Chương 14

Vương Nguyên khóa cửa xong thực thoải mái ngồi vào ghế sofa trong phòng ''Thế nào, cái đuôi cáo của Ngụy gia vẫn đang quẩy?'' Nhẹ nhàng rót  ly nước, lúc nảy nói thật nhiều khát muốn chết a

''Uhm. Bác trai sớm biết bọn họ có vấn đề nên lần này chúng ta cũng không thiệt hại nhiều, nhưng xem ra vẫn uổng 1 tháng ròng rã của mọi người'' Thiên Tỉ tựa lưng vào ghế đôi mắt có chút mơ hồ. Vừa nảy họp đột xuất cũng là vì vấn đề này, sớm đã đề phòng nhưng không ngờ Ngụy Sâm lại gấp đến vậy

''Qủa nhiên là thú thì tu mấy cũng không thể thành người. Ngụy gia lần này xem thường chúng ta rồi'' Giới thương nghiệp ai cũng biết quy mô Ngụy thị họp tác cùng Vương thị lần này là không nhỏ, nhưng họp đồng vẫn chưa kí, kế hạch phải trải qua rất nhiều lần thảo luận mới thõa thuận xong. Nhưng ai ngờ chỉ trong 1 đêm Ngụy thị đã bước sang ngang, tự mình phát triển kế hoạch, muốn 1 mình ôm cả bát cơm lớn này. Quả nhiên lòng tham không đáy.

''Bản kế hoạch kia cùng tư liệu tổng hợp được nhân viên làm trong 1 tháng nhưng em đã cho người thay thế số liệu, chỉ cần chúng ta tìm được đối tác có khả năng sớm hơn họ 1 chút chắc chắn sẽ thắng'' Trong công việc Thiên Tỉ luôn luôn là 1 tinh anh sắc bén.

''Anh lại nghĩ bát cơm thơm như vậy phải chia cho kẻ khác thật phí, chi bằng chúng ta cũng dùng cách của họ, 1 đòn triệt để, con cáo già này nên sớm chặt đuôi nó để nó tác oai tác oái thật có lỗi với xã hội'' Vương Nguyên tỉ mỉ quan sát ly thủy tinh trong suốt trên tay, nước bên trong đã được uống sạch căn bản chỉ là 1 chiếc ly không

''Như vậy quá mạo hiểm, bên chúng ta bộ phận vận chuyển quốc tế cùng kĩ thuật truyền thông mạng vẫn không bằng Ngụy Lai chuyên về mảng này e là thất bại'' Vương Thị đang muốn phát triển mạng lưới bán hàng online trên kế hoạch là liên kết cả trong nước lẫn ngoài nước, nhưng muốn lên kệ thì cần có hệ thống vận chuyển cùng kĩ thuật mạng siêu cường của Ngụy Thị hổ trợ

''Em quên bộ phận bên Mỹ sao? Yên tâm giao cho bọn họ, đảm bảo sẽ làm em lé mắt'' Vương Nguyên vươn khóe miệng ngẩn cao đầu cười đến tự hào

''...'' Đáp trả Vương Nguyên là anh mắt nghi hoặc của Thiên Tỉ, mới không dám tin anh! Thật ra nếu tạo hình ngay lúc này của Vương Nguyên không lố như vậy căn bản cậu có thể tin 1 nữa

''Em yên tâm đi, tất cả để anh sắp xếp, chúng ta tiền nhiều như vậy đánh cược 1 lần cũng không đến đổi, phải có mạo hiểm cuộc sống mới thú vị''

''Thái tử gia, người nên biết dù là sạt nghiệp thì đậy vẫn là Vương Thị của nhà anh''

''Bản vương đương nhiên biết cho nên mới hưng phấn như vậy'' xoa xoa đôi tay lạnh cống của mình liết nhìn Thiên Tỉ 1 cái liền lén lút tiến đến bên ghế của cậu. ''Nha, anh đã hoàn thành tất cả tư liệu bên Mỹ trong cả buổi tối, thân thể bây giờ rất không tốt, cầu Dịch tổng giám an ủi'' Đứng phía sau ghế đưa bàn tay từ phiá sau ôm lấy cái cổ thon dài của cậu ''Nha, thật ấm, thật mịn''

''Đừng lộn xộn, anh đã đi chào hỏi bác trai chưa? Vừa mới họp xong chắc đã trở về văn phòng rồi. Bác trai vẫn đang lo cho dự án lần này'' Tuy bảo anh đừng nháo nhưng vẫn không có ý định gạt tay anh ra.

''Vẫn chưa, ông ấy mà biết anh rong chơi thế nào cũng sẽ mắn nữa cho coi, lớn già đầu rồi vẫn bị mắn thật mất mặt'' Vương Nguyên thói quen bĩu môi thể hiện bất mãn, về nước thì về nước nhưng vẫn để cho cậu rong chơi vài ngày chứ, ước mơ trở thành phú nhị đại ngày ngày rong chơi phung phí không cần lo nghĩ tiền bạc biết khi nào mới hoàn thành đây.

''Không muốn bị đuổi khỏi Vương gia thì tốt nhất anh nên đi chào 1 tiếng''

''Biết rồi, đợi anh đi chào hỏi xong liền cùng em tan làm''

''Uhm'' 

Rời khỏi văn phòng của Thiên Tỉ liền bị đám quần chúng ăn dưa bên ngoài chào hỏi, không cần nghĩ cũng biết bọn họ là đang nhiều chuyện

''Vương lão đại, anh vẫn ổn chứ?'' Lưu Tân vừa nãy chạy nhanh nhất liền lên tiếng thăm dò.

''Đại gia đây vẫn toàn mạng đa tạ chư vị đã quan tâm'' Vương Nguyên làm 1 bộ anh hùng chốn giang hồ cảm ơn các đồng nghiệp

''Cái kia anh Dịch có xù lông không, thấy sắc mặt anh ấy rất khó coi'' Thanh Thanh vẫn là quan tâm anh Dịch của bọn họ hơn

''Xù lông đươnng nhiên có, trông rất dáng yêu nha, nhưng tôi vừa ra tay liền thu phục được cậu ấy'' Nói dối không chớp mắt cũng không đỏ mặt đã trở thành thói quen không thể bỏ của anh

''Nha, anh Dịch nghiêm nghị như vậy vẫn bị anh thu phục, thật không dám tin'' Bọn người tầng mười chưa biết cái người trước mặt bọn họ đây nói 1 câu thì phân nữa là giả phân nữa còn lại thì có trời mới biết là thật hay giả

Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ có ở đây nghe được những lời kia đảm bảo xù lông mắn người cái chắc. Hình tượng tinh anh nghiêm túc nhã nhặn của cậu khó khăn mới đắp nặn được liền bị mấy câu của anh đánh bay hết, chỉ mong quan hệ hữu nghị giữa Vương Nguyên cùng cái đám buôn dưa kia thật bền chặt nếu không khó mà bảo toàn cái mạng này với Thiên Tỉ, cậu là tuýt người rất sĩ diện nha.

Tạm biệt đồng nghiệp tầng 10 thẳng lên tầng 23. Đây là văn phòng của Ba Vương, vừa ra khỏi thang máy thì bị nhân viên tầng này cản lại ''Xin hỏi anh ở bộ phận nào lên đây, đây là tầng 23 không có sự cho phép của Vương đổng anh không được vào'' Một thư kí máy móc ra thông báo trực tiếp ngăn anh lại

'' À xin lỗi anh thư kí đẹp trai, phiền anh vào thông báo 1 tiếng, có thái tử gia cầu kiến'' Vương Nguyên nhướn mi, thế nào cả ông đây cũng không biết, quả thật bị lão ba đầy ải riết bị lu mờ trong mắt mọi người rồi, nhớ khi xưa mình có biết bao dương quang sáng lạng....cũng tại lão ba

Thư kí bên này xanh mặt, cư nhiên thái tử gia về nước rồi? Khi nảy mình cản người cư nhiên là việc thừa. ''A, anh chờ 1 chút tôi liền thông báo'' Tiểu thư kí chạy đến văn phòng ba Vương xin chỉ thị, chốc lát liền trờ về báo ''Vương đổng nói rất bận không tiện nói chuyện phiếm với anh'' Thư kí nói xong liền thấp thỏm

Lão ba, con không phải con ruột của người sao?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top