Chương 3

Chap này có H :v

Liệu có nhanh quá hay không :v

Mà thôi kệ đi :v

——————-

Sau hai ngày ngồi thẫn thờ trước gương ở trong phòng thì cậu thật sự đã ra ngoài

Lúc này, anh đang ở trong bếp, bóng lưng ấy, là thứ đã theo cậu từ thơ ấu đến giờ, khi mà cậu nhận thức được cậu không thể sống thiếu anh, cậu đã ước mơ bao nhiêu lần được chạm vào và ôm anh từ đằng sau

Lần này không thể bỏ phí được...

Nghĩ là làm, cậu liền chạy đến ôm anh từ đằng sau, tiếng dao đang cắt đồ ăn đều đều liền dừng một chút sau đó lại tiếp tục cắt cắt cắt, nhưng lần này trên gương mặt ấy xuất hiện nụ cười mỉm, có vẻ hạnh phúc lắm :3

Chậm rãi thưởng thức mùi hoa oải hương của anh, ôm anh ấm thật đấy, hèn gì trước giờ mỗi khi ngủ cảm thấy ấm áp như vậy, phải chăng là anh lén ôm cậu lúc ngủ

Nghĩ đến đây thì gương mặt cậu đỏ ửng lên, dụi dụi đầu vào lưng anh như mèo nhỏ, anh nấu ăn ở đâu thì lon ton ôm anh chạy theo, lát sau thì anh đã nấu xong, rừa tay thật sạch sau đó cúi xuống ôm mèo nhỏ vào lòng, đứa trẻ ngốc này...khiến anh không thể không yêu

Vì hành động bất ngờ khiến cậu chưa kịp thích nghi, phản ứng có chút đơ ra, nhưng 3 giây sau lại mỉm cười ôm anh chặt hơn, dụi đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe tim anh đập mạnh, cậu cảm thấy yên bình cho đến khi...

_Anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ

Cậu mở to mắt nhìn trừng trừng vào không trung, vòng tay ôm anh hơi nới lỏng một chút khiến cho hơi lạnh ùa vào, anh cảm thấy hơi hụt hẫng

_Em có thể kinh tởm anh cũng được, xa lánh anh cũng được, nhưng anh vẫn muốn nói thế với em ngàn vạn lần, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...

_Đừng nói nữa

Tim anh thắt lại, thế là cậu thật sự từ chối anh sao?

_Có ai như anh không, vừa tỏ tình với người ta cậu trước, câu sau liền bảo là kinh tởm là sao? Em ghét anh vì đã đánh cắp trái tim em, mau trả lại đây!

Anh cười hạnh phúc, không uổng công anh gần mười mấy năm qua luôn bên em, cuối cùng cũng được đền đáp rồi

Sung sướng đặt lên môi cậu một nụ hôn, lần đầu chỉ là hôn nhẹ, sau đó liền tham lam chiếm lấy mút cho sưng đỏ lên, bắt đầu tách môi cậu ra, cậu cảm thấy thứ gì ấm áp, mềm mềm đang khuấy động bên trong khoang miệng mình cũng phản ứng đôi chút, sau đó gần hết không khí anh mới thả cậu ra, sợi chỉ bạc kéo dài theo khoảng cách hai người, cậu hơi ngượng cúi đầu xuống chùi chùi môi, anh lại tiếp tục kéo cậu theo nụ hôn dài đến khi cậu sắp chịu không nổi thì....

_Reeeenggggggg - điện thoại Tuấn Khải reo -___- (Au: yêu cầu mấy chế sau này có làm chuyện nhạy cảm thì làm ơn tắt chuông đt -_____-), liếc nhìn, là tên của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải định tắt máy thì Thiên Tỉ đưa tay ngăn lại, môi nở nụ cười, cúi xuống hôn Tuấn Khải, tay thì bật điện thoại. Tuấn Khải hiểu ý cậu nên trả lời

_Alo - miệng thì nói, còn tay không ngoan ngoãn mà kéo áo cậu lên, tay mân mê nhũ châu đã sưng cứng vì kích tình

_Ưmmm....a..Tuấn Khải...đừng nháo nữa

_Alo, Tuấn Khải - vì tiếng rên của Thiên Tỉ mà giọng của Vương Nguyên có phần bực dọc hơn

_Có chuyện gì? - bàn tay lại xuống sâu hơn, lướt nhanh qua tiểu đệ của Thiên Tỉ, sau đó lần mò vào hậu huyệt, chậm rãi đưa đẩy ngón tay

_Ưm...đau quá Vương Tuấn Khải...bỏ ra đi....hức hức - vì quá đau mà cậu đã bật khóc

_Hừ, mấy người chờ đó - nói xong liền cúp máy

"Vương Tuấn Khải, là anh 1000 năm trước đã nói lời yêu tôi, còn hẹn kiếp sau gặp lại, mà giờ anh lại bỏ tôi theo tên nhóc Thiên Tỉ đó, tôi chờ xem các người bền vững được bao lâu. HAHAHAHAHAHA...."

—————————————

_Ưmmm....a...Vương Tuấn Khải....ha...là chỗ đó...ha

Vương Tuấn Khải đã chạm dược vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến cho một dòng tinh nóng hổi từ tiểu đệ của Thiên Tỉ bắn ra, dính đầy lên mặt anh.

_A...em xin lỗi...

_Không sao... - nói rồi liền đưa tay quẹt phần tinh cho vào miệng

_Đừng, bẩn lắm..ưm... - anh ngậm một chút xong liền đưa vào miệng cậu, cho cậu thử thưởng thức mùi vị của chính mình, cậu hơi nhăn mặt vì độ tanh của nó.

Một trận môi lưỡi lại dây dưa không dứt, một tay vẫn di chuyển bên dưới hậu huyệt cậu, còn một tay đặt ở ngực cậu, trực tiếp lấy tay chọc ghẹo điểm nhỏ trước ngực.

Kích thích song song, thêm việc cơ thể cậu từ trước đến giờ chẳng ai đụng chạm vào, nên đã xuất tinh lần thứ hai.

Lần này lại đến lượt anh, đưa cái thứ cự vật to lớn kia vào người cậu, vì quá to, cho nên cậu gần như khóc thét lên. Nước mắt không ngừng tuôn chảy, anh vì biết cậu đau nên cố không động nhất có thể, nhưng cái nơi bí ẩn đó cứ kẹp chắt lấy dương vật anh, khiến cho dục vọng ngày càng tăng cao

_Ưmmm....đau quá...Tuấn Khải...

_Thả lỏng đi nào, anh sắp không chịu được rồi

_Ưmmm...ha...ha....ha....a - anh không kiềm chế được nữa, khẽ cử động, nhưng giống như thú đói được thả khỏi lồng sắt, nó bắt đầu tự thỏa mãn mình, từng cú thúc mạnh hơn, nhanh hơn, cậu cũng đã dần quen, phối hợp cùng với anh, trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận môi lưỡi dây dưa không dứt, nước bọt không tự chủ trào khỏi miệng, Tuấn Khải không bỏ sót một giọt nào

_A~...thật ngọt... - anh cười thỏa mãn

_Ưmmm...Tuấn Khải...đừng đùa...a - thân dưới vẫn liên tục động, đến khi chạm vào điểm nhạy cảm, cậu muốn ngả luôn vào người anh vì quá mệt và khoái cảm tiếp tục dâng trào, cho đến khi những cú thúc mạnh mẽ cuối cùng mang theo dòng nước trắng đục nóng hổi chảy vào người cậu, thì khoảnh khắc đó cậu ngã luôn vào người anh vì quá mệt.

_Em làm sao vậy? - ôn nhu đưa ánh mắt nhìn cậu, nở nụ cười răng khểnh quen thuộc

_Em mệt quá, không ăn cơm đâu~

_Thế em muốn ăn gì?

_Ăn anh, ehehe :v *vèo*

_EM ĐỨNG LẠI CHO ANH, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ

Trong căn nhà không nhìn thấy được ở thế giới bên ngoài, tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng khắp ngõ ngách...

Đằng sau cái cổng sắt to lớn là một người vận đồ đen, liên tục lẩm bẩm

"Không được, khổng thể được, mình không cho phép!"

—————————————————-

Oaoaoaoa~

Chap mới của các cô đây T^T

Mệt muốn chết mới rặn ra được nhiêu đây đó T^T

Dương Thiên Thiên tui ghét cô T^T ọa ọa ọa TT^TT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: