứt xương phải bó bột cố định giữa ngực còn lưu lại một mảng bầm lớn.
Hắn ngồi tựa vào đầu giường xem bảng kế hoạch vừa được gửi tới. Còn nhớ đến buổi tối hôm ấy, cừu non tới tay nhưng chưa kịp ăn đã bị kẻ khác trùm bao lôi ra ngoài đánh, hại hắn trên người không chổ nào lành lặng, nghiến răng ''Con mẹ nó, ông đây tuyệt đối không tha cho bọn mày''
Việc hủy bỏ hạng mục hợp tác với Vương thị là quyết định của cả hắn và ba mình, ban đầu là tích cực đề xuất hợp tác, bọn họ muốn Vương Thị tin tưởng chỉ có Ngụy Lai mới là đối tác tốt nhất mà bọn họ cần, sau đó cùng Vương thị thảo luận kế hoạch rồi danh chính ngôn thuận muốn Vương Thị cung cấp số liệu để hoàn thành bảng kế hoạch.
Nhưng Ngụy Sâm sau khi đến tổng bộ Nguyên Ảnh để thảo luận kế hoạch với cao tầng Vương thị thì nhìn trúng Dịch Dương Thiên Tỉ, phong cách làm việc không tồi, thân hình cân xứng với gương mặt nhìn qua thập phần nhu mị rất hợp với khẩu vị của hắn.
Cái gì, cậu ta là tổng giám? Hắn mới không quan tâm. Từ trước đến nay hắn đã hợp tác qua bao nhiêu dự án, cùng biết bao người có quan hệ mờ ám loại này Vương thị hẳn cũng không khác, một hàng mục lớn như vậy hi sinh một tổng giám thì tính là cái gì.
Chỉ là hắn không ngờ cái người trông thập phần nhu mị đó lại dám cùng tên miệng còn hôi sữa ra tay đánh hắn. Từ nhỏ đã được ông bà hai bên chiều chuộng, đây là lần đầu tiên hắn phải bó bột như kẻ tàn phế nằm trên giường chịu khổ.
Vì tức giận, hắn đã cầu cha mình ra tay hủy bỏ hạng mục mà Vương Thị mong đợi sớm hơn kế hoạch đề ra, Ngụy Lai không đồng ý, như vậy là quá nguy hiểm. Hắn liền gọi đến ông bà kể lễ muốn bọn họ ra tay thay mình trả thù, quả nhiên hạng mục bị hủy bỏ vào sáng ngày thứ hai. Bây giờ chỉ cần hắn lành vết thương liền chủ trì hạng mục này hoàn toàn nắm hết thảy cả hạng mục từng khâu một không cần bất cứ đối tác nào, hạng mục này hắn đã mong chờ lâu lắm rồi.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top