Chương 7
Khi An Túc thức giấc trời cũng chập tối, người bạn cùng phòng cũng đã về. Cô nàng dường như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Cô ấy theo phong cách tomboy, mặc chiếc áo phông rộng và quần ngắn tới gối. An Túc leo xuống, ngại ngùng chào hỏi bằng tiếng Anh :
- Chào cậu, mình là du học sinh Việt Nam, mong cậu giúp đỡ.
Cô nàng tomboy vừa sấy mái tóc tém xong, quay lại nhìn cô, vừa nhìn vừa cười cười, nhìn đến mức An Túc đỏ mặt. Cô nàng ấy không trả lời mà phi một phát đến chỗ An Túc, choàng vai cô rất thân mật, cười lớn, hào sảng nói :
- Ra là đồng hương. Nhìn phát là biết! Welcome đồng hương! Mình là An Thảo. Nhưng mà cậu cứ gọi mình là Andy.
Trong lòng An Túc thầm thở phào, trong lòng có chút vui vẻ vì bạn cùng phòng lại là đồng hương. Cô lại không ngờ cô bạn có phong cách tomboy như thế mà lại có cái tên rất nữ tính.
- Mình là An Túc. Mình học ở Bắc Ngữ. Còn cậu?
Andy kéo cô ngồi xuống, luôn tươi cười trả lời:
- Mình năm nay sẽ tốt nghiệp Bắc Ảnh. Chuyên ngành Đạo diễn. Mình cũng là du học sinh bốn năm rồi.
An Túc nhìn cô như gặp phải người nổi tiếng. Cô có nghe qua Bắc Ảnh tỉ lệ đậu rất thấp. Trông bề ngoài Andy cũng rất cá tính, rất có khí chất diễn viên a.
Andy nhìn bộ dạng An Túc trông thật hài hước, vỗ vai cô hai cái :
- Tối nay hội Đồng Hương đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc cho cậu đấy. Mau thấy đồ đi. Mình sẽ là hướng dẫn viên cho cậu.
An Túc không khỏi bất ngờ, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, vội vàng thay đồ rồi khoác vai Andy ra ngoài.
---------------------------------------------
Andy khoác tay cô đến phòng ăn ở dãy C tầng một cùng thuộc khu Ký túc xá. Dọc đường còn hào sảng chỉ đông chỉ tây, sẵn tiện giới thiệu cho cô về hội Đồng Hương. Thì ra hội Đồng Hương chính là hội du học sinh Việt Nam, tính cả các tiền bối đã tốt nghiệp thì có khoảng ba mươi người. Cách thức hoạt động cũng rất đơn giản, mục đích là chăm sóc, giúp đỡ những du học sinh nước ngoài, đa số là người Việt nên cũng khá dễ cho cô giao tiếp. Cô lần lượt giới thiệu, nào là Chủ Tịch được gọi là Lão Đại, Phó chủ tịch là Công Công....
Chủ tịch là tùy theo từng năm mà bổ nhiệm, thường sẽ là người lớn tuổi nhất. Hai năm nay chủ tịch hội là Chu Cận Mặc, nhắc đến người này, Andy không khỏi tán dương hết lời :
- Anh ta không hẳn là du học sinh mà là người Trung gốc Việt, sắp tốt nghiệp thạc sĩ về khoa học máy tính. Từ năm tư đã tự mình lập công ty riêng. Nghe nói anh ta là phú nhị đại nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Bên ngoài đẹp trai, bên trong lại nhiều tiền, được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng hình như đã có vị hôn phu.
An Túc gật gù, trong lòng thầm nghĩ : Nhà giàu, tài giỏi thì vẫn phải liên hôn thôi. Haixx.
- Đúng là đáng tự hào.
- Nhưng nghe nói hôm nay đã bay đi Thượng Hải rồi. À Thượng Hải mình từng đi rồi nhé. Rất đẹp, sau này có cơ hội sẽ đưa cậu đi.
An Túc rất cảm động.
------------------------------------------------
Bữa tiệc có hơn chục người, hầu hết là người Việt. Ngoài An Túc ra còn có ba người bạn khác, trong đó có một người Hàn Quốc và 2 người Việt Nam. Cô diện chiếc đầm caro trắng đen, cô yêu thích phong cách cổ điển. Phòng bếp rất rộng, đầy đủ lò vi sóng, chén dĩa, cũng là phòng sinh hoạt chung của sinh viên, phải đặt lịch trước.
Sau khi tân sinh viên tự giới thiệu lý lịch bản thân thì đến lượt từng thành viên trong hội giới thiệu mình. Bàn ăn được tài trợ bởi Lão Đại, có rất nhiều món cả Trung cả Việt, đầy màu sắc và rất nhiều chai rượu cocktail đang rất hot.
Đúng theo lời Andy, Lão Đại và Công Công không có mặt. Andy ngồi kế bên cô ở giữa bàn ăn, ghé đầu về phía cô, luôn miệng luyên thuyên :
- Cặp đối diện là vợ chồng anh chị Trương, anh Trương là người Trung còn vợ là người Việt, họ vừa đăng kí kết hôn đầu năm nay, hết năm sẽ phải dọn ra ngoài ký túc. Người mặt rỗ kia tên Vĩ, có sở thích rất kỳ dị, rất hay sưu tầm " hàng nóng", từng bị quản giáo bắt gặp. Cô gái xinh đẹp cứ nghịch điện thoại kia là Hồng Hạnh, cũng học Bắc Ảnh, nghe nói vì muốn làm diễn viên đã đập mặt xây lại...
- Còn người kia - An Túc chỉ người con trai ngồi trong góc cùng đeo tai nghe, rất đẹp trai, làn da trắng hơn cả cô, lông mi dài, môi rất mỏng, xem ra là "mỹ nam tử lạnh lùng" trong truyền thuyết, cậu ta ăn rất ít, cũng không giới thiệu bản thân.
Nhắc đến cậu ta Andy liền bĩu môi, đến người hào sảng như cô cũng không tiếp xúc nhiều.
- Cậu ta còn kì quái hơn, tên Chu Văn, trông mặt cứ đơ đơ, mình không thấy cậu ta chủ động bắt chuyện với ai trừ Lão Đại.
An Túc gật gù.
Mọi người ăn uống rất vui vẻ, qua vài tuần rượu, không khí càng nóng hơn. An Túc được chuốc rượu khá nhiều, làn da trắng, hai má ửng hồng trông rất như hai đóa anh đào đang nở. Vợ chồng chị lại bắt đầu trò chơi đã chuẩn bị.
Anh Trương nói tiếng Trung giới thiệu quy tắc trò chơi. Andy phiên dịch giúp cô. Mỗi người sẽ bốc thăm tìm cặp đôi, mỗi cặp sẽ dùng má giữ quả bóng bay, di chuyển từ đầu bàn ăn bên này đến bàn ăn bên kia. Trong một phút, đội thua là đội ít bóng nhất, sẽ phải chịu phạt uống rượu giao bôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top