Chương 8

   Mỗi người bốc một thăm. Số phiếu của cô là số năm, cũng là số của Chu Văn. An Túc đánh mắt nhìn Chu Văn cũng đúng lúc anh đang nhìn về phía cô, cô vội nhìn về hướng khác. Cặp cô và Chu Văn là cuối cùng. Cô ngồi ghế quan sát các cặp chơi trước. Không biết vô tình hay cố ý, anh Trương và chị Trương lại chung một cặp, chơi đầu tiên. Khỏi phải nói họ vô cùng thân mật, má kề má, động tác rất suôn sẻ. Andy lại "may mắn" chọn trúng A Vỹ. Cô nàng mắt mở to, nhảy dựng lên, luôn miệng đòi đổi thăm, mọi người đều cười trừ, đương nhiên chẳng có ai dám đổi. Andy mặt đen, tinh thần rất không tình nguyện. Suốt lượt chơi, họ chỉ có hai quả bóng, đang đứng chót, Andy mặt rõ ghét bỏ, hễ đụng má A Vỹ một cái là nhảy sang một bên. Cô  vừa  quan sát  vừa liên  tưởng đến  lượt của  mình, hai gò má ửng hồng, tất cả đều lọt vào đôi mắt của Chu Văn ngồi ở phía sau cô.
      Rất nhanh đã đến lượt cô và tên Chu Văn mặt lạnh như tiền. Dù sao cũng là người mới, cô rất e dè.
    - Hợp tác một chút, đừng vờ thua nhé - Tên mặt lạnh ấy từ đâu tới, ghé bên tai cô "cổ vũ".
      Mặt An Túc đen thui. Cậu ta nghĩ cô sẽ cố gắng thua để được uống giao bôi? Cô nhận ra tên này ngoài mặt lạnh lại còn rất tự luyến a.
      Cuộc đua của cô bắt đầu. Lấy quả bóng đầu tiên rất suôn sẻ. Nhưng ông trời nào thuận ý người, khi đang gắp quả thứ hai, một quả bóng tennis nhỏ từ đâu lăn tới chỗ Ăn Túc, cô bị trượt, mất thăng bằng, theo quán tính ngã người về sau. Trong đầu đang nghĩ xem ra vận xui hôm nay chưa hết, chắc hôm nào phải đi cúng sao, thì một lực nào đó nâng người cô lên.
      An Túc chớp chớp mắt, đây là tình hình gì đây, cô hoàn toàn lọt thỏm giữa hai cánh tay rắn chắc. Một cánh tay mảnh khảnh, trắng hơn cả con gái của đồng đội mặt lạnh của cô Chu Văn. Một cánh tay khác lại là của một người đàn ông khác. Đôi tay rất rắn chắc,  làn da màu đồng, anh ta bên trong mặc sơ mi công sở màu đen, khoác chiếc măng tô dài. Mái tóc đen bồng bềnh, khuôn mặt lại rất cuốn hút, toát lên phong vị đàn ông trưởng thành. Đôi mắt sáng, chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặn.
     Tình cảnh này khiến cả phòng như đông cứng.  Cô đang thầm đánh giá nhan sắc người đàn ông kia thì tiếng hô "Hết giờ" vang lên. Andy vội chạy tới hỏi han :
     - Cậu không sao chứ?
    An Túc ngay lập tức bật dậy, phản biện :
    - Không phải chứ anh Trương, đây là vô ý mà!
    - Là vô ý hay cố ý. - Là Chu Văn.
      An Túc trợn mắt nhìn hắn ta, cô lại gây thù chuốc oán hồi nào chứ.
    Ngay lúc cô mở miệng thì người đàn ông kia chen vào, trong tay cầm quả banh ban nãy làm cô trượt.
    - Thua thì thua. Quả banh này là của tôi. Xin cam tâm chịu phạt với A Văn nhé. - Nói xong anh thản nhiên khoác vai Chu Văn.
     A Văn? Tuy cô chưa học tiếng Trung nhưng cũng biết gọi người khác như vậy chứng tỏ họ rất thân mật. Trong đầu cô lại loé lên tia sáng. Chẳng lẽ họ là quan hệ "thân mật" sao? Người đàn ông kia lại vì ghen tuông mà thù hằn, âm mưu làm cô ngã?
     Anh Trương cười gượng gạo, đây là lần đầu anh chủ trì buổi họp mặt, trước mặt chủ tịch cũng không dám hó hé, nghe Chu Cận Mặc nói xong thì lập tức chạy lại vỗ vai anh, cười dĩ hòa vi quý.
    - Tốt tốt. Quyết định vậy đi. Hờ hờ...
      Andy kéo cô lại một bên, vội giải thích :
   - Người kia chính là Chu Cận Mặc, là chủ tịch Hội đó. Hôm nay bảo không đến mà sao giờ lại xuất hiện ta.
     An Túc đương nhiên không biết.
     Một tràng pháo tay vang lên. Ý kiến vừa rồi xem ra rất được đồng thuận. Hai nhân vật chính nâng ly, nhưng không uống rượu giao phôi mà chỉ cụng nhẹ một cái. Vị chủ tịch kia còn hào sảng dốc ngược ly xuống.
     Game được chơi thêm một lượt nhưng An Túc không tham gia. Cô viện cớ mới xuống máy bay còn mệt nên xin về phòng, Andy cũng viện cớ theo cô về.
     Chu Văn ra khỏi bữa tiệc, anh ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, rút một điếu thuốc trong túi quần rồi châm lửa. Ở đằng sau một tiếng cười khẩy cất lên :
    - Cậu đúng là chẳng thể quyết tâm. - Chu Cận Mặc chậm rãi ngồi ở chỗ kế bên Chu Văn.
    Đáp lại anh là tiếng gió cuốn những cánh hoa anh đào lao xao dưới sân.
    Chu Cận Mặc ngẩng đầu ngắm trăng sao, dạo này thật sự rất bận, anh đã ở trong phòng thí nghiệm hai tuần rồi.
   - Tưởng mai anh mới về. - Chu Văn bất ngờ hỏi han.
   - Dì Vân gầy đi nhiều. Tôi cũng không an tâm để cậu một mình. - Anh rất bình thản trả lời.
   Chu Văn im lặng. Hồi lâu cậu ta mới lên tiếng, giọng điệu cũng bình thản không kém :
   - Người càng cận kề cái chết càng khát khao sống. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì dại dột đâu.
   Chu Cận Mặc nhìn cậu ta. Trái ngược với anh, Chu Văn sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính, làn da rất trắng nổi bật trong đêm tối. Cậu ta là em họ của anh, là một thần đồng hội hoạ thật sự. Nhớ lúc bé, Chu Văn hai tuổi đã biết vẽ, năm tuổi đã dành quán quân cuộc thi vẽ toàn quốc, mười sáu tuổi nhận được học bổng của Học Viện Nghệ Thuật Hoàng Gia London. Lúc bé tuy Chu Cận Mặc cũng rất tài năng nhưng thật sự phải nhìn Chu Văn bằng ánh mắt nể phục.
     Người ta thường nói ông trời rất công bằng, khi Người ban tặng cho ta một điều gì đó thì sẽ lấy đi của ta một thứ khác. Chu Văn là thần đồng nhưng lại mắc bệnh tự kỷ. Nhà họ Chu bỏ một số tiền vô cùng lớn mời bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, cuối cùng cũng thuyên giảm nhưng sau khi cậu ta từ Anh Quốc trở về thì bệnh trầm cảm trở lại, thậm chí còn tệ hơn. Còn nhớ ba tháng trước nếu không nhờ Chu Cận Mặc phát hiện thì Chu Văn đã chết vì mất máu, trên cổ tay vết sẹo dài vẫn còn rất đậm...
  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: