Chương 10

Vương Nguyên! Là Vương Nguyên thật sao? 

Cảm giác Thiên Tỉ thả lỏng không dùng sức nữa Vương Nguyên liền buông tay, nhẹ che miệng quẫn bách nhanh chóng vọt vào phòng tắm tìm một chiếc áo tắm ra choàng lên người cậu: ''Khụ khụ khụ ...Mặc vào mặc vào, em bệnh anh sẽ đau lòng'' 

Thiên Tỉ mặc cho anh hồ nháo tay chân lộn xộn mặc áo cho mình, tinh thần vẫn chưa khôi phục, đầu óc cứ ong ong, đến khi ý thức được trên người đã mặc áo, đưa mắt nhìn tên kia thật lâu như đang nghĩ thứ gì đó, 1 lúc sau trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, 1 cước đá về phía anh.

''Rầm'' Vương tiên sinh chưa bắt kịp tín hiệu đã bị đá trở lại phòng tắm, mông cứ thế mà bị chấn thương ''Cmn! Đau chết người rồi, bản thiếu gia sáng sớm rời giường không đúng cách mà'' 

Khó khăn đỡ mông đứng dậy ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu ngồi trên giường khoanh tay nghiêm túc nhìn chằm chằm anh. Nuốt nước bọt hướng giường lớn đi tới ''Thiên Tỉ? Em muốn ăn chút gì không anh gọi người mang lên, cả đêm không ăn gì lại uống rượu không tốt tí nào. Em xem không có Nguyên ca bệnh cạnh em liền không biết tự chăm sóc mình, nhưng không sao anh về rồi liền chăm em thật tốt, hết cách rồi ai bảo anh quá hoàn hảo'' Vương tiên sinh đây ngoài xuống giường sai cách anh còn bắt sai cả tín hiệu.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không biểu hiện nhưng xung quanh cậu áp suất như thấp đến triệt để. ''Rốt cuộc hôm qua xảy ra những gì?'' 

''Ách... Cái này, cũng không phải lỗi của anh'' Vương Nguyên 1 bộ ngây thơ thuần khiết, tay trái gãy đầu tay phải vân vê vạt áo. Nếu người trước mặt không phải Dịch Dương Thiên Tỉ e là nhịn không được muốn ôm người vào lòng.

''Cái gì không phải lỗi của anh? Tốt nhất nói rõ...từng chút một'' 3 chứ cuối được cậu nhấn mạnh, cậu không thích đùa kiểu này

''Được rồi được rồi anh kể là được rồi, em đừng có giận!'' Trong Vương gia ai mà không biết muốn trị Tiểu thiếu gia nhà họ cứ việc mang Thiên Tỉ ra đảm bảo thành công.

''Nhanh 1 chút'' Cậu hiện tại bị dày vò sắp tắt thở rồi cả người cứng ngắt, dùng tay xoa xoa huyệt thái dương.

''Là thế này, tên Ngụy hỗn đãn kia cư nhiên hạ dược em cũng may anh về kịp, còn 1 thân trán sĩ đập cửa xông vào quay 1 bộ anh hùng cứu mỹ nhân, vừa vào đến nơi đập vào mắt anh là cảnh hắn dâm tà đè lên người em. Lúc này anh liền bay đến cho hắn 1 cước chí mạng'' Vương Nguyên vừa kể vừa nhích người đến ngồi cạnh cậu, cầu khen ngợi

''Đừng mồm mép, em cho anh 1 cơ hội, nếu không nói thật thì đừng trách'' Nếu anh cứu được cậu thì mấy cái dấu đỏ đỏ tím tím trên người cậu là cái gì?

Anh chỉ kể thiếu sự hiện diện của mấy tên bảo tiêu thôi chứ gì, hừ ông đây chỉ lượt bớt 1 số hình ảnh làm nền em cư nhiên không khen anh. ''Ân là vầy, anh sau khi đe dọa nhân viên tiếp tân 1 phen mới biết Ngụy Sâm mang em lên đây, liền kéo vài tên bảo tiêu 1 đường chạy đến phòng này bị đám người của hắn ngoài cửa ngăn cản. Quả nhiên không uổng tiền mướn bảo tiêu mà, đấm đá sôi nổi 1 hồi liền quét sạch bọn chúng, 1 cước phá cửa phòng xông vào. Em chưa thấy nét mặt hắn lúc bọn anh xông vào đâu, so với đít nồi cũng chả khác mấy 1 bộ đen thui'' Vương Nguyên khoa trương quên cả hình ảnh làm nền lại chiếm hơn phân nữa đất diễn, rốt cuộc cũng bắt được sự chú ý của cậu. 

''Tiếp tục'' So với Ngụy Sâm lúc đó hiện giờ mặt cậu mới là đặc sắc, lúc trắng lúc đen.

''Lúc xông vào hắn cư nhiên đè lên người em, anh thiếu điều muốn cắt cả JJ của hắn, ông đây còn chưa được thân cận em hắn là cái thá gì? Thế là anh cho đám bảo tiêu xông đến lôi hắn ra ngoài đánh 1 trận thừa sống thiếu chết nhưng anh rất thông minh mang hắn ra ngoài cư nhiên không cho hắn mặt đồ, khụ khụ...ha ha. Tưởng tượng bộ dáng bốc hỏa của hắn anh liền không nhịn được cười''

Thiên Tỉ mặc kệ giọng cười thiếu đạo đức của anh ''Sau đó?''

''Sau đó? Khụ khụ ... làm gì có sau đó chứ'' Vương tiên sinh bắt được mùi nguy hiểm liền đứng lên chạy đến chỗ cách giường thật xa 1 khoảng.

''Anh quyết định không nói?'' Nhìn Vương Nguyên trốn xa như vậy, cậu thật muốn 1 tràn mắng người.  Anh cứu được cậu rồi cư nhiên tự mình động tay động chân?

''Ây...Như em thấy đó!'' Anh phải đánh dấu chủ quyền, nếu không sau này phải cột em bên lưng mới an tâm nha.

''Anh dám táy máy tay chân?'' 

''Anh, anh chỉ táy máy 1 chút thôi mà, 1 chút xíu thôi'' Vương Nguyên thực muốn giảm đi chỉ số tồn tại của mình.

''Cởi hết đồ em, khắp người còn đủ loại hình thù xanh đỏ, 1 chút xíu của anh xém bức chết em rồi'' Cậu thở ra tay phải chóng lên giường bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

''Em tưởng tượng thử đi nếu anh không xuất hiện đúng lúc thì sáng nay người đối diện với em là tên Ngụy hỗn đãn kia, anh lúc này cũng sẽ bị bức chết'' Hừ mũi. Thiên Tỉ bên giường lúc này cũng nãy ra tia hoảng sợ, nếu như lúc đó không có Vương Nguyên sáng nay sẽ ra thế nào?

Vương thiếu gia khí suất chạy đến giường đỡ lấy cậu, vươn tay vuốt dọc sóng của cậu an ủi ''Anh sai rồi, lần sau sẽ giảm đi 1 chút xíu nữa đảm bảo sẽ không bức chết em'' 

Dịch Dương thiên Tỉ chưa bao giờ cảm thấy tức đến mức khó mở miệng như vậy. Tuy nói quan hệ hai người không được bình thường nhưng đến nhanh như vậy làm sao cậu tiếp nhận kịp. 

''Đỡ em nằm xuống, sau đó gọi cho em 1 phần thức ăn nhẹ'' Cậu mệt mỏi ra lệnh. Là ai tạo nghiệt bảo kẻ đó gánh đi

Vương Nguyên liền đỡ cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn làm xong thì chạy ra cửa gọi bảo tiêu đặt 1 phần cơm trưa đầy đủ cùng 1 phần ăn nhẹ, quay lại phòng thì đã thấy cậu nhắm mắt ngủ say. Đôi môi vẫn còn khô khóc, gương mặt có chút trắng bệt, cảm giác thương xót cứ trào dâng. Nhẹ nhàng nằm lên giường vòng tay qua ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng, anh vùi đầu vào cổ của cậu nhẹ hít thở ''Không sao rồi''

_________________

Đến đây với tớ nào các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top