Chương 17


Tiếng nói Bạch Vũ có phần kích động làm cho cả căn phòng vốn ồn ào cũng dần yên tĩnh lại 

''Phải'' Vương Nguyên nhẹ hớp một ngụm rượu đỏ nồng, đôi môi khẽ nhấm nháp hương rượu, Doanh Doanh quả nhiên lựa rượu không tồi, mỹ tữu. ''Ông đây còn muốn lên ngôi vua thì bắt buột phải xách thân đi đánh trận. Vốn lão ba dự định sắp xếp tôi vào bộ phận quản lí cho chạy vặt vài hôm nhưng Ngụy Thị ăn phải thuốc súng, vui vui vẻ vẻ một đêm liền xù lông cắn người. Ai! Tôi đây liền tuân mệnh ra trận báo thù'' Lời nói bâng quơ nghe qua thập phần biếng nhát 

''Hạng mục lớn đến thế. Xem ra bọn tôi sau này muốn gặp cậu cùng ăn chơi còn khó hơn lên trời rồi'' Bạch Vũ cười cười ngã người dựa lưng vào ghế

''Không sao, không sao. Cứ việc trực tiếp....đặt lịch với thư kí'' Vương Nguyên nhanh chóng đảm bảo

'' ..... '' Không có chút ưu tiên nào sao?

Việc này không qua vài phút đã bị đám người bỏ qua, ăn uống vui vẻ ôn lại chuyện cũ lại thái quá kể đến những chuyện xảy ra trong những năm gần đây, nói đến mơ hồ.

Thế nhưng lại có vài người tâm tư không yên ổn cho lắm ví như Bạch Vũ, sau khi nghe Vương Nguyên nói anh xác thực một điều Vương đổng sự trưởng muốn truyền lại cái ghế chủ tịch này cho Vương Nguyên một cách nhanh nhất. Bên anh cũng đang có hạng mục muốn hợp tác cùng Vương Thị nếu lần này anh hoàn thành hạng mục thì ba anh cũng sẽ tin tưởng tự thân lui bướcgiao công ty cho anh quản lí là chuyện sớm muộn, xem ra sau này anh phải cẩn thận không nên đắt tội với Vương Nguyên rồi.

Cũng không hẳn chỉ có Bạch Vũ, em gái nhỏ mà Trầm Doanh dẫn theo cũng không mấy thanh thuần. Vũ Đình là em họ Trần Doanh, ba cô biết Trầm Doanh và đám Vương Nguyên quen biết nhau liền bảo Trầm Doanh dẫn cô theo, họa may được Vương tiểu công tử của Vương Thị để mắt đến thì trăm họ cùng vui. 

Nhưng từ Trầm Doanh cô biết được quan hệ của Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên nghe qua là tình nhân không công khai, cái loại đồng tính luyến ái này đối với một gia đình kinh doanh tập đoàn như Vương gia thì quả thật không mấy hay ho gì mà Vương Nguyên lại là con độc nhất không thể cứ như vậy cùng một người đàn ông sống đến hết đời.

Gia đình nào chẳng muốn con của mình lấy người môn đăng hộ đối, cũng như giúp được nhau trong công việc cũng là đương nhiên. Vì thế ba của Vũ Đình quyết định tạo cơ hội để đưa con gái mình vào Vương gia. 

Ban đầu cô cũng không muốn quen biết gì Vương Nguyên, một phú nhị đại chỉ biết sài tiền, mấy năm rồi vẫn chưa về nước tiếp quản sự nghiệp đối với cô là con gái của Vũ gia vừa có tài năng lại vừa xinh đẹp là không có chút sức hấp dẫn gì, đối với sự sắp đặt này cô không yên tâm sau này anh ta có phá của hay không. 

Nhưng khi nhìn thấy Vương nguyên cô xác định mình đã sai, sai hoàn toàn rồi, Vương Nguyên là người có khí chất lại đang được Vương gia tạo điều kiện phát triển lớn như vậy tương lai sau này gả vào Vương gia địa vị của cô sẽ thập phần vững vàng.

Sau khi đã tính toán xong, Vũ Đình liền xác định mục tiêu đầu tiên cần diệt trừ là Thiên Tỉ. Người yêu của bạn cách bạn 5 - 6 năm không gặp thì yêu nhau cách mấy cũng không thể sâu đậm vả lại bọn họ còn là nam nhân, đối với Vương thị và Vương gia không có lợi ích gì.

Ồn ào náo nhiệt đến hơn 10 giờ, cả bọn mới hứa hẹn vài thứ sau đó ai về nhà nấy, Vũ Đình có chút lưu luyến nhưng lại bị Trầm Doanh hối thúc trở về.

Hôm nay Vương Nguyên bám riết không buông một mực muốn ở lại căn hộ của Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ tuy vẫn tỉnh táo nhưng vẫn không tháo ra được miếng keo dán người này, đành mặc anh hiên ngang tiến vào nhà. So với một Vương Nguyên luôn bảo trì hình tượng lão đại trước mặt đám người kia thì bây giờ lại mặc kệ trời đất khó khăn mò mẫm cởi ra áo khoát cùng thắt lưng bổ nhào lên giường cọ cọ thoạt nhìn đáng yêu hơn nhiều.

Cậu vươn tay cầm áo khoát và thắt lưng đặt sang một bên rồi xuống bếp mang một ly nước ấm pha chút mật ong đến cho anh, vừa nảy là ai hứa sẽ không uống nhiều? Thật không thể tin tưởng.

Được Thiên Tỉ đỡ dậy uống xong ly nước ý thức cũng dần bình ổn ''Nha! Em thật chu đáo. Lại đây anh thơm thơm một cái nào''

Anh vẫn chưa tỉnh động tác vươn tay còn chậm chạp. Thiên Tỉ nhìn nhìn liền lấy chăn bên dưới trùm lên người anh ''Lưu manh. Mau đi ngủ'' Thấy anh quơ tay múa chân có chút buồn cười xoay người đứng dậy lấy quần áo đi tắm, từ sáng đã bận bịu phía hạng mục, bây giờ còn phải bồi con ma men này cậu đã mệt đến nhừ người rồi.

Mệt mỏi qua loa tắm cho xong, khi vừa mở cửa phòng tắm cậu liền giật mình. Vương Nguyên gải thần giả quỷ đứng trước cửa phòng tắm tự bao giờ, mắt thì chăm chú nhìn cách cửa. Thấy anh cứ đăm đăm nhìn cửa phòng tắm cậu nhẹ quơ tay lướt qua mặt anh không ngờ liền bị anh chụp lại ''Em làm gì vậy, anh đâu có bị mù''

''Anh làm gì đứng đây, làm em cả giật mình'' Cậu đẩy anh ra trên tay vẫn cầm chiếc khăn lông lau tóc nhẹ bước ra khỏi phòng tắm .

Đi mấy bước về phòng phiá sau Vương Nguyên vẫn theo sát cậu. Về đến phòng thấy Vương Nguyên vẫn trầm mặt cậu mặc kệ sấy tóc đến khi cậu cất máy sấy chuẩn bị lên giường mới ý thức được Vương Nguyên vẫn đứng đó ''Anh ngủ ở đây hay sang phòng cho khách kế bên?''

''Phòng này là của anh'' Mặt không đổi sắc mấp mái môi phun ra năm chữ không biết ngượng

Cậu im lặng một lúc cân nhắc anh đang say thôi thì cứ mặc anh muốn nói gì thì nói, cậu không phản biện xoay người lên giường chuẩn bị nằm xuống thì nghe được năm chữ nữa ''Em cũng là của anh''

'' .... '' Biết sớm sẽ tống tên uống say không biết ngại này ra khỏi cửa. Thật sự hết cách

''Có nghe không?''

''Nghe, nghe, em nghe rồi, bây giờ đi ngủ ngày mai còn phải họp. Lão đại à''

Thoáng nhìn thấy anh bĩu môi rồi thất thỉu bò lên giường, cậu mới nghĩ lẽ ra khuông mặt nghiêm nghị vừa rồi làm sao lại dám thốt ra mấy chữ đó chứ.

Anh tiến đến ổ chăn quần áo lúc nảy vẫn còn trên người trông có vẻ khá chật vật, càng nhìn càng thấy không được đánh rời khỏi giường đi lấy 1 bộ đồ ngủ có dây thật thoải mái mang đến bên giường ''Thay cái này sẽ dễ ngủ hơn''

Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn cậu một lúc mới mở miệng ''Em giúp anh thay đi'' Nói xong liền giơ hai tay lên trước mặt cậu

''....'' Lần sau phải cân nhắc trước khi cho anh vào cửa 

__________________

Truyện do tớ viết nhưng do lịch học nên đăng trễ, mà đăng rồi chả thấy ai hết cứ nghe gió thổi lá bay thôi ( #T  -T) cmt đi chư vị huynh đài

À mọi người đã đọc shot [Hai chúng ta] chưa nà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top