Chương 6: Đồng hành
Nhuệ Vũ diện y phục xanh đậm viền đen và đôi giày cao cổ, trên tay là thanh trường kiếm, phong thái nghiêm trang tiến vào chính điện diện kiến Hoàng Thượng.
Nhuệ Vũ quỳ gối, hai tay tôn kính chắp lại mà dõng dạc: Hạ thần Lâm Nhuệ Vũ xin diện kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hoàng Thượng mỉm cười hài lòng: Ái khanh bình thân! Từ giờ trở đi hãy cố gắng làm tốt trọng trách của mình, đừng để trẫm thất vọng về quyết định này.
Nhuệ Vũ: Vi thần tuân mệnh. Xin được phụng sự cho Bệ hạ bằng tất cả những gì tốt nhất mà thần có, bình an của Bệ hạ là xứ mệnh của thần.
Hoàng Thượng mỉm cười rạng rỡ: Tốt lắm! Đó đúng là những gì trẫm muốn. Bây giờ thì hãy bước đến đứng cạnh trẫm đi nào.
Nhuệ Vũ vừa bước đến thì có tiếng bẩm báo từ phía ngoài:
- Thái Hậu giá đáo.
Thái Hậu bước tới, bên cạnh là Nhậm thị vệ nghiêm nghị cùng tiến vào.
Hoàng Thượng chỉ vừa dứt lời cung nghênh Thái Hậu thì liền nhận được ánh mắt khiển trách khiến hắn giật thót.
Thái Hậu gặng hỏi một cách nặng nề: Ta rất muốn đích thân Hoàng Thượng cho ta biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta thực sự không nghĩ rằng một ngày nào lại trở thành kẻ ngoài cuộc như vậy.
Hoàng Thượng vội vã thanh minh: Sao Thái Hậu lại nghĩ như vậy chứ? Chỉ là trẫm thấy việc này không quá quan trọng nên không muốn Thái Hậu phải bận lòng.
Thái Hậu cười lạnh nhạt: Không quan trọng ư? Chỉ sau một đêm, một cung nữ tầm thường lại bỗng chốc trở thành nhất đẳng thị vệ cao ngạo. Nhưng điều quan trọng hơn hết đó lại chính là người sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho Hoàng Đế. Ta đường đường là Thái Hậu mà đến an nguy của con trai mình cũng không quản nổi sao?
Hoàng Thượng ấp úng: Chuyện này...
Ánh mắt lạnh lùng của Thái Hậu vẫn đè nặng khiến Hoàng Thượng trở nên hoang mang tột độ, hai tay quéo chặt vào nhau, miệng ấp úng không nói nên lời.
Như một động lực vô hình nào đó khiến hắn bứt lên một cách đột ngột: Trẫm đường đường là Hoàng Đế chẳng lẽ không đủ sáng suốt để lựa chọn nhân tài hay sao? Trẫm không phủ nhận rằng mẫu hậu luôn lo lắng cho trẫm nhưng nếu như trẫm chỉ biết ỷ lại mọi chuyện vào mẫu hậu thì đâu còn ra thể thống gì nữa chứ? Hôm trước, nếu không phải có Nhuệ Vũ cứu giá kịp thời thì đâu còn Hoàng Đế nào nữa chứ?
Vừa nói xong mà mồ hôi hột đã lã chã trên trán, giọng nói tuy hơi run nhưng cũng đủ khiến Thái Hậu phải giật mình.
Thái Hậu điềm đạm một cách đáng sợ: Vậy ra cô gái này tài giỏi đến mức khiến Hoàng Thượng một mực tin tưởng hay sao? Dù gì cũng là phận nữ nhi mà lại ngang tài với nam nhân (ám chỉ Nhậm Khải Minh) được sao? Ta chỉ thực sự muốn biết những gì của cô ta có xứng đang với vị trí hiện tại không thôi.
Nhuệ Vũ dõng dạc: Vi thần tài mọn không dám sánh ngang với Nhậm thị vệ nhưng vi thần sẽ tuyệt đối không lơ là nhiệm vụ, dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ dùng cả tính mang để phục tùng Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu.
Hoàng Thượng nhanh nhảu tiếp lời để Thái Hậu không kịp nói thêm: Trẫm nghĩ cô ấy có một điều có thể khiến Thái Hậu tin tưởng và đó cũng là điều mà Nhậm thị vệ có.
Thái Hậu cau mày: Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Vậy thì ta cũng nên được biết đó là gì chứ?
Hoàng Thượng: Cô ấy được Triệu Vương Gia tiến cử vào cung.
Thái Hậu chợt sững lại như có điều gì đó khiến bà ta cũng phải giật mình, sau một hồi im lặng nhưng cũng chỉ nhắc lại câu nói như thể muốn đính chính chắc chắn: Là Triệu Vương Gia đã tiến cử ư? Nói như vậy thì cô ta là người của Triệu Vương Gia ư?
Nhuệ Vũ: Tiếc là vi thần không được hưởng phúc phận đó nhưng may mắn thay được Triệu Vương Gia giúp đỡ nhiều lần. Vi thần không hề biết ngài ấy trước đây, mọi chuyện đến ngày hôm nay cũng chỉ bắt đầu từ hai chữ " tình cờ" mà thôi thưa Thái Hậu.
Thái Hậu ánh mắt đăm chiêu, miệng mấp máy: Là tình cơ ư?
Sau một tiếng thở dài rồi Thái Hậu lại tiếp lời: Vậy thì về xuất thân của ngươi coi như tạm ổn nhưng còn về khả năng thì vẫn nên tận mắt kiểm tra. Nhậm thị vệ đã hầu cận ta nhiều năm nên cứ để cậu ta là người kiểm chứng trực tiếp đi. Ta muốn ngươi và Nhậm thị vệ sẽ cùng tỉ thí để biết rõ về thực lực của ngươi đến đâu.
Nhuệ Vũ: Vi thần tuân mệnh.
Trận đấu tay đôi diễn ra ngay sau tẩm cung của Hoàng Thượng để đảm bảo mọi việc diễn ra một cách kín đáo.
Nhậm Khải Minh: Dù gì đây cũng chỉ là kiểm chứng nên xin Thái Hậu cho phép chúng thần không rút kiếm ra khỏi vỏ.
Thái Hậu nhỉnh cười như thể hài lòng về sự khoan nhượng đầy kiêu hãnh: Có vẻ như Nhậm thị vệ đã phần nào hiểu được năng lực của đối phương rồi thì phải. Được thôi, vì dù sao thì ta cũng không muốn làm to chuyện.
Lời đề nghị có nghe thì có phần khinh xuất nhưng ánh mắt kiên nghị của Nhậm thị vệ lại toát lên sự nghiêm túc tuyệt đối. Mọi hành động lúc này đều có thể khiến Hoàng Thượng phải giật thót và suy nghĩ đủ thứ trong đầu nhưng riêng Nhuệ Vũ thì không như vậy. Nàng không cần biết kẻ đứng trước mặt mình tài giỏi đến mức nào nhưng bằng mọi giá phải kết thúc chuyện này một cách êm đẹp nhất vì nếu như thất bại ngay từ những bước đầu thì có lẽ cũng chẳng làm nên trò trống gì sau này.
Tiếng bước chân vững chãi của Nhậm thị vệ giáng mạnh vào bầu không khí yên tĩnh, một luồng sức mạnh vút lên như muốn xé toạc vẻ tĩnh lặng của Nhuệ Vũ ngay lúc này. Nàng vẫn đứng yên cho đến khi đối thủ đứng ngay trước mắt, tưởng tĩnh mà hóa động, nàng từ từ vận công để ngay khi Nhậm Khải Minh tiến đến thì nột cái né người chỉ trong chớp mắt khiến đối phương phần nào hụt hẫng. Mặc cho Nhậm thị vệ tấn công một cách dồn dập thì Nhuệ Vũ vẫn một mức né tránh, thoáng nhìn thì ai cũng có thể nhận ra một sự không cân sức rõ rệt vì Nhuệ Vũ đang cố gắng trốn tránh sự giao tranh trực diện. Nhưng thực chất nàng chỉ đang đo lường sức mạnh của đối thủ thông qua lực và sức mạnh của mỗi đòn tấn công. Giai đoạn hai bắt đầu và gay gấn hơn khi Nhuệ Vũ bắt đầu phản công ngược lại khiến Thái Hậu có vẻ chú ý nhiều hơn. Mọi đòn phản công của Nhuệ Vũ đều rất hiểm hóc khi nàng luôn dùng chính chiêu thức của đối thủ làm đòn bẩy. Nhậm thị vệ vung nắm đấm vút tới nhưng lại chỉ sượt qua sợi tóc mai khiến anh ta có phần bất ngờ, nhân cơ hội đó Nhuệ Vũ vòng tay trái qua vai đối thủ mà xoắn cả cánh tay anh ta lại, làm như vậy thì bắt buộc cơ thể anh ta phải tuân theo sự điều khiển của nàng. Ngay khi bị khóa tay phải, Nhậm thị vệ liền vung đòn tiếp theo qua tay trái nhưng xem ra thì cũng không khả quan hơn vì Nhuệ Vũ đã quá nhanh để anh ta dễ dàng thực hiện chiêu thức đó. Nàng vòng eo qua phải khiến cả hai tay của đối thủ đểu bị khóa gọn bên mạn trái của nàng và theo đà đó quật ngã anh ta ra sau. Cú quật người của Nhuệ Vũ khiến cả Thái Hậu và Hoàng Thượng đều phải bất ngờ vì từ trước đến nay chưa có ai trong cấm cung có thể làm khó Nhậm thị vệ. Thái Hậu dần trở nên căng thẳng hơn khi trận đấu dần chuyển sang chiều hướng không như bà ta mong muốn. Nhưng ngay khi trận đấu sang giai đoạn ba thì tình hình lại có chuyển biến khác khi Nhuệ Vũ có vẻ như đã đuối sức, nàng di chuyển chậm hơn khiến Nhậm thị vệ lấy lại ưu thế. Kết quả là khi Nhuệ Vũ nhún người bay vụt qua đối thủ và vung kiếm vào lưng của anh ta nhưng anh ta đã nhanh chóng quay người kề sát kiếm vào cổ nàng. Ánh mắt thấm mệt của cả hai vẫn ghì chặt lên đối thủ thì tiếng vỗ tay của Thái Hậu đã kết thúc cho trận đấu.
Thái Hậu: Hay lắm! Nhậm thị vệ quả là không làm ta thất vọng.
Nhậm Khải Minh cúi đầu: Tạ ơn Thái Hậu đã khen ngợi.
Thái Hậu nhìn sang Nhuệ Vũ nhưng người lo lắng nhất lúc này lại chính là Hoàng Thượng, mồ hôi hột đã lấm tấm trên vầng trán, hai chằng mày nhíu lại một cách căng thẳng để chờ đợi sự phán quyết của Thái Hậu.
Thái Hậu chậm dãi: Tuy rằng ngươi đã thua, nhưng trong suốt trận đấu thì ta cũng có thể thấy được thực lực không tồi của người. Dù sao thì từ trước đến nay cũng chưa có ai có thể khiến Nhậm thị vệ mất nhiều thời gian trong một trận đấu như vậy. Xét thấy ngươi cũng có thực lực và hơn nữa lại được Triệu Vương Gia tiến cử nên có thể nói là ta sẽ tạm yên tâm về ngươi.
Hoàng Thượng mừng rỡ: Nói vậy là Lâm thị vệ vẫn có thể túc trực bên cạnh trẫm phải không mẫu hậu?
Thái Hậu: Tạm thời thì cứ để như vậy đi, mọi chuyện sau này ra sao thì còn phải phụ thuộc vào cách thể hiện của cô ta.
Nhuệ Vũ quỳ gối cúi đầu: Tạ ơn Thái Hậu đã trọng dụng.
Thái Hậu giơ tay hoãn ý: Không cần tạ ơn ta mà hãy cố gắng làm việc cho tốt vì ta sẽ không chấp nhận những kẻ bất tài đâu.
Câu nói lãnh đạm và đầy ẩn ý cũng thay cho lời từ biệt của Thái Hậu trước khi hồi cung, dù có chút lo lắng nhưng Hoàng Thượng vẫn cảm thấy vui mừng khi Nhuệ Vũ có thể vượt qua cửa ải khó nhằn của Thái Hậu.
Hoàng Thượng mỉm cười với Nhuệ Vũ: Ngươi đã làm tốt lắm, tuy không thắng được Nhậm Khải Minh nhưng cũng đủ để Thái Hậu thay đổi quyết định ban đầu rồi. Mặc dù mẫu hậu chưa tin tưởng và còn khắt khe với ngươi nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng quá đâu vì nhiệm vụ của ngươi là phụng sự bên cạnh trẫm nên chỉ cần trẫm tin tưởng ngươi là đủ.
Nhuệ Vũ thoáng nhìn vào đôi mắt hào hứng của Hoàng Thượng rồi vội cúi đầu: Tạ ơn Bệ hạ đã tin tưởng, vi thần quyết sẽ không làm Bệ hạ thất vọng.
Từ ngày đó trở đi, Nhuệ Vũ luôn túc trực bên cạnh Hoàng Thượng và khi đó nàng đã được thấy một con người hoàn toàn khác của Hoàng Thượng. Không hề tàn bạo và ngang ngược như trước kia mà rất dịu dàng, điềm đạm, phong thái tao nhã và cao quý vô cùng. Khi ấy nàng mới nhận ra rằng Hoàng Thượng thực chất rất cô đơn và đáng thương, ngài ấy đơn độc nên luôn lo sợ về tất cả mọi thứ xung quanh, luôn sợ rằng sẽ có ai đó làm hại hoặc làm ngài ấy tổn thương. Cũng chính vì vậy mà suốt thời gian qua đã cố tình tạo ra một vỏ bọc gai góc nhằm bảo vệ chỉnh bản thân nhưng lại vô tình mang lại nhiều điều tiếng không tốt. Nhuệ Vũ cũng có cảm giác Hoàng Thượng thực sự rất tin tưởng vào nàng nên từ khi trở thành thị vệ chính thức thì ngài ấy ngày nào cũng vô lo vô nghĩ, mỉm cười nhiều hơn và thần thái cũng chuyển biến tốt hơn. Nhuệ Vũ cũng không hiểu vì đâu mà Hoàng Thượng lại đặt nhiều niềm tin vào nàng như vậy nên nhiều lúc nàng lại cảm thấy hổ thẹn với những đặc ân từ chính người mà nàng đang lợi dụng. Từ khi có Nhuệ Vũ thì Doãn công công cũng không còn được Hoàng Thượng thân thiết như trước kia, bất cứ có chuyện gì cũng nói với Nhuệ Vũ và mọi người dần dần cũng nhận ra Nhuệ Vũ đã và đang là tâm phúc duy nhất của Bệ hạ. Mặc dù nhận được nhiều sự ân sủng của Hoàng Thượng nhưng Nhuệ Vũ vẫn rất khéo léo trong cách cư xử và không có gì thay đổi so với trước đây khi vẫn còn làm cung nữ nên có thể tránh được sự ghen ghét mà vẫn được mọi người yêu quý, kính nể. Thái giám và cung nữ trong Can Thanh cung còn cảm thấy biết ơn nàng vì nhờ nàng mà họ không còn bị hành hạ từ sáng đến tối như trước kia nữa. Mọi chuyện đều diễn biến theo chiều hướng tích cực chỉ riêng một chuyện khiến Nhuệ Vũ có phần buồn lòng chính là khoảng cách của nàng và Giai Kỳ ngày một xa cách hơn. Đến giờ phút này thì nàng cũng hiểu được tâm tư của Giai Kỳ nhưng lại chẳng thể giãi bày vì Giai Kỳ luôn tìm cách tránh mặt nàng. Nhuệ Vũ biết Giai Kỳ có tình cảm với Hoàng Thượng nhưng Hoàng Thượng lại luôn to ra thân thiết với Nhuệ Vũ nên Giai Kỳ có phần buồn lòng nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến Nhuệ Vũ nên mới tránh mặt. Hiểu được như vậy nên Nhuệ Vũ rất muốn một lần được nói rõ mọi chuyện với tiểu muội nhưng đến giờ vẫn chưa biết mở lời như thế nào, sở dĩ khó nói như vậy là vì từ trước đến nay Nhuệ Vũ vốn không thích phải giải thích về những gì mình làm. Vừa khó mở lời, vừa không nỡ thấy tiểu muội buồn rầu nên nhiều lúc nàng cảm thấy rất khó xử và bức bối trong lòng. Mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn vào một buổi tối nọ, Nhuệ Vũ đang ngồi cạnh giường Hoàng Thượng như thường lệ, trời cũng đã quá khuya nên Nhuệ Vũ cũng bắt đầu chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng ú ớ khiến nàng tỉnh giấc. Ngoảnh lại thì hóa ra đó là tiếng của Hoàng Thượng, ngài ấy vẫn đang ngủ nhưng mồ hôi vã ra rất nhiều, tay chân quơ quạng, miệng thì ú ớ không nói nên lời. Nhuệ Vũ cũng đoán là ngài ấy chỉ đang mơ màng mà thôi, không nên làm ngài ấy tỉnh giấc nên lại tiếp tục ngồi lại.
Tiếng la lớn của Hoàng Thượng xé tan bầu không khí tĩnh mịch trong đêm vắng: Cứu ta với! Cứu ta với! Xin đừng làm hại ta, đừng lại gần đây. Cứu ta với! Nhuệ Vũ...
Nhuệ Vũ rối trí không biết phải làm sao thì Hoàng Thượng choàng tỉnh dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn khắp căn phòng rồi khi thấy Nhuệ Vũ đang ở ngay bên cạnh thì hắn bật dậy mà ôm trầm lấy nàng. Nhuệ Vũ chỉ biết tròn mắt sửng sốt mà ấp úng không nói lên lời vì cả tấm thân đang ôm chặt nàng đang run lên từng cơn, chắc hẳn đã có điều gì đấy khiến ngài ấy trở nên hoảng sợ đến như vậy.
Nhuệ Vũ ấp úng: Bệ hạ không sao chứ? Ngài gặp ác mộng ư?
Hoàng Thượng run lên như đang bật khóc âm thầm, hắn không trả lời mà chỉ nấc lên như đang cố kìm nén tiếng lòng thực sự nhưng vì quá sợ hãi nên vẫn chưa thể trấn tĩnh lại.
Nhuệ Vũ nắm lấy vai Hoàng Thượng rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoen ấy một cách trìu mến: Xin Bệ ha đừng sợ gì cả, thần sẽ luôn ở bên cạnh người mọi lúc mọi nơi, thần sẽ không cho phép kẻ nào làm hại đến ngài cả. Nhưng nếu lúc này cảm thấy lo lắng hay sợ hãi thì người hãy cứ buông bỏ hết. Nếu như muốn khóc thì cũng đừng ngại ngùng gì cả vì Nhuệ Vũ sẽ luôn ở đây và sẽ luôn lắng nghe, luôn chia sẻ với Bệ hạ.
Từ khóe mắt đỏ au căng mọng như đang cố níu giữ hàng lệ nghẹn ngào chợt run lên rồi nhẹ nhàng nhấn mình trong những giọt lệ chua chát: Ta đã gặp ác mộng Nhuệ Vũ ạ, ta chỉ có một mình và bọn họ thì đang bủa vây khắp nơi. Ngươi... Ngươi không có ở đó nên ngươi không hiểu đâu, giấc mơ này đã ám ảnh ta bao lâu nay nên ta thực sự rất sợ hãi mỗi khi thấy nó.
Nhuệ Vũ mỉm cười trấn an: Bệ hạ cứ yên tâm! Chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngươi ta chẳng hay nói rằng sự thật luôn trái ngược với giấc mơ hay sao? Thần sẽ luôn bên cạnh Bệ hạ nên chuyện như trong mơ sẽ không xảy ra đâu ạ.
Nụ cười khi ấy của Nhuệ Vũ giống như những tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim đang run rẩy của Hoàng Thượng, khiến đôi mắt của hắn ánh lên những tia hi vọng dần xua đi sự sợ hãi trong mắt hắn.
Hoàng Thượng giọng đầy rụt rè: Vậy... Vậy ngươi có thể ngủ cùng trẫm được không?
Nhuệ Vũ tròn mắt, ấp úng: Chuyện... Chuyện này ...
Hoàng Thượng: Vì chỉ có như vậy thì ta mới cảm thấy an tâm được.
Nhuệ Vũ ấp úng: Chuyện này... Thần...
Hoàng Thượng: Ta biết, một người can đảm như ngươi thì vốn chẳng thể hiểu được những nỗi sợ của ta nên chắc chắn ngươi sẽ nghĩ rằng chuyện này là không cần thiết. Nhưng đối với ta lúc này lại vô cùng quan trọng. Ta... Ta...
Như một cách vô thức, Nhuệ Vũ tươi tỉnh trả lời: Vi thần nguyện vì Bệ hạ mà có thể đánh đổi cả tính mạng thì mong muốn này của người đâu có gì khó khăn. Bất cứ điều gì vi thần cũng có thể cố gắng hết sức vì người nên chỉ cần Bệ hạ nói với thần mà thôi. Chỉ là thân thể Bệ hạ cao quý, sao có thể...
Nhưng lời của Nhuệ Vũ khiến trái tim của hắn trở nên ấm áp một cách lạ kỳ, từ sâu thẳm trong tâm hồn cô độc bấy lâu, hắn chợt cảm nhận được một xúc cảm lạ kỳ, một cảm giác mới lạ và đẹp đẽ biết bao. Hắn nắm lấy tay Nhuệ Vũ khiến nàng thoáng có chút giật mình nhưng nhanh chóng bĩnh tĩnh trở lại.
Hoàng Thượng: Nhưng đó là điều ta muốn, ta biết có thể sẽ khiến ngươi cảm thấy khó xử. Nhưng nếu có thể thì ta muốn được nắm tay ngươi khi ngủ, điều đó sẽ trấn an ta rất nhiều.
Nhuệ Vũ im lặng vài giây, đôi tay nàng nắm chặt lại rồi thở một hơi dứt khoát như thể đã quyết định. Nàng ngồi cạnh giường, rồi đưa bàn tay về phía Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nằm nghiêng về phía nàng, hai mắt nhằm nghiền, bàn tay giữ chặt lấy tay Nhuệ Vũ, gương mặt thanh thoát và có vẻ như đang dần chìm sâu vào giấc ngủ. Riêng Nhuệ Vũ vẫn còn trằn trọc, nàng không ngủ được là vì đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với nam nhân như vậy, hơn hết đây lại là đương kim Hoàng Thượng nên cảm xúc càng thêm phần xáo trộn. Nàng tự đặt câu hỏi về chính mình vì ngay bây giờ đây nàng thật sự không dám chắc là còn kiểm soát được bản thân nữa hay không? Từ khi nào nàng lại nói dối một cách điêu luyện đến vậy? Từ khi nào nàng lại có thể bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích như vậy? Nàng thật không dám tin rằng Hoàng Thượng lại đặt nhiều kì vọng vào nàng đến vậy? Phải chăng nàng đã nói dối một cách quá ngoạn mục? Nàng giờ đây đã biết rõ những thiệt thòi và những gánh nặng mà Hoàng Thượng phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, nhưng hơn thế nữa nàng cũng tự ý thức được rằng mình đã đi quá xa để có thể dừng lại. Chỉ là nàng vẫn luôn dằn vặt về một lúc nào đó khi Hoàng Thương biết được sự thật về mục đích thực sự của nàng. Biết được sự thật rằng ngài ấy chỉ là một quân cờ trong kế hoạch trả thù của nàng. Nàng tự an ủi mình, tự biện minh cho những gì mình đã làm, rằng những lời nói dối ấy chỉ làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Dù Hoàng Thượng không phải là người có thể khiến nàng có thể hi sinh cả mạng sống nhưng ngay thời điểm này thì Hoàng Thượng là người duy nhất có thể giúp nàng đạt được mục đích. Và dù sao thì cả hai đều có lợi, chỉ là đang tương trợ lẫn nhau mà thôi. Mọi sự dối trá của nàng có thể khiến Hoàng Thượng thoát ra những nỗi ám ảnh bao trùm bấy lâu nay thì lòng tin của Hoàng Thượng lại chính là con đường ngắn nhất để nàng đạt được mục đích. Như vậy chẳng ai sai cũng chẳng ai đáng thương cả, chỉ cần lờ sự thật đi, chỉ cần giấu đi đôi mắt của sự trung thực thì mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp. Vậy thì tại sao phải cảm thấy tội lỗi cơ chứ? Khi đôi mắt này nhắm lại cũng chính là lúc Nhuệ Vũ tự giấu bản thân mình về những gì sắp diễn ra.
Vài hôm sau, khi Nhuệ Vũ canh gác phía ngoài trong lúc Thái Hậu gặp riêng với Hoàng Thượng thì chợt nghe tiếng xì xào của các cung nữ. Nàng càng bất ngờ hơn khi họ đang bàn tán về việc Hoàng Thượng muốn nàng ngủ cùng mỗi đêm và Giai Kỳ lại đang đứng ở đó. Thấy Nhuệ Vũ tiến đến gần một cung nữ cười rạng rỡ: Chúc mừng Lâm thị vệ, lúc đầu chúng tôi vẫn nghĩ cô trở thành thị vệ thì con đường vào hậu cung coi như đóng lại nhưng hóa ra là một con đường khác, một con đường rộng lớn và oai phong hơn.
Nhuệ Vũ khẽ cau mày: Không có chuyện đó đâu, mọi chuyện đều do mọi người tự suy diễn mà thôi. Hoàng Thượng khó ngủ nên mới muốn như vậy còn ngoài ra thì Bệ hạ đối với tôi không có gì khác so với Doãn công công đâu.
Thấy vẻ mặt Nhuệ Vũ nghiêm túc nên mọi người không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi quay về chỗ. Nhuệ Vũ tiến đến chỗ Giai Kỳ ngay khi nàng ấy rời đi.
Nhuệ Vũ: Ta có chuyện muốn nói với muội.
Giai Kỳ cất giọng đầy xa lạ: Lâm thị vệ có điều gì căn dặn nô tì ạ?
Nhuệ Vũ: Đi theo ta, ta muốn nói chuyện riêng với muội.
Khi chỉ còn lại hai người, Giai Kỳ liền chủ động nói trước: Lâm thị vệ có chuyện gì căn dặn mà cần phải gặp riêng như vậy ạ?
Nhuệ Vũ nghiêm giọng: Ta muốn hỏi muội về cách cư xử của muộn với ta như vậy là sao chứ?
Giai Kỳ: Sao đại nhân lại hỏi nô tì như vậy chứ? Giờ đây đại nhân đã là Nhất đẳng thị vệ thì sao có thể xư hô như trước được chứ?
Nhuệ Vũ: Cả muội và ta đều thấy rằng dù ta có là ai hay có thân phận như thế nào thì ta vẫn đối với muội như vậy? Người trở nên lạ lẫm chính là muội mà thôi.
Giai Kỳ mắt hoen đỏ: Chuyện đó... Chuyện đó chỉ là do đại nhân đa cảm quá mà thôi.
Nhuệ Vũ: Điều khiến chúng ta trở nên xa cách như vậy là vì tình cảm của muội dành cho Hoàng Thượng có đúng không? Muội không muốn nói vì muội không muốn ta phải khó xử nhưng nếu không nói ra thì muội sẽ tự tách mình ra ư?
Giai Kỳ ấp úng: Tỷ... Tỷ nói gì muội không hiểu gì hết.
Nhuệ Vũ: Nếu như muội không nói thì ta sẽ nói. Ta muốn muội biết rằng giữa ta và Hoàng Thượng chỉ là mối quan hệ chủ tớ mà thôi, ta phục tùng Hoàng Thượng và thế là hết. Không có bất cứ tình cảm nam nữ nào xen vào ở đây cả. Ta không thể giúp muội làm những gì muội muốn vì chuyện tình cảm của người khác ta càng không muốn xen vào nhưng ít nhất ta có thể nói rõ để muội hiểu, có như vậy thì muội không còn cảm thấy vướng bận gì cả.
Giai Kỳ im lặng một lát rồi cất giọng ngại ngùng: Muội không hiểu tỷ nói gì cả, chuyện này là tỷ hiểu lầm thôi. Muội sao mà dám thích Hoàng Thượng được cơ chứ? Nếu không còn gì nữa thì muội đi trước đây.
Nhuệ Vũ im lặng khi Giai Kỳ quay đi, dù không biết rằng Giai Kỳ đã đón nhận những gì nàng nói hay chưa nhưng trong lòng nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng vốn chẳng bao giờ giải thích những gì mình làm với bất cứ ai, nhưng hôm nay đã làm vì một người mà nàng chẳng biết có còn thân thiết nữa hay không? Nhưng ít ra nàng cũng chẳng cảm thấy có chút ngột ngạt nào cả vì những gì cần nói cũng đã nói, muốn hiểu hay không là do người ta mà thôi. Có chút buồn thoáng qua nhưng nàng lại tự nhủ rằng không thể vì một người nào mà khiến kế hoạch bị ảnh hưởng được, từ sau ngày hôm nay mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như đã dự tính và không cần phải bận tâm thêm điều gì nữa cả.
Trong khi đó ở tẩm cung của Thái Hậu, Nhậm thị vệ có nhiều băn khoăn trong thời gian qua nên mạnh dạn hỏi Thái Hậu: Vi thần thật sự không hiểu Thái Hậu đang chờ đợi điều gì mà vẫn giữ cô ta ở lại?
Thái Hậu nhỉnh cười vẻ bí hiểm: Ngươi hỏi hay lắm, bây lâu ta cho ngươi theo dõi cô ta cũng chỉ là để xem tài cán cô ta đến đâu? Ta muốn biết cô ta có đủ khả năng làm nên công to việc lớn cho ta được hay không? Nhưng xem ra thì cũng không tệ đấy chứ?
Nhậm thị vệ: Vi thần không hiểu tại sao Thái Hậu lại tin tưởng cô ta, chẳng phải thời gian qua đã đủ để người thấy rằng cô ta là kẻ không dễ kiểm soát, biết đâu sau này cô ta sẽ làm gì đó bất lợi cho người và Hoàng Thượng thì sao?
Thái Hậu: Nếu là người bình thường thì có thể là đại họa nhưng phía sau cô ta lại có hai người chống lưng vô cùng đáng tin cậy, ta có thể không cần tin cô ta nhưng ta tin họ nên ta cũng sẽ tin cô ta vì họ là những người mà ta muốn không tin cũng không được. Nếu sự xuất hiện của cô ta đúng là ý trời thì xem ra trời giúp ta rồi.
Nhậm thị vệ càng tỏ ra khó hiểu thì Thái Hậu lại càng thêm phần hài lòng: Nhưng dù sao thì từ giờ trở đi cũng nên để mọi thứ đi vào quy củ dần đi là vừa. Có vẻ như người ta cần quan ngại là Hoàng Thượng thì đúng hơn.
Yên bình chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy tới, trong một đêm nọ khi Hoàng Thượng chợt giật mình thức giấc, vừa thức dậy đã nhìn quanh nhưng không thấy Nhuệ Vũ đâu cả, trong lòng chợt cảm thấy lo lắng vô cùng nhưng vì muốn chắc chắn hơn nên những đêm về sau đều giả vờ ngủ say để xem Nhuệ Vũ làm gì. Quả nhiên hắn thấy Nhuệ Vũ đều lén rời khỏi tẩm cung vào mỗi đêm và đi đâu đó, dù đã cố theo dõi nhưng đều nhanh chóng mất dấu. Dấu hỏi ngày một trở nên to lớn và nặng nề cho đến khi cảm thấy bức bối không chịu được nữa thì một ngày nọ hắn quyết thức cho đến sáng và khi Nhuệ Vũ trở về thì liền cất tiếng hỏi: Ngươi đã đi đâu suốt những ngày qua?
Nhuệ Vũ giật thót khi gương mặt đối diện chợt mở mắt nhìn thẳng vào nàng: Bệ hạ... Bệ hạ đã thức rồi sao?
Hoàng Thượng ngồi bật dậy vẻ giận dữ: Ta đã thức từ rất lâu và biết rằng ngươi luôn lén lút bỏ đi vào mỗi đêm rồi trở về khi trời hửng đông. Ta đã thức ngay từ khi ngươi bắt đầu lừa dối ta.
Nhuệ Vũ vội quỳ gối: Vi thần không dám, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Hoàng Thượng quát lớn: Ngươi có biết là trẫm đã kì vọng vào ngươi nhiều đến nhường nào không hả? Ngươi có biết mỗi lần ngươi lén rời đi là mỗi lần ngươi chà đạp lên lòng tin của ta không hả?
Nhuệ Vũ: Xin Bệ hạ hãy nghe thần giải thích rồi sau đó muốn định tội thần như thế nào cũng chưa muộn ạ.
Hoàng Thượng cố kìm nén cơn giận dữ: Được, vậy hãy mau nói cho trẫm biết những gì ngươi đã làm trong thời gian qua đi.
Nhuệ Vũ: Thời gian qua vi thần đã lén theo dõi các quan đại thần nhưng vi thần biết Bệ hạ sẽ cảm thấy bất an nếu không thấy thần bên cạnh nên thần không thể rời đi khi Bệ hạ còn thức được.
Hoàng Thượng: Ngươi theo dõi các quan đại thần làm gì chứ?
Nhuệ Vũ: Thời gian qua tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hiểu phần nào về những ẩn khuất nội bộ của triều đình và có thể biết ai là người âm thầm ủng hộ, ai là người ngấm ngầm chống đối lại Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng: Ngươi muốn biết điều đó để làm gì chứ? Dù sao chỉ có ta và người cũng chẳng thể thay đổi được tình thế. Mẫu hậu đấu tranh bao nhiêu năm cũng chỉ miễn cưỡng gì được tình thế ở mức cân bằng.
Nhuệ Vũ: Vi thần đã thấy những gánh nặng mà Hoàng Thượng phải chịu đựng trong thời gian qua, đã thấy người phải sầu não, ưu phiền như thế nào. Thân là bề tôi nên thần càng không thể chống mắt làm ngơ, dù Hoàng Thượng không hạ lệnh nhưng vi thần cũng muốn dùng chút sức mọn này làm một điều gì đó để giúp người san sẻ phần nào cũng phiền muộn trong lòng.
Hoàng Thượng nói một cách nhẹ nhõm: Ra là vậy ư? Là vì ngươi lo cho nỗi lòng của trẫm ư?
Nhuệ Vũ: Vi thần chỉ muốn dốc lòng phụng sự vì Hoàng Thượng mà thôi.
Hoàng Thượng mỉm cười: Dù sao thì trẫm cũng rất mừng vì ngươi đã lo nghĩ cho trẫm. Nhưng chuyện này thì không cần thiết đâu. Suy cho cùng thì nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ ta nên không nhất thiết phải đi làm những việc nguy hiểm như vậy.
Nhuệ Vũ cau mày: Không cần thiết là sao ạ?
Hoàng Thượng: Thời gian trẫm trị vì cũng không phải ngày một ngày hai nên ai như thế nào thì trẫm đều hiểu rõ cả, lúc đầu thì trẫm cũng cảm thấy bức bối, khó chịu nhiều lắm nhưng bây giờ thì cũng đỡ nhiều rồi. Có nhiều thứ ngươi là người ngoài cuộc nên sẽ không hiểu được đâu, vậy nên cứ chấp nhận và sống yên lặng qua ngày là được rồi. Ngươi chỉ cần bên cạnh trẫm, bảo vệ an nguy cho trẫm là đủ rồi.
Nhuệ Vũ khẳng khái: Điều vi thần không biết có phải là khi Hoàng Thượng kế vị đã có sự tranh giành quyền lực giữa Thái Hậu và Tể Tướng? Điều vi thần không biết có phải suốt mười mấy năm qua triều đình đã trở thành chiến trường của Thái Hậu và Tể tướng nên Bệ hạ không thể chen vào? Điều vi thần không biết có phải tất cả những gì đang diễn ra đều không phải những gì Bệ hạ mong muốn? Điều vi thần không biết có phải Bệ hạ phải im lặng để mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng những gì Thái Hậu muốn? Điều vi thần không biết có...
Hoàng Thượng ngắt lời: Thôi! Đủ rồi! Tất cả những gì ngươi nói đều đúng và xem ra ngươi đã biết hết mọi chuyện, nhưng điều mà ngươi không biết chính là mong muốn của ta. Tất cả những gì ta muốn chỉ là một cuộc sống yên bình, không muốn tranh đua hay đối đầu với ai cả. Vì suy cho cùng thì ta có thể làm được gì chứ?
Nhuệ Vũ nhìn vào đôi mắt u sầu của Hoàng Thượng mà khẩn khoản: Điều đó vi thần cũng đã biết thưa Bệ hạ.
Hoàng Thượng trầm ngâm: Nếu như ngươi đã biết thì sao còn làm những việc đó làm gì chứ?
Nhuệ Vũ càng thêm kiên nghị trong giọng nói: Nhưng thần càng không thể nhìn Bệ hạ phải chịu đựng những ấm ức và sự bất kính từ những kẻ không xứng đáng làm bề tôi của người được. Dẫu biết rằng sự nhỏ nhen của bọn chúng chẳng đáng để vấy bẩn lên ý nguyện thanh tao của Bệ hạ nhưng ngay từ khi sinh ra thì ý nguyện của Bệ hạ đã không còn là điều đơn giản nữa. Bệ hạ chắc cũng hiểu rõ rằng muốn đạt được thứ gì ở Hoàng cung này thì đều phải tranh đấu đến cùng, nếu Bệ hạ chỉ đứng lại một chỗ thì tất cả bọn chúng, tất cả đám tiểu nhân tầm thường sẽ chà đạp lên sự nhân từ của người mà thôi. Nếu như Bệ hạ không muốn phải chạm tay tới những điều dơ bẩn ấy thì hãy để thần trở thành đôi tay của người, nếu như Bệ hạ không muốn phải thấy những thứ tầm thường thì hãy để thần trở thành đôi mắt của người. Xin hãy để trái tim của thần được sống mỗi ngày vì Bệ hạ, được làm hết khả năng để phụng sự cho người đến hơi thở cuối cùng.
Trước những lí lẽ đanh thép và thái độ thiết tha của Nhuệ Vũ giường như đã làm thức tỉnh Hoàng Thượng, hắn im lặng hồi lâu, ánh mắt long lanh đang nhìn về hừng đông rực rỡ, trái tim như loạn nhịp khi đang dần bước đến danh giới mà bấy lâu nay hắn không hề dám nghĩ tới. Những gì Nhuệ Vũ nói như tiếp thêm động lực vào niềm tin lớn lao mà bấy lâu hắn chỉ dám mơ.
Hoàng Thượng chợt thốt lên một câu: Những gì ngươi nó ngày hôm nay lại khiến ta dám đối mặt với nỗi sợ bấy lâu nay nhưng lại vô tình tạo nên một nỗi sợ khác... Nỗi sợ sẽ mất ngươi.
Nhuệ Vũ nhíu mày: Sứ mệnh của thần là làm tròn bổn phận với Hoàng Thượng, xin người hãy để thần được hoàn thành sứ mệnh ấy.
Hoàng Thượng: Ta thật sự không dám nghĩ có một ngày ai đó sẽ nói với ta những lời này và cho tới hôm nay được nghe từ chính ngươi, rồi ta lại nghĩ giây phút này sẽ sớm vụt tắt mà chẳng dám đưa ra quyết định. Ta... Ta thật là một kẻ hèn nhát.
Vừa nói dứt câu mà hàng lệ chua chát đã trào qua khóe mắt như một sự thất vọng với chính bản thân mình.
Nhuệ Vũ: Bệ hạ không hèn nhát! Chỉ là người quá nhân từ để có thể làm tổn thương một ai đó và rồi lại làm tổn thương chính mình. Chính vì vậy hãy cho phép thần được trở thành cánh tay đắc lực của người.
Hoàng Thượng vô cùng cảm động trước sự chân thành của Nhuệ Vũ: Ta phải làm gì để đền đáp lại sự trung thành của ngươi đây hả Nhuệ Vũ?
Nhuệ Vũ: Lòng trung thành là thứ cốt lõi của bề tôi nên xin người đừng khiến nó trở thành một thứ gì đó có thể đong đếm được.
Hoàng Thượng: Ta thật sự không biết phải nói gì với ngươi lúc này cả, cảm xúc của ta về những gì ngươi làm ngay lúc này thật không thể diễn ta được bằng lời nhưng ta sẽ để ngươi làm những gì ngươi vẫn luôn coi là sứ mệnh của mình.
Nhuệ Vũ: Tạ ơn Bệ hạ đã tin tưởng, thần nguyện lấy cả sinh mạng để khiến người không phải thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top