Chương 2
Sáng hôm sau....
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, mùi hoa oải hương thoang thoảng làm cậu thấy dễ chịu hơn...
Bỗng dưng mở mắt ra, cậu nhìn thấy nụ cười răng khểnh quen thuộc đập vào con ngươi hổ phách đang long lanh vì ngáp dài mà chảy nước mắt
Nô nô, đừng nghĩ gì lãng mạn cả, sau khi lấy tay dụi dụi mắt hai ba lần để chắc chắn thứ mình nhìn là thật hay giả, thì....
"Bốp"
_YAAAAAAA!!!!!! BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIII
Vâng, chắc các bạn đã hiểu cái gì xảy ra rồi ha
Mà vẫn chưa biết thì tớ giải thích ngay đây =))))
Thật ra là nguyên cái gối đã đập vào mặt bạn-trai-có-răng-khểnh-nào-đó :v
_Thiên Thiên -_______- đau lắm đọ -_____-
_Anh....là Vương Tuấn Khải?
_Chứ em nghĩ là ai? - vừa nói vừa nhe răng khểnh, còn dùng tay chọc chọc vào cái răng -______- (Au: eo ôi bẩn thế -____- ; Khải: *bép*) để chứng minh lời mình nói
_Anh đem em đi lúc nào? - mặt như nai vàng ngơ ngác
_Ờmmmmm....hình như là 23h59' hôm qua :3 - mặt hớn :v
_...
_Nghỉ ngơi đi nhé, anh xuống nấu đồ ăn đây - icon bái bai
Còn lại cậu một mình trong căn phòng trống, mùi hoa oải hương từ cơ thể anh vẫn còn thoang thoảng làm đầu óc cậu ngây ngốc, cảm giác lạnh lẽo xuất hiện, quái lạ, đang là mùa hè cơ mà?
Thôi, không quan tâm làm gì, bây giờ chính yếu cậu cần làm là kiếm cái gì chơi cho đỡ chán
Ồ, căn phòng này nhiều sách quá, nhưng có một cuốn sách làm cậu chú ý đạc biệt, bìa sách có vẻ đã sờn cũ, bụi bẩn bám đầy trên bề mặt, lật một trang ra, bụi giấy bay trong gió như bồ công anh....
Chương đầu tiên cậu đọc là nói về phù thủy:
Khi xưa, có 6 gia tộc phù thủy lớn mạnh nhất được thành lập để bảo vệ thế giới là: Nhật, Thiên, Lâm. Phong, Nguyệt, Dương
Mỗi gia tộc đều có một thủ lĩnh đứng đầu, có một quy tắc là những người chung một tộc đều không được yêu nhau hay cưới nhau, ai vi phạm sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc...và sau đó....kết quả không ai dám nghĩ tới...
Sức mạnh của tộc Nhật, như tên gọi của nó, điều khiển được những thứ là ánh sáng ban ngày, chỉ cần khi còn là buổi sáng, sức mạnh của tộc được vận dụng tối đa, nhưng có khuyết điểm là buổi tối đến, sức mạnh sẽ yếu hơn một chút, nhưng không hề biến mất, loài hoa tượng trưng là hoa oải hương, mùi thơm khiến người ta luôn nhớ đến, màu mắt là tím - thăm thẳm như đại dương nhưng lại chung thủy như keo sơn bền chặt.
Tộc Thiên, là gia tộc hùng mạnh thứ hai sau tộc Nhật, có khả năng điều khiển những thứ liên quan đến bầu trời, sức mạnh lúc nào cũng được duy trì mạnh mẽ, hoa đại diện là hoa bỉ ngạn, loài hoa mang hương thơm tinh khiết, khiến người ta say đắm dần dần, mê hoặc người khác, là loài hoa của ác quỷ, nhưng những người mang đôi mắt cùng màu với màu hoa trong gia tộc, người đó là con của Chúa trời, sẽ quyết định tất cả vận mệnh sinh tử, không ai có thể quyết định thay.
Gia tộc Lâm, là gia tộc thứ 3, mang sức mạnh của núi rừng, cây cối, chim muông, điều khiển tất cả những thứ đó, được xem là chúa sơn lâm trong rừng, loài hoa tiêu biểu là hoa lưu ly, sắc xanh điểm thêm màu tím và trắng, như tên gọi của nó "Forget me not" - xin đừng quên tôi, loài hoa có vẻ đẹp tiềm ẩn, nhẹ nhàng mà thanh khiết, khiến người ta không thể quên được nó, màu mắt trùng với màu hoa, tím xanh và trắng, ba màu hòa quyện vào nhau, chỉ ai xứng đáng làm thủ lĩnh mới có màu mắt này.
Tộc Phong, như tên gọi, điều khiển được gió, khuyết điểm là khi không có gió, sức mạnh giảm dần đến mức không tìm thấy được, loài hoa tiêu biểu là hoa cúc dại, tuy nhỏ bé nhưng có sức chống chọi kiên cường với thiên nhiên, khiến hoa lưu lại hương sắc ngày qua ngày, đời đời kiếp kiếp gắn bó với nhau, màu vàng là màu mắt của thủ lĩnh bộ tộc.
Tộc Nguyệt "sức mạnh hòa với ánh trăng" - câu nói đi vào lòng của rất nhiều người ở tộc Nguyệt, đã nói như trên "sức mạnh hòa với ánh trăng" nghĩa là ánh trăng chính là sức mạnh, đặc biệt, tộc này chỉ phát huy sức mạnh và buổi đêm, khi ánh trăng chiếu rọi vào người, loài hoa tiêu biểu là hoa quỳnh, loài hoa không màu sắc rực rỡ, đơn thân một màu trắng tinh khiết như ánh trăng, và hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm, màu mắt là màu khói, như chỉ có ai xứng đáng làm thủ lĩnh mới có màu mắt này.
Gia tộc còn lại là tộc Dương, sức mạnh là điều khiển nước, nói chung là điều khiển những thứ thuộc về đại dương, loài hoa tiêu biểu là hoa hồng xanh, truyền thuyết nói rằng, khi có một người nào đó trồng cây hoa hồng cho người mình yêu thương, thì cây hoa đó sẽ cho hoa quanh năm suốt tháng, nắng mưa không quản ngại mà vun trồng, đó là loài hoa thể hiện tình yêu bất diệt như bề mặt đại dương bao la rộng lớn, hoa hồng xanh còn bày tỏ cho chủ nhân của nó, nói rằng chủ nhân của cây hoa đó rất bí ẩn, hãy đi tìm hiểu, hay là biểu tượng cho những gì không có thực, mờ mờ ảo ảo như khói trắng, khó nắm bắt trong khi lúc nào cũng nhìn thấy, màu mắt tự nhiên của thủ lĩnh là màu xanh đại dương, xanh thẳm chứ không phải xanh long lanh như sapphire.
Tương truyền rằng, nếu như người của tộc Nhật và tộc Thiên yêu nhau, sẽ sinh ra đứa con của thần mặt trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp cho nhân loại. Còn tộc Lâm và tộc Phong thì sẽ là đứa trẻ mạnh khỏe nhất thế gian, di chuyển thoăn thoắt như gió, lại cứng rắn như núi hùng vĩ.
Tộc Nguyệt và tộc Dương, nếu như yêu nhau sẽ sinh ra đứa trẻ thông minh và dịu dàng nhất trần đời, vừa bí ẩn như đại dương, vừa nhẹ dịu như ánh sáng mặt trăng.
Đặc biệt, những người tộc khác không được yêu trái ngược lại, nếu không cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc (Au: kì cục vãi -___-)
-----Ai mà không đọc hết những thứ mà tớ giới thiệu ở trên, sau này có vào truyện thì đừng có lảm nhảm là Au ơi mem không hiểu nhé, cảnh báo rồi đấy -----Cảm thấy cái đoạn mình viết ở trên giống như kéo cho truyện dài ra vậy -___- ---------
Mải mê với những trang văn đầy hấp dẫn, cậu không biết rằng Vương Tuấn Khải đứng trước mặt cậu từ bao giờ
_Ai cho em đọc thứ này?
_Em thích thì đọc thôi, với lại em chán mà - *nũng nịu*
_Có hiểu gì không?
_Sơ sơ ạ!
_Thôi, xuống ăn đi, đồ ăn có rồi
Cậu cảm thấy anh có phần hơi cứng nhắc khi nhắc đến chuyện của các phù thủy, anh đang giấu gì cậu phải không? cậu cũng không chắc nữa, chỉ là cảm giác của cậu như thế, có lẽ đầu óc cậu bị gì rồi chăng?
Mà thôi, không quan tâm nữa, đi ăn thôi, đói quá
Vừa định nắm tay anh kéo đi thì "Reeengggg....reeeengggg" tiếng chuông điện thoại của anh vang lên
_Anh nghe điện thoại một lát, em ăn trước đi nhé!
_Vâng
Cậu nhìn thấy mặt anh thoáng cứng đờ khi nhìn thấy cái tên trong điện thoại
Không thắc mắc, cậu ra khỏi cửa, đóng lại, nhưng vẫn chừa chỗ cho cậu nghe lỏm được.
_Alô
_Anh...
_Có chuyện gì?
_Em nhớ anh
_Em thôi cái trò trẻ con ấy đi, thủ lĩnh một gia tộc mà không biết xấu hổ à?
_Gia tộc thì sao chứ, vì anh là gia tộc Nhật, còn em là gia tộc Lâm, không thể yêu nhau được sao?
_Vương Nguyên! Anh nói lại lần cuối, em mà còn nói như thế nữa, anh giận thật đấy!
_Nhưng em yêu anh là thật lòng, sao anh không hiểu cho em? Sao anh lại đi yêu mến cái thằng con người dở hơi đó?
_Em ấy không phải người thường, em ấy là....
"cạch"
_Thiên Tỉ? - anh vội vàng tắt điện thoại, lên tiếng hỏi
_Cái tên Vương Nguyên đó là ai? Anh là ai? Là phù thủy hay con người? Mau nói tôi biết, còn chuyện gì anh giấu tôi nữa?
_Thiên Tỉ....nghe anh giải thích....
_Tôi không muốn nghe, anh đi ra ngoài đi, tôi cần ở một mình!
_Được rồi, khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện!
Cánh cửa khép lại, thì cũng lúc một thân ảnh ngã gục xuống, sốc quá....
_Mình đã hiểu vì sao anh ấy có mắt màu tím, còn có mùi hoa oải hương, nhưng tại sao, trên người mình lại có mùi hoa bỉ ngạn?
Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cậu không khỏi bất ngờ, đôi mắt màu đỏ, mặc bộ đồ màu trắng, hơn hết, xung quanh chỗ cậu ngồi xuất hiện một vùng hoa bỉ ngạn chưa nở...
_Có ai nói với tôi cái gì đang xảy ra không? - gục đầu vào hai bàn tay, nước mắt cậu lăn dài trên má
-------------------------------
Au cập nhật lại truyện rồi nhé :3
Cmt cho con nhỏ đỡ tự kỷ TvT
Sao nhiều bạn không đọc được vậy T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top