Chương 11
Đợi hai người ăn xong thì đã là chạn vạn chiều, Vương Nguyên cho người mang hai bộ quần áo đơn giản thay xong cả hai rời khỏi Ái Thương. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên xe khởi động 1 đường trở về biệt viện của Vương gia. Ngồi bên ghế phó lái Thiên Tỉ xoa xoa ấn đường lo lắng hỏi anh'' Như không anh lại về nước, hai Bác liệu có tức giận không?''
Vương Nguyên đang ngồi bên ghế lái lên tiếng ''Không sao đâu kế hoạch trở về đã được định sẵn bất quá là đi trước kế hoạch vài tháng thôi. Lão ba miệng mắn rất cứng nhưng tâm lại rất mềm, anh nghĩ cùng lắm thì ngoan ngoãn giả chết vài ngày hẳn sẽ qua''
''Ân'' Cậu không dám xen vào dù gì cũng là cha mẹ của Vương Nguyên ''Sao không bảo vệ sĩ lái đưa chúng ta về, anh không thấy mệt sao?'' Hôm qua đi máy bay cả nữa vòng trái đất rồi lại chạy tới chạy lui, quả nhiên Vương Nguyên không phải người.
''Em còn nói, lớn lên cư nhiên tuấn tú như vậy làm ông đây phải bay như tên lửa về gấp cướp người, còn không biết thương sót người ta. Cướp được người rồi bản thiếu gia đương nhiên phải dùng xe ngày ước đêm mơ chở về phủ chứ '' Xe này là loại Audi được Vương Nguyên cho người đặt mua được mang đến ngay trong đêm sinh nhật, hiệu quả của đồng tiền quả nhiên hơn người.
''...'' Miệng càng ngày càng rộng biết sớm cậu sẽ không hỏi.
Xe lao vun vút rời khỏi thành phố tiến đến vùng ngoại ô yên tĩnh biệt viện màu trắng rộng lớn của Vương gia dần hiện ra, dừng trước cổng đợi người giúp việc mở cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ xe 1 đường chạy đến cửa. Hai hàng dạ yến thảo hiện lên xinh đẹp quyến rũ trong ánh chiều.
''Thực lâu rồi, khi trước hai dãy hoa này cũng chưa lớn chưa nở đẹp đến vậy'' Ánh mắt rũ xuống nhớ lại trước khi anh đi 2 dãy hoa này chỉ mới được trồng, rất yếu ớt lại còi cọc bây giờ khi trở về lại lớn thành từng khóm to nối tiếp nhau từ cổng đến tật cửa biệt viện.
''Vào thôi'' Thiên Tỉ nhẹ đặt tay lên vai anh, Vương Nguyên chưa bao giờ thể hiện bô dáng này trước mặt người khác. Là người kế nghiệp, nhiệm vụ đầu tiên là phải thực ưu tú, cả tập đoàn lớn đều phải trông chờ vào 1 mình anh vì vậy Ba Vương càng phải cực lực bồi dưỡng nhưng muốn trở thành 1 người cực kỳ ưu tú thì phải hy sinh càng nhiều thứ.
Vương Nguyên quay đầu lại cầm lấy tay cậu tiến vào Vương gia.
Người giúp việc thấy thiếu gia về liền xếp hàng chào hỏi, thiếu gia của bọn họ đã lâu không về rồi. Vương Nguyên cũng gật đầu chào hỏi sau cùng Thiên Tỉ tiến vào trong. Mẹ Vương cùng lúc từ trên lầu đi xuống, bà năm nay cũng vào hàng sáu rồi dáng người hiền hòa ăn mặc đơn gian nét mặt lúc này có chút phiền muộn. Mẹ Vương vừa từ thư phòng xuống liền thấy 2 dáng người quen thuộc, còn ai vào đây nữa là Thiên Tỉ và đứa con chết bầm của mình.
''Mẹ'' Vương Nguyên nhanh chân chạy đến cầu thang đón lấy bà ''Mẹ con quả nhiên không già nha!''
Mẹ vương cũng thuận tay ôm con trai, nói gì đi nữa cũng là con bà đẻ ra, hư tới đâu bà cũng đành chịu ''Còn dám về đây, không sợ ba con lấy chổi đuổi đi à''
''Lão ba không dùng chổi đâu, mất hình tượng muốn chết'' Bộ dáng bây giờ so với lúc ngoài cửa là 1 trời 1 vực
''Đứa nhỏ này từ hôm qua ba con đã nổi giận đùng đùng rồi, bây giờ con mà ăn nói không khéo ông ấy hẳn sẽ cấp cho con 1 chuyến du lịch không hẹn ngày về''
''Kế hoạch về nước dù sao cũng lên rồi chỉ là con đẩy nhanh tiến độ 1 chút thôi'' Nhún vai vô tội
''Lo mà thu xếp đi, ba con còn trong thư phòng sắp xếp công việc bên Mỹ đấy. Nào! Thiên Tỉ hôm nay con cũng đến thì cùng bác ra sân vườn uống trà chiều đi, mặc kệ cha con bọn họ'' Bà hiển nhiên biết bây giờ cần nhất là để Vương Nguyên lưỡi dài miệng dẻo vào thu phục ba nó, bà cùng Thiên Tỉ nên tránh 1 lúc.
''Vậy anh vào giải thích cho bác trai đi, đừng ngông cuồng bác thực sự giận đấy. Em cùng bác gái ra sân uống trà lát nữa sẽ cùng ăn tối'' Cậu thật sự lo cái miệng muốn nói gì thì nói của Vương Nguyên.
''Biết rồi, đợi anh đấy'' Vương Nguyên ủy ủy khuất khuất thất tha thất thiểu lên lầu
Thư phòng Vương gia nằm ở lầu 2, Vương Nguyên tiến đến gõ cửa bên trong vang lên vài tiếng, anh vặn cửa tiến vào ''Ba '' Ba Vương đang nhìn chằm chằm máy tính không lên tiếng. ''Ba, người đừng làm như con đang vô hình vậy'' Lần này có chút tiến bộ, Ba Vương đưa mắt nhìn anh, 1 lúc sau liền chộp lấy 1 quyển sách trên giá ném thẳng về phía anh ''Mày cư nhiên còn dám về không sợ ta dùng chổi đuổi đi ư?''
''Lão ba, người không được làm vậy đâu sẽ mất hình tượng đó'' sau khi né được 1 đòn ám sát của lão ba liền miệng lưỡi nhanh nhão.
''Ai cần hình tượng của mày, ăn no rững mỡ quăng cả chi nhánh đang hoạt động ào ào chạy về đây''
''Ba nói như vậy thực oan uổng, thái tử gia như con đương nhiên ra tay thì liền sắp xếp chiến trận đâu vào đấy chỉ có vài cái không cần thiết về đây sắp xếp vài ngày là xong thôi'' Vương Nguyên kéo ghế ngồi đối diện với ba Vương
''Sắp xếp? Là mày sắp xếp hay ta?'' Ba Vương khoanh tay lòng tràn đầy phẫn nộ
''Thì ba tiện tay sắp xếp thay con. Ey, ngươi đừng có giận, về sau con tuyệt đối sắp xếp ổn thõa. Dù gì kế hoạch trở về cũng đã nói qua rồi mà'' Theo như đã bàn trước thì khoảng 3 đến 4 tháng sau anh mới về
''Kế hoạch? Mày đùng 1 cái chạy về kế hoạch nào phê duyệt''
'' Kế hoạch là do người làm, phê duyệt cũng không khó. Ba a, trở về con đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thái tử gia của mình chẳng lẽ người không thấy con quản lí cái bộ phận chi nhánh kia rất tốt sao'' Dù gì mấy năm bên Mỹ anh cũng không tồi, chưa tính tới từ nhỏ đã thông minh việc điều hành này chỉ là chuyện nhỏ.
''Mày tốt nhất đừng làm thân già này chết sớm vài năm đã mừng rồi'' Không phải ông phủ nhận tài lãnh đạo của tên tiểu tử này mà là lo cái tính tình bồng bột của nó, về sau bảo Thiên Tỉ quản nó nghiêm 1 chút
Vương Nguyên chân chó chạy ra phía sau ghế của Ba Vương nhẹ nhàng xoa bóp vai cho ông gương mặt tràn đầy nịn nọt ''Người yên tâm con về sao không cần phải lo nữa''
''Chỉ được cái miệng'' Ba Vương đối với lời cam kết này không chút động lòng
''Tối rồi con cùng người xuống dùng cơm tối, việc còn lại cứ giao cho con, đột nhiên con lấy lại tinh thần rồi'' Vương Nguyên dương quang sáng lạng lên tiếng.
'' Đã gặp mẹ chưa?'' Ba Vương thu xếp vài thứ chống bàn đứng dậy, được Vương Nguyên dìu ra ngoài.
''Đã gặp rồi, đang cùng Thiên Tỉ uống trà ngoài sân vườn''
'' Thiên Tỉ cũng hay bồi bà ấy như vậy đó, bà ấy thực thích đi, đứa nhỏ ngoan'' Càng ngày ông càng thấy nên để Thiên Tỉ kèm thằng con này, cứ để nó lêu lõng bồng bốt có tài mà không có đức cũng phí công bồi đắp.
''Con cũng là đứa nhỏ ngoan, bây giờ con liền xuống bồi mẹ uống trà''
''Đừng có long nhong nữa tối nay sắp xếp cho xong bên kia đi'' Ông thực nãn cái miệng của con mình.
Hai cha con xuống phòng khách uống trà 1 lúc thì cho người chuẩn bị thức ăn tối. Mẹ Vương cùng Thiên Tỉ gần lúc ăn cơm mới tiến vào. Cả nhà 4 người cùng ngồi vào bàn, hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi, Vương Nguyên đã trở về không khi cũng thay đổi, lúc thì ba Vương gằn giọng giáo huấn anh vài câu, lúc thì nói chuyện công ty với Thiên Tỉ, mẹ Vương cũng dặn dò Thiên Tỉ sau khi trở lại công ty nên trông chừng anh, kẻo lại để anh long nhong chạy khắp nơi. Nội tâm Vương Nguyên không tìm được công bằng liền lên tiếng '' Mẹ à, con đâu phải đứa nhỏ 2 3 tuổi mà long nhong khắp nơi''
''Con chẳng khác đứa nhỏ 2 3 tuổi là mấy, suy nghĩ không bao giờ chính chắn cả''
''Con dù là đứa trẻ 2 3 tuổi thì cũng là đứa trẻ 2 3 tuổi ngoan ngoan thông minh'' Uỷ khuất ăn cơm, chút nữa phải tìm Thiên Tỉ an ủi.
Sau bữa cơm Vương Nguyên lấy lí do không muốn cho Thiên Tỉ về 1 mình liền 1 mạch hộ tống người về nhà. Bác Trần là lái xe của Vương gia đứng 1 bên không được thiếu gia để ý có chút ngậm ngùi, cái gì mà về 1 mình từ trước tới giờ đều là ông đưa Thiên Tỉ thiếu gia về nào phải 1 mình.
Xe chạy đến dưới căn hộ thì dừng lại. Ra khỏi xe Vương Nguyên đề nghị đi dạo chung quanh 1 lúc lâu rồi anh không về nơi này có nhiều thay đổi, đáp ứng anh cả hai đi dạo . Đường phố về đêm là cảnh sắc mà xa hoa nhất trong ngày, đủ loại ánh đèn khắp nơi, người qua lại theo đôi theo cặp những tòa nhà đồ sộ cùng những màn hình lớn thay nhau hiện lên.
Vương Nguyên khoát 1 cái áo gió mỏng màu đen hai tay cho vào túi áo, Thiên Tỉ thì khá hơn bên ngoài mặt 1 chiếc áo lông màu nâu trông rất ấm áp. Cả hai đi được 1 đoạn thì bỗng Vương Nguyên dừng lại, cậu thấy vậy quay sang hỏi ''Làm sao vậy? Không đi nữa à?''
Vương Nguyên rút tay khỏi áo gió, bàn tay lạnh băng nắm lấy tay cậu ''Đột nhiên cảm thấy có chút mơ hồ, hôm qua còn bôn ba trên máy bay, bây giờ lại đứng trước mặt em....Thực xin lỗi bây giờ mới trở về''
Thiên Tỉ cũng nắm lấy bàn tay lạnh băng kia của anh cho vào túi áo của mình ''Về là tốt rồi''
''Thiên Tỉ dù có nói qua điện thoại đi nữa anh cũng không cảm thấy đủ, hiện tại đứng ở đây, mặt đối mặt anh chính thức muốn hỏi em. Có nguyện ý cùng anh cả đời bên nhau hay không? Tuy anh nông nổi bồng bột nhưng tuyệt đối biết lượng sức biết cân nhắc sẽ không để em ủy khuất chịu thiệt. Em thường nói anh đừng xem em như kẻ yếu đuối kỳ thực anh biết em rất mạnh mẽ nhưng anh chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho em thôi, từ trước đến giờ đều như vậy''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top