Chương 15

Lão ba uy mãnh cả con trai của mình mà còn phũ như vậy?

''Xin lỗi, ba tôi này là đang giận hờn thôi, ở nhà chúng tôi hay như vậy!'' Anh cười cười tỏ ra chút xấu hổ, để ý cậu nhân viên không phòng bị chạy vọt đến văn phòng ba Vương ''Bệ hạ, nhi thần đến thỉnh an người đây!'' 

Cậu thư kí hốt hoảng chạy theo nhìn thấy Vương Nguyên gõ cửa mấy cái lấy lệ cũng không thèm quan tâm Vương tổng có cho phép hay không trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Tiểu thư kí chạy đến xanh mặt nhận tội ''Vương tổng tôi cản cậu ấy không kịp'' Ba Vương khoát tay ý bảo cậu thư kí có thể ra ngoài rồi, tiểu thư kí nhẹ thở ra xoay người lịch sự khoá cửa rời khỏi văn phòng 

Sau khi thư kí đi rồi ba Vương cũng bỏ tài liệu trên tay xuống hướng con trai hất càm '' Thế nào, trễ thế này mới đến công ty, sao không ở nhà để mẹ ngươi chăm ngươi như heo đi'' Hôm nay ba Vương rất mệt mỏi, cứ nghĩ trễ 1 chút thì con trai sẽ đến giúp ông 1 tay cư nhiên sắp đến tan tầm mới thấy được bóng dáng nó lượng lờ đến công ty.

''Con vì hoàn thành cả sấp hồ sơ kia mới tới trễ còn đặt biệt đến thỉnh an người, con là hảo hài tử nha''

''Đã hoàn thành rồi?'' Ba Vương có chút kinh hỉ, thằng nhóc này khi nào lại chăm như vậy?

''Đương nhiên! Lão ba người phải tự hào về con trai của người. Hay thế này đi người hãy cấp cho con vài ngày nghỉ ở resort phía Namcủa Vương Thị đi, lâu rồi không ra oai với đám bạn mồm mép e là bọn chúng sẽ xem thường con trai người mất'' Vương Nguyên thật sự là chiến sĩ kiên cường, lại dám cùng lão ba của mình nói mấy lời này đúng là ... thiếu đánh

''Lôi ra ngoài! Chém'' Ba Vương vừa nghe xong con trai nói liền trực tiếp đuổi người

''Khoang đã! Khoang đã, con chỉ đùa thôi, con còn muốn bình an làm phú nhị đại mà'' Vương Nguyên thấy ba Vương không hứng thú nói đùa cùng mình liền bĩu môi thu liễm... Quả nhiên không phải cha con ruột mà.

''A! Phải rồi vừa nảy gặp Thiên Thiên, em ấy nói Ngụy thị hủy bỏ hợp tác với bên mình sao? '' Hảo hài tử của ba Vương rốt cuộc cũng tìm được đề tài chung với ba của mình.

'' Phải! Hạng mục bên Ngụy Thị bị hủy bỏ thiệt hại không đáng nhưng cần có kế hoạch chạy nước rút để đấu với bên họ'' Ba Vương cầm tư liệu xem xét 1 lúc lại thở dài thả xuống ''Nhưng chúng ta vẫn chưa chưa tìm được đối tác tốt như Ngụy Thị'' Bị Ngụy Thị tính kế ba Vương không cam lòng, nói hợp tác là hợp tác nói hủy là hủy,này không chỉ xem thường Vương Thị mà còn là xẽm thường Vương Ảnh ông 

''Hay là người giao cho con đi'' Thấy biểu tình vừa nghi hoặc vừa chán nản của lão ba, anh liền nói tiếp ''Chẳng phải thái tử nào khi lên ngôi vua cũng đều phải lập chiến tích huy hoàng sao? Đây là thời cơ tốt nhất, nếu con thắng bàn này địa vị chẳn phải sẽ nâng lên đỉnh cao mới sao, tới lúc đó bọn cổ đông muốn mở miệng cũng nói không nên lời'' 

Ba Vương ban đầu con mờ mịch, chỉ nghĩ con trai nói chơi không ngờ nó còn biết nghĩ đến phương diện này ''Đừng hồ nháo, đây không phải 1 màn đánh cược bình thường''

''Ba à, người chỉ có mình con, không thể tin tưởng con dù chỉ 1 lần được hay sao? Con bỗng dưng cảm thấy cái ngôi hoàng đế này càng ngày càng xa mình rồi'' Hình tượng của mình chắc chắc đã bị lão ba hủy từ nhỏ rồi.

''Được rồi! Lần này chỉ được thắng không được bại'' Ba Vương uy phong đến mấy cũng muốn con trai mình trưởng thành, vì vậy trước hết phải tạo điều kiện cho nó tự mình quyết định tự mình xông pha. Lần này dù thất bại hay thành công thì đây cũng là cơ hội tốt để Vương Nguyên rèn luyện

''Tạ chủ long ân'' Vương Nguyên hưng phấn rô mình, Ngụy Thị bây giờ không diệt, đợi đến khi công ty anh lấn sân đến Đại lục thì Ngụy Thị sẽ là bao tải cản đường lớn nhất. 

Hệ thống các công ty anh đang đầu tư bên Mỹ và các nước châu Âu là chuyên về Công nghệ phần mềm kĩ thuật đang phát triển đến lợi hại, mà Đại lục thì rộng lớn mê người, nắm được Đại lục xem như nữa thế giới đều là của anh. Đến khi chuyển sang thị trường Đại lục có Vương Thị làm bàn đạp còn lo không thống trị được thị trường sao? Nhưng nhìn xa 1 chút lại đụng đến Ngụy gia phần mềm kĩ thuật lớn mạnh, đã như vậy thì tại sao không nhanh 1 chút diệt cả Ngụy Thị dọn đường trước cho quân mình.

''Đừng để ta mất mặt'' Ba Vương không hề biết ý niệm xấu xa của Vương Nguyên hiện giờ, ông vẫn cảm thấy lo lắng con trai không hoàn thành hạng mục này, cũng trăm phương ngàn kế bổ ra các sách lượt thu dọn chiến trường cho con trai.

''Đương nhiên. Sẽ không để Vương tổng đây mất mặt'' Muốn lên ngồi hoàng đế ắt phải có máu chảy chỉ là sớm hay muộn thôi.

''Đừng chỉ biết nói điêu''

''Nha biết rồi mà, con đi đón Thiên Tỉ tan làm đây'' Nhìn đồng hồ con 15 phút nữa sẽ tan làm, anh vội tạm biệt lão ba đi đón vợ tan tầm.

''...'' Ông còn chưa mở miệng đã không thấy bóng của con trai rồi. Đúng là nuôi con trai không được nhờ mà ''Nuôi con như nuôi cục nợ, hừ'' Ông lại cầm tài liệu tiếp tục công tác không thèm bận tâm thu dọn tàn cuộc thế nào nữa rồi.

Vương Nguyên bên kia đang hưng phấn đi đón tiểu tình nhân không hay biết hình tượng hảo hài tử lại bị ba Vương đánh tan 1 lần nữa. Quay lại tần mười mọi người đang khấn trương hoàn thành công tác của hôm nay cũng không để ý nhiều như lúc sáng 'là người nhà không cần phòng bị' 

Vương Nguyên đợi đến 4 giờ 30 liền đúng giờ vọt vào văn phòng ''Nha về thôi, chúng ta hôm nay tìm bọn Doanh Doanh thảo phạt 1 đường đi'' Không phải, tuyệt đối đừng hiểu lầm tên Doanh Doanh ở đây là Trầm Doanh con trai thứ của Trầm Thu- Trầm Thị là bạn cấp 3 của bọn họ

'' Đã hẹn nhau rồi sao?'' Thiên Tỉ sắp xếp cẩn thận hồ sơ liền khoát lấy cái áo trên ghế đi ra cùng anh

_____________

Cmt nha nha nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top