Chương 3: Sinh ly tử biệt


Trúc Nhân Sư bất chợt tỉnh giấc, cổ họng nóng ran như thiếu nước lâu ngày. Ông cố gượng dậy, run rẩy rót đầy chén trà mà sức lực như kiệt quệ, đầu óc quay cuồng, vừa đưa chén trà lên môi thì thấy Nhuệ Hưng chạy tới trước cửa, gương mặt chàng sầu não, ánh mắt chan chứa nỗi buồn.

Nhuệ Hưng nghẹn ngào: Đồ nhi đã về rồi, đồ nhi bất hiếu đã khiến sư phụ phải khổ tâm.

Trúc Nhân Sư nhìn đồ đệ với ánh mắt ngấn lệ mà cười: Con về là tốt rồi, mới đi mấy ngày mà nhìn con xanh xao hơn nhiều.

Nhuệ Hưng nhẹ nhàng bước tới, vẻ mặt nặng nề cố nặn ra một nụ cười đầy chua chát: Đồ nhi thật vô dụng!

Trúc Nhân Sư mỉm cười ân cần: Đồ đệ ngốc của ta, con bình an trở về là ta yên lòng rồi. Được nhìn thấy các con vui vẻ trong khoảng thời gian cuối cùng của mình là ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ở bên cạnh những người thân thương nhất chẳng phải là điều hạnh phúc nhất rồi hay sao?

Vừa nói vừa vỗ lên vai như để trấn an chàng nhưng bất chợt đôi mắt của Trúc Nhân Sư trở nên ngỡ ngàng mà mở thật to nhìn vào lồng ngực đang nhiễu máu của Nhuệ Hưng. Bất giác ông nhìn lên gương mặt chàng thì cảm thấy có gì đó không đúng, sắc mặt của Nhuệ Hưng trở nên nhợt nhạt, xanh xao như thể vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Ánh mắt chàng lúc này ngập tràn đau đớn nhìn vào mắt Trúc Nhân Sư mà nghẹn ngào, đôi môi run run như thể có tram ngàn lời muốn nói nhưng lại không thể mở lời. Đôi tay đặt lên lồng ngực nơi ngực áo vẫn không ngừng nhiễu thêm rất nhiều máu tươi. Cảnh tượng ấy khiến Trúc Nhân Sư hoảng hốt buông chén trà, tiếng chén vỡ khiến ông bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán lã chã chảy dài xuống cổ. Nhuệ Vũ vội vã chạy vào khi nghe tiếng chén vỡ thì thấy sư phụ nhễ nhại mồ hôi, thần sắc rất hoảng hốt đang cố gắng ngồi dậy.

Nhuệ Vũ lo lắng chạy lại đỡ sư phụ: Có chuyện gì vậy ạ? Người gặp ác mộng sao?

Trúc Nhân Sư cố định thần lại trong tiếng thở dài: Ta mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, vì dẫu chỉ là mộng thôi thì nó cũng đủ khiến ta phải kinh hãi rồi.

Nhuệ Vũ: Người đã mơ thấy gì vậy ạ? Điều gì lại khiến người sợ hãi đến vậy?

Trúc Nhân Sư nhắm nghiền mắt rồi lắc đầu: Ta không muốn nói ra vì ta thật sự không muốn nó trở thành sự thật bằng bất cứ cách nào.

Nhuệ Vũ lấy trà cho sư phụ rồi đỡ người nằm trở lại, ông nói muốn quay người vào trong cho đỡ mỏi nhưng thực chất ông không muốn Nhuệ Vũ thấy hàng lệ lăn dài trên gương mặt tiều tụy của mình. Ông đã không thể ngăn hàng lệ chua chat này khi thấy một chén trà vỡ tung tóe trên sàn mà trước đó ông thực sự chưa từng rót một chén trà nào cả, hay phải chăng thứ ông vừa thấy không chỉ là một giấc mơ?

Tối đó Nhuệ Vũ đang thu dọn thảo dược thì thấy chú chim bồ câu sư phụ nuôi bay xuống. Nhuệ Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên vì giờ này lũ chim đã đi ngủ cả, không hiểu tại sao nhóc này vẫn thơ thẩn ở đây. Nàng chạy lại toan đặt chim lên tổ ngay trước hiên thì thấy trên chân của nó có một cuộn giấy nhỏ. Nàng cảm thấy kì lạ vì bấy lâu nay sống ở đây không hề kết giao bên ngoài nên chưa từng dùng chim bồ câu để chuyển thư bao giờ. Nhưng rồi lại thiết nghĩ sư phụ luôn chăm lo cho lũ chim và chắc hẳn trước kia người cũng có nhiều bằng hữu nên chắc hẳn cũng có dùng đến mà nàng không hay biết. Nang nhanh chóng mang vào trong đưa cho Trúc Nhân Sư, nàng cũng nói với sư phụ về sự bất thường khi thấy có thư gửi tới. Trúc Nhân Sư không trả lời mà chỉ lặng lẽ mở lá thư ra trong lúc Nhuệ Vũ vẫn đang hoang mang. Đang gãi gãi đầu đoán mò đoán non xem ai là người gửi thư thì bất chợt thấy nét mặt Trúc Nhân Sư dần trở nên tái lạnh, từng nếp nhăn xếp lại chồng chéo lên trực trào hàng lệ nóng hổi khiến nàng càng thêm hoảng hốt.

Nhuệ Vũ thốt lên: Có chuyện gì vậy ạ? Trong thư viết gì khiến người xúc động đến vậy?

Trúc Nhân Sư không trả lời mà chỉ lặng lẽ vò chặt lấy lá thư như thể muốn giấu đi khỏi Nhuệ Vũ, một tay nắm chặt lấy lá thư, một tay giữ chặt lấy lồng ngực như thể đang có một cơn đau giữ dội. Nhuệ Vũ càng thêm hoang mang khi nhận ra sợi vải buộc lá thứ chính là sợi vải mà Nhuệ Hưng hay dùng để buộc tóc. Nhưng điều quan trọng hơn hết là sợi dây đã không còn nguyên vẹn mà chi chít những vết máu khô cáu lại như đã lâu ngày.

Nhuệ Vũ hoảng hốt, giọng nói gấp gáp run rẩy: Đó là tin tức về sư huynh phải không ạ? Xin người đừng giấu con như vậy? Nếu sư phụ không cho con biết thì sư huynh sẽ phải làm sao đây?

Trúc Nhân Sư run rẩy đưa lá thư nhàu nát trên tay cho Nhuệ Vũ rồi lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ như muốn tránh né ánh mắt của nàng. Lá thư rất nhỏ nhưng được viết kín bằng những dòng chữ nhỏ xíu:

"Mọi chuyện đã quá muộn khi nhận được thư.

Ta đã tìm kiếm và biết người đó đến phủ Tể Tướng.

Nơi đó quá nguy hiểm để có một tin tốt.

Ta đã chậm trễ và nhận được tin tức phủ Tể Tướng đã giết người.

Ta mong sẽ nhận được hồi âm và sớm gặp lại để có thể nói rõ hơn.

Viễn Tử."

Toàn thân trở nên tê cứng khiến Nhuệ Vũ không giữ nổi bức thư, ánh mắt thẫn thờ như rơi vào vực sâu vô tận, đầu óc quay cuồng khiến nàng ngã khụy xuống đất mà đờ đẫn mà vô thức nhìn về phía rừng trúc sâu thăm thẳm.

Trúc Nhân Sư trầm giọng: Cơ sự như ngày hôm nay là điều không ai trong chúng ta mong muốn, cách tốt nhất bây giờ là hãy chấp nhận sự thật và sống thật tốt để người quá cố không phải phiền muộn. Chia ly ở đây cũng có thể xem như số phận đã an bài, dù không muốn cũng không thể thay đổi được. Những lúc như thế này chính là lúc không được để tâm giao động vì những nuối tiếc hãy tạp niệm sân giận.

Nhuệ Vũ lầm lũi gật đầu rồi lặng lẽ bước vào rừng trúc tối tăm như một cái xác vô hồn, nàng chạy thật nhanh, cứ thế lao vào màn đêm u tối rồi chạy thẳng tới bờ thác lớn trong rừng. Tiếng nước ào ào từ trên đổ xuống át đi tiếng khóc nghẹn ngào của nàng thiếu nữ, nàng đau đớn thét lên trong giận dữ nhưng rồi lại bất lực mà ôm mặt nức nở. Nỗi đau như xét nát cõi lòng, nàng liền lao vào dòng nước dữ mà nhấn chìm tâm trí trong tĩnh lặng, dưới làn nước trong vắt có phả thêm ánh trăng sáng ngọc càng khiến khung cảnh thêm phần mộng mị, cô đơn. Bốn bể đều là nước, bên dưới là đáy sâu tăm tối, bên trên là bầu trời bao la chỉ có một mình nàng chơi vơi giữa bốn bề. Đêm trong rừng lạnh lẽo đến vậy mà tối nay Nhuệ Vũ lại không chút cảm giác nơi da thịt mà chỉ còn sự trống rỗng tột cùng trong trái tim.

Nhuệ Vũ trở về khi trời đã quá khuya, cả người ướt sũng nên không muốn để sư phụ thấy. Nàng đứng ngoài hiên, lén nhìn vào xem sư phụ đã ngủ chưa thì cảnh tượng trước mắt khiến nàng cảm thấy quoặn thắt nơi trái tim. Cả người Trúc Nhân Sư rung lên, đôi môi mím chặt như cố để không phát ra tiếng động. Hình ảnh người thầy đau đớn khóc trong âm thầm như xoáy sâu vào trái tim non nớt của nàng thiếu nữ. Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng thấy sư phụ như vậy, ngay cả lúc đọc lá thư thì người cũng không tỏ ra quá kích động. Nàng đã nghĩ rằng bản thân cũng phải biết kiềm chế và chấp nhận nhưng khi bắt gặp cảnh tượng này thì nỗi đau lại không ngừng giày vò tâm can. Có lẽ người thầy ấy đang rất đau khổ không kém gì nàng nhưng lại phải cố gắng kìm nén nỗi đau vào trong để làm động lực cho nàng lúc này. Bàn tay Nhuệ Vũ nắm chặt lại, anh mắt ngấn lệ ngập tràn nỗi đau giờ đây đã ngùn ngụt lửa hận, nàng nghiến chặt răng quyết không để mọi chuyện có thể kết thúc dễ dàng như vậy được.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vẫn chậm dãi vươn mình sau rặng núi thì Nhuệ Vũ đã xuống tới thôn dưới chân núi và gặp ông lão hay tới chỗ nàng lấy thuốc, nàng nhờ ông lão tới chăm lo sư phụ vì phải đi xa nhưng sẽ nhanh chóng trở về vào chiều mai. Dặn dò xong xuôi, nàng leo lên ngựa phi thẳng tới con đường mòn rồi mất hút trong ánh bình minh ấm áp. Đinh ninh trong đầu về kế hoạch đã vạch ra và mối thù khắc cốt ghi tâm để nhắc nhở bản thân phải hành sự một cách thật cẩn thận. Trước tiên, nàng sẽ đến phủ Tể Tướng và lấy Thiên Hàn Linh Thảo rồi mau chóng mang về để chữa trị bệnh cho sư phụ, đợi cho sức khỏe của người hồi phục trở lại thì nàng sẽ quay lại Kinh Thành để thanh toán món nợ máu với đám người tàn ác đã cướp đi mạng sống của Nhuệ Hưng. Mặc dù Trúc Nhân Sư và Nhuệ Hưng luôn che chở cho nàng vì lo rằng tính khí có phần bốc đồng sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm. Nhưng có lẽ sau đêm qua thì nàng thiếu nữ bồng bột ngày nào đã trở thành một người con gái kiên cường hơn bao giờ hết. Nỗi đau tột cùng khi mất đi người thân yêu, trách mà to lớn với người ở lại và tình cảnh đơn thương độc mã cùng lúc dồn nén và chỉ trong một đêm đã tôi luyện một thiếu nữ vô ưu, bướng bỉnh trở thành một cô gái quyết đoán, mạnh mẽ và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ánh mắt kiên định vì nàng ý thức được trách nhiệm mà mình mang trên vai, ý thức được nơi mình sắp tới nguy hiểm tới mức nào. Khí chất điềm tĩnh, một trái tim sôi sục và ý trí kiên cường là tất cả hành trang mà Nhuệ Vũ đem theo trong chuyến đi lần này. Đôi tay nắm chắc dây cương, cứ thế một người một ngựa vượt núi vượt song một lòng hướng về Kinh Thành.

Đến được Kinh Thành coi như là thành công bước đầu, Kinh Thành xa hoa tráng lệ có thể khiến thiếu nữ hiếu động khi xưa thích thú nhưng với Nhuệ Vũ đã khắc sâu mối hận trong tim thì trước mắt chẳng có gì hơn ngoài việc trả thù. Đứng bên ngoài phủ Tể Tướng hồi lâu, thấy không có lính canh phòng nghiêm ngặt vả lại cũng rất đông gia nhân ra vào tấp nập nên không quá khó khăn để đột nhập. Sau đó, nàng quan sát từ trên cao để dễ mường tượng hơn về đường đi nước bước sắp tới, Nhuệ Vũ men theo mái nhà và lẻn vào khu ở của gia nhân, nơi đây xa hoa đến mức khu ăn ở của người làm cũng khang trang, rộng lớn vô cùng. Vừa thay xong y phục, nàng nhanh chóng ùa vào dòng người nô nức đang tỏa ra các gian phòng lớn. Nhìn theo những tì nữ khác mà Nhuệ Vũ nhanh chóng bắt chước tác phong của họ để dễ bề hành động hơn. Đến chiều thì nàng tìm ra kho để thảo dược, vì ai nấy cũng lo chuẩn bị công việc đã được giao nên chẳng ai để ý tới biểu hiện bất thường của Nhuệ Vũ. Nàng đã dễ dàng lẻn vào kho thuốc, nàng cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự đồ sộ của kho tàng thảo dược quý giá này. Cũng giống Nhuệ Hưng, nàng có chút lo lắng khi lấy được linh dược quý giá ở đây một cách dễ dàng mà không hề có chút cản trở nào. Nàng nhanh chóng giấu linh dược một cách kĩ càng trong búi tóc rồi cuộn lại cẩn thận và tìm cách thoát ra khỏi đây. Gia nhân qua lại tấp nập nên mãi tới khi trời nhá nhem tối thì Nhuệ Vũ mới lẻn ra khỏi kho thuốc an toàn rồi hòa vào đám người làm đang hối hả ngược xuôi. Nàng theo sau bốn tì nữ đang vội vã vòng qua hoa viên rồi đứng chờ trước cửa của một căn phòng lớn. Một người phụ nữ đứng tuổi bước ra rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân của năm tì nữ vừa tới.

Bà ta chỉ vào Nhuệ Vũ rồi nói: Ngươi là người mới phải không?

Nhuệ Vũ vẫn cúi đầu: Vâng ạ.

Người phụ nữ nhìn lại Nhuệ Vũ với ánh mắt cẩn trọng: Đã chuẩn bị chỉnh chu rồi chứ? Tốt nhất đừng để xảy ra sơ xuất gì trong lần đầu tiên hầu hạ thiếu gia không thì cả ta và người đều không xong đâu.

Nhuệ Vũ nhanh nhẹn cúi đầu: Nô tì xin tuân lệnh.

Nói rồi người phụ nữ quay vào trong và nói lớn: Tất cả tì nữ đã chuẩn bị xong, mời thiếu gia ưng chuẩn ạ.

Vừa dứt lời, người phụ nữ quay lại ra hiệu cho năm tì nữ bước vào và xếp thành hàng trước mặt của một gã nam nhân đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế lớn. Hắn đưa mắt liếc dài theo hàng người phía trước vài lượt rồi thở dài.

Gã nam nhân: Toàn mấy đứa tầm thường quê mùa thì có gì mà chọn cơ chứ?

Người phụ nữ nhanh nhảu: Nô tì đã chọn ra những cô nương mới nhất tới phủ làm việc để hầu hạ thiếu gia đầu tiên đấy ạ.

Vị thiếu gia trịnh thượng kia không ai khác chính là Vũ Văn Kiệt Huân, hắn bước đi vòng vòng quanh năm tì nữ rồi chậm dãi đưa ánh liếc qua từng cô nương một. Hắn dừng lại cạnh Nhuệ Vũ rồi nâng cằm nàng lên với vẻ thích thú. Hắn tỏ hài lòng khi thấy dáng người cao ráo, làn da săn chắc của Nhuệ Vũ, cơ thể nàng lại thoang thoảng hương thơm của thảo dược khiến hắn ta càng thêm hứng thú.

Nói qua về Vũ Văn Kiệt Huân thì hắn là một thiếu niên cũng chạc tuổi Nhuệ Hưng, phong thái lúc nào cũng cao cao tại thượng, gương mặt khôi ngô tuấn tú, đôi mắt nâu hạt dẻ rất cuốn hút nhưng lúc nào cũng ẩn chứa cái nhìn đầy nham hiểm. Sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hào, hàm răng trắng với chiếc răng khểnh khiến dung mạo của hắn càng thêm phần anh tú. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt long lanh có thể khiến chiếm trọn thiện cảm của bất cứ ai nhìn vào. Thế nhưng hẳn chỉ dùng biểu cảm ấy với phụ thân và mẫu thân mỗi khi muốn năn nỉ điều gì hoặc phạm phải lỗi lầm gì khiến họ phải đích thân giải quyết. Ngoài ra thì trên gương mặt tuấn tú ấy lúc nào cũng là thái độ ngạo nghễ đáng ghét. Thân hình cao ráo, lồng ngực săn chắc nhưng lại không quá vạm vỡ khiến cơ thể cân đối và thanh thoát. Có thể nói, Vũ Văn Kiệt Huân là một mỹ nam nhưng lại có một tâm địa nhơ nhớp, xấu xa, trái ngược hoàn toàn với dung mạo xuất chúng của hắn. Hắn vốn được mẫu thân nuông chiều, phụ thân tuy là Tể Tướng khét tiếng lãnh khốc nhưng lại hết mực yêu thương, dạy dỗ những điều tốt nhất. Từ nhỏ đã được rèn luyện võ nghệ, văn chương bởi những bậc thầy nhất nhì Kinh Thành và đích thân Tể Tướng cũng dành rất nhiều tâm huyết cho đứa con trai quý tử này. Có thể nói, Vũ Văn Kiệt Huân đã được sinh ra ở vạch đích, hắn ở vị trí mà biết bao người trong thiên hạ này mơ ước. Nhưng có điều bản chất lại vô cùng xấu xa, dơ bẩn không thể cải tạo. Hắn giống như một ác nhận được sinh ra trong một hoàn cảnh thuận lợi nhất, có một dung mạo nổi trội, xuất thân của hắn vô tình đã trở thành những bước đệm tốt nhất cho bản tính ác ma của hắn.

Hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế bành lớn rồi vẫy tay ra hiệu cho người phụ nữ lớn tuổi kia ra ngoài.

Vũ Văn Kiệt Huân nở nụ cười nham nhở: Hôm nay bổn thiếu gia ta muốn thưởng thức vẻ đẹp của thôn nữ sơn cước này, bà dẫn mấy nha đầu kia ra ngoài đi, để hôm khác phục vụ ta cũng được.

Người phụ nữ kia vui vẻ ra hiệu cho tất cả những người khác lui xuống và thì thầm vào tai Nhuệ Vũ: Ngươi chỉ cần làm tốt những gì đã được dạy là sẽ không sao đâu, thiếu gia có vẻ thích ngươi đó. Đừng có mà làm hỏng chuyện đó.

Mọi người rời đi hết nhưng Nhuệ Vũ vẫn đứng cúi gằm mặt phía góc phòng, gương mặt nàng tối sầm lại không phải vì sợ hãi mà là cảm giác hồi hộp bồn chồn như lửa đốt vì kẻ đứng trước mặt nàng rất có thể là kẻ đã giết chết sư huynh. Đôi tay run run như không còn nghe theo sự kiểm soát, nó muốn vùng lên mà túm lấy yết hầu của kẻ đê tiện kia mà tra hỏi hết sự tình nhưng lại nghĩ đến cao thủ ẩn náu nơi đây có thể đánh bại sư huynh thì sẽ chẳng có kết cục tốt cho nàng nếu làm kinh động tới hắn. Nhìn thấy bộ dạng đó của Nhuệ Vũ khiến Vũ Văn Kiệt Huân càng thêm hứng thú vì hắn nghĩ rằng nàng đang e ấp thẹn thùng như một chú chim sơn ca bé nhỏ đang run rẩy. Bất ngờ, Vũ Văn Kiệt Huân túm lấy tay nàng mà kéo lại phía hắn rồi ôm trọn nàng trong lòng hắn mà hít hà hương thơm trên cơ thể Nhuệ Vũ khiến nàng giật bắn mình.

Hắn buông lời đường mật: Nàng có biết rằng nàng rất đặc biệt không? Từ trước đến này mọi tì nữ trong phủ chỉ có nhiệm vụ đấm bóp, rửa chân cho ta nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nàng lại khiến ta muốn làm nhiều điều khác nữa. Mùi hương ngọt ngào cho đến ánh mắt ương bướng của nàng khiến ta có một cảm giác hoang dại, thèm muốn có được nàng đến tột cùng. Ánh mắt bất tuân của nàng khiến ta như điên dại muốn thuần phục được nàng cho bằng được.

Nói rồi hắn bế phóc Nhuệ Vũ lên, mặc cho nàng ra sức chống cự. Nhuệ Vũ chỉ giả vờ cự lại một cách hời hợt vì sở dĩ nếu dùng võ công thì sẽ dễ bị lộ nên nàng quyết định sử dụng bản năng của một nữ nhi để tránh khỏi việc phải đối đầu với một cao thủ thực thụ. Hắn bế nàng vào giường rồi phủ màn che xuống, hắn đè chặt lấy nàng rồi hôn hít khắp cổ và mặt khiến Nhuệ Vũ cảm thấy ghê tởm. Nàng vẫn ra sức giãy giụa nhưng mỗi lần giằng co đều cố ý thúc vào người hắn một chưởng mạnh khiến phải hắn văng vào thành giường mà kêu lên đau đớn. Mỗi lần tung cước, Nhuệ Vũ đều khéo léo để biến những đòn tấn công trở thành sự tự vệ một cách tự nhiên. Tay chân không ngừng đấm đá nhưng miệng nàng không ngừng la hét như thể nàng mới là người đang gặp nguy hiểm lúc này. Sự vùng vẫy dữ dội của Nhuệ Vũ ban đầu còn khiến Vũ Văn Kiệt Huân cảm thấy hưng phấn nhưng dần dần hắn cảm thấy bất thường và mất kiên nhẫn với nàng. Hắn giận dữ vung tay tát Nhuệ Vũ nhưng đương nhiên là nàng tránh được và không quên kêu la thảm thiết khiến người ở ngoài không một chút nghi ngờ vì họ đã quá quen với tình cảnh đó rồi. Trong lúc nhậm nhoạng giằng co, Nhuệ Vũ rút cây trâm gỗ trên đầu đâm liên tục vào đùi của tên kia khiến hắn ngã văng ra và kêu lên đau đớn. Vũ Văn Kiệt Huân vừa ôm chặt lấy vết thương không ngừng chảy máu vừa la hét om trời. Vì phía ngoài có nhiều tì nữ nên không có nhiều thời gian để nàng ra tay thêm mà chỉ kịp đạp hắn một cước rồi chạy thẳng ra ngoài, mặc cho gia nhân và tì nữ lao tới giữ lại thì với sức lực vốn có Nhuệ Vũ dễ dàng thoát khỏi và chạy ra cổng lớn rồi gào thét ầm ĩ. Tiếng kêu la khiến người dân trong vùng ùa đến rất đông khiến đích thân Tể Tướng cũng phải hiện diện để xem xét tình hình. Nhuệ Vũ biết rằng dù Tể Tướng có ngang tàng đến đâu thì trước mặt dân tình ngay dưới chân Thiên Tử ắt hẳn sẽ không dám giết người một cách vô cớ.

Tể Tướng có vẻ đã nắm được tình hình nên chậm rãi hỏi: Có chuyện gì mà la lối om xòm, làm ảnh hưởng đến dân chúng như vậy, kinh động tới nhiều người như vậy là có ý gì?

Nhuệ Vũ giả bộ khóc lóc thảm thiết: Xin Tể Tướng làm chủ cho tiểu nữ, dẫu biết chỉ là phận tôi tớ nhưng vì nhà quá nghèo nên cố gắng xin vào làm trong phủ. Ai ngờ đâu mới ngày đầu làm việc mà thiếu gia đã muốn làm nhục tiểu nữ. Nỗi nhục này thì sao tiểu nữ sống nổi đây?

Chuyện trong phủ Tể Tướng bấy lâu nay ai cũng ít nhiều hiểu được phần nào nhưng chưa bao giờ có người dám bóc trần sự thật về nơi này như vậy.

Tể Tướng cau mày nói với gia nhân: Kiệt Huân đâu rồi?

Vừa dứt câu thì thiếu gia háo sắc đã lê lết bước ra với bộ y phục bê bết máu, nhưng khổ nỗi là máu chảy từ trên quần chảy xuống khiến bộ dạng của hắn ta càng thêm thê thảm và nực cười. Người dân chứng kiến ai nấy đều không nhịn được cười nhưng có mặt Tể Tướng nên chỉ dám che mặt mà cười, chắc hẳn ai nấy đều thấy hả hê khi thấy tên ác bá này trong tình cảnh thê thảm như vậy.

Tể Tướng vẻ mặt không hài lòng, lớn tiếng hỏi: Chuyện này là như thế nào? Còn không mau nói!

Tể Tướng hỏi câu đó không phải vì ông ta muốn đứa con trời đánh nói ra sự thật mà là muốn hắn mau chóng nghĩ ra lí do gì đó để thay đổi tình cảnh bẽ mặt này.

Nhuệ Vũ có phẩn hả hê khi thấy hai cha con kẻ thù đang phải bối rối trước bàn dân thiên hạ. Nàng cảm giác đã nắm được thế thượng phong trước hai kẻ lộng hành này.

Vũ Văn Kiệt Huân cũng đâu phải chỉ là một tên hám sắc ngu đần vì hắn đã quá quen với những lời bịa đặt và sự gian xảo mỗi khi gây ra chuyện nên không mất quá nhiều thời gian để ngụy tạo một lí do hợp tình hợp lý:

- Ả ta đã lén ăn cắp đồ trong phủ nhưng đã bị con bắt gặp, ngay lúc đó ả đã tìm cách quyến rũ con nhưng đời này con ghét nhất là loại người trộm cắp, lừa lọc, xảo trá như vậy. Thấy không thể dụ dỗ được con thì ả liền giả vờ khóc lóc van xin, vì dù gì cũng là nữ nhi nên con đã làm ngơ mà cho ả đi. Nhưng ai ngờ lúc con quay đi thì ả liên dùng trâm cài tóc đâm tới tấp vào đùi khiến con ngã khụy mà không thể đuổi theo được. Lòng dạ của ả thật quá xảo trá, đã ăn cướp mà con la làng. Biết sẽ không được yên khi đã hãm hại con nên mới ra đây đặt điều vu khống, đổ tiếng dơ lên thanh danh của con.

Tể Tướng chỉ chờ một lời giải thích hợp lý rồi quay ra nghiêm nghị quay ra hỏi Nhuệ Vũ: Có đúng như những gì con trai ta nói không? Nếu ngươi đã làm những chuyện như vậy thì thật khó mà dung thứ được, ắt hẳn phải chịu trừng phạt thích đáng.

Nhuệ Vũ vừa ngỡ ngàng vừa tức tối trước sự lật lọng của hai cha con Tể Tướng, nàng uất ức mà thanh minh: Ta không có, ta không hề lấy thứ gì cả. Chính hắn muốn cưỡng bức ta nhưng không thành, vì tự vệ nên mới khiến hắn như vậy? Sao các người có thể ngang ngược như vậy chứ? Có bằng chứng gì là ta đã lấy cắp đồ ở đây chứ?

Thật ra chỉ có Nhuệ Vũ là thấy bất công như vậy thôi, còn mọi người ở đó ai cũng đã biết kết cục của chuyện này, dù nàng không lấy trộm đồ như lời tên kia nói thì cũng không có ý nghĩa gì cả, vì ở đây ai có quyền thì lời nói của người đó hiển nhiên sẽ là sự thật. Bấy lâu nay, cha con Tể Tướng cũng tự biên tự diễn và mọi người cũng phải chấp nhận điều đó chứ đâu ai dám đối đầu với họ. Người ta quyền cao chức trọng thì nói sai cũng thành đúng, đâu ai dám coi thường mạng sống mà dám đối đầu.

Vũ Văn Kiệt Huân hất cằm với ả nô tì bên cạnh rồi nói lớn: Nếu ngươi không phục thì hãy để ta soát người.

Nhuệ Vũ khẳng khái: Ta không làm thì sao phải sợ? Có giỏi thì cứ soát, nếu không có thứ gì thì các ngươi sẽ phải tạ lỗi với ta trước mặt mọi người.

Vũ Văn Kiệt Huân cười khểnh: Được thôi, nhưng nếu tìm được thì ngươi sẽ không thoát được đâu.

Ả nô tì kia vốn đã được chuẩn bị trước, chỉ chờ thiếu gia ra lệnh để đổi trắng thay đen. Ả đã giấu một chiếc vòng ngọc trong ống tay áo rồi đợi khi đưa tay vào khám người Nhuệ Vũ sẽ dùng thủ thuật lấy chiếc vòng ra một cách ngẫu nhiên như thể nó đã ở đó từ đầu.

Nhuệ Vũ trừng mắt ngỡ ngàng trước sự vô lí lạ lùng, nàng như chết sững trước những gì vừa xảy ra. Có trách thì cũng chỉ trách nàng chỉ là một thiếu nữ chưa trải sự đời nên sao đủ kinh nghiệm mà đối đầu với những kẻ lọc lõi được chứ?

Tể Tướng chậm rãi hỏi: Một tì nữ như ngươi thì chắc chắn không thể có một chiếc vòng quý giá như vậy chứ. Ta nhớ không nhầm thì đây là chiếc vòng mà con trai ta đã tặng cho mẫu thân của nó cách đây không lâu. Không biết người còn gì để trối cãi nữa không?

Nhuệ Vũ ấp úng không nói nên lời, vì đến giờ nàng không thể hiểu được tại sao tình thế lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Sự thật lại có thể bị bẻ cong một cách trắng trợn như vậy ư?

Nhuệ Vũ tức đến mức run rẩy: Ta bị oan! Ta không lấy gì hết! Tại sao thứ đó lại ở trong người ta được chứ??

Vũ Văn Kiệt Huân vẻ đắc ý, ánh mắt lóe lên tia gian ác: Sao? Giờ thì ngoan ngoan chịu tội đi.

Nhuệ Vũ hét lên với ánh mắt căm phẫn đầy sự gan góc: Ta không cam tâm! Rõ rang là các người bày ra trò này. Tất cả các ngươi lợi dụng chức quyền để hà hiếp dân lành còn chưa đủ hay sao? Hôm nay, cho dù phải bỏ mạng ở đây thì ta cũng quyết không để các người làm càn.

Tể Tướng khẽ nhíu mày nhìn thật kĩ nộ khí đang toát ra từ người tiểu cô nương nhỏ bé trước mắt. Ông ta đã lờ mờ đoán ra mục đích của cô gái này khi tới đây làm việc. Dù sao nơi đây cũng khiến bao gia nhân phải bỏ mạng một cách bí ẩn, ông ta đoán có thể Nhuệ Vũ là người thân của một trong số các nạn nhân nên mới tới đây để làm loạn. Với tình huống thế này thì cũng không thể làm khó một kẻ lão làng như Tể Tướng, ông ta lặng lẽ quay người đi rồi phất tay về hướng hạ nhân mà nói vọng lại:

- Cô ta đã nói phủ ta bắt nạt người thì e rằng giữ cô ta lại để xử phạt ắt không thỏa lòng. Nhưng có tội thì không thể bỏ qua, huống chi đã làm kinh động tới mọi người, lại còn làm bị thương con trai ta. Có tội thì phải xử, mau đưa cô ta lên quan phủ, cứ đúng người đúng tội mà làm.

Nhuệ Vũ còn đang hoang mang thì đã bị hai tên gia đinh lực lưỡng áp chế trói lại, đang tính kháng cự để trốn thoát thì bất chợt một kẻ đánh lén từ phía sau khiến nàng ngất lịm đi. Kẻ đánh ngất Nhuệ Vũ không ai khác chính là cận vệ thân cận của Tể Tướng, cũng chính là người từng giao đấu với Nhuệ Hưng – Tiêu Minh.

Ngoài mặt nói là đưa đến quan phủ để quang minh chính đại xử phạt kẻ có tội nhưng tội bị vu vạ thì không đáng bận tâm, đắc tội với Tể Tướng mới là tội không thể dung thứ và đương nhiên hình phạt đi kèm cũng không hề đơn giản. Công đường của chi phủ vốn cũng chỉ là nơi để cha con Tể Tướng thỏa sức lộng hành, đó cũng là nơi mượn dao giết người một cách đường đường chính chính của hắn. Nhuệ Vũ bị tống giam trong sự bàng hoàng, ấm ức, thiếu nữ trẻ người non dạ lại vốn chưa được tiếp xúc với thế sự nên hôm nay gặp nạn này cũng thật khó để ứng phó. Ngồi trong nhà lao mà lòng nóng như lửa đốt, không biết sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Vũ Văn Kiệt Huân bước đến, hắn cười nhạo khi thấy bộ dạng của Nhuệ Vũ rồi buông lời mỉa mai:

- Kẻ tầm thường như người mà nghĩ rằng có thể đối đầu với ta sao? Huh, hão huyền! Nếu ngay từ đầu ngươi chịu chiều ý thiếu gia ta thì đâu đến nỗi. Bây giờ thì ta hết hứng rồi, ngươi đừng nghĩ rằng mình có khả năng khiến bổn thiếu gia phải say đắm đến mức có thể bỏ qua cho ngươi. Giờ đây, tất cả những gì ta muốn là cho người một bài học mà có lẽ ngươi chẳng còn sống để nhớ đâu. Trước khi nếm mùi đau khổ thì ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ một chân lý khi làm người trong thiên hạ này. Chỉ có quyền lực mới có thể đấu lại với quyền lực mà thôi, thứ thấp cổ bé họng như người thì đừng hòng động đến lông chân của bọn ta.

Hắn lôi Nhuệ Vũ ra, sai người trói lại rồi thỏa sức đánh đập hành hạ, sau khi tra tấn đã thấm mệt thì hắn ra lệnh cho đám cai ngục hãm hiếp Nhuệ Vũ.

Trước khi đi còn buông lời lăng mạ: Trước kia nếu chịu chiều ta thì đâu đến nỗi tan nát trong tay lũ cặn bã này.

Hắn rời khỏi ngục giam với tiếng cười man rợ tàn độc. Nhuệ Vũ quá đau đớn nên đã lịm đi một cách vô thức, nàng chỉ thều thào trước khi đám cai ngục tiến tới với giọng cười đê tiện. Ánh mắt mờ đi, tai dần ù đi khi giọng nói vang lên thoang thoảng: Triệu Vương Gia đến...

Một mùi thơm thanh dịu ùa đến ngay khi khứu giác trở lại thật khiến tinh thần bay bổng, bàn tay và da thịt đã cần cảm nhận một sự mềm mại, ấm áp xung quanh và ánh đèn lấp ló dần hiện ra trước ánh mắt nhạt mờ. Cho đến khi nhìn rõ xung cảnh xung quanh thì Nhuệ Vũ không khỏi ngỡ ngàng, nàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tuyệt đẹp với màu sơn thẫm, chăn lụa mềm mại, trướng rủ màn che, hương thơm ấm áp lan toản khắp căn phòng.

Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh giường vừa thấy nàng tỉnh lại liền cất giọng ân cần: Cô nương cảm thấy trong người sao rồi?

Nhuệ Vũ ngơ ngác: Xin hỏi tiểu nữ đang ở đâu? Còn lão bá đây là ai vậy?

Một lão gia nhân bên cạnh liền trả lời: Cô nương đang ở trong vương phủ, chính Triệu Vương Gia đã đưa cô ra khỏi đại lao.

Nhuệ Vũ vội ngồi dậy cúi đầu: Đa tạ ân nhân đã cứu mạng, tiểu nữ thật có phúc ba đời nên mới gặp được Vương Gia, ơn này xin khắc cốt ghi tâm.

Triệu Vương Gia đỡ Nhuệ Vũ để nàng không phải hành lễ: Cô nương không cần phải cảm kích ta như vậy, chỉ là thấy chuyện bất bình nên giúp một tay thôi.

Nhuệ Vũ rưng rưng: Sau này tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp công ơn cứu mạng của Vương Gia nhưng bây giờ tiểu nữ cần phải đi ngay, xin Vương Gia thứ lỗi.

Triệu Vương Gia ân cần: Ta biết cô nương vội đi nên đã chuẩn bị ngựa cho cô nương rồi, nhưng cô nương chỉ mới tỉnh lại ta nghĩ nên nghỉ ngơi thêm.

Nhuệ Vũ lắc đầu: Tiểu nữ đã khỏe lại rồi, thật sự cần phải đi ngay bây giờ. Nếu như ngài không phiền mà bỏ qua sự thất lễ này thì xin hãy để tôi đi.

Triệu Vương Gia thở dài: Nếu cô nương đã có chuyện gấp thì ta cũng không làm khó nữa.

Rời khỏi Vương phủ, Nhuệ Vũ lập tức trở về nhà, nàng đi cả đêm không nghỉ thì ngay sáng sớm hôm sau đã về tới chân núi. Nhảy khỏi lưng ngựa mà chạy thẳng theo sườn núi, bóng dáng nhanh nhẹn cứ lao nhanh thoăn thoắt qua từng hàng trúc đã úa màu. Tùy trong người vẫn chưa bình phục hẳn nhưng cầm linh dược trên tay mà trong lòng cứ rạo rực, hân hoan đến lạ kì, mọi đau đớn đều tan biến. Ánh mắt háo hức bất chợt chuyển qua ngỡ ngàng khi bắt gặp chiếc lồng đèn trắng treo lơ lửng trước hiên. Đôi chân càng thêm vội vã, Nhuệ Vũ bước nhanh tới, một bước qua hết ba bậc thang mà đứng ngay trước cửa, đôi tay run run đẩy cánh cửa sờn cũ rồi bước vào. Trước đây chỉ vài phút thôi, nàng đã háo hứng và vội vã đến nhường nào thì ngay bây giờ đây lại trở nên do dự, nao núng thêm bội phần.

Nhuệ Vũ cất tiếng gọi sư phụ: Con đã về rồi thưa sư phụ.

Hồi lại chỉ là sự tĩnh lặng đến thê lương của căn nhà khiến Nhuệ Vũ không thể chờ thêm mà lấy hết can đảm bước thẳng vào căn phòng nơi sư phụ nghỉ ngơi. Nhưng câu trả lời thậm trí còn tồi tệ hơn khi bát nhang nghi ngút khói nằm lặng lẽ trên chiếc bàn phủ trắng, từng chữ khắc trên bài vị như khắc sâu vào trái tim đang lạc nhịp của cô thiếu nữ trẻ. Đôi chân mềm nhũn ra mà khụy hẳn xuống, hàng lệ trực trào lã chã tuôn rơi một cách vô thức, đôi môi khô xạm run lên khi không còn kìm nén nổi nỗi đau cùng cực đang dâng trào.

Nàng hét lên thảm thiết: KHÔNG... Không thể nào!

Nhuệ Vũ vừa với tay về phía bài vị của cố sư vừa lết gối để tiến lại gần hơn cho đến khi chạm tới bài vị và ôm trầm lấy, căn nhà hiu quạnh chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào, mỗi tiếng nấc nghẹn vang lên như xé lòng, khói hương lan tỏa trong không gian tĩnh mịch lạnh lẽo càng thêm nỗi bi ai, sầu thảm. Tiếng khóc nỉ non, ai oán giữa vùng trời hiu quạnh càng thêm bơ vơ lạc lõng một kiếp người. Trời đã sẩm tối, gió thu hiu hiu ùa vào rừng trúc, lá trúc xào xạc, đung đưa vào màn sương lạnh, Nhuệ Vũ ngồi gục trước thềm trên tay vẫn ôm chặt tấm bài vị lạnh lẽo, ánh mắt đờ đẫn, đỏ au, sưng rộp nhưng vẫn run run trực trào hàng lệ đã không còn ấm nóng. Ngôi nhà tranh chìm trong đêm lạnh, không một ánh đèn trong đêm không trăng mà chỉ còn một màu đen ảm đạm, u tối càng khiến nỗi đau chạm đến tận cùng. Suốt cả tuần liền, nàng chỉ vật vờ trước thềm rồi lại ra sân, cứ quanh quẩn như một bóng ma lạc lõng, như một cái xác vô hồn không còn chút sức sống. Khi nỗi đau đã chất chứa đến mức vượt quá giới hạn kiểm soát thì đó chính là thời điểm khiến con người ta đánh mất chính mình, huống chi nàng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, chưa hề phải va chạm hay đương đầu bất cứ thử thách nào. Từ sâu trong tâm trí non nớt ấy giờ đây chỉ còn lại nỗi đau tột cùng, hận thù sâu đậm và sự cô độc bủa vây khi những người mà nàng coi là quan trọng nhất trong đời cùng đã rời xa mãi mãi, nhưng hơn hết đó không phải mong muốn của họ mà đã có kẻ ngoài cuộc buộc họ phải như vậy. Lẽ sống lớn lao bấy lâu này, niềm vui qua bao năm tháng, niềm tự hào đều sụp đổ vĩnh viễn chỉ vì những kẻ chẳng liên quan và khi nàng đang phải đau khổ như muốn chết đi sống lại thì chúng lại ung dung mà tận hưởng những thú vui hoan lạc. Dù có ngàn năm nữa thì nàng cũng sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ buông tha cho lũ xúc vật đó và sẽ coi chúng là kẻ thù cần phải tiêu diệt cho đến hơn thở cuối cùng. Thiếu nữ vô ưu ngày nào giờ đây chỉ còn một lẽ sống duy nhất cho cả một thanh xuân và cũng là mục đích duy nhất cho cả cuộc đời vì từ khi biết rằng chỉ còn lại một mình nơi đây thì nàng đã chẳng còn ước mơ, chẳng còn niềm tin nào cả. Trái tim nồng nàn yêu thương giờ đây chỉ còn là công cụ cho thể xác tiếp tục duy trì và thực hiện tâm nguyện to lớn nhất là

''trả thù''.

Mỗi ngày Nhuệ Vũ đều dành hết thời gian bên cạnh mộ của sư phụ, trên tay cầm cây sáo của Nhuệ Hưng và cố gắng mường tượng về những kỉ niệm xưa cũ như cứ mãi đắm chìm vào giấc mơ hồi ức không có hồi kết. Bình minh lên là lúc nàng bắt đầu bước vào bức tranh quá khứ, mộng mị miên man chỉ kết thúc khi hoàng hôn đã thấm nhòe cả trời cao đất rộng. Chiều buông thật lặng lẽ như vô tình khiến hồn người thêm cô đơn khi thấy chim về tổ ríu rít bên đàn, núi sát bên núi mà êm đềm đắp lấy màn đêm tĩnh lặng, tất cả như bỏ mặc một mình nàng chơi vời giữa màn trời lạnh lẽo càng khiến nỗi đau thêm chất chứa, hận thù thêm sâu đậm. Mưa dần thấm lâu, hận thù nhanh chóng chiếm chỗ của mọi xúc cảm mà nuốt trọn lí trí của nàng, nó kiểm soát tâm trí và điều khiển mọi cảm xúc và hành động của Nhuệ Vũ. Nàng bắt đầu lên kế hoạch cho việc trả thù mà nàng luôn coi là trọng đại, bắt đầu luyện tập ngày đêm, bào chế dược liệu để chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt, một cuộc chiến đơn độc và không được phép thất bại.

Sau một năm tập luyện chăm chỉ, võ công đã trở nên tiến bộ, cơ thể cũng cứng cáp hơn nhiều và quan trọng hơn hết là tinh thần đanh thép được tôi luyện bấy lâu đã trở nên bất diệt. Nhuệ Vũ biết rằng chỉ một năm thì chưa đủ để sở hữu một vũ khí sắc bén và chính nàng cũng không dám chắc có thể hoàn thành tâm nguyện này, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để chờ thêm giây phút nào nữa, tâm trí đã không còn chỗ để chứa đựng thêm một ngày hận thù. Nàng chuẩn bị hành trang rồi đứng lặng giờ lâu trước mộ sư phụ như thầm nói lời từ biệt nghẹn ngào mà không thể nói thành lời. Tay cầm dây cương mà lòng nặng trĩu, ánh mắt ngấn lệ vẫn không rời khỏi hàng trúc dần xa cho đến khi chiều đỏ cuốn trọn cả một vùng trời vào miền xa lắng.

Người đi ngoảnh lại lòng đau, người ở trông theo càng thêm bồi hồi.

Từ phía rừng trúc xa xăm, dáng người mờ ảo ngóng trông theo nàng.

Từ ngày Nhuệ Vũ trở về căn nhà trống và suốt quãng thời gian nàng chuẩn bị cho chuyến đi đều luôn có người dõi theo, dù không ra mặt nhưng lại hiểu rõ nỗi đau của nàng và từ đó nắm rõ ý định của nàng. Như chờ đợi điều gì đó mà cố ý không để Nhuệ Vũ biết đến sự hiện diện của mình rồi đến khi thấy nàng rời đi mới nở nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top