Chương 2: Biệt ly liệu có còn ngày gặp lại?
Ánh trăng tĩnh lặng bao trùm khắp núi rừng, vẫn thanh tú mĩ miều như những mùa trăng trước, gió vẫn mềm mại, man mác hương sơn, mỹ thảo. Rừng trúc vẫn rì rào âm hưởng phong sơn, ngọn trúc chen nhau uốn mình đón gió thưởng trăng dưới vòm trời bao la. Cảnh vật nơi đây vẫn ngọt ngào, kiều diễm mà huyền ảo như bao năm về trước, vẫn khiến người ta phải xao xuyến trước sự quyến rũ vô tận của mình. Dưới mái hiên, bóng người ung dung thả hồn trong hơi trà nồng nàn bỗng lại suy tư đến lạ kỳ. Trúc Nhân Sư nhấp một ngụm trà rồi từ từ ngả lưng vào chiếc ghế mây quen thuộc. Hương vị đậm đà thơm thảo của những lá trà đủ nắng được Nhuệ Hưng cẩn thận chọn lọc trên chiền núi vào buổi bình minh sau khi những lá nõn đã đẫm mình trong làn sương sớm, cái hương vị tinh túy đó đã phần nào xua tan phiền muộn trong ánh mắt suy tư não nề của lão. Khoảng thời gian gần đây, một nỗi lo vô hình nào đó đã bủa vây trực giác của ông khiến tâm trạng trở nên nặng nề bí bách, một nỗi bất an về một điều gì đó sắp xảy đến nhưng lại không rõ đó là gì càng khiến nỗi lòng thêm trĩu nặng. Với một người đã sống trọn cuộc đời luôn phó mặc mọi sự cho chữ "duyên" thì chắc chắn dự cảm đang trực chờ lúc này cũng sẽ lại là một cú chuyển mình của mối nhân duyên vô định.
Nhuệ Vũ nhún nhảy trên những mỏm đá cạnh chiền núi, nàng đang chờ Nhuệ Hưng rửa mặt bên bờ suối rồi cả hai cùng trở về để làm điểm tâm sáng. Nhuệ Vũ đặt chiếc gùi đầy ắp trái cây lên chiếc bàn đá trước sân rồi rón rén vào trong để đánh thức sư phụ vì chẳng mấy khi huynh muội về trước lúc sư phụ thức dậy. Nhuệ Vũ rón rén đến bên chiếc giường mà Trúc Nhân Sư nằm, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng vô cùng hoảng hốt gọi lớn: Sư phụ! Sư phụ!
Nhuệ Hưng liền chạy tới: Có chuyện gì vậy?
Nhuệ Vũ giọng đầy lo lắng: Sư phụ lâm bệnh mất rồi, người vã mồi hôi nhiều, thần sắc thì nhợt nhạt. Muội đã gọi nhưng sư phụ không trả lời. Chúng ta phải làm gì đây?
Nhuệ Hưng chau mày: Có thể đêm qua sư phụ ở ngoài lâu quá nên bị cảm nặng rồi, muội mau đi lấy nước, ta sẽ đi sắc thuốc.
Nhuệ Hưng và Nhuệ Vũ lo lắng túc trực bên sư phụ không rời nửa bước, trời đã xế chiều mà tình hình vẫn không có gì khả quan hơn. Ngôi nhà nô nức tiếng cười bấy lâu nay lại trở nên yên tĩnh đến mức lạnh lẽo, cô đơn trong đêm tối mịt mùng chỉ còn mỗi ánh sáng yếu ớt hắt qua khe cửa từ ngọn đèn dầu leo lét. Nhuệ Vũ nắm chặt tay của sư phụ mà trong lòng nóng như lửa đốt.
Nhuệ Vũ nghẹn ngào ngước nhìn sư huynh: Gần đây sư phụ đã nói rất nhiều điều mà trước đây chưa bao giờ nhắc đến, sư phụ luôn cố căn dặn chúng ta phải cẩn thận sau này, luôn nhắc đến con đường riêng của mỗi người. Sư phụ ở một mình nhiều hơn và hay nhìn xa xăm, người đã trăn trở điều gì đó rất lâu. Muội thật sự rất sợ mỗi khi thấy người trở nên suy tư.
Nhuệ Hưng đặt tay lên vai Nhuệ Vũ an ủi: Sư phụ luôn có dự tính riêng nên chắc hẳn người đã không muốn chúng ta lo lắng. Có lẽ không muốn chúng ta phân tâm nên đã giấu kín về bệnh tình của mình.
Nhuệ Vũ run run giọng: Nếu như vậy thì chẳng phải là người đã phải chịu đau đớn một mình sao?
Trúc Nhân Sư bỗng lên tiếng: Đồ đệ ngoan, đừng yếu đuối như vậy chứ! Dù sao thì Sinh – Lão – Bệnh – Tử là điều mà không ai tránh khỏi và ta cũng không ngoại lệ. Điều ta mong mỏi nhất là các đồ đệ của ta sẽ luôn ngoan cường đối mặt với thế gian luôn biến đổi khôn lường ngoài kia. Có như vậy thì ta mới yên lòng chứ.
Nhuệ Hưng và Nhuệ Vũ mừng rỡ: Sư phụ, người tỉnh rồi.
Trúc Nhân Sư mỉm cười yếu ớt.
Nhuệ Hưng: Có lẽ chỉ là cảm mạo bình thường thôi, người sẽ mau khỏe lại thôi ạ.
Nhuệ Vũ đinh ninh: Con sẽ tìm thảo dược tốt nhất để chữa bệnh cho sư phụ rồi người sẽ sớm bình phục lại thôi.
Trúc Nhân Sư cười buồn rồi nhìn ra cửa sổ vì không muốn đồ đệ thấy đôi mắt ngấn lệ: Đôi khi một căn bệnh chỉ là cái cớ của số phận mà thôi.
Lời nói ấy như xoáy sâu vào trái tim của Nhuệ Hưng, Nhuệ Vũ khiến sắc mặt cả hai trở nên tối sầm lại.
Trúc Nhân Sư trau mày, hơi thở gấp gáp rồi bất giác phun ra một ngụm máu tươi. Nhuệ Hưng ôm lấy vai sư phụ rồi đỡ ông ngồi dậy, gấp rút nói với sư muội:
- Nhuệ Vũ mau giữ lấy sư phụ để huynh đả thông kinh mạch cho người.
Không trần trừ thêm, Nhuệ Hưng phong ấn những huyệt đạo bị hư tổn và dùng nội công để đả thông khí huyết.
Trúc Nhân Sư lắc đầu: Kinh mạch của ta không còn nghe lời nữa rồi. Những thứ tồi tệ tồn đọng bấy lâu nay trong cơ thể ta đang nhân lúc ta yếu đi mà tàn phá các huyệt đạo. Các con không cần làm gì cả, ta hiểu rõ tình trạng của mình mà.
Dù đã cố hết sức và liên tục đả thông kinh mạch cho sư phụ nhưng tình hình vẫn không có gì tiến triển. Nhuệ Vũ điên cuồng tìm kiếm trong những cuốn sách cũ về các loại thảo dược và may sao đã tìm thấy một loại linh dược có thể cải hóa mọi kinh mạch, đào thải độc tố, tăng cường khí huyết, đẩy mạnh quá trình phục hồi tái tạo, có thể khiến người bệnh nhanh chóng bình phục, lấy lại năng lượng và nâng cao sức mạnh hơn bình thường, nếu người bình thường sử dụng thì có thể trẻ hóa cơ thể, tăng cương sức mạnh lên nhiều lần, kéo dài sức bền và chịu đựng được nhiều tác động khắc nghiệt của ngoại cảnh.
Nhuệ Vũ reo lên trong hạnh phúc: Sư huynh ơi, mau lại đây xem cái này đi.
Nhuệ Hưng xem đi xem lại nhiều lần, ánh mắt chàng rạng rỡ như nhìn thấy tia sáng duy nhất có thể thay đổi cục diện lúc này.
Nhuệ Hưng: Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho sư phụ thì dù có phải trả bằng mọi giá ta cũng sẽ làm.
Nhuệ Vũ cau mày: Nhưng ở đây có ghi rằng loại Thiên Hàn Linh Thảo này mọc trên các vách núi cao, lạnh giá ở Tây Tạng. Từ đây đến Tây Tạng xa xôi như vậy, chưa kể có cả trăm ngọn núi treo leo thì sẽ mất rất nhiều thời gian, sư phụ không thể chờ lâu như vậy được.
Nhuệ Hưng suy nghĩ một lúc rồi nói với Nhuệ Vũ: Huynh đã có cách để tìm được linh dược nhanh nhất rồi. Muội đừng lo gì cả mà hãy chuyên tâm chăm sóc cho sư phụ thật tốt, đừng để sư phụ biết huynh đi tìm linh dược nếu không người sẽ lo lắng mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
Nhuệ Vũ đứng từ xa nhìn theo dáng sư huynh khuất dần sau hàng lau úa màu dưới ánh chiều não nề, lòng nàng chợt lo lắng bất an vô cùng khi Nhuệ Hưng vừa rời đi. Nàng vừa sợ sư huynh sẽ gặp phải những bất trắc khó lường, bởi lẽ từ trước tới nay cả hai chưa từng xuống núi. Lần này lại xuất sơn một cách đột ngột ,e rằng sẽ khó tránh được bất trắc, nàng lo lắng cho sư huynh một phần thì lo cho sức khỏe sư phụ mười phần. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể gạt nỗi lo sang một bên và chăm sóc sư phụ thật tốt trong lúc đợi sư huynh quay về.
Nắm chắc yên cương, Nhuệ Hưng thúc ngựa thẳng tiến về phía trước, chàng biết nơi mình sắp tới sẽ phần nào gợi đến quá khứ mà bấy lâu này chàng đã chôn sâu trong lòng. Dù không còn rõ rệt, chỉ mơ hồ như một giấc mơ nhưng chàng vẫn biết nơi mình sắp tới chính là Kinh thành. Ngày đêm không ngưng nghỉ và nhờ vào sự chỉ dẫn của người đi đường mà Nhuệ Hưng đã nhanh chóng tới được Kinh thành. Đứng trước Kinh đô xa hoa tráng lệ đã khiến Nhuệ Hưng không khỏi choáng ngợp và có phần ngỡ ngàng, chàng xuống ngựa rồi đi bộ vào thành. Chàng nhanh chóng hỏi thăm người đi đường cách đến tiệm cầm đồ gần nhất. Đứng trước tiệm cầm đồ, Nhuệ Hưng ngắm nghía miếng ngọc trên tay và xoa xoa nhẹ nhàng rồi bất chợt có chút hồi tưởng. Miếng ngọc này là quà mà phụ thân tặng cho chàng khi còn nhỏ, ông muốn nó trở thành vật hộ thân của chàng, dù quá khứ đau thương đã nằm gọn nơi sâu thẳm con tim nhưng mỗi lần nhìn ngắm miếng ngọc lại khiến khóe mắt cay cay, Nhuệ Hưng lại khó cầm lòng khi hình bóng song thân hiện hữu trong tâm trí. Nắm chặt miếng ngọc bội và tiến vào cửa tiệm cầm đồ, chàng biết rằng muốn có thứ gì đó ở đây thì cần phải có ngân lượng và miếng ngọc là thứ duy nhất có giá trị mà chàng có lúc này. Rời khỏi tiệm cầm đồ, Nhuệ Hưng đút những tờ ngân phiếu vào chiếc túi gấm từng được dùng để cất giữ miếng ngọc rồi chậm dãi bước vào dòng người đông đúc trên phố. Từng dòng suy nghĩ không ngừng bủa vây lấy tâm trí chàng, ánh mắt suy tư chẳng còn để tâm tới cảnh sắc náo nhiệt cho tới khi tiếng la hét của những người phía xa khiến chàng giật mình. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì một đoàn ngựa dữ dội lao tới. Mấy gã trên ngựa thì quát tháo ầm ĩ, la lối bắt người khác nhường đường, dẫn đầu là một gã nam nhân chạc tuổi chàng, mặt mũi sáng sủa, quần áo chỉnh chu, sang trọng có vẻ là con nhà quyền quý. Trên tay hắn còn ôm một cô nương đang bị trói chặt và bịt miệng, chỉ còn lộ ra đôi mắt giàn giụa nước mắt đang cố gắng cầu cứu những người xung quanh. Gã nam nhân thì hăm hở thúc ngựa, trên môi là nụ cười đắc trí, ánh mắt kiêu ngạo, xấc xược như thể đang thách thức tất cả. Con phố đông người như vậy mà hắn mặc sức phi ngựa bất chấp tính mạng của biết bao lê dân bách tính thì cũng đã để đủ biết mức độ ngông cuồng của tên này không hề nhỏ. Điều khiến Nhuệ Hưng bất ngờ hơn là những người xung quanh chỉ lắc đầu quay đi, họ lụi cụi sắp xếp lại hàng hóa và tiếp tục mua bán qua lại như không có chuyện gì xảy ra. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước mắt bao người mà lại có kẻ ngang nhiên lộng hành như vậy thì cũng ít nhiều biết được vị thế của kẻ này. Nhuệ Hưng vốn chẳng cần biết hắn là bá chủ nơi nào, nhưng chàng biết chắc chắn không thấy chết mà không cứu. Nhuệ Hưng buông dây cương rồi xoay người, tung mình lên cao, đạp lên mấy tên lâu la phía sau rồi lướt qua đoàn ngựa một đoạn. Chàng nhẹ nhàng tiếp đất rồi đứng sừng sững ngay giữa con đường, ánh mắt kiên định, khí chất ngút trời. Tên nam nhân kia không những không tỏ ra bất ngờ mà còn thúc ngựa nhanh hơn về phía Nhuệ Hưng. Không chút sợ hãi, chàng cầm chiếc roi tre thúc ngựa trên tay vung lên cao rồi quất mạnh vào khoảng không phía trước, ánh mắt khẽ hằn lên một tia sắc bén. Bất chợt một luồng nội lực cực lớn được phóng ra từ phía chiếc roi mỏng manh trên tay Nhuệ Hưng. Sức mạnh vô hình xé gió lao thẳng tới trước mặt con ngựa dẫn đầu, con ngựa hoảng loạn và như cảm nhận được sự đe dọa, nó liền hất thẳng lưng, tung hai vó trước như muốn che chắn khỏi sự tấn công. Một tiếng rầm lớn kèm theo đó là một luồng gió mạnh hất tung bụi đất xung quanh khiến đám người trở nên náo loạn. Dưới lớp bụi đất là tiếng họ sặc sụa kèm theo những âm thanh nháo nhác của đám lâu la, nhưng chỉ duy nhất tên cầm đầu thì không hề có chút sợ hãi nào. Ánh mắt sắc lạnh cùng với khí chất ngang tàng như muốn nuốt chửng kẻ đối đầu phía trước. Một tay giữ chặt dây cương để chỉnh đốn lại ngựa, một tay vẫn giữ chặt lấy cô nương đang không ngừng giãy giụa. Lớp bụi lắng xuống, trước mắt là một cảnh tượng khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng. Mặt đất dưới chân của đám người kia bị nghiền ép tới mức sập lún xuống một khoảng chừng hai tấc, lớp đá nền bị gẫy vụn, xếp đè lên nhau. Chỉ với một cái phất tay đã có thể tạo ra một sức mạnh khủng khiếp như vậy thì ắt hẳn cũng không phải hạng xoàng, ấy vậy mà tên nam nhân kia vẫn không một chút lo ngại.
Hắn nhếch miệng vẻ ngạo mạn: Huh! Cũng gọi là có chút tài cán, nhưng để đắc tội với bổn thiếu gia thì chưa đủ tầm. Đã đủ gan để chặn đường của ta thì mau xưng danh đi. (Nở nụ cười nham nhở) Khi còn có thể.
Đáp lại vẻ ngông cuồng của tên kia là ánh mắt cương nghị của Nhuệ Hưng: Ta không cần thiết phải xưng danh với ngươi, ta chỉ muốn ngươi hãy thả cô nương đó ra. Bộ dạng của ngươi cũng không giống người của quan phủ, sao có thể tùy tiện cưỡng ép mà bắt người như vậy được.
Tên nam nhân cười lớn đầy vẻ giễu cợt: Quan Phủ? Ngươi lại đem quan phủ ra để so sánh với bổn thiếu gia ta ư?
Một tên lâu la nói nhỏ với tên nam nhân: Hắn chắc là người nơi khác tới đây nên chưa biết tới danh tiếng của thiếu gia. Thân thủ và khí chất của hắn chắc cũng là kẻ có chút tiếng tăm trong giang hồ. Có cần thuộc hạ gọi Tiêu Minh tới không ạ?
Tên nam nhân nhếch mép nhưng ánh mắt lại hằn lên sự tàn nhẫn: Nếu là lần đầu diện kiến ta thì phải để hắn tự biết được uy lực của ta, như vậy thì ngay cả lúc đầu thai chuyển kiếp hắn vẫn phải khiếp sợ.
Nói rồi hắn đạp mạnh lên lưng ngựa mà lao tới với vẻ mặt hằm hằm sát khí, rút kiếm ra khỏi vỏ rồi chĩa thẳng về phía Nhuệ Hưng. Chàng lại chẳng có chút lo lắng, vẫn ung dung chờ cho tới khi mũi kiếm đã cận kề trước mắt. Nhuệ Hưng nhẹ nhàng xoay người sang phải rồi kẹp mũi kiếm vào hai ngón tay và đấm một cú trời giáng vào lồng ngực gã kia khiến hắn đau điếng mà buông kiếm ra. Ngay sau đó, chàng nắm lấy tay hắn rồi xoay người hắn một vòng trên không và kết thúc là một chưởng mạnh nữa vào lồng ngực khiến hắn tung người lên cao rồi văng ra xa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, trong mắt mọi người xung quanh thì mới chỉ qua vài lần chớp mắt, thân hình cường tráng của gã nam nhân đã bị Nhuệ Hưng xoay chuyển nhẹ nhàng như một chiếc lá. Mấy tên lâu la hốt hoảng chạy lại phía chủ nhân đang lồm cồm bò dậy trong đống đổ nát, đám còn lại thì rút đao kiếm hùng hổ lao về phía Nhuệ Hưng.
Một luồng gió sắc lẹm nổi lên khiến cho mái tóc chàng bồng bềnh trong không trung, một lần nữa chàng quất cây roi trên tay khiến tất cả bọn chúng ngã văng ra, nằm la liệt trên đất. Không đợi chúng định thần lại thì chàng vung tay đập mạnh cây roi xuống nền đá khiến mặt đá vỡ vụn một đoạn dài vừa chạm tới chân của tên nam nhân kia thì dừng lại như một lời đe dọa khiến hắn giật mình hãi hùng. Hắn vẫn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Tên lâu la thì thầm: Thuộc hạ sẽ gọi Tiêu Minh tới, không thể để kẻ này lộng hành như vậy được.
Gã nam nhân ghìm vai tên lâu la lại rồi nhổ ngụm máu trong miệng ra với ánh mắt hằn học mà nói: Không cần! Cha ta đã dặn không nên gây phiền phức với người trong giang hồ, coi như bổn công tử ta nhịn nhục lần này mà bỏ qua cho hắn. Còn nếu hắn ta tới Kinh Thành này sinh sống thì sớm muộn cũng không thoát khỏi tay ta.
Trong lúc đó, Nhuệ Hưng bước đến phía cô nương đang bị trói rồi mau chóng đỡ
cô ấy xuống.
Tên nam nhân kia gằn giọng: Ngày hôm nay, người cướp người của ta, làm ta bẽ mặt trước bao người, là người tự kiếm chuyện với ta trước. Coi như ngươi có chút bản lĩnh hôm nay ngươi may mắn nhưng món nợ này Vũ Văn Kiệt Huân ta sẽ ghi nhớ, nếu còn chạm mặt thì nhất định sẽ không để ngươi sống không bằng chết.
Đám người đó vừa rời đi thì cô nương vừa được Nhuệ Hưng giúp đỡ liền hớt hải nắm chặt lấy cổ tay chàng mà khẩn khoản nói:
- Ơn này của đại hiệp tiểu nữ sẽ khắc cốt ghi tâm nhưng trước tiên xin đại hiệp hãy rời khỏi Kinh Thành càng xa càng tốt. Nếu còn ở lại đây thì nhất định hắn sẽ không buông tha cho huynh đâu.
Nhuệ Hưng ngạc nhiên: Sao cô nương lại nói vậy? Rốt cuộc hắn là ai mà lại khiến mọi người phải khiếp sợ như vậy?
Cô nương vẻ lo ngại: Hắn là Vũ Văn Kiệt Huân cũng chính là con trai của tể tướng đương triều. Cả Kinh Thành không ai dám động tới một cọng lông chân của hắn nên chắc chắn sẽ vì sự việc hôm nay mà tìm cách truy cùng diệt tận huynh. Đại hiệp hãy mau chóng rời khỏi đây vì cho dù có võ công cái thế đến đâu thì cũng không thể đấu lại hắn đâu.
Nhuệ Hưng mỉm cười dịu dàng trấn an cô gái: Cô nương đừng lo lắng, ta chỉ là một lữ khách nên sẽ không ở lại đây lâu đâu. Thế gian rộng lớn, đâu dễ để hắn một tay che trời như vậy được.
Nhuệ Hưng nhân tiện hỏi cô gái về tiệm thuốc lớn nhất Kinh Thành, trước sự lo lắng bất an của vị cô nương kia thì chàng chỉ nở nụ cười nhã nhặn rồi nhanh chóng tiến về phía tiệm thuốc để tìm mua thứ linh dược quý giá.
Ông chủ tiệm vừa nghe tên của linh dược đã ngỡ ngàng: Cậu không nhầm đấy chứ? Cậu muốn mua Thiên Hàn Linh Thảo ư? Cậu quá ngây thơ hay là muốn bỡn cợt ta vậy?
Nhuệ Hưng vẻ mặt chân thật: Tôi có tiền và tôi sẽ đưa ông tất cả những gì tôi có, xin ông hay bán cho tôi hoặc chỉ cho tôi chỗ nào có bán.
Ông chủ tiệm cười lớn: Cậu không hiểu ý ta hảy giả vờ không hiểu vậy? Vấn đề ở đây không phải là tiền vì cho dù cậu có tiền cũng chưa chắc mua được. Không có bất cứ một tiệm thuốc lớn nhỏ nào trong Kinh Thành có khả năng sở hữu nổi một cây chứ đừng nói là đem bán. Thật quá khờ khạo mà!
Nhuệ Hưng bối rối tự nói với bản thân: Vậy thì ta có thể tìm nó ở đâu được chứ? Không lẽ chỉ còn cách tới núi băng xa xôi hay sao? Như vậy e rằng sẽ không kịp nữa rồi.
Ông chủ tiệm nheo mày: Chỉ xem cậu có đủ bản lĩnh tới nơi đó hay không? Vì ta dám chắc rằng người đang sở hữu loại tiên dược này cũng chẳng cần đến tiền của cậu đâu. Ta nghĩ cậu nên từ bỏ đi thì hơn.
Nhuệ Hưng vẫn gặng hỏi: Tôi thật sự rất cần loại linh dược này nên xin ông hãy cho tôi một gợi ý, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Bất cứ nơi nào có khả năng.
Ông chủ tiệm thở dài: Cậu từ đâu đến mà như mới được sinh ra hôm qua vậy? Những bảo vật như vậy thì chỉ có thể là cống vật giữa các nước mà thôi.
Nhuệ Hưng: Hoàng cung?
Ông chủ tiệm thì thầm: Bình thường thì sẽ là như thế nhưng ở cái Kinh Thành này thì lại có chút khác biệt đấy. Khác biệt ở chỗ là hoàng cung có thứ gì thì phủ tể tướng có thứ đó nhưng phủ tể tướng có thứ gì thì chưa chắc hoàng cung đã có.
Thấy vẻ mặt trầm ngâm của Nhuệ Hưng ông chủ tiệm liền tiếp lời: Mà cả Kinh Thành này còn ai mà không biết quyền thế của Tể Tướng nữa đâu, thứ mà ngài ấy muốn có thì đừng hòng ai có thể lấy đi được. Ta khuyên cậu nên từ bỏ đi thì hơn. Trẻ tuổi lại tuấn tú như vậy thì nên tìm một nương tử thùy mị hơn là bỏ mạng vì thứ linh dược trên trời đó.
Nhuệ Hưng lặng lẽ rời đi, hướng những bước chân nặng nề về phía con phố huyên náo rồi từ từ ngước nhìn về phía cuối trời xa xăm, nơi hoàng hôn đã nhấn chìm cả nhân gian trong màu đỏ thẫm thê lương. Cảnh tượng này lại khiến mảnh kí ức năm nào chợt ùa đến hiện lên trước mắt chàng trai trẻ về lần đầu tiên chàng gặp sư phụ. Khi mọi thứ đều bị nỗi đau và sự tuyệt vọng nuốt chửng, chỉ còn lại bóng tối và sự cô đơn bủa vây nơi trái tim đang run rẩy lạnh lẽo thì người xuất hiện cũng với nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến và hơn hết là tình yêu thương vô bờ bến xua tan mọi nỗi thống khổ, mất mát. Chẳng phải tự nhiên mà đôi mắt của chàng lại trở nên lấp lánh tựa ánh sao đêm, ánh mắt trìu mến, thanh tao như ánh trăng rằm. Phải chăng là có ai đó đã gieo vào tâm hồn đó những điều tốt đẹp và thuần khiết nhất? Dù đã đủ mạnh mẽ, đủ khả năng để có thể đương đầu với khó khăn hay thậm trí đã đủ dũng mạnh để vào sinh ra tử nhưng điểm yếu duy nhất của Nhuệ Hưng lại chính là Trúc Nhân Sư - người đã giúp chàng mạnh mẽ như ngày hôm nay. Ngay từ đầu, Nhuệ Hưng đã coi Trúc Nhân Sư là người duy nhất mà chàng tin tưởng và gửi gắm mọi tình cảm, mọi nỗi sợ hãi và đau khổ, chàng đã luôn coi sư phụ là chỗ dựa tinh thần to lớn nhất. Nhưng ngay lúc này đây khi tinh thần không còn được vững chắc thì chính là lúc chàng trở nên yếu hơn bất cứ khi nào. Khẽ cúi đầu như muốn tự trách bản thân mình và cảm thấy xấu hổ với sư phụ và tiểu muội đã hết lòng tin tưởng, kì vọng.
Nhuệ Hưng ghé ngựa một quán trà, gọi một bình trà và chút điểm tâm để lót dạ. Ngồi trầm ngâm bên ly trà nghi ngút khói hồi lâu, một kế hoạch có thể nói là tốt nhất lúc này đã được chàng vạch sẵn trong đầu. Tối nay, chàng sẽ đột nhập vào phủ Tể Tướng, thăm dò tình hình rồi sẽ tìm cách lấy trộm linh dược. Chàng biết trộm đồ của người khác là việc xấu, nhưng với những gì nghe ngóng được về phủ Tể Tướng thì e rằng việc thương lượng để có được linh dược gần như là bất khả thi. Thời gian gấp rút nên chàng đành làm điều khuất tất nhất thời rồi sau khi trị thương xong cho sư phụ sẽ tìm bằng được linh dược trên núi băng để hoàn trả lại. Nhuệ Hưng khẽ chau mày, nắm chặt rồi uống cạn ly trà và trả tiền để rời đi. Nhưng lúc này, túi gấm đựng tiền đã không cánh mà bay, Nhuệ Hưng bối rối cố gắng tìm thật kĩ nhiều lần mà không thấy. Nhuệ Hưng hoang mang suy nghĩ: Lẽ nào túi tiền đã bị trộm mất? Kinh Thành xô bồ huyên náo hội tụ đủ hạng người, ta đã khinh xuất mà tự làm khó bản thân rồi!
Chàng cũng không biết đã mất khi nào vì trên phố đông người, náo nhiệt mà chàng lại mải mê suy nghĩ nên có lẽ trong lúc bất cẩn đã bị kẻ gian trộm mất. Thấy bộ dạng ngẩn ngơ của Nhuệ Hưng thì tiêu nhị liền cất giọng ngán ngẩm:
- Sao? Không mang tiền chứ gì? Nhìn bộ dạng đã biết là loại không có tiền lại còn ra vẻ quên không mang.
Nhuệ Hưng bối rối xua tay: Tại hạ thật sự không có ý đó, chỉ là lần đầu tới Kinh Thành nên có lẽ đã bất cẩn đánh rơi mất túi tiền.
Tiểu nhị bĩu môi: Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa, không lẽ định dung cái bài cũ rich ấy để ăn quỵt.
Cô nương bàn bên đã nhìn thấy hết sự tình nãy giờ nên đã bước tới giải nguy cho Nhuệ Hưng: Tiền trà bánh của huynh ấy ta sẽ trả.
Nói rồi lấy tiền đưa cho tiểu nhị, Nhuệ Hưng nhìn cô nương với vẻ ái ngại rồi cúi đầu cảm tạ.
Vị cô nương cười dịu dàng: Huynh không cần khách sáo đâu, ta biết huynh mới tới Kinh Thành nên chắc chưa quen nhịp sống ở đây. Sau này huynh nên cẩn thận hơn nhé, đạo chích ở đây tràn ngập mọi ngõ ngách, dưới nhiều hình dạng khác nhau nên rất khó lường. Hồi chiều, tiểu nữ đã may mắn nhìn thấy huynh hành hiệp trượng nghĩa nên rất lấy làm ngưỡng mộ.
Nhuệ Hưng mỉm cười ngại ngùng: Đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ, tại hạ cũng chỉ làm những việc nên làm thôi, thật không dám nhận sự cảm kích của cô nương.
Nụ cười của Nhuệ Hưng khiến cô nương kia đỏ mặt: Việc mà huynh làm là điều mà rất nhiều người mong muốn, tên khốn đó bị đánh chắc hắn rất nhiều người vui mừng. Chỉ tiếc là nếu huynh còn ở lại nơi này lâu nữa thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Nhuệ Hưng trấn an: Đa tạ cô nương đã lo lắng, nhưng tại hạ cũng chỉ là tiện đường ghé qua đây thôi. Vả lại bản thân cũng không làm điều gì sai trái, không hổ thẹn với trời đất nên càng không có lí do gì phải sợ một kẻ ngông cuồng như vậy.
Trời vừa nhá nhem tối, gia đinh trong phủ tấp nập ra vào để sửa soạn bữa tối, họ vội vã ngược xuôi để nhanh chóng hoàn thành công việc đúng thời gian đã định. Phủ tể tướng rộng lớn nguy nga với biết bao phòng gác, hoa viên, non bộ, các sảnh lớn bé nối với nhau bằng những hành lang rộng. Từng họa tiết hoa văn trang trí đều được chạm trổ tỉ mỉ, công phu, mỗi góc lại có một cột đèn bằng đá tinh xảo, đèn lồng cả trăm cái được thắp sáng rực cả một vùng. Từng viên ngói, gạch lát đều là loại thượng hạng và sắp xếp một cách hoàn mĩ, gia nhân nhiều vô số kể ngày đêm ra vào nườm nượp. Tuy gia nhân rất nhiều nhưng số người làm lâu năm thì chỉ trên đầu ngón tay, đa phần chỉ làm được vài tháng thì lại thay người mới. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì luật lệ quá nghiêm khắc nên phần vì bị phạt mà mất mạng, phần thì quá sợ hãi khi chứng kiến người khác chịu phạt nên tự nghỉ. Nơi đây, tính mạng của kẻ ăn người ở trở nên rẻ mạt hơn bao giờ hết, đôi khi mạng sống của những gia nhân ở đây cũng chỉ để mua vui cho chủ nhân. Bao nhiêu cái chết oan ức không chỉ trong phủ mà còn cả khu vực Kinh Thành, tiếng kêu ai oán của những phận người khốn khổ chất chồng đến tận mây xanh. Người gây ra tội ác này không ái khác chính là Vũ Văn Kiệt Huân và mẫu thân của hắn. Hai mẹ con nhà hắn ngày qua tháng lại chỉ biết giẫm đạp lên thân xác của những người có thân phận thấp kém, lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui riêng. Tể Tướng tuy chưa từng ra mặt làm điều gì tàn ác nhưng lại là chỗ dựa cho vợ con hắn mặc sức tung hoành mà không ai dám động vào. Quyền thế của Tể Tướng - dưới một người trên cả vạn người nên cho dù vợ con hắn có làm ra chuyện tày đình gì thì cũng được cho qua. Mặc dù phải phục vụ những chủ nhân khó tính và dễ nổi cơn thịnh nộ nhưng vẫn không ít người liều mình xin vào làm chỉ vì lương thưởng ở đây cao hơn tất cả những chỗ khác. Nếu không may có người nhà bỏ mạng ở đây thì sẽ được bồi thường hậu hĩnh nên đã phần mọi người đều vì miếng cơm manh áo hay hoàn cảnh túng quẫn mà làm liều xin làm trong phủ.
Nhuệ Hưng âm thầm quan sát toàn cảnh của phủ Tể Tướng từ trên cao, chàng lặng lẽ đứng trên nóc của tòa tháp lớn ngay giữa phủ chờ đợi thời cơ. Trong khi gia nhân đang hối hả sắp xếp công việc thì Nhuệ Hưng đã nhanh chóng lẻn vào kho dược liệu, chàng không mất quá nhiều thời gian để lấy được loại linh dược quý kia nhưng điều khiến chàng ngạc nhiên lại chính là mọi chuyện diễn ra một cách dễ dàng. Một biệt phủ rộng lớn với biết bao bảo vật quý giá, mỗi đồ vật dù nhỏ bé hay to lớn hiện hữu ở đây đều không phải thứ tầm thường ấy vậy mà lại chẳng có lấy một lính canh cũng chẳng cần trông giữ nghiêm ngặt. Những gì nơi đây có đã đủ để nói nên sự giàu có, xa hoa của gia chủ nhưng lẽ nào quyền uy của vị chủ nhân này cũng có sức ảnh hưởng lớn đến mức nghĩ rằng sẽ không một ai dám tới lấy? Nhuệ Hưng đã nghĩ có thể sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra linh dược nhưng khi tận mắt chứng kiến căn phòng đầy ắp dược liệu quý giá được sắp xếp gọn gàng trong các ngăn kéo có dán tên ngay phía ngoài mỗi hộp, không hề có khóa, không hề có mật thất hay phải giấu diếm kĩ càng mà chỉ đơn giản là ở sẵn trên kệ. Biết bao dược liệu quý mà chàng chỉ được thấy qua trong sách hoặc chỉ gặp qua một vài lần, đôi khi là nghe sư phụ kể lại cũng đều có mặt ở đây, tất cả, đầy đủ và luôn sẵn sàng để được sử dụng. Nhuệ Hưng cất linh dược trong áo rồi nhanh chóng rời khỏi khu biệt phủ rồi men theo hành lang phía sau của một dãy phòng sát hoa viên, nơi ít người qua lại và nhanh chóng tiến gần hơn với bức tường giáp với con ngõ nhỏ cạnh góc phố. Chỉ còn cách bức tường vài thước thì Nhuệ Hưng chợt nghe tiếng la hét của nữ nhi phát ra từ căn phòng phía đầu hoa viên. Vừa quay lại nhìn thì bất ngờ cánh cửa mở tung ra, một nữ nhân lao ra với vẻ mặt sợ hãi, trên tay ôm chặt bộ y phục để cố gắng che đi tấm thân trần trụi, vừa chạy vừa khóc, nước mắt giàn giụa và không ngừng kêu cứu. Tiếng kêu của cô gái vang vọng rất lớn nhưng hiên nhiên không có ai để ý, có lẽ những người ở đây đã quen với những tiếng la hét thảm thiết như vậy nên dù cho cô gái có la hét lớn tới mức nào cũng không một ai quan tâm. Ngay lập tức, một gã nam nhân cởi trần từ trong căn phòng lao ra đuổi theo với vẻ mặt nham nhở cùng nụ cười đê tiện, hắn nắm chặt cánh tay của cô nương kia rồi kéo vào phòng mặc cho cô ấy hết sức kháng cự. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra nên Nhuệ Hưng có thể thấy rõ gương mặt của cả hai, tên nam nhân kia chính là Vũ Văn Kiệt Huân - con trai của tể tướng nên không có gì lạ khi bắt gặp hắn ở đây nhưng điều khiến chàng sửng sốt đó chính là vị cô nương kia. Thật chớ trêu thay người đó không ai khác chính là vị cô nương mà chàng đã gặp ở quán trà. Dẫu biết rằng phải nhanh chóng rời khỏi đây để mang linh dược trở về sớm nhất có thể, nhưng sự việc trước mắt khiến chàng không thể làm ngơ. Chàng biết rõ nếu lần này bất cẩn mà đánh động người trong phủ thì sẽ khó mà rời khỏi đây một cách dễ dàng được. Nghĩ tới tình hình cấp bách của sư phụ khiến Nhuệ Hưng khựng lại một chút, nhưng tiếng kêu cứu dần chìm vào vô vọng khiến chàng bừng tỉnh. Không suy nghĩ gì thêm, Nhuệ Hưng lao vào căn phòng nơi tên dâm tặc đang thỏa mãn thú vui thể xác để giải thoát cho cô gái đáng thương. Chàng tóm lấy vai của Vũ Văn Kiệt Huân rồi kéo ra, bị tấn công một cách bất ngờ nên hắn trở tay không kịp, liên tục hứng chịu những cú đấm trời giáng của Nhuệ Hưng khiến hắn lịm đi. Nhuệ Hưng kéo mạnh tấm rèm lụa để quấn lấy thân thể của vị cô nương kia rồi bế nàng rời khỏi biệt phủ. Chàng nhún người, vươn thẳng lên không, đạp chân vào những non mộ rồi vụt lên cao một cách nhẹ nhàng, êm ái như một chiếc lông vũ lướt bay trong gió. Vị cô nương có chút hoảng hốt, đôi má ửng đỏ, nhưng nàng biết người nam nhân này đang muốn cứu mình khỏi tay của tên cầm thú kia. Nàng từ từ nép mình vào lồng ngực của Nhuệ Hưng, sát tới mức có thể nghe thấy trái tim của chàng đang thổn thức. Nhuệ Hưng vươn đến mỏm đá cuối cùng để có thể vượt qua khỏi bức tường thì một vệt sáng lướt qua khiến chàng cảm nhận được một luồng sát khí. Ngay lập tức, chàng đạp mạnh vào mỏm đá để lùi về phía sau. Ánh sáng đó phát ra từ cây phương thiên kích nằm trong tay của một gã nam nhân cao lớn đang đứng cách Nhuệ Hưng chỉ vài thước. Hắn mặc y phục đen từ đầu đến chân, cổ lại quấn một chiếc khăn thô vòm lên che hết nửa mặt chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lùng đang hướng ánh nhìn sắc lẹm về phía chàng. Dù không thấy rõ gương mặt nhưng từ ánh mặt đến cái bầu không khí ớn lạnh mà gã nam nhân này mang đến đã khiến Nhuệ Hưng cảm nhận được mùi sát khi nồng nặc. Biết rằng đã bị phát hiện và không dễ dàng để ra khỏi đây nên Nhuệ Hưng nhanh chóng động thủ trước để tránh gây thêm sự chú ý. Chàng vung tay phải sang ngang, từ trên cổ tay trượt xuống lòng bàn tay một sợi roi xích sáng bóng. Chàng đặt vị cô nương kia xuống một góc gần đó rồi bước gần hơn về phía tên sát thủ kia. Ánh mắt cả hai nhìn nhau không một chút khoan nhượng, một luồng gió lạnh nổi lên, bao trùm lấy không gian tĩnh mịch. Không chần chừ thêm nữa, Nhuệ Hưng vung sợi roi từ trên giáng xuống hướng thẳng tới phía gã nam nhân, tiếng gió bị xé toạc rít lên từ trên cao bổ xuống báo trước một đòn kinh thiên động địa. Một luồng sáng lóe lên, cây phương thiên kích vút qua đỡ lấy đòn tấn công của chàng. Sợi roi giáng xuống cuộn chặt lấy lưỡi kích, nội lực từ cú va chạm toản ra một luồng gió vô cùng mạnh khiến cả đám hoa cỏ xung quanh đều đổ rạp. Tuy nhiên, gã nam nhân có phần bị động trước dòn tấn công của Nhuệ Hưng, hắn phải choãi một chân ra sau và dùng cả hai tay trong khi Nhuệ Hưng chỉ mới sử dùng đến đòn trung sức. Chàng thu tay kéo căng sợi roi như muốn giành lấy vũ khí của đối phương. Gã nam nhân cũng kéo mạnh cây kích trên tay, hắn như muốn kéo cả Nhuệ Hưng về phía hắn. Giữ ở thế giằng co qua lại khoảng vài giây, bất chợt tên kia hét lên một tiếng rồi dung một lực lớn mà kéo thật mạnh cây thương bằng hai tay. Cả người Nhuệ Hưng bị nhấc bổng lên không, một lực mạnh hút chàng về phía gã nam nhân kia. Tên áo đen giữ chặt cây kích và kéo mạnh hơn nhằm lôi Nhuệ Hưng về phía mình rồi vung chân đạp thẳng về phía chàng nhưng bất ngờ cho hắn khi Nhuệ Hưng lại xoay người rồi trượt thẳng trên gióng chân của hắn. Lúc này Nhuệ Hưng đã không còn ở thế bị động nữa, lực kéo của tên áo đen đã được Nhuệ Hưng tận dụng để tấn công ngược lại hắn. Chàng vô cùng uyển chuyển né được đòn đánh từ chân của tên áo đen, cả người chàng lướt thẳng về phía hắn như một mũi tên, nằm song song với cẳng chân đang tung cước của tên kia. Tay Nhuệ Hưng bám lấy đầu gối của đối phương rồi xoay một vòng dùng chân tung cước thẳng vào đầu hắn. Đòn tấn công bất ngờ khiến gã nam nhân hoàn toàn bị áp đảo, cả người hắn đập mạnh vào tưởng rồi ngã gục xuống dù chưa bất tỉnh nhưng vô cùng choáng váng và mất khả năng thăng bằng. Thấy thời cơ đã tới, Nhuệ Hưng bế phóc vị cô nương kia lên chạy về phía mỏm đá rồi nhún người và bay vụt qua bức tường. Khi cả hai đang lơ lửng trên đỉnh bức tường thì một bàn tay tóm lấy vai Nhuệ Hưng rồi lôi ngược lại, Nhuệ Hưng biết rằng lúc này mũi nhọn đã hướng vào mình nên liền buông tay để cô gái rơi xuống con ngõ nhỏ.
Cô gái giơ tay hướng về phía chàng như muốn níu kéo, đôi mắt ngấn lệ ánh lên vẻ không nỡ rời đi một mình. Trong khoảnh khắc đó, Nhuệ Hưng chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng mà lặng lẽ lắc đầu như muốn ra ám hiệu cho nàng hay mau chạy đi. Ánh mắt chàng kiên định như muốn trấn an cô gái rằng chàng có thể tự lo liệu được. Cuộc đối thoại bằng ánh mắt diễn ra chỉ trong tích tắc, khi nàng ngã nhào xuống con ngõ nhỏ thì cũng là lúc Nhuệ Hưng bị người bí ẩn kia kéo ngược vào trong. Nàng chạm tay vào bức tường mà rơi lệ, chàng đã liều mình để cứu nàng một mạng để rồi giờ đây không biết rõ sống chết. Nàng tự trách đã làm liên lụy chàng nhưng bản thân chỉ có thể bất lực nhìn chàng rơi vào nguy hiểm. Nàng cắn chặt môi không dám khóc ra tiếng rồi nuốt nước mắt vào trong mà rời đi, bóng nàng khập khiễng bước đi khó nhọc khuất dần trong con ngõ tối.
Sau bức tường, một trận giao chiến đang diễn ra giữa Nhuệ Hưng và một người đàn ông trung niên, ông ta chính là người đã kéo Nhuệ Hưng ngược trở lại khi nãy. Sau một hồi giao đấu khốc liệt thì Nhuệ Hưng dần bị áp đảo, dù đã tận dụng ưu thế linh hoạt, uyển chuyển và có thể tránh được những đòn tất công trí mạng nhưng đối thủ ra đòn liên tiếp khiến chàng phải rơi vào thế phòng thủ. Ông ta gần như khắc chế hoàn toàn và nắm được thực lực của Nhuệ Hưng nên xét về cao thấp thì đã có thể nói đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhuệ Hưng không hề có cơ hội phản công mà chỉ có thể tránh và đỡ những chưởng lực liên tiếp khiến nội lực nhanh chóng kiệt quệ và đã bị đánh bại. Nhuệ Hưng bị gã nam nhân áo đen lôi tới sân phía trước, hắn đẩy chàng khụy xuống rồi nắm lấy tóc chàng kéo ngược về sau để mặt chàng ngửa lên hướng về phía người đàn ông trung niên khi nãy.
Gã áo đen quát lớn: Ngươi thật là to gan, dám xông vào phủ Tể Tướng làm loại.
Hóa ra người đàn ông trung niên kia chính là Tể Tưởng đương triều nhưng điều khiến Nhuệ Hưng bất ngờ hơn hết chính là võ công cao cường của ông ta. Ông ta không chỉ quyền cao trức trọng mà còn là một cao thủ có thâm niên nên ông ta mới có thể ngang nhiên lộng hành ngay dưới chân Thiên tử như vậy.
Nhuệ Hưng đưa mắt nhìn kĩ người đàn ông cao lớn đang đứng sừng sững ngay trước mình, ông ta trông không hề dữ tợn như những điều tiếng không tốt vẫn được lan truyền mà lại có khí chất rất điềm đạm, khoan thai, tuy không dữ dằn nhưng lại toát ra một thần thái uy nghị. Phần tóc phía trước được thắt gọn ra sau và để thả từ sau mang tai trở xuống, vầng trán cao và rộng, gương mặt vuông vức, cứng cỏi điền khiến dung mạo thêm phần uy nghiêm, lưỡng quyền và xương chân mày nhô cao, hàng lông mày dài lấm tấm sợi bạc hơi xếch về hai bên thái dương. Nhưng sau cùng chính là đôi mắt toát lên vẻ thâm sâu, bí hiểm khiến ánh nhìn vừa mạnh mẽ, sắc bén, vừa vô định khó đoán lại vừa hiểm hóc. Nhuệ Hưng nhìn ông ta bằng ánh mắt kiên định, không chút sợ hãi, toát lên vẻ khí khái dám đương đầu và dám chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra. Đáp lại ánh mắt đó của chàng chỉ là vẻ ung dung bình thản, khóe miệng lão khẽ cong lên như thể đã chẳng có gì làm lạ với mấy cái khí chất đầy sôi sục của đám trẻ.
Đứng bao quanh hai người là một đám gia đinh cầm đuốc và đèn lồng sáng rực cả khoảng sân rộng, đứng ngay sau lưng Nhuệ Hưng là gã áo đen hồi này, tình thế của chàng lúc này thì không khác gì cá nằm trên thớt. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến mức lạnh lẽo và rõ ràng là ông ta cũng đang quan sát Nhuệ Hưng như chính cái cách mà chàng đang nhìn ông ta, phải chăng có điều gì đó ở chàng khiến ông ta phải băn khoăn? Chẳng ai có thể biết ông ta đang nghĩ điều gì vì trên khuôn mặt ấy lạnh lùng đến mức không thể thấy được một biểu cảm nhỏ nhoi nào cả.
Một giọng nói lớn trầm vang lên từ phía Tể Tướng: Nếu ta đoán không nhầm nữ nhân khi nãy không phải lí do khiến ngươi đến đây. Vậy ngươi đến đây làm gì?
Vừa hỏi vừa hướng đôi mắt lạnh lùng về phía Nhuệ Hưng như muốn khóa chặt tâm trí chàng bằng quyền uy vô hình của ông ta. Ánh mắt Nhuệ Hưng có chút bối rối, chàng bất giác không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Chàng suy nghĩ không biết có thể che giấu được mục thực sự trước mặt người nay hay không thì bất chợt có tiếng la lối của một gã nam nhân từ phía trong vọng ra phá vỡ bầu không khí căng thẳng nãy giờ:
- Hắn ta đâu? Các người còn không mau đưa hắn ta tới đây cho bổn thiếu gia ta trút giận mà còn đứng đực người ra đó à? Mau đưa tên khốn ấy đến đây!
Đó là tiếng của Vũ Văn Kiệt Huân sau khi hắn tỉnh dậy và biết được kẻ đột nhập đã bị bắt. Hắn hằm hằm tiến tới rồi quát tháo om xòm:
- Lũ vô dụng các người chỉ giỏi ăn hại thôi, bao nhiêu người mà cũng để cho tên chó điên đó xông vào đây. Sao không đi chết hết đi?
Hắn loạng choạng bước tới, ánh mắt hừng hực sát khí, trên tay lăm lăm thanh kiếm tưởng chừng như có thể đồ sát bất cứ ai dám ngăn cản hắn lúc này. Hắn như điên dại lao về phía Nhuệ Hưng đang quỳ, nhưng chợt ánh mắt hắn dần dịu lại, e dè và có chút bối rối khi nhìn thấy Tể Tướng đang đứng đó.
Tể Tướng cất giọng: Trước khi muốn giết ai đó thì con nên nhìn lại mình trước đi, vì không khéo người chết trước lại là con đó.
Hắn như bừng tỉnh mà thay đổi hoàn toàn, cơ mặt dịu xuống rồi vội vã cất kiếm ra sau rồi loay hoay kéo y phục chỉnh tề.
Tể tướng liếc mắt đi rồi thở dài: Hãy để ta thấy ít bộ dạng thảm hại của con lại đi.
Hắn cúi gằm xuống rồi lui ra sau Nhuệ Hưng nhưng vẫn hướng ánh mắt thù hằn về phía chàng như thể chỉ chờ có thời cơ là xẻ bổ nhào tới mà xé xác chàng trong chớp mắt.
Tể tướng hướng ánh mắt sang chàng trai trẻ và với một giọng điềm đạm hỏi: Ngươi đã có câu trả lời rồi chứ?
Nhuệ Hưng khẽ cau mày vẻ khó xử: Tại hạ xin tạ lỗi vì đã tùy tiện xông vào quý phủ gây rối nhưng thật sự tại hạ không hề có ý xấu hay muốn làm hại ai cả.
Vũ Văn Kiệt Huân lồng lộn lao tới nhưng bị tên áo đen giữ lại: Tên khốn khiếp nhà người còn dám xảo ngôn? Ngươi năm lần bảy lượt gây sự với ta mà còn giả bộ đáng thương nữa sao?
Tể tướng quát lớn: Còn không mau im đi! Thân thủ kém cỏi mà còn dám lên tiếng trách móc. Từ khi nào con dám lớn tiếng khi ta chưa cho phép hả?
Vũ Văn Kiệt Huân gân cổ oan ức: Sao hôm nay cha lại mắng con trước mặt tên khốn này chứ? Mọi khi cha đâu cần mất nhiều thời gian với một kẻ ngoại lai như vậy? Cha mới là người kì lạ đó!
Tể tướng không nói gì mà chỉ trừng mắt dăn đe khiến đứa con ngang ngược phải chùng xuống.
Tể tướng nhìn Nhuệ Hưng với vẻ đăm chiêu: Ta không có thói quen hỏi quá nhiều đâu nhưng ta đã cảm thấy vài điều thú vị ở ngươi. Ngay bây giờ, khi đối mặt với ngươi khiến ta nhớ lại thời trai trẻ của mình, khí chất ở ngươi khiến ta rất ấn tượng. Nên ta mong ngươi có thể cho ta một câu trả lời đáng giá.
Nhuệ Hưng: Tại hạ chỉ là một kẻ lang thang, phiêu bạt khắp thiên hạ để tìm chút thú vui vụn vặt. Có dịp đi ngang qua Kinh Thành và được biết trong phủ của ngài có cảnh sắc tuyệt trần. Tại hạ còn nghe nói nhiều bảo vật đáng giá cả một gia tài thì ở phủ của ngài cũng chỉ là vật trang trí nên nơi này chính là nơi quy tụ của rất nhiều bảo vật hiếm thấy. Quả thực rất tò mò nên tại hạ đã vô phép mà đột nhập vào phủ rồi vô tình bắt gặp chuyện bất bình nên đã không thể giương mắt đứng nhìn. Sự tình đã kinh động tới ngài và người trong phủ nên khiến tạ hạ rất lấy làm hổ thẹn.
Lời nói vừa kính cẩn, khiêm tốn, thành khẩn nhưng lại đầy hàm ý trào phúng và trâm biếm của Nhuệ Hưng khiến Tể Tướng không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng. Thoáng nghe thì là lời thú nhận, tự trách nhưng vốn là đang chửi khéo sự xa hoa và bành trướng phủ Tể Tướng. Tể Tướng không nhịn được mà bật cười thích thú, ông ta cảm thấy chàng trai trước mặt khiến ông ta rất có hứng thú.
Tể tướng bất chợt cười lớn: Hay lắm! Khá khen cho tên tiểu tử nhà ngươi, lời lẽ và thần thái của ngươi chưa bao giờ để bản thân phải hạ mình nhưng lại khiến kẻ khác khó mà trách móc.
Tên áo đen bất ngờ lên tiếng: Thưa ngài, hắn chính là người đã đánh thiếu gia lúc chiều trên con phố phía tây thành.
Tên áo đen đứng sau Nhuệ Hưng là Tiêu Minh, hắn là cận vệ của Vũ Văn Kiệt Huân, cũng là một cánh tay đắc lực của Tể Tướng.
Tể Tướng gật gù vẻ tâm đắc: Con trai ta không phải là người có thiên phú về võ thuật nhưng cũng không phải kẻ lười biếng gì, với những gì ta đích thân chỉ dạy thì từ xưa tới nay cũng chưa ai khiến nó phải thương tích đầy mình như vậy. Ngay cả Tiêu Minh, cũng là cận vệ tốt nhất của ta, trong Kinh Thành ta cũng chưa thấy ai có thể làm khó được. Vậy mà, ngươi lại có thể đánh bại cả hai chỉ trong vòng một chiêu thì chắc hẳn cũng không phải kẻ tầm thường. Chẳng trách tuổi còn trẻ mà thần sắc trên gương mặt lúc nào cũng ung dung tự tại như vậy, ắt hẳn phiêu bạt giang hồ cũng ít kẻ có thể làm khó.
Nhuệ Hưng vẻ bình thản đáp lại: Tại hạ cũng chỉ gọi là biết đôi chút đủ để phòng thân nhưng mấu chốt để có một tâm thái tốt có lẽ là một nhân tâm trong sạch. Để có được điều đó thì ắt hẳn bản thân phải không làm gì trái với lương tâm. Có lẽ vì chưa làm điều gì đáng hổ thẹn nên tại hạ luôn có thể ngẩng cao đầu, không những thế mà còn vô tình lấn áp được cả những kẻ có lòng dạ tiểu nhân.
Vũ Văn Kiệt Luân nắm chặt bàn tay như đang cố gắng kiềm chế trước những lời nói đầy ám chỉ của Nhuệ Hưng. Hắn chỉ hận là không thể nhai sống Nhuệ Hưng ngay lập tức.
Tể Tưởng gật gù nhưng lại nhìn Nhuệ Hưng với ánh mắt thâm sâu: Nói hay lắm! Ngươi đúng là một hảo hán, một đấng quân tử nhưng chỉ là một trượng phu khiếm khyết mà thôi.
Nhuệ Hưng tỏ vẻ khó hiểu: Ý của ngài là...
Tể Tướng: Với cái suy nghĩ non nớt của ngươi thì ta cũng có thể hiểu được thứ mà ngươi đang thiếu chính là sự từng trải. Có lẽ từ trước tới giờ mọi thứ đến với ngươi một cách quá dễ dàng. Ngươi còn trẻ nhưng lại có võ công cao cường, đó cũng là một đãi ngộ mà không phải ai cũng có được. Nên thứ mà tâm hôn ngươi đang thiếu chính là nỗi đau.
Nhuệ Hưng trau mày vẻ ngạc nhiên: Tại sao lại là nỗi đau?
Tể Tướng trầm giọng rồi nhìn thẳng vào mắt Nhuệ Hưng: Vì chỉ khi nào ngươi trải qua những nỗi đau thực sự thì ngươi mới có câu trả lời chính xác nhất cho lương tâm của mình, tới khi đó ngươi mới là một anh hùng thực sự. Ta tin chắc ngươi mới chỉ chập chững những bước đầu trên dòng đời hỗn mang này mà thôi, tâm hồn non nớt của người bộc bạch ngay trong ánh mắt của người rồi kìa.
Nhuệ Hưng: Đúng là tại hạ chưa được trải qua những đầy ai của nhân gian, nhưng một tâm hồn hướng thiện thì cũng giống như một viên ngọc sáng, sao có thể dễ dàng bị vấy bẩn được?
Tể Tướng bật cười: Ha ha ha. Ngọc ư? Dù là thứ ngọc tốt nhất trên thế gian này đi chăng nữa thì cũng sẽ có thứ có thể khiến nó sứt mẻ. Khi ngươi đã chứng kiến và trải qua những thứ còn vượt qua cả giới hạn của bản thân của mình rồi thì một là người sẽ chọn cách trốn tránh thế sự, vì bản trái tim ngươi đã trở nên run rẩy, chẳng còn đủ sức mà đương đầu thêm nữa. Hai là người sẽ trở nên vô cùng sắc bén để đương đầu với bất cứ điều gì có thể xảy ra, vì lúc đó ngươi đã đủ mạnh, đủ bản lĩnh để buông bỏ những thứ khiến ngươi trở nên yếu đuối. Lúc bấy giờ, những thứ mà ngươi phải đương đầu cũng sẽ tương xứng với bản lĩnh của ngươi, mấy ân nghĩa nhỏ nhặt chẳng đáng để lọt vào tầm mắt của người nữa đâu.
Nhuệ Hưng định cất lời phản bác thì Tể Tướng chặn lại: Chắc chắn một kẻ như ngươi bây giờ chưa thể lĩnh ngộ được những điều như vậy. Nó là quá sức đối với ngươi nhưng nếu ngươi đi theo ta thì sẽ bớt đi một cơ số thời gian để hiểu được những điều đó. Muốn trở thành một kẻ mạnh thì điều tốt nhất chính là đi theo một kẻ mạnh thực sự.
Nhuệ Hưng biết Tể Tưởng thay vì muốn giết chàng thì lại muốn thu nạp chàng, quả nhiên ông ta không phải là một kẻ chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu. Lúc này, khi nhìn vào đôi mắt đầy tâm cơ ấy thì Nhuệ Hưng đã manh nha nhìn thấy một cái gì đó lớn hơn rất nhiều, một điều gì đó ở một tầm cỡ vượt xa sự tưởng tượng của chàng.
Vũ Văn Kiệt Huân tỏ vẻ bất bình: Chỉ là một tên nhãi nhép không biết trời cao đất dày mà cha còn định thu nạp hắn hay sao? Hắn chỉ là một con chó hoang, nuôi hắn trong nhà sớm muộn cũng có ngày bị cắn lén.
Tể Tướng chừng mắt rồi ra hiệu cho Tiêu Minh lôi thằng con trai ngông cuồng về phòng. Bất mãn trước quyết định của cha, Vũ Văn Kiệt Luân giả vờ ngoan ngoãn đi về phòng trước sự hộ tống của Tiêu Minh. Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì hắn bất chợt cướp lấy cây thương trong tay Tiêu Minh rồi lao về phía Nhuệ Hưng như một mũi tên. Vì quá đột ngột nên Nhuệ Hưng chỉ kịp quay người lại thì mũi thương dài đã đâm thẳng vào lồng ngực của chàng. Vũ Văn Kiệt Huân nghiến chặt răng mà lao tới, luồng sát khí mãnh liệt của sự căm phẫn khiến hắn dùng toàn lực mà đâm thật mạnh. Mũi thương sắc lạnh đâm sâu bất ngờ khiến Nhuệ Hưng trở tay không kịp, chàng chỉ thốt lên một tiếng đầy đau đớn rồi nghiến chặt rang chịu đựng cơn đau. Mũi thương xuyên qua phía trước khiến lớp áo rách ra và rơi ra một cây Thiên Hàn Linh Thảo được gói trong một chiếc khăn tay đã nhuốm đầy máu tươi. Trước khi bị lôi đi, Vũ Văn Kiệt Huân còn nở nụ cười man rợ đầy thỏa mãn rồi lạnh lùng rút mạnh mũi thương khiến Nhuệ Hưng lao người về phía trước mà thở từng hơi nặng nhọc. Nhuệ Hưng gồng mình, cắn chặt rang, cố giữ chặt vết thương rồi nhặt lấy linh dược trên tay mà loạng choạng đứng dậy bước về phía cổng lớn. Máu tươi cứ nhiễu ra ướt đẫm cả y phục rồi lê dài theo từng bước chân liêu xiêu của chàng. Mọi ánh mắt kinh ngạc đều dõi theo từng bước chân nhuốm đầy máu tươi của chàng, vừa như đang ngỡ ngàng trước sức chịu đựng phi thường của Nhuệ Hưng, vừa như đang chờ đợi thời khắc chàng gục ngã. Một vết thương sâu chí mạng và máu chảy không ngừng thì việc sống sót rời khỏi đây là điều không tưởng. Sức lực dần trở nên kiệt quệ, những ngón tay dân mất đi cảm giác, mọi thứ trước mắt đều mờ đi. Chàng run rẩy bám lấy cánh cổng lớn để giữ người không ngã khụy, nhưng cơ thể như chẳng nghe lời nữa mà mất đi toàn bộ cảm giác rồi đổ nhào xuống như một cái xác. Bất ngờ, một cánh tay rắn chắc đỡ lấy thân thể đang dần lạnh đi của Nhuệ Hưng. Ánh mắt chàng đã nhòa đi, chỉ còn lại trong tiềm thức một bóng hình cao lớn đang giữ chặt lấy cơ thể yếu ớt của chàng.
Nhuệ Hưng thều thào những lời tha thiết: Ta không thể chết ở đây được! Ta phải trở về, nhất định phải trở về. Ta không thể cứ thế mà chết ở đây được.
Một giọng nói trầm lắng vang lên cùng lúc chìm sâu vào cơn mê: Ta sẽ không để ngươi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top